HIỂU ĐÚNG PHẬT PHÁP
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 12/04/2010
Thời lượng: [02:43:11]
Tên cũ: 20100412-Hiểu đúng Phật pháp - Thầy nhắc giữ độc cư và việc chọn người vào tu
https://thuvienchonnhu.net/audios/20100412-hieu-dung-phat-phap.mp3
(00:00) Trưởng lão: Hôm nay Thầy sẽ gặp các con và nhắc nhở, nhiều khi Thầy thấy mấy con tu, mấy con không có chịu hiểu, cho nên không chịu hiểu thì phải tu sai.
Cái thứ nhất: Thầy chọn những người tu được, Thầy dẫn dắt họ tu, họ được cái gì, được cái hạnh độc cư, họ sống họ không có nói chuyện với ai, tức là họ được cái hạnh phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý.
Còn mấy con nói chuyện, Thầy không bao giờ nhận mấy con đâu, bởi vì nhận mấy con, mấy con làm sao tu được. Bởi vì mấy con tiếp duyên, mấy con bị phóng dật. Cho nên vì vậy mà ví dụ chẳng hạn bây giờ mấy con sống độc cư mà ai đi ngang đây, mấy con lấy mắt mấy con nhìn ra, Thầy lưu ý đó, như vậy mấy con cũng phóng dật, mấy con cũng tu không được, chứ đừng nói chuyện mấy con đi nói chuyện. Mấy con nói chuyện là quá thô rồi.
Nghĩa là thấy người ta đi thì mặc người ta, mình lo tu, cái kiếp sống vô thường của mình ngắn lắm mấy con. Thành ra quá lâu! Mình chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chưa làm chủ được nó mà chết đi, rồi tiếp tục tái sanh, biết mấy con có duyên gặp được Phật pháp không? Phật pháp như cầu cúng thì thiếu gì? Cho nên lúc nào mấy con cũng cầu cúng, mà cầu cúng ai mà cứu khổ các con? Đức Phật Thích Ca đã nói: “Các con tự thắp đuốc lên đi”, không có ai cứu khổ các con được. Mà bây giờ mình lên thì mình gặp Phật giáo mà cứu khổ không à, tụng kinh cứu khổ cứu nạn, tụng kinh cứu, cầu cứu.
Đạo Phật không phải là đạo tha lực mà đạo tự lực. Cho nên chỉ có mình tự mình cứu mình bằng cái phương pháp như lý tác ý- ý thức lực, cái lực của ý thức. Mấy con không triển khai nó làm sao mấy con có cái lực. Cho nên tu phải đúng chứ không phải là mình khép mình ở trong đó rồi cứ ngồi gục tới, gục lui, cái đó mình còn sanh ra cái bệnh nữa, đâu có được, tu vậy sai hết.
(02:15) Thầy nói như thế này để mấy con nhận xét thấy cái sự giải thoát của đạo Phật đơn giản lắm mấy con. Có người chửi mắng mấy con, mấy con có giận không? Giận tức là mình không diệt nó, mà không giận! Tâm mấy con khởi niệm ham muốn cái gì đó mấy con không làm theo nó, tức là mấy con làm chủ nó rồi, ly dục, ly ác pháp mà.
Người ta chửi, không giận tức là ly ác pháp chứ gì. Mà tâm mình khởi ham muốn, bây giờ thôi để viết bức thơ, cái đó là cái dục không mấy con, mấy con viết thơ gởi Thầy hoặc là gởi người khác, hoặc là nói chuyện người khác đó là dục chớ sao. Đã nói ly dục mà tại sao mấy con không làm chủ được? Ly dục mà lại chạy theo dục. Tức là mình tiếp tục mình nuôi cái dục mình lớn lên thì làm sao giải thoát?
Đạo Phật đơn giản, sống thành, chứng đạo đâu phải là thay mặt, thay da, đâu phải tàng hình huyễn hóa mới thành Phật đâu? Người ta chửi, không giận là thành Phật đó. Tâm mình hoàn toàn nó có sự tham muốn trong này, sai mình không được là thành Phật. Chứ ai biểu diệt cái lòng tham muốn của mấy con, mấy con có cần gì phải diệt đâu? Nhưng mà sai mấy con không được là mấy con thành Phật, mấy con đã làm chủ nó mà? Đã làm chủ cái tâm của mình, mà làm chủ cái tâm của mình được, nó muốn cái này, cái kia, nó đòi không được thì mình làm chủ nó chứ gì? Còn mình làm theo nó, nó sai mình thì mình có làm chủ nó được đâu?
Mà làm chủ tâm thì sẽ làm được thôi. Khi mấy con làm chủ tâm mấy con, nó sai mấy con không được, thì mấy con có đủ lực. Bởi vì mỗi lần một cái niệm nó lên, nó sai mấy con chạy theo cái sự tham muốn của nó thì mấy con muốn dừng mấy con phải tác ý, có phải không? Mấy con không tác ý thì mấy con phải chạy theo nó thôi.
(04:04) Cho nên Đức Phật đã dạy: “Có Như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Như vậy là mình tu, mình sống một mình mình, mục đích của mình để dùng cái pháp Như lý tác ý để diệt từng cái tâm niệm tham muốn của mình, để làm chủ nó. Diệt ở đây không có nghĩa là diệt làm cho nó chết, mà làm chủ cái tâm, nó sai mình cái gì cũng không được hết, tác ý liền thì ngay đó mình làm chủ cái tâm mình.
Mà làm chủ được cái tâm của mình thì thời gian sau chỉ có bảy tháng là mình làm chủ được cái thân của mình, muốn chết hồi nào thì chết muốn sống hồi nào sống. Đơn giản, quá dễ dàng nhưng mấy con phóng dật là mấy con tu muôn kiếp cũng không thành Phật. Thấy ai đi ngang qua cũng nhìn, cũng ngó. Người ta ngủ gục kệ người ta, mắc mớ gì mình mà ngó, có phải không? Người nào ở đây ngủ gục mình cũng biết hết thì người đó phóng dật không?
Trừ ra cái người mà có trách nhiệm, người ta đến người ta nhắc cái người ngủ gục, thì người ta có bổn phận thôi. Còn riêng mình chẳng biết, mình lo cho mình, đừng lo cho ai hết, như vậy mình mới giải thoát.
Đời khổ lắm mấy con, sanh ra làm người rất khổ: sanh, già, bệnh, chết. Mục đích hôm nay mấy con đến đây tu hành để làm chủ bệnh. Thế mà bữa nay xin đi, bữa kia xin đi uống thuốc. Mấy con đến đây mấy con đi uống thuốc như vậy là mấy con đã chửi mắng cái tu viện này, mấy con đã xài phí cái tu viện này. Ở đây người ta dạy pháp cho mấy con để làm chủ bệnh chớ đâu dạy pháp để mấy con đi bác sĩ, đi uống thuốc. Còn muốn đi bác sĩ, đi uống thuốc thì đi về nhà ở, muốn đi đâu đó thì đi.
