HỌC NHÂN ĐIỆN, TRỒNG LÚA, KHỎI BÓN PHÂN (!)

Trên báo Tuổi Trẻ, thứ năm ngày 19-7- 2007 có đăng một thông tin về NHÂN ĐIỆN.
Từ lâu chúng tôi đã nghe nói về nhân điện rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ cho đó là một loại thiền định tưởng do tập luyện ức chế ý thức tạo thành tưởng lực. Dùng tưởng lực này trị bệnh là trị những người bị bệnh tưởng, chứ không thể trị những người bệnh do cơ thể suy yếu sinh bệnh.
Thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy cúng, đồng cốt, bóng, chàng và các nhà ngoại cảm, các nhà khí công, các nhà yoga, các nhà vô vi xuất hồn, nhà ăn gạo lức muối mè OSHAWA, các nhà nhân điện, v.v... Tất cả những người này tu tập các pháp tưởng và sống trong tưởng tri. Nhất là gần đây các nhà nhân điện quá đề cao nhân điện làm tất cả những điều phi thường như: “Nhân điện có thể chữa được các loại bệnh”. Đây là một lời quảng cáo rẻ tiền, chỉ có những người quá u mê mới tin. Nếu nhân điện trị hết các bệnh, sao các bệnh viện còn đầy ắp các bệnh nhân, bệnh viện không còn giường nằm? Đó là cái nói láo của nhân điện.
Chúng ta nên nghe tiếp: “Người học được nhiều lớp có thể dùng nhân điện của cơ thể mình để trồng rau mau tốt, lúa đỡ bón phân...” (!). Lời nói này có thật như vậy không? Hay chỉ là lời nói quảng cáo suông thôi, lời nói như vậy không có một bằng chứng cụ thể, thực tế, lời nói như vậy không có một chút xíu khoa học nào cả, nói để mà nói chứ không có thấy trách nhiệm uy tín lời nói của mình. Toàn là lời nói ảo tưởng.
Đồng ruộng Việt Nam hôm nay đã nhiễm bệnh do phân bón hóa học, nếu không có bón phân hóa học thì tất cả cây trồng đều không phát triển được, nhưng độ bón phân hoá học càng gia tăng thì đất càng cằn cỗi hơn, do đó cây lúa sinh ra nhiều thứ bệnh như: bệnh đạo ôn, bệnh rầy nâu, v.v... Vậy, các nhà nhân điện ở đâu, hãy xuống đồng ruộng Việt Nam trị bệnh đạo ôn và bệnh rầy nâu giúp cho nông dân bằng cách phóng những tia nhân điện để cứu chửa kịp thời.
Lời nói của các vị thì rất hay, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhà nhân điện nào cả, chỉ thấy vụ mùa của nông dân mất trắng tay.
Bởi vậy, trong cuộc đời này hễ ai nói gì thì cứ tin, mà không chịu suy tư chín chắn để thấy sự lừa đảo của nhóm tà sư ngoại đạo. Cho nên, người viết bài báo này có lời trách móc cán bộ và công chức nhà nước là những người trí thức lại tin theo và đi học nhân điện:
“Những lời quảng cáo đó chiêu dụ hàng trăm người dân, có cả cán bộ, công chức nhà nước ở TP Đồng Hới và các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình) đổ xô đi học nhân điện”. Vậy tỉnh Quảng Bình từ nông dân, cán bộ, công chức đều đi học nhân điện thì đồng ruộng chắc hôm nay không tốn hao phân tro và thuốc trừ sâu rầy, nhất là dân tỉnh Quảng Bình không bao giờ đi bệnh viện, vì thời gian bài báo này từ ngày 17 tháng 7 năm 2007 đến nay hơn một năm, nay là ngày 13 tháng 9 năm 2008. Một thời gian dài như vậy đã xác định lời nói của các nhà nhân điện chỉ là bịa đặt để quảng cáo cho môn học của mình.
Nhìn đồng ruộng và nhân dân tỉnh Quảng Bình thì ngành nhân điện không còn ai tin nữa.
Đây, chúng ta hãy nghe chị Nguyễn Thị N, là một “CÒ MỒI” cho môn nhân điện, chị lấy gia đình mình làm quảng cáo. Chị nói: “Tôi là Nguyễn Thị N (ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới), tham gia lớp học chữa bệnh bằng nhân điện từ tháng tư năm nay”. Chị cho biết đã tự chữa được bệnh cho con cháu trong nhà.
Từ khi học đến nay, hầu như trong nhà không còn mua thuốc đau đầu, đau bụng nữa. Chị N khẳng định: “Lấy ngay bản thân tôi đây ra mà luận là biết. Tôi bị bệnh sỏi thận, trước đây liên tục bị đau. Từ khi học nhân điện về tự chữa đến nay đã đỡ hẳn. Bệnh chi chữa cũng được! Chữa hết đau mau nhất là các bệnh cấp tính như đau mắt, bầm dập, đứt chân tay, đau răng...” Chị nói nhiều người quen bị đau mắt đỏ, chị truyền điện vào cho họ khoảng 15 giây, là “lát sau đỡ đỏ ngay”. Chữa bệnh bằng nhân điện như vậy thì bệnh viện tỉnh Quảng Bình sẽ không còn có bệnh nhân. Những “CÒ MỒI” chỉ biết nói, mà không thấy hậu quả lời nói của mình đã làm cho ngành nhân điện không còn ai tin tưởng.