Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nhưng cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết? Muốn hiểu điều này Thầy xin đọc lại bài kinh Thánh Cầu. Thầy đọc cái bài kinh Thánh Cầu cho quý vị thấy Phật dạy như thế nào.
Bởi vì chúng ta hằng sống ở trong cái nhân quả này, chúng ta không quyết tâm buông xả cho nên chúng ta bị sanh, bị cái đời sống của chúng ta, ham muốn dục lạc cái này cái kia, bị già, bị bệnh và bị chết. Nghĩa là bị, chúng ta bị chứ không phải là chúng ta muốn cái đó đâu, chúng ta bị. Vậy chúng ta muốn cho mình không bị già, bị sanh, không bị chết thì chúng ta phải tu tập cái gì đây? Theo trong cái bài kinh Thánh Cầu đức Phật có nói, sau đây Thầy xin đọc lại đoạn kinh đó để quý Thầy thấy, bởi vì chép nó hơi dài cho nên Thầy không có chép ra mà thôi.
“Ở đây, này các Tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh”.
Như bây giờ đó nó khởi là mình muốn uống một ly nước, uống ly nước ngọt, uống ly nước sữa hoặc buổi sáng muốn ăn bữa cơm, thí dụ nó khởi muốn, đó là cái bị sanh đó, phải không, cái bị sanh đó. Thì bây giờ chúng ta lại tìm cầu cái bị sanh, chúng ta lại đi lấy bát cơm hoặc lấy cái ly nước sữa uống, đó là chúng ta tìm cầu cái bị sanh. Rồi bây giờ chúng ta, ở đây cái câu kinh rất là rõ ràng, chúng ta đừng có làm theo cái điều đó thì chúng ta không có bị sanh. Tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già, cái bị già là cái gì? Cái ăn uống đó nó chạy theo cái dục đó đó là bị già đó, ở đây để rồi cái bài kinh nó sẽ giải thích cho chúng ta cái nào bị già, Thầy xin đọc luôn để thấy rõ ràng:
“Có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các Tỳ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh, vàng bạc là bị sanh”.
Nghĩa là nói chung cái đời sống của chúng ta xung quanh hiện giờ như nhà cửa, của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai là cái bị sanh hết, là bị già, là bị bệnh, là bị chết. Thì ở đây đức Phật xác định cho chúng ta thấy nói về cái bị sanh, cái đời sống của chúng ta là cái bị sanh, già, bệnh, chết. Vậy thì chúng ta buông nó ra. Vậy thì bây giờ về đây quý vị buông nó ra hết đi còn cái gì nữa, thế mà trong tâm chưa chịu buông nữa, ở ngoài cái hình thức thì buông hết chứ ngồi đây trong tâm còn nhớ vợ, thương con ngồi đây còn lo lắng không biết ở nhà nó đói khổ làm sao? Rồi ở đây nhà cửa ruộng đất của mình không biết có ai lấy không, giấy tờ không biết có lo làm không? Nó đủ thứ chuyện hết, nói bỏ chứ chưa có bỏ, bỏ là bỏ dứt hẳn thì nó mới được, tức là không bị già, không bị sanh. Đây là cách thức thật sự mà, tại sao chúng ta muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà chúng ta không dám bỏ? Mà bỏ tới nửa chừng, bỏ phân nửa thôi, còn phân nửa đi về, mai mốt có gì rút chạy quay về. Thật sự ra mình quyết bỏ là bỏ thật sạch đi thì con đường đó là con đường chứng đạo chứ gì, khi mà quyết rồi thì nó chứng đạo chứ gì, cho nên Thầy nói dứt bỏ nhân quả là chứng đạo.
Thì Thầy xin đọc tiếp:
“Này các Tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh. Và này các Tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo vợ con là bị già…”
Nó cũng là cái lặp vì sao này kia, cũng là bao nhiêu đó lại sanh, già, bệnh, chết, nghĩa là cái đoạn kinh này nó lặp đi lặp lại cái chỗ đó là nói bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, nó cũng đều là toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, vợ con, của cải, tài sản, heo, dê, tiền bạc, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa tất cả những cái đó là cái bị sanh, già, bệnh, chết.
“Và này các Tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh”.