Còn ở đây, đến đây một là chết hai làm chủ bệnh, có như vậy mới đến đây tu chớ, đến chỗ này để tu làm chủ bệnh mà, chớ đâu phải đến chỗ này đi uống thuốc! Cho nên nay mua thuốc này, mai mua thuốc kia, mấy con chạy theo dục.
(06:16) Cho nên đối với Thầy thật sự Thầy rất thương mấy con. Nhưng mấy con làm theo cái tâm tham muốn, buộc lòng Thầy phải đuổi mấy con ra khỏi tu viện. Thà là không có người về đây tu, mà có người về đây tu thì phải tu cho đúng. Cho nên hôm nay Thầy tuyên bố Thầy sẽ chọn được hai người, được Thầy cất một cái thất ở bên gần trong tu viện, ở gần bên Thầy, thầy sẽ hướng dẫn người đó tu tới nơi.
Còn mấy con giữ hạnh không đúng thì để mấy con ở đây. Chừng nào mấy con đạt được cái tiêu chuẩn thứ nhất thì Thầy mới xem xét, Thầy sẽ đưa mấy con rời, lần lượt, rời ra khỏi khu vực này ngay lập tức. Đó là mục đích, chớ đâu có lý nào bây giờ mấy con sống độc cư không được, mấy con thích nói chuyện, mà buộc Thầy phải dạy mấy con. Dạy sao mà cho tới nơi, tới chốn được, tâm còn phóng dật mà.
Cho nên hôm nay, cái gương hạnh một số tu sĩ nam cũng như nữ, mà được chọn một người hoặc hai người vào, thì các con phải lấy cái gương của những người đó mà cố gắng.
Còn hiện giờ mấy con thấy, nghe người nào đó đã được chọn rồi, mấy con ráng cố gắng, hoặc là mấy con nghe, ờ bây giờ tôi ráng sống độc cư để được Thầy chọn ở gần. Thì mấy con ráng trong năm, mười ngày để sống như vậy thì khi mà được chọn vô, tật nào phóng nấy, cũng nói chuyện như thường.
Mình sống là mình quyết tìm cái sự giải thoát mà, cho nên mình không hay biết ai hết. Chừng nào mình làm chủ sự sống chết của mình rồi, lúc bây giờ đó, mình dùng cái trí tuệ của mình, mình quan sát mình có duyên ở đâu, có duyên với người nào thì chừng đó mình sẽ đi đến đó, mình độ người ta tu cũng như chính mình.
(08:05) Còn bây giờ mình chưa có trí tuệ thì mình phải thực hiện cho được, cho được cái trí tuệ Tam minh đó. Tu phải thực tu chớ, đã bỏ hết cuộc đời rồi, vào đây còn gì nữa mà nay chạy tới, mai chạy lui, nay tiếp Phật tử, nay tiếp đoàn này, mai tiếp đoàn kia làm cái gì? Tu như vậy uổng lắm.
Khi mình đi tu rồi, mình nói với các con, các cháu, cô hay là bác hay là chị, đi tu rồi đừng có đến thăm, khi nào mà tu xong rồi thì sẽ về độ cho gia đình của mình. Người thân mà, mình không độ thì còn độ ai. Còn bây giờ tu chưa xong, đừng có đến đây mà phá độc cư. Không lẽ giờ con cháu, bà con, anh em, chị em mình đến đây thăm mà làm lơ không nói chuyện, phải thông cảm, phải hiểu điều đó, mà đến tu viện thì phải có kỷ luật. Mà mình đến đây mình cứ tiếp duyên người ta hoài thì mình phá kỷ luật của tu viện của người ta rồi.
Thầy cất tu viện ở đây để đào tạo cho mấy con tu. Mà người này đã phá độc cư được thì người kia cũng vẫn làm được à. Rốt cuộc người nào cũng phá hết tất cả những cái kỷ luật của tu viện, thì làm sao có người tu chứng. Bằng chứng các con tu lâu, các con đã thấy điều đó, như thầy Chơn Thành và những người tu lâu. Chỉ có phá độc cư mà làm cho mấy con tu hoài mà không được gì cả, chỉ đơn giản như hồi nãy Thầy nói mấy con, người ta chửi mà không giận lại là chứng đạo rồi.
Rồi bây giờ thân mình bệnh đau nè: “Thọ là vô thường nè, cái đầu đau này đi đi!” Thì nó đi mất, đó là mình làm chủ bệnh rồi chứ sao.
(10:08) Rõ ràng là bây giờ có nhiều người, người ta ở trong gia đình người ta cũng đuổi bệnh được chứ chưa phải là những người tu ở trong tu viện. Còn mình ở tu viện rồi mà còn xin Thầy cho để đi ra, để đi bác sĩ, đi trị bệnh ít hôm, để khá khá mới vào tu, chứ bệnh đau sao mà tu được. Mấy con chết, nằm đây mà chết đi, Thầy có cái nghĩa địa Thầy chôn cho, chứ đừng có xin Thầy mà đi bác sĩ. Ở đây hoàn toàn, xin vào đây rồi thì bác sĩ thất nghiệp, bệnh viện không còn cái bệnh nhân mà đến đó. Như vậy mới gọi là cái tu viện để làm chủ sanh, già, bệnh, chết chớ. Mà chưa làm chủ được cái bệnh thì làm sao làm chủ được cái chết, chưa làm chủ được cái tâm thì sao làm chủ được cái bệnh.
Thì mấy con nhớ hôm nay gặp Thầy, mục đích tu cho đúng chứ không phải ngồi ức chế ý thức của chúng ta, ý thức của chúng ta hoàn toàn làm việc. Cái này rất quan trọng, rất quan trọng cho chúng ta. Ngồi đây không có phải là sử dụng một cái phương pháp nào hoặc cố đè nén như thế nào để cho ý thức đừng có khởi niệm, cái đó là sai, cái đó là tu theo Đại thừa, tu theo thiền Đông độ.
Còn cái phương pháp mà Thầy dạy đây là ly dục, ly ác pháp cho nên ý thức hoàn toàn để tự nhiên, không diệt nó chút nào hết, không ức chế nó chỗ nào hết, không bắt buộc nó vào cái phương pháp. Còn bây giờ mấy con ngồi đây cứ hít thở, ráng hít thở cho không vọng tưởng, đó là ức chế, dùng hơi thở ức chế, sai pháp, cái đó sai.
Ngồi đây thì mấy con thấy yên lặng, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, mấy con thấy nó bất động, thanh thản, an lạc thì mấy con thấy hơi thở. Mà mấy con cứ tập trung trong hơi thở, thấy hơi thở hoài là mấy con đã sai pháp. Bởi vì cái tâm mấy con nó đâu có đứng một chỗ được, mà mấy con ép buộc nó đứng một chỗ là mấy con đã đi vào cái pháp khác.
