20120909 - ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TRÍ TUỆ

20120909 - ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TRÍ TUỆ

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 9/9/2012

Thời lượng: [01:16:01]

1- TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT CỦA ĐẠO PHẬT

Trưởng lão: Mấy con có ghế ngồi hết đi, ngồi xuống hết mấy con, ngồi xuống hết đi. Hôm nay đủ nhân duyên mấy con được gặp Thầy chứ Thầy lớn tuổi rồi, Thầy ít muốn gặp lắm. Sống một mình nghe nó thanh thản, nó giải thoát. Sống mà động quá, làm cho cái tâm của mình nó bận rộn. Cho nên hôm nay đó là một cái duyên để mà gặp. Vậy thì đối với Phật pháp mà tu giải thoát nó không khó mấy con. Bởi đạo Phật đạo trí tuệ mà, chứ đâu phải mà ngồi thiền chong ngóc như con cóc đâu, dùng cái trí tuệ. Người ta chửi mình không giận, đó là giải thoát chứ, có phải không mấy con ?

Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, dùng cái trí tuệ mà giải thoát, dùng cái trí tuệ mà làm chủ được tâm của mình. Mấy con đầu tiên nghe nói mấy con lắng nghe cho kỹ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, mà chúng ta là một con người, người nào cũng có trí tuệ hết. Nhưng trí tuệ chúng ta do cái lòng ham muốn mà nó đưa chúng ta đi đến cái chỗ khổ đau. Mà trí tuệ của đạo Phật dạy, cũng cái trí tuệ đó mà nó không ham muốn thì nó được giải thoát.

(01:43) Làm sao mình biết cái tâm mình ham muốn đúng và ham muốn sai? Bởi vì cái ham muốn tu để làm Phật, ham muốn tu để giải thoát, cũng ham muốn nhưng mà cái đó đúng. Còn cái ham muốn mà mình muốn tiền nhiều, nhà cao, cửa đẹp đó là ham muốn sai. Mình làm tôi mọi cho vật chất, cho của cải tài sản đó là sai. Cho nên vì vậy mà hầu hết Phật tử cũng tu theo Phật là triển khai cái trí tuệ. Chứ không phải ngồi khoanh chân, một đống đó để rồi thành Phật, không có đâu. Cái đó là cái hiểu sai của thiền Đông Độ, mà từ xưa đến giờ người ta chưa ngộ mà dạy chúng ta. Cho nên chúng ta tu riết rồi người nào cũng chẳng có trí tuệ hết.

Cho nên hôm nay Thầy muốn đem, chính cái đạo Phật trí tuệ của chúng ta để triển khai cái trí tuệ đó. Chúng ta thấy cái sai là do cái trí tuệ chúng ta. Chúng ta thấy cái đúng cũng do cái trí tuệ của chúng ta. Mà sai thì chúng ta nhất định trong đó, có khổ mình khổ người thì đó là sai. Bởi vì, nó rõ ràng mà, còn nó không có khổ mình khổ người đó là đúng, là đạo đức. Cho nên mình xét như vậy cái mình thấy, ờ cái này trong đó có khổ người ta đây, thì nhất định là tôi không làm cái điều này, có khổ. Mà trong đó tôi thấy không có làm khổ ai hết, mà đem lại sự an vui, đem lại bình yên, biết tha thứ và thương yêu a. Do đó thì tôi thực hiện được cái điều đó bằng trí tuệ của chúng tôi! Hãy nghĩ rằng mình cố gắng, mình khai triển cái trí tuệ của mình, đúng cái hướng của đạo Phật, khi thấy trăm ngàn người đều chứng đạo. Mình chứng đạo nghĩa là trước pháp ác nó không có còn làm khổ mình là chứng đạo. Trước ác pháp mà mình thấy thản nhiên, như không có tác động vào tâm, trong tâm của mình cái gì được hết thì đó là giải thoát, chứ có gì đâu.

2- TÂM THANH TỊNH LÀM CHỦ KHỔ ĐAU

(04:10) Thầy sống cũng như mấy con vậy, cũng chuyện này chuyện kia tác động. Nhưng mà giờ đối với Thầy chỉ có cười, tha thứ và thương yêu. Bây giờ, ví thử các con cũng làm như Thầy thử coi, thì có giải thoát hông? Giải thoát. Phật đâu phải mà thần thông, phép tắc, biến hóa, tàng hình mới là Phật, Phật chỉ biết thương yêu và tha thứ mà thôi. Đó là tâm Phật. Rồi từ cái chỗ đó đó. Chúng ta không cầu những cái thần thông, mà những cái tâm chúng ta thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh nó sẽ đầy đủ đến với chúng ta.

À bây giờ, hiện giờ thì chúng ta không biết, lát nữa nó xảy ra chuyện gì? Nhưng với cái trí tuệ của cái người mà thanh tịnh, thì họ sẽ biết là một lát nữa có chuyện xảy ra, chuyện lành hay chuyện dữ. Còn mấy con thì mờ mịt, tại vì mấy con, cái tâm nó chưa thanh tịnh. Nó còn lăng xăng chuyện giàu sang, chuyện no ấm, buồn phiền nọ kia, cho nên nó không giải thoát. Còn trái lại Thầy thì thanh thản, không có lo lắng gì hết, vậy thì hông có, hông có gì hết. Còn mấy con có vợ, có con, có chồng có con phải lo cho nó đầy đủ bổn phận trách nhiệm của mình. Nội bấy nhiêu đó mấy con thấy cũng biết khổ rồi, đâu có ích gì.

Cho nên đi tu có người nào mà đi tu có vợ bao giờ. Đi tu có vợ là sai, không đúng. Cho nên từ nhỏ chí lớn, Thầy đi tu, Thầy thấy sao mình có phước quá. Mấy con thấy cái hình Thầy chừa cái chóp phía trước hè, rẽ chỉ giết hai bên mép tai giống y như mấy cô gái vậy đó. Mà chính tu từ nhỏ chí lớn như vậy, mà cho tới khi mà làm chủ được sự sống chết. Bây giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Tại vì cái tâm mình nó thanh tịnh. Còn cái tâm mấy con chưa thanh tịnh, muốn chết nó không chết. Nó cũng muốn đau, khổ sở, chịu đựng rồi rên la đi nhà thương bác sĩ. Còn Thầy nói Thọ là vô thường, chẳng sợ, cho mày ham chết, nó sợ nó đi mất hà.

(06:50) Tại sao nó biết sợ Thầy mà nó không biết sợ mấy con? Đó thì mấy con thấy, cũng con người mà trên thân ai lại có cái thân, thì phải có bệnh tật chứ. Nhưng mà Thầy đuổi bệnh tật được, còn mấy con đuổi không được. Tại vì mấy con dính chùm chùm chuyện đời nhiều quá nên đuổi không được, Thầy không dính gì hết. Đó thì mấy con thấy không? Gắng xả đi, mấy con. Người nào có duyên, mà chưa có lập gia đình, đó là cái phước rất lớn, dù nam hay nữ cũng vậy mấy con. Nỗ lực đi theo con đường của đạo Phật. Quyết định làm chủ tâm thân này, thì mấy con sẽ làm được chứ không khó khăn.

Mấy con đừng cố chấp mà mình tu như vậy, như vậy rồi mình cho là mình hiểu như vậy hông phải đâu. Phải hỏi một vị Thầy người ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết, người ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình, từ cái bước một cho đến cái bước cuối cùng. Chứ đừng có nghĩ ờ bây giờ tui tôi đọc sách, tui đọc kinh nói vậy. Mấy con tu trong kinh sách, tu không được đâu. Mặc dù kinh sách nó viết, nó không sai, nhưng mà kinh điển nó không có viết ra đâu. Còn người ta làm chủ được, cả một vấn đề kinh nghiệm của một sự tu tập.

Mỗi người mới thấy nhìn chung bây giờ nếu mà nhìn khuôn mặt người nào cũng khác nhau. Tức là đặc tính người nào cũng khác nhau, đâu giống nhau được. Vì vậy mà phải nhờ một vị Thầy đã chứng đạt hướng dẫn mình, theo đặc tướng của mình. Thì mình tu mới được, mới có được sự giải thoát, phải hông? Hôm nay có duyên mấy con đến đây gặp Thầy, mấy con có cái gì thắc mắc, mấy con có sai cái gì cứ hỏi đi, rồi Thầy sẽ chỉ cho. Con cứ làm thinh, ai biết mấy con sai cái gì. (08:45)

3- TẬP SỐNG MỘT MÌNH

(09:01) Phật tử: Dạ thưa Thầy cho con hỏi, hồi xưa mẹ con có buôn bán đó ạ, bán tạp hóa, có bán rất là nhiều rượu vì cuộc sống mưu sinh của gia đình, với trong cuộc sống con sinh con ra con có ba đứa con trai, có một đứa rất chậm, thì con không biết là có ảnh hưởng gì trong cái việc bán rượu đó gây ra hay không? Có cách nào giải nghiệp của con con không thưa Thầy?