À bây giờ đó đi ngược lại đó, bây giờ đi ngược lại để dạy cho mình, cái kia hồi nãy thì mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bây giờ đi ngược lại là cái không bị sanh, cái vô sanh, cái không già, cái không chết, à bây giờ đức Phật nhắc cho chúng ta biết cái nào. Thì rõ ràng là mục đích của mình ở đây Thầy nói chứng đạo là làm chủ bốn sự đau khổ, mà bây giờ mình chứng được, mình hiểu được cái không bị già, cái không bị chết, cái không bị sanh, cái không bị bệnh thì mình phải làm chủ nó mình đừng có cho nó sai bảo mình thì mình giải thoát, chứng đạo chứ có gì. Cho nên quá dễ, người ta nghe rồi người ta chấp nhận cái không bị sanh, không bị già, cái vô sanh thì tức là vô sự, chấm dứt hoàn toàn có gì đâu, có gì mà phải tu, có gì mà phải thức đêm dậy khuya như vậy, có gì mà phải cực khổ đến cái mức độ như vậy. Thầy thấy quá đơn giản, đâu có gì đâu, hiểu rồi ngay đó là tôi đã giải thoát hoàn toàn.
Nay Thầy xin đọc lại cái đoạn này cho rõ ràng, đây:
“Và này các Tỳ kheo, thế nào là Thánh cầu, ở đây này các Tỳ kheo, có người tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, Niết Bàn; tự mình bị già sau khi biết rõ sự nguy hiểm của sự bị già, tìm cầu cái không già vô thượng an ổn khỏi khổ đau, Niết Bàn; tự mình biết cái bệnh và cái không bệnh; tự mình biết cái chết và cái bất tử; tự mình bị sầu cái không sầu; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi khổ ách, Niết Bàn. Này các Tỳ kheo như vậy là Thánh cầu”.
Nghĩa là bây giờ mình biết những cái đó là vợ con, nhà cửa, của cái, vàng bạc, tiền của... đó là cái sanh, già, bệnh, chết; cái vô sanh, cái không bệnh, không già, không chết thì cái đó đi ngược toàn bộ là không chấp nhận cái đó. Vậy thì mình không dám nhận mình bỏ đi, bỏ thật sự quyết tâm bỏ chứ đừng có tiếc, đừng có gì thì nữa hết, trong đầu đừng có gì nữa hết thì ngay đó nó chứng.
Người ta hiểu rồi người ta bỏ sạch người ta đâu có tiếc. Cung vàng điện ngọc, đức Phật vì sự đau khổ của chúng sanh Ngài bỏ, Ngài không tiếc chút nào hết. Sau khi về còn có đứa con trai, thay vì để cho nó thay thế mình nó làm vua chứ. Không, cho cái bình bát, coi như là cái ông Phật tiệt dòng mất rồi. Rồi cái ngai vàng này bỏ cho ai đây? Ông có tiếc không mấy con? Ông đâu có tiếc đâu, có thằng con trai ông cho làm vua mà giờ vác bình bát đi xin ăn mà chúng còn đánh lỗ đầu. Các con thấy cái chỗ của Phật ông thấy được cái thật và cái giả của cuộc đời, cho nên cái ngai vàng là cái giả, cái giàu sang là cái giả có gì, đó là cái bị sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, dẹp hết bỏ ra về gia đình độ hết cả vợ con đi vào con đường giải thoát hoàn toàn, bỏ hết không cần thiết.
Đó là một cái gương, một cái gương rất sáng, mà cái gương rất sáng để chúng ta biết rằng tu hành đâu phải khó, chỉ cần buông bỏ mà Thầy thấy các con buông không nổi. Tại sao mà buông không nổi? Có gì đâu, đã học các pháp đều vô thường, tất cả đều nhân quả, duyên hợp mà thành có gì của mình nữa đâu mà tại sao không buông bỏ!
Cho nên, đọc sơ cái bài kinh như vậy chúng ta biết cái gì là cái bị sanh, bị già, bị chết chúng ta phải quyết tâm chứ, quyết tâm để mà chúng ta không còn bị sanh, già, bệnh, chết nữa. Cho nên, hiểu được cái bài kinh này rồi thì chúng ta biết cái chỗ nào để mà chúng ta chốt, sau này quý vị đọc lại cái bài kinh Thánh Cầu, phi Thánh cầu và Thánh cầu, nghĩa là chúng ta sống theo cuộc đời thế gian đó là phi Thánh cầu, còn chúng ta sống đúng bỏ xuống hết thì đó là Thánh cầu.
