Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 28/11/2020
Thời lượng: [3:38:25]
(00:00) Hôm nay Thầy muốn gặp lại mấy con, để trao cái những cái bài mà Thầy kiểm tra. Thấy mấy con trình bày cái sự tu tập của mấy con, đều là tu tập sai hết mấy con. Làm như là mấy con chịu ảnh hưởng pháp môn của Đại thừa, của Thiền Tông thành ra nó thành cái thói quen rồi. Nói gì thì nói nhưng mà mấy con cứ lo tập trung ức chế cái ý thức của mình, làm cho cái ý thức của mình nó không hoạt động.
Không biết mấy con có nghe Thầy nói không? Thầy sợ nói nhỏ quá! Nghe không con? Kiểu này Thầy phải ráng nói lớn.
Hôm nay cái duyên mà Thầy gặp mấy con là mục đích để xét lại.
Rồi rồi, mấy con xích lên. Xích lại gần nghe, chứ Thầy nói cho hết cái phòng này nghe chắc Thầy phải ráng. Xích lại đi, mấy con xích lên đi.
Sau cái thời gian mà Thầy cho mấy con cái bài để kiểm tra lại cái sự tu tập của mấy con. Mấy con tu như thế nào? Thì mấy con sẽ trả lời những câu hỏi của Thầy trong đó. Nhưng mà hầu hết thì mấy con trả lời nó không đúng, nó sai đi. Tức là cái hành động tu mà để chứng được đạo thì nó chỉ có một chứ không thể nó hai được. Mà mấy con hai, ba ở trong đó nhiều pháp tu quá, cho nên vì vậy mà nó dẫn cho mấy con đi đến cái chỗ sai. Nếu mấy con nỗ lực tiếp tục tu thì mấy con lạc trong cái tưởng. Còn nếu mấy con tu cầm chừng thì mấy con không tới đâu hết, nó dậm chân tại chỗ nó không có tiến tới.
(1:50) Còn sự thật ra đạo Phật thì mấy con đã nghe, Thầy thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Đức Phật đã nói: “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”, không có thời gian tu tập cái gì hết, nhận ra được là đã có giải thoát rồi, mấy con thấy rất dễ dàng. Cho nên Thầy thường nhắc mấy con: Người ta chửi mình không giận là giải thoát chứ sao. Mà mình không giận là mình đã có cái sự hiểu biết gì ở trong đó. Chứ mấy con hiểu biết theo kiểu thế gian, người ta chửi mấy con, mấy con tức: “Tui có làm cái điều đó đâu, mà mắc mớ gì mà chửi tui dữ vậy?”. Mấy sẽ con lý luận, mình không làm mà người ta chửi mình, người ta nói mình làm, mấy con tức giận.
Còn trái lại cái người mà người ta học Phật pháp, thì ngay đó người khác chửi mình, dù oan ức, tức tối gì mình cũng không giận hết hay tức tối hết. Thì cái đó là cái giải thoát cái chứ gì, mấy con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Ác pháp nó tác động mà mình không bị ác pháp chi phối tâm mình thì mình giải thoát chứ sao. Các con thấy chưa? Đây là Thầy nói cái vấn đề mà mình sống hàng ngày của mình, cái tri kiến giải thoát đó là cái tri kiến hiểu biết Phật pháp, nó giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn. Cho nên ai nói gì tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là cái chân lý giải thoát của đạo Phật mà. Các con thấy đạo Phật có bốn cái chân lý: Khổ, Tập Diệt, Đạo. Mà Diệt đế là cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Vậy mà các con nghe nói rồi, mấy con cứ cố gắng mà giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì mấy con đã ức chế ý thức của mấy con rồi. Đó là cách thức tu sai rồi. Cho nên mấy con để tự nhiên tâm nó bất động, mà bây giờ tất cả những cái niệm khởi ra thì mấy con làm chủ tất cả những cái niệm đó thì nó trở về bất động chứ sao.
Sau khi cái tri kiến của mấy con làm chủ được rồi, mấy con ngồi chơi suốt ngày nó không khởi niệm gì hết. Mà nó không khởi sự, nó không khởi niệm, mà tự nhiên nó không khởi niệm thì mấy con đã là chứng đạo. Còn bây giờ nó cứ niệm này nó tới, niệm kia nó tới, thì mình đang tu mà, tu thì đầu óc mình phải có niệm chứ sao. Mà niệm thì nó có thiện có ác ở trong đó. Thiện ác mình dẹp hết thì tức là mình diệt cái ý thức của mình, sai. Cho nên Thầy nói nó động mà nó động đúng, mà nó động mà nó động sai thì mình phải bỏ, phải tác ý bỏ đi chứ.
(4:11) Cho nên trong cái sự tu tập, lắng nghe, một cuộc đời các con bỏ hết rồi, mà đến đây mấy con tu như vậy thì chừng nào mấy con được giải thoát đây? Đã bỏ hết cuộc đời, đời không còn gì nữa hết. Con cái, nhà cửa, tài sản, của cải đâu phải mấy con là những người đói khát đi đến đây để tìm ăn, mà đến đây để tìm sự giải thoát. Mà tại sao không nhận ra được sự giải thoát?
Bây giờ tại sao mà Thầy cho mấy con phải sống một mình, sống một mình để mấy con sống với từng tâm niệm của mấy con chứ đâu phải là sống một mình rồi cứ giữ cái tâm mình không có niệm thì đó gọi là sống một mình sao? Nhưng mà mỗi tâm niệm mà nó không sai mấy con được, đó là mấy con làm chủ tâm rồi, chứ đâu phải bảo nó đừng có niệm. Cho nên cái ảnh hưởng của Thiền Đông Độ, của Đại Thừa là hoàn toàn diệt niệm, làm cho chúng ta không niệm. Nhưng mà không niệm làm cho ý thức chúng ta không hoạt động nữa, thì chúng ta lọt vào đâu đây?
(5:13) Cho nên mấy con thấy người ta tu rất lâu, từ xưa đến giờ các Tổ của người Trung Hoa đến đây truyền dạy cho chúng ta đến giờ này họ chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn mấy con tu đúng, mấy con dùng ý thức của mấy con, mấy con làm chủ được thân tâm của mấy con, mấy con đuổi bệnh được. Mỗi một tâm niệm buồn khổ mấy con tác ý thì “Cái này là sai, cái này là ác pháp đem đến sự thương nhớ, đem đến cái sự đau khổ”, thì mấy con phải dừng nó, thì cái đó là cái chuyện mấy con tác ý ra.
Còn mấy con nghĩ rằng tôi cố gắng tôi tác ý để cho nó có cái ý thức lực, tôi không cần cầu cái lực của nó đâu, tôi không cần có Tứ Thần Túc đâu. Mà tôi cần làm chủ từng phút, từng giây, hiện giờ có những cái tâm niệm nào ái kiết sử thì tôi tác ý đuổi đi: “Tâm bất động, đây là ái kiết sử, đây là nhân quả, đi đi. Chỗ này không phải là chỗ của mày ở. Chỗ này là chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì từng cái niệm mà nó lăng xăng, nó nghĩ ngợi thì nó sẽ theo cái câu tác ý đó mà nó rời. Rồi chúng ta sẽ yên lặng được một lúc, rồi một lúc nó sẽ đến nữa. Chúng ta cầu cho nó đến nhiều chừng nào tốt chừng nấy mấy con. Chứ đừng cố gắng ức chế nó là sai.
Cho nên vì vậy mà trong thất mấy con tự tu đó, là mấy con nhìn lại từng cái tâm của mình coi nó bao nhiêu niệm? Chứ không phải là diệt niệm, không phải là dùng cái cách thức, phương pháp này, phương pháp kia để làm cho ý thức của chúng ta không khởi niệm. Mà nó khởi niệm như thế nào mấy con? Khởi niệm sinh ra đi quét, đi dọn, đi làm này kia là sai. Sống cô đơn chịu không nổi đi quét dọn đỡ cô đơn chứ sao. Mấy con đó, mấy con tu vậy mấy con sai rồi. Rồi bây giờ mình sống mình mình, mình cứ nhìn ngó thất người ta, rồi cười với nhau thôi rồi, cũng là hết rồi, đâu có được. Tu như vậy mấy con biết tu bao nhiêu đời cho rồi. Cho nên tuy rằng thì bên nữ Thầy đi ngang qua lại Thầy để ý, mấy cô tu kiểu này chắc là suốt cả đời mấy cô không thấy Phật đâu, không chứng đạo được.
Tại sao vậy? Chúng ta phải sống một mình, mà sống một mình, hàng ngày chúng ta tập làm chủ cái đời sống của chúng ta chứ, từng tâm niệm của chúng ta là cái đời sống mà. Mà cái đời sống của chúng ta nó sai chúng ta cái này, cái nọ kia chúng ta không làm thì chúng ta làm chủ nó chứ, chứ chúng ta đâu có diệt nó đâu, chúng ta không làm theo nó, còn cái nào chúng ta làm theo là cái đó thiện. Vậy thì bây giờ chúng ta ngồi đây mà bây giờ thấy đau hai cái chân, đừng có ráng gồng mình mà chịu đau, do đó sai mấy con.
Ở đây Thầy không tập mấy con để ngồi làm con cóc, mấy con cứ ráng tréo chân kiết già ngồi. Bây giờ mình ngồi được nửa tiếng, ráng một tiếng, rồi ráng hai tiếng, ba tiếng. Để làm cái gì mấy con? Làm con cóc chứ làm cái gì? Đâu có do chỗ ngồi. Thiền của đạo Phật không có do chỗ ngồi mà thành đạo, mà do chỗ tâm ly dục, ly ác pháp. Còn mấy con ráng chịu đau thì cũng được vậy, đâu có gì đâu. Nhưng mà chịu đau để làm gì? Để không giải thoát chứ gì. Bây giờ hai chân đau, hai chân nó đau nhức, thôi đứng xuống đi một vòng coi có còn đau nữa không, đâu có đau. Các con thấy, tự mình có chút xíu là mình giải thoát liền.
(8:39) Còn bây giờ ráng ngồi chịu đau để cho ngồi kiết già cho lâu, cho hay hơn mọi người, đâu phải cái đó hay hơn. Vào đây tu không danh, không lợi mà tìm thấy sự giải thoát ngay trong tâm của mình, không bị chướng ngại. Còn giờ cái thân của mấy con, phải không? Mấy con lưu ý, nó nhức cái đầu, nó đau cái bụng, nó mỏi cái tay. Tất cả những cái này là cái cảm thọ của thân. Do thời tiết, do thân vô thường mà sinh ra bệnh. Khi mà đi tu rồi mấy con còn sợ chết nữa không? Không. Mấy con còn sợ đau nhức nữa không? Không. Tôi không sợ nữa.
Và như vậy là mình lập cái ý chí dũng mãnh của mình để vượt qua các cảm thọ, cho nên đau chết bỏ, nhất định là không đi bác sĩ, không đi nhà thương. Chỉ có cái pháp tác ý: “Thọ là vô thường. Hôm qua không đau, nay mày đau, mày phải đi, chỗ này không phải chỗ mày ở. Tao cho mày đau, tao không sợ đâu, tao ngồi”, đó các con thấy không? Mặc đau, mình cứ ngồi. Cho nên đức Phật nói: “Khi mà cảm thọ tận cùng của sự cảm thọ, thì sẽ mát lạnh”. Chúng ta ngồi chúng ta chẳng sợ nó thì cảm thọ nó sẽ mát lạnh, chứ có gì đâu mà mình sợ. Cho nên hơi đau chút rên la, đi lấy dầu, đi lấy này kia thoa, cạo gió đồ. Trời ơi! Mấy con lệ thuộc, nô lệ cho bệnh à. Người đi tu mà nô lệ cho bệnh tật à? Đâu có chuyện đó đâu mấy con.
Thầy nói như các bác, các chú lớn tuổi già, mà biết pháp rồi nhất định chúng ta ôm chặt pháp mà đi tới. Ai lại không chết? Có người nào khỏi chết không? Mấy con cứ nhìn coi. Có người nào mà hôm nay mà sống 1000, 2000 tuổi đâu. Cao lắm là 100 tuổi hết sức, có phải không? Cho nên người nào cũng chết hết, thì chắc chắn là mình cũng chết vậy thôi có gì đâu phải sợ chết. Ai cũng chết, tại sao sợ? Ai cũng đau, tại sao sợ đau? Hở ra chút chạy bác sĩ, đem tiền cho nó ăn, có uổng không? Mấy con bộ khùng hả?
(10:43) Còn mấy con đến đây, tại sao mà Thầy viết cái bức thư Thầy gửi mấy con? Đến đây là để tìm con đường giải thoát, chứ không phải đến đây để mà chơi. Mấy con đến đây năm, mười ngày, một tuần lễ rồi mấy con đi về. Mình tu như vậy, bây giờ mấy con đến đây bao đời mấy con sẽ làm chủ được? Cho nên Thầy nói, nếu mà sắp xếp gia đình được thì đến đây tu cho đến khi làm chủ sanh, già, bệnh, chết rồi mới về, còn không thì nhất định chết bỏ ở đây. Mấy con cứ nhìn ở bên kia Thầy có cái đồng mả, cái nghĩa địa bên đó. Người nào tu có chết Thầy đem ra đó Thầy chôn, khỏi có sợ, nếu không chôn thúi ráng chịu. Cái thân này mà đâu có cần, nó là cái thân bất tịnh, đức Phật đã xác định điều đó rồi. Nếu mấy người không chôn thì mấy người sẽ ngửi cái mùi thúi, ráng chịu. Người sống ráng chịu chứ người chết người ta có thúi tha gì nữa đâu.
Cho nên do đó chết không sợ, bệnh đau không sợ, thì còn sợ cái gì nữa mấy con? Vì vậy mà mấy con sẽ được giải thoát ngay chỗ đó ngay liền, tôi không sợ bệnh, đau mặc nó, tôi cứ ngồi như người bình thường, không có lúc lắc một chút nào hết. Người theo Thầy mà tu phải là ý chí, có ý chí như vậy mấy con mới theo Thầy nổi. Mà mấy con thấy hơi yếu thôi mấy con cứ về đi lo chuyện gia đình đi, nuôi con, nuôi cái đi thì nó có lợi ích. Còn mấy con mà dạn dĩ, gan dạ, đầy đủ ý chí, những cái khổ sở tận cùng của thân thể mấy con, cơ thế mấy con, mấy con quyết định là vượt qua, không đầu hàng nó. Những người mà có ý chí như vậy thì theo Thầy tu mới được.
Thì hôm nay mấy con ở đây có mặt đầy đủ, người nào có ý chí theo Thầy, người nào thiếu ý chí đi về. Thầy đuổi thẳng mà, ở đây mất công mang tiếng Tu viện không ai tu chứng hết, phải không, mấy con hiểu chưa? Nhưng mà ở đây có người người ta tu tập người ta chứng chứ. Các con cứ nghĩ đi, bên nam này thực sự ra thì chưa có chứ bên nữ người ta có người rồi đó. Sau cái bài kiểm tra, kiểm tra cái sự tu tập của mấy con, mấy con làm bài gửi cho Thầy xem hoàn toàn mấy con tu sai hết. Tức là mấy con, nhưng có người làm đúng. Cho nên hiện giờ cái cô bé đó cổ sống rất là thanh thản, một mình, không chơi với ai hết. Cổ đang sống như con tê ngưu một sừng mấy con. Mai mốt thì có cái tập “Con Tê Ngưu Một Sừng” thì mấy con biết, cô đó là con tê ngưu một sừng của Tu viện mình. Mấy con thấy, người phụ nữ mà người ta tu như vậy thì nam chúng ta tu như thế nào? Thấy các con tu sai. Phải không?
(13:28) Nay chạy đi nói chuyện người này, mai chạy đi nói chuyện người khác, rồi làm cái này cái kia. Ai biểu mấy con vô đây làm? Thầy bảo vô đây là tu chứ không có làm. Cuộc đời chúng ta một là chết hai là chứng đạo, có hai cái đó thôi. Nhưng mà mình chết trong cái bỏ cái thân này mà mình chứng đạo, không phải bỏ cái thân này mà để chứng đạo không phải sướng sao? Mang cái thân này là mang cái thân không chứng đạo, không giải thoát mấy con. Thân này vô thường mà, nay nó vầy mai nó khác, chứ nó đâu có đứng yên một chỗ.
Các con cứ nhớ Thầy nói thân vô thường. Lúc mà cha mẹ mới sinh, mấy con thấy mấy con như thế nào? Còn bây giờ nhìn lại thì mấy con thấy mấy con như thế nào? Có người thì già yếu rồi, rồi có người thì thanh niên rồi. Nó đâu có giống như đứa bé mà còn nằm nôi. Đó là vô thường của một cái cơ thể con người. Nó qua một cái thời gian chúng ta thấy chưa đầy một trăm năm mà nó đã thay đổi biết bao nhiêu lần chưa? Tại sao chúng ta không nỗ lực tu? Rồi đến khi chết, chết rồi chúng ta thường thường những tâm niệm chúng ta ưa thích cái gì thì cái nghiệp đó nó sẽ tương ưng tái sinh làm chúng sanh.
Cho nên đức Phật nói: “Được thân người là khó”. Trong khi các con ở đây sống giữ gìn năm giới, tức là năm cái giới luật của Phật để thể hiện cho một con người sắp sửa tái sinh, nghĩa là tái sanh làm con người là chỉ trọn vẹn trong năm giới. Nhưng mà tư tưởng, cái ý của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta có thực hiện đúng không? Có thực hiện đúng năm cái giới này không? Thầy lo lắng ở ngoài thì cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mấy con nó không phạm, nhưng mà ý nghiệp của mấy con sẽ phạm. Bởi vì cái ý không ai biết, nhưng mà cái miệng của mấy con nói ra thì người ta biết mấy con phạm giới. Cho nên mấy con dè dặt không dám nói, nhưng mà mấy con sẽ phạm giới đó. Trong cái ý mấy con vừa thoáng thấy cái điều đó là mấy con đã phạm giới rồi. Cho nên người ta rất sợ cái ý, cái ý là cái chủng tử của nó để làm chúng ta tái sinh luân hồi. Cho nên trong khi đó cái ý của chúng ta thanh tịnh thì nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
(15:50) Nhờ pháp như lý mà chúng ta, tâm chúng ta mới vô lậu, tâm chúng ta không còn ác pháp, không còn đau khổ. Đức Phật trong kinh Lậu Hoặc đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh bị diệt”, mấy con có nhớ câu đó không? Cái câu quá thực tế, chúng ta chỉ cần có cái pháp Như Lý Tác Ý mà thôi. Mà tác ý cái gì? Như cái lý nào mà tác ý đây? Như cái chân lý của đạo Phật mà tác ý, cho nên chúng ta được giải thoát. Đơn giản, quá đơn giản.
Bây giờ mà mấy con còn lật cái cuốn sách mà dạy về 19 cái đề mục tu Định Niệm Hơi Thở để tu thì Thầy nói thật sự ra xưa quá rồi mấy con, dẹp hết ba cái này đi. Rồi bây giờ mấy con còn phải lật lại 37 Phẩm Trợ Đạo, mấy con phải tu Ngũ Căn, Ngũ Lực xưa quá mấy con.
(16:46) Hôm nay Thầy dạy tập cho mấy con trên con đường tắt để cho mấy con ngay liền tức khắc giải thoát “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”, vậy mà mấy con không tu. Có người cứ hít thở, hít thở đặng cho nhức đầu chơi chứ gì, hoặc là tu cho tức ngực chơi. Hít thở nhiều quá, tập trung nó thì phải tức ngực, nó phải nhức đầu chứ sao. Thân không đau làm cho nó đau, thân không tức ngực mà làm cho nó tức ngực, thì như vậy mấy con có phải là người khùng không? Điên vừa vừa Thầy nhờ chứ điên quá chắc Thầy cũng điên theo luôn, phải không? Thầy dạy cho mình làm chủ bệnh, mà giờ mình tạo cho thân mình bệnh, thì cái đó là cái sai mấy con.
Mấy con đừng tưởng là mình kiến giải mình hiểu, mà sự thật ra cái hiểu của mấy con là một lẽ, mà cái tu tập một lẽ. Mình hiểu mình phải áp dụng vô sự thật mình tu, để mình xem thấy được cái chỗ tu, chứ không phải mình lý luận, mình nói suông được. Tại sao mà Thầy dám nói điều này? Bởi vì các con hiểu một nẻo mà các con làm một ngả. Hiểu rồi mà tại sao đi ra ngoài kia đi giẫy cỏ, đi trồng rau bò cua. Bộ thèm lắm sao? Thấy cái điều này, cái điều mấy con làm ngược lại con đường tu tập của mình.
(18:08) Ngày xưa đức Phật sao Ngài chọn ôm cái bình bát đi xin mà không đi trồng rau bò cua ăn, có phải không? Không lẽ trong rừng không có cái thứ đó sao? Nhưng mà đức Phật đâu có làm siêng mà đi ra ngoài rừng ngắt ba cái rau đó ăn. Tới giờ đi xin ôm cái bình bát đi, ai cho gì ăn nấy, không cho về ngồi thiền. Cũng như bây giờ mấy con đến cái chỗ mà lấy cơm, người ta lấy hết trơn hết trọi, mâm cơm họ cũng bưng mâm hết, bữa nay về thiền định, có phải không? Để coi mày đói nó như thế nào? Trong bụng nó đói nó làm cho mình, bữa nay không ăn vậy chắc chết, mày chết. Làm gì mà không ăn một bữa mà chết, ngày mai đúng ngọ đi khất thực nữa, mà lỡ không có thì thêm ngày nữa. Thử coi tháng chết không? Đâu chết mấy con.
Mấy con cứ an tâm, đừng cho nó nghĩ đến cái đói, cái khát. Chứ ngồi đây mà cứ nghĩ đói khát là mấy con sẽ bị chết đói. Còn mấy con ngồi đây mấy con đâu nghĩ gì cái vấn đề đó thì nó làm sao nó đói được. Thì tu tập là vậy, mình chỉ nghĩ tâm bất động, không có nghĩ đói thì nó làm sao mà chết đói được. Mấy con thấy không? Cái thân, cái tâm của mình phải đi theo cái ý thức của mình. Cho nên đức Phật nói: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” mà, nó dẫn mình đi.
Nó khởi lên nó nhớ đói bụng: “Ở đây không có đói bụng. Nhân quả bữa nay, mày đi khất thực trễ người ta lấy hết cơm, thì đi về ăn ba cái đồ ăn đó đi”, phải không? Còn đồ ăn không, chúng xúc cơm hết rồi, thì có gì đâu, chết chỗ nào đâu mà sợ. Nhưng mà ngày mai mà để tính toán “Ngày mai mình đi sớm một chút chứ để không họ xúc hết nữa chết mình rồi” thì cái này không được. Tới giờ thì mình đi xin, đúng 11h30 đi xin thì cứ 11h30, ai có xúc hết thì về ngồi thiền. “Thiền duyệt vi thực, Pháp hỷ sung mãn” mà, cần gì phải ăn. Ăn mất công nhai, mất công nuốt. Mấy con cứ suy nghĩ đi, ăn mất công nhai, mất công nuốt, thôi không ăn nữa, không có nhai nuốt gì hết, về ngồi chơi sướng, con thấy không? Mà nó nhớ đói bụng “Dừng lại ở đây không có đói bụng”.
Đó bây giờ cứ nghĩ đến cái tâm bất động thôi, chứ còn không có nghĩ đến cái đói bụng, thì nó làm sao đói bụng. Tại mấy con chăm chú nghĩ đến bữa nay không ăn nó đói, “Rồi đây đói mất sức tu không được”, đó là cái khéo léo lý luận của mấy con. Nó càng đói mấy con tu càng mau nữa chứ ở đó, phải không?
(20:48) Cho nên hôm nay mấy con thấy hôm nay mấy con gặp Thầy. Thầy nói tu rất dễ mấy con, không có khó khăn gì hết. Tại vì mấy con chưa muốn giải thoát, chứ còn muốn giải thoát thì rất dễ. Cái tâm của mình nó sai mình đi làm gì thì “Tôi không làm, tôi chỉ biết làm một việc đó là: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì tôi biết làm việc đó thôi, phải không? Còn tất cả những cái gì đó là phụ thuộc hết. Ví dụ bữa nay có cơm thì tôi ăn cơm, mà không có thì thôi chứ không quan trọng gì với vấn đề của tôi nữa. Vấn đề quan trọng nhất là cái tâm tôi bất động, cái quan trọng của mấy con là tâm bất động, còn cái vấn đề khác không có quan trọng chút nào. Buông xuống đi mấy con.
“Buông xuống đi hãy buông xuống đi
Chứ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn sự vô thường buông xuống đi.”
Bây giờ mấy con có giữ, có lo ăn uống đi nữa, một ngày nào đó mấy con cũng phải bỏ xuống hết, không có đem theo một thứ gì được đâu. Cho nên khi nào mà tâm mấy con còn khởi niệm này nọ kia thì mấy con nhắc:
“Buông xuống, hãy buông xuống đi
Chứ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn sự vô thường buông xuống đi.”
Khi nhắc nó rồi, bắt đầu nó ngồi thấy nó thoải mái vô cùng, mà nó còn lăng xăng lộn xộn nữa, thì nhắc nó lại một lần nữa. Bởi vì những câu kệ mà Thầy viết ra không phải là câu kệ suông để đọc nghe chơi cho vui, mà nó thực hiện cả một đời tu của mấy con. Không biết mấy con có nhớ cái bài kệ đó không? Hay nay quên mất rồi. Mấy con thấy đơn giản, có bốn câu rất ngắn gọn mà đầy đủ cái ý nghĩa để giữ được tâm bất động, thanh thản của mình.
Bây giờ nó nhớ gia đình mình phải lo như thế này, thế kia xong rồi mới tu được, thì ngay đó buông xuống đi, buông xuống hết. Mấy con thấy, Thầy đã trao cho con hết các pháp rồi, chỉ còn cái nỗ lực. Mà cho đến giờ này mấy con thấy có Tứ Thần Túc chưa? Chưa! Như vậy là rõ ràng mấy con tu chơi mà, tu không thật mà. Chứ tu thật, trời đất ơi! Bây giờ mấy con nói, muốn bay lên nó bay lên lừng chừng này được hết. Ở trong thất Thầy không bảo mấy con biểu diễn cho người ta coi đặng người ta phục mình, nhưng mà ở trong thất mình bảo nó bay thử coi nó bay vòng vòng thất. Nó ngồi xếp bằng vậy mà nó nâng lên, cái lực của nó nâng lên mình bay vòng vòng. Nhưng mà trước khi muốn bay đóng cửa lại mấy con, để ở ngoài người ta dòm vô, người ta nói mấy con thành Phật rồi, họ xúm họ lạy mấy con đó, mất công đức hết đó.
Mình thử coi cái sức tu tập của mình, cái lực nó được tới đâu, nhưng mà không cho ai xem hết, chứ không phải khoe khoang đâu mấy con, mình phải coi được cái lực của mình. Còn bây giờ mấy con, bây giờ mấy con thử cái trí tuệ của mấy con khi mà tâm mấy con bất động mấy con sẽ có đủ trí tuệ mà. Trí tuệ của mấy con là cái ý thức chứ không phải là cái gì, nhưng mà ý thức không có thời gian và không gian.
Mấy con nghĩ ngày mai thì các con sẽ biết ngày mai, ngày mà sắp tới. Ngày mai ai đến đây? Người nào thế nào thế nào, đến như thế nào? Có đến thất của mấy con không? Có bà con này kia đến không? Mấy con biết hết không có sót. Nhưng những cái sự việc đó nó chưa xảy ra, tức là ngày mai mà nó làm sao xảy ra được, nhưng mà ở đây, bữa nay hôm nay mà tôi biết ngày mai rồi.
(24:33) Nên mấy con thấy rõ ràng cái ý thức không có không gian và thời gian của mấy con đã hiện tiền trong cái tâm thanh tịnh của mấy con rồi, như vậy là mấy con đã chứng đạo. Còn bây giờ hỏi ngày mai sẽ xảy ra cái gì, mấy con mù tịt hết. Rõ ràng là mấy con không biết mà, tức là cái ý thức của mấy con chưa có phi không gian và thời gian, còn bị kẹt trong cái thời gian và không gian.
Cho nên mấy con không thể ngồi đây mà mấy con biết được sự xảy ra ở thành phố hoặc ở quê của mấy con cái sự kiện nó xảy ra như thế nào? Mấy con không biết. Giờ này ở ngoài đó có mưa lớn hay mưa nhỏ? Mấy con mù tịt hết. Nhưng mà cái người người ta đã có cái trí tuệ đó, trí tuệ Tam Minh đó, cái trí tuệ phi không gian và thời gian người ta muốn biết tại quê của mình đang mưa, ngập nước bao nhiêu? Thì ngồi đây đều là thấy biết rất rõ.
Trời ơi, Thầy thấy con người người nào cũng có cái hiểu biết đó, nhưng mà tại sao mấy con tu tập mà đến giờ này mà không hiểu biết, mình tu tập dở quá, phải tu lại, tu cho hơn, tu cho nhanh. Có gì đâu, muốn mau thì đâu có gì đâu. Đạo Phật dạy chúng ta không có tu lâu: 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Có bảy năm mà, nhưng hôm nay thì chúng ta chỉ còn 7 ngày, 7 tháng. Bởi vì mấy con đã trải qua một thời gian tu theo pháp của Phật quá nhiều rồi, thông suốt những ý nghĩa của nó rồi, thì bây giờ nó chỉ còn 7 tháng nữa mà thôi, đâu có gì lâu.
Nhưng bảy tháng muốn đạt được bảy tháng, thì bảy ngày phải tâm bất động, mà suốt trong bảy ngày mấy con có thấy bây giờ nó còn buồn ngủ này chưa có được “Mày còn ngu si”, tại vì ngủ nó ngu, mà nó tỉnh táo như thế này thì biết bảy ngày mà ngồi tỉnh táo như thế này, không thấy đói khát, không muốn ăn, muốn uống, muốn gì hết mà tâm luôn luôn bất động, thanh thản. Người đó sẽ bảy ngày chứng đạo liền tức khắc. Đủ thần lực. Đơn giản quá đơn giản.
(26:36) Người nào tu cũng được, nhìn mặt mấy con Thầy thấy mấy con người nào cũng thực hiện được cái điều đó hết. Nhưng tiếc vì mấy con không chịu gõ cửa nên nó không chịu mở cửa cho mấy con vô, thành ra giờ mấy con lấy đồ không được. Đồ đạc của mấy con trong đó, vàng bạc đá quý trong đó. Thế mà không mở cửa vô lấy xài, mấy con thấy mình có cả cái gia sản rất là giàu có, mà để mang cuộc đời cùng đinh đi xin ăn. Trời đất ơi! Tội! Người nào cái mặt mày cũng giàu có, Thầy thấy mặt mấy con giàu sang hết, nhưng mấy con trở thành những người cùng đinh hết, của cải tài sản thì để đó mà không chịu lấy ra xài, uổng quá! Phải không?