Trưởng lão: Có chớ con. Có giải nghiệp mà, có truyền thừa của từ cái dòng máu của mình đó con. Thí dụ như bây giờ mình làm cha mẹ, con mình sinh ra, nó ảnh hưởng cái dòng máu của cha mẹ dữ lắm mấy con. Rồi đó là cái dòng máu. Còn nó ảnh hưởng về cuộc sống của mình nữa. Mình sống mà sống nó tốt đó, thì con cái mình nó tốt, nó có đạo đức. Còn mình sống mà, nó cứ nghĩ tiền bạc rồi tính phải lo làm cho ra nhiều tiền này kia. Nhiều khi mấy con làm ác, nó ảnh hưởng đến con cái của mấy con nhiều lắm mấy con.

(10:05) Cho nên do đó mình phải biết, khi hiểu được Phật pháp rồi, những đứa trẻ con của mình, nên cho nó theo tu theo Phật pháp. Đừng có sống ở trong một cái gia đình, lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi, thì tội cho tụi nó. Mình cắt đứt đi, cho nó vô chùa. Mình chọn cái chùa nào tu hành đàng hoàng, cho nó vô đó nó tu luôn. Chứ còn để nó ở nhà thì tùy, mà chọn sai chùa thì cũng trật, mấy ông thầy cứ gõ mõ, tụng kinh, cầu siêu, cầu an đó thì cái kiểu đó. Thầy nói thật sự nó mê tín, không chỗ nào chê. Làm sai một chút nó trở thành sai, nó không đúng. Mà làm đúng một chút, nó sẽ đúng đem đến cái sự giải thoát cho chính mình.

(11:00) Cho nên sự tu tập Thầy nói không khó mấy con, mà khó mà tìm được Thầy giải thoát khó. Rồi cái duyên đó, cái ông Thầy mà người ta tu giải thoát, người ta đầy đủ cái trí tuệ. Người ta thấy cái ngày giờ đó, cái duyên của họ, người ta muốn gặp. Chứ hổng phải muốn gặp gặp đại được. Nên Thầy gặp mấy con, Thầy nói đây cái duyên lớn gặp để nhắc nhở mấy con, chứ sự thật tu chưa được đâu.

Sau khi quyết tâm tu là bỏ hết, sống độc cư một mình, thử thách mấy con. Vào tu là người ta cho mấy con sống một mình. Mà mấy con sống một mình, từ một tuần lễ, cho đến nửa tháng, một tháng, ba tháng, người ta mới dạy đạo. Chỉ có sống một mình thôi. Mà một mình mà buồn khổ, mà đi nói chuyện đầu này đầu kia thì thôi rồi, người này hông được, hông xong. Đó thành ra cái sống một mình, ta nói sống một mình như con tê ngưu một sừng, thì các con thấy hông. Mình sống một mình như con tê ngưu một sừng, có ai dám làm gì mình. Còn mình sống nó đông đảo, nó đầy đủ nhiều người nói qua, nói lại, làm cho mình nó buồn phiền thế này thế kia thế nọ. Cho nên nó gây cho mình nhiều chướng ngại. Còn sống một mình đâu có chướng ngại được, hết chướng ngại.

Đó thì mới vô đầu, thường thường mà các con vô đây xin tu, Thầy cho tập thử. Sống một mình trong vòng ba bữa, mà có đi nói chuyện rồi, biết người này tu hổng được, các con thấy hông? Nó dễ dàng lắm. Mà sống một tuần lễ được, rồi một tháng được, rồi ba tháng được. Sống một mình mà an vui sống một mình, người đó nghe có thể người đó mới đem pháp thiện, người đó sẽ thành Phật. Chỉ có sống một mình, mà người ta biết, người đó tu được hay là không được.

Bây giờ mà cho mấy con sống một mình, chắc mấy con khổ lắm. “Trời ơi”. Tui sống như vậy chắc tui chết, tui cô đơn thấy ớn (Thầy cười vui vẻ). Cho nên trên cái sự tu tập của đạo Phật, người ta thử cho mình để xét thấy cho mình tu được hay là không được, là người ta cho mình sống một mình. Đó cho nên, Thầy ở đây, Thầy cất thất, mấy con thấy biết bao nhiêu cái thất. Mà cho vô cái thất ở một mình chừng ba bữa là chạy qua thất khác nói chuyện. Trời đất ơi có ba ngày chứ đâu phải nhiều ngày đâu. Coi vậy chứ sống một mình coi cũng khó lắm đâu phải dễ.

(14:04) Thì Thầy thấy trong cái sự tu tập, làm sao tập sống một mình được rồi, mấy con mới đến xin Thầy tu tập. Rồi Thầy cũng sẽ cho mấy con sống thử một mình như thế nào? Coi như đúng hay là sai, rồi Thầy theo dõi từng phút, Thầy thấy được rồi “người này nên dạy pháp nha” Chứ không phải dạy đại đại, đem pháp của Phật đâu có phải chuyện, đem pháp thế gian đi bán rẻ. Nghe ta nói tu, cái đem ra dạy. Họ có tu tiết gì được đâu, nghe chơi chứ mà tu gì. Còn mấy người mà sống một mình, sống cô đơn một mình, mấy người đó tu tập được.

Thì Thầy nói như vậy, thì các con thấy nghiệm xét mình có tu được hay không được, là do chỗ sống một mình. Mình sống một mình được, thì trong một tuần lễ, mình thấy an ổn. Cũng hông thấy thích đi lòng vòng đầu này đầu kia nói chuyện. Rồi mình sống một tháng, rồi ba tháng, mình thấy sao mình sống một mình nghe nó an ổn vô cùng. Không ai làm động mình nhiều hết, nó sung sướng quá. Nên mình sống một mình, thì chừng đó mới thấy mặt Thầy, con thấy không, chứ không phải mấy con đến đây, cái gặp Thầy. Thầy biết các con hôm nay đến đây có cái duyên gặp Thầy, để được nghe Thầy giáo chung chung thôi, Chứ còn mà đưa đi vào cái chỗ giải thoát hoàn toàn thì chưa được. Chưa được đâu.

4- Ý THỨC GIẢI THOÁT VÀ Ý THỨC DÂN TỘC

(15:59) Cho nên vì vậy mà mấy con thấy đâu có phải dễ, muốn gieo giải thoát, nghe Thầy nói về tu giải thoát, không phải đâu. Ông Thầy người ta chọn lấy cái đặc tướng, căn cơ của mình, rồi người ta dạy theo cái đặc tướng của mình. Chứ không phải mà người ta dạy ngoài cái đặc tướng của mình. Bởi vậy, mình nhìn trên gương mặt, gương mặt người nào cũng khác, hổng giống nhau, thì đó là đặc tướng của mọi người mà. Cho nên cái người tu, mà người ta chọn người để tu giải thoát, người ta cũng chọn theo cái đặc tướng của người ta dạy. Người đó phải tu cái gì trước, phải tu gì sau. Còn cách nào mấy con cũng nhiếp ý thức của mấy con, nhốt nó lại không cho nó hoạt động gì hết, thì đó mấy con tu sai hết.

Con người có cái ý thức, mà cứ gò bó nó hoài, không cho nó phát triển thì tội nó quá. Còn phát triển coi chừng nó phát triển điên, nó phát triển chạy theo dục mới chết mình, thấy hông? Cho nên, phải có một vị Thầy, bây giờ ngồi đây mà nhìn trên những cái đọt cây trước mặt mình, vậy thì mình phát triển trí tuệ như thế nào? Đó! Thì mình nhìn trên những cái đọt cây đó, rồi bầu trời, rồi những đám mây. Rồi mình ai cũng thấy y như vậy. Tại sao chúng ta không thấy khác, lại thấy giống nhau như vậy. Thấy khác thấy như thế nào? Đó! Từ đó mình mới truy ra, để mình triển khai cái trí tuệ của mình. Đó! Con thấy giống như mọi người hông? À cái đọt cây đó, ai thấy cũng giống nhau vậy hết, không có ai mà khác.

Nhưng mà, với cái người tu chứng, người ta thấy cái đọt cây đó, người ta biết cái ngày nào cái cây đó bị đốn chặt. Người ta ngồi đây, chứ người ta đâu có ra đó, người ta chặt đâu. Vậy mà người ta biết đó. Mấy cái cây đó, nó sẽ tới cái ngày đó, là họ sẽ chặt làm củi, hoặc chặt làm cái gì đó.

Thì mấy con biết đó, tâm nó thanh tịnh, nó biết trước sự sống chết của loài, các loài cây cỏ, các loài vật, thì làm gì mà nó không biết sự sống chết của nó. Mà nó làm chủ rồi mấy con, thì nó bảo, thí dụ như bây giờ Thầy nằm xuống Thầy bảo “tịnh chỉ hơi thở nha không có thở nữa, chết!” Thì bắt đầu, nó thở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ cái nó không thở nữa nha,nó chết. Rồi bắt đầu mấy con mới bỏ vô trong cái quan tài, đem đi chôn chứ gì đâu. Nó không thở thì chôn chứ để đó nó thúi chứ bộ, nó không thúi. (Thầy cười vui vẻ).

