Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người coi thường mạng sống của loài vật, xem mạng của loài vật như đất cát. Thấy một con kiến bò trên sân là lấy chân chà đạp cho chết mới thôi, có người còn dùng lửa đốt kiến, thấy kiến chết nằm ngổn ngang chẳng chút lòng thương xót. Hầu hết mọi người ai cũng xem thường mạng sống của loài vật. Riêng cháu BRIAN thì khác, LÒNG YÊU THƯƠNG của cháu rất đặc biệt mà người lớn như chúng ta cũng không ngờ được. LÒNG YÊU THƯƠNG của cháu xuất phát từ trong trái tim yêu thương, nên những hành động giúp những con sâu thoát chết của cháu là một bài học YÊU THƯƠNG sâu sắc đối với mọi người. Bài học LÒNG YÊU THƯƠNG ấy có một giá trị rất lớn mà khi nhắc đến những hành động ấy thì không ai có thể nào quên được.
“Brian là một cậu bé bảy tuổi. Cậu là người hay mơ mộng và luôn làm cho cô giáo của mình tức giận. Cô giáo của cậu lại là một người rất nghiêm khắc.
Một hôm Brian đến trường trể một tiếng đồng hồ. Ngay khi cậu vừa đến lớp, cô giáo của cậu vội ra khỏi lớp học, xuống văn phòng trường và gọi điện thoại cho mẹ Brian. “Hôm nay Brian đi học trễ một tiếng đồng hồ”, cô giáo nói. “Tôi gần như hết chịu nổi rồi!”
Cả ngày hôm ấy, mẹ Brian hết sức lo lắng cuối cùng, Brian cũng về đến nhà.
“Brian có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con?”
“Con đi học trể. Cô giáo của con rất giận”
“Mẹ biết rồi. Cô ấy đã gọi điện cho mẹ. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy con?”
“Dạ”, Brian bắt đầu kể lại câu chuyện của mình: “Chắc trước đó trời có mưa, con thấy có rất nhiều sâu ở hai bên vĩa hè”. Cậu ngưng lại một lúc rồi nói tiếp: “Con biết các em nhỏ sẽ giậm lên chúng, nên con cố đem bỏ chúng lại vào trong những cái lỗ”.
Cậu ngước nhìn mẹ: “Con mất rất nhiều thời gian để làm việc đó vì chúng không chịu đi mẹ ạ!”.
Người mẹ ôm cậu vào lòng và nói: “Mẹ yêu con lắm, Brian à!”. Bà nói”.
Jay O’Callahan
Cậu bé Brian có những hành động LÒNG YÊU THƯƠNG loài vật xuất phát từ trái tim nhân ái thật tuyệt vời như đã nói ở trên. Chúng ta không thể lấy vật gì so sánh với LÒNG YÊU THƯƠNG loài vật mà cậu bé này đã thực hiện thật là cao quý vô cùng. Một hành động mà nó mang đến hai việc thiện như sau:
1- Cứu những con sâu thoát chết.
2- Giúp mọi người tránh vô tình làm điều ác.
LÒNG YÊU THƯƠNG loài vật của cậu bé Brian đã khiến chúng ta thức tỉnh nhận biết rằng sự sống của con người cũng như sự sống của muôn loài vật khác đều bình đẳng. Bởi vì, sự sống là một điều rất cao quý trên thế gian này cho nên nó luôn luôn phải được tôn trọng bình đẳng như nhau. Vì thế không ai có quyền cướp lấy mạng sống của người khác cũng như mạng sống của các loài vật khác. Nếu người nào cướp lấy mạng sống của loài vật khác thì cũng như cướp lấy mạng sống của con người. Người ấy được xem là một ÁC QUỶ, một La Sát. Họ không phải là loài người. Vì loài người có bộ óc thông minh, có tính nhân ái và đức độ hiền lành, biết thương yêu, tha thứ, biết tránh những điều làm đau khổ mình đau khổ người.
Bởi vạy một con người thì không thể sống như loài động vật ác, chỉ biết giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Cho nên những người giết hại và ăn thịt chúng sinh thì chúng ta nên xem lại họ, họ có phải chính là con người hay không?
Xung quanh chúng ta cùng sống chung nhau toàn là con người, nhưng kỳ thực có hai hạng người:
1- Hạng người có đạo đức, có nhân tính, có lòng từ ái, có LÒNG YÊU THƯƠNG, biết tha thứ mọi sự lỗi lầm của người khác, sống vì mọi người, vì sự sống của tất cả các loài vật khác.
2- Hạng người tính tình hung dữ, cộc cằn, thô lô, thiếu văn hóa, không lòng nhân ái, không biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, thường cố chấp, nham hiểm, có nhiều thủ đoạn gian xảo hại người, thường làm khổ mình khổ người, thích giết hại và ăn thịt chúng sinh, sống một đời sống đầy đau khổ chỉ vì biết có mình mà quên mọi người.
Chúng ta tự suy nghĩ con người có quyền sống thì con vật cũng có quyền sống. Tại sao con người cướp lấy mạng sống của con vật mà còn ăn thịt chúng? Như vậy con người sống có bình đẳng hay không?