(12:07) Cho nên cái tâm bắt đầu bây giờ nó theo hơi thở nè, thì một lúc nữa nó lại thấy cái bàn, cái ghế, cái nhà… Nhưng mà mọi vật ngoài nó đã thấy mà nó không vướng mắc cái nào hết thì nó đúng. Mà nó thấy cái cây này sao mà mau lớn quá, đó vướng mắc vô rồi. Các con hiểu, cái bàn cái ghế chỗ đó mà nay ai ngồi sao mà bể nát vậy? Nó bể thì bỏ, kệ nó. Nếu thấy nó bể thì bể, chứ con đừng có nghĩ tới ai làm nó ra cái nông nổi đó, thì đừng có nghĩ. Vì vậy mấy con đã có cái sự tỉnh táo hẳn hoi mà không bị đối tượng lôi kéo mấy con vào trong cái tâm, đó là cái chỗ tu rất đơn giản, rất dễ dàng.
Ngồi chơi, chuyện gì không có cần tiếp tục tư duy suy nghĩ cái nguyên nhân đó sanh ra cái gì. Mình chỉ cần biết cái sức tỉnh táo của mình, luôn luôn lúc nào thấy mọi vật, còn không có vật gì dính trong tâm chúng ta được, chứ không phải ngồi đây biết hơi thở ra, hơi thở vô là không được. Còn mà cái nếu mà mấy con ngồi mà thấy nó lặng lặng, nó buồn ngủ, nó mất thì lúc bấy giờ không được ngồi, mấy con đi.
Bởi vì cái sức tỉnh táo của mấy con, nó chưa đủ cho nên mình bị hôn trầm, thùy miên. Các con thấy rõ ràng, nếu mà cái người mà tỉnh táo không có hôn trầm, thùy miên từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, không có buồn ngủ thì cái người đó gọi là tỉnh táo.
Còn hôm nay chúng ta còn có lúc ngủ, có lúc thức thì chưa hẳn tỉnh táo đâu. Vậy thì chúng ta có cái pháp Thân hành niệm, tác ý từng hành động để tập tỉnh táo. Vậy thì hằng ngày chúng ta phải cố gắng tập tỉnh táo, nhờ tỉnh táo mà từng tâm niệm chúng khởi ra, không tâm niệm nào sai chúng ta được. Chứ không phải chúng ta không có niệm, có niệm nhưng không sai chúng ta được, đó là chúng ta làm chủ tâm. Chứ không phải chúng ta diệt cái tâm đi.
(14:22) Chúng ta đừng cố chấp, ờ tôi tu được, hôm nay tôi ngồi được một tiếng, hai tiếng. Cái vấn đề đó không quan trọng. Cái vấn đề mà suốt ngày liền mấy con tỉnh táo, mấy con hoàn toàn không có niệm nào sai sử mấy con được, đó là thành tựu. Còn một, hai giờ đó, coi như mấy con ráng một, hai giờ, ờ bây giờ tôi bữa nay buổi sáng tôi tu có ba giờ, buổi chiều tôi tu ba giờ, buổi tối tu ba giờ, khuya tu ba giờ, giờ nào tôi cũng thấy tôi tỉnh táo, đó là mấy con đã ức chế ý thức, tu sai rồi.
Ở đây mục đích của Đạo phật dạy chúng ta sự tỉnh giác, tỉnh mà giác ngộ, tức là mọi sự vật, mình thấy mọi sự vật, biết hết mọi sự vật, mà sự vật nào cũng không lôi cuốn tâm mình thì gọi là tỉnh giác. Giác đây là giác ngộ không có vật gì trói buộc lôi kéo, mình mới gọi là tỉnh giác.
Mà tỉnh giác thì phải có sự tỉnh táo, mà ngồi đây cứ gục tới, gục lui thì không phải tỉnh giác. Tới giờ ngủ thì đi ngủ, mà giờ thức thì phải làm chủ. Chứ không phải bây giờ mới có 9h30 mà ngồi cứ gục tới, gục lui thế này, gục lật cũng như cái người giã gạo thì thôi dẹp đi. Lúc bây giờ mà trong tình trạng như vậy thì mấy con hãy bước ra đi Thân hành niệm. Chứ đừng nên ngồi Thân hành niệm, một thời gian ngồi quen rồi khó trị lắm. Cho nên khi mình thấy không có còn đủ sức tỉnh táo thì đi kinh hành, mấy con đi Thân hành niệm, tác ý từng hành động, bởi vì tác ý là cái ý thức của chúng ta thường hướng tâm, hướng tâm đến thân hành.
(16:14) Cho nên hôm nay, buổi gặp gỡ hôm nay để mấy con thấy tại sao mấy con không được chọn, mà trong số mấy người các con chỉ chọn được một hoặc hai. Những người, các con mà được chọn thì phải nỗ lực tu hơn nữa để xứng đáng mình là người tu tốt, làm gương cho huynh đệ của mình. Thì trong cái số mà các con được chọn Thầy thấy có một người mới vào tu. Các con đừng nghĩ rằng tui tu lâu mà không được chọn mà cái người mới vào tu lại được. Người ta mới vào tu mà người ta giữ được cái hạnh. Còn mấy con tu lâu, mấy con chưa làm được. Giới, Định, Tuệ: Giới là cái hạnh của người tu sĩ. Người ta mới đến người ta tu mới đây thôi, thí dụ, nhưng mà người ta giữ được cái Giới, thí dụ như ta nói độc cư, Giới người ta giữ trọn, còn mấy con tu lâu mà Giới không giữ được, cho nên không được chọn. Tu 10 năm, 20 năm cũng vậy. Người ta căn cứ vào giữ Giới của người tu sĩ, từ cái chỗ Giới đó mà thân tâm thanh tịnh, mới đi vào thiền định.
Chứ không ai, không ai bắt đầu vào tu tập theo đạo Phật mà tu Thiền định trước tiên, chỉ có Đại thừa mới tu Thiền định trước tiên. Còn đúng theo phương pháp đạo Phật thì Giới, Định, Tuệ: Giới nghiêm chỉnh người ta mới lần lượt người ta dạy mình tu Thiền định. Còn Giới chưa được thì không tu Thiền. Còn cái sự hiểu biết của mấy con là sự hiểu biết tri kiến chứ không phải sự hiểu biết của tuệ, trí tuệ.
(18:14) Cho nên khi người có Định thì mới có Trí tuệ, nó khác chứ không phải, cũng cái hiểu biết nhưng cái hiểu biết của Trí tuệ, còn cái hiểu biết của mấy con bây giờ là cái hiểu biết của tri kiến. Mà trong cái hiểu biết có hai phần: tri kiến thế gian và tri kiến xuất thế gian.
Cho nên đầu tiên người ta dạy cho mấy con hiểu cái tri kiến xuất thế gian để làm gì? Để mấy con làm chủ bằng cái sự hiểu biết của mấy con, làm chủ thân của mấy con, để cái dục không có lôi kéo được mấy con. Đó là đầu tiên mấy con sử dụng cái tri kiến xuất thế gian.