Tu hành là một sự sống bình thường, có lý đâu mà lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác, ông Phật có dạy mình xả cái đời sống của mình như vậy có xả cái ý thức của mình không? Đâu có, các con đọc cái bài kinh này có nghe ông Phật bảo phải dừng hết cái vọng tưởng, phải dừng hết cái ý đâu!? Mà bao dừng, diệt những cái bị sanh, già, bệnh, chết, dừng cái đó lại đi, thì ông Phật dạy vậy, tại sao chúng ta không làm vậy mà chúng ta đi làm khác, dừng hết cái vọng tưởng chúng ta làm gì, mà ông Phật có dạy đâu?
Cho nên, tu hành là một sự sống bình thường, mình sống bình thường như mọi người có khác gì với ai đâu, nếu mà mình bỏ cái đó là mình phi thường đó, người ta bỏ không được mà mình bỏ được đó là cái phi thường của nó, mà cái phi thường đó quá dễ mà. Từ mình làm ra, từ cái duyên hợp của nhân quả mà có cha, có mẹ chứ đâu phải là mình làm được cái này đâu, duyên hợp ra có cha có mẹ, thì bây giờ mình hiểu được Phật pháp cái này là bị già, bị sanh, bị chết này bỏ xuống hết để chấm dứt sanh, già, bệnh, chết, cái mục đích nó như vậy mà, thế rồi chúng ta lại bỏ không được.
Cho nên, Thầy nói tu hành là một sự sống bình thường chứ lý đâu lại diệt ý thức phân biệt thiện ác. Cho nên, có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Như mình có vọng tưởng hay không vọng tưởng, trong đầu mình có suy tư có nghĩ tưởng gì thì nó nghĩ, mặc nó ăn thua gì. Miễn là nó đừng có suy nghĩ lòng vòng ba cái bị sanh, bị già, bị chết này thôi, chứ nó nghĩ gì cứ cho nó nghĩ, mà đừng có nghĩ cái chuyện đó, mà nghĩ cái chuyện đó thì dẹp đi, mấy con sẽ được giải thoát chứ có gì đâu, đơn giản quá, quá đơn giản không có khó gì. Đức Phật đã gom lại cho chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta xung quanh bao nhiêu vật chất tình cảm của chúng ta đều là gói ghém ở trong đó hết. Đó, đức Phật gọi là cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết.
Bây giờ muốn cái mà không sanh, không già, không chết thì bỏ cái này xuống đi, chứ đâu có bảo mình diệt cái ý thức của mình, đừng có niệm ở trong đó, các con hiểu rõ cái chỗ này.
Cho nên bây giờ mà cứ ngồi đó mà lại ức chế cho hết, còn bữa nào mà có vọng tưởng lia lịa tới thì trời ơi bữa nay tôi sao mà khó quá, đó là cái tu sai, tu sai không đúng của mọi người.
Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng có tướng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó Thầy nhắc lại đó. Thầy sẽ đọc lại câu này thấy rõ: “Tu hành là một sự sống bình thường chứ lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác, cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người, nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, tức là những ý tưởng chúng ta khởi nghĩ có tính bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết”. Nó đúng với cái câu trong bài kinh Thánh Cầu, tất cả những vọng tưởng đó, đều ngăn tất cả những vọng tưởng đó, những cái vọng tưởng mà bị sanh, bị già, bị chết đó, tất cả những vọng tưởng đó nếu nó đến thì chúng ta ngăn và diệt; còn những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để tự nhiên, nhớ cái câu Thầy nói. Nó có vọng tưởng nhưng vọng tưởng không sanh, không già, không chết thì để tự nhiên chứ.
Vậy cái vọng tưởng nào không sanh, không già, không chết?
Quý vị biết quá mà, bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự này thì cái này rõ ràng là cái vọng tưởng không sanh, không già, không chết chứ gì. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì làm sao có sanh, già, bệnh, chết gì trong đó được, nó đơn giản vậy, mà có những cái kia thì mình thấy điểm mặt nó liền, đâu chấp nhận nó, cho nên cứ để tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đâu cứ phải gò bó ức chế cái tâm nó quá là cực khổ như vậy.