(19:09) Thấy không? Ta nói dễ dàng. Chứ còn mấy con bây giờ muốn chết không có dễ đâu. Đau gần chết, đi bác sĩ, đi nhà thương khổ sở gần chết. Mình muốn nó chết, chết cho rồi, mà nó không chịu chết, nó bám mình dữ quá. Cái thân này là cái thân khổ chứ gì. Mình mang cái thân là mang cái khổ. Không bệnh này, thì bệnh khác, không chuyện này, thì chuyện khác, khổ lắm mấy con. Cho nên cái người làm chủ được cái thân sống chết thì họ ra khỏi con đường sanh tử rồi. Mà chỉ có tu theo Phật mới làm được, hoàn toàn tu theo các tôn giáo khác không làm chủ được.

Mục đích của đạo Phật ra đời là cứu khổ, đem lại sự an vui cho mọi vật. Ông Phật là con người như chúng ta, vì cái nỗi khổ của đức Phật là chính cái nỗi khổ của con người. Cho nên Ngài đi tìm đường giải thoát. Sau khi giải thoát rồi, Ngài dạy, nhưng mà có ai mà nghe lời Ngài dạy, tu theo Ngài đâu. Ôi thôi, cứ lo ăn uống vô cho mập, rốt cuộc rồi là cũng vẫn đau khổ Thầy nói là sự biết Phật tử.(20:42)

Những kinh sách của Phật, từ Trường bộ kinh, Trung bộ, Tăng chi kinh. Những bộ kinh quá giá trị, mà Hòa thượng Minh Châu đã có công dịch sang tiếng Việt của chúng ta, với những bộ kinh có giá trị quá ít nếu không có Hòa thượng Minh Châu ai dịch những tạng kinh này. Thì chúng ta chỉ còn đọc trong Hán tạng mà thôi. Mà Hán tạng đó là toàn kinh của người Trung Quốc chứ đâu phải là của Phật đâu, cho nên nó lai căng hết mấy con. (21:26)

Chúng ta có duyên phước, chúng ta được Hòa thượng Minh Châu đem cái Chánh pháp của Phật, hôm nay trên đất nước của chúng ta. Thì chúng ta là những người Việt Nam, có cái phước rất lớn, thế mà chúng ta hổng tu, thì uổng quá mấy con. Kinh sách có đó mà không chịu tu, thì quá uổng. Bởi vậy kinh sách mà Thầy viết nó dẫn đường cho chúng ta. Nhưng cái may mắn nhất ở trong đất nước của chúng ta lại có người tu chứng, cái đó là cái giá trị rất lớn mấy con. Bây giờ, kinh sách các con đọc, các con tự hiểu, kiến giải theo cái hiểu của các con, nhiều khi hiểu sai. Còn có người tu chứng cũng từ kinh sách đó, người ta giảng ra mấy con hiểu “ Trời ơi! Nếu để mình hiểu, mình hiểu kiểu này thì tiêu rồi” phải không?

Cho nên đất nước chúng ta, tuy đất nước nhỏ nhoi, nhưng ta thấy đối với quê hương của chúng ta, có rất nhiều người bảo vệ đất nước như Quang Trung, bà Triệu. Để rồi với Phật giáo, có người tu làm chủ sự sống chết. Thiệt tình như vậy đất nước chúng ta vô đó bắt nạt. Trung Quốc có người nào làm được chưa. Đất nước quá lớn, mà nói về Phật giáo, thì chưa có người nào làm được. Vậy thua mình chứ sao, mình rất hãnh diện. À tôi người Việt Nam, mà ở đất nước tôi có người tu chứng, có người làm nên những trang sử rất vàng.

(23:27) Các con thấy, chỉ năm ngày vua Quang Trung xua quân đuổi quân giặc chạy tét. Mà quân Tàu đông lắm chứ đâu có ít đâu, mà chỉ năm ngày là chạy, vua Quang Trung đuổi chạy, tét đít. Cho nên mấy con thấy, đâu phải là đất nước chúng ta thiếu anh hùng đâu. Nhưng khi cần thiết nó sẽ hành động được, mà chưa cần thiết thì nó ẩn bóng. Còn Thầy hiện giờ, Thầy ra mặt để chấn chỉnh lại Phật giáo của xứ Việt Nam này. Đem Chánh pháp của Phật, để giúp cho người dân Việt Nam, sống có đạo đức, không làm khổ mình.

Chắc các con chưa đọc cái bộ sách đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người. Dạy từ trẻ con, một đứa bé đi mà vừa đi, vừa chạy như vậy, thì thiếu đạo đức mấy con. Một đứa bé đi trên đường, hai chân sủi cát bùn phá nghịch, đứa bé thiếu đạo đức. Nghĩa là người ta dạy, từ trong cái hành động, có đạo đức hay không đạo đức. Những cái bộ sách đó quý giá vô cùng, giúp cho chúng ta biết được cái hành động nào đạo đức, mà giúp cho chúng ta biết cái hành động nào không đạo đức, nó mới có giá trị. Còn giờ, chúng ta đọc sách, nói đạo đức, chúng ta nói hai tiếng đạo đức, chứ sự thật ra nó không biến ra cái hành động của chúng ta đâu. Cho nên, khi mà đất nước chúng ta nó cũng có được một cái duyên, cho nên nó có những người tu hành quyết tâm.

5- Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI

(25:32) Các con thấy Thầy cũng là con người như mấy con, mà dám ra hòn Sơn ở trên đó một mình tu hành, quyết tâm tìm con đường giải thoát mà. Mấy con ra hòn Sơn, mấy con thấy, trèo lên đỉnh hòn Sơn ngồi trên gai người, thì cái người đó gan dạ, chứ nhát gan chắc không dám. Mà ăn lá cây sống một mình hà, có cơm và gạo ai mà mang cho mình ăn? Đó thì mấy con thấy Thầy làm được chứ đâu phải không được đâu. Thế mà nhìn lại trong chúng ta, đã được mấy người làm như Thầy. Rồi mấy con làm không được, mấy con nói khó quá, sao có người làm được? Đâu có khó, ăn lá cây sống kìa. Thầy ăn sống, thì mấy con ăn sống, con bò ăn cỏ nó còn sống được kìa.

Thì chắc chắn mấy con nghĩ phải có cơm mới sống. Thì điều đó làm cho chúng con mất cái ý chí. Thành ra Thầy lên hòn Sơn một mình. Bây giờ có gì, ai cho gì đâu ăn? Ở trên đỉnh đó thì có một mình mình thôi. Còn dưới chân hòn thì có ông chủ tịch hòn thôi, chứ dân chúng đâu có ai ở trong. Thôi! Mình bứt lá cây mình sống coi được không? Con bò nó sống được mà. Ăn riết rồi cũng quen con, đâu có gì đâu.

Cái ý chí của mình nó mạnh mấy con, chứ cỡ mà nó yếu thì mình đang ăn nó xót ruột, nghe nó muốn bệnh muốn đau là mình bỏ cuộc liền. Còn cái này cái ý chí Thầy nó vĩ đại, ăn lá cây sống như con bò, thì như vậy đó mà mình cái ý chí của mình muốn, thì mình sẽ làm được mọi việc. Mấy con ai cũng có ý chí hết, nhưng mà ý chí của mấy con không chịu triển khai, không chịu triển khai. Thành ra là có, mấy con không dám tiến tới. Còn Thầy khó khăn tiến tới, không đầu hàng trước cái khó khăn đó. Cho nên cuối cùng Thầy làm nên sự việc làm chủ được sự sống chết của mình.

Đó! Bây giờ mấy con, mấy con nghe, mấy con không ngờ, không ngờ một con người. Mấy con nhìn Thầy đi, có khác gì mấy con hông? Mà giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó! Bây giờ thân Thầy như bệnh đau. Bệnh đau, thì ai cũng bệnh đau hết, nhưng mà Thầy nói “Thọ là vô thường bệnh đau mặc mày, tao đâu có sợ”, vậy mà nó đi mất. Còn mấy con cứ rên la, nó bu trên mấy con. Cho nên cái ý chí của mình nó làm chủ cả bệnh tật trên thân. Cho nên mình phải nỗ lực rèn luyện cái ý chí. Mỗi con người chúng ta đều có ý chí, nên chúng ta cố gắng mà rèn luyện.

(29:04) Mấy con thấy mình gia duyên, mình phải xong trách nhiệm. Thì mấy con cứ về Tu viện Chơn Như có Thầy đây hướng dẫn. Mấy con đừng có nghĩ là tui vô chơi được. Được thì được hổng được thôi, mấy con nghĩ vậy không bao giờ gặp Thầy hết. Cho nên một số người tu vô tu cầu may, cho nên ít khi nào gặp Thầy lắm, còn những người nào quyết tâm tu, thì mấy người đó sẽ gặp Thầy. Thầy sẽ đến, Thầy giúp đỡ họ. Thầy sẽ trực tiếp chỉ bảo họ một cách thật tận tình. Đó, còn những người mà tu cầu may, thôi Thầy hổng gặp, gặp mất công Thầy lắm. Có gì không con?