Chứ còn cái Tuệ thì chưa có, khi nào Tuệ có là Định mấy con đã có, nghĩa là bây giờ mấy con ngồi đây, 24 tiếng đồng hồ, tâm luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không niệm. Tự nó không niệm. Mấy con chỉ cần, bởi vì ý của mấy con mà, ý thức muốn, muốn tâm nó vào Định, thì nó chỉ nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì tâm mấy con sẽ yên lặng, không khởi một niệm nào, nó kéo dài suốt từ giờ này đến giờ khác. Thì lúc bây giờ đó mấy con đã là có Tuệ. Hễ có Định thì ngay đó là mấy con có Tuệ đó, ở trong cái tâm bất động đó đó, thì mấy con muốn biết cái gì nó đều biết, nó đều biết, đó là Tuệ. Con người ta, vi diệu vô cùng. Ai cũng có đầu, mà cái đầu người tâm mà Định thì sáng suốt vô cùng, mà cái người tâm không Định thì nó không sáng suốt.
(20:15) Cũng như bây giờ mấy con chưa từng cầm cây bút viết một cuốn sách, một tập sách nào cả, nhưng mấy con có Tuệ rồi mấy con muốn viết một cái đề tài nào đó thì tự cái đầu của mấy con, mấy con viết, tự nó tuôn trào ra, chứ không cần phải đi học tập làm văn. Làm văn, phải nhập đề, thân bài, diễn đề, kết luận. Rồi, không, khỏi cần đi, tự nó biết là nó đúng, tới khi nó kết luận là nó kết luận.
Cái đầu óc con người nó vĩ đại lắm, nó sáng suốt vô cùng, nó làm mà một người viết văn không thể hơn được. Cái người viết văn họ chỉ lập lại những cái, cái ý kiến của kẻ khác, chứ không thể hơn được. Còn cái người có Trí tuệ nó viết những cái mà người ta chưa hiểu, nó làm cho người ta hiểu. Cũng như từ lâu tới giờ người ta nói có linh hồn, thì Thầy viết văn, Thầy nói không có linh hồn làm cho người ta đảo điên, đó là cái đầu óc của nó, nó thấy sao nó viết vậy. Cho nên mấy con thấy, cái đầu óc con người nó ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải tu, tu vừa làm chủ, mà vừa lợi ích, mình thấy được đủ duyên thì mình sẽ nói, mà không đủ duyên thì thôi.
Cho nên hôm nay Thầy khuyên mấy con ráng tu cho đúng. Ngồi chơi, nói ngồi chơi chứ sự thật là ngồi tu, chứ không ngồi, mà nói ngồi tu thì mấy con lại ức chế tâm thì Thầy lo quá. Lo thứ nhất là lo mấy con ngồi phóng hào quang Thầy sợ, nó đỡ tốn điện thiệt nhưng mà điều kiện Thầy sợ, sợ nó tẩu hỏa nhập ma mấy con, nó nguy hiểm. Bắt buộc Thầy phải đến mà giải trừ những cái tẩu hỏa nhập ma của mấy con thì mới thoát được, chứ đâu phải sung sướng gì đâu.
(22:21) Bởi vì mấy con khùng rồi, còn không ấy thì còn nước gửi xuống mấy bệnh viện khùng điên ở Biên Hòa, chứ bây giờ điên rồi làm sao bây giờ? Cho nên vì vậy mấy con nhớ là, khi nào mà nó có những hiện tượng của tưởng làm việc ngoài cái ý thức của mấy con, thì hãy mau mau tác ý dừng, đừng để nó hiện ra nhiều lần thì mấy con nguy hiểm vô cùng, nó không phải tốt gì đâu. Cho nên tu tập hãy cảnh giác đề phòng những hiện tượng của tưởng, hiện tượng của tưởng là hiện tượng ngoài cái ý thức của mình.
Cũng như bây giờ ý thức của mình ngồi tu đây mà nó muốn hào quang, mà sao lại con mắt mình nó chạy tới chạy lui. Hoặc là trong cái phòng không ai, mình ngồi yên lặng thế này bỗng dưng nó sáng trưng ra hết, thì cái đó là nguy hiểm vô cùng, không hay ho gì đâu. Người ta ở ngoài, người ta nhìn vào thấy hào quang phát sáng người ta tưởng đâu người này tu chứng thành Phật rồi, Thầy nói, ma chứ Phật gì? Gặp Thầy thì Thầy thấy những điều đó là ma.
Cho nên tu sao cho đúng, thì bắt đầu mấy con phải hiểu, tu thứ nhất mà điều mà Thầy đã chọn lựa cho những người đó là tu phải giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tức là phòng hộ. Mà phòng hộ thì sống độc cư, bởi vì cuộc đời mình bỏ hết rồi chỉ còn có một mình mình tu thôi- “độc cư, độc bộ, độc hành.”
(24:03) Không có đi chung với ai được hết, ở thì ở một mình, người có một thất thôi chứ không ở hai thất được, ở một thất mà ở hai người cũng không được, đó là độc cư rồi.
Độc bộ trên đường mình đi chỉ có một mình mình thôi, không có hai người được.
Độc hành cũng vậy, nghĩa là mình đi chỉ có một mình mình, mình đi chậm thì mình chịu, mình đi nhanh thì mình nhờ, chứ không có ai mà nhờ vả vào mình được cả. Phải ráng cố gắng.
Cố gắng có nghĩa là không cố gắng gì hết, chứ không khéo nghe Thầy nói cố gắng rồi ráng mà ức chế tâm, thì nó lạc đề. Con nhớ kỹ, bởi vì Thầy nói rồi, Thầy phải sợ mấy con kiến giải hay quá rồi thành ra nó trật đường chứ đâu có gì. Cái hiểu của Thầy nói ra thì nó ngôn ngữ nó có chừng mực đó, nhưng mà qua cái lời ngôn ngữ của Thầy thì mấy con lại kiến giải nó là siêu, siêu đẳng, thành ra mấy con lại tu hào quang nó thành Phật, nó lại rơi xuống cái tưởng. Cho nên nhớ những cái gì mà Thầy dạy, ngồi chơi chớ không có làm gì thì là thành vô sự, nếu làm thì tức là có cái việc ức chế ý thức, còn ngồi chơi thì không có việc ức chế ý thức nhưng làm chủ được cái tâm của mấy con, mấy con nhớ điều này.
Như bây giờ mấy con muốn được như vậy mấy con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Ngồi chơi chứ có mệt nhọc gì đâu, nhưng mà tâm ở trong này nó khởi ra ham muốn gì thì: “Dừng lại, ở đây không có tham muốn cái đó được”. Rồi nó ngó ra ngoài kia nó thấy cái kia đẹp, hoặc nó ngó ra ngoài kia nó thấy cái sân dơ, nó lấy cây chổi nó quét: “Không được giờ này không phải giờ quét sân”. Chứ không khéo nó là người sạch sẽ, vệ sinh lắm, thành ra đó là một cái sai.
(26:14) Còn cái nữa mấy con tu riết rồi mấy con trở thành người lười biếng nhất, người không vệ sinh nữa, trời đất ơi. Rồi cái gì của mấy con cũng dồn vô hết phòng vệ sinh của mấy con, trời đất ơi. Tụi này nó tu riết sao mà nó dơ đến cái mức độ ghê gớm quá vậy?