Tức là người nào cũng có cái đầu óc thông minh, trí tuệ siêu việt, thế mà không chịu suy nghĩ cho nên nó không biết gì hết. Tối ngày cứ ăn uống, hết bữa nay tới ngày mai cũng lo ăn uống có nhiêu đó, đời có nhiêu đó thôi. Còn chúng ta khác hơn, không có lo ăn uống gì nữa hết. Nói nói chứ đừng có về nhịn đói mà chết thì chắc là tại Thầy nói không ăn uống, về con làm con không ăn uống nay con chết. Trời uổng lắm! Đừng có bày đặt cái kiểu đó.
(27:57) Cho nên mấy con nỗ lực tu theo đúng lời Thầy dạy mấy con sẽ đạt được kết quả. Ngồi không mình ở trong thất, Thầy nói thật sự, tội nghiệp cho các con mà phải lo trong bếp nước, phải lo rồi tính toán, phải mua rau mua cải, rồi làm thực phẩm cái này kia, đầu óc chi phối quá nhiều. Còn mấy con ngồi trong thất không có lo mấy cái chuyện đó, khỏi có đi chợ mua rau cải, khỏi có tính là phải ăn cái này, cái kia. Trưa ai đem tới cái gì tôi ăn cái nấy, không chê gì hết, đó là mình giải thoát chứ gì. Cho nên sau một cái thời gian mà những người làm bếp, phải không làm bếp. Mà Thầy thấy có một số người tu chứng, bây giờ mấy người tu rồi đi ra làm bếp giùm Thầy, phước cho mấy người kia vô tu. Người ta tu chứng người ta làm bếp, mấy người mà tu chứng họ ra làm bếp ngon lắm mấy con, họ làm biếng nhất. Nghĩa là họ ra họ rửa rổ rau cái đem cối muối rồi thôi, rồi ăn đi, chứ không có tính toán cái chuyện mà nấu nướng cái này cái kia.
Cái người tu chứng mà, người ta ăn sống tu chứ đâu phải ăn để ngon, có phải không? Cho nên vì vậy đó người ta chỉ, có nhiều bữa người ta không cần rau cải gì hết, xách một hũ muối vậy chia cho người nhúm, nhúm, nhúm vậy đem về ăn với cơm, muối dễ gần chết đâu có gì đâu. Muối ớt đồ này kia đồ còn được được chút, cái ông này làm biếng, ông vô cái hũ muối ông lấy ba cái muối cục bê lớn bê lớn đây, người cục, người cục ăn cơm. Mấy người ăn không được mấy người chết ráng chịu, tu ở đây giải thoát chứ không phải là tu muối, tu ăn đâu mà sợ muối. Mấy con chưa ăn cơm với muối lần nào phải không? Mai mốt đây có những người tu chứng người ta cho mấy con ăn cơm với muối cho biết.
Lúc bấy giờ mới thấy chứng đạo mau, chứ còn cho ăn ngon này kia chứng đạo lâu lắm. Cho nên Thầy nói Thầy Mật Hạnh, cô Trang, cô Châu bữa nào cho ăn một bữa đi, chú Minh Đức nữa, cho ăn bữa muối đi, để coi mấy cô này coi tu nổi không, tu không nổi họ rút về hết mình khỏi lo, có phải không? Họ tu không nổi, ăn muối riết ớn, tu không nổi. Còn người nào mà họ chịu đựng nổi, thì những người này tâm bất động, thì những người này sẽ chứng đạo. Nhờ nhà bếp mà họ chứng đạo mau, các con hiểu chưa? Đem cái dục lạc cho họ ăn ngon họ lâu chứng lắm.
Mấy con lưu ý trong cái vấn đề đó, sự thật ra cứ đem đồ ngon cho mấy con là mấy con lâu chứng lắm. Chín tháng trên Hòn Sơn Thầy ăn toàn lá cây lá như lá cây rừng, muối mắm ở đâu mà ăn? Nhai nuốt cho sống đó là may, phải không? Rồi bây giờ cho gì mình ăn, mà may có cơm ăn là phước lắm rồi. Còn cứ nhớ mấy con thấy khổ sở, nó thèm khát cái này kia, Thầy ăn lá cây Thầy còn sống được, chín tháng Thầy còn chịu đựng nổi mà, có gì đâu. Đối với mình, trời đất ơi! Ăn vậy là quá sướng rồi, vua đó, có phải không? Mấy con thấy.
(31:05) Cho nên lấy một cái gương hạnh của một người tu để nhắc nhở cho mình thực hiện được sự giải thoát. Chứ đâu phải là lấy gương hạnh của Thầy, để rồi để làm gì? Để rồi mình không làm được. Nói chỉ có Thầy thôi chứ trời đất ơi, tụi này làm gì được, thì nói chuyện đó thôi, Thầy nói ý chí của mấy con nó cùn nhụt hết cái chỗ nói rồi. Mình quyết tâm tu là phải làm theo bước chân của Phật, bước chân của Thầy.
Sáu năm khổ hạnh mà đức Phật ăn có mấy hột mè, chết lên chết xuống mà người ta dám khổ hạnh sáu năm, còn chúng ta có dám không? Cho nên ở đây hơi cực một chút là mấy con đã than phiền rồi, nỗ lực thực hiện chết bỏ, chỉ còn có bộ xương da bọc mà thôi, tu đến mức độ đó. Một người tu theo đạo Phật là phải là người ý chí dũng cảm, gan dạ, không sợ chết, không sợ bệnh tật thì tất cả những bệnh tật và chết chóc không đến với mấy con nữa, nó chạy trốn mất. Bởi vì những người đó là những người không có cái pháp đau khổ của thế gian này mà làm cho họ khổ nữa, hết rồi.
Hôm nay nghe Thầy nói mấy con về nỗ lực thực sự tu tập trong thời gian. Chứ không khéo mấy con cứ tiếp duyên ra, mấy con nhớ phải sống độc cư trọn vẹn, không có được lại thất của người này nói chuyện với người kia, ai ở thất nấy. Đến thất mấy con phải làm như thế này: Thấy người đó xăm xăm vô thất mình đóng cửa cái rầm, cho khỏi vô nữa, chửi họ đó, mấy con phải mạnh mẽ như vậy, chứ đừng có tình cảm. Ở ngoài đời tình cảm, mình phải thế này thế khác coi nó mới được lịch sự. Lịch sự thôi mấy con đi về đi lịch sự, ở đây không có lịch sự với ai hết.
Ở đây là mình phải sống cho mình, mình phải tu giải thoát. Cho nên thấy cái mặt mấy người đi rề rề lại là tôi biết rồi, làm bộ quét quét lại gần thất tôi rồi kiếm chuyện nói chuyện. Không mấy con cứ nghĩ đi có phải không? Làm bộ chứ thật ra muốn nói chuyện lắm đấy, xách cái chổi, chứ bữa nay mình quét chỗ này chứ mấy người kia cũng sẽ ra quét đây, không trật. Đó là cách thức mấy con câu với nhau để mà, dù bây giờ chưa dám nói sợ Thầy thấy. Nhưng mà thấy mặt nhau cũng như là nói chuyện phá độc cư rồi mấy con. Tiếc vì cái cuốn sách: “Con Tê Ngưu Một Sừng” đức Phật đã dạy 42 bài kệ “Sống một mình như con tê ngưu một sừng”. Sau khi xin phép in được cái tập sách này Thầy sẽ gửi cho mấy con. Rồi mấy con đọc mấy con có thấy mình có phải là con tê ngưu một sừng hay là con tê ngưu hai, ba sừng? Chắc chắn là tê ngưu này hai, ba sừng rồi chứ chưa phải một sừng. Cho nên phải ráng mà tu.
(34:10) Cuộc đời mấy con về đây mấy con tu bỏ hết rồi, cho nên Thầy gạn lọc, Thầy gạn lọc từng bức thư. Người nào quyết tâm tu thì ở đây cho tới chết, để chứng đạo. Sắp xếp gia đình cho ổn hết vào đây tu. Chứ không phải tu một tuần lễ, một tháng, hai tháng, ba tháng rồi đi về thăm gia đình rồi vô tu nữa, thì nói ở trong Tu viện này không chấp nhận điều này. Mấy con trước khi muốn tu, mấy con sắp xếp gia đình “Tôi đi tu là để được giải thoát, mà giải thoát rồi, sau khi xong rồi tôi mới về tôi độ cha, độ mẹ tôi, để đền đáp cái công ơn chứ không phải tôi bỏ cha mẹ”. Mình đi tu là mình đền đáp những cái công ơn quá lớn. Cha mẹ nuôi mình cực khổ, bây giờ nói cho cha biết: “Con đi tu để độ cha mẹ thoát cái sự đau khổ, chứ bây giờ con không tu cha mẹ chết con cũng không làm sao cứu khổ cha mẹ được hết. Cha mẹ đau là cha mẹ phải chịu chứ con đau thế không được”.
Thì mấy con hiểu được cái quy luật của các pháp vô thường, thì không thể nào mà chúng ta chịu thay cái khổ cho người khác được, mà chính một người tu người ta sẽ giúp đỡ cho người đó không còn đau khổ nữa. Thầy đặt câu vấn đề thực thế như thế này để mấy con thấy này: Bây giờ Thầy có một người mẹ thầy đang đau, mà Thầy là người tu chứng, Thầy bảo “Mẹ hãy tin con, con là người đã làm chủ sự sống chết rồi, những cái gì mẹ cần biết thì con đã làm cho mẹ thấy rồi, bây giờ mẹ hãy tin con. Bây giờ mẹ đang bệnh đau nhức như vậy đó. Mẹ hãy giữ tâm bất động chẳng sợ nó đi, có con ở đây trợ lực mẹ”. Bà nghe, Thầy trợ lực bà chút, chứ Thầy trợ lực bà gì được, bà chỉ giữ tâm bất động nó tương ưng với sự bất động của Thầy nó tạo thành một cái lực, chứ Thầy không giúp đỡ gì bà được hết, bà thấy không đau nhức. Do cái sự hướng dẫn của Thầy, do cái tâm bất động của Thầy mà giúp mẹ mình thoát qua cái nghiệp khổ đau của bà, đó là đền đáp công ơn sinh thành của người chứ.
Còn bây giờ mấy con làm được không? Chưa làm được phải tu chứ, tu để tâm bất động chứ, để đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ mình chứ. Thầy nói sanh con ra bò lăn bò lóc như thế này, mà nuôi cho nó lớn khôn để được như ngày hôm nay đâu phải công ơn đó ít. Ai cũng có cha mẹ hết mấy con, cũng như mấy con bây giờ là có những người làm mẹ, mà nuôi con mấy con mới biết cái công của người mẹ nuôi con gian khổ vô cùng, thương con mà chịu đựng những cái sự đau khổ đó, chịu đựng những sự dơ dáy của con mình, các con hiểu công ơn của cha mẹ vô cùng.
Cho nên chúng ta tu là chúng ta có cái mục đích rất lớn, chứ không phải tu để nhằm cho cá nhân của mình không đâu. Cả một vấn đề của một cái đời sống của chúng ta gia đình và xã hội đều là chúng ta làm gương tốt cho mọi người. Ngoài đời mấy con thấy hai người cãi cọ nhau, chửi lộn, đánh lộn nhau, còn chúng ta là người tu người ta nói gì hơn thua thì mình nhịn, người ta đánh thì mình chạy, thật sự ra ngoài đời kiếm được người như vậy cũng khó lắm. Chứ còn không thì mấy con nói: “Bữa nay tại mình không biết võ thì mình không đánh lại nó. Tao ráng đi học võ về chết với tao”, phải không? Ở đời nó không bao giờ nó chịu thua một người nào. Còn mình thì người tu luôn luôn lúc nào cũng chịu thua thiên hạ. Cho nên không tranh cãi hơn thua với ai hết, ai nói gì lẳng lặng mà nghe rồi buông xuống chứ không có để trong tâm của mình. Thì mấy con thấy.
(38:05) Nhưng mấy con phải biết đời sống của chúng ta phải vệ sinh, vệ sinh nó bảo vệ cho cái cơ thể, sức khỏe của mình. Nhà cửa bê bối, mấy con để dơ bẩn mấy con nói tôi tu tôi không có lo chuyện đó, không phải đâu. Ông Phật ông có dạy chúng ta ở dơ bao giờ, mà dạy chúng ta sạch sẽ đàng hoàng. Vệ sinh vừa là tạo cái môi trường vệ sinh cho mình, nhưng không bảo chúng ta đi ra giẫy cỏ ở ngoài kia đâu, cái thất của chúng ta ở sạch sẽ, đàng hoàng, không bừa bãi, áo quần mấy con phơi vắt ở bên hông, bên đây, bên kia, bên nọ tùm tum như vậy mấy con thấy xứng đáng không?
Người tu sĩ chúng ta đâu có phơi quần, phơi áo mà cái kiểu kì lạ như vậy. Chúng ta có phòng tắm, có phòng vệ sinh riêng, đầy đủ. Những gì chúng ta phơi là chúng ta phơi những nơi kín đáo, chứ không có bày bên hông, bên đây, bên nọ, bên kia. Thầy đi qua các thất của mấy con Thầy thấy phơi quần áo như vậy rất là phụ nữ. Nam cũng vậy mấy con, chứ đừng nói là phụ nữ, mấy con cũng giữ gìn. Tuy rằng quần áo chúng ta mặc để kín thân, nhưng khi vắt ra ngoài rồi nó là cả một vấn đề, làm cho chúng ta thấy cái người đó không ngăn nắp, thiếu ngăn nắp, không vệ sinh. Cũng như cái cửa cái của chúng ta vậy, đem quần áo ra vắt bên đây, vắt bên kia chịu nổi không? Sự thật ra mấy con giăng ở bên hông mà còn chưa phải là đúng cách nữa chứ chưa nói trong cái cửa cái của thất của mấy con. Cho nên chúng ta phải giăng như thế nào cho đúng, mà để như thế nào?
Thầy phải dạy cho các con tất cả cái lối sống như vậy thì mấy con phải tư duy suy nghĩ chứ, phải làm sao cho nó xứng đáng một người tu sĩ, chứ đâu phải người tu sĩ bừa bãi. Ngăn nắp, gọn gẽ, sạch sẽ, đi đứng không vội vàng, nhẹ nhàng. Xung quanh thất của mấy con, mấy con giờ lao tác thì mấy con quét sạch sẽ, không quét tới thất của người khác, của ai nấy quét. Cũng như bây giờ mấy con thấy đi, có bao giờ nhà người ta ngoài kia người ta vô quét nhà mình bao giờ không? Không có. Có bao giờ ở ngoài kia họ vô quét sân cho nhà mình đâu? Đâu có, phải không? Tại sao mấy con lại quét sân nhà người ta?
Đó, cái khoảng đường từ đây ra đó có năm cái nhà, thì trên cái khoảng đường mà ngay nhà mình thì mình quét dọn là mình sạch sẽ, còn chỗ người ta, người ta không quét dọn kệ người ta. Bây giờ con thấy hai bên đường gạch, nhà cửa họ cất san sát phải không? Mà có chỗ thì quăng rác rến tùm lum tà la ở trên cái lề đường đó, còn có cái nhà đó sạch sẽ ngay trước nhà họ họ giữ sạch sẽ, họ không có qua bên kia, bên kia là của người ta, cái khoảng đường đó, cái khoảng lề đường đó họ làm gì mình không biết, mình giữ vệ sinh cho cái khoảng của mình. Người ta đi ngang qua người ta biết cái người này là cái người vệ sinh, người ta đi ngang qua người ta nhìn cái nhà này người biết cái nhà này vệ sinh không tốt.
(41:44) Đó là cách thức, cũng như bây giờ mấy con thấy thất của mấy con hàng hàng, mà quần áo vắt bên đây, quần áo vắt bên kia, rồi trước sân, trước đường của mình khoảng của ai người đấy làm. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó thì mấy con giữ vệ sinh chung rất sạch sẽ cái khu vực chúng ta ở, các con thấy rất rõ. Cái tổ chức của mình ở đây là cái nhà nào, người nào đều là sự bình đẳng sống y như nhau, cái thất nào cũng giống. Còn mấy con thấy cái xã hội của chúng ta tổ chức không giống nhau, có nhà thì thấp, nhà thì hai ba tầng. Đi đường các con thấy rất rõ chứ gì? Nhà thì lẹp xẹp, ba cái thiếc lợp lên rớt xuống. Trông qua cái bảng hiệu đi qua một cái đường gọi là một cái đường lớn của quê hương đất nước, nhưng mà nhìn thấy cái đó là văn hóa không?
Còn ở đây chúng ta thấy thật sự chúng ta tổ chức trong một cái Tu viện chúng ta có văn hóa, nhưng mà văn hóa nhiều khi mấy con sống ngoài đời quen rồi, mấy con làm cho cái văn hóa đó nó không thành văn hóa. Lấy cái sào đồ để trước cửa mấy con vậy là văn hóa à? Cái đó văn hóa sao mấy con? Cho nên từng cái nắm rác, từng cái miếng giấy chúng ta phải bỏ vào thùng, rồi khi nào cần chúng ta sẽ đốt đi, đừng có để ném chỗ này, ném chỗ kia, ném chỗ nọ, xung quanh thất của chúng ta từ trên bãi cỏ cho đến cái sân của chúng ta, cái nhà của chúng ta đều là sạch sẽ, đừng có ném rác, đừng có ném những cái cọng giấy hoặc là những cái tời giấy báo này kia nó dơ bẩn, nó làm cho không có sạch sẽ.
Mà mấy con đừng có nghĩ rằng cỏ là xấu đâu, nhìn cái thảm cỏ nó xanh, nó đẹp. Còn mấy con quét sạch, nhổ sạch láng lên từ nhà này sang nhà khác không còn cọng cỏ thực sự mấy con không có đôi mắt nhìn, không phải vậy. Đó mấy con thấy như ở cái nhà này, mà ở ngoài kia cái thảm cỏ ở ngoài kia nó xanh, nó đẹp mà trong này mấy con không có để cái thảm cỏ, cái sân mình có một chút thôi, mình quét một chút ở trong cái sân thôi, phải không? Mà nếu mà mình trải đá được như ở trước này mình trải đá như vậy thì phải trải xung quanh chứ không để đá lởm chởm.
Coi như ở đây chưa thông suốt, để dơ bẩn, quá dơ bẩn, vô là trải đá nhưng mà nó lởm chởm nó vẫn dơ chứ, nó đâu sạch, mà quét nó cũng rất khó. Mà rồi làm chi mà hai cái vòng gạch mà xây như thế này? Trời ơi, làm như cửa nhà vua, vua đi. Các con nhìn coi phải không? Thầy phê bình để cho chúng ta thấy làm cái điều đó là sai. Ở đây nó có cái sân, cái nhà này nó có cái sân, cái sân của nó có cái thềm bước lên là đủ rồi, mà cái sân nó không phải lớn lắm, để cho cỏ nó nằm ở bên ngoài cái sân đó nó xanh một màu. Chúng ta không nhổ cỏ là tại vì chúng ta tráng xi măng cỏ không lên cho nên chúng ta không giết hại cỏ mấy con, còn mấy con để đất đó cỏ nó lên mấy con xúm nhau nhổ, rồi mấy con quét ra cho xa ra cái sân cho nó rộng. Thầy đâu cần mấy con phải làm cái chuyện cái sân cho nó rộng lớn, đâu cần chuyện đó, mấy con đâu phải là nông dân làm sân cho rộng đặng phơi lúa, có phải không?
(45:36) Mình ở đây tu, cho nên cái sân của mình khoảng độ chừng tám tấc hay một thước từ cái thềm nhà mình đi ra làm cái sân một thước là tráng xi măng kỹ lưỡng đàng hoàng, thì đâu có cái chuyện gì mình đi nhổ cỏ làm chi? Cỏ không có sự sống sao mấy con? Nhổ rồi nó chết không tội sao, phải không? Nó có sự sống rõ ràng mà. Cho nên chúng ta là người tu chúng ta phải biết thương yêu sự sống chứ. Sự sống của loài động vật và sự sống của loài thảo mộc, nó có sự sống. Cho nên đừng có làm những cái điều tội lỗi, đừng làm cái điều mà thiếu lòng từ bi.
(46:18) Cho nên có một cuốn sách Thầy đề cái tên: “Hành Thập Thiện, Tứ Vô Lượng Tâm”, nghĩa là chúng ta phải sống thực hiện mười cái điều lành, mà lại còn khởi sự lòng từ bi của mình nữa, Tứ Vô Lượng Tâm mà, từ, bi, hỷ, xả mà. Do đó mấy con thấy cái cuốn sách nó cơ bản nhất cho mấy con, cho những người cư sĩ, cho đến những người tu sĩ mấy con đều là cái gốc mà chúng ta đi vào đạo Phật. Chúng ta đâu cần ngồi thiền cho cao mà chúng ta nên sống với một cái tâm của chúng ta, lòng thương yêu của chúng ta đối với muôn loài, là chúng ta thấy mình đã xả tâm hết rồi.
Một con bò cạp cắn chúng ta, nó có đau chứ có phải không đau, nhưng chúng ta rất thương yêu, vì vậy mà chúng ta không giết chúng. Con bò cạp nó cắn mình rồi nó lật đật nó chạy chứ phải đâu nó nằm đó nó chịu nó chờ cho mình giết nó. Mà mình không giết nó. Còn mấy con thấy đau quá rồi mấy con lấy cây mấy con dầm cái đầu nó xuống rồi dầm cái đuôi nó. Trời ơi, nó lỡ là tại vì mình đi mình đụng chạm nó, nó sợ chết nó mới chích mình chứ còn cỡ nó không sợ chết chắc nó không chích mình đâu.
Cũng như con rắn nó cắn mình, mình có chết đâu bởi vì đầu óc mình thông minh lắm! Không đắp thuốc này thì chạy đắp thuốc kia, không chạy ông Thầy này thì chạy ông Thầy kia, thành ra rắn cắn mình không chết, mà mình lấy cây mình đập nó chết đó. Cho nên chúng ta khi mà bị rắn cắn, chúng ta thấy đây là nhân quả. Ngày xưa chắc mình cũng là con rắn mình cắn người ta cho nên người ta đập mình chết, bây giờ đó mình mới thành con rắn mình mới cắn lại cho cái người này, người này hồi đó con rắn bây giờ thành người, mình đâu biết đâu mình con rắn, họ bây giờ là thành người. Họ đã chết đi rồi thì bây giờ họ thành con rắn, còn mình thành người, mình con rắn bị họ giết bây giờ mình thành người. Do đó cái nhân quả đó mà cứ vay trả, rồi con rắn cắn mình, đập chết con rắn, con rắn làm người thì mình đập con rắn thì mình làm con rắn, rồi con rắn cắn con người, con người làm con rắn. Cứ như vậy thì mấy con thấy chừng nào mà hết nhân quả. Cho nên mình nói nếu mà quả chăng bị rắn cắn mà chết thì cũng là một cái nhân quả tốt thôi, được cái thân mới có phải sướng hơn không?
(48:53) Người sắp chết là sắp sửa có được thân mới. Mình như thế này chứ mấy cô mà lớn tuổi rồi, rắn cắn mà chết mừng, thân già này mà chết khỏe hơn để có được cái thân mới nó khỏe, nó có đủ sức khỏe mà tu. Thay vì mấy con ráng mà đem cái sức của mình ráng thức suốt đêm ngày, bảy ngày đêm mà không ngủ. Trời ơi, nó mỏi mệt muốn chết. Nhưng mấy chú trẻ trẻ này họ ráng nổi đó, bởi vì cái sức của họ họ chịu đựng được họ vượt qua những cái khó khăn. Còn mấy con sụm liền, Thầy nói yếu rồi mấy con không vượt qua. Cho nên ngay khi mà còn tuổi trẻ mấy con phải nỗ lực tu cho đúng tâm bất động.
(49:36) Mà mấy con biết tâm bất động không phải giữ tâm bất động, mà để tự nhiên tâm bất động thì đó là đúng. Mấy con nhớ kỹ cái điều này. Cho nên mấy con ức chế nó thì mấy con sai, mà mấy con để tự nhiên bất động còn tất cả các pháp khác, các niệm khác trong đầu mấy con thì pháp Như Lý Tác Ý mà tác ý đuổi. Càng đuổi bao nhiêu thì tâm sẽ bất động càng nhiều bấy nhiêu. Bây giờ Thầy đâu có ức chế nó, Thầy đâu có dùng tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi một chút sợ nó có niệm mình tác ý nữa thì chúng ta ức chế ý thức.
(50:08) Các con lưu ý trên phần này mấy con. Đó là mình tác ý, mình tác ý tức là mình ý thức. Còn mình tác ý “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi mình ngồi im lặng không tác ý nữa, để xem coi mình có niệm gì không? Thì một chút xíu mình còn biết, mình còn tỉnh táo thì nó không niệm đâu, nó chờ cho mình lờ mờ rồi mới khởi niệm. Trời đất ơi! Cái đầu sao mà nó khôn quá, nó chờ cho mình mờ mịt một chút cái nó khởi cái niệm này, niệm kia, nó lôi mình một phút mình mới nhớ tức là mình thiếu tĩnh giác. Mình biết mình thiếu tĩnh giác như vậy cho nên nó mới có niệm. Vậy thì muốn tu tập tĩnh giác tu làm sao mấy con? Đi Thân Hành Niệm chứ sao, có phải không?
Mà bây giờ Thân Hành Niệm mệt quá trời ơi! Tôi đi hai, ba tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó mỏi chân tôi rồi, bây giờ sao đây? Bây giờ ngủ đi nó không sao. Mà mấy con ngủ là mấy con sai, đi nó mệt mỏi rồi nó dễ ham ngủ lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà trong khi mình đi mệt mỏi rồi đó, mà nó tỉnh táo nó không có buồn ngủ, bởi vì mình đi nó mệt mỏi rồi, mà mình ngồi lại thì nó sẽ buồn ngủ, tức là mình ngồi lại mình sẽ quán cái thân của mình.
Quán cái thân vô thường, từ cái chỗ vô thường cha mẹ sinh ra cho đến khi mình già chết, nó vô thường như thế nào đây? Ngồi tư duy, suy nghĩ cái thân của mình vô thường. Rồi suy nghĩ những cái cuộc sống gia đình của mình nó vô thường như thế nào? Cho đến khi nó vô thường mà mình đi vào chùa mình tu như thế nào? Nó vô thường từ ông bà cha mẹ, những người mà chết đã đi qua rồi, mỗi lần mà mất đi một người là một sự đau khổ trong gia đình. Ngồi mà tư duy, trời đất ơi, sao mà tôi tư duy như vậy nó tỉnh quá vậy! không có cần đi nữa, có phải không mấy con thấy.
Bởi vì mình tư duy đúng cái mạch triển khai cái tri kiến của mình, càng ngày càng thấm nhuần càng thông suốt thì dễ giải thoát chứ sao. Chứ mấy con cứ hiểu lờ mờ rồi thôi lười biếng không chịu tư duy, không chịu quán xét, không tu Định Vô Lậu, thì làm sao triển khai tri kiến của mình? Bây giờ Thầy đặt cái vấn đề nhân quả, mình không nói chi xa, một cái cây trước thất của mình đặt thành nhân quả của cái cây này, rồi quan sát từ ngày mình đến đây cái cây này chưa trồng mà hôm nay trồng, rồi nó lớn dần như thế nào? Rồi nhánh nhóc nó ra sao sao? Rồi nó bị chặt, bị rong như thế nào, thế nào? Ngồi mà tư duy thì mình thấy sự thật ra các pháp đều vô thường, cái cây trước mắt mình. Mấy con thấy bao nhiêu đề tài để cho mình triển khai được cái tri kiến giải thoát của mình, để nhìn thấy được thông suốt được cái nhân quả.
Rồi bây giờ đó, mình mới ngồi đây, mình không cần nhìn các pháp bên ngoài mình triển khai cái nhân quả, cái tri kiến nhân quả thôi. Mà cái niệm mình khởi về cái lòng thương yêu cha mẹ của mình, mình quán xét cái nhân quả của mình và cha mẹ. Từ khi cha mẹ sinh mình ra cho đến nuôi lớn khôn, rồi cho đến khi xảy ra cái này cái kia trong gia đình, rồi đến khi đi tu như thế nào? Mình ngồi mình tư duy như vậy cái nào đúng và cái nào sai? Cái nào ơn mà cái nào không ơn? Mấy con phải tư duy, suy nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay gặp Thầy, Thầy dạy mấy con để triển khai cái tri kiến, chứ không phải mà ngồi đó như cục đất, không phải ngồi thiền nhập định đâu.
(53:37) Mà Thiền Định của đạo Phật là do ly dục, ly ác pháp. Mà khi mà triển khai cái tri kiến như vậy nó sẽ ly dục, ly ác pháp. Mà khi nó ly hết rồi thì tâm nó sẽ bất động chứ sao? Mình thấy cái tâm mình bị động, nghĩ cái này, nhớ cái kia mãi mãi mãi mãi như vậy, thì mình sử dụng cái động của nó để mình triển khai cái sự hiểu biết của mình càng thâm sâu. Thì càng thâm sâu thì tất cả những cái ái kiết sử, những cái ác pháp đều bị xả bỏ xuống hết, bị ly xuống hết mấy con. Tu một thời gian sau người nào cũng trí tuệ ngút ngàn chứ đâu phải là hiểu biết một cách cạn cợt đâu. Cho nên mấy con đừng có làm cái tướng ngồi, làm ơn ngồi dựa lưng trong vách tường giùm Thầy đi, nó có mỏi mệt gì đâu. Ngồi thẳng chân ra như vậy đi rồi tư duy quán xét cuộc đời của mình, thì thấy thoải mái vô cùng, giải thoát vô cùng.
(54:37) Mà hễ cái giờ mà ngủ thì đi ngủ, mà giờ mà chưa ngủ nhất định mà hơi lừ đừ là đứng dậy đi kinh hành liền tức khắc, để dẹp nó, không có để cho cái niệm si này xen vô trong cái chỗ đó, chứ đừng có ngồi đây hơi mà gục xuống vậy mà ngủ thì không được. Các con nhớ không? Tất cả mấy con nếu mà Thầy đem cuốn sách, cuốn vở mà ghi lai cái lỗi của mấy con là người nào cũng có lỗi ngủ gục hết, không có người nào mà trốn khỏi cái này, cái bệnh lười biếng này quá nặng, chỉ còn nước mà đem dao mà cạo cho hết lười biếng này đi thì mới xong.