6- CHÁNH PHÁP VÀ TÀ PHÁP

(30:10) Phật tử: Con xin thành tâm đảnh lễ với Thầy, con về đây được ba ngày, thì trước đó ba ngày, thì con cũng đi khắp nơi để mà tìm cái pháp, hoặc là những cái tin những cái căn bệnh nào coi như bác sĩ là bỏ, bó tay. Nhưng mà, cái con quyết định về đây, thì trong ba ngày hôm nay, con sống với những, con cảm nhận được cái pháp, cho nên là, ừ nó hay thiệt, cái niềm vui đó nó dâng tràn. Còn cái việc mà …​(nghe không rõ)…​ cứ mà làm một mình suốt mười mấy năm con xuất gia tu hành làm con học hết trường lớp này, tới trường lớp khác, con cũng nghiên cứu thiền. Bản thân cũng qua cái mác, để con qua thấy bay mà lại con cảm thấy, còn chưa có cái gì, để mà nên con đi tìm gặp Thầy, thì trong cái tuổi, thì nghĩ là nó có cái nơ, thì lúc đó, thì con đang ở bên đó, thì con đau rất là nặng và bay về Việt Nam. Việt Nam để trị bệnh, thì thật sự mà nói là hồi xưa giờ con đọc rất là nhiều sách, và con học rất là nhiều bằng cấp, Nhưng mà con nghĩ, vì sao là cái duyên con nó chưa tới, cái tới hôm nay con mới gặp, con gặp được, chuẩn bị, à tu ở đây như cô Nguyên Thanh, thì con nghe nói là cổ tu ở đây sáu năm mà là với một Thầy là đã từng ở đây, và con chưa đến được đọc một quyển sách nào của Thầy cả. Nhưng mà, nhưng mà cái cách sống của họ đã làm cảm hóa được con, thì con nghĩ là, khi mà ở ngoài đời thì con buông tất cả rồi, con trốn gia đình xuất gia. Nhưng mà, mấy năm con đang tu, thì con vẫn không cảm nhận được, nhưng mà tới hồi tối này khi con đi kinh hành và con chỉ có xả tâm và giờ hồi xưa, giờ con cứ nghĩ rằng tu hành là phải ngồi thiền rất là lâu, hoặc là phải thế nào đó, thì nó mới giải thoát, hoặc là phải tri vọng biết vọng gì đó. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại, khi mà con không có ngồi chân trái, thì con cảm nhận được cái hơi thở tự nhiên mà chắc con cũng hay thì con biết nó cách đây mười mấy năm thì trước khi con tu thì con bỏ tất cả và con xuất gia được một năm, thì con thực tập ăn một ngày một bữa. Nhưng mà sư huynh, thì con tập như vậy được hai năm, thì con thấy rất là an lạc và khi con ngồi thiền thì cái trạng thái mà cảm nhận được cái hơi thở tự nhiên mà còn hông thở ra thở vô đó thì nhưng mà lúc đó thì đúng là thì chưa hề biết thì con thưa Thầy lúc đó mà cái cái quý giá. Cho nên nó chỉ đi qua thôi, và lúc đó thì sư phụ sợ con không có sức khỏe, cho nên không cho con ăn một ngày một bữa nữa, còn bắt con phải đi học trường cấp nữa, học tất cả các lớp. (34:00)

(34:01) Thì sau khi sư phụ tịch, thì con đi qua Myanmar con học, nhưng mà tới tối này thì khi con ngồi con chơi con cảm nhận được cái trạng thái đó trở lại và con có thưa hỏi với thầy Bảo Nguyên thì thầy nói đó là một cái trạng thái hơi thở tự nhiên và có nghĩa là bình thường. Thì con dậy ba giờ rưỡi, nhưng mà mấy ngày nay thì thầy cho con ba giờ dậy, nhưng con cảm thấy mọi người đều dậy hai giờ, cho nên con hai giờ con dậy, nhưng mà hồi tối thì thường thì mười giờ con thì buồn ngủ, nhưng mà tối hình như con rất là tỉnh, gần mười giờ nhưng mà con rất là hoàn toàn con không buồn ngủ và cũng tắt điện nằm thả lỏng nên mình tự nhiên con thực tập thư giãn con cũng không có làm gì cả, thì cái hơi thở tự nhiên nó trở lại với con, vậy con cảm thấy cái thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, như là có một cái luồng ánh sáng và lúc đó hoàn toàn là lần đầu tiên.

(35:07) Bây giờ con mới gặp được Thầy, nhưng mà con có cảm nhận là nó có một cái luồng sáng rất là, ấy giống như có một cái lực nào đó, nó làm con rất là nhẹ nhàng, thì sáng nay con đi kinh hành, thì quý thầy thì thầy Bảo Nguyên tới nói con là đi vô gặp Thầy, thì trên bước đường con đi từ trong đó ra đây thì con rất là vui mà giống như là con đi đến một anh Phật tử này. Nhưng mà khi mà anh hỏi, thì con không có muốn trả lời và con phát nguyện là sống, sống hạnh độc cư, tại vì con nghĩ là hồi xưa giờ, phàm cái mà cái cửa ta đi vào đạo con nghĩ là nó rất là xa xôi, mà như khi mà học Hán Phạn, thì con cứ tưởng là ba truyền thuyết hoặc là những cái nguồn sách, không phải là sách gốc đó thì con biết là sách từ Trung Quốc truyền qua. Cho nên nó hoàn toàn bị mất gốc, nhưng đến khi con cảm nhận được cái điều này, thì trên con đường con đi, thì con tưởng tượng là con đang đi đến mà để gặp Phật. Nhưng mà con nói chị Trang, thì chỉ nói là mày trên mây rồi, dạ cho nên con muốn đảnh lễ Thầy, nhưng mà khi con ngồi đây nãy giờ, thì mỗi lời Thầy nói thì con cảm nhận được nó như là một cái gì đó, thì con rất là xúc động. Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy, mà những cái gì trên bước đường tu tập giải thoát thì con xin Thầy, Thầy hướng dẫn cho con! (Cô Phật tử kể chuyện ngày xưa của cô ấy và các trạng thái này kia khi tu tập rồi xin Thầy hướng dẫn cho tu tập)

Trưởng lão: Xá Thầy thôi con. Từ từ rồi Thầy sẽ hướng dẫn cho tu tập, không có lo đâu, Thầy không bỏ ai hết. Nhưng mà Thầy rèn luyện cho mấy con đầy đủ ý chí sắt đá. Thầy rèn luyện cho mấy con sự bền chí. Cho nên vì vậy mà khi có đủ duyên gặp Thầy, mà Thầy trực tiếp hướng dẫn rồi, thì chắc chắn là giải thoát trước mắt, không có khó gì hết.

Bởi vì mỗi người đều có cái trí tuệ hiểu biết, mà đạo Phật là đạo trí tuệ. Chúng ta triển khai trí tuệ, chứ chúng ta không triển khai thiền Đông Độ. Đó thấy hông? Bây giờ trí tuệ, chúng ta thông suốt rồi, ai chửi chúng ta hổng giận. Ai làm gì chúng ta hổng buồn phiền, thương yêu và tha thứ. Chữ thương yêu và tha thứ đó là những cái ngôn từ của dân tộc Việt Nam. Còn từ, bi, hỷ, xả đó là danh từ của người Trung Quốc. Cho nên, Thầy thường thường, Thầy sửa đổi những cái danh từ thật sự của Việt Nam dễ hiểu. Thương yêu và tha thứ nghe nó gần gũi với mình nhiều, mà từ, bi, hỷ, xả nghe nó xa xôi, có phải hông mấy con?

(38:01) Cho nên, khi mà có đủ duyên gặp Thầy, quyết tâm tu, thì Thầy cất cái Tu viện Chơn Như để làm gì đây? Là để nuôi dưỡng mấy con, để tu tập đó. Cho nên hôm nay, mấy con nhìn thấy cái cơ sở của Tu viện Chơn Như nó không đơn giản. Có bạc tỷ chứ không thể nào mà xây dựng cất được như vậy đâu. Cả một khu rừng cây cao bóng mát, nhà thì lót gạch. Thì đó là chuẩn bị những nơi để cho mấy con tu tới nơi tới chốn. Chỉ có mấy con quyết tâm, thì Thầy sẽ dạy tới nơi tới chốn dễ dàng. Đừng bỏ cuộc, khi bỏ cuộc, là do cái sự thử thách trắc nghiệm của Thầy. Mà mấy con thấy khó quá, mấy con bỏ cuộc là mấy con dở lắm.