Người tu hành là vệ sinh cái tâm, còn cái đời sống mấy con đã trao cho mấy con cái thất như vậy đó mà mấy con không vệ sinh thì tức là cái thân của mấy con không vệ sinh, mấy con dơ bẩn, nhiều cái phòng mấy con đi ra rồi, Thầy vô thấy… Thật sự ra con người ta không vệ sinh thân tâm cho nên người ta mới bệnh, vậy mà không đi bác sĩ sao được. Cái phòng vệ sinh của mình đâu phải là cái thùng rác mà cái thứ gì mấy con cũng nhốt, cũng quăng ở trong đó hết. Cha, ở trước cửa phòng dòm vô thấy sạch sẽ, mà vô trong cái phòng vệ sinh Thầy nói cái thùng rác còn hơn.
Cho nên ở đây cái mục đích tu hành theo đạo Phật là cái người vệ sinh tâm, vệ sinh thân. Cho nên vô phòng mình, chứ không phải bữa nay kéo cái gì để chỗ này, hôm mai kéo cái gì để chỗ khác, không phải là dồn hết lại một chỗ để đi kinh hành, không phải như vậy. Nó không làm theo ý muốn, tức là mình ly dục. À, mình dòm dòm cái phòng của mình như vậy, thôi cái bàn này để đây đi, nó chắn chỗ đi kinh hành thì dẹp nó vô góc này, cái giường đó thôi để đây đi, để chỗ này đi kinh hành. Đó mấy con nghĩ như vậy, mấy con nghĩ rằng mình giữ đúng sao?
(28:04) Khi mà vô cái nhà người ta người ta đặt cho mình cái giường để đó, nhất định không sử đổi, tức là mình làm chủ tâm mình. Chứ thật sự ra Thầy nói, khi một cái kệ, một cái bàn hay là này kia vô thì mấy con kéo qua, kéo lại hết, mấy con làm cho cái rụp. Người ta đặt cho mình cái thất, cỡ mà cái thất này thì mấy con ở mấy con sao mấy con biết. Đè lên màn, kệ chỗ đó tôi đem tôi treo. Có không mấy con? Treo tùm lum hết à!
Nghĩa là người ta cho mình sao mình để vậy chớ không được thêm, thêm là gì mấy con biết không? Dục! Dục nó mới đòi thêm ấy chứ, chứ không dục con làm sao đòi thêm? Các con hiểu điều đó không? Cho nên che lại, sợ người ta ngoài đó, mình ngồi ngủ gục, người ta dòm vô người ta thấy, người ta cười, có gì đâu. Vậy mà không ráng tu, mắc cỡ mà lại không tu, lại còn che giấu nữa, thêm cái tội lỗi trong chuyện đó. Các con hiểu Thầy muốn nói, nói lên một sự thật đó mấy con. Cái cửa đó, ánh nắng mặt trời rọi vô một chút, mấy con lấy đồ mấy con che để nó đỡ nắng chứ gì? Mấy con chạy theo dục, mấy con cứ để thích nghi đi, cho nên Thầy đưa một số quý thầy ra cái khu ở ngoài nắng, cha, bên này nó khổ quá. Trời đất ơi, tu mà khổ cái gì? Mình phải sống ở dưới những cái cơn trái nghịch của nó để coi cái cơ thể mình nó chịu đựng được không. Sự thật người tu phải chiến đấu, phải làm chủ thân tâm của mình ở chỗ đó chứ đâu phải tránh né trốn chạy. Còn cái này hở chút trốn chạy, như vậy là mấy con tu cái gì đây? Nắng một chút sợ, có bao giờ mà ngồi ngoài nắng mà chết bao giờ đâu?
(30:02) Các con thấy, người ta bị ở tù, người ta bắt phơi nắng, mấy thằng tù nó ngồi ở ngoài nắng, đâu có chết đâu, da nó đen chút thôi chứ đâu có chết, có phải không? Còn mình tu, phải thử thách. Thầy nói sự thật ra đó phải thử thách, ở đây Thầy trồng có cây, có mát rồi, rồi mai một mấy con thấy cất ở trong cái khuôn viên chùa đó, cây che hết. Vô trong cái khu vực mà Thầy cất trong đó, người nào cũng muốn xin vô ở hết. Mấy đứa mà tu như vậy đó, dở lắm, sợ nắng. Không có sợ gì hết. Chừng nào Thầy thấy mấy con được, Thầy chọn vô tu. Là cái giai đoạn nào mấy con sẽ tu được Thầy chọn, còn chưa tới mấy con phải nỗ lực thích nghi trong cái hoàn cảnh của mình.
Cái cơ thể chúng ta nó hay lắm mấy con trời nóng vậy đó mấy con đừng có quạt máy gì hết, nó thích nghi nó sẽ mát mẻ, còn mấy con quạt máy rồi đó thì thôi không thích nghi rồi, cứ quạt máy quạt suốt, có đúng không mấy con? Cho nên thật sự, cái cơ thể chúng ta nó lạnh, chúng ta không phải là người dân xứ lạnh, nhưng mà đem xứ lạnh đó, hoặc là trời bữa rét lạnh chúng ta cứ mặc áo bông làm gì? Khỏi phải mặc, mặc áo mỏng như vậy đi. Cho mày chết, nó không chết đâu mấy con, vậy chứ không thôi cái sức ở trong người mấy con nó thích nghi, nó đề kháng, nó chống lạnh, nó chống lại cái lạnh mấy con, nó ấm áp lại như thường.
Còn mấy con sợ, mặc áo lạnh thì nó lại càng lạnh. Quăng cái áo lạnh ra đằng sau, mấy con thấy không? Cái đó là mấy con làm cho cơ thể mấy con suy yếu và tinh thần mấy con không có ý chí, mấy con làm cho mấy con nhục chí. Tự mình rèn luyện mình trở thành người có nghị lực, có ý chí. Cơ thể của mình là một cái cơ thể thích nghi mọi hoàn cảnh. Trời lạnh nó thích nghi theo trời lạnh, mà trời nực nó sẽ thích nghi theo trời nực. Cho nên chúng ta sống tự nhiên lắm mấy con. Chúng ta chỉ cần một cái ý chí, có gan dạ là chúng ta đã thích nghi được mọi hoàn cảnh.
(32:28) Thí dụ như bây giờ mấy con sống trong cái hoàn cảnh yên tịnh, Thầy đưa cho mấy con sống vào cái chỗ ồn ào thì mấy con thấy sợ, chỗ này nó cực, mấy con không thích nghi. Còn trái lại, mặc nó mấy con chỉ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi nó mặc tình nó ở ngoài nó la lối nó ồn náo, nó gây chuyện gì, không nói, mấy con cứ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Ngồi im lặng, chẳng lo lắng gì nó hết thì nó bắt đầu thích nghi luôn. Cái lỗ tai con nó thích nghi tiếng động, nó không có làm chướng ngại con nữa. Họ la, họ nói, họ làm gì làm con vẫn thích nghi. Các con thấy không? Nó rất hay à.