Tại sao mà mấy con lại lười biếng đến cái mức độ như vậy mà pháp nó như vậy, Thầy dạy như vậy mà tại sao không nỗ lực? Cứu mình mà tại sao không chịu cứu? Đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi giùm được”, biết như vậy không lẽ mấy con bây giờ buồn ngủ mà Thầy đi kinh hành vòng vòng để cho mấy con hết ngủ hả, làm sao cho được cái điều này? Các con phải tự thắp đuốc lên đi chứ không lẽ Thầy đi!? Nếu mà Thầy đi cho mấy con mà hết buồn ngủ Thầy đi suốt đêm cho mấy con đừng buồn ngủ, đằng này Thầy đi mặc đi, còn mấy con ngủ cứ ngủ thì thôi, cái chuyện này đi mất công Thầy, các con thấy chưa?
Cho nên cái vấn đề mà tu tập mấy con phải tự giác rất cao. Mấy con cứ xét mình bỏ hết cuộc đời rồi không còn gì nữa hết, đến đây là bỏ hết. Nếu mà không bỏ thì làm sao mấy con đến đây mà ngồi ở trong thất này mà tu? Mà tu sao cho được chứ, chứ không lẽ tu đi làm tào lao à? Chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết dám ra nói làm chủ sanh, già, bệnh, chết được sao? Các con thấy đâu có dám, mấy con chưa làm chủ được mấy con đâu dám nói gì đâu. Mà nói thì người ta biết ngay liền, mấy con không dối ai được đâu. Cho nên vì vậy rất là khó trong cái vấn đề tu tập của mấy con.
Vì vậy mà từ đây về sau, hôm nay gặp Thầy rồi, mấy con có muốn trình bày cái gì thì cứ trình cho Thầy, mà không thì mấy con cứ về thất sống một mình độc cư, để rồi trong cái độc cư đó mấy con sẽ tu cái gì? Khi nào buồn ngủ thì nên đi Thân Hành Niệm, nên đi kinh hành. Nếu mà buồn ngủ ít thì mấy con cứ đi vòng vòng thất của mình nó sẽ tỉnh rồi. Còn buồn ngủ nhiều thì nên tác ý từng hành động nó sẽ phá cái buồn ngủ của mấy con. Tác ý nhỏ nó không nghe, tác ý lớn thì nó sẽ đi đi, thì mấy con tỉnh táo.
(57:15) Sợ nhất là trong cuộc đời tu hành là sợ nhất cái tâm si, cái tâm ham ngủ, sợ lắm mấy con. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng áy náy, cũng lo lắng ở trong điều đó. Mấy con chỉ cần quên cảnh giác nó một chút xíu thôi, mấy con chỉ ngồi đây chút thì ở ngoài kia người ta đi người ta đã thấy mấy con gục rồi. Tưởng đâu mình thức chứ sự thật ra mình đã gục rồi. Bây giờ mấy con ngồi vậy, mấy con ngay vậy đây, thì người ta đi ngang người ta biết mấy con thức đó, mà mấy con làm cái đầu cúi xuống vầy người ta biết mấy con đã ngủ rồi chứ gì. Ngủ không bao giờ cần cổ mấy con thẳng vậy được đâu. Nó cúi xuống vầy nó ngủ, nó khôn lắm. Nó sợ ngước lên vậy, nhìn ra ngoài vậy làm sao ngủ được? Cho nên nó cúi xuống, nó nhìn xuống nó gục. Không, cái đó thực tế mấy con.
Cho nên khi mà người ta đi gác thiền, mấy con không dối ai được hết đâu, mấy con ngủ dù mấy con có ngồi trong góc người ta cũng biết mấy con ngủ, mà mấy con thức người ta cũng biết. Bởi vì cái tướng ngủ của mấy con nó sẽ khác, mà cái tướng thức nó khác. Cho nên mình là người tu không có sợ ai coi ai gì hết. Thì tu hành là mở cửa ra hết để cho mấy người coi, tôi tu đàng hoàng, tôi không có dấu diếm gì hết.
Nghĩa là mình ngồi thiền thì cứ ngồi thiền, cái cần cổ mình cứ thẳng nhìn phía trước cỡ khoảng độ một thước, tám tấc, mình nhìn xuống như vậy, đừng ngó lên vậy ngước như vậy không được, mà ngó cúi xuống vậy cũng không được, nhìn vừa vậy thôi. Thì lúc bây giờ mấy con thấy bây giờ mình ngồi vậy mình mỏi chân, chứ đừng có để tới tê chân hay này kia, nó hơi mỏi mấy con đứng dậy đi kinh hành không cần phải cố ngồi. Tu bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi mà phải không?
Do đó trong cái sự đi và cái ngồi là quan trọng nhất của hai oai nghi này, còn cái đứng lại và cái nằm là nguy hiểm nhất mấy con. Đi kinh hành nói thôi mình đứng lại chút cho nghỉ khỏe, không ngờ là đứng lại cái ngủ, cái điều kiện đó là nó dụ mấy con đứng lại ngủ. Cho nên có nhiều người đứng ngủ, tập đứng ngủ cũng hay lắm đó, bữa nào nó té xuống một bữa mà chết. Còn nằm xuống thì dễ lắm mấy con, nằm xuống mấy con khuya khuya mà nó yên tĩnh, nó nằm xuống là con ma ngủ nó vô nó đeo cổ mấy con liền, nó chụp hai mắt kéo mí lại liền, không có tha cái điều của mấy con đâu. Cho nên vì vậy mà buổi khuya 9 giờ - 9 giờ rưỡi là nhất định là mấy con đừng có nằm! Coi như chết bỏ chứ nhất định không nằm.
(1:00:03) Mà lúc bấy giờ trong cái đầu của mấy con nó khuyên mấy con nên nằm, nó khôn khéo lắm, nó khuyên nói nằm một chút để nghỉ lưng cho khỏe rồi đi. Nhưng mà nó ngủ một tiếng đồng hồ nó chưa chịu thức dậy mấy con, nằm thì nghĩ có một chút mà nó lại đi, nó lại ngủ kéo một giờ. Tới chừng nó ngủ thực sự ra cái thời gian nó ngắn ghê gớm lắm. Mình chỉ nghĩ mình nằm khoảng độ chừng cao lắm chừng một phút, hai phút thôi, nhưng mà đến một giờ đồng hồ nó chưa chịu dậy nữa chứ đừng nói chuyện.
Cho nên đối với Thầy mấy con nên cố gắng đi kinh hành. Và mình ngồi lại mình tu tập là dùng cái tri kiến của mình để quan sát, khi mà tỉnh táo thì quan sát, có bao nhiêu đó thôi. Chứ đừng có lo nhiếp tâm ức chế tâm mình đừng có niệm, đừng này kia, đừng có nghĩ là tôi tu thiền định này kia. Đó là cái sai của Đại Thừa, của Thiền Tông mà đã truyền sang cho Việt Nam chúng ta, làm chúng ta mất cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Chúng ta nên nuôi dưỡng cái tri kiến, cái ý thức của chúng ta luôn lúc nào nó cũng phải sáng suốt để xả từng cái tâm niệm của chúng ta, để hoàn toàn chúng ta được giải thoát, có tu như vậy mới được giải thoát mấy con.
(1:01:31) Mình ngồi chơi không có làm gì hết, không lo đói, lo no, lo gì hết. Bây giờ áo, y áo mà có rách thì cứ xin người ta thôi. Cuộc đời đi tu là cuộc đời đi xin mà, mình chấp nhận đi xin chứ đâu có xấu hổ gì đâu. Nói giờ quần áo tôi rách hết không biết xin ai đây, sợ xin cô Trang cô cho cô rằng ri với mình, rằng rằng kệ, cô mà cho tôi cô rằng thì cô không giải thoát cô ráng cô chịu, còn tôi bây giờ rách thì tôi xin, có vậy thôi. Nhưng mấy con nên nhớ là đừng có xin nào là cái này, cái nọ, cái kia rồi này kia, y như là đồ của người thế gian đồ này kia, nào là phải cho tôi cái chai xịt thuốc này, cái bình kia, cái nọ. Thôi thôi mấy con dẹp hết đi, ba y một bát thôi, làm ơn giùm Thầy đi. Đừng có xin thêm cái gì hết, ba y một bát thôi. Đừng có xin mà xà bông gội đầu nữa, kệ nó, gàu gàu kệ nó, chết chóc chi ba cái gàu. Cho nên đừng có thêm thắt một cái gì trong cuộc đời tu của chúng ta nhiều.
Ở ngoài đời thì thứ này, thứ nọ, thứ kia đủ thứ. Nó sản xuất ra thế này, thế khác; rồi quảng cáo, rồi lợi ích thế này, thế kia làm chúng ta đắm chìm. Còn tu sĩ chúng ta ba y một bát đi xin có ăn không có thì thôi, không cần một cái gì thêm thắt hết, không cần bàn chải chà cầu gì hết. Đó mấy con thấy không cần. Bây giờ mà lỡ cái cầu mình có dơ, có này kia, tay mình cũng chà được chứ có sợ gì đâu. Chà rồi rửa chứ bộ mấy con để cái tay chà cầu đó rồi để rồi bốc cơm ăn sao? Bộ điên khùng gì, lấy nước mà làm sạch nó chứ, không có gì đâu. Mà cái cầu là của mình chứ bộ của người khác sao mình chê? Nó dơ thì mình lấy tay mình cọ.
Thầy nói sự thật ra Thầy thấy, ở đây thì cô Trang hoặc mấy người ở đây mà lo về đời sống. Họ sắm cho mấy con ở trong phòng vệ sinh của mấy con có cái bàn chải phải không? Có cái đồ mà quậy cái cầu để mà rửa hẳn hòi đàng hoàng không để. Thầy nói dẹp bà cái này hết, Thầy chẳng cần có cái tay Thầy rửa sạch, phải không? Có cái tay Thầy là đủ rồi. Mà bây giờ Thầy chà không hết, Thầy đi ra Thầy nắm một nắm lá cây Thầy vô Thầy chà coi sạch không, chẳng sao. Nhưng mà rồi bây giờ Thầy nắm lá cây Thầy chà rồi đó, bắt đầu Thầy đem Thầy bỏ trong gốc cây đâu có ăn thua gì nữa đâu, mà Thầy đâu cần phải giữ cái bàn chải để làm cái gì cho chật cái phòng của thầy, có phải không mấy con?
(1:04:06) Thầy vô mấy cái phòng của mấy con mà dời đi rồi. Trời đất ơi! Khăn, cái khăn lau cầu, rồi cái khăn để trên, cái khăn để dưới. Trời đất ơi, nội ba cái khăn Thầy thấy cái cầu mấy con cũng hết vệ sinh mất, phải không? Nội mấy cái khăn lông của mấy con mà lau, mặc dù là cái khăn đó nó đã xài, đã cũ, đã rách, mấy con tiết kiệm chứ gì? Quăng hết đi cho rồi đi. Tay chân của mấy con chà rồi thì rửa sạch tay nó cũng còn hai bàn tay chứ nó mòn đâu mà sợ, đâu có mòn đâu có hư.
Thấy nói thật sự đó, bây giờ đó trên cái nền gạch bông này có dấu vết dơ mà không có cái gì chà, đâu có gì khó móng tay của Thầy cà cà vậy tiêu hết, có phải không? Cà rồi Thầy rửa chứ. Mà cà nó có mòn cái móng tay của Thầy Thầy mất công cắt, còn đỡ. Không, Thầy nói thật đó mấy con, còn mấy con lười biếng để nó mọc dài ra như vậy, trời đất ơi! Như là tay cọp vậy ai mà dám lại gần, bấu một cái vậy là chết người ta còn gì, phải không? Không, Thầy nói thật.
Cho nên trên cái sự tu tập của chúng ta, trong thân của chúng ta có đủ đồ dùng để mà chúng ta thực hiện. Chứ đâu phải mà đợi có vải mới lau mới sạch, không có đâu. Mà nó có dơ vậy thì mấy con đừng có lấy cái áo của mình mà lau lau nó rồi mặc nó dơ, đừng có làm cái điều đó, mấy con nó dơ như vậy đó thì mấy con cứ lấy nước mấy con rửa sạch sẽ. Bởi vì mình có tay, có chân mình làm tất cả những cái công việc bằng tay chân.
Xung quanh chúng ta có nhiều lá cây, có nhiều điều giúp chúng ta làm được cái công việc vệ sinh chứ không phải cần, cho nên càng buông xuống, buông xuống hết. Ngày xưa ông Phật có một bình bát đi xin ăn thôi không có gì hết, với ba y một bát. Ba y một bát không có bàn chải, không có cái gì hết, thế mà ở đâu sạch sẽ đấy, các con thấy không? Còn mình ở đây thì bây giờ nó tân tiến rồi, cho nên vì vậy mà nhà của mình sạch bong gạch này kia. Đức Phật ngày xưa đâu có cái chuyện này đâu. Ở thì ở dưới cây Bồ đề, ở thì nào là đất bụi, cát đủ thứ hết, lá cây rớt này kia. Chỉ có mình lấy bẻ vài ba cái chà khô, rồi lại quét cho sạch sẽ, rồi trèo trên cái tảng đá đó mà ngồi tu.
(1:06:46) Có dịp mấy con đi Hòn Sơn Thầy chỉ cái tảng đá Thầy ngồi tu, đâu có gì. Bây giờ có ai rinh cái tảng đá của Thầy được đâu? Ở trên Hòn Sơn còn Hòn Sơn đó, ra Thầy chỉ hồi đó Thầy ở trên cái hòn đá này Thầy ngồi thiền đây, Thầy tu chỗ này, mà trời có mưa Thầy chui xuống cái hang, có cái hang sau lưng cái tảng đá của Thầy. Khi mà muốn ở trên Hòn Sơn mà muốn lên đỉnh Ma Thiên Lãnh thì phải đi qua cái hang đó mà trèo lên, mới lên cái tảng đá đó ngồi. Vậy mà Thầy chui từ cái hang đó, Thầy lên đó chiếm đoạt cái tảng đá đó mà ngồi tu.
Còn bây giờ mấy con sạch sẽ quá, nhà cửa sạch sẽ mà tu không được là dở. Còn kia tảng đá như thế này mưa gió nó tự nó rửa nó bào mòn, mà cái tảng đá nó lớn bằng cái nhà này, mà bằng phẳng nó lớn hơn nữa chứ không phải nhỏ đâu. Thiên nhiên đã dành cho Thầy cái tảng đá tốt lắm. Còn bây giờ tất cả những công lao của thợ hồ làm cho mấy con được cái mặt bằng ở một cái ngôi nhà, vô đó ngồi tu, không lo gì hết. Thầy nói thật sự sống như thế này quá vệ sinh, ráng ở đây tu mấy con.
(1:08:01) Con phải lo tìm thấy từng tâm niệm của mình mỗi ngày coi thử coi nó bao nhiêu tâm niệm? Các con nên nhớ rằng khi một người tu, cái tâm niệm nào nhiều nhất người ta biết, nó khởi cái tâm niệm nào nhiều nhất mình biết được. Do đó người ta ghi nhận tất cả những cái tâm niệm mà nhiều nhất là cái tâm niệm này nó đang dính mắc, còn cái tâm niệm mà tào lao nhớ chuyện bậy bạ khỏi cần ghi, ít bữa nó cũng đi mất.
Còn những cái tâm niệm mà lát nó khởi, rồi lát nó khởi, lát khởi, thì cái tâm niệm trong một ngày đầu tiên những cái tâm niệm đó mình ghi nhận nó đi. Rồi qua ngày hôm sau mình ghi nhận coi nó giảm bớt hay hoặc là nó tiếp tục nữa? Và cứ tiếp tục như vậy bảy ngày đêm mình tổng cộng lại hết tâm niệm nào? Và lôi cái tâm niệm đó ra mà quán, tư duy suy nghĩ để phá vỡ nó. Mà khi mà quán rồi thì tuần kế đó chúng ta xem thấy thử coi: Mày còn ló cái mặt mày nữa không? Nếu mà ló cái mặt mày không đến nữa thì chắc chắn là bị tao quán tiêu mày rồi.
(1:09:12) Các con thấy sự tu tập của chúng ta là kiểm tra từng tâm niệm của chúng ta chứ đâu có ức chế nó đâu. Để cho mình hiểu biết từng tâm niệm của mình, ham muốn cái gì? Thương nhớ cái gì? Thích cái gì? Ưa cái gì? Đó là sự tu của mình chứ, đâu phải diệt cái tâm niệm của mình. Cho nên bây giờ mấy con vào trong thất, mục đích của mấy con là làm chủ từng cái tâm của mấy con mà, mà mấy con không biết tâm niệm của mình thì làm sao làm chủ? Cứ ngồi đây mà ráng mà lo giữ cái tâm cho đừng có niệm thì làm sao biết nó, đó là cách tu sai mấy con.
Bởi vì mình biết từng tâm niệm của mình, mình mới ly được cái tâm của mình chứ, còn mình không biết làm sao mình ly? Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp. Chứ mấy con thấy ly dục. Mà ly dục, ly ác pháp của cái sự đầu tiên của nó đức Phật dạy cho chúng ta rất rõ ràng là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Rõ ràng là những cái niệm ác đều là chúng ta diệt hết. Ác là gì? Lòng ham muốn của chúng ta là ác pháp chứ gì. Ác là làm cho tâm chúng ta phải khởi giận hờn, thương ghét, yêu thương của các pháp tác động vào. Thì chúng ta phải diệt ngay tức khắc bằng pháp Như Lý Tác Ý liền tức khắc, không để nó.
Bằng tri kiến giải thoát tìm hiểu nó để mà xả, chứ mấy con thấy sự tu tập quá lợi ích. Mỗi ngày cái tri kiến của mấy con càng lớn lên, càng thâm sâu về nhân quả, càng xả được các pháp vô thường một cách tuyệt vời. Trong bảy ngày mà nỗ lực thì mấy con chứng đạo liền tức khắc chứ đâu phải lâu. Nhiệt tâm mình, đừng tu sai pháp mà tu sai pháp là tu hoài không đạt được. Dừng mất cái ý thức của mấy con, làm cho ý thức của mấy con khởi niệm, không cho ý thức của mấy con tìm hiểu những cái niệm khác, cứ cho nó là như vậy tư duy suy nghĩ là nó động.
Ở đây đức Phật đâu có bảo là chúng ta sợ động, mà chúng ta hãy dùng cái tri kiến, cái ý thức của chúng ta để làm chủ tất cả những cái tâm ham muốn của chúng ta, những cái ác pháp tác động làm cho tâm chúng ta không bị động. Do cái ý thức của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta quá lợi ích. Cho nên chúng ta không diệt mà sử dụng nó. Chúng ta không tìm cái bất động mà cái tà của sự bất động, tức là ức chế ý thức của chúng ta, thì cái sự bất động đó không phải của Phật giáo, mà của các tổ sư Trung Quốc.
Bởi vì bên Trung Quốc thì các con cứ nghĩ rằng, sự Vô Vi của Lão Tử, mà muốn vô vi như vậy là phải ức chế ý thức của chúng ta. Tư tưởng của người Trung Quốc là người ta đã có mang cái tư tưởng của những nhà hiền triết của người ta rồi. Còn người Việt Nam chúng ta có Lão Tử không? Đâu có. Tại sao chúng ta lại bắt chước? Cái ông đó người Tàu rõ ràng mà. Một ngàn năm người Tàu cái trị chúng ta không phải là nhục nhã sao? Cho nên bây giờ chúng ta đâu có học cái tư tưởng mà sai lầm như vậy. Vậy mà mấy con cứ quen cứ ngồi ức chế ý thức, sử dụng ý thức cho sáng suốt, cho minh mẫn, hoàn toàn nó phải hoạt động chứ không có để diệt ý thức.
Phật giáo của Việt Nam không giống Phật giáo của Trung Quốc. Thầy Tổ của chúng ta hiện giờ là tại chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, chứ nếu mà Thầy Tổ của chúng ta hiểu biết như Hòa Thượng Minh Châu dịch cái tạng kinh đó ra, Hòa Thượng không tu tập được, nhưng Hòa Thượng có công lao dịch tạng kinh Nguyên Thủy của đức Phật. Làm chúng ta biết rất rõ là cái bài kinh Vô Lậu của đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Giống chúng ta muốn tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta là phải tâm vô lậu, các con thấy rõ ràng. Mà qua cái câu này thì chỉ cho chúng ta cái pháp tu rõ ràng mà. Chứ đâu phải là dạy chúng ta “Kiến tánh thành Phật”, đâu có dạy chúng ta tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đâu.
(1:13:39) Bây giờ các con thấy, người ta dạy, thiền Trung Quốc nó dạy cho mình tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Còn những tánh khác sao nó không nói? Cái cảm giác của chúng ta cũng là một cái tánh cảm nhận chứ, tại sao nó không nói cái tánh cảm nhận, có phải không? Thật sự chúng ta có sáu cái căn, tánh thấy là cái thấy của con mắt, tánh nghe là cái nghe của lỗ tai, tánh biết là cái ý thức của chúng ta, có ba cái. Còn ba cái nữa sao mấy người không dạy? Như vậy mấy người dấu nó ở đâu? Nhưng mấy người cho nó rằng cái tánh biết của nó là cái tâm của mấy người thì sai.
Bởi vì cái tâm nó thuộc về sáu cái biết, nó gộp lại nó mới gọi là cái tâm, chứ không thể cái tâm là có những cái ý thức không của mấy con biết, thì đâu phải là cái tâm. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mấy con gồm lại mới gọi là Tâm. Còn cái biết thì nó là một cái ý thức của mấy con thôi chứ nó đâu phải là tâm của mấy con được. Đó thì Thầy phân tích cho mấy con thấy cái sai để cho mấy con đừng có ôm chặt cái sai đó, mà nó thành một cái thói quen mà Thầy từ lâu Thầy biết Thầy dạy mấy con, chứ sự thật ra quá khó.
Tu sinh: Thầy khát nước không Thầy?
Trưởng lão: Không con, không khát nước đâu, Thầy khát nước Thầy sẽ lấy, Thầy khát nước Thầy sẽ xin mấy con. Đạo Phật dạy mình đi xin mà, khát nước thì xin còn không khát thì thôi. Cho nên mấy con đừng có lấy! Để đó đi, không khát đâu.
(1:15:21) Cho nên hãy ráng, ở đây thì Thầy nói như thế này. Những cái người mà nắm được cái cơ bản, thì bên nam của mấy con chưa nắm được cái cơ bản xả tâm, thì mấy con sẽ hỏi Thầy Gia Hạnh, Thầy Gia Hạnh sẽ thay Thầy. Còn mấy con tu cao lên thì mới được hỏi Thầy, để Thầy còn công việc Thầy làm. Bây giờ các con biết rằng: Một cái đất nước nào nó cũng cần có cái nền đạo đức, nhưng mà nó không biết đạo đức nào mà có thể đem lại sự hạnh phúc cho con người?
Nhưng đạo Phật đã dạy rõ ràng: Đạo đức nhân bản – nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người. Vậy thì Thầy đang lo soạn thảo viết cái bộ sách này, rồi mình sẽ gửi cho Bộ Giáo Dục của đất nước mình, họ sẽ nương vào cái cơ bản này, cái đại cương này, họ sẽ soạn ra sách đạo đức dạy cho các em. Làm cho dân tộc chúng ta từ nhỏ chí lớn đều sống đạo đức, đó là cái Thầy đang lo mấy con.
Còn bây giờ cái đang tu đây, thì như bên nam của mấy con thì mấy con sẽ hỏi Thầy Gia Hạnh đã được Thầy thấy cái cơ bản, cái cơ bản chắc chắn là Thầy đã nắm vững, có cái gì thì mấy con sẽ hỏi. Đừng có nghĩ rằng cứ hỏi Thầy là hơn hết, không phải. Tôi đi học thì tôi phải học ông Thầy lớp Một, lớp Hai, lớp Ba lần lên, chứ không lẽ tôi vô tôi tìm chứ ông hiệu trưởng tôi hỏi ông, thì như vậy ông nói trên trời thì tôi làm sao tôi biết, có phải không? Cho nên mấy con phải hỏi.
(1:16:58) Còn bên nữ mấy thì mấy con đừng có nghĩ mấy con chê, mấy con sẽ tìm cô Trang mà hỏi, những cái cơ bản Thầy đã chỉ hướng dẫn cho cô Trang, cô hiểu rồi, cô mong sao cho mấy con chấp nhận đúng những cái cơ bản đó rồi, để cô sẽ vào thất cô nỗ lực cô thực hiện được cái cô hiểu. Chứ không phải, Cô nói một thời gian sau chắc là cô tìm mọi cách. Vậy thì cô tìm mọi cách như thế nào?
Ở đây không biết cô nào cô Huệ, cô Liễu Huệ, con sẽ thay thế giùm cô Trang. Cô Trang sẽ sắp xếp để cô vô cô tu. Chứ không lẽ bây giờ cô cứ chạy tới, chạy lui mà lo cho mấy con, thì cuối cùng cô lo cho mấy con thì mấy con thành Phật mà cô thành chúng sanh sao, phải không? Con bây giờ lo được chừng nào, thì sau khi tìm được những người nào ở trong cái đoàn của con mà có khả năng, thì con sẽ tìm cái người đó thay con. Rồi bắt đầu sau một thời gian con hướng dẫn, con thấm nhuần được cái lý tu tập rồi thì con sẽ về thất tu rất là dễ dàng.
Còn mình chưa thấm nhuần, mình nghe mình hiểu biết mà mình chưa thấm nhuần thì mình hãy hướng dẫn người khác, mọi người. Thì khi cái sai của họ, tức là sau khi mình nhập thất thì mình mới thấy rõ được cái sai của mình. Cho nên, con càng hướng dẫn bao nhiêu thì con càng rút tỉa được những cái kinh nghiệm của mọi người khác nó trở thành cái kinh nghiệm bản thân của con.
Rồi con thấy cái người nào mà thay thế con được, thì hãy: “Giúp giùm tôi, tôi sẽ tu vài bữa tôi chứng rồi tôi sẽ thay đổi cho, tôi sẽ dạy cái cao hơn. Thì như vậy lần lượt chị em mình sẽ truyền nhau để cùng nhau tu tập”. Chứ đừng có nghĩ rằng cái người đó tu không ra cái gì chỉ có Thầy thôi, mấy con đừng có nghĩ như vậy. Rồi Thầy bây giờ tám mươi mấy tuổi rồi, mà cái gì cũng Thầy Thầy không, chắc là bây giờ 83 tuổi rồi chắc 85 Thầy đi, cái gì cũng Thầy không à, phải đi.
Còn bây giờ có người thay thế, mấy con hỏi, Thầy tới 100 tuổi chưa chết. Tại sao? Tại vì gặp mấy con cứ hỏi Thầy đủ thứ chuyện hết, Thầy nói là hao hơi mà tổn khí, phải không? Thì mau chết chứ sao! Cũng như hôm nay nãy giờ Thầy nói không có phải không? Là tuổi thọ Thầy kém mấy tuổi rồi, Thầy nói ít thì ít tốn tuổi thọ chứ sao, mà nói nhiều thì tuổi thọ phải kém.
Cho nên cái người mà ở đời mà người ta lăng xăng người ta ngoài đời nói cái này, cái nọ kia cho nhiều là tuổi thọ họ mau chết. Còn cái người mà ở ngoài đời ít nói, ít cãi cọ mấy người đó sống dai lắm mấy con. Không Thầy nói thật mà. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy Thầy bây giờ không tiếp xúc mấy con, Thầy sống tâm bất động, thanh thản, Thầy có thể kéo dài để làm cái trụ cốt niềm tin của mấy con. Chứ còn không khéo mà Thầy cứ ra tiếp dạy mấy con hoài thì chắc chắn là chừng vài năm. Năm nay, chứ năm sau Thầy ra đi. Dạy học trò mình nhiều quá hao hơi tổn khí rồi, thì bắt đầu cái cơ thể nó run rẩy rồi bắt đầu nó phải đi.
(1:20:04) Già cỡ cái sức tuổi này mà đi không run, đi mạnh khỏe thì mấy con biết ít nói, chứ còn nói nhiều chắc tiêu rồi, phải không? Cho nên vì vậy đó thì mấy con cố gắng, Liễu Huệ thì phải cố gắng giúp đỡ giùm cô Trang. Cái gì mà mấy con chưa hiểu thì mấy con hỏi, còn cái gì mà hỏi con mà con không trả lời được, thì con sẽ trực tiếp đến gặp Thầy hoặc gặp cô Trang, cô Trang sẽ hỏi Thầy và khi đó Thầy sẽ dạy lại cách thức đó, Thầy phải kêu cái người đó ra gặp Thầy ngay liền.
Bây giờ tu sai cái gì? Hoặc là tu đạt được cái tầng cao hơn thì chỉ có Thầy hướng dẫn cho họ. Thì con chỉ bây giờ báo cho Thầy biết hoặc báo cho những cái người nào mà có tổ chức ở trong này, để cho người ta trực tiếp người ta đem cái người đó. Chẳng hạn bây giờ ở đây mấy con nghe Thầy nói chung chung thôi, nhưng mà tới chừng đó mấy con sẽ đưa một người đến đây, thì trong khi đó thì cái người đó sẽ ngồi thiền như thế nào? Tu tập như thế nào? Nhập trong cái trạng thái nó như thế nào? Thì Thầy theo dõi từng chút, thì ngay chỗ đó Thầy thấy trật thì dừng ngay lại chỗ này, không được nhiếp tâm thêm nữa. Các con thấy không? Nó lợi ích rất lớn. Còn nếu mà không có vậy làm sao được.
Ở đây là từng người, còn hôm nay là nói chung để cho mấy con để hiểu biết được cái đường lối của đạo Phật tu đúng, đừng có ức chế ý thức của chúng ta. Mà đừng có trong một cái số như thế này mấy con cứ tập trung nhau nói chuyện thì làm sao mà đạt được. Cho nên sống độc cư là quan trọng. Vì vậy mà một cái người nào mà vô mà cái nơi mà tiếp đầu tiên như nơi mà Thầy Gia Hạnh tiếp, mà cái người đó sống độc cư được thì mới đưa vô cái khu của Thầy. Chứ còn ngoài đó mà cứ tìm nói chuyện thì thôi, chờ cho họ về đi chứ mấy người đó không có tu hành được.