Cho nên, dù một người đệ tử nào, thì Thầy cũng phải thương yêu và giúp đỡ tận tình. Nhưng trong cái sự thương yêu giúp đỡ tận tình đó, đều có phải sự thử thách. Chớ không thể nào mà thương yêu như người mẹ mà thương con, như trứng mỏng vậy không được. Hổng được. Thương con kiểu đó hư. Cho nên vì vậy mà Thầy thương yêu là dạy bảo, thương yêu là chỉ lối, dẫn đường. Để cho mấy con được giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết của thân tâm của mình, đó là thương yêu mấy con. Chứ không phải thương yêu như người mẹ thương con thì chẳng ích lợi gì cả.

(40:06) Đó! Cho nên hôm nay mấy con quyết tâm tu, thì cứ bền chí, xin về đây, ở đây. Rồi trong cái thời gian mà Thầy thấy đúng cái duyên để mà hướng dẫn, thì ngay đó Thầy cho người đến gặp và đến sẽ gặp Thầy. Mà Thầy thì kể như là còn có một duy nhất là làm chủ được sự sống chết, Pháp của Phật là Pháp quý, Pháp làm chủ sự sống chết mà, đâu có dạy bừa bãi. Đâu có dạy cái kiểu mà đưa ra dạy như thế này thế khác, để cho mọi người hiểu chơi, không phải. Mà chọn những người thật tu giải thoát, quyết tâm có ý chí rèn luyện, thì Thầy sẽ chọn những người đó, hướng dẫn họ đi tới nơi, tới chốn, mấy con ráng cố gắng.

(41:19) Phật tử: Dạ thưa Thầy, con có sự thưa hỏi, tại vì lúc mà sau khi mà con, khoảng hai giờ sáng, thì lúc đó, thì sau khi giống như là cái thân tâm giống như là, rất là khinh an, nó rất là nhẹ nhàng, thì lúc đó, thì tự động nó sửa cái tư thế. Mà nằm theo tư thế kiết tường là hoàn toàn quay bên phải như vậy, nhưng mà sau đó thì con bỏ gối ra và nằm thả thả luôn chứ không có nằm gối nữa, Thì con có một cái giấc mơ là con thấy là ba con đã mất cách đây mười mấy năm trước khi con đi xuất gia. Thì có một cái luồng gió rất là mạnh, và ba con rất là đẹp, mà rất là trẻ hơn hồi lúc con, hồi lúc mà mất như một người trung niên thôi và rất là đẹp. Thì một luồng gió rất là mạnh và gần như là bay chứ không phải là đi, thì mới cắp con đi, nói là con đi cùng. Nhưng mà con nói, con không có đi, tại vì, à con đã gặp được Pháp và con đã được về đây và được gặp Thầy rồi, thì ba con mới nói là trước đó, trước rằm tháng bảy, là ba con bị trói và ấy. Nhưng mà bây giờ, thì ba đã giải thoát rồi, ba muốn đưa con đi, nhưng mà con giữ cái giường, nằm giữ cái thân giường lại và con nghĩ là lúc đó con không có phải là nằm ngủ mơ hay mê gì lắm. Nhưng mà có nghĩa là con rất là, con nói là con đã nhờ được cái, tại vì, khi mà con từ bên Myanmar về đó, thì con cũng gặp được những cái vị Thầy tâm linh và cũng như là cầu siêu, suốt nửa tháng, thì cho nên ba con nói là ba con được giải thoát mà con không biết cái đó là như thế nào? Nhưng mà ba con nói là, thì con mới nói là, ba phải cám ơn Phật Tổ đã, là Phật đã gặp được tam bảo. Cho nên, ba mới được giải thoát như vậy và ba phải quay về và con không thể đi theo ba được, tại cái đó là một cái ái kiết sử và trong cái giấc mơ đó con dứt khoát là như vậy và con bám chặt cái cái giường lại. Con không đi, thì cái luồng gió nó bay qua thật là mạnh, xong rồi ba con đi, thì lúc đó là con nghe ở ngoài cửa gõ con mấy tiếng, khi con mở cửa ra thì không có ai hết. Thì từ sáng giờ con vẫn, con định là đem qua thưa thầy Bảo Nguyên, nhưng mà con chưa thưa, thì con đi qua đây, thì cái đó con không hiểu sao? Thầy giải thích giúp con! (Cô Phật tử hỏi về giấc mơ kỳ lạ và nhờ Thầy giải thích dùm cô ấy).

Trưởng lão: Ừm, để Thầy giải thích cho con nghe!

Phật tử: Dạ!

(44:08) Trưởng lão: Chư Phật đã xác định trong thân của chúng ta có năm uẩn : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy hông? Cái tưởng thức đó của con, nó hoạt động, nó tạo ra cái thế giới đó. Nó không phải, thường thường đó, nó phải tạo ra cái giấc mộng, con phải nằm chiêm bao. Nhưng mà nó không nằm chiêm bao nữa, tại vì trong người con, nó có sức tỉnh rồi. Thành ra từ đó nó hoạt động trực tiếp qua cái ý thức của con. Cho nên vì vậy mà những cái điều mà con thấy, đều là qua cái tưởng thức và đồng thời với cái ý thức của con. Chứ không phải một cái được, một cái nó thành ra giấc mộng. Thí dụ như tưởng thức, thì nó chỉ có giấc mộng mà thôi, nhưng mà nó cộng với cái ý thức của con, thì nó không thành giấc mộng mà nó gần như là hiện thực. Đó cho nên vì vậy đó, các con thấy cái đặc biệt của con người là trong thân có năm uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

Cho nên, vì vậy mà chúng ta tu mà không hiểu, thì chúng ta rèn luyện cái tưởng của chúng ta, cuối cùng chúng ta lọt vào tưởng mất rồi. Tưởng nó cũng đặc biệt, nó cũng thực hiện được những cái thần thông, những cái gì mong muốn của mình. Còn cái ý thức của chúng ta mà tu tập rèn luyện, nó mới thật sự là làm chủ thân tâm của mình. Cho nên phân biệt được cái chỗ này, chứ không khéo các con tu riết bị tưởng hết. Người ta sợ tưởng lắm, cho nên vì vậy mà tu, một thời gian ra mà thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, đều là cảnh giới của tưởng hết. Cho nên dừng lại không có tập nữa, bây giờ sống bình thường triển khai cái tri kiến giải thoát.

(46:18) Đạo Phật là Đạo trí tuệ, chỉ triển khai cái sự hiểu biết của mình, để cho tất cả những ác pháp không tác động vào thân tâm mình được. Không có làm cho mình đau khổ, thì đó là sự giải thoát của đạo Phật bằng trí tuệ, chứ không phải bằng thiền định. Mà bằng thiền định, tức là chúng ta bị ảnh hưởng của người Trung Quốc. Cho nên không khéo tự tu tập, mà bây giờ lại lọt vào cái hướng của các Tổ Trung Quốc, thì đó là sai đường.

Kinh sách Phật còn đó, nhưng mà nó dám lấy những cái lời của Phật dạy, mà nó triển khai qua thành lời của Tổ dạy. Người Trung Quốc họ khéo léo, quá khéo léo. Người Việt Nam của mình nó không đủ cái sức mà chỉ dạy vậy rồi tu vậy thôi. Cho nên cuối cùng miền đất của chúng ta, từ khi mà có Phật giáo cho đến giờ, từ khi các Tổ Trung Quốc truyền sang qua dậy mà nhìn lại, thì chưa có ai mà làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Rõ ràng là dạy sai làm sao mà làm chủ được.

Cho nên hôm nay thật sự ra thì qua kinh nghiệm bản thân của Thầy, Thầy cũng lo là một mai mà Thầy chết rồi, thì kinh nghiệm này nó sẽ mất. Bởi vì, không truyền thừa được cái người hiểu biết, để giữ gìn được cái Chánh pháp của Phật, thì sẽ bị mất. Cho nên Thầy tìm cái người để mà truyền thừa cái kinh nghiệm của Phật tu hành, để cho còn mãi mãi với dân tộc Việt Nam, đó là cái điều mong ước. Thầy nghĩ rằng, sau này chỉ có dân tộc Việt Nam mới có đi đúng vào Chánh pháp của Phật, mới có làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Chỉ có dân tộc này mới làm được nên sự nghiệp đó.

Tuy rằng đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam nhỏ nhoi, nhưng mà chúng ta đầy đủ những anh hùng. Những người tu theo Phật giáo mà không lạc đường. Bằng chứng như hôm nay Thầy tu theo Phật giáo, Kinh sách đó, mà không bị Hán tạng dụ Thầy. Mặc dù Thầy rất giỏi chữ Hán, nhưng mà không Thầy không bao giờ mà Thầy dùng chữ Hán. Tại sao? Thầy nói chữ Hán là chữ Tàu, Thầy không có chơi chữ đó. Chứ chữ Việt Nam chúng ta, có chữ quốc ngữ, thì chúng ta sử dụng chữ của đất nước chúng ta, đó là tinh thần dân tộc của chúng ta.