Chứ còn mấy con cần chi phải nói Thầy, xin cái chỗ nào yên tịnh tu mới được, đó là mấy con chạy theo cái tâm dục của mấy con. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp mà, các con thấy chưa? Hôm nay Thầy dạy cho mấy con nhiều điều rất cần thiết trong cuộc đời của mấy con, mấy con sống mấy con phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Cho nên nhớ những lời Thầy dạy, chớ mấy con đừng có nghĩ rằng, mình cố gắng mình ngồi thiền, mình nhập định để cho không thấy nóng, thấy nảy. Như vậy không phải, cái đó là tránh né, để mà sống tự nhiên vậy trước mọi cái hoàn cảnh nhưng tâm không có bị lôi kéo trong cái hoàn cảnh đó, nó làm chủ được, đó là tu.
(34:08) Khi mà tâm nó thích nghi được mọi hoàn cảnh, thì tự nó có đủ được cái năng lực làm chủ được sự sống chết. Cho nên mình cứ cố gắng yên tịnh, yên lặng sống một mình. Giai đoạn đầu tiên là mấy con sống một mình, ở trong này thì trong cái số mà nam tu thì cũng có vài, nhiều người, cũng có một, hai người tu tốt lắm mấy con, Thầy dạy sao tu vậy. Nghĩa là không nói chuyện với ai hết, hễ thấy mình buồn ngủ thì mình cứ đi kinh hành, hết giờ thì mình nghỉ, mình ngủ. Mà còn giờ thì buồn ngủ thì mình đi kinh hành, mà không buồn ngủ thì ngồi xuống, có vậy thôi. Thì trong số mà các con được ở gần Thầy thì cũng có được một, hai người. Và đồng thời thì bên nữ thì Thầy cho người theo quan sát để tìm người nào tu tốt, Thầy rước họ vào Thầy hướng dẫn họ tiến tới cái giai đoạn tu tập, cái lớp thứ hai.
Còn mấy con thì chưa được, thì mấy con hãy cố gắng tập giữ gìn cái hạnh cho tốt để được lên lớp tu tập như các bạn của mình. Chứ không khéo mấy con cứ rớt, ở lại lớp hoài. Nghĩa là tu hành nó có lớp, có lớp thấp, lớp cao, chứ không phải là tu chung chung, người nào cũng như người nấy, không phải đâu. Chính Thầy đang lo xây cất từng cái thất, đó là để phân ra từng lớp cho các con. Nghĩa là cất, thí dụ như một cái dãy là năm cái thất, hay là sáu cái thất, hay mười cái thất thì đó là một cái khu, một cái lớp của người ta. Cái lớp đó chọn năm người hay sáu người, mà hiện bây giờ không đủ, chỉ có một người thì Thầy cũng vẫn đưa vô cái lớp đó.
(36:10) Trong cái khu vực đó, thí dụ như năm cái nhà hay là sáu cái nhà mà giờ chọn được một người, Thầy cho một người vào cái lớp đó. Mà người đó mà tu tập tốt nữa thì chuyển họ qua một cái khu vực khác, nó cũng có năm cái nhà, sáu cái nhà, cất để mấy con tu được, mấy con tu nữa.
Còn những người nào rớt thì cứ ở lại, chứ không thể mà đưa lên tu tập trên những cái lớp khác. Cũng như bây giờ mấy con không giữ độc cư được nè, rồi đưa vào cái lớp người ta giữ độc cư được, thì một người mà không độc cư được sẽ phá hết cái lớp của người đó, cái lớp người trong đó. Không lẽ bây giờ mấy con ngồi buồn quá, mấy con lại cái thất của người ta, mấy con nói chuyện thì người ta làm sao? Người ta đóng cửa cái rầm, thì nói cái người này vô lễ, không có lịch sự, thấy mặt mình đóng cửa. À mấy con trách người ta vậy.
Nhưng ở ngoài đời thì trách vậy, chứ mà vô trong đạo, ai láng cháng lại mà thất của Thầy, Thầy đóng cửa cái rầm, nghĩa là Thầy đuổi ra khỏi thất của Thầy đó. Thầy không nói ra nhưng mà vừa bước vô cái nẻo mà vô cửa Thầy là ở trong Thầy đóng cửa cái rầm, Thầy không có ngồi đó đâu. Cấm, không được vào thất của Thầy, chính là Thầy tu, không tình cảm với người nào hết, là vì sinh tử đang ở trong cái thân của Thầy, đang giày vò, Thầy chết lúc nào Thầy cũng chưa làm chủ được nó. Vì vậy mà luôn luôn lúc nào không ai được gần Thầy hết, Thầy đóng cửa, Thầy chỉ sống một mình. Chứ không phải là ngồi đó chờ mấy con đến để nói chuyện.
Thì ở đây, hôm nay, những cái cơ sở của Thầy đã chia làm nhiều lớp học, và đã tiếp tục xây dựng những cái lớp học, và cái khu ở ngoài này là cái khu nhà khách, chứ không phải là khu tu của mấy con.
(38:10) Các con là những người Phật tử đến đây, đều được ở trong khu vực nhà khách, sau khi nhà khách thì mấy con đến rồi mấy con đi. Chứ đâu phải, có người nào quyết tu mới ở lại, còn người nào mà không quyết tu thì đâu có ở lại, người ta đến người ta thăm cho biết thì người ta ở khu nhà khách, rồi người ta về, 5 ngày, 10 ngày, một tháng người ta về.
Còn người nào quyết tu, thì đến đây làm giấy tờ hẳn hoi, hoàn toàn quyết tâm tu, chứ không phải tu thử, tu chơi đâu, ở đây tu thật, tu làm chủ. Thì giấy tờ hẳn hoi hoàn toàn thì có người lo lắng cho mấy con. Rồi sau khi lo lắng xong rồi thì những cái điều kiện cần thiết trong khi mấy con đến đây, thì người ta sẽ nêu ra cho mấy con biết. Mấy con sống đúng thì cái hạnh mà sống đúng được thì mấy con đi vào cái khu chuyên tu, cái lớp khác. Mà mấy con chưa đúng thì mấy con cứ ở đây hoài, không thể nào… Thì hôm nay trong cái sự tu tập, thì Thầy đã khéo nhắc nhở cho mấy con, mấy con muốn tu là bỏ hết cuộc đời này, phải tu cho đúng. Đừng có bữa nay chạy ra hỏi Thầy, mai lại chạy hỏi Thầy. Mỗi lần có cái niệm mà thưa hỏi đều là cái niệm phóng dật, chứ không phải hỏi Thầy mà không phóng dật đâu.