(1:21:56) Còn bây giờ mấy con được vào trong khu này rồi mà mấy con còn nói chuyện thì thôi rồi, Thầy sẽ cho mấy con sẽ trở ra cái khu ở ngoài đó. Nghĩa là người nào mà nói chuyện rồi mà ghi trong sổ rồi đó, thì mai mốt Thầy sẽ cho ra ngoài đó hết chứ không có được ở trong này nữa, các con nhớ kỹ nha. Đó bây giờ trong sổ đã ghi rất kỹ cho mấy con giờ nào mấy con ngủ gục, giờ nào mấy con nói chuyện, nói với ai giờ nào ghi giờ khắc đàng hoàng. Bên nam mấy con cũng không trật người nào hết đâu.
Cho nên mấy con tu làm sao người ta sẽ ghi hết mấy con. Nghĩa là Thầy đã đặt rõ ràng rồi, cái nhiệm vụ của người đó họ sẽ làm thực tình để giúp cho mấy con tu chứ không phải họ ghét mấy con đâu, cho nên mấy con làm sai là bị người ta ghi hết. Thầy không mang những cái tập đó ra, chứ Thầy mang cái tập đó ra Thầy nói không sót một người nào hết. Cho nên từ đây về sau thì Liễu Huệ con phải cố gắng giúp đỡ, những người nào mà tu sai thì con hướng dẫn cho họ cái căn bản nhất để cho họ xả tâm, vậy thôi. (Con ngồi xuống đi con).
Đó thì để cho cô Trang cô ráng cô thực hiện, mà cô thực hiện được thì bây giờ cô đã hiểu qua một cái lý thuyết của cái giai đoạn đầu để xả tâm. Cô sống như vậy chứ luôn luôn lúc nào cũng ráng cố gắng xả dữ lắm mấy con. Sống chung đụng với người này người kia mà tùy thuận, nhẫn nhục này kia. Chứ còn không khéo nó bực bực mình thôi rồi, nhất là cái nhà bếp không phải là chuyện dễ, người muốn ăn cái chuyện này, kẻ muốn ăn chuyện kia, người muốn mua cái này, kẻ muốn mua cái kia. Trời đất ơi, tôi làm nhà bếp tôi điên cái đầu tôi luôn, có phải không? Cho nên vì vậy mà xả tâm rất khéo.
(1:23:45) Cho nên từ đây về sau mấy con phải ráng cố gắng mấy con, với một số lượng mà mấy con như vậy thì mấy con phải ráng nỗ lực. Dù như thế nào thì trong cái số của chúng ta đã có người tu tốt. Mình phải lấy gương hạnh của những người tu tốt đó chứ. Đó, thì mấy con thấy, bây giờ cả một cái khu như vậy mà có một người Thầy cho sống riêng một mình, mà cô bé cô an nhiên cô sống tự tại vui vẻ, cô thích thú trong cái sự độc cư không chơi với một người nào hết mà gương mặt hân hoan, đó mấy con thấy không? Đó là những người bạn đồng tu của mấy con hết mà người đã được như vậy.
Nhưng mà người ta thấy cái sự giải thoát rồi, hoàn toàn người ta làm chủ được cái tâm của người ta, cho nên người ta sống an ổn vậy, người ta không chơi với một người nào hết, đó là con tê ngưu một sừng. Rồi bắt đầu người ta lại làm chủ được bệnh, chỉ có bây giờ làm chủ được cái chết thôi. Đó thì mấy con thấy, mấy con tu từ hồi nào giờ theo Thầy mà rốt cục rồi mấy con không được chọn, để cho người khác người ta đã lọt vào. Bên nam thì chưa có thì mấy con phải nỗ lực, làm sao sẽ có một người, phải sống cho đúng mấy con.
(1:25:04) Nhớ những lời Thầy dạy, tu là phải được giải thoát, không thể nào mà không giải thoát. Bởi vì sự giải thoát của đức Phật rất là rõ ràng: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không ai làm cho tâm mình động được, không ác pháp nào làm tâm mình động được đó là tâm bất động. Mà khi tâm bất động thì luôn luôn lúc nào nó cũng thanh thản, chứ nó không có nghĩ nhớ cái này, nghĩ nhớ cái kia. Còn mấy con nghĩ nhớ cái này, nhớ cái kia thì làm sao gọi là thanh thản?
Nhưng khi mà tâm bất động, an lạc rồi thì nó sẽ có cái sự an ổn của thân tâm nó rồi, nhưng chúng ta đừng vì cái sự an ổn của tâm bất động mà chúng ta dính vào cái sự an lạc của nó thì không được. Cho nên cần phải xả cái sự an lạc. Mặc dù nó an lạc nhưng chúng ta dính vào nó thì chúng ta sẽ không có vô sự được, nó bắt chúng ta phải sống trong sự an lạc đó thì chúng ta phải kìm kẹp giữ cái ý thức của chúng ta, thì cái đó nó sai mất, nó không đúng.
(1:26:03) Cho nên cái vô sự nó đi kèm theo sau là gì? Cái người không có sự việc gì hết thì mới được gọi là thanh thản. Mà đang làm một cái chuyện gì, đang nỗ lực tu cái gì thì cái người đó không phải là người vô sự. Mấy con nhớ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái sự vô sự nó là danh từ vô sự là sao? Mà thấy mình còn tu tập, còn rèn luyện một cái gì đó thì đó là mình đang không vô sự, tức là hữu sự chứ chưa phải là vô sự. Cho nên mình ngồi chơi đây mình thấy, tôi không có giữ cái tâm tôi để mà giữ cho nó được bất động, giữ cho nó thanh thản, mà tôi giữ bất động, thanh thản là tôi là người hữu sự chứ sao làm sao mà gọi là vô sự. Mấy con thấy chưa? Tôi đâu có dụng công gì đâu, tôi ngồi chơi mà, tôi đâu có giữ cái tâm tôi đâu, tự nó bất động mà, nó rõ ràng mà. Chứ tôi đâu có cố gắng tôi kìm nó đâu, mà tôi kìm nó là tôi là người hữu sự chứ không phải vô sự.
Một cái nhóm từ của người ta nó rõ ràng, cụ thể. Chứ mấy con thấy mấy con đang ở trong cái từ nào bị kẹt trong nào thì mấy con thấy biết rõ ràng. Bây giờ nó kẹt, nói tôi cũng vô sự, tôi cũng bất động, tôi cũng thanh thản, mà giờ tôi thấy sao nó an quá? Thì tôi đang thấy an là tôi bị kẹt trong cái an rồi. Là tôi hữu sự chứ sao lại vô sự? Tôi dính nó trong cái sự an rồi, chứ đâu phải là cái an đó là nó thành tựu cho mình đâu. Nó là do cái tưởng hỷ lạc của nó mà xuất hiện ra. trong khi cái tâm bất động của mình có thì nó sẽ, cho nên tôi không dính mắc vào cái chỗ nào hết.
Thì mấy con nhớ kỹ, bởi vì một cụm từ nó diễn tả rõ được cái chỗ cái trạng thái giải thoát của chúng ta, mà chúng ta kẹt chỗ nào là nó có cái từ nó xác định cho chúng ta đang bị ở trong trạng thái đó, không có sai. Mà giờ trong khi trong cái lớp tu của mấy con có một người bây giờ người ta vô sự rồi, người ta làm người ta ngồi chơi, người ta không làm cái gì hết, người này giải thoát rồi.
Còn mấy con đang hữu sự tức là đang nỗ lực tu cái gì gì đây, đang làm cái chuyện gì đây, rõ ràng. Thay vì mấy con ra cuốc đất, giãy cỏ thì cũng là hữu sự. Còn bây giờ tôi ngồi đây mà tôi ráng tôi giữ cái tâm tôi bất động thì cũng hữu sự chứ sao vô sự được. Các con thấy chưa, cái sai có một chút mà rốt cục rồi mấy con không giải thoát. Cho nên mình phải lắng nghe được tâm tư của mình, được cái việc làm của cái tâm của mình, cái ý thức của mình, thì mình sẽ biết mình là cái người giải thoát hay không giải thoát, cái giải thoát nó quá rõ rồi.
Cho nên hôm nay Thầy nói nhiều để cho mấy con thấy được cái sự tu tập của mấy con cụ thể rõ ràng. Và đồng thời bên nam thì chắc chắn là Thầy sẽ đề nghị thầy Mật Hạnh ra dạy mấy con mới được, cái ông này ông có kinh nghiệm lắm, mà ông làm như vậy ông dấu diếm dữ lắm. Ông không, Thầy đề nghị ông, ông nói không được, ông không có dạy đâu. Cho nên vì vậy Thầy nhìn lại mấy con bên nam thì có thầy Mật Hạnh, nhưng mà ông thầy Mật Hạnh cứ chối từ hoài, cứ trốn bên đây trốn bên kia, ông không chịu dạy đâu, ông nói làm Phật mà đi dạy cực quá. Bây giờ mình kiếm tảng đá nào mình ngồi mình tu chắc ăn.
Bây giờ mấy con, trong mấy con nỗ lực tu để Thầy chọn lấy một người nào được, thì mấy con làm cái gương hạnh chứ gì. Nhưng thầy Gia Hạnh là người đang ở khu tiếp nhận, cho nên làm sao hướng mấy con ở trong cái sự tu của mấy con được? Người ta tiếp nhận người ta phải chọn lấy coi cái người nào giữ hạnh độc cư được, người nào như thế nào, thế nào. Đó là thầy Gia Hạnh thầy làm được cái giai đoạn đầu. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà đi cao hơn nữa thì phải có một người trong thất con. Bây giờ mấy con phải ráng người nào đi, Thầy chọn lấy một người để thay thế mấy con, ông thầy Mật Hạnh này ông không có dám làm thầy, ông sợ khi mà làm thầy hỏi han này kia nhiều quá.
Tu sinh: (Không nghe rõ) [Trong sự tu tập bị kẹt trong hơi thở]
(1:30:47) Trưởng lão: Không được, pháp hơi thở mà con bị dính trong hơi thở chứ gì?
Tu sinh: Dạ, khi con ngồi kiết già, cứ nghe hơi thở…
Trưởng lão: Tại vì con đã tập nhiều trong hơi thở bị dính trong hơi thở rồi, tại vì vô sự mà cứ dính trong hơi thở làm sao vô sự được, có phải không? Nó bắt con phải làm theo nhịp của hơi thở thì không được. Rồi bây giờ con bắt nó đi kinh hành thì bắt đầu nó tập trung ở trong Thân Hành Niệm cũng không được. Con bây giờ xuống nhà bếp đi nấu cơm đi cho nó tập trung trong nồi cơm, có vậy thôi để xả nó ra, chứ bây giờ ngồi không là nhiếp là dính, phải không? Còn mình đi làm lặt rau, làm cái này cái kia, cho mày tập trung trong cái này mày làm sạch sẽ cho chúng ăn được hưởng phước, tạo phước hữu lậu, thôi xin vô nhà bếp đi. Minh Đức chấp nhận không? Chấp nhận cô này vô nhà bếp luôn đi, cho lặt rau đi. Rồi, bây giờ con mới xả một cái thời gian sau đó thì con mới thấy con ngồi lại vô sự, chứ bây giờ con ngồi im là nó tập trung trong hơi thở con rồi, có phải không? Bởi vì nó quen rồi.
Tu sinh: (Không nghe rõ). Dạ con ngồi thế kia thì không có mà ngồi kiết già…
Trưởng lão: Đó nó bị rồi đó, cho nên bây giờ con ngồi kiết già tức là ngồi cách thức gom tâm chứ gì, ngồi cái kia không có nhưng mà khi nào mà ngồi kiết già không có mới được, còn không khéo buộc phải xả ra đi làm công việc, chứ không có được. Coi vậy chứ cái tâm của con mà ngồi im lặng vây thì trong khi đó thay vì nó biết bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp Tứ Niệm Xứ của nó chứ gì. Trái lại ảnh cứ nhiếp trong hơi thở cứ thấy hơi thở ra vô.
Bởi vì trong thân con cái động tự nhiên của nó là hơi thở, mà cái tâm của con thì bây giờ nó đã tập nhiếp tâm tức là gom tâm nó quen rồi, cho nên nó gom trong hơi thở là dễ nhất. Cho nên bây giờ ngồi kiết là nó gom mau, bởi vì ngồi kiết già là cách thức gom tâm, cho nên nó gom mau con dễ thấy. Nhưng mà sau thời gian mà cứ để con ngồi dù là ngồi bình thường, ngồi im lặng hơi nó cũng gom vô hơi thở, không chạy đâu khỏi hết.
Cho nên bây giờ muốn xả cho mình ra khỏi hơi thở, thay vì trong khi mà dạy cho con cách thức nhiếp tâm là đầu tiên là tâm niệm của con bị loạn tưởng người ta mới dạy cho mấy con; hoặc là cái thân của mấy con bị đau nhức, người ta mới dạy cho các con dùng cái hơi thở để mà phá sự đau nhức; hoặc là con bị rối hô hấp, thở tức này kia thì người ta dạy cho mấy con từ cái hơi thở bình thường đến hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn, để khi mấy con thở hơi thở nào thì cơ thể của mấy con bình thường, không bị cái hơi thở nó rối loạn cái hô hấp của mấy con.
(1:33:36) Cho nên, tùy 19 cái đề mục của hơi thở là nhằm giúp cho mấy con. Thay vì bây giờ mấy con thấy cái tâm của mình dễ giận lắm, người ta nói này nói kia là mình giận lên, sơ sơ cũng giận nữa, thì người ta sử dụng cho cái hơi thở của con để mà tu tập để ly cái sân đó đi, để đoạn trừ cái tâm sân con đi. Thì trong những đề mục của hơi thở nó có dạy đầy đủ đó mấy con. Quán ly sân, quán từ bỏ tâm sân đồ đó, để nương vào hơi thở để làm cho cái tâm sân của mình nó giảm đi.
Còn buồn ngủ hôn trầm, thùy miên nhiều thì người ta cũng dùng hơi thở để quán ly cái tâm si của mình đi. Đó tức là những cái cơ bản của người mới vào tu, người ta mới hướng dẫn. Còn bây giờ mấy con tu lâu nó thành cái thói quen của mấy con rồi. Cho nên bây giờ mấy con phải xả ra hết, cần thiết phải xả ra đi ra lao động làm để đem lại cái sự bình thường của cái tâm. Rồi bắt đầu người ta thấy cái chỗ nhiếp tâm của mấy con ở trên hơi thở như thế nào? Người ta lần lượt đó người ta hướng dẫn con đi dần tới cái chỗ mà con sống trong cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chứ không có nhiếp một cái nào nữa hết.
Bởi vì còn nhiếp tâm tức là còn hữu sự chứ chưa phải vô sự. Cho nên mình ngồi đây mình không làm gì hết mà tâm vẫn thản nhiên bất động, thanh thản thì đó là vô sự. Hôm nay thì mấy con thấy trong cái sự tu tập nghe nó khỏe khoắn vô cùng, ngồi tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ngồi chơi, không ai làm gì nó, nó cũng không nghĩ lo gì hết thì đó là nó giải thoát rồi chứ gì? Dễ quá! Sung sướng quá!
Mà ngồi đây chơi mà cứ nhớ hơi thở hơi thở, chết mày cứ bám hơi thở. Mà bây giờ muốn cho nó rời cái hơi thở phải có cách thức chứ không khéo nó ngồi im lặng nó cứ hít thở hít thở. Mấy con lắng nghe, mấy con tu tập mấy con ngồi im lặng vậy mà cứ biết hơi thở ra là mấy con bị dính hơi thở hết rồi. Còn bây giờ đó, bây giờ mấy con thấy ngồi im lặng mà nó không lưu ý gì đến hơi thở, nó thanh thản, nó không có tập trung trong hơi thở thì như vậy mới được. Làm sao cái chuyện này? Chứ theo Thầy biết mấy con tu tập hơi thở một thời gian mấy con ngồi đây bắt đầu im lặng không ai nói tới cái bắt đầu thấy dính hơi thở rồi. Cái đó là cái nguy hiểm cho mấy con đó.
Thành ra bây giờ, ngay bây giờ giữ cái tâm bất động đó, Thầy chia cho cái người kiểm tra để theo dõi từng chút, chứ còn bận công chuyện mà dạy mấy con mà để cho mấy con trở thành cái thói quen với hơi thở như vậy là rất nguy hiểm. Lẽ ra thì chừng năm ba người thì đủ cái khả năng mình hướng dẫn nó dễ lắm, như Thầy ở trong hang trong núi nào đó chừng ba chú, bốn chú theo thì dễ kiểm tra mau chứng đạo lắm mấy con, mấy con làm sai thì Thầy biết liền. Còn đông quá, trời đất ơi! Kiểm tra bây giờ, ngồi đây một lát mà Thầy kiểm tra hết chắc chết.
Nhưng mà bây giờ mấy con đều là những người đang ở trong một cái cuộc đời đau khổ quyết tâm tu để giải thoát mà, làm sao bỏ mấy con được. Cho nên vì vậy cái người mà đã qua cái cơ bản thì cái người này giúp Thầy để dạy cho cái người mới chưa có cơ bản thì dạy cho họ vào cơ bản. Chứ bắt Thầy dạy từ đầu tới cuối chắc chết Thầy luôn, các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà Thầy khuyên con bây giờ nên xin xuống nhà bếp nấu cơm một thời gian đi, coi cơm sống cơm chín đây, lo nhiếp trong hơi thở cơm nó sình, nó sống chứ không có gì, thì sai. Hiểu chưa?
Tu sinh: (Không nghe rõ). Sau một thời gian phụ dưới bếp thì về con cũng giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự như vậy?
Trưởng lão: Nhưng mà đừng có bám hơi thở, khi nào mà thấy bám hơi thở thì xả ra đi, tâm không có dính vô hơi thở. Hơi thở là tu giai đoạn đầu chứ mày cứ dính dính hơi thở tâm mày làm sao bất động. Con cứ tác ý đuổi riết nó đi, ăn thua cái chỗ tác ý, tại mình không chấp nhận nó. Cứ tác ý đuổi nó đi thôi, mà nó không đi tác ý nữa, có vậy thôi. Mà đừng có niệm tác ý thì thôi rồi, giống như niệm Phật thì thôi. Thay vì niệm Phật thì có Phật Di Đà rước, còn niệm tác ý ai rước cho?
Tu sinh: Thì con phải tác ý như thế nào mới được?
Trưởng lão: Bây giờ thí dụ như bây giờ con thấy, bây giờ con ngồi im như vậy mà thấy nó biết hơi thở thì con tác ý: “Cái tâm rời ra khỏi hơi thở nha, không có ở đây mà bám bám trong hơi thở” la nó vậy, rồi con ngồi im lặng coi nó còn bám không? Thấy nó còn bám thì con la nó nữa, cứ con thấy bám thì la còn không bám thì thôi. Thì bây giờ nó không cần biết hơi thở, thì nó sẽ nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nhìn ngoài kia thì nó không biết. Chứ con cứ con nhắm mắt lại con cứ thấy hơi thở không thì rồi làm sao nữa, nó không biết hơi thở. Con hiểu không?
Bây giờ con ngồi đây con không dính cái cây kia, cái nhà nọ, con không dính cái mây trời gì hết, nhưng con cũng thấy mây trời chứ gì? Do đó nó sẽ quên cái hơi thở của con trong này. Chứ mà con cứ để con mắt con cứ nhìn nó thì không được. Cái tâm con mà cứ ghim ghim vô cái chỗ hơi thở thì nó sẽ biết hơi thở. Con phải cho cái tầm mắt của con nó nhìn rộng ra. Bây giờ cái ý thức của con nó bị dính trong cái hơi thở rồi, con phải sử dụng cái đôi mắt của con. Còn âm thanh làm sao? Nó đâu có liên tục như con mắt, con thấy cây, cỏ, trời, mây nước ở đây, cho nên con nhìn ra từ cây này đến cây kia. Con đừng có bám vô cây kia mà con nhìn chăm chăm một cây thì không được, để con xả cái hơi thở con ra thì như vậy nó mới ra.
Con thử đi, bây giờ con ngồi im đi, phải không? Bây giờ nó thấy hơi thở con tác ý ra cái con nhìn ra từ cây này đến cây kia, con cứ dùng con mắt con nhìn cây này, cây kia. Con đừng có nhìn một cây, nhìn một cây nó tập trung vô cây đó thì nó trật. Thì như vậy rồi sau khi đó con thấy cái tâm của mình nó không có dính vô trong cái hơi thở rồi thì con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nha”, để coi coi mày có động hay không? Mà thấy nó yên lặng nó không phải chạy theo mấy cái cây đó thì được rồi, mà nó không dính hơi thở thì con phải xả hơi thở.
Tu sinh: (Không nghe rõ)
Trưởng lão: Nếu mà biết hơi thở thôi con mau thành Phật rồi. Lúc nào mà nó cũng dính trong hơi thở đó, thì lúc bây giờ con bị hơi thở ức chế ý thức. Còn bây giờ ý thức con nó còn hoạt động, cho nên khi mà con có gom tâm vô thì con mới thấy hơi thở, mà không gom thì nó lãng ra ngoài. Cho nên bây giờ đó để cho nó đừng có bị gom vô hơi thở nữa, thì khi nào mà thấy nó gom vô hơi thở thì mình phóng ra ngoài, đừng để gom vô. Cho nên Thầy muốn nói con đi xuống bếp làm cái này kia cho nó phóng ra công chuyện mình làm đó, ý Thầy muốn nói vậy mà.
Tu sinh: (Không nghe rõ)
Trưởng lão: Thật sự ra Thầy muốn nói bây giờ con thấy con cần xuống bếp thì con cứ xuống, mà không cần thì con ngồi con phải phóng tâm ra ngoài hết. Khi mà nó nhiếp vô hơi thở thì con phóng ra không có được nhiếp vô hơi thở nghe, phải thấy cây này, cây nọ, cây kia rồi đủ thứ hết, thấy mây, thấy trời này kia, đừng dính cái chỗ nào hết mà thấy tổng quát hết, thì như vậy là con đã xả ra hơi thở.
Chứ không phải cần xuống bếp không đâu, mà nếu mà có cần xuống bếp thì mình xuống, còn không cần thì mình ngồi mình xả. Xả coi được không? Được thì tốt, mà không được thì lại cái cô giáo chủ này cô dạy cho, có gì. Có người mà, Con biết cái cô này chưa? Biết rồi thì lại, con ráng một thời gian chịu động à con. Tại vì mình làm giáo chủ là mình phải bị động.
Tu sinh: Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, là theo như kinh nghiệm của con, con cũng bị cái trường hợp hơi thở thì con cũng bị dính hơi thở, hơi thở con nó lại rối loạn nữa, cho nên là nó không biết bây giờ cái bệnh cô nói là khi mà cô nhiếp tâm thì nó mới bị, còn con đã chuẩn bị ngồi thôi là nó đã bị rối loạn hoặc là vậy mà trong cái thời gian đó con đi thì con cứ nhắc cái tâm “Đi phải biết đi”, thì tâm con nhìn cây bạch đàn hoặc là cây gì đó là con cứ nhiếp. Hoặc là hồi xưa con từng xuống bếp thì lặt ra là con cứ nhắc tâm là “Lặt rau, lặt rau”. Như vậy thì cứ trong cái cây rau nó có cái cọng hay bị cái gì hay sâu quá thì con cứ chăm vào đó con mới quên được hơi thở.
Thì mình cố gắng tỉnh thức cho thật là nhiều, thì thời gian con cứ làm riết mấy năm nó mới hết. Chứ không phải là dễ gì. Mà nói nhiếp tâm là ngồi nhiếp tâm là nó mới kẹt hơi thở còn không nhiếp tâm là không có thì không phải. Phải chuẩn bị như người say xe vậy đó thưa Thầy, chuẩn bị đi chứ chưa lên xe nó đã say rồi.
Thành ra là cái đó con cũng bị kẹt thời gian lâu, rồi xong con xuống bếp là nói “lặt rau thì lặt rau, lặt rau, lặt rau”, suốt như vậy rồi “đứng dậy, đứng dậy, bưng rổ đi, bưng rổ đi” như vậy đó thì từ tự nhiên cái hơi thở nó giãn ra được, nó mới hết. Dạ, thành ra một thời gian, mà theo như con thì ngồi chơi bình thường, nhưng nếu nhìn mắt ngó xuống thì cũng dễ bị hơi thở. Nên mình ngồi làm sao mình nhìn đừng có chú tâm, đừng có nhiếp vào chỗ nào, đừng có dính mắc vào chỗ nào thì tâm nó mới thanh thản, an lạc, vô sự.
Trưởng lão: Các con nghe chưa? Nghe vị giáo chủ này nói chưa? Cái kinh nghiệm đó, rồi bây giờ mình cứ nhờ cái pháp tác ý để cho nó đừng có bám vô hơi thở mình nữa, riết nó không có bám vô, phải không? Cái kinh nghiệm đó rồi, thì bây giờ mấy con có bị vướng cái chỗ nào đó thì nên nhớ tác ý, cho nó nhìn cây cao su, cây bạch đàn, cây xà cừ, nó nhìn cây đó rồi mình cho nó nhìn qua cây khác thì mình tác ý nó qua cây khác. Đó, cứ như vậy làm sao nó nhớ cái hơi thở chỗ đó mấy con, thành ra nó xả ra được, hiểu chưa?
(1:44:17) Muốn xả một cái gì mình bị dính mắc rồi thì mình phải chịu khó một thời gian sau nó hết rồi, thì bây giờ mình ngồi đây tự động nó thấy tổng quát hết, nó không có tập trung trong hơi thở của mình thì đó là mình thành tựu rồi. Bởi vì tu rồi nó như thường, nó bình thường, nó như người bình thường nó không có gì, nó không dính mắc cái chỗ nào nữa hết, nó vô sự rồi đó, hết rồi. Cho nên con làm giáo chủ được, tốt rồi.
Ráng, ráng nỗ lực mấy con nhớ nghe vị giáo chủ dạy nha. Giáo là dạy, người mà chủ động để dạy mấy con thì đó gọi là giáo chủ, chứ đâu phải giáo chủ là cái ông bự vậy đâu. Ráng cố gắng tu tập mấy con đừng để chậm trễ uổng lắm! Bởi vì vô thường nó đến chúng ta không có giữ lại được đâu. Rồi gia duyên của mình mọi thứ nó đều lôi kéo mấy con đi mất. Bây giờ mấy con được ngồi yên ở đây, nhưng ngày mai nó có chuyện mấy con làm sao mấy con giữ lại được? Nó lôi mấy con.
Thậm chí như bây giờ cha mẹ mình mất đi, ở ngoài kia nó gọi điện thoại vô, trời ơi giờ tôi làm sao về? Các con phải chạy về làm ma chay chứ bây giờ làm sao bây giờ? Chứ mà mình không về anh em, chị em mình nó chửi: “Mày đi tu cái kiểu này bất hiếu, cha mẹ chết mà không có mặt”, phải không? Khó lắm mấy con! Đời khó lắm chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy hôm nay ráng tu được bữa nay mà xong thì ngày mai ai có gọi gì cũng không sợ, không động tâm, phải không? Mà ngày mai có gọi mấy con cũng không động tâm không sợ, mấy người có chửi mắng gì mặc mấy người nghe chứ tôi đâu có sợ, cần gì phải về đó mà tôi nghe. Có phải không?
Bây giờ nói “Nó là đứa con bất hiếu, cha mẹ chết mà nó không về, nó tu cái gì? Tu phải có hiếu có hạnh”. Mấy người chửi mấy người nghe, tôi tu tôi giải thoát tôi, không lo. Cha mẹ ở ngoài đó mấy người đã lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng thì mấy người phải nuôi dưỡng cho đàng hoàng, chết thì mấy người chôn, còn tôi tu thì tôi lo tôi tu. Tôi sẽ tu thành tựu thì tôi độ được cái nhân quả của cha mẹ đi tái sanh ở đâu chứ. Mấy người lo được cái chuyện này không?
Bây giờ ông bà chết rồi đi tái sanh lại làm con ai mấy người biết không? Còn tôi tu rồi tôi biết chứ, tôi lại tôi độ được mấy đứa nhỏ đó tu chứ, cũng làm cho cả xã hội của mình con người được tu hành hết thì tốt chứ sao! Không lẽ tôi tu có mình tôi hả? Đó là cái gương hạnh mà. Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu đi. Ai kêu gọi chết người đó chôn, tôi không về đâu, về bù la bù lu khóc chứ làm thứ gì, lợi ích gì? Có phải không?
Vậy mà có nhiều người nghe chết cái lật đật xách gói chạy về. Mấy người đi tu mấy người khùng hả? Đã tu rồi thì bỏ hết xuống hết chết bỏ, chứ tôi về có sống được tôi cũng cố gắng tôi về, nhưng mà tôi về có sống được đâu mà tôi về. Mấy con cứ mạnh mẽ mấy con gọi về ngoài đó. Với Thầy nhắc là khi tu rồi điện thoại mấy con dẹp hết giùm, để lát cứ reng reng reng hoài thì không được, động, dẹp hết điện thoại mấy con.
Hễ nỗ lực tu thì tôi không giao tiếp ai nữa hết, tôi sống một mình, cái điện thoại nó báo mấy con dữ lắm, đừng có giữ nó trong mình cái đó không được đâu, dẹp hết, xả hết. Mấy con muốn vô tu mấy con cắt hết điện thoại đi không có cho reng nữa, thì như vậy mấy con sẽ giữ được. Chứ nó reng không biết chuyện gì đây mà nó cứ reng hoài. Cứ lát nó reng, lát nó reng thì nó làm cho mấy con động tâm lắm. Cho nên Thầy mới dẹp hết điện thoại.
(1:47:56) Khi mấy con quảy gói vô đây thì trả điện thoại lại cho bà con hết, cho anh em hết, từ đây về sau không có gọi tôi nữa nha, coi như tôi chết rồi. Mấy con phải trối trước, trối như người sắp sửa chết người trối rồi người chết. Mà khi tôi vô tới đây thì coi như là tôi vô tới Tu viện là mấy người ở ngoài đó coi tôi như là người đã chết rồi, đừng có gọi cái người chết, mấy người gọi cái người chết thì làm sao mấy người được cái người chết trả lời? Còn mấy con mà trả lời là mấy con còn sống, cho nên vì vậy người ta phải gọi, thấy chưa? Mấy con phải mạnh mẽ, phải gan dạ mấy con, phải không? Mấy con phải gan dạ mấy con mới làm chủ được sự sống chết của mình, chứ yếu yếu mấy con sẽ làm chủ không được. Dẹp hết điện thoại mấy con, đừng nghe đừng gì nữa hết, đừng có báo người thân.