Đó, cho nên từ cái chỗ chữ nghĩa, mà Thầy không bị ảnh hưởng. Chớ thường thường người ta khi mà người ta cầm cây bút người ta viết chữ Phật hay hoặc là tất cả những chữ Hán, người ta thấy hãnh diện lắm. Nhưng mà Thầy thấy cái nhục. Các con biết sao không? Chữ của người ta mà mình lấy làm chữ của mình, trong khi mình có Việt ngữ chứ đâu phải không. Tại sao mình không sử dụng những cái ngôn từ, những cái danh từ, những cái chữ của người Việt Nam? Cho nên, Thầy triển khai những cái gì mà chúng ta chưa đủ, thì Thầy triển khai cái ngôn từ cho chúng ta đầy đủ những cái lời nói của chúng ta. Chứ không phải, dùng những cái lời nói của người Trung Quốc.

(50:14) Cho nên Thầy dùng từ, bi, hỷ, xả, Thầy dám đổi lại là thương yêu tha thứ, mấy con thấy không? Mà thương yêu tha thứ nó gần gũi với chúng ta vô cùng. Mà từ, bi, hỷ, xả nghe nó xa vời. Nhưng mà có người họ nói từ, bi, hỷ, xả họ hãnh diện lắm. Họ nói, họ chữ Hán, họ thông. Tiếng Việt mấy người chưa thông, ở đó chữ Hán mà thông. Thông để làm gì? Để làm tay sai cho người Trung Quốc chứ làm gì.

Đó cho nên đối với Thầy là chủ trương cái Việt của dân tộc, là triển khai những cái đó, để làm tốt cho dân tộc của chúng ta. Rồ cái, cái tinh thần đoàn kết, tự lực, ngôn ngữ cho đến cái sức mạnh của nó, để bảo vệ một đất nước nhỏ nhoi như thế này. Mà đến hôm nay còn, thì chúng ta biết là tổ tiên của chúng ta, đổ biết bao nhiêu xương máu với người Trung Quốc chưa.? Người Trung Quốc luôn luôn lúc nào nó cũng muốn ăn cái nước mình được, luôn luôn lúc nào nó cũng muốn xâm chiếm.

Cho nên vì vậy, mà mình phải đào tạo những anh hùng đất nước của mình, để bảo vệ người dân (quê hương) không để cho cái người khác xâm chiếm. Người ta muốn đồng hóa đất nước mình lâu lắm mấy con. Người ta coi như, mình là cái đất nước của mình, người ta coi như là Giao Chỉ. Mấy con nghe danh từ Giao Chỉ? Tức là mọi Giao Chỉ, người ta coi như mình mọi rợ. Người Trung Quốc, họ coi mình vậy đó. Thì mấy con biết rằng, Thầy thấy đúng là một cái đất nước lớn, nó ăn hiếp mình đất nước nhỏ như vậy, hổng có xứng đáng chút nào hết. Vậy mà bây giờ, nó còn ngồi, nó còn nằm ở ngoài biển (Thầy cười vui vẻ) chớ đâu phải không, mấy con.

Cho nên nhất định là chúng ta không có cho nó xâm chiếm đất nước chúng ta. Thầy nói Thầy còn, ngày mai này mà nó vác súng vô đây xâm chiếm, là Thầy vác súng đi đón nó, Thầy hổng đầu hàng. Mà Thầy mà vác súng đi thì toàn dân này vác súng đi hết. Bảo vệ đất nước của chúng ta mà, đâu có chịu thua ai đâu. Đó thì mấy con thấy không? Một cái tinh thần của dân tộc Việt Nam, nó cao vòi vọi như vậy đấy. Quê hương của nó mở mang còn được như vầy, Trung Quốc mà không ăn được, không thôn tính được nó, là do cái tinh thần của dân tộc Việt Nam rất là hùng dũng. Nãy giờ mấy con nghe Thầy ca ngợi dân tộc Việt Nam ghê gớm, nhưng mà dân tộc khác là…(nghe không rõ)

7- THẦY DẠY ĐỘC CƯ VÀ SÁCH TẤN

Phật tử:

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc

(53:12) Phật tử tên Nguyễn Thị Thuận. À hôm bữa thì khi con được biết Pháp Thầy con không diễn tả được, cho nên hôm nay con đã từ …​ lên đây con đảnh lễ Thầy và con cũng xin được tâm tư lên Thầy giúp cho con. Kính thưa Thầy con ..(nghe không rõ).. để không lầm đường lạc lối lạc vào những cái không có phải ..(nghe không rõ) .. Phật pháp con buông được nghiệp chướng đó. Để con luôn gặp được chánh pháp.

Trưởng lão: Thầy sẽ dạy cho con. Con bây giờ, con về con sống, tập sống độc cư, sống một mình. À, con tập một tuần lễ, rồi hai tuần, rồi một tháng, rồi ba tháng, rồi sáu tháng. Sau khi sống một mình, mà sáu tháng được rồi, thì con sẽ cho sư Bảo Nguyên hay ai hay, để báo cho Thầy biết. Để rồi Thầy sẽ trợ giúp tiến tới một bước nữa. Chớ còn dạy con bây giờ pháp gì, tu chừng một bữa hai bữa ba bữa dạy cao quá thì con tu mất.. mất thì giờ vô ích, mà chẳng đạt được điều gì. Vậy sống một mình, sống độc cư, cho được đã. Chớ còn dạy con bây giờ pháp gì, tu chừng một bữa hai bữa ba bữa, cái đi ra nói chuyện, thì thôi rồi hết rồi. Thành ra tốt nhất là phải tập sống độc cư sống một mình, mà sống được rồi, thì lần lượt Thầy sẽ dạy từ cái pháp thấp, đến pháp cao. Để mấy con đi dần đến cái chỗ làm chủ thân tâm của mình.

Mục đích theo Phật, là mục đích chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Thế mà gặp được Thầy, mà không cầu mong để tu tập được vậy thì quá uổng. Chúng ta hông cầu làm Phật đâu, mà chúng ta làm chủ được cái thân tâm này, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thí dụ: Như Thầy bây giờ, Thầy nằm xuống, Thầy bảo “tịnh chỉ hơi thở, ngưng, bây giờ chết”. Cái thì nó nằm xuống, nó thở nhẹ nhàng cái nó chết. Nó dễ dàng như vậy đó mấy con. Là tại vì, cái thời gian, cái quá trình tu tập, nó quá thâm sâu. Cho nên bây giờ bảo sao thân tâm mình nó nghe vậy, còn bây giờ mấy con bảo nó hổng nghe đâu. Đó cho nên trong con đường tu tập luôn luôn lúc nào, chúng ta tâm tâm niệm niệm là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Đó, có bây nhiêu đó thì mấy con có thể, Thầy hướng dẫn tới nơi tới chốn.

8- CHÁNH KIẾN, TÀ KIẾN VÀ ĐẠO ĐỨC

(56:27) Phật tử: Con thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con cái cách xả tâm con chưa được qua lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy để xả tâm của con có được hoàn toàn không ạ?

Trưởng lão: À! Nói chung sau khi mà chọn mấy con được rồi, Đạo Phật nó có phân chia ra làm tám lớp học đầy đủ. Chánh Kiến, thấy như thế nào gọi là Chánh Kiến? Suy nghĩ như thế nào gọi là Chánh Tư Duy? Đó. Mấy con phải qua những cái lớp học của Thầy, mà Thầy đã cất một cái ngôi trường rồi đó mấy con. Các con thấy Thầy cất cái ngôi trường để dành cho mấy con đó. Học trò của Thầy là học trò lớn tuổi hết, Vô đó bắt đầu là Chánh Kiến, để cho mấy con thấy cái đó là Tà Kiến.

Thí dụ như chẳng hạn, người ta nói các pháp đều vô thường. Mà nói các pháp đều vô thường là đúng, là Chánh Kiến. Mà nói thường là sai, không đúng. Đó là Tà Kiến chứ không phải Chánh Kiến, Thầy đem một vài cái ví dụ và đồng thời, khi học tới cái lớp Chánh Kiến, Thầy đem bao nhiêu cái ví dụ, để cho mấy con có một cái trí tuệ hiểu biết tất cả vũ trụ này như thế nào, chỗ nào là Tà Kiến, chỗ nào là Chánh Kiến.

Chớ bây giờ mấy con thấy cây kia, cây mọc trước mặt của mấy con, là cái cây rõ ràng mà, làm sao mà gọi nó là Tà Kiến? Nhưng cây nó sẽ chết chứ đâu còn. Có phải không? Nó đâu có còn, nó vô thường mà. Chỉ có vô thường là Chánh Kiến, còn cái gì mà thường, là Tà Kiến. Mà dạy cái lớp học như vậy đó, mấy con đầy đủ trí tuệ, chắc chắn mấy con đã giải thoát bằng trí tuệ.