Một khi mà mình quyết tâm tu rồi thì mình đã nắm vững cái pháp mình mới tu, còn mình chưa vững pháp thì mình nên ở cái khu vực của những người mới vào để mình thưa hỏi. Thí dụ như thưa hỏi bằng thơ, thì trong những bức thơ mà mấy con gửi đến Thầy, Thầy sẽ trả lời vừa ngắn vừa gọn. Chứ sự thật ra đọc những bức thơ gửi Thầy, Thầy quá chóng mặt
(40:04) Trời đất ơi, viết bức thơ y như là viết cái cáo trạng, nó dài nó lòng thòng, nó không tóm lược được cái ý của mấy con nói cái gì. Kể chuyện gia đình của mình thế này, thế kia đủ thứ hết, ôi đọc thơ Thầy quá mệt. Cho nên khi viết thơ mà hỏi Thầy: “Bây giờ con phải giữ cái hạnh gì? Tu tập cái gì?” Chỉ cần mấy chữ thôi, Thầy trả lời: “Ờ bây giờ con sẽ tu tập cái pháp nào’’, thì Thầy nói: “Bây giờ trong vòng một tháng, hoặc hai tháng, ba tháng, con phải giữ gìn được cái hạnh này”. Thì lúc bấy giờ Thầy chỉ trả lời cho ngắn gọn mấy chữ thôi, rồi về đó mà tu tập giữ gìn. Thì Thầy sẽ dặn cái người chăm nom, cái người đó sẽ xin Thầy tu tập cái pháp như vậy, như vậy đó trong vòng ba tháng hoặc một tháng. Khi mà thấy không phạm thì hãy đưa cái người đó đến một cái lớp khác cho Thầy. Đó như vậy đó, chứ đâu phải mà đứng chừng một chỗ mấy con. Còn mấy con hiện giờ mấy con không nắm được.
Thầy sẽ cho một cái bài thi để trắc nghiệm, để trắc nghiệm cái tri kiến của mấy con, để hiểu cái pháp của mấy con tu như thế nào. Để mới thấy được mấy con hiểu pháp tu, chứ nhiều khi mấy con tu mấy con không hiểu. Người nào cũng vô tu cũng lo ức chế cái tâm của mình không à. Chứ còn không có biết mình tu cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ Thầy viết cái câu, đặt cái câu hỏi đầu tiên để cho mấy con làm bài:
“Khi còn ở nhà trong gia đình mấy con tu pháp gì?
Mới bắt đầu đến tu viện mấy con phải tu pháp gì?
Và từ một tháng đến ba tháng thì mấy con tu pháp gì?”
Mấy con trả lời đúng pháp thì đó là mấy con đã tu đúng, mà mấy con trả lời không đúng pháp thì mấy con chưa tu đúng. Có phải không? Cái này là để cho mấy con biết được cái tri kiến của mấy con hiểu pháp và hiểu cái vai trò của mấy con đang ở trong cái thời điểm đó, trong cái thời gian đó, nó sẽ ở trong cái khu nào để tu cái lớp đó.
(42:23) Cũng như bây giờ muốn cho học trò lên lớp hai thì lớp một phải chọn cái học trò lớp một, mà những đứa học trò mà trả lời đúng cái lớp hai thì mới cho nó lên. Nghĩa là nó thông suốt được lớp một rồi thì mới cho nó lên, còn bây giờ nó trả lời không đúng thì bắt buộc nó phải ở lại lớp một chứ sao?
Đó là cái sự tu tập của Đạo Phật nó có lớp lá hẳn hoi. Mà đạo Phật đã nói, Bát chánh đạo, đó là cái chân lý của đạo Phật mà, bốn cái chân lý của đạo Phật: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Mà chỉ Đạo Đế là cái chân lý cuối cùng của đạo Phật đó là Bát chánh đạo. Mà Bát chánh đạo thì cái Chánh tri kiến là đầu tiên mà, mà các con hiểu được cái pháp tu đầu tiên của mấy con thì đó là Chánh tri kiến, còn các con không hiểu được thì làm sao gọi là Chánh tri kiến? Thì các con phải được qua cái trắc nghiệm.
Hôm nay do cái duyên Thầy cho gặp Thầy, để cùng nhau giữ gìn, nhớ từ đây về sau mấy con phải nói, khi bước vào tu viện này là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, sáu cái căn của mấy con là quan trọng nhất. Được chọn người vào tu tập hay không được chọn người vào tu tập, các con được vào tu tập hay không là do cái sự phòng hộ của mấy con. Đến đây mà mấy con nói chuyện thì làm sao mà Thầy chọn? Các con hiểu điều đó không? Cho nên đến đây mấy con không chơi với ai hết, hoàn toàn không nói chuyện. Nghĩa là sống một mình, thì mấy con sẽ được chọn. Bởi vì tu không có lâu đâu, tu tập theo đạo Phật, lâu là tại vì mấy con tu sai, nó lâu.
(44:20) Đạo Phật tu tập bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nhưng chúng ta bỏ, bảy năm chúng ta bỏ, bảy tháng chúng ta bỏ, bảy ngày chúng ta bỏ. Chỉ sáng nghe Phật nói, chiều chứng đạo, vậy thì pháp tu đâu phải khó, sáng mà nghe chiều chứng đạo đó là trong kinh nói rõ ràng mà. Bởi vậy hồi đầu Thầy đến đây Thầy hỏi mấy con: “Người ta chửi mấy con có giận không?” À mấy con giận thì chưa giải thoát chứ gì? Là đâu có chứng đạo.
Bây giờ người ta chửi mình cái gì đi nữa mà mình thấy đây là nhân quả, cho nên do đó mình không giận, không giận thì là chứng đạo chứ sao, có phải không? Mà chứng đạo rồi thì cái tâm của mình đâu còn nghĩ ngợi tầm bậy, tầm bạ gì được đâu. Còn bây giờ nó còn nghĩ ngợi thì mình có pháp Như lý tác ý, mà có nghĩ ngợi thì phải có lậu hoặc. Cho nên pháp Như lý tác ý của Phật đã dạy có lậu hoặc: “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Bây giờ lậu hoặc chưa có sanh ra Thầy nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc ,vô sự”, có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì nó đâu có sanh, bởi vì tác ý nó đâu có sanh được.
Rồi Thầy tiếp tục Thầy ngồi im lặng một chút Thầy lại tác ý chứ Thầy không phải Thầy niệm nó đâu. Thầy im lặng Thầy thấy cái tâm của mình coi có cái gì. Nó không có gì hết thì khoảng độ một thời gian, thí dụ một phút hoặc hai phút, năm phút, Thầy tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc ,vô sự”. Rồi bây giờ Thầy tiếp tục cái thời gian mà tâm bất động của Thầy, thầy kéo dài thêm một phút nữa hay là năm phút nữa. Mà Thầy biết bây giờ cái thời gian hai phút nữa nó không được. Không được, nó không được thì do đó Thầy làm sao đây? Thầy tác ý hoài sao?
(46:20) Cho nên đó bây giờ, thì các con, không phải là mình niệm câu tác ý đó đâu. Mà mục đích của mình để tác ý ra, để suy niệm từng cái tâm niệm của mình, có niệm thì khởi ra thì mình tác ý để cho cái niệm đó nó lặng đi, nó không còn sai sử mình, không còn chướng mình, đó là tác ý.