(1:48:56) Phật tử: Kính bạch Thầy. Con có duyên được nghe cái đĩa, nhất là những người cư sĩ tại gia. Trước khi con hỏi kỹ câu này thì khi con nghe nhưng con chưa hiểu nhiều, nhưng mà nói chung là những cái chuyện xảy ra lặt vặt ở trong cuộc sống bình thường, con ví dụ như đôi khi con nghĩ nhân quả con nghĩ chưa sâu nên con nghĩ chắc là như cái hột ớt nó cay khó chịu, nó ra cái cây nó ra bông ra trái thành trái thành hạt là những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống con. Thì ngay lúc con khởi niệm, đây là nhân quả xấu hạt giống như cái hột ớt cho nên nó đơm hạt, đó là của mình cái điều gì đó đã là nhân quả thì có gì đâu mà phải suy nghĩ nữa thì con mới con tác ý.
Ví như con vay ngân hàng đến ngày đáo hạn con trả thì nhiều lúc con thấy nó cũng xuống nó nhẹ nhàng hơn, nhưng vì con thấy nó lợi ích cho mình thì không được nhiều lắm, nhưng mà cái thời gian làm cư sĩ cuả con để mà con chuyển, con sắp xếp hết nhân quả thì không phải là xong được liền, nhưng mà con cũng tận dụng cái thời gian đang làm cư sĩ là đang sống trong cuộc đời, Thầy cũng nói là phải xả tâm càng nhiều càng tốt. Vậy phải xả như thế nào mới đúng, mới hiệu quả? Giống như con ý nguyện nó thí dụ tận dụng tốt cái thời gian, ví dụ năm năm nữa con mới xét xong cái thời gian giống như các vị A La Hán, nếu như mà 5 năm đó mình xả mình tận dụng tốt thì. Chắc con nghĩ là như vừa rồi con trình bày là nhân quả thì mình trả thì con thấy nó nhẹ, tâm nhẹ mình không có suy nghĩ nữa mà không kéo dài. Vậy thì xả như thế nào để cho nó tốt Thầy?
Trưởng lão: Để cho nó tốt phải không con? Mọi sự kiện trong gia đình (Con ngồi xuống đi, Thầy dạy cho). Mấy con lắng nghe mọi sự việc ở trong gia đình mình xảy ra, rầy rà hoặc là có vợ bé vợ mọn đồ này kia, thì con yên tâm con nói đây là nhân quả, mà nhân quả thì không được vợ bé vợ mọn. Vợ bé, vợ mọn ở trong nhà nó sẽ chửi mắng con, nó sẽ ghen tuông. Cho nên vì vậy mà theo Thầy thiết nghĩ thì đã thấy nhân quả, đã biết nhân quả thì mình phải vượt qua nhân quả chứ không phải chấp nhận nhân quả. Thay vì bây giờ người ta chửi mình mình không giận tức là nhân quả, thay vì mình buồn giận đó là mình bị nhân quả chứ gì. Mình không buồn giận tức là mình vượt lên nhân quả, con hiểu không?
Thay vì người ta sinh con, con của ai đó không biết, người ta có thai, người ta đẻ ra người ta quăng, người ta nói con của con. Bây giờ người ta quăng thì mình cứ ẵm mình nuôi, có gì đâu, tại vì nhân quả, phải không? Mình nuôi mình chăm sóc đàng hoàng, chứ con nít vô tội mà, đâu có gì. Chứ không phải là bây giờ người ta quăng con “Không phải con tôi đâu” rồi người ta đã đi mất rồi, rồi con đem ra con quăng ở ngoài bụi cây thì cái chuyện này là chuyện tội, phải không? Người ta quăng con thì người ta nói “Con của ông đó, ông làm gì làm” thì cô ta bỏ đi.
Thầy đem một cái sự việc nhân quả để cho thấy rõ ràng. Mà sự thật ra là mình với cô ta không có quen thân gì cả hết, nhưng mà cô ta làm vậy. Thì con cứ ôm con nuôi, mà nuôi tử tế hoàn toàn, trong cái xóm của con ai cũng động lòng thương. Cái ông thanh niên vậy mà ông ôm con nhỏ, người ta sẽ sẵn sàng người ta giúp con, tức là con sẽ vượt qua nhân quả. Con hiểu không? Mai kia mốt nọ có một người lại xin đứa cháu này, con sẵn sàng trao. Chứ không phải bây giờ nuôi là tôi mến tay mến chân rồi tôi không muốn trao ai nữa hết, thì cái này là con đã bị nhân quả. Con hiểu không?
Cho nên khi mà có một người đến mà người ta xin đứa cháu này người ta về nuôi, tôi sẵn sàng trao lại. Nhưng hãy giúp cho cháu lớn lên, đi học này kia cho đàng hoàng vì cháu không có cái tình thương của cha mẹ, cháu tội lắm! Phải thương cháu như cha mẹ. Tôi từ ngày mà tôi nuôi tới bây giờ tôi thương cũng như một đứa con. Đó là như vậy.
Đó, thì từ cái nhân quả mình phải hiểu biết mình làm hết bổn phận. Chứ không phải con ai quăng vô “Khóc kệ cha mày tao không thèm dỗ mày đâu, mày khóc gì mày khóc kệ”, cái này không được. Con hiểu không? Phải làm hết nhiệm vụ của một người cha thật sự. Chứ không phải là con của ngoài đồng của ai kệ, bây giờ lỡ quăng thì thôi mình ráng nuôi, nhưng mà nuôi cho có hình thức thì không được. Nuôi thật sự, một cái tình thương của mình trao cho đứa bé.
(1:53:56) Thì mai kia có một cái người khác xin, mình trao lại cho người khác, thì mình căn dặn họ cũng nên thương đứa bé. Một đứa bé mà còn cha mẹ thì tình thương của cha mẹ nó còn đầy đủ, còn một đứa bé mồ côi như vậy, họ quăng ném như vậy, mình phải thương nhiều hơn, con hiểu không? Cho nên đó là cái nhân quả, bởi vì có nhân quả mình mới những việc đó.
Mà muốn xả tốt phải làm công chuyện tốt trong nhân quả, thì sẽ có người khác đến thay thế mình. Còn mình làm không tốt mình nuôi hoài không hết, nhân quả nó đưa đẩy. Cho nên khi mà không có nhân quả đến thôi, mà có nhân quả đến:
Thứ nhất là người ta chửi mắng vui vẻ, không giận, không hờn, không trách cái người đó chút nào. Đó là mình vượt lên nhân quả, không bị nhân quả chi phối.
Cái thứ hai người ta quăng ném cho mình một cái oan gia như vậy, mình vui vẻ làm bổn phận của người cha, người mẹ đi thì không có gì hết. Và đồng thời lại có một người người ta đến, sẵn để trao lại cho người đó. Đó là mình chuyển nhân quả. Chứ không phải để tình cảm mình nuôi thương rồi mình không trao cho ai nữa hết, không phải vậy.
Đó thì Thầy muốn nói nhân quả thì mình phải vượt trên nhân quả, chứ không để nhân quả, bị nhân quả làm cho mình chìm đắm trong nhân quả. Đó là người tu theo đạo Phật. Cuộc đời thân mình không giữ được thì có pháp nào ở trên thế gian này mình giữ được? Cho nên mình vượt trên nhân quả để trả nhân quả. Đó là mình trả nhân quả rồi, nhưng mình vượt lên nhân quả cho nên tâm mình vui vẻ, không có buồn rầu, không có lo lắng cái điều gì hết, thấy biết nhân quả. Cho nên tại sao mọi sự việc xảy ra mà Thầy dạy mấy con phải thấy biết nhân quả. Nhưng mà khi mà con vui vẻ con thấy biết nhân quả, thì con sẽ thấy như thế nào?
Tự cái trạng thái an vui của con nó sẽ giúp cho con đi vào cái chuyện tu quá nhanh, mà con chỉ lấy lệ để làm cho có hình thức thì nó kéo dài cái nhân quả của con không bao giờ con trả hết được. Từ cái nhân quả này nó sẽ tiếp diễn tới cái nhân quả khác. Thay vì trong cái khoảng thời gian trong ba tháng con phải trả năm cái nhân quả, năm cái sự kiện xảy ra, nhưng mà cái sự việc đầu tiên con làm hết nhiệm vụ trọng trách của nhân quả của con, thì bốn cái nhân quả sau này nó đã thay đổi hết. Cho nên nó không đến với con những cái nhân quả kế tiếp, cho nên cuộc sống của con rất là an ổn, bình an.
Và con giữ được đúng cái nhân quả như vậy thì nó sẽ chuyển dần con đi vào con đường tu tập. Nghĩa là con thấy đời khổ quá, đời quá khổ, hở ra một chút thì bị nhân quả của mình. Thậm chí như đứa bé, thậm chí như cái hoàn cảnh xảy ra nhân quả đều là mọi người đang trả nhân quả. Cho nên con rất là thương yêu họ, rất là thương mọi người. Và cái lòng thương yêu chân thật của con, thì nó sẽ đưa con đi đến cái chỗ tu hành nhanh, con bây giờ cầu cũng không được đâu. Cũng như mọi người ở đây tu hành đều là cho cái quy luật của nhân quả đẩy mấy người đi, do cái tâm niệm tu hành của quý vị, chứ không phải quý vị muốn mà được đâu. Nó phải thuận duyên thế này, thế khác.
(1:57:18) Bây giờ thì dụ bây giờ nó không thuận duyên, thì các con cũng không làm sao mà đọc kinh sách của Thầy. Bằng chứng như hiện giờ một số người ngồi trước mắt của Thầy là có duyên mới đọc được những cái lời Thầy dạy, những phương pháp tu tập. Còn một số người hàng vạn triệu, hàng tỷ người chưa đọc được kinh sách của Thầy, thì mấy con thấy cái số đó quá đông mà, mấy con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó mấy con thấy đều là do một cái duyên của nhân quả, chứ không phải ai muốn mà được, muốn mà được đâu.
Mà nhân quả thì mình phải biết có cái nhân quả tốt như vậy là mình phải thực hiện trên cái nhân quả tốt hơn, được giải thoát. Chứ không phải bây giờ tôi được cái phước mà tôi vào tu, tôi tu cầm chừng như vậy cũng hạnh phúc rồi. Không phải đâu! Mấy con nên nhớ là từng cái tâm niệm của mình là một cái nghiệp của nó, nó sẽ tạo cho mình một cái điều nhân quả tốt hay xấu, trong đó thiện hay ác. Cho nên vì vậy hôm nay mình sống trong cái hoàn cảnh nhân quả tốt là con đường tu tập của mình.
Vậy thì con đường tu tập của mình thì mình phải có những cái sự tư duy bằng trí tuệ, như mấy con còn gia đình mấy con sắp xếp gia đình. Bởi vì tôi biết pháp này, mà nếu mà một đời nay mà tôi chưa từng biết thì cuộc đời tôi sẽ đâu có ngày giờ mà ngồi đây mà tu tập. Gia đình con cái nó lôi kéo, rồi tới cháu chít ôm con, ôm cháu chứ chưa chắc gì đã được rảnh rang. Nên mới nghĩ, cuộc đời của mấy con, mấy con nghĩ đi phải không? Cho nên vì vậy mà hôm nay tôi đã hiểu được Phật pháp, thì tôi sắp xếp gia đình tôi hiện giờ đã có người lo lắng như vậy tôi mới đến đây được chứ. Cỡ mà không có người mà lo lắng cái gia đình làm sao tôi vào đây được?
(1:59:01) Trưởng lão: Mà tui vào đây, thì trước kia tui chỉ hứa đi một tháng, hai tháng, ba tháng thôi. Nhưng mà tôi thấy được con đường giải thoát thật sự rất là cam go. Cho nên tôi về gia đình tôi giải quyết tất cả mọi sự việc, từ của cải tài sản, vàng bạc đeo ở trong mình đều là lột ra giao hết. Đừng có đem mà gửi ngân hàng, dấu đút chỗ này chỗ kia, thì như vậy là chưa trọn. Giao lại cho cái người mà người ta lãnh trách nhiệm của gia đình của mình người ta làm. Còn riêng tôi, tôi chỉ xin gia đình vui vẻ. Đời người là vô thường, nay sống mai chết, và tất cả những cuộc sống luôn bao giờ cũng là ác pháp đem đến sự đau khổ.
Cho nên tôi quyết định là phải tu được giải thoát. Mong gia đình hãy vui vẻ chấp nhận cho tôi được đi tu. Người vợ chấp nhận cho người chồng, người chồng chấp nhận cho người vợ. Thôi bà cứ đi trước đi, bà tu giải thoát rồi, tôi sẽ dẫn mấy đứa con đi theo hết. Nhà này tôi giao cho mấy chú, mấy bác hết, tôi không cần nữa.
(2:00:07) Rồi vô đây mấy con có thấy mấy con có lo cơm, lo áo, lo đời sống mấy con gì đâu? Chỉ lo tu thôi, đâu có cần gì nữa. Đó là sự giải thoát thật sự mà, đâu có còn lo đói, lo khát đâu. Nhưng ở ngoài đời đâu phải chuyện dễ đâu mấy con. Mấy con phải nghĩ bây giờ ăn bữa nay nè phải lo ngày mai, ngày mốt, phải làm cho nhiều, cho có. Nó cả một vấn đề, cuộc sống của con người, chứ đâu phải dễ đâu.
Cho nên hôm nay chúng ta đủ duyên như vậy, mà vì còn vướng vấp gia đình, cho nên chúng ta phải về giải quyết nốt cái gia đình của chúng ta. Để chúng ta được rảnh rang mà không còn có gì nữa. Chỉ còn một thân, một mình để mà đi đến con đường giải thoát hoàn toàn. Đó là sự quyết định của chúng ta, bởi vì quyết định là quyết định cho bản thân của mình. Nhưng không có nghĩa là mình tu xong rồi, mình bỏ con cái của mình. Không phải đâu. Nó là cái dây nhân quả, nó còn đó.
Cho nên khi mà tu xong rồi tôi sẽ chuyển nhân quả. Bây giờ năm đứa con tôi dạy nó cách thức tu tập: “Nè mấy con thấy mẹ làm chủ được sự sống chết nè. Bây giờ bệnh đau mẹ không đi bác sĩ nữa. Các con thấy điều này là điều hạnh phúc rất lớn mà cụ thể, rõ ràng.
(2:01:14) Cho nên mấy con đem cái sự thực tế của mấy con đã chứng đạt được, làm cho các con của mấy con, làm cho gia đình của mấy con, thuyết phục được gia đình của mấy con. Thì mọi người, người ta đều nỗ lực người ta theo người ta tu chứ. Người ta cũng sợ đau khổ. Người ta đâu có muốn cuộc đời người ta khổ đau đâu. Nhưng mà người ta không có biết đường. Còn mình bây giờ đi trước rồi, mình biết đường để cho mình dẫn dắt. Không có nghĩa dẫn dắt con cái của mình không, mà những người thân của mình xung quanh bà con chòm xóm nữa
(2:01:43) Có duyên là mình độ hết chứ đâu phải không. Mà bây giờ mình tu rồi, về mình nói ai cũng nghe hết. Trời đất ơi! Cái bà này hồi đó thấy bả quá khổ sở, tối ngày lui cui trong bếp không. Mà bây giờ bả tu bả chứng, bả làm chủ được sự sống chết. Bả giờ sống có tốn tiền thuốc, tiền thang gì hết. Như vậy bả muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Trời đất ơi! Còn mình trời ơi! Bà mình hay là mẹ mình chết. Trời đất ơi! Bán thân nằm đó thời gian quá lâu, khổ sở mới chết. Quá khổ mà không làm sao được. Phải không?
(2:02:12) Khi thấy mà mấy con tu tập được người ta quá mừng, cho nên người ta xúm nhau, người ta theo mấy con người ta tu. Chừng đó mấy con lập đạo tràng. Người nào cũng có cái đạo tràng. Bây giờ thí dụ như mấy con bây giờ đây là hai chục người. Khoảng hai chục người một đạo tràng, Thầy nói mỗi đạo tràng mấy con ít thôi, chừng hai chục người thôi. Thì mà hai chục cái đạo tràng như vậy là bao nhiêu người rồi? Đó mấy con thấy không? Ở chỗ này có chỗ có đạo tràng, chỗ kia có đạo tràng. Nỗ lực tu vậy là quá vui rồi, hạnh phúc quá rồi.
Cho nên ráng mấy con, đâu có gì khó: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự! Ngồi chơi như Thầy suốt ngày, cho nên Thầy bây giờ ngồi chơi suốt ngày. Cho nên Thầy ít muốn tiếp mấy con lắm, muốn ngồi chơi à. Chứ giờ tiếp mấy con thì bận tâm, phải nói, phải này kia. Cho nên vì vậy mà Thầy thích một mình. Ở nhà chú Mật Hạnh với cô Trang làm gì làm, Thầy không biết, ngồi chơi thôi. Rồi về đó, mấy người đó nói líu lo gì đó, thì cần bây giờ giải quyết gì đó, Thầy ừ ừ, Thầy cứ giải quyết. Cái gì cũng xong hết, chứ Thầy không cản cái gì. Thầy thấy cái chuyện đó làm tốt cứ làm. Làm cho mọi người thì tốt, mà làm cho cá nhân của mình thì không làm. Bởi vì mình lo cho cá nhân của mình thì không làm. Mà lo cái chuyện xây dựng nhà cửa, lo lắng tiền bạc để cất lên những cái ngôi nhà này, để kín đáo, ấm êm cho mọi người, đều làm được hết. Lo cho người khác đừng lo cho mình, mà lo cho người khác thì mình sẽ được hạnh phúc. Mình thương mọi người thì chắc chắn là mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được an vui.
(2:03:46) Cho nên vì trong cái cuộc sống tu hành mấy con nỗ lực tu. Mà Thầy mong rằng mấy con mà giữ được tâm bất động thì Thầy lôi ra làm việc. Mấy con đừng có, bây giờ khi mà ghi nhận mấy con, mấy con thấy không có hôn trầm, thùy miên. Rồi cái tri kiến của mấy con, Thầy biết là tri kiến của mấy con đều là có cái sự hiểu biết rồi, nhưng mà áp dụng chưa rốt ráo thôi. Chứ rốt ráo rồi thì mấy con ngồi chơi thanh thản. Chứ đừng ngồi chơi mà cái mặt nhăn nhíu. Trời đất ơi! Cái chuyện này chắc là ở trong tâm nó khổ sở gì đây, cứ nhăn nhăn mặt mình hoài, thì cái chuyện đó không được. Có phải không? Nó chứng tỏ rằng…
(2:04:25) Con hỏi Thầy gì? Sao tóc bạc hết trơn, hết trọi rồi, nay thành Phật chưa?
Phật tử 1: (Nghe không rõ)
(02:07:38) Trưởng lão: Bây giờ con nói cái này rồi con xuyên qua, con nói về Thập Nhị Nhân Duyên, mười hai cái nhân duyên. Một con người, người nào cũng có mười hai cái nhân duyên. Có cái này thì phải có cái kia, rồi có cái kia có cái nọ. Vì vậy mà nó quây quần trong mười hai cái này nó thành ra một con người của chúng ta. Gọi là Thập Nhị Nhân Duyên, mười hai duyên của nó. Phải không? Con nói về mười hai nhân duyên mà. Con nói lục nhập rồi này kia nữa, rõ ràng là con nói mười hai nhân duyên.
(2:08:10) Nhưng mà sự thật trên cái pháp mười hai nhân duyên đó, thì đừng có lôi nó vào trong Tứ Niệm Xứ. Phải không? Bởi vì cái mục đích của đạo Phật dạy cho chúng ta biết mười hai nhân duyên để mà chúng ta - là một con người bình thường - để mà chúng ta biết cái ngõ nào mà chúng ta đi vào để mà phá cho mười hai cái nhân duyên này nó bị gãy đi. Nó không còn kết hợp nhau được. Mà nó không kết hợp được thì chúng ta giải thoát hà.
Chứ không nói Tứ Niệm Xứ, không nói gì lộn xộn ở trong này hết. Pháp nào ra pháp nấy, mười hai nhân duyên thì nó không lộn xộn qua Tứ Niệm Xứ. Còn con kết hợp qua Tứ Niệm Xứ. Trời đất ơi! mười hai nhân duyên con bẻ chưa gãy, mà bây giờ con vào Tứ Niệm Xứ. Thì tức là mười hai nhân duyên nó vẫn còn y nguyên, thì như vậy nó ở trên Tứ Niệm Xứ của mười hai nhân duyên rồi, đâu có được.
(2:08:58) Cho nên vì vậy theo Thầy thấy mười hai nhân duyên thì đức Phật đi vào cái duyên nào mà đức Phật ổng bẻ gãy nó? Tức là đức Phật đi vào cái ngõ Sanh. Phải không? Cái đời sống đó. Cho nên vì vậy mà còn ba y một bát. Bỏ hết, nào là vợ con gì bỏ sạch hết. Có phải không? Tức là đi vào cái ngõ đời sống xuất gia. Mà mấy con thấy bây giờ mấy con xuất gia làm được chưa? Mà rồi bắt đầu bây giờ xuất gia rồi đó, mà mấy con có làm đúng như đức Phật không? Ở dưới gốc da, tức là cây bồ đề đó, Thầy gọi là cây da đó. Mưa gió mấy con phải chạy vô nhà trốn hay ngồi đó chịu mưa? Như vậy là mấy con ngồi đó như đức Phật vậy đó. Phải không?
Cho nên vì vậy mà người ta vẽ ra cái hình, cái đầu con rắn đó. Nó chín cái đầu của nó, nó che ông Phật lại phải không? Đặng mưa đừng ướt chứ gì? Trời đất ơi! Con rắn mà chín cái đầu, chắc Thầy nghĩ Thầy chạy, chứ Thầy dám ở đó. Có phải đúng không mấy con? Bởi vậy, Trời đất ơi! Tôi là con người mà tôi thấy rắn tôi quáng, tôi sợ. Mà thấy một con rắn nó dài như thế này, thấy nó bò ngang qua là mình đứng lại chứ chưa dám đi. Biết đâu chừng nó dè nó cắn mình, sưng chân mình sao?
(2:10:17) Do đó, cho nên vì vậy mà nói thật ra thì con người phải biết phòng hộ và bảo vệ nó. Cho nên thấy rắn bò thì nhường cho rắn đi. Lỡ mình đạp, nó cắn thì thôi thương yêu và tha thứ, không nên đập nó. Đạo Phật là từ bi mà. Cho nên mình theo đạo từ bi thì mình phải thực hiện như vậy. Chứ không phải nó cắn mình đau quá, rồi đập nó chết thì không được. Nó không đúng cái tinh thần của đạo Phật.
(2:10:42) Nhưng con nói mười hai nhân duyên đó, Thầy muốn lặp lại cho con thấy, con phải đi vào cái ngõ nào, cái duyên nào để phá? Thì như vậy mới đúng mười hai nhân duyên. Chứ không phải mười hai nhân duyên, rồi nói đi qua Tứ Niệm Xứ để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái đó không phải.
(2:10:58) Con muốn Tứ Niệm Xứ tức là Chánh Niệm. Nhưng mà Chánh Niệm của nó thì con phải ở trên Tứ Chánh Cần để ngăn ác diệt ác. Toàn bộ các pháp nó không còn nữa thì nó còn toàn pháp thiện. Mà còn pháp thiện nó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Còn bây giờ thật sự ra Thầy nói mấy con giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, để cho mấy con thấy được cái trạng thái giải thoát của đạo Phật. Mà mấy con ở trên đó, mà mấy con tu tập để mà giữ được cái tâm đó, thì ngăn ác diệt ác, tức là Tứ Chánh Cần. Thay vì Thầy nói ngay đó mấy con tu Tứ Chánh Cần chứ gì? Thì mấy con thấy nó xa, mà Thầy nói giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Thì do đó bây giờ nó khởi ra cái niệm, mấy con tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Đây là nhân quả, đi đi, tao không chấp nhận”. Thì nó đi mất cái niệm đó chứ gì? Rõ ràng là mấy con ngăn ác chứ gì? Phải không?
(2:11:52) Thì bây giờ nó còn yên lặng. Rồi bây giờ nó khởi những niệm khác nữa, thì do đó mấy con tác ý nữa thì cái niệm đó đi nữa. Tức là ngắn ác diệt ác chứ sao? Hiện bây giờ trong đầu mấy con khởi niệm là toàn là ác không, chứ không có thiện đâu. Các con hiểu chưa? Mà bây giờ mấy con xả hết các cái niệm ác đó rồi thì nó còn cái niệm toàn thiện.
(2:12:11) Cho nên vì vậy mà Thầy đem một cái ví dụ, cái niệm mà của thiện nó như thế nào? Bây giờ mấy con nghĩ rằng cái nhà của cái cô kia, hay nhà của cái chú này nè. Trời mưa, trời gió vậy mà, tạt như vậy mà cứ ấy cái cửa để như vậy thì ướt cái nhà hết sao? Bắt đầu mấy con mới thấy, bởi vậy mình thấy nước mưa tạt vô mà. Mà bây giờ mình là có cái tấm bạt sẵn nè. Thôi mình đem ra để mình giúp cho chú cũng đỡ để ướt cái thất của chú nè. Cái thất nhỏ như thế này mà ướt hết, chú làm sao chú ngủ, làm sao chú tu được? Phải không?
Con phải đem cái tấm bạt ra con giăng, rồi con về con yên ổn, con ở trong thất tu. Cái hành động mà cái tư duy suy nghĩ, con biến ra hành động giăng cái tấm bạt lên để cho cái thất của chú này được yên ổn tu. Đó là hành động thiện thì mấy con tăng trưởng mới giăng chứ.
Còn mấy con nói mình khởi nghĩ: "Bây giờ thất mình có tấm bạt thôi mình xách ra. Thôi không có có làm, diệt cái này đi, không có làm”. Thì cái nhà cái ông này ướt hết trơn, ổng tu không được, ổng ngủ cũng không được. Phải không? Như vậy là mấy con diệt cái thiện. Phải không? Mấy con tăng trưởng cái niệm thiện lên, mấy con giăng lên. Mấy con về cái tâm mình nó xả, nó im lặng vô cùng.
(2:13:20) Còn bây giờ mấy con không làm, thấy ông này suốt đêm cứ bị ướt, nằm không được rồi ổng nghiêng ổng trở như thế này, nó hối hận trong lòng. Trời! Mình có tấm bạt, phải hồi đó mình chạy ra, mình giăng thì đỡ quá. Để ổng khổ sở quá giờ thấy tội nghiệp. Con hối hận trong lòng con còn hơn là con vọng tưởng. Có phải không? Con làm rồi, con về con ngồi, con yên ổn có phải không? Đó là thiện tăng trưởng thiện để giúp mình và giúp người. Con hiểu cái chỗ niệm thiện chưa? Bởi vì cái niệm thiện, con khởi cái niệm, con tư duy, rồi con biến ra cái hành động nó tốt.
Phật tử Liễu Châu: Dạ con kính bạch Thầy, như vậy là khi mà khởi ra như vậy là có phải là mình đang tu cái pháp, mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Còn nếu mà tu cái pháp Tứ Niệm Xứ, tức là cái tâm bất động thì lại không nên là giữ cái tấm bạt. Mà mình phải giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì cho có cái gì đó, nó có xảy ra cái gì cũng không động. Có phải vậy không Thầy?
(2:14:20) Trưởng lão: Con ngồi xuống đi. Nghĩa là cái duyên của con chưa có tu Tứ Niệm Xứ mà con muốn tu Tứ Niệm Xứ. Nói thôi mặc tình nó, nó ướt kệ nó, mình khỏi cần giăng tấm bạt, phải không? Con cứ nghĩ vậy mà. Cho nên con cứ ngồi trong thất con lo con tu thôi. Nhưng mà chắc gì cái tâm nó để con yên. Đó là cái thứ nhất.
Cho nên trong khi đó con chưa phải tới cái giai đoạn tu Tứ Niệm Xứ mà con tu Tứ Niệm Xứ là con bị nó giết con liền tức khắc. Cái tâm con còn lăng xăng con khởi niệm, con còn biết cái niệm phải che tấm bạt kia mà. Còn con bây giờ con ở trên Tứ Niệm Xứ, con có biết ở ngoài này cái gì xảy ra đâu? Con tưởng Tứ Niệm Xứ bộ dễ à? Nó là Chánh Niệm của Phật mà.
(2:15:02) Cho nên khi nó ở trên thân con, nó biết thân con thì nó không có phóng dật ra ngoài. Còn bây giờ phóng dật biết cái bạt rồi, trời đất! Như vậy thì con mới ở Tứ Chánh Cần chứ sao con tu Tứ Niệm Xứ được? Bởi vậy khi mấy con nói ra, Thầy biết mấy con ở pháp nào rồi.
Cho nên vì vậy mà mấy con trình ra, Thầy biết mấy con chưa có tới Tứ Niệm Xứ, mà tu Tứ Niệm Xứ là chết mấy con. Sai pháp, nhớ chưa? Cho nên khi mà tu, hiện bây giờ mấy con tu chưa hoàn tất được Tứ Chánh Cần mà tu Tứ Niệm Xứ làm sao tu được? Nhảy lớp cao à? Muốn làm Phật sớm à? Phật này chắc là Phật lật chứ đâu. Tượng nó lật, nó té xuống, chứ nó đâu có ngồi được lâu.
(2:15:46) Cho nên trong khi đó mấy con phải tu Tứ Chánh Cần. Mà tu Tứ Chánh Cần, mà Thầy cho các con cái pháp Như Lý Tác Ý là tu Tứ Chánh Cần rất rõ ràng: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ở đây không phải chỗ mày động tâm, đi đi”. Thì ngăn ác diệt ác chứ cái gì? Các con hiểu chưa?
Cho nên bây giờ nó khởi cái niệm nữa. Mình ngồi đây, mình đã tư duy, mình quán cái đó nhiều rồi, mà nó cứ nó nhớ nhà, nó nhớ cửa nó hoài, nó không chịu thôi. Được rồi: "”Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô |sự. Phải đi là ái kiết sử đi, tao không chấp nhận”. Cái nó im lặng. Nó đến nữa tác ý nữa, đến nữa tác ý nữa. Tác ý đuổi riết nó mắc cỡ nó đi à. Chứ ai đến nhà mình, mình đuổi riết mà mình cũng đi. Có phải không?
(2:16:30) Mấy con thử mấy con đến nhà Thầy đi. “Đi đi! ở đây không cho ở, không có cho ở đâu. Giường tao không có, đi ra ngoài đồng đó nằm”. Rồi bắt đầu đuổi một lần. Còn lết lết lết vô, đuổi lần nữa, lết lết vô, đuổi riết đi ra. Bây giờ ngồi đây bất động. Thầy nói cái niệm nó là cái tâm niệm của con người. Mà cái người nào cũng biết xấu hổ, mà đuổi hoài thì phải xấu hổ phải đi chứ. Đâu có lẽ cái tâm mình không biết xấu hổ sao?
(2:16:58) Thử hỏi mấy con làm gì, Thầy cười, mấy con xấu hổ phải không? Mà bây giờ Thầy đuổi, không cho vô nhà Thầy thì phải xấu hổ chứ sao? Thì mấy con sẽ xấu hổ, mấy con sẽ đi. Bây giờ cái thân của mấy con là cái chỗ của cái tâm mấy con ở, nó mới khởi nghĩ cái này cái kia chứ gì? Mà giờ nó khởi nghĩ cái đuổi nó. “Mày nghĩ tầm bậy tầm bạ, mày đi đi, tao không chấp nhận đâu”. Rồi khởi nghĩ đuổi nữa, đuổi nữa, đuổi riết ảnh mắc cỡ, ảnh không khởi. Thì ảnh không khởi thì bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chứ sao?
Phật tử Mười: (Không nghe rõ) Thưa Thầy con khởi nghĩ chạy lại coi cô Huệ Ân coi sao. Vậy cái tâm con có bất động không Thầy?
(2:17:35) Trưởng lão: Con chạy thân con động chứ tâm con không động. Bây giờ như thế này nè! Bởi vì Thầy đã nói rồi mà, cái niệm thiện làm sao động được? Chỉ có cái niệm ác mới động thôi. Bây giờ đó con mới chạy lại cô Huệ Ân, coi cổ coi cần cái gì gì giúp. Đó là niệm thiện mà, sao lại diệt nó? Diệt nó rồi bà già té xuống đó, bả nằm đó, bả chết làm sao? Có phải không? Cho nên cái điều đó điều tốt, con nên chạy lại xem xét cái đó chứ đâu phải con chạy lại con coi chơi đâu? Coi bà già này coi sao? Cần cái gì? Giúp đỡ cái gì thì con làm. Điều này điều thiện phải triển khai chứ. Điều đó không có động đâu, điều đó tốt. Điều đó vừa là đền đáp được công ơn của mẹ cha của mình nuôi dưỡng mình trong khi còn nhỏ. Tức là hiếu hạnh chứ gì? Quá tốt, nên triển khai làm tốt lên. Đặng cho bà yên tâm, bà nói lúc nào cũng có đứa con nó lo cho mình, mình yên tâm mình nỗ lực mình giữ tâm bất động, mai mốt bà chứng đạo. Mình theo gương đó là bà chứng đạo, cái mình theo gương mẹ của mình đi về tây phương mà con đi theo. Phải không?
(2:18:47) Như vậy tốt, con đừng có nghĩ qua làm bạn với cái bà kia, rồi chạy qua, chạy lại. Chạy qua, chạy lại lo cho bà đó là hành động tốt chứ đâu phải hành động xấu? Phải không? Bởi vậy Thầy nói thiện pháp thì mấy con phải tăng trưởng chứ không được diệt.
Phật tử 4: (Không nghe rõ)
(2:19:34) Trưởng lão: Bây giờ thì mấy con nên nhớ kỹ về giờ giấc thì nó có cái thời khóa. Mục đích đặt ra cái thời khóa để mục đích mấy con làm chủ được cái tâm của mình trên cái giờ giấc đó, chứ không phải là gì khác hết.
Bây giờ thí dụ như 7 giờ, mấy con tu cho tới 10 giờ mấy con mới xả ra. Mới chuẩn bị để đi khất thực, để thọ thực, phải không? Rồi do đó trong cái khoảng 7 giờ cho tới 10 giờ. Rồi khoảng thời gian 10 giờ cho đến 12 giờ đó, là khoảng thời gian mà thọ thực. Từ 12 giờ cho đến 2 giờ đó, khoảng đó nghỉ. Nghỉ lại, mấy con nghĩ hồi nào tới giờ tôi ngủ nhiều rồi, bây giờ ngủ nữa mê. Cho nên vì vậy mà nằm xuống ngủ là không cho ngủ. Phải không?
Rồi bắt đầu từ 2 giờ đó mình thức dậy phải sinh hoạt tu tập trở lại hẳn hòi đàng hoàng, đúng giờ giấc cho đến 5 giờ xả ra. 5 giờ không phải được đi ngủ nha, cái này phi thời, không được. Phải hoàn toàn nếu nó buồn ngủ thì đi kinh hành một lát. Nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình phải tập tỉnh thức chứ không được chạy theo cái sự si mê của sự hôn trầm. Cho nên từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối là hoàn toàn là đi kinh hành, hoặc là chuẩn bị cho mình trên cái tư thế rất tỉnh táo. Ngồi lại tỉnh táo thì ngồi, mà ngồi lại chơi mà tỉnh táo, không ngồi, đi kinh hành để cho thoáng những cái giờ giấc đó.
(2:21:02) Từ 7 giờ tối đó mà cho đến 10 giờ tối để đi ngủ đó, thì lúc bấy giờ đó hoàn toàn phải tỉnh. Mà nếu không tỉnh, còn lờ mờ buồn ngủ là phải đi kinh hành hết. Có thể đi suốt đêm cũng được nữa, không sao nữa. Rồi từ 10 giờ đó, mà cho đến 2 giờ, khoảng thời gian này ngủ. Sau một thời gian ngủ nghỉ, thì mấy con thấy 1 năm, 2 năm, cao lắm là 3 năm. Sau đó thì nhất định là không ngủ nữa.
Ông Phật đâu có ngủ mấy con. Như hiện bây giờ ví dụ như Thầy bây giờ nằm xuống tỉnh bơ nó không chịu ngủ, làm sao ngủ? Tại vì nó tỉnh rồi, bắt nó ngủ chi cho nó mê. Bây giờ ép buộc nó cũng ngủ được chứ không phải không, nhưng mình ngu gì mình ép buộc, phải không? Để cho nó tỉnh. Nằm đây mà tỉnh mà nó bất động, thanh thản, còn người ta không ngủ là mà người ta cứ khởi nghĩ chuyện lo này kia, nó mới mệt nhọc. Còn mình không ngủ mà mình không có nghĩ lo gì hết. Trời ơi! Nó thoái mái nó dễ chịu vô cùng, không sung sướng sao? Mà tỉnh táo, nó không bị hôn trầm, thùy miên nữa. Cho nên suốt ngày đêm mà không ngủ, từ ngày này sang ngày khác không ngủ mà nó tỉnh táo, mà nó không khởi những cái niệm gì hết. Thành Phật tại đó chứ chỗ nào nữa mà đòi.
(2:22:18) Có phải không? Mấy con thấy. Bây giờ mấy con còn ngủ chút là tại vì mấy con sợ nó mất sức chứ gì? Mất cái gì? Như Thầy mất đâu? Mấy con thử chạy đua coi, chạy bằng Thầy sao? Phải không? Đâu có thể nào mấy con chạy bằng Thầy đâu? Cho nên vì vậy mà Thầy nói thật sự ra không phải ngủ.
Ở đời người ta lo nghĩ nhiều quá người ta ngủ để người ta quên suy nghĩ đó chứ gì? Người ta mới lấy lại sức khỏe. Còn mình không có suy nghĩ thì giờ ngủ cũng vậy mà không ngủ cũng vậy. Mà không suy nghĩ nó lại tỉnh táo, nó lại khỏe khoắn hơn là người suy nghĩ, người ngủ nữa. Ngủ nó mê muội lắm mấy con. Cho nên tập riết mấy con phá luôn cái buồn ngủ luôn, không có cho ngủ nữa.
(2:23:00) Mục đích của mình là không ngủ mà còn ngủ còn mê. Cho nên khi mà mấy con tập như vậy đó thì mấy con phải tập vừa sức. Nếu mà tập quá sức của mấy con thì mấy con ngồi đâu nó ngủ gục đó. Nó rất nguy hiểm. Mà đi ráng đi kinh hành đó nó ngủ trên bước đi mấy con đó.
Mà Thầy nói sự thật ra cái ngủ phá không phải khó. mà do cái sự ý chí mấy con không có. Tại sao mình đi kinh hành mà mình ngủ được? Là cái người không có ý chí, chứ có ý chí chút làm sao ngủ được mấy con?
Cho nên Thầy nói mà khi mà Thầy gởi bức thơ cho quý thầy, mà Thầy xét thấy nó bây giờ con phải tu pháp nào mà cho hết buồn ngủ? Đâu có pháp nào? Không có ý chí thì về đi! Chỉ có ý chí là không buồn ngủ. Mình đến đây là mục đích của mình quyết sự giải thoát thì phải phá ngay cái sự hôn trầm, thuỳ miên. Mà ý chí ngút ngàn của mình là phải chấp nhận cho giờ ngủ là ngủ, mà giờ không ngủ là không được ngủ. Bởi vậy mình quyết định mà chứ đâu có ngủ bậy ngủ bạ được đâu.
(2:24:12) Phật tử 5: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con hỏi: Mỗi khi con phá hôn trầm thì con đi pháp Thân Hành Niệm. Con theo cái cách Thầy dạy con đi. Con đi thì vẫn tỉnh táo, khi buồn ngủ nhiều con tác ý lớn thì bị đau cổ. Con có hỏi cô Trang và cô có chỉ cho con rồi. Con tác ý xong con cứ theo cái lệnh truyền đó, mình có bám theo cái âm thanh đó không? Hay mình cứ theo cái bước chân đi của mình. Mình dở chân lên thì mình phải biết mình dở chân lên. Hai cái vấn đề đó con còn mập mờ Thầy chỉ cho con.
Trưởng lão: Cái lệnh của mình trước, mình truyền cái ý thức của mình. Mình bảo: "Dở chân lên!" thì tức là mình dở chân chứ không phải là dở một lượt với cái lệnh.
Phật tử 5: Con không biết là khi mà mình dở chân lên cái ý thức mình có theo cái dở bước chân đó lên không?
Trưởng lão: Mình biết thôi chứ không phải ý thức đi theo. Mình truyền lệnh cái tác ý: "Dở chân lên!" thì cái chân của mình nó nghe cái lệnh truyền nó dở lên, chứ cái ý thức đừng có theo. Tự nó biết dở chân lên thôi, chứ đừng có tập trung cái ý thức của mình vào cái bước chân đó nhiều.
(2:26:18) Phật tử 5: Rồi khi ví dụ như phá hôn trầm vậy thì trước khi đi mình tác ý. Hơn 3 giờ thì con không có rõ nên thành ra con có cảm giác toàn thân hành tôi biết tôi đi kinh hành thôi. Xong rồi con không biết có sai không?
Trưởng lão: Cái gì? Cái thân hành hả con?
Phật tử 5: Cái câu tác ý mà để đi Thân Hành Niệm đó thưa Thầy. Khi mà phá hôn trầm đó thì con đi vô thất con cứ vầy bắt đầu con đi kinh hành, để hai tay sau lưng, con có cần phải tác ý là "Đi kinh hành phải tỉnh giác".
Trưởng lão: Đúng rồi, phải nhắc thôi. Phải nhắc cho nó tỉnh táo con. Cái đó là tác ý cho mình. Từng cái hành động rồi tác ý cho nó tỉnh táo của cái tâm của mình, thì điều đó điều đúng chứ không sai. Nhưng nó, cái đi Thân Hành Niệm không phải đi hoài, không phải đâu. Khi nào mà nó tỉnh rồi thì dừng lại, không đi nữa. Chứ không phải, nó tỉnh rồi thì mình ngồi lại coi thử coi nó tỉnh. Mà khi nào mà thấy nó lừ đừ, nó lặng, thì mình đứng dậy đi kinh hành phá nó trong những cái giờ tu của mình. Chứ không có được…
(2:27:28) Phật tử 5: Như vậy thì đâu có phải lắng nghe cái âm thanh của cái câu tác ý đó không Thầy?
Trưởng lão: Mình tác ý để mình truyền cái lệnh nó thôi, chứ mình không phải là theo cái câu tác ý đâu. Mình truyền lệnh nó thôi.
(2:27:41) Sư Chơn Thành: Bạch Thầy, con xin hỏi Thầy. Tức là…, lúc tu hành cũng như lúc không tu hành, thì cái tâm của con nằm trên hơi thở, thì như thế là đúng hay sai?
Trưởng lão: Sai. Bởi vì nó chỉ gom trong hơi thở là sai, cho nên con phải xả ra. Nghĩa là coi như là cái tâm con ở cái trạng nó bất động đừng gom vào cái chỗ nào hết, thì nó mới đúng. Còn nếu mà cứ gom vô như vậy đó thì nó bị ức chế ý thức, mặc dù nó không niệm nhưng mà bị ức chế.
Cho nên vì vậy mà ngồi tu, thí dụ như ngồi xếp bằng bán già hay kiết già mình tu. Do đó mà mình cứ để cái tâm mình nó luôn luôn nó cũng biết cái thân của nó ở đây, mà nó cũng biết mọi vật xung quanh. Làm sao mà nó toàn diện mà hoàn toàn nó luôn luôn nó tỉnh táo nó biết hết. Chứ nó biết nội cái thân nó là nó gom vô nó ức chế ý thức, là sai. Cho nên vì vậy đó mình ngồi đây thì mình phải tỉnh táo.
(2:28:53) Sư Chơn Thành: Tức là tu cũng thế mà không tu cũng thế?
Trưởng lão: Tu cũng vậy, rồi con ngồi ăn cơm con cũng thấy bình thản, nó cũng bất động liền, đó là vậy đúng không có sai. Bởi vì chỗ mình tu là cái mục đích của mình phải nhận ra được cái chân lý của đạo Phật, cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Rồi bây giờ đó mình ngồi tu thì mình cũng nhận thấy ở chỗ bất động đó. Nhưng mà mình không dùng cái chỗ bất động đó mình giữ nó để bất động thì nó sai. Mình để tự nhiên nó bất động thì đúng. Thầy muốn nói chữ "tự nhiên" , ấy con biết cái chữ "tự nhiên" chưa? Ngồi "tự nhiên" như thế này nè. Bây giờ đó nó mất tự nhiên là nó gom vào trong một cái hơi thở, hoặc nó luôn luôn, nó chú ý vào cái thân nó, nó biết Thân Thọ Tâm Pháp ở trên thân nó. Nó chú ý trên đó mà nó biết ở trên thân, mà nó cứ gom vô trong đó hoài thì đó nó bị gom rồi. Sai.
Thì như vậy đó con sẽ đưa cái mắt của con nhìn cây cỏ ngoài sân, chỗ này trời trăng mây nước của nó. Thì nó bị cảnh vật ở bên ngoài nó làm cho con tỉnh táo, nó không có khởi niệm gì hết mà con thấy mọi vật.
Rồi bắt đầu đó con cho nó đi một vòng ngoài đó, rồi bắt đầu nó nhìn lại thân con. Nhìn lại thân con thì nó thấy cũng biết hơi thở. Nên đây là Thầy cho nó lần lượt, lần lượt, lần lượt như vậy. Thì luôn lúc nào nó không dính mắc vào cái chỗ nào hết. Sau đó nó quen rồi, nó ngồi bất động, nó thanh thản nó. Mọi vật gì nó cũng biết hết một lượt, chứ không phải đâu? Nó thấy cây này, cây kia, cây nọ, liên tục nó biết hết. Nó vậy nó mới đúng pháp mấy con.
(2:30:32) Cho nên bây giờ, thí dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con thí nghiệm thử lời Thầy nói đây. Bây giờ mấy con nhìn, bây giờ mấy con ở bên đây nhìn qua bên đây thấy tủ bàn ghế bên đây, thấy cái gì gì, vật gì đó. Mấy con thấy toàn diện hết, rồi mấy con thấy. Rồi mấy con nhìn lại cái tâm của mình, coi cái thân của mình như thế nào? Thấy nó cũng biết rõ ràng. Mà trong đầu của mấy con thấy nó không có niệm gì hết. Rõ ràng là con mắt mấy con quan sát, phải không? Cái ý của con biết mọi vật. Rồi bên đây cũng vậy.
Thì do đó mấy con thử đi, rồi mấy con thấy đó là bất động không sai. Phải thử rồi mới tu chứ. Để rồi Thầy nói, rồi Thầy về, rồi bắt đầu không thử cái không biết đường đâu tu.
(2:31:10) Tu sinh: Dạ, thưa Thầy đó là bất động phải không Thầy?
Trưởng lão: Đó là bất động đó. Có phải giải thoát không? Con ngồi vầy có bắt buộc mình làm gì đâu? Tu Phật thì tôi ngồi vô sự mà tôi thấy cái này, kia, nọ. Rõ ràng tôi như người bình thường mà, chứ tôi đâu phải tôi đui, mù đâu không biết, rõ ràng tôi thấy.
Phật tử 7: Dạ Thầy cho con hỏi.
Trưởng lão: Rồi con hỏi đi con! Con cứ ngồi đi đừng có đứng.
(2:31:28) Phật tử 7: Thưa Thầy, con hỏi bây giờ trong cái tâm con, khi ngồi như thế thì không muốn nghĩ về cái tương lai, cái quá khứ vị lai nhưng mà nó vẫn cứ đến. Như thế có được không?
Trưởng lão: Bây giờ con không nghĩ về tương lai phải không?
Phật tử 7: Vâng bây giờ con không muốn mà nó cứ bắt con phải nghĩ về đấy, thì con tác ý đuổi đi mà nó cứ quay lại. Con bảo “mày nay mai gì chết mà cứ nghĩ làm gì?” Được một lúc nó cứ quay lại.
Trưởng lão: Bắt đầu bây giờ đó: “Đâu mày nghĩ về tương lai cái gì đâu, mày nghĩ cho hết cho tao!”. Con triển khai nó ra, cho nó nghĩ hết, chứ đừng có chặn đứng nó lại. Rồi nó nghĩ, như vậy là tương lai mày làm vậy đó phải không? Bởi vì tương lai là con sắp sửa làm cái chuyện đó. Bắt đầu hỏi con cất nhà, mua ruộng, mua đất này kia. “Mày sắp sửa chết rồi, mày làm cái chuyện đó mà làm chi”? Mình cho nó triển khai ra hết rồi, mình mới chỉ mặt nó. Mình chỉ mặt nó cái bắt đầu nó hết. Bởi vì nó thấy làm cái chuyện đó vô ích mà, nó hết. Chứ còn con ém ém nó, nó khởi hoài, nó lo tương lai nó. Rồi con!
(2:32:35) Phật tử 8: Kính bạch Thầy con có ba việc.
Điều thứ nhất là khi ngồi trơi trên Tứ Niệm Xứ, mà Tứ Niệm xứ là là Thân Thọ Tâm Pháp, thì trong đó chữ tâm là có nghĩa gì? Tâm ngồi chơi trên tâm, trên thân, như vậy là như thế nào?
Và câu thứ hai, là trong Thân Thọ Tâm Pháp, thì Pháp mình hiểu như thế nào?
Điều thứ ba, con vô tình sát sanh hai con vật, một con thì là ở bên nhà con, một con thì con vào đây. Thì Thầy nói vô tình cũng mang tội. Thì như vậy con muốn biết là cái tội của của con con đã đang tu tập chưa có hết, mà bây giờ con lại huân thêm tội mới, thì trong cái đời này cái sự tu hành của con chắc là không thể nào có kết quả phải không thưa Thầy?
(2:33:35) Trưởng lão: Bây giờ để Thầy trả lời. Con ngồi xuống đi! Bây giờ con hỏi Thầy, câu thứ nhất, con hỏi lần lượt từng câu Thầy trả lời cho nó rõ.
Câu thứ nhất con muốn hỏi Thầy gì con? Con nói thẳng một câu đi rồi Thầy trả lời cho biết!
Con cứ ngồi đi! Đừng đứng, động lắm, mắc công lắm.
(2:33:57) Phật tử 8: Dạ câu thứ nhất là khi ngồi chơi cái tâm ở trên Tứ Niệm Xứ, mà trong Tứ Niệm Xứ nó có tâm, như vậy thì tâm ở trên tâm là như thế nào?
Trưởng lão: Con bây giờ con phân biệt trên Tứ Niệm Xứ nó có Tâm. Phải rồi Tứ Niệm Xứ thì có Tâm mà, Thân ThọTâm Pháp mà. Mà tâm nó có sáu cái biết, vậy cái biết của con hiện giờ biết trong cái tâm là biết trong sáu cái biết chứ không phải là biết một cái, vậy mới gọi là tâm. Con hiểu không? Chứ không phải là cái tâm có một cái biết, có cái ý thức con không thì không phải. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu cái biết của nó mới gọi là tâm.
Vậy thì trên thân con nó có cái Tâm, Thân Thọ Tâm Pháp có phải không? Thì cái tâm của con là sáu cái biết mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà giờ con chỉ có cái biết của cái thân của con thôi thì nó chưa đủ cái tâm. Đó con thấy không?
(2:34:54) Cho nên vì vậy mà cái biết của con đó, cái ý thức của con nó sẽ biết. Bây giờ đó con mắt nó nhìn cây này, cây kia, đó là con mắt nó biết, Nhãn Thức. Con hiểu không?
Rồi Nhĩ Thức, cái tai nó nghe âm thanh này kia là cái biết của cái lỗ tai, chứ không phải là cái ý thức con nó biết cái lúc đó đâu. Phải không? Bây giờ tới lỗ tai con nghe biết rồi, cái âm thanh nó hiểu biết rồi. Bởi vì nó thinh là nó trần.
(2:35:21) Còn cái sắc tướng của cây cỏ bên ngoài, lo là mình nhìn sắc để cho con mắt con nó tiếp nhận. Bắt đầu bây giờ nó tiếp nhận rồi đó, cái ý thức con bây giờ nó tò mò, nó ở trong này nó mới tưởng, nó dùng cái tưởng của nó, nó mới hiện ra. Hồi nãy mình nghe cái người đó, bây giờ cái âm thanh người ta nói nó đi qua mất rồi, nó không còn có nữa.
Mà bây giờ con ngồi lại, mà con nghe cái lại âm thanh, con mới tư duy, thì cái ý thức của con nó làm việc qua cái tưởng của nó. Con nhớ lại cái âm thanh, hồi đó cái bà đó bả nói mình thế này, thế khác. Chứ người ta nói rồi người ta đi mất rồi. Con hiểu Thầy muốn nói không? Cái âm thanh, cái đối tượng hồi nãy người ta nói con cái gì đó thì nó đi mất rồi. Nhưng bây giờ cái ý thức con nó lục lại ở trong cái chỗ mà nó lưu lại trong cái tàng thức của mấy con đó. Hồi cái lỗ tai nó nghe, cái nhĩ thức nó nghe, cái biết của lỗ tai đó, nó nghe âm thanh đó, nó lưu lại trong đó. Chứ cái ý thức của con nó chưa làm việc gì hết đâu, mà cái lỗ tai nó làm việc, nó nghe. Rồi cái lỗ tai nó sanh ra, nó bực dọc của nó là tại nó nghe âm thanh đó nó bực.
(2:36:26) Chứ bây giờ cái người điếc không nghe làm sao bực? Mấy con hiểu không? Bây giờ cái người điếc, người ta không nghe âm thanh thì người ta làm sao người ta bực? Vậy thì cái bực này đâu phải là cái ý thức con bực, mà cái lỗ tai con nó bực.
Bởi vì nó sáu cái biết, cho nên cái nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Mà cái biết của lỗ tai thì nó cũng phải có tham, sân, si của lỗ tai chứ. Chứ đâu phải có ý thức con có tham, sân, si. Còn cái lỗ tai nó không tham, sân, si à? Chứ mấy con nói vậy đâu có đúng. Bởi vì nó có biết thì nó phải có tham, sân, si của nó. Con hiểu không? Chứ không phải nó lưu giữ đó. Tại sao nó vừa nghe người ta chửi nó, cái nó tức giận liền? Là vì cái lỗ tai nó nghe nó tức giận liền, chứ làm sao cái ý thức con nó làm kịp, nó tức giận trong đó được? Các con hiểu chỗ đó không?
(2:37:16) Bây giờ cái lỗ tai con mà nó nghe rồi, nó không tức giận mà nó lưu vào cái tàng thức. Bây giờ cái ý thức con nó mới móc ở trong cái tàng thức của nó ra, nó mới tức giận. Thì như vậy là cái ý thức tức giận. Thầy muốn nói như vậy cho các con biết. Mỗi một cái căn của mấy con nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, căn của mấy con, là sáu căn của mấy con thì nó có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của nó. Mỗi cái nó đều có cái biết của nó. Và cái biết của nó thì nó có tham, sân, si của cái biết đó. Chứ không phải riêng cái ý thức của mấy con đâu.
Cho nên bây giờ mấy con thấy nó giận, mấy con nói ý thức con giận, đâu phải. Tại cái lỗ tai con nghe con mới giận. Mà giận là cái lỗ tai giận, chứ đâu phải là con giận. Mà bây giờ vì nó nằm ở trong một cái gồm của nó, sáu cái biết của nó gọi là tâm. Vì vậy mà nói cái tâm nó giận thì nó cũng không có chỉ rõ lắm. Mà nói cái lỗ tai giận thì đúng. Bởi vì tai nó nghe chứ bộ cái tâm nó nghe sao? Cho nên mà cái lỗ tai là một thằng ở trong sáu thằng của cái tâm. Các con hiểu chưa?
(2:38:28) Cho nên mình phân tích là phải phân tích ra cho rõ ràng. Vậy thì con tu là tu cái tai của con chứ không phải tu cái ý thức. Mình phải tu cái lỗ tai của mình. Vậy thì con sẽ tác ý như thế này: "Tai từ đây nghe người ta chửi, không có giận hờn nghe”, thì vậy con tu cái lỗ tai con. Chứ con bảo ý thức con đừng giận hờn, nói: “Tui có nghe gì đâu mà bảo tui giận hờn.”
Cho nên mình phải tu phải đúng các pháp nó. Cho nên cái lỗ tai từ đây về sau, cái lỗ tai này nghe cái gì đừng có giận hờn, đừng có nghe, đừng có đau khổ. Nghe người ta rên rỉ này kia đừng có buồn phiền đau khổ. Thì nhắc cái lỗ tai của mình đi, thì nó thực tế hơn, nó cụ thể. Tại vì lôi nó, thằng đó nó đúng nó, thì nó sẽ thanh tịnh nó.
Còn cái gì cũng nói cái tâm, cái tâm không. Trời đất ơi! Cái tâm - sáu cái thằng mà. Sáu cái biết của nó mà bây giờ không biết cái biết nào đây, mà cứ nghĩ cái tâm, cái tâm không thì không được. Mà nói cái ý thức của mình là cái tâm thì sai, không đúng. Ý thức là chỉ một cái biết ở trong sáu cái biết của người ta, chứ đâu phải riêng. Cho nên phân tích thì phải phân tích cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng, còn không thì thôi. Không thì thôi. Thì bây giờ bắt đầu mình dùng cái tác ý, cái pháp tác ý cho Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên trong đó ngầm có tai, mắt, mũi, miệng gì mày có gặp cái gì đó thì mày phải bất động hết chứ không có được.
(2:39:56) Còn bây giờ muốn tu cái lỗ tai của mình thì phải tu riêng cái lỗ tai. Mà muốn tu con mắt thì phải tu riêng con mắt, chứ không biết chung chung được. Con hiểu không? Đó là thuộc con phải hiểu biết được cái chỗ này. Cho nên trong khi đó gồm lại cái tâm, thì cái tâm con là sáu cái biết của nó. Chứ không phải là có cái biết của con mới gọi là tâm trên tâm đâu.
Cho nên trong thân con thì nó có Tứ Niệm Xứ - Bốn chỗ Thân Thọ Tâm Pháp. Thì cái tâm của con là sáu cái biết. Cho nên nói sáu cái biết thì bây giờ có cái lỗ tai nghe không, thì nói nó cái tâm, thì không đúng đâu. Mà có cái ý thức không điều khiển nó thì cũng không đúng đâu. Phải điều khiển sáu cái này mới được.
(2:40:39) Do đó bây giờ khi mà trên Tứ Niệm Xứ thì con thấy nè, cái tâm là sáu cái thức, sáu cái biết của nó. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức mà. Sáu cái biết của nó mới gọi là cái tâm. Mà trên thân thì cái biết của nó là sáu cái biết chứ không phải là một cái biết. Mà nó còn thêm cái tưởng thức, cái biết của tưởng nữa. Bởi vì thân này nó có năm uẩn, Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức mà. Mà trong cái sắc, cái thân của chúng ta nó có sáu cái biết rồi, thêm cái tưởng thức - cái biết của tưởng nữa.
Rồi cái Thức Uẩn - cái mà cuối cùng ở sau đó, đó là thêm một cái nữa. Sáu cái biết cộng thêm hai cái biết nữa là tám cái biết lận. Chứ đâu phải một cái biết. Vậy thì lúc nào mà chúng ta sử dụng cái ý thức? Lúc nào chúng ta sử dụng cái nhãn thức? Lúc nào chúng ta sử dụng cái nhĩ thức? Phải phân biệt rõ nó. Bây giờ con nghe là con phải sử dụng cái nhĩ thức. Mà con nhìn thấy người ta đánh lộn, đánh lạo hay hoặc này kia thì con phải sử dụng cái nhãn thức. Còn con ngồi một mình con, con móc ra đó là con sử dụng cái ý thức. Con hiểu không? Chứ bây giờ con nghe người ta, rồi bây giờ cái ý thức con làm việc? Đâu có, nó đâu có làm. Cái nhĩ thức con nó đang làm việc với cái chuyện nó nghe. Đó các con thấy chỗ đó chưa?
Cho nên mình biết là mình làm chủ được cái lỗ tai mình chưa? Làm chủ được cái lỗ tai mình thì cái tâm mình, sáu cái thức này nó bất động, thanh thản, an lạc. Con thấy chưa? Phải không?
(2:42:10) Còn về cái pháp, cái thân này gồm bốn Thân Thọ Tâm Pháp. Gồm bốn cái nơi của nó đó, đều cũng gọi chung là Pháp. Mà cây cỏ, nhà cửa, lời nói, tiếng nói, người này, người nọ kia. Bây giờ ngồi trước mặt Thầy, mỗi người là một pháp hết. Pháp là một chỉ chung hết toàn diện, cây cỏ, sông núi đều là pháp hết.