Cái lớp học sẽ lần lượt, nếu mà Thầy khỏe, Thầy tiếp tục, Thầy giảng dạy. Mà không khỏe, thì Thầy không thể dùng ngôn từ mà nói, thì nó rất mệt. Cho nên, Thầy sẽ soạn thảo ra cái bộ sách, dạy từ Chánh Kiến cho đến Chánh Định. Thì mấy con dựa vào những cái bộ sách đó, thì mấy con sẽ cùng nhau hướng dẫn, thì đỡ Thầy biết mấy. Cho nên Thầy chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết, để soạn thảo những cái bộ sách rất cần, Chánh Kiến, Tà Kiến rồi Đạo Đức.

Một cái hành động nào đạo đức, cái hành động nào là vô đạo đức. Thầy đều có thể nói rõ cho mấy con biết cái hành động đó là đạo đức, mà cái hành động đó vô đạo đức. Nhiều khi cái hành động đó mấy con thấy đó, nó đâu có cái gì đâu mà nó lại là vô đạo đức. Mà Thầy nêu để cho mấy con thấy rõ, nó vô đạo đức, tức là có làm khổ mình, khổ người trong đó, nó mới vô đạo đức. Còn nó không làm khổ ai hết, thì nó không phải vô đạo đức. Nhưng mà chưa dạy hết, dạy hết rồi mấy con mới thấy Phật pháp thật hay thiệt. Dạy con người cái trí tuệ đầy đủ, nhìn thấy xung quanh mình, mọi việc đều rõ, rất rõ, đó là những điều rất cần thiết cho mấy con. Trong những cái lớp học sau này. Tám cái lớp học, từ Chánh Kiến cho đến Chánh định, thì mấy con riết mà học. Nó đâu phải học, nó còn thực hành, chớ không phải học lý thuyết suông. À, bây giờ tới cái bài học đó xong rồi, thì trong một tuần lễ, hay trong ba ngày, mấy con phải thực hành, phải như thế nào, thế nào. Rồi sau ba ngày, mấy con đến trình bày cho Thầy. Nó vậy, thì mấy con sẽ thu thập được những cái tài liệu quá quý của Phật dạy chứ, phải không?

9- THẦY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI NGẮN

(1:00:54) Phật tử 1:

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thầy Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Con là Phật tử của Thầy chủ Phước Tứ, hôm nay có dịp con chỉ gặp được Pháp, nhờ Thầy dắt con Thầy chủ Phước Tứ, dắt cho con gia đình của con, với lại cho con cái, đem về đây nhờ Pháp của Thầy, gia đình con rất an lạc, con mong Thầy gia hộ cho gia đình con tiếp tục tu tập. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trưởng lão: Ừa, con yên tâm. Nếu mà có tâm huyết làm, thì Thầy sẽ luôn luôn lúc nào cũng ở bên mấy con giúp đỡ. Bởi vì Thầy giúp đỡ mấy con bằng những cái từ trường. Lời nói Thầy ra, nó phóng ra cái từ trường mấy con. Cái tâm niệm của Thầy nó phóng ra cái từ trường. Mà mấy con có tâm nguyện, thì cái từ trường nó sẽ đến với mấy con chứ đúng không? Đâu có gì. Con đường của chúng sanh đang sống là con đường khổ. Mà con đường Phật pháp là con đường giải thoát, mà Thầy đã biết con đường đó rồi. Mà với tâm tha thiết cầu, thì Thầy sẽ sẵn sàng giúp đỡ mấy con, chớ không bao giờ bỏ mấy con. Trừ ra mấy con bận bịu, gia duyên, mấy con tu không được thôi, chứ còn quyết tâm là có Thầy giúp đỡ.

Trưởng lão: Có gì không con ?

Phật tử 2: Kính bạch Thầy con là Thích Văn Tỉnh, à con gặp Pháp Thầy con cố gắng nương theo và con vào đường tu tập..(nghe không rõ) Tứ Chánh Cần sao mà con thấy cái việc gì mà ..(nghe không rõ)…​sáng ăn cơm , rồi con tập Thân Hành Niệm…​.xin Thầy chỉ cho con Pháp tu…​!

(1:03:14) Trưởng lão: Con hiện giờ đó, con nên tu Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Hàng ngày nếu tâm con khởi niệm thiện, thì con triển khai nó, thì làm cho trí tuệ con hiểu điều thiện. Mà nếu có điều, nó nghĩ điều ác, thì con ngăn và diệt chứ đừng có để trong lòng con. Con tu nội bây nhiêu đó, thì xong Tứ Chánh Cần. Nghĩa là, mình phải cần mẫn, siêng năng, để ngăn và diệt ác pháp đó, đó là điều cần thiết. Còn tu những cái pháp khác, bỏ xuống hết đi đừng có tu. Chừng nào mà, nó đến cái giai đoạn Thiền Định chỗ nào đó, thì Thầy hoặc là cái người nào người ta đi trước, người ta hiểu biết, người ta sẽ dẫn dắt con, có vậy thôi. Không có gì đâu mà khó đâu con. Ừa mấy con có gì cứ hỏi.

Phật tử 3: Dạ cho con thưa Thầy, con là một người tự nghiên cứu Phật pháp, con thấy đạo Phật là đạo trí tuệ, để đích đến, để thấy cái thực tướng cuộc sống này, nên con hỏi Thầy là có phải ý của Phật pháp đó là khi mà ta đặt ra được ý Phật đó, thì ta quên lời, đúng không Thầy?

Trưởng lão: Phải rồi!

Phật tử 3: Khi đặt ý Phật, thì quên lời, là ý con muốn nói là giữa con người chúng ta, giữa vạn vật của Trái Đất này, cũng như là mình nói trong phạm vi Trái Đất, thì giữa con người chúng ta có sự khác biệt về thân tướng, nhưng trong kinh Phật có nói một câu là sự khác biệt về thân tướng ở mỗi người. Nhưng giữa con người, Phật và Bồ Tát và phàm phu và những vật khác trong Trái Đất này, có sự đồng nhất thể với nhau và cái đồng nhất thể đó, đó là cái chủ nhân ông mà đạo Phật cần tìm đến phải không Thầy? (1:05:18)

Trưởng lão: À! Phải rồi. Chính cái chỗ đó. Đức Phật đứng ở trong cái góc độ của Phật là cái chỗ chủ nhân ông, của mọi người.

Phật tử 3: Um, theo con thì, theo cái nhìn của con thấy được cái chuỗi nhân ong đó, cái nhìn của con nó có cái giới hạn của mình, thì để làm sao mà con thấy cái tri kiến, mà thấy được thực tướng cuộc sống ở cuộc sống này. Nên nó có rõ rệt hơn ở các bậc giác ngộ, thì xin Thầy cho con một cái nhìn, hay là một cái pháp làm cho cái Phật tánh của mình nó có trở về cái cốt lõi của nó.

(1:05:59) Trưởng lão: À cái đó phải tu rồi con. Mình tu thiện bao giờ nó trở về cốt lõi được, con phải tu Tâm Bất Động -Thanh Thản-An Lạc-Vô Sự, đó là cái chỗ Phật tánh. Con hàng ngày, tác ý: "Tâm Bất Động-Thanh Thản-An Lạc-Vô Sự", từ trong cái chỗ bất động, rồi con tư duy suy nghĩ. Con tư duy suy nghĩ là động chứ gì, phải không? Mà con tư duy suy nghĩ, con triển khai ra cái trí tuệ đó, con sẽ hiểu thêm.

Cũng như bây giờ ngồi đây nè, mà một lát nữa có chuyện gì xảy ra con hiểu biết hết. Đó! Nó cứ như vậy, cái trí tuệ của con nó không có không gian và thời gian. Nó hiểu cái sự sắp sửa xảy ra nó biết. Còn cái quá khứ của con, thì bây giờ có cái nhớ cái quên. Còn khi con tu rồi đó, nó không bao giờ mà nó quên. Chớ không phải là tu cái quên hết, không có đâu, không phải điều đó đâu. Con cũng đừng nghĩ rằng mình tu rồi cái gì cũng bỏ qua, quên hết, ờ để giải thoát. Con đâu phải trở thành cây đá đâu, phải không? Toàn là một cái trí tuệ của con, triển khai rộng mở để mà hiểu biết. Thành ra nó khác, với hổng giống với cây đá, chớ đâu có giống cây đá đâu.

Cho nên con người phải triển khai trí tuệ, mà triển khai trí tuệ để làm gì? Để được giải thoát. Người ta giải thoát bằng trí tuệ. Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ mà. Giải thoát bằng sự hiểu biết, chớ đâu phải giải thoát bằng thiền định. Bằng thiền định gò bó ý thức của con lại đó, con nằm đó một đống, nó có làm ích lợi gì cho con. Đó! Cho nên vì vậy mà con triển khai..