Cho nên, tu riết rồi Thầy thấy mấy con cái mặt cứ gằm gằm như này mà không thấy hân hoan chút nào hết. Người nào cũng thấy coi nó khắc khổ quá, hai tháng qua rồi nhìn coi bộ người nào coi thấy cũng khắc khổ, sao mà làm khổ mình đến cái mức độ như vậy. Bởi vì không có dám ngó ai hết, ai biểu ngó tới ngó ngang làm chi, nhìn thì nhìn chứ có gì đâu nhưng mà đừng có liếc người ta. Cho nên, đức Phật dạy: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà sanh”, phải không mấy con? Không phóng dật mà các pháp lại sanh, như vậy là có vọng tưởng hay không vọng tưởng đây? Các con cứ nghĩ đi, các con cứ nghĩ cái câu của lời đức Phật nói, câu đức Phật lời nói quá rõ ràng: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà sanh”, do nơi tâm không phóng dật mà sanh, vậy thì do nơi tâm, pháp lành mà, vậy thì nó có phải là cái bị sanh, bị già, bị chết nữa không, đâu có nữa, cho nên nó đâu phải là hết vọng tưởng đâu. Quý vị có nghe rõ lời dạy này chưa? Không phóng dật nhưng các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh, đọc câu này chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? Nếu hết vọng tưởng chúng ta thành cây đá mất. Nghĩa là tu cái kiểu mấy con mà đi khất thực mà Thầy thấy ít hôm chắc nó thành cây thành đá hết, nghĩa là không dám cục kịch đi cứ nhìn cái chân này bước, bước, bước rồi tới nó lấy cơm rồi cúi đầu đi về không dám ngó qua ngó lại gì hết thành cây đá. Chúng ta ngó qua ngó lại nhưng không được liếc xéo, liếc ngang. Thì như vậy đó là những cái mình quá gò bó, mình quá sợ hãi, có gì đâu mà mình phải sợ hãi dữ vậy.
Tại sao chúng ta lại dẹp hết vọng tưởng để trở thành cây đá? Tu là làm chủ cái sự đau khổ để hết đau khổ chứ đâu phải tu để làm cho chúng ta trở thành con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gầm gầm đi không dám nhìn ngó ai. Tu là đem lại cho tâm hân hoan vui vẻ, đoan trang, chánh trực, không liếc xéo, liếc ngang, không nói xấu nói lỗi người, không ly gián người này với người khác. Tu là đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, thoải mái chứ đâu phải đi cúi đầu, khom lưng bước thấp, bước cao. Tu là tĩnh giác nhưng tĩnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết bước đi, hơi thở mà tĩnh giác là tĩnh giác trong tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta. Nghĩa là đâu có tĩnh giác ở trên bước đi không đâu, mà đây là tĩnh giác những chuyện gì xung quanh chúng ta xảy ra, ta biết rõ thiện ác, biết rõ cái bị sanh, bị già, bị chết biết rõ, sự kiện xảy ra biết được, đó là mới tĩnh. Chứ không phải tĩnh mỗi trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Đâu có tĩnh biết mình đi không đâu, cho nên tĩnh giác là toàn diện chứ không phải tĩnh giác có một cái hành động của chúng ta thôi. Nhưng tĩnh giác trong cái hành động đầu tiên của chúng ta tu tập đó là bắt đầu, khởi sự cho người mới tu là tập nương vào hơi thở, biết hơi thở ra vô đó là mới tập tễnh, còn bây giờ các con đã trải qua bao nhiêu thời gian tu còn tập cái đó để làm gì nữa, tập làm gì nữa.
Chứng đạo cũng như người bình thường, nhưng người bình thường thì đang bị sanh, già, bệnh, chết làm dao động, còn người chứng đạo thì không bị sanh, già, bệnh, chết gì hết, bất động. Cho nên người bình thường và người chứng đạo khác nhau ở chỗ tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Tu như vậy đâu có nghĩa là khó khăn phải không quý vị. Tu đâu có nghĩa là làm cho chúng ta thay đổi thân tâm khác thường, mà làm cho thay đổi thân tâm khác thường thì đâu gọi là tu đúng. Tu là ngăn diệt những hành động làm khổ mình, khổ người đó là cách thức tu.