Còn cái pháp mà dạy chúng ta tu đó là Phật pháp, chứ không thể nói là pháp chung được. Bây giờ ông Phật ổng dạy mình phải giữ gìn năm giới nè; Phải sống đúng giới hạnh nè; phải tu tâm bất động nè; rồi phải tu Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác nè; Phải tu Tứ Niệm Xứ nè; như vậy, như vậy, vậy, đó là pháp Phật. Chứ không thể nói pháp này là pháp trần được. Còn nói pháp trần, đó là người ta chửi mắng nhau đó là pháp trần. Cây cỏ, nhà cửa, tôi ham thích, tôi đấu tranh nhau để tôi giành giật đất đai, ruộng vườn, đó là pháp trần.
(2:43:16) Còn Phật pháp thì nó đi ngược lại, nó không có giành nhau nữa. Ai muốn cái nhà này tôi cho, ai muốn cái kia tôi cho, tôi không có ham cái gì hết, cho hết. Tôi buông xuống mà, giữ làm chi có ích gì? Đó cho nên tôi xả hết, cho nên cuối cùng tôi còn ba y một bát. Thậm chí đi xin ăn, mà người ta lại người ta xin: " Bây giờ ông xin ăn được bát cơm, thôi ông cho tôi đi! Tôi còn đói hơn ông nữa". Vui lòng sớt bát cơm mặc dù là mình ăn có một bữa. Mà ông này lại còn than đói hơn nữa. Sớt cho liền, mình đâu cần phải ăn. Cho nên đức Phật nói: “Ta đâu có cần ăn, ta chỉ đi hóa duyên độ chúng mà thôi”.
Thầy xin nhắc lại một câu chuyện cho mấy con thấy rõ. Ông nông dân - khi đức Phật đi khất thực, ông nông dân ổng cày ruộng, ông dừng trâu lại, ổng chạy lên. Ông mới nói với ông Phật nè: “Ông đó, nên cày ruộng mà sống như tôi đi, đừng có đi xin, đi xin người ta khi ông lắm". Đó rồi bắt đầu ông nói vậy, ông Phật ổng làm thinh, ông không thèm nói gì hết, ông ôm bát ổng đi xin, thì ông nông dân này xuống cày ruộng. Khi ông Phật mà ôm bát đi về thì ổng chạy lên ổng dòm, ổng coi trong bát không có hột cơm nào hết.
Thì ông nông dân ổng mới nói: "”Tôi nói ông không nghe, ông đi xin làm gì, ai cho ông? Cày ruộng như tôi đi, cơm ăn không hết, đừng có lo". Phải không?
Ông Phật nói: "Ta không phải vì cơm ăn mà ta vì hóa duyên độ chúng, chứ đối với cơm ăn, áo mặc ta đâu cần. Ta về ta ngồi thiền vầy, ba tháng ta không ăn uống có sao đâu?" Có phải không mấy con?
(2:44:48) Bây giờ mấy con làm được Thiền Định không? Cố gắng làm. Bởi vậy mình nhập định mà còn thấy đói thì vậy định gì? Phải không? Cho nên nó chưa định. Nhưng mà mình ngồi đây, mình thấy một cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà luôn luôn lúc nào cũng yên ổn như vậy, nó không có khởi cái niệm tới, niệm lui thì làm gì còn đói, còn khát, còn phải niệm ăn, niệm uống?
(2:45:12) Thậm chí như Thầy nói con người chúng ta đó, đói nó không chết, chứ khát nước nó chết dễ mau lắm. Nhưng mà ngồi, người mà tu Thiền Định rồi, không khát nước mấy con. Nó đâu có phóng cái niệm khát nước. Cho nên chúng ta ngồi bất động, suốt ngày chơi, không khát nước, không gì hết. Không đi tiểu, đi đại gì hết, hoàn toàn ngồi. Trời đất ơi! Ngày này qua ngày khác. 6 tháng trời, 1 năm cũng vậy, nó cũng y như vậy. Sao mà hạnh phúc quá vậy?
Tiếc gì, Thầy nói có người thay thế Thầy rồi, Thầy đóng cửa lại, Thầy ngồi chơi vậy khỏi cần ăn, cần uống gì suốt năm này, năm khác. Để làm gì mấy con biết không? Để làm gương cho mấy con tu cho được. Cho nên vì vậy đó, thấy bây giờ Thầy ngồi thiền như vậy, mà nay 3 tháng rồi không ăn, không uống gì. Rồi hỏi chú Mật Hạnh coi, Thầy coi sao, coi thử coi chết hay sống? Trời đất ơi! Thầy ngồi bất động đó mà coi thầm thào quá, phải không? Còn mình ở ngoài, mình ăn uống. Trời đất ơi! Sao mà đen sì? Có phải không? Thì do đó càng thích nữa.
(2:46:20) Cái gương hạnh đó không phải biểu diễn thần thông cho mấy con, mà nói lên cái sự thật của sự tu làm chủ được thân tâm nó. Để mấy con nỗ lực, hăng hái tu hành, có cái gương hạnh. Mà giờ mới có yên lặng chút cái mời Thầy ra nói chuyện tùm lum như thế này làm sao mà Thầy yên được? Mai mốt Thầy không nói chuyện nữa, mấy con phải ráng tự tu. Để cho Thầy chỉ đi làm một cái gương. Bây giờ nghe nói Thầy ngồi thiền thì nay là 3 tháng rồi, không ăn uống gì hết. Trời ơi! Mình làm sao được như Thầy? Cho nên nhờ cái gương đó mấy con quyết tâm làm cho được thì mấy con sẽ được. Còn giờ không có gương, nói: “Nhìn không thấy ai làm được, chắc gì mà làm được sao? Thôi! Tu cầm chừng, thì cái chuyện đó nó sẽ kéo dài lâu cho mấy con.
(2:47:09) Ở đây sự thật ra Thầy nói nếu đúng lúc thì Thầy sẽ vào thất ngồi chơi, chứ Thầy có thiền định gì đâu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, không thấy đói, thấy khát thì không cần ăn. Mà thấy đói thấy khát thì ăn, có vậy thôi. Mà bây giờ nó không đói, không khát cần gì phải ăn uống chi cho cực. Cho nên Thầy nói với mấy con ăn phải nhai, phải nuốt cũng còn cực. Cho nên không nhai, không nuốt, không ăn, không uống thì đó là giải thoát chứ.
Còn đời phải ăn, phải uống, mà ăn uống ba bữa. Trời đất ơi! Quá vất vả. Trời ơi! Đời quá khổ. Không ăn thì thèm thì khát, thì đói. Còn người tu của mình đó, bây giờ mấy con thấy ăn một bữa quen rồi, có người nào chết không? Nhìn thấy sướng không? Mấy con thấy sướng. Tới giờ mình ăn thôi, có người nào chết bao giờ đâu?
(2:47:56) Nhưng mà ngoài đời đó, họ nghe nói họ hoảng kinh, ăn ngày một bữa chịu sao thấu phải không? Sự thật ra cái chuyện mình làm quá dễ mà trái lại họ nghĩ quá khó. Nhưng mà khi làm rồi cũng đâu khó. Cũng như Thầy bây giờ ngồi thiền 3 tháng, các con thấy khó quá, không biết mình. Nhưng mà sự thật ra Thầy làm được thì chắc chắn mấy con cũng làm được như thường chứ đâu có gì mà khó. Nhưng mà duyên nó chưa đủ mấy con. Con đủ rồi mấy con sẽ làm được như thường, không có khó khăn chút nào hết.
(2:48:24) Cho nên ráng nỗ lực mà tu tập, có Thầy. Mai mốt mà Thầy đi rồi biết lấy ai đây mà tựa, mà nương. Có phải không? Thầy còn đây, mấy con ăn bao giờ cũng không hết. Cái người tu nó giải thoát, cái phước báu nó vô lượng. Các con thấy có bữa nào mà thiếu cơm? Cho nên vì vậy, gạo thóc, đồ ăn, đồ uống người ta đem đến, người ta cúng dường mình. Cỡ mà Thầy nhận nữa chắc không có nhà kho nào mà chất hết đâu. Thầy nói: Thôi đủ đủ thôi, đừng đem nữa. Đem nữa để nó lâu, nó phí bỏ đúng không?
(2:49:03) Nghĩa là cái giờ mà nghỉ trưa của mấy con đó, khi mà ăn uống rồi. Theo Thầy thấy khi ăn rồi, thì mấy con nên đi cho nó vận động cơ thể của mấy con. Thí dụ như bây giờ 10 giờ đi khất thực, về ăn tới 11 giờ. Nếu mà mấy con ăn lâu thì cho là 11 giờ rưỡi đi. Phải không? 10 giờ mấy con ăn tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi. Thì mấy con ăn được tiếng rưỡi chứ gì? Còn 30 phút tới 12 giờ đó thì mấy con đi vòng vòng thất của mình thôi. Đi như vậy để cho nó vận động.
Chứ còn mấy con ăn rồi, mấy con nằm đó là nguy hiểm. Nó sanh lười biếng, rất là lười biếng. Mấy con cứ ăn, rồi mấy con cứ đi kinh hành. Đi chơi vậy thôi, chứ không phải là đi tập trung đâu, không có vận dụng, đi chơi mà. Đi như người vô sự vậy, cũng như mấy người mà sớm mơi họ đi tập thể thao vậy đó.
(2:50:03) Rồi bắt đầu đến 12 giờ mấy con vô nằm nghỉ. Mới đầu mấy con tu tập mà chưa quen thì cho mấy con trong cái giờ đó. Từ 12 giờ cho đến 2 giờ, khoảng thời gian mấy con ngủ được bao nhiêu, thức càng tốt. Mà tu lâu rồi nhất định nằm chơi chứ không ngủ, không cho ngủ.
Như chẳng hạn như mấy con đã tu lâu rồi nhất định không cho ngủ. Ngủ nó si, nhất định là không cho ngủ. Nằm đây mà nếu mà nó buồn ngủ, nó lặng lặng nó ngủ, đứng dậy đi nữa, rồi vô ngồi coi thử coi nó còn nữa không? Mà nó hết thì ngồi chơi, hay nằm chơi. Cho nên cái tốt nhất mấy con mới tập đừng nằm, buổi trưa từ 12 giờ cho đến 2 giờ, nhất định là không nằm. Ngồi chơi, ngồi dựa lưng chơi chứ không nằm. Rồi bắt đầu hễ nó buồn ngủ là đứng dậy đi kinh hành cho đến khi mà đúng 2 giờ đó bắt đầu giờ mình tu tập.
(2:51:04) Thì bắt đầu tu pháp nào theo pháp nấy, đâu ra đó đàng hoàng. Phải không? Nếu mà giữ tâm bất động thì ngồi chơi giữ tâm bất động. Còn nếu tu tập về hơi thở vì thân mình có bệnh, thì mình nương vào hơi thở để đuổi bệnh. Đó là mấy con sơ cơ "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi hở ra". Rồi các con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi tác ý. Trước khi tác ý câu " An tịnh thân hành" thì mấy con sẽ tác ý cái bệnh của mình.
Bây giờ mình nhức đầu hay hoặc mình đau khớp xương gì đó. Mình bảo "Thọ là vô thường, đau khớp xương này phải đi đi nhen.”, "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi hở ra". Rồi mấy con sẽ tu tập như vậy. Sau khi mà tu tập như vậy mà để xả cái thân bệnh của mình được rồi, thì mấy con sẽ trong khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ, thì mấy con sẽ cố gắng giữ gìn để cái giờ đó không cho ngủ, tu lâu rồi không cho ngủ.
(2:52:09) Và ở trong cái giờ mà từ 12 giờ đến 2 giờ đó, thì không nên đóng cửa lại. Có người, người ta kiểm tra, để không mấy con lợi dụng giờ đó mấy con ngủ thì không được. Tao không cho ngủ đâu. Cho nên mấy con không được ngủ nghỉ trong cái giờ đó, mà phải thức để đi kinh hành hoặc là ngồi, mình tránh cái nằm. Nhớ |tập cho mình tỉnh táo, chứ đâu có để cho mình ngủ nghỉ như vậy được.
Cho nên suốt ngày từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ tối, hoàn toàn mình không có ngủ. Rồi từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối để tu tập, khoảng này nhất định cũng không cho nằm ngủ. Chứ không khéo, bây giờ tôi tu tới 5 giờ thôi để ngủ dát này đi, để lát 7 giờ mình tu cho tốt. Chứ sự thật ra nó xui khiến cho mấy con tu tập lười biếng đó, chứ không có tu tập gì đâu. Cho nên tập thức luôn.
(2:53:05) Chỉ có từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ thì khoảng này con ngủ. Nhưng mà sau đó thì quyết định không cho ngủ. Đó là mấy con tu tập lâu rồi thì không cho ngủ. Mà lúc nào cái giờ mà mình không ngủ thì mở cửa ra hoàn toàn. Mà bây nói thí dụ như trời lạnh, sợ nó mưa gió ban đêm lạnh, mấy con đóng cửa. Nhưng mà Thầy nói với cháu Trang, với Mật Hạnh bây giờ đặt người ta làm cửa kiếng trong, chứ đừng có làm mù mù ở ngoài dòm vô không thấy. Đặng cái người kiểm tra người ta thấy mình ngủ gục người ta ghi, đặng người ta kiểm cho mình, để cho mình tu cho được. Chứ không để ở trong đó đóng cửa kín mít ở trong đó, ở ngoài không thấy gì hết đó, mặc sức mà ngáy thì không được.
(2:53:57) Cho nên vì vậy đó mà mấy con nhớ là lúc nào rồi mấy con cũng bị ghi hết đó. Ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật như thế nào cũng bị ghi hết. Thầy không mang ra cái sổ, chứ Thầy mang ra cái sổ Thầy đọc, không có người nào mà sót đâu. Cho nên vì vậy mà từ đây phải biết rằng có người đang ghi sổ mấy con rất kĩ đó. Mấy con ngủ chứ người ta không có ngủ đâu, người ta kiểm tra mấy con đó. Nếu mà kỳ này Thầy tha, Thầy không mang sổ ra. Thầy mang sổ ra, Thầy nói tên đó, chắc là gục mặt hết đó chứ ở đó. Thầy tha thứ đó. Chứ kỳ sau là Thầy đem Thầy đọc hết tên ra cho biết.
(2:54:34) Phật tử Liễu Châu: Hôm nay về trước Thầy tha, còn cứ từ đây về sau không có tha.
Trưởng lão: Không có tha nữa đâu. Mà nếu mà còn ngủ nữa Thầy mời đi về đó. Ở đây không ai nuôi cơm cho mấy người ngủ, ăn ngủ. Phải thẳng thắn vậy chứ, thà là được một người, còn hơn hai ba người không có gì.
(2:54:59) Phật tử 10: Thưa Thầy trước đây Thầy giảng 10 giờ đi khất thực đem về trưa đến 11 giờ mới ăn. Ăn trước 5 phút cũng là ăn phi thời. Cho nên cứ đến … (Không nghe rõ)
Trưởng lão: Sợ con ăn tới 12 giờ rưỡi đó mới chết đó chứ.
Phật tử 10: (Không nghe rõ)
(2:55:29) Trưởng lão: Cho nên 10 giờ đi khất thực, về đó mà nếu mà để lại không dám ăn đó, phải không? Chờ tới 11 giờ mới ăn thì sợ bụng con nó đánh lô tô.
Phật tử 10: Dạ không thầy.
Trưởng lão: Biết đâu chừng, cơm để đó mà cứ bay mùi hoài. Thôi nếu mà khất thực về mà để lại mà nó không có đói, nó không có đánh thức cái bụng đói thì được. Nhưng mà có cái điều kiện đó là sợ mình để đó rồi kiến vô này kia đồ, thì nó nguy hiểm. Cho nên khi mà khất thực, con biết ở chỗ mà để khất thực, người ta phải cột vải đồ dưới này kia hay hoặc để nước cho kiến đừng bò. Mà mấy con đem về, tới chừng cái nhà của mấy con mai mốt kiến ở không. Mà kiến ở không giờ con không dám giết kiến thì giờ làm sao bây giờ? Thì ra ngoài đồng đó ở, ở trong này để cho kiến ở.
(2:56:20) Sự thật ra mấy con, điều kiện mấy con đã tạo rồi, Thầy biết rồi. Có nhiều người giờ nhà tụi kiến không. Bởi vì cứ lấy cơm về cho kiến ăn, nó mới tập trung vô. Bây giờ nhà cửa, bây giờ đó con biết kiến không, làm sao ở? Đó là cái tội của mấy con nuôi kiến. Người ta bảo mình đừng có nuôi một con vật gì hết, mặc nó. Còn này ăn lấy cơm bỏ góc này, góc kia. Trời đất ơi! Nó khoái quá nó tập trung lại cái thất đó nó ở. Đi ra rồi quét chổi này kia nó chết kiến. Chết thì mình kêu người ta lại mình tập trung, rồi mình không chết sao được?
Cho nên trong cái vấn đề mà sai một chút là mấy con đã tự làm khổ lấy mình. Cho nên do đó thì theo Thầy thiết nghĩ đó, thì mấy con phải cẩn thận chút xíu ở trong thất của mình. Đừng có nuôi một con vật gì hết. Mặc dù nuôi một con kiến mấy con cũng phải mến tay, mến chân nữa, chứ đừng nói nuôi. Mấy con thấy mình nuôi con mèo, nuôi con chó thì thử coi ai mà lại đánh đập con mèo, con chó mấy con chịu được không? Cái tình của mấy con nuôi nó, sự quấn quýt của nó., nó làm
(2:57:26) Còn bây giờ hằng ngày cứ nhìn con kiến mình bỏ cho nó ăn. Trời ơi! Sao thấy nó thương, tội nghiệp quá. Chính cái tình cảm đó gọi là ái kiết sử, mấy con đã tự nuôi lớn ái kiết sử mấy con. Thản nhiên nó đi đâu đó nó đi, tôi không có nuôi gì, tôi giữ cái gì hết. Ông Phật ổng có nuôi con vật nào đâu? Còn bây giờ mấy con nuôi bầy kiến. Trời đất ơi! Thầy cũng chẳng biết sao. Gì con?
Phật tử 10: Nếu nó tự tới nó ở thì sao?
Trưởng lão: Tự đến ở? Nó đến ở, tại con ở dơ không quét.
Phật tử 10: Không phải kiến. Nhưng mà con nói con nhái nó cứ chui vô phòng nó núp ở trong nhà tắm đó thưa Thầy.
Trưởng lão: Con nhái mà đâu có sao đâu. Thì vậy thì đâu có sao đâu. Bây giờ mày chung vô đây mày ở phải không? Thì tao bắt tao bỏ mày ra ngoài.
Phật tử 10: Con bỏ xà bông xuống nó thấy xà bông nó trốn.
Trưởng lão: Thì ai bảo, bởi vì khi mà vô đó thấy có con cóc, con nhái hay hoặc là con chàng hiu gì ở trong đó hen. Thôi ở chỗ này là chỗ tao ở, không có chơi chung hai người. Thất tao một người chứ sao mày cho 2 người được? Cho nên tao xin mời mày ra ngoài. Thất của tao chứ đâu phải nhà của mày, mày vô mày muốn chiếm đoạt trong nhà tắm của tao. Đó con sẽ bắt con bỏ ra ngoài. Phải không? Mai mốt có con khác vô nữa: “Không được! Tao mời mày đi! Tao đâu có giết, tao mời mày ra ngoài. Mặc sức ra ngoài đó kiếm ăn chứ ở đây có gì ăn. Xà bông này kia đồ ngộp mày sao?” Phải không? Con cứ bỏ nó ra ngoài đừng có nuôi. Chứ nuôi rồi tắm rửa nó, vuốt vuốt nó vầy, rồi mai mốt nó thành ra cóc hết.
(2:58:59) Phật tử 10: Con thấy con rắn nó bò tới bò lui con sợ con bắt nó ra con thả cái con rắn nó ăn thưa Thầy.
Trưởng lão: Ai? Con rắn ăn hả?
Phật tử 10: Con rắn nó bò bên ngoài.
Trưởng lão: Nó bò bò kệ nó: “Tụi bây nhân quả, bây làm ác bây ráng bây chịu chứ. Chứ đâu có vô chiếm nhà tao được. Bây giờ tao đâu có bỏ đây, tao đâu có bỏ trong miệng con rắn đâu mà tao tội”. Đó con bỏ, con lựa cái chỗ nào cho nó mát mẻ, có gốc cây, có rác rến đồ đó thì nó chui vô đó thôi, có gì đâu. Ai biểu con lựa cái miệng rắn con bỏ. Kệ nó, còn cái duyên nhân quả của nó, nó gặp rắn ăn nó thì nó mau tái sanh làm người. Đó con khi mà thả nó ra, con ước nguyện. “Uớc nguyện sao mà rắn ăn mày đi để cho mày làm người, mày tu”. Phải được không? Có gì đâu, cái chuyện đó là chuyện mình ước điều tốt mà. Làm con nhái đâu có tốt đâu, cực khổ lắm, mình ước nguyện cho nó. Thay vì bây giờ Thầy ước nguyện cho mấy con bỏ cái thân này đi, chết đi hèn, để làm Phật, có phải sướng không? Chứ làm chúng sanh phải khổ không?
Cũng như bây giờ con ước nguyện cho con nhái này nó chết đi, nó bị con rắn cắn chết đi, có phải không? Để nó thành làm con người, thì cái này là cái quý quá rồi. Cũng như mình mà muốn làm Tiên đó, hay hoặc làm Phật thì phải bỏ cái thân này, chứ không lẽ mang cái thân này. Phải không? Con nhái cũng vậy. Cho nên cái ước nguyện đó, cái điều tốt con.
(3:00:20) Phật tử Minh Châu: Bạch Thầy con biết là có rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian thì muộn rồi. Nên con kính xin Thầy về nghỉ ngơi…
Trưởng lão: Được rồi, Thầy còn sẽ trả lời. Mới có trả lời một câu hỏi. Còn mấy câu kia con nói đi, Thầy trả lời rồi nghỉ con rồi bữa khác. Rồi con hỏi tiếp đi con!
(3:00:45) Phật tử 9: Dạ con cũng vì là, trong Tứ Niệm Xứ cô Ân cũng nói chữ Pháp trong đó, và chữ Pháp thì vừa nãy Thầy cũng giảng rồi. Vậy là chúng ta, coi như vô tình mà sát sanh, thì Thầy nói vô tình cũng mang tội, phải tái sanh mà đi làm những con vật đó. vậy như vậy thì trong sự tu tập của con thì chắc không thể nào có kết quả?
(3:01:16) Trưởng lão: Không phải đâu. Có kết quả. Nhưng mà khi mà con vô tình, con làm cho con vật đó chết chứ gì? Cái hành động đó nó tiếp tục, nó sanh làm con ếch hay là con vật con làm chết đó. Nó sẽ sanh y con vật đó, để rồi người ta lại cũng vô tình để mà làm con vật đó chết. Cái nghiệp của con. Mà khi con vật đó, cái hành động con vừa làm cho con vật này chết đó, thì cái hành động mà làm cho con vật chết, nó đã tái sanh rồi. Nó tái sanh con vật đó đó, cái hành động của con.
Nhưng mà khi con vật đó bị người ta hãm hại, người ta làm cho nó chết đó. Thì thân con do chính cái nghiệp của con. Thì thân con, nó phải đau nhức cánh tay hay hoặc đau nhức cái chân của con. Là do cái chỗ đó người ta đập nó bằng cái tay hay hoặc bằng cái chân của nó đang bị đau nhức. Con cũng bị đau nhức cái chỗ đó. Đó là nhân quả mà, thì tại nó nhân quả mà. Nhân nào thì quả nấy chứ, đâu có đâu.
(3:02:10) Còn con hiện giờ con tu đó, thì con thấy thản nhiên, bình thản. Tức là nhân quả có chi phối đau nhức, con thấy bình thường, con không sợ, tức là con vượt trên nhân quả. Chứ con nhân quả, mấy con thấy, thường thường mấy con ngồi đây, sao nó đau nhức cái chân tôi vầy nè? Thì đó là nhân quả chứ sao? Đâu có làm sao mà chạy khỏi cái nhân quả đó. Nhưng mà mình có bị nhân quả chi phối, tâm mình lo lắng sợ hãi không? Không!.
(3:02:33) Cho nên nhân quả mặc nhân quả, tu vượt trên nhân quả. Cho nên thân tôi có đau, tôi không sợ hãi. Mấy con thấy, nó nhân quả mà, nó vi diệu vô cùng. Cho nên người hiểu nhân quả là người khỏe, không có sợ gì hết, xả bỏ hết.
Phật tử 9: Vậy thì cái hành động của con sẽ tái sanh làm cái…
Trưởng lão: Đúng rồi! Cái hành động đó gọi là nghiệp' con. Nghiệp đi tái sanh chứ không phải là linh hồn đi tái sanh. Con người không có linh hồn. Nghiệp! Nghiệp đi tái sanh. Con làm một cái gì đó thì cái nghiệp của con, cái hành động đó gọi là nghiệp. Nghiệp nó tương ưng tái sanh.
(3:03:07) Phật tử 9: Mặc dù cái thân con vẫn còn đây mà cái nghiệp sao nó tái sanh?
Trưởng lão: Đúng rồi! Con cứ nhìn cây xoài kia. Bây giờ nó còn sống đó mà nó ra trái nó biết bao nhiêu không? Nhân quả mà, cái nhân của nó, nó vẫn có những cái quả của nó con, chứ đâu có hết. Thân con còn sống đây, nhưng mà cái cận tử nghiệp là cái lúc mà con bỏ thân này là cái cận tử nghiệp nó phải trả. Nếu mà con làm ác thì cái thân con nó cũng bất an. Trong khi cận tử nghiệp, cái nghiệp chết cuối cùng của con rồi. Tức là nó làm cho con bất an, con sợ hãi, thì con sẽ tương ưng vào cái chỗ tái sanh. Con tắt thở, con vào cái chỗ tái sanh đó.
Còn những cái mà con làm cái hành động nghiệp con đi tái sanh. Thì những con vật mà tái sanh nó hay hoặc cái người tái sanh đó, bị đau khổ chỗ nào thì thân con ở đây nhức chỗ đó. Nhân quả, nó có sự liên hệ với nhau, nó không chạy đâu khỏi hết. Rồi con hỏi đi!
(3:03:58) Phật tử Lan: Thưa Thầy con xin hỏi, Con được cái nhân duyên con đọc sách. Đời của con người giống như mình sống thiếu đạo đức thì khổ. Con huân tập tri kiến của con để sống có đạo đức. Con không cố gắng sống nhưng mà có cái là giống như cái ý của con nó hay nhìn cái thân của con. Thì như vậy giống như cái đặc tướng của con là tu pháp môn nào Thầy?
Trưởng lão: Con phải, coi như là nó nhìn lại cái thân của con thì con nên dùng cái đặc tướng của con đó. Con nên dùng cái ý của con để quan sát trên bốn chỗ Thân-Thọ-Tâm-Pháp. Nói Tứ Niệm Xứ thì thật sự ra thì không phải, mà con nhìn ở trên thân của con bốn chỗ. Mà nó xảy ra cái gì đó thì con dùng cái tri kiến của con quán mà xả nó.
(3:04:49) Phật tử Lan: Dạ thưa Thầy theo con nghĩ cái đời hiện tại của mình nó đã thiếu đạo đức thì khổ, nên mình phải huân tập để mình sống có đạo đức. Nhưng mà tại sao khi mà sống đạo đức. Để mà con tu định đó, thì quán thân thì nhìn riêng cái thân của con, tại vì con không biết là con nghĩ là cái tri kiến đó của con là tập sống đạo đức, cái đó đúng hay là sai?
Trưởng lão: Cái tri kiến đó là cái ý thức của con nó nhìn lại cái thân của con. Mà trong cái thân của con mà nó có sáu cái biết của nó. Đúng rồi không có sai đâu. Con lấy cái ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà. Lấy cái ý thức nhìn lại những cái biết đó, và đồng thời nhìn lại cái thân của mình để coi nó như thế nào, thế nào để cho mình sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Vậy là đúng, không có gì trật. Đó là cái ý thức làm chủ mà con. Biết lấy ý thức làm chủ là quá hay rồi.
(3:05:46) Thôi bây giờ, mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Ráng mà nỗ lực tu. Thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, mấy con là Phật hết rồi, có gì đâu. Chỉ có tâm bất động thôi, đừng có để tâm động. Nhớ gì, dừng lại ở chỗ này, không có nhớ gì hết. Có bao nhiêu đó thôi, ngồi chơi.
Các con thấy, bây giờ Thầy xin nhắc lại, mấy con vô thất, mấy con ngồi chơi một mình mấy con. Không chơi với ai, không nói chuyện ai hết, thì mấy con đã giải thoát rồi. Còn nói chuyện cái tâm mình nó sẽ theo cái duyên, theo cái sự nói chuyện của người này, người nọ kia, thì mấy con đã bị người ta lôi cuốn mấy con. Cái tâm mấy con không thanh tịnh. Cho nên mấy con ngồi lại, thì bắt đầu bây giờ chỉ còn cái tâm niệm của mấy con nó khởi lên niệm này, niệm kia. Mà mỗi lần nó khởi thì mấy con tác ý giữ tâm bất động cho mình, thì đó là mấy con giải thoát rồi, đâu còn gì nữa. Cho nên mấy con giải thoát rồi, còn gì nữa. Đó là giải thoát hoàn toàn.
(3:06:37) Phật tử Chơn Hiền: Bạch Thầy! Cho con hỏi: Nếu mà cái tâm mình mà khi mình ngồi vầy chơi mà nó độc thoại với mình. Có nghĩa nói chuyện với mình đó thì mình có đình chỉ lại hay mình để cho nó triển khai cho hết.
Trưởng lão: Đúng rồi, con để triển khai nó. Nó ở trong tâm của mình đó, nó có hai người nói chuyện với nhau. Nó khởi cái niệm này rồi, cái người kia cãi. Tức là con có được cái tâm cãi cọ nhau phải không? Tức là hai người. Cho nên vì vậy đó, con sẽ nương vào cái người thiện mà dẹp cái người ác đó đi. Thì sau khi mà con hoàn tất được cái người ác bị dẹp rồi thì hoàn toàn bây giờ còn có mình tâm con. Còn thằng ác nó không có lý luận nữa, nó không tác động.
Nó thường thường nó lý luận con, nó lý luận của nó. Mà cái thằng kia nó cũng lý luận rất là sắc bén, chứ nó không phải thường đâu. Mà con đưa ra cái điều này, cái chuyện này con lí luận lại nó: "Mày nói như vậy là không đúng, sai, nó là ác pháp, tao biết rồi, đừng có gạt tao, tao thấy rồi. " Thì tự con đã phá vỡ nó. Hầu hết người tu thì người nào người ta cũng có hai người trong đó hết. Một người ác và người thiện. Người ác nó lý luận những cái ác của nó xong rồi, cái bắt đầu người thiện nó trừng lên, nó chảng xuống liền, nó lý luận nó. Cho nên mấy con ngồi một mình là mấy con thấy có hai người ở trong chúng ta. Nó lý luận nhau.
