Đây là lối quảng cáo thiếu thực tế của các “CÒ MỒI”: Học càng nhiều lớp thì khả năng chữa bệnh càng mau và hiệu quả. Chị N chỉ mới học đến lớp 6 (trong 15 lớp nhân điện), nhưng khả năng chữa bệnh đã cao cường...
Thậm chí chị kể: “Khi xem trận bóng đá giữa VN và Qatar vừa rồi, thấy thủ môn Hồng Sơn bị ngã đau phải ôm vai, tôi lo quá nên ngồi thiền truyền điện vô chữa cho hắn... trên tivi, lát sau thấy hắn dậy!” Đây là lời quảng cáo với trẻ em nhỏ tuổi, chứ người lớn người ta chỉ mỉm cười, biết ngay đây là CÒ MỒI không có trình độ văn hóa, nói dối “ló đuôi”.
Ngành nhân điện khéo tổ chức nhiều CÒ MỒI. Đây, chúng ta nghe chị CÒ MỒI thứ hai:
Chị H cũng ở xã Đức Ninh cho biết: “Chữa được nhiều loại bệnh lắm: dạ dày, khớp xương, đau thận... thậm chí cả ung thư cũng chữa được!”. Hai vợ chồng anh H ở huyện Quảng Ninh bị bệnh thoái hoá xương khớp đã lâu. Cả hai vợ chồng dắt dìu nhau tham gia lớp học. Học được chừng nào vợ chồng lại tự chữa cho mình chừng đó. Anh H nói: “Nay cả hai vợ chồng đã đỡ, đi lại thoải mái hơn trước”. Cùng một loại quảng cáo nhưng có khác là CÒ MỒI mới.
Đây là CÒ MỒI thứ ba quảng cáo “ló đuôi”:
Chị L, một giáo viên, khẳng định: “Sau khi tham gia học các lớp nhân điện “trị” học trò dễ lắm. Cứ thấy đứa mô ngồi trong lớp nói chuyện là nhìn vào mặt và truyền điện độ 15 giây, lập tức nó im lặng liền. Có đứa hay ăn trộm lặt vặt hoặc hư thân, tôi biết được liền gọi lên truyền điện vào, lại trở nên ngoan ngoãn ngay”. Chị L còn chắc chắn hơn: “Nếu bác sĩ mà đi học nhân điện, sau ni về mổ xẻ cho người ta là không khi mô bị nhiễm trùng. Vì vừa mổ họ vừa truyền điện vô chỗ mổ để diệt vi trùng”.
Nếu ngành nhân điện mà có hiệu quả như các “CÒ MỒI” quảng cáo, thì trong các bệnh viện bác sĩ sẽ trở thành những nhà nhân điện hết. Nếu ngành nhân điện mà trị bệnh như các “CÒ MỒI” quảng cáo, thì các trường đại học y khoa đóng cửa, vì sinh viên chẳng còn ai theo học.