Quyền bình đẳng sống của con người cũng như các loài vật như nhau. Tại sao con người nói được mà không làm được? Con người có đầu óc thông minh và nhân ái hơn các loài vật khác, biết phân biệt thiện ác rõ ràng, biết sự đau khổ bản thân mình và cũng biết mọi sự đau khổ của các loài vật khác, nhưng hầu hết con người giả điếc làm ngơ đều làm ngược lại quyền sống bình đẳng ấy. Họ xem thường mạng sống của loài vật như cỏ rác, muốn đâm giết lúc nào là tùy ý. Họ coi mạng sống của loài vật chẳng ra gì. Hằng ngày những bà nội trợ đã giết biết bao nhiêu con vật để làm thực phẩm cho gia đình. Một chiếc tàu đánh cá đã giết biết bao nhiêu sinh mạng cá tôm chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cho nên, mạng sống của loài vật như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm v.v…. chết dưới bàn tay con người hàng vạn triệu triệu chỉ trong một ngày khắp nơi trên thế giới. Vì thế bảo sao con người sống được bình an, yên vui, cuộc sống của họ do sống ác nên phải gánh chịu: không bệnh tật thì tai nạn xảy đến, không thiên tai thì lũ lụt, không bảo tố thì hỏa hoạn; không chiến tranh nước này thì chiến tranh nước khác, không khổ đau chết chóc kiểu này thì phải khổ đau chết chóc kiểu khác. Nhân nào thì quả nấy không ai có thể tránh khỏi, luật nhân quả rất công bằng. Đừng bảo rằng không có nhân quả, chúng ta chỉ cần nhìn những hành động của mọi người đang sống hằng ngày thì biết ngay cuộc sống của họ như thế nào.
Thật sự mà nói trên hành tinh này chỉ có loài người là độc ác kinh khủng nhất, không có một loài vật nào ác độc bằng. Bởi vậy lòng dạ con người ghê gớm lắm, chúng ta là những người học và sống theo đạo đức nhân bản – nhân quả của Phật giáo thì nên cảnh giác, đừng vội tin một người cả. Vì thế đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta: “Đừng có tin! Đừng có tin!!!!!”
Con người thường hô hào sống bình đẳng, nhưng chẳng có bình đẳng chút nào cả, chỉ là khẩu hiệu, chỉ là lời nói suông. Cho nên, lời nói sự sống bình đẳng như nhau, sự sống rất là cao quý, nhưng xét cho cùng người ta chỉ nói chứ người ta không xem sự sống ra sao cả. Nói thì nói rất hay, nhưng người ta có thể đâm chém giết nhau như giết một con heo, con bò, con chó v.v… không hơn không kém.
Khi một đất nước có chiến tranh thì mạng sống của con người rất mong manh? Chúng tôi đã từng chứng kiến một cuộc càn quét của quân đội Pháp tại huyện Củ Chi thuộc tỉnh Gia Định chỉ có một người lính Pháp bị du kích bắn bị thương, chúng liền vào xóm gần đó đốt nhà cửa nhân dân lùa tất cả người già, phụ nữ, trẻ con hơn cả trăm người ra một bãi đất trống rồi dùng súng sát hại không còn một người nào sống sót. Thật là kinh khủng, hãi hùng, tội các của chiến tranh, con người giết con người chẳng có chút LÒNG YÊU THƯƠNG. Ôi! Chiến tranh! LÒNG YÊU THƯƠNG của con người với con người còn đâu nữa!
Một bãi chiến trường để lại biết bao người chết. Vậy sự sống có quý không? Có bình đẳng không? Thưa quý vị!!!
Nhìn con người giết loài vật hằng ngày làm thực phẩm thì biết sự sống đâu còn có ý nghĩa gì cao quý. Giết con vật được thì giết con người cũng vậy thôi.
Loài người thường cướp mạng sống của loài vật để nuôi mạng sống của mình, vì thế sự sống của con người rất mỏng manh. Một trận lũ lụt thủy tai; một cơn động đất, một trận hỏa hoạn; một bãi chiến trường thì con người chết như rơm rạ, còn có nghĩa lý gì sự sống cao quý. Phải không quý vị?
Tội ác cướp sự sống của muôn loài vạn vật do con người tạo ra thì con người phải thọ lãnh những khổ đau chết dần mòn trong bệnh tật, trong tai nạn, trong mọi sự xung đột. Chúng ta không tin điều này thì hãy vào các bệnh viện khắp nơi trên thế giới cũng như trong đất nước của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh địa ngục bệnh tật khổ đau này, sẽ nhìn thấy cảnh địa ngục bạo lực gia đình, sẽ nhìn thấy cảnh địa ngục của chiến tranh.
Nhân nào quả nấy không ai có thể tránh khỏi dù bay lên trời hay chung xuống biển cũng không thoát khỏi. Nhân quả nghiệp báo GIẾT CHÚNG SINH thì đền mạng, giết một mạng phải đền mười mạng. ĂN THỊT CHÚNG SINH thì phải thọ chịu bệnh tật hoặc tai nạn này tai nạn khác mà không một ai trốn khỏi. Bằng chứng ấy để cho chúng ta thấy: Có ai ăn thịt chúng sinh mà không đau bệnh bao giờ? Dù là bác sĩ Đông y hay Tây y, chính họ vẫn có bệnh và đôi khi chính bản thân họ còn phải thọ chịu những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm. Đó là về bản thân còn những người thân trong gia đình của họ có người nào không bệnh không? Đừng bảo rằng bác sĩ không bệnh.
Hành động THƯƠNG YÊU loài sâu của cậu bé Brian đã khéo nhắc nhở mọi người hãy YÊU THƯƠNG SỰ SỐNG; hãy TÔN TRỌNG SỰ SỐNG. SỰ SỐNG là một điều cao quý nhất trên thế gian này. Đừng làm tổn thương sự sống của mình, của người và của muôn vật thì mới may ra sự sống trên hành tinh mới được bình an, yên vui và hạnh phúc.