Phật tử 4:

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Trưởng lão Thích Thông Lạc

Con được duyên tới thì, qua một cái băng đĩa của Thầy dạy cho bậc thanh niên ngoài Hà Nội, thì con rất ngưỡng mộ lời dạy ngọt ngào và nhắc nhở thanh niên, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thì con đã tìm về Tu viện, con được đọc, con xin sách Thầy và con xin đĩa để con đọc, thì trên cơ sở đó, thì con cũng đã nhìn thấy cái đường lối tu tập cho rõ rệt mà Trưởng lão đã vạch ra. Nhưng mà trong cái thực tế, mà con thực hành ấy, thì nhiều khi vì cuộc sống gia đình, nhiều khi con cảm thấy coi như nổi lên những cái buồn chán sao mà khổ thế thì con xin là Trưởng lão dựa theo đặc tướng, để cho con một lời khuyên, để đi sâu vào cái phương pháp hành.

(1:08:58) Trưởng lão: À! Theo Thầy thấy, bây giờ mấy con đều muốn tu hành để được giải thoát, thì nên trở về cái Tu viện Chơn Như sống độc cư một mình. Chỉ có sống một mình được, sau này tu pháp gì đó, thì Thầy sẽ triển khai cho tu. Chớ còn bây giờ Thầy dạy mà chưa sống một mình, mấy con tu mất công, mất thì giờ vô ích lắm.

Phật tử 4: Thưa Trưởng lão! dạ ý của con muốn vẫn trong cái giai đoạn, mà con vẫn còn đương ràng buộc, cái bổn phận trong gia đình. Mà trong tâm mình mà ham tu, mà nó cứ bộc phát lên những cái làm mình phải thốt lên, làm sao mà khổ thế, thì bây giờ, thì trong cái thực hành với cuộc sống hiện tại, thì theo con nên hướng tâm con như thế nào để con…​?

Trưởng lão: Ừa, con nên làm đúng bổn phận đạo đức của những người trong gia đình là tốt nhất. Con không nên lo tu giải thoát bằng cách này, bằng cách kia, điều đó bị sai. Bởi vì, cái vị trí của con là đang vị trí sống đạo đức. Cho nên con phải sống đạo đức làm người, sống sao cho đúng là đạo đức của con người, vậy đủ rồi.

Phật tử 4: Dạ, Con cảm ơn Thầy ạ!

Trưởng lão: Rồi, mấy con có hỏi Thầy gì nữa không?

Phật tử 5: Dạ con ạ! Thưa Thầy con hồi xưa lỡ, con không có biết nghiệp, con đã lỡ tạo, con bán rượu từ đó giờ, con làm phước như thế nào để con giải nghiệp gia đình, cho ông bà, cha mẹ và gia đình rảnh rang. Dạ!

(1:10:28) Trưởng lão: Trong giới luật của Phật, nó có năm giới. Con muốn chuyển biến thay đổi gia đình của mình, thì con luôn lúc nào, con cũng sống đúng những giới luật của Phật, năm giới của Phật. Thì cái ước nguyện của con, nó sẽ đạt thành những cái tâm nguyện của con, bằng không con nhớ con phải sống đúng năm giới, năm giới đức của Phật, rồi con ước nguyện điều gì, thì nó sẽ thành tựu . Ờ!

Phật tử 6: Dạ, Kính bạch Trưởng lão, dạ con có cái thắc mắc ở chỗ Trưởng lão chỉ dạy cho con!

Trưởng lão: Rồi con cứ hỏi !

Phật tử 6: Dạ con thấy trong sách đó thì Trưởng lão nói là không có cõi giới siêu hình, nhưng mà trên thực tế thì con thấy rõ ràng có, như vậy mà nó tác động vô mình thì như vậy là sao ạ?

Trưởng lão: À, như vậy là sao phải không con? Bởi vậy, Thầy nói đức Phật đã xác định quá rõ, thân người ta có năm uẩn mà : Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tưởng của con, nó tác động lên con, mà con hổng biết, con cứ tưởng là thế giới siêu hình (Thầy cười vui vẻ). Bây giờ con thấy, con thấy ông thân của con chết lâu rồi, mà giờ con gặp đều qua tưởng không chứ có gì đâu. Tưởng con thể hiện chứ đâu có gì đâu. Cái tưởng nó thể hiện trong giấc mộng. Cái tưởng mà nó thể hiện qua cái sự tu tập sai của con. Con tu tập, con lọt vào tưởng, nó thể hiện. Con không hiểu.

Thành ra dẹp hết những cái này xuống, thì con có đi vào được Chánh pháp chứ không khéo tưởng nó nguy hại cho con. Cho nên phải biết rõ, con phải thấu cho rõ cái tưởng của con. Bởi vì trong thân của con nó có năm uẩn : Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức; mà tưởng nó hoạt động còn hơn cái thức của con nữa. Cái thức của con, thì nó chạy đông chạy tây, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó làm cho con khổ. Thì cái tưởng của con nó cũng vậy, nó còn làm con khổ hơn, nó là cái thế giới siêu hình của con đó.

Phật tử 7: Dạ con xin quy y Thầy, dạ hai anh có tới mấy lần mà không được gặp Thầy, hôm nay gặp xin để quy y với Thầy. Cô Phật tử- Liên tâm

Trưởng lão: Vậy hả con?

Phật tử 7: Dạ con đảnh lễ quy y với Thầy!

Trưởng lão: Rồi, rồi, rồi, rồi.

Phật tử 7: Một chút nữa đưa tên tuổi ha Thầy!

Trưởng lão: Đưa tên tuổi con.

Phật tử 7: Dạ!

Trưởng lão: Lên đây rồi ráng cố gắng!

Phật tử 7: Dạ! Dạ con cảm ơn! Dạ!

(1:12:56) Phật tử 8: Dạ, dạ con đệ tử cũng ở xa với con cũng có đọc mấy cái bài của Thầy viết, con ở xa, nhưng mà cái hiểu biết về Pháp con còn hạn chế, thành ra là con thắc mắc, nhưng mà có cái gì Thầy tha thứ cho con !

Trưởng lão: Không có gì đâu con!

Phật tử 8: Dạ! Con có đọc qua thì con có nghe nói về cái việc mà khi mà cái thân tâm của mình đó nó đủ mạnh, cái chất lượng tâm của mình đủ mạnh, thì mình sẽ làm chủ được lục căn, làm chủ được ba cái phạm hạnh. Thầy lấy giả thiết, nhưng mà trong cái thực tế là cái chất lượng tâm của con chưa được tốt thì ý chí của con không, thì con cũng cố gắng làm như vậy, thì con có làm chủ được cái thân, khẩu, ý của mình thôi, làm sao mà mình cử động, mình làm sao để mình thanh tịnh được đó là dùng ý chí, thì có được không?

Trưởng Lão: Được chứ con. Mình phải tu đúng pháp, mình phải giữ gìn cho đúng, thì mình làm chủ được lục căn của mình. Chứ còn tu sai mà làm chủ hổng nổi nó đâu, coi vậy chứ nó không hiền đâu .

Phật tử 8: Dạ, thưa Thầy thì …​(nghe không rõ) …​

Trưởng lão: À, con đường tu mà thực hành thì con phải bắt đầu, con phải sống một mình. Con sống được một mình rồi, thì bắt đầu Thầy sẽ trao pháp cho con tu, như vậy mới được. Con sống có một mình, con mới tu có một bữa hai bữa, con chạy ra con nói chuyện nó lỡ mất thời gian lắm, con hiểu không? Cho nên phải tập sống một mình trước cái đã. Thấy sống một mình được rồi, thì giờ xin Pháp Thầy “con sẽ tu tập Pháp gì”. Con về sống cho con trước đã con thấy con vui vẻ sống một mình, thì chừng đó Thầy dạy tiếp.

Phật tử 8: Dạ, cám ơn Thầy!

(Một cô nói): Để cho Thầy nghỉ còn ai hỏi gì nữa?

(1:14:56) Phật tử 9: Dạ, con xin Kính bạch Thầy, mẹ con tuổi đã cao rồi mà chưa được gặp Chánh pháp của Thầy, con có thể làm gì để tạo duyên cho bà gặp được Chánh pháp?

(1:15:07) Trưởng lão: À, con để tạo cho mẹ gặp được Chánh pháp phải không con? Con giữ gìn năm giới cho trọn vẹn. Con ước nguyện cho mẹ con sẽ gặp Chánh pháp trong một đời nay. Thì mẹ con có sanh ở bất cứ ở đâu, thì mẹ con cũng sẽ gặp Chánh pháp. Dù là sanh con trùn, con dế hoặc là loài vật, bà cũng gặp được cái thiện pháp. Con hiểu không? Con phải giữ gìn năm giới cho trọn vẹn đó con .

Phật tử 9: Con phải giữ trọn 5 giới là con ước nguyện là cha mẹ con…​

Trưởng lão: Ờ, ờ con ước nguyện cha mẹ con. Cái gì mà báo hiếu không bằng giữ gìn năm giới mà ước nguyện cho cha mẹ mình là một báo hiếu lớn nhất đó con.

(Một cô nói) : À còn quý vị nào hỏi nữa hông để cho Thầy nghỉ.

Trưởng lão: Hết rồi phải không các con?

(Một cô nói): Dạ, chúng ta đứng lên đảnh lễ.

HẾT BĂNG