(3:07:51) Phật tử Chơn Hiền: Thường cái niệm mà ví dụ như, nó khởi lên những cái niệm ác rồi mình dùng cái tri kiến mình xả nó. Nó mất ngày mai nó trở lại tiếp tục, mình cứ tiếp tục mình quán để mình triển khai mình xả chứ, chừng nào nó không còn quay trở lại nữa.
Trưởng lão: Mình cứ siêng năng. Tức là mình siêng năng để cho mình dùng cái người thiện của mình phá vỡ cái người ác. Người ác nó đâu có chịu thua đâu, nó cứ nó hiện lên nó lí luận nữa. Nó lí luận nữa thì mình dùng cái người thiện của mình đập xẹp nó xuống. Đập hoài, đập 100 lần nó cũng phải tiêu.
(3:08:24) Phật tử Chơn Hiền: Rồi khi mà cái niệm đó nó không còn trở lại nữa là nó sẽ bất động.
Trưởng lão: Nó đã bất động rồi đó con. Phải siêng năng, phải cần mẫn. Thầy nói đạo Phật chỉ có siêng năng mà phá vỡ những cái tri kiến đó thì mình thành tựu. Bền chí, siêng năng là sẽ thành công. Mà cái người mà có ý chí thì mới bền chí, còn cái người không ý chí là không bền chí. 1 lần rồi nó, rồi 2 lần, 5 lần, 10 lần, sao hoài mà nó không hết. “Thôi! Tôi không cần quán nữa”. Thôi, thôi! Mấy người này không tu được đâu. Còn cái người có ý chí, nhất định là tao chưa thắng mày được, mà mày nổi lên là tao dẹp mày nữa. Cứ đánh hoài, đánh một trăm lần, một nghìn lần, một triệu lần cho mày đi. Đó nó đầu hàng. Người mà ý chí là thắng hà, thành công hà. Bởi vì Thầy nói ý chí, “ý làm chủ, ý tạo tác” mà. “Ý dẫn đầu các pháp”. Mà cái người có ý chí là người làm việc lớn.
(3:09:14) Thường thường chúng ta làm việc lớn không nổi là tại chúng ta không có ý chí, cho nên gặp khó cái chúng ta chùn bước. Còn cái người có ý chí là người ta làm thành công, chứ người ta không đầu hàng, là người có ý chí. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng ý chí không phải tự nó có mà chúng ta phải rèn luyện. Cũng như bây giờ mấy con tu hành đó, là mấy con rèn luyện ý chí chứ cái gì? Cho nên hằng ngày tâm niệm của mấy con nó cứ nó lôi mấy con bằng cái niệm này, niệm kia. Thì giữ có một cái tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái ý chí của mình, quyết định là mình phải sống cho được cái đó thôi. Thì cái ý chí của mấy con mà quyết định, thì mấy con sẽ sống được cái đó. Không có cái gì mà làm không được.
(3:09:52) Phật tử Chơn Hiền: Kính bạch Thầy cho con hỏi, ví dụ cái niệm nó khởi ra mà mình đã biết đúng tên nó. Ví dụ như nó khởi những cái tâm thương nhớ, mình biết đó ái kiết sử. Và nó khởi những cái tâm tham, rồi tâm sân, tâm hận thì mình phải biết đúng tên của nó. Biết đúng nó thì mới tác ý nó đi được.
Trưởng lão: Đúng rồi con, cái đó là chính mình phải thông suốt được cái chỗ đó. Tâm tham mình biết đây là tham. Mình khởi cái niệm này ra. Mà tâm ái kiết sử mình biết mình nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, anh em gì đây. Thì chỉ mặt nó liền, ái kiết sử bỏ xuống đi, đây là nhân quả. Không có nhân quả làm sao mà có tình.
(3:10:25) Phật tử Chơn Hiền: Thứ hai là ví dụ như những cái tâm niệm mà nó quá nặng nề, con thí dụ nó khởi ra về sắc dục đi. Con thấy sắc dục nó nặng thì con phải triển khai tri kiến xả cho bằng được cái tâm sắc dục. Phải mổ xẻ cho bằng được.
Trưởng lão: Đúng đó con, phải mổ xẻ, phải quán bất tịnh. Tới chừng mà con quán, con thấy con nhàm chán con ớn, nó không còn khởi niệm nữa. Thực sự ra thì nói chung là đó là những cái tâm niệm của chúng ta, mà chúng ta biết triển khai những cái phương pháp của Phật dạy thì chúng ta sẽ thành tựu. Không bao giờ mà chúng ta hàng phục được nó một cách dễ dàng, không bao giờ nó hàng phục chúng ta được. Chỉ vì chúng ta không biết pháp, cho nên chúng ta không biết làm sao mà hàng phục được nó.
(3:11:07) Bây giờ về sắc dục thì chúng ta sẽ quán bất tịnh, thì tức là nó chưa thấm nhuần, cho nên nó chưa nhàm chán. Mà quán, tư duy cho đến tận cùng, nó ngao ngán vô cùng mấy con. Một người tu chứng, người ta hoàn toàn nhờ cái tri kiến giải thoát người ta. Cho nên người ta nhàm chán, người ta rất là sợ. Đó, mấy con quán rồi mấy con sẽ biết.
Thầy nói cứ theo ông Phật dạy, lời của ông Phật dạy thì mấy con sẽ thành tựu trên cái sự tu tập của mấy con. Không có chỗ nào mấy con không thành tựu được. Tại vì mấy con quán chưa sâu thôi, cái tri kiến mấy con chưa đủ thôi, chứ nó đủ rồi, nó xả một cách dễ dàng mấy con, nó không khó. Thầy làm được, Thầy nghĩ là mấy con cũng làm được. Phật làm được, rồi bao nhiêu những cái vị mà chứng quả Tỳ kheo ở trong thời đức Phật, họ cũng làm được như thường, họ luôn vô lậu mà. Cho nên những cái bậc mà A La Hán họ đều là hoàn toàn vô lậu. Mà vô lậu thì tức là họ phải tu tập cũng như mình vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Cho nên họ giải thoát mấy con, phải ráng nỗ lực tu.
(3:12:12) Thầy nói chừng nào mấy con ngồi mà tâm mấy con không khởi niệm nữa, thanh thản, an lạc, vô sự. Từ giờ này qua giờ khác mà không tập trung trong cái nào hết, thì như vậy là mấy con chứng đạo rồi. Nó rõ ràng lắm mấy con. Còn mấy con không tin nó, mấy con biết cái tâm mình bất động vậy, mà coi nó có đủ thần lực không? Làm ơn đóng cửa này lại hết đi đừng để cho ai coi. Cái bắt đầu ra lệnh: " Cái thân này ngồi đây bay lên 1 thước dùm tôi! " Cái nó bay lên một thước. Đó như vậy là mày nâng nổi cái trọng lượng của cái thân mày lên vậy là mày có đủ cái lực của ý thức rồi. Mình tác ý bảo " Nâng lên! Cái thân này nâng lên một thước! " Mà mình ra lệnh vậy thôi, tại vì ý thức mình mà. Mình bảo nó nâng lên mà nó nâng lên, nó bay hổng trên hư không như thế này, là đủ biết cái lực của ý thức của mình nó mạnh lắm. Nó đẩy lên một cái lực rất là mạnh. Chứ còn lơ mơ, làm sao đẩy cái thân mình lên nổi? Mình thử coi cái pháp mình tu đó, chứ không phải là mình khoe cái lực tu của mình đâu. Mình thử coi mình đạt đến cái chỗ nào?
(3:13:11) Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thử nữa. Từ lâu tới giờ cái hiểu biết của mình nó bị ngăn chặn cái không gian của nó, cái thời gian của nó. Vậy thì ngày mai này đó, mình quan sát ngày mai này ở trong chúng này đó, coi cái người nào đi nói chuyện với nhau nè. Ngày mai người ta chưa có nói chuyện chứ gì? Bữa nay mà làm sao mình biết người ta nói chuyện được? Nhưng mà sẽ thấy, cái cô này, cô này nói chuyện. Đâu để mình hiện coi ngày mai coi đúng không? Đúng vậy! Ngày mai hai người này quét nhau, cái gặp nhau nói chuyện. Trời đất ơi! Nay vậy là mình có Tam Minh rồi. Mấy con hiểu không? Mình thử nhưng mà không nói ai hết. Thôi bây giờ vô thất mình chơi không nói ai hết, để mấy người đó đủ duyên cái Thầy dạy, chứ mình không dám dạy đâu.
Mà con biết ngay cả cái điều kiện nữa. Con sẽ nói cái người đó nghe hay không nghe nữa. Phải biết được cái duyên của con có đủ duyên nói với người đó nghe hay không nữa. Cho nên con thấy không đủ duyên, thôi mình nói mắc công tốn lời, không nói.
(3:14:11) Đó thí dụ như bây giờ mấy con ngồi đây nè. Thầy biết cái người nào mà Thầy nói nghe mà làm, Mà cái người nào mà Thầy nói nghe mà làm không được, Thầy cũng biết nữa, chứ không phải là không biết. Nhưng mà Thầy nói ra cho nó rõ ràng, thì mấy con nói Thầy là thầy bói. Thôi! Thầy chắc chắn là Thầy không làm thầy bói. Đi tu mà làm thầy bói, thôi ai tu làm chi. Thôi để đi ra ngoài kia ngồi ở ngoài ngã ba, ngã tư đi làm thầy bói kiếm tiền sống.
Còn Thầy ở đây bây giờ không có tiền, không có cơm, không có gạo, không có gì hết. Thầy ngồi thiền cũng sống như thường đâu có gì đâu. Còn mấy ông thầy bói ở ngoài đó mà nếu không làm vậy thì không tiền sao? Cho nên phải làm thầy bói. Cho nên vì vậy thì mấy con yên tâm, mấy con nỗ lực tu tập mấy con.
Thôi bây giờ chúng ta nghỉ! Trời mưa là ông trời ổng ban pháp cho mình, phải không? Nghe một thời pháp cũng như là nghe pháp vũ, phải không? Vậy thì trời mưa hoài, cảm động, ổng cũng nghe pháp chứ gì? Ông mưa dữ tợn rồi. Cho nên vì vậy ổng giải thoát, mình cũng giải thoát. Mát mẻ, mưa là phải mát mẻ chứ sao? Phải không? Mấy con đừng có trở ngại gì hết, nỗ lực tu thật sự mấy con.
Cái gì con? Sắp sửa nay con chứng đạo rồi phải không? Nói cho nghe chỗ chứng đạo ra sao đây?
(3:15:32) Phật tử 13: Con có cái niệm nào cần làm thì con lấy viết con ghi lại. Ví dụ ngày mai phải làm cái nào hay là bỏ đi cái tật xấu thì con thường ghi lại.
Trưởng lão: Cái người mới tu tập thì mình phải ghi chép để mình xả bỏ. Hình như con bây giờ cần gì phải ghi chép làm chi nữa. Phải không?
Phật tử 13: Tác ý đó thưa Thầy.
Trưởng lão: Tác ý thôi. Mình cho mà nó nhanh chóng và nó mau, để cho nó mau chứng đạo. Nhưng mà đừng có ngồi mặt nhăn nhăn, nheo nheo nó vậy không được. Phải không? Mấy con thấy không? Thầy nói đâu có đó mà. Bệnh cái người nào cái mặt nhăn nhăn là nó biết liền. Buồn ngủ quá rồi, không nhăn mặt nó ngủ sao? Thành ra phải nhăn cho nó đừng ngủ chứ gì? Thầy biết liền mấy con, phải không?
Thôi bây giờ xong rồi phải không? Giờ về trời mưa ướt mấy con.
Phật tử 14: (Không nghe rõ)
(3:17:38) Trưởng lão: Ức chế hả? Khi mà cái thân mình nó bị đau, bị tê, nó nhức chỗ nào. đừng có ráng chịu đựng. Tu là giải thoát chứ không phải tu là mình cố gắng mình đạt được cái kết quả đó, không phải vậy. Bởi vì mình làm sao mà thân tâm mình lúc nào, giờ nào cũng giải thoát, thanh thản, an lạc, vô sự, chứ mình không có làm cái gì mà khác lạ cuộc đời này hết. Sống nhưng mà giải thoát tâm của mình thanh thản, an lạc, vô sự. Mà không những tâm thanh thản, an lạc, vô sự, mà thân cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên ngồi lâu mình chơi, thì mình phải giải quyết cho tôi bằng cái trí tuệ của mình, chứ không phải bằng thiền định. Chịu đựng thì được, nó sẽ vượt qua, mình ngồi sẽ dài kéo dài thời gian lên được. Nhưng mà cái đó là chịu đựng làm cho chúng ta khổ. Chúng ta không hơn thua với người nào cả hết. Ai ngồi chơi thì mình cũng ngồi mình chơi, có vậy thôi. Mà cái tâm của mình không vì tê mà mình sợ. Đó cho nên vì vậy là mình giải thoát chứ có gì.
(3:18:42) Phật tử 14: Ví dụ như là muỗi nó đốt… (Không nghe rõ). Con tác ý như vậy thì một lúc sau cái chỗ ngứa nó không có nữa…. (Không nghe rõ)
Trưởng lão: Muỗi mà nó cắn con đó, phải không? Thì lâu lâu mà vô cắn, mình bố thí cho miếng máu, đâu có gì đâu. Không lẽ tao ăn ngày thiếu, cho nó thêm chút không sao. Cho nên vì vậy mấy con sợ, mấy con giăng mùng đồ này kia thì mấy con sẽ bị hôn trầm, thùy miên. Cho nên không sợ, mà cũng không cần đuổi. Đó giỏi cắn gì cắn đi, con sẽ gồng mình cho mày ngứa đi tao không gãi đâu. Làm thử một bữa gồng mình thử coi chịu đựng. Cứ cố chấp mình làm vầy, cứ gồng mình, bị ngứa mà, phải không? Mình làm vậy. Chứ đừng có rờ cái chỗ cắn ngứa mà gãi thì không được.
Nó làm khó chịu quá, tôi chịu đựng mà, thì vậy chứ mà nó hết. Chứ đừng có gãi kệ nó đi, một hơi cái nó hết ngứa hà. Bởi vì mình ráng mà nó cái sức mình ráng nó bất động đó, nó chịu đựng không có nổi. Cho nên mình ráng mình làm vầy cho nó đỡ ngứa. Nhưng mà cách đó để mình làm mình chịu đựng chứ không phải là mình gãi ngứa. Còn bây giờ gãi thì nó hết liền hà. Nhưng mà không gãi, tao nhất định là không gãi. Cho nên mấy con sẽ thấy cái chỗ nào mà cái thân mấy con ngứa, mấy con gãi nó lại ngứa nhiều. Còn mấy con không gãi đó: “Cho mày ngứa đó, tao ngồi đây tao bất động tao không gãi nữa”, thì chỉ chút xíu nó hết ngứa, con. Đó mình phải gan chút đi thì cái gì nó cũng phải tan biến hết. Chứ còn mà con nghe nó ngứa cái bắt đầu gãi gãi, gãi gãi. Nó đã đó chứ, cái rồi nó ngứa nữa.
(3:20:35) Cho nên cái dục nó thường thường nó từ cái lôi này được, nó lôi cái khác thì làm cho mình cũng y như con cóc. Nó nổi mụt, nó đỏ đỏ hết. Cho nên mình phải biết mình làm chủ, chứ không được gãi. Ngứa chết chóc gì? Đau còn không sợ mà thứ này ngứa. Vậy đó chứ khó chịu lắm đó. Đau nhức không sợ, chứ ngứa ngán lắm mấy con, đừng nói chuyện. Thầy nói ai mà không gan đó thì chưa chắc đã làm được đâu.
Cho nên vì vậy đó mấy con nghĩ như thế này: " Coi thử coi cái gan mày lớn không? Nếu cái gan mày lớn đó thì ngứa mày không gãi, mà mày nhỏ thì mày gãi. Mày là người lớn mà tại sao mày làm con nít? Ngứa đâu gãi đó" . Phải không? Cho nên vì vậy ngồi bất động cho mày ngứa đi, tao không gãi. Thì rốt cuộc rồi cái ngứa đi hà. Con muỗi nó cắn mình, nghe ngứa chỗ đó biết muỗi, mà đuổi nhẹ thì con muỗi nó bay, mà ngứa quá con chà vầy, con muỗi nó chết, phải không? Đừng có chà, đừng có gì hết. Bố thí có chút máu mà cũng tiếc nữa sao? Con nói với tâm con vậy đó, bố thí chút cho con muỗi nó đói. Nó bay từ hồi sáng tới giờ, nó đi kiếm ăn nó không có có. Vậy mà nó vô đây, nó gặp mình thì cho nó chút. Nó là kẻ đói mà, tại sao mình không thương? Thương nó đi, đừng có đuổi. Ngồi đây đi! Đó uống cho no đi, ăn cho no đi, rồi đi! Nói vậy cái bắt đầu nó uống no, nó đi.
(3:22:04) Còn ngứa mình không gãi thì cái chỗ đó nó không có ngứa nữa, nó hết ngứa, phải làm gan. Như vậy riết là con sẽ thấy được cái ý chí của mình, cái gan dạ của mình ở mức nào trên cái đường tu. Thì như vậy là rõ ràng có nhiều cái pháp ở bên ngoài, nó thử sức mình coi như thế nào? Tại sao mấy chỗ kia nó không lại cắn mà lại mình? Tức là nó thử mình coi tu tới mức nào. Cái con vật nó cũng thử mình chứ, nó thử mình để làm gì biết không? Nó báo cáo chư Phật cái cô đó tu chứng. Mình cứ nghĩ vậy đi: " Cái cô đó mình cắn mà hút máu cô mà cô làm thinh, cô ngồi bất động. Vậy là cô tu chứng".
Đó bắt đầu nó đi nói với cái bầy muỗi, đừng có đến động cái cô đó, cô đó cổ tu ngon lắm đó. Thì muỗi nó không có lại. Còn cái người nào mà ngứa gãi này kia đồ đó thì nó xúm lại cái người đó đó. Mà nó xúm lại mấy con biết sao không? Nó đã không cắn mà nó ve, nó làm cho mình ngồi không yên. Cái con muỗi cắn thì không tức mà tức cái con muỗi ve mấy con. Không, sự thật mà, Thầy nói sự thật chứ gì.
(3:23:20) Phật tử 15: Kính bạch Thầy! Khi có con kiến bò trên tay con… Con vượt qua, nó đi mất. (Không nghe rõ)
(3:23:46) Trưởng lão: Thì mình bất động, nó mới đi vòng vòng, nó kiếm đồ ăn, không có nó đi luôn, có gì đâu. Bởi vậy Thầy nói nhà mấy con mà có kiến là tại do mấy con ở dơ, phải không? Con kiến nó đi tìm những phân của con vật khác, thằn lằn đồ ỉa đó. Mấy con không chịu quét dọn, không chịu lau thì nó phải vô nó kiếm mấy cái đó nó ăn. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái nhà sạch sẽ không bao giờ có kiến, mà cái nhà ở dơ có kiến. Cho nên Thầy biết mấy con.
(3:26:13) Trong cái pháp tu này đó, bên nữ mấy con có được một người. Cháu Như tu tốt lắm mấy con, coi như là tâm nó bất động được hoàn toàn rồi. Thì mấy con biết đó là cái danh dự cho bên nữ của chúng ta. Bên nam mấy con phải nỗ lực để không thua mấy con. Nam mà thua nữ xấu lắm mấy con. Nhất định là phải có một người tu hoàn toàn, nghĩa là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó ngồi chơi tâm nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hoàn toàn mà. Thầy kiểm tra, Thầy xem xét Thầy coi, mặt hân hoan vui vẻ hoàn toàn. Thì mấy con biết là bên nữ mấy con là có người đã đi trước làm gương cho mấy con. Mà cháu Như thì còn trẻ nhỏ chứ đâu phải lớn.
(3:27:05) Phải nỗ lực mấy con, chứ không khéo cái chuyện đời nó dính mắc, nó lôi cuốn mình nhiều lắm, rồi mình tu không được. Cho nên mình tu sai là mình bị dính mắc, mình ôm hơi thở, mình ức chế ý thức của mình đều sai? Mình để tự nhiên cái ý thức nó bất động, thanh thản đó là chứng đạo. Nhớ lời Thầy mấy con, để tự nhiên nó, mình chỉ biết thôi tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của mình, phải tự nhiên chứ không giữ cái tâm bất động.
Rồi từ đó nó sẽ đạt được kết quả, nó đạt được kết quả thì ngay đó cái trí tuệ nó đầy đủ mấy con. Tự nhiên cái tâm mình bất động thì cái đầu óc nó thông minh lắm. Còn nó bất động mà cái kiểu ức chế ý thức đó nó không thông minh mấy con. Cho nên nó tự nhiên nó bất động. Bởi vậy đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Khi mà thân tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự, bất động rồi, thì cái trí tuệ nó sáng suốt lắm mấy con.
Thậm chí như nó biết tương lai nó xảy ra cái gì nó biết được. Đó mấy con thấy cái trí tuệ mấy con sáng suốt. Quá khứ không có gì người ta không nhớ. Còn mấy con nhớ, chứ mấy con quên, chưa nhớ hết. Nhớ chuyện này quên chuyện khác. Còn nó không có vật gì mà nó sót lại hết, nó nhớ lại hết, muốn nhớ chỗ nào nhớ. Thậm chí như bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, mà nhớ lúc bé của mình mà cha mẹ sanh ra, mà cái người bình thường nó quên hết. Té mấy lần, mẹ mắc lo làm cái gì đó, bỏ mình nằm bù la bù lốc, từ trên giường rớt xuống, khóc la um sùm. Đều là hiện ra trước mặt mình hết những cái hình ảnh đó.
Thì mấy con biết là nó cái trí tuệ nó ghê lắm mấy con. Nó không có không gian, thời gian nó thu lại hết. Mình muốn biết là nó biết; nó biết lúc nhỏ mình sao; cha mẹ nuôi mình sao; cho ăn học như thế nào; bị ba mình, ông già mình tát tay như thế nào; bố mình đánh mình ra sao…Nó biết hết. Đánh mấy bốp tay nó biết hết, không có sót bạt tay nào hết. Còn bây giờ mấy con nhớ lại ông bố của mình hồi đó đánh mình, nhớ mờ mờ đó chưa chắc nó đã rõ. Còn cái này nó rõ lắm mấy con. Tống nó bạt tay, nó xiểng niểng, nó té lăn bò càng dưới, nó rõ ràng nó thấy được cái hình ảnh bò càng đó.
(3:29:33) Phật tử 16: Bạch Thầy con muốn hỏi, con thí dụ như cụ Hồ mình trả lời cụ,… (Không nghe rõ) cho nên cái này có phải là tâm bất động không ạ?
Trưởng lão: Không con, cái đó là cái tri kiến con.
Phật tử 16: Ví dụ như mấy anh hùng Nguyễn Viết Xuân mà nhằm thẳng quân thù mà bắn như thế có phải tâm bất động không?
Trưởng lão: Không phải con, tri kiến. Tri kiến của con người ghê lắm mấy con.
Phật tử 17: Bạch thầy như con ngồi nó khởi lên niệm về quá khứ, chẳng hạn như nó biết lúc nhỏ mình đi học như thế nào thế nào, cái đó thì theo con nghĩ những cái đó nó không phải thiện, ác gì. Những cái đó mình có đuổi luôn không ?
(3:30:17) Trưởng lão: Bây giờ nó nhớ lại cái quá khứ con hồi nhỏ đi học bị cô giáo phạt quỳ gối, hay hoặc bị đánh, hay là cho “út vịt” đem về đó?
Phật tử 17: Dạ không, chẳng hạn như con nhớ là lúc đó con đi học có người này người kia, chẳng hạn vậy đó Thầy. Nó giống như một pháp cô đơn vậy thôi, chứ nó không có giống như là…
Trưởng lão: Nó không ác pháp mà nó không thiện pháp, nó tào lao đó con, con đuổi luôn. Nó không có lợi ích gì hết, nó nhớ lại cái đời quá khứ của nó hồi còn nhỏ đó.
Phật tử 17: Con đuổi nó, con tác ý "Mày không được suy nghĩ về quá khứ, quá khứ đã qua rồi, thì nó uổng thời gian vô ích, không có lợi ích gì hết, đi đi." Con tác ý ngắn gọn vậy được không Thầy?
Trưởng lão: Được! Mình nói vậy là được, rồi nó đi hà. Rồi nó nổi lên nữa thì mình đuổi nữa. Có vậy thôi. Bền chí sau này nó hết. Bởi vì hồi nào tới giờ con chưa biết tu, thì những cái niệm từ quá khứ của con đều nó ghi lại trong tàng thức của con. Nó có cái kho tàng ở trong tâm của con đó. Cho nên mỗi một cái biết của nó thì nó có kho tàng riêng.
Thí dụ như cái biết của con mắt, thì nó thấy hình ảnh nó lưu trong kho tàng những cái hình ảnh đó. Cho nên hiện giờ con ngồi lại, mà con ngồi đây cái hình ảnh nó đã qua lâu rồi. Nhưng nó hiện lại cái nhà cái cửa, cái này kia, con thấy như là mình thấy được cái hình ảnh đó. Con hiểu không? Nó lưu lại trong cái tàng thức của cái biết đó. Mỗi vật nó đều lưu lại, mỗi một cái trong cái tàng thức của cái biết của nó.
(3:31:57) Cái lỗ tai nó ghi lại những cái âm thanh, nó lưu lại cái kho của nó. Còn con mắt nó lưu lại những cái hình ảnh trong cái kho nó, chứ không phải là cái tàng thức chung mà như Đại thừa nói đâu, cái nào nó cũng gom vô đó, không phải. Nó riêng. Cho nên bây giờ khi mà nó nhớ lại đều là nó sống lại với cái hình ảnh đó. Cho nên vì vậy tác ý đuổi đi, không để.
(3:32:21) Phật tử 17: Nhưng mà thưa Thầy những cái niệm mà nó khởi lên, mình phải để cho nó ra hết, tuôn trào ra hết. Nhưng mà con thấy những cái niệm của con nó khởi lên con vừa biết cái nó dừng lại, nó không có khởi ra nữa hay để cho nó ra nữa thưa Thầy?
Trưởng lão: Bởi vì khi những cái niệm đó mình thấy nó tào lao rồi, thì nó vừa khởi ra thì mình không cần tư duy, quán xét. Nó đã, mình đã biết nó nó dừng.
Phật tử 17: Chẳng hạn như nó khởi niệm những cái con sâu, bông hoa hoặc là những cái bài hát lúc mà hồi xưa đi học. Mà nó khởi lên là con biết được cái nó dừng.
Trưởng lão: Đúng rồi. Cái đó là cái nhờ mình biết nó đó, thì ngay đó nó dừng lại, nó không có. Chứ không khéo nó, một lát nữa nó bắt con ngâm thơ. Tại vì nó nhớ hồi đó nó ngâm thơ hay lắm.
Phật tử 17: Vậy con có cần tác ý tiếp nữa không thưa Thầy?
Trưởng lão: Coi như là mình vừa biết là nó dừng rồi thôi khỏi cần nữa, tại vì cái sức tỉnh của mình nó có. Còn cái sức tỉnh nó không có, nó lôi con một khúc.
(3:33:37) Phật tử 17: Con thấy thì thường thường niệm nó khởi lên con không hề bị quên đi, con không có theo nó được. Nhưng mà những câu thơ, câu văn bài hát gì nó khởi lên cái thấy biết liền luôn Thầy. Lúc trước con không biết thì nó khởi lên, nó đã dừng rồi nhưng mà con vẫn tác ý con đuổi vậy có sai không Thầy?
Trưởng lão: Cái đó nó lại thêm làm động, nó biết, nó dừng rồi thôi. Tức là những cái niệm tào lao. Còn những cái niệm mà nó không phải tào lao, nó là ác pháp thì phải lôi cái niệm đó ra quán, tư duy. Để móc cho sạch ở trong cái kho tàng của con đó, cái vấn đề biết đó, nó mới sạch được. Mình phải siêng năng có cái chỗ là mình phải bỏ hết. Còn cái thứ tào lao này ăn thua gì sợ. Cho mày khởi niệm gì, tao biết cái mày dừng rồi đâu còn gì đâu.
(3:34:27) Phật tử 18: Kính bạch Thầy thí dụ như con là người thầy thuốc, con chuyên tâm như thế nào trước những cái ca bệnh rất nguy hiểm? Lúc bấy giờ có phải là dùng cái, khi gặp, ví dụ như người ta sắp chết rồi, lúc đấy la cái tâm con có phải là bất động thì mới chịu được nó, hay bấy giờ con dùng cái ý chí ạ?
Trưởng lão: Coi như là bây giờ con gặp cái bệnh nhân phải không? Mà cái bệnh nhân nó khó hay hoặc là nó sắp chết đi, thì con cứ giữ tâm con bất động, không có dao động trước.
Phật tử 18: Con gặp những ca đó con thấy rất là bình tĩnh, nghĩa là tâm mình lúc đấy bất động??
Trưởng lão: Ừ bình tĩnh, bất động con.
Phật tử 18: Vậy mà con sẽ gặp rất nhiều ca mà hình như cái tâm của con chẳng có gì gây ảnh hưởng đúng không Thầy?
Trưởng lão: Ừ, con gặp rất nhiều mà con giữ tâm bất động, con phải thấy nó là tất cả các pháp vô thường. Khỏi sợ, không lo gì hết.
Phật tử 18: Dạ con hiểu.
Phật tử 19: (Không nghe rõ).
(3:36:01) Trưởng lão: Con muốn, tóm lại đó, nó muốn nói cái gì con biết không con? Đứng cách xa quá nó… (Không nghe rõ)
Ý con muốn nói cái gì? Xích lại đây đi con!
(3:36:27) Phật tử Đan Thanh: Dạ con kính bạch Thầy! Cho phép con được thưa những lời từ tâm, từ gần bảy năm nay con sống trong cảnh luẩn quẩn,… (không nghe rõ) của bế tắc. Mà hôm nay con được gặp Chánh Pháp, hôm nay con được gặp Chánh Pháp của Thầy, cho phép con được lễ bái Thầy trong kiếp này.
Trưởng lão: Được con!
Phật tử Đan Thanh: … (Không nghe rõ) Con xin Thầy hoan hỉ cho con, giống như những lời từ tâm của con!
Trưởng lão: Rồi bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Bây giờ chúng ta về! Rồi nghỉ!
HẾT BĂNG