Thì mấy con thấy, một người tu hành rồi thì chúng ta cắt tất cả các duyên, không còn được tiếp xúc với bất cứ một người nào. Không những trong huynh đệ chúng ta mà còn cả trong những người thân của chúng ta, những người sống ở xung quanh. Hễ bước vào đây rồi mấy con thấy cuộc đời của mình chỉ có độc cư, độc bộ, độc hành. Vậy mà độc cư, độc bộ, độc hành mà còn điện thoại di động thì mấy con thấy sao? Mà trong đây thì mấy con, điện thoại di động thì Thầy tin rằng, mấy con chắc chắn là có, vậy thì mấy con đi tu hay là mấy con vô đây để nói chuyện điện thoại với nhiều người, bạn thân, bạn bè của mình. Đã quyết vô đây tu thì dẹp tất cả điện thoại di động, còn người nào mà có điện thoại di động thì thôi mấy con cứ về đi. Về để nói chuyện cho nó đã đi. Khi nào mà hết nói chuyện rồi, muốn tu, thật sự tu, thì dẹp hết. Chứ còn mang điện thoại di động theo thì không biết là tu bao lâu?
(48:08) Rồi cái nợ đàn na thí chủ, mấy con cứ nghĩ đi. Mình bây giờ ngồi không có làm ra hột cơm, hột gạo đâu? Có ra cày ruộng, có ra nhổ cỏ, có ra làm cái gì đâu. Thì cái nợ đàn na thí chủ đó nhiều lắm. Ở đây vì Phật pháp mà người ta ra công người ta làm, để người ta cúng dường, mà các con tu cái kiểu gì? Tối còn lén lén gọi điện thoại, rồi coi cái chuyện gì ở điện thoại, ở xa gọi về nói chuyện, như vậy mấy con mang nợ không biết đời nào trả hết. Tu là để giải thoát mà cuối cùng đi làm tôi tớ cho người ta.
Cho nên tất cả mọi điện thoại di động dẹp hết. Nếu muốn tu, thì dẹp hết. Còn không chưa muốn tu, còn muốn nói chuyện thì cứ về nhà, chứ đừng mượn chiếc áo tu sĩ mà bỏ điện thoại di động ở trong túi thì không nên. Đó là những cái cần thiết của người tu sĩ. Chứ Thầy biết ở trong này bao nhiêu người có điện thoại di động, nghĩa là còn một vài người không có thôi, chứ còn bao nhiêu người đều có hết. Cho nên dẹp đi mấy con, dẹp hết thì mấy con mới có thể tu. Chứ không khéo mấy con mang nợ, mang nợ từ nhà ở, từ cơm ăn, từ áo mặc, tất cả mọi cái chúng ta chưa làm ra. Chúng ta cũng không giúp gia đình mình, con cái hay hoặc là gia đình mình, anh chị em mình cái gì, nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
(50:03) Mình cứ nghĩ cuộc sống mà mình ăn bám người khác thì xấu hổ lắm, mình làm sao cho xứng đáng ngày một bữa cơm của mình. Chứ mà mình tu tập như thế này thì không xứng đáng đâu. Cho nên cố gắng, cố gắng để tu cho nó xứng. Cho nên từ đây về sau, hạnh độc cư là duy nhất, rồi kế đó thì biết xả hết những cái… Ly dục ly ác pháp, biết xả hết cái tâm tham muốn, tất cả mọi cái đều là Thầy đã trao cho cái phương pháp tác ý, như lý tác ý rồi, có hết.
Đừng nên đọc kinh sách, tới cái giai đoạn này rồi mà còn ngồi đọc kinh sách thì làm sao tu được, làm cho tâm mình nặng thêm thì không có tốt. Ở đây không phải nghiên cứu để đi ra đi làm giảng sư, mà ở đây để tìm tu giải thoát, để làm chủ được sự sống chết của mình. Chứ không phải đi làm ông lớn, đi lên thuyết giảng, mình không cần cầu danh, cầu lợi, không cầu làm ông gì hết. Mà chỉ làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh chết.
Cái thứ nhất là hiện giờ mấy con còn gia duyên một cái chút gì, thì mấy con hãy sắp xếp cho ổn, đến đây quyết tu là tu tới chết thôi. Chứ đừng có đến đây tu năm, ba ngày chạy tới, chạy lui, nó làm cho người khác bắt chước thì cái tội mấy con nó nặng lắm đó. Cái tội mà phá tu viện nó không được cái hạnh độc cư như vậy thì nó rất tội. Thầy chỉ khuyên cái điều này, bởi vì một người làm sai thì cả đám nó đều làm sai theo hết, tội lắm mấy con. Người ta muốn tu mà người ta thấy người đó phạm giới rồi thì người ta bắt chước làm theo, quá uổng.
(52:14) Cho nên một người làm sai thì cả bọn làm sai hết. Một người nói chuyện được thì cả bọn tùy theo nói chuyện được. Nó phân bì cái sai nó dễ lắm mà phân bì cái đúng nó phân bì không được. Thấy một người làm đúng, không nói chuyện gì hết thì nó lại không phân bì. Nó phân bì người đó, mà thấy người đó tại sao chị đó nói được, cái anh đó nói được mà tui tui nói không được? Nó phân bì cái kiểu sai thì dễ lắm, bởi vì cái chuyện sai thì dễ lắm, cái ác pháp thì dễ làm lắm nhưng mà cái thiện pháp thì nó khó.
Cho nên ở đây, mình phải ráng khắc phục. Ở đây Thầy coi như là một số người mà được một, hai người cũng là nói lên được cái điều, cái điều đáng quý, cũng là một sách tấn lớn cho mấy con. Tại sao mấy con không được chọn mà người ta được chọn? Nó là một cái, một cái làm cho chúng ta khắc khoải trong lòng, tại sao chúng ta không được chọn, chúng ta tu sao mà lại thua người khác, cái đó nó làm cho mình phải tư duy suy nghĩ đối với mình rất nhiều.
Chớ không phải là mình viết hay, thơ văn mình giỏi, là giỏi đâu. Ở ngoài đời nhà văn thì người ta viết rất hay, rồi người ta có giải thoát đâu. Những cái điều đó không quan trọng mà cái điều quan trọng là hiện giờ đó mình làm chủ bệnh, có bệnh đuổi đi, không đi bác sĩ, phải không? Chứ còn mình viết hay hoặc là làm cái gì đó mà rất hay, cuối cùng mình chẳng hay chỗ nào hết. Có bệnh đi bác sĩ rồi còn hay cái gì? Dở lắm. Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống chẳng được thì đó là dở. Đó là một điều mà, thì Phật pháp thì rất là thực tế, muốn làm chủ được cái gì thì mình tu được cái đó.
(54:14) Hôm nay, đến đây thì Thầy đã sách tấn và khích lệ mấy con những cái điều cần thiết và Thầy đáng khen cho những người đã giữ hạnh độc cư và những người đó được sống gần với Thầy và mãi mãi cho đến khi cuối cùng họ sẽ làm chủ sự sống chết, họ ở gần Thầy. Khu nam có, khu nữ có rồi mấy con. Nghĩa là Thầy cất ở bên Thầy là có, khu nam có, khu nữ có. Mà người nào được thì sẽ ở gần Thầy, để hôm sớm Thầy chăm sóc. Bởi vì họ quyết tâm tu thực sự, họ không tu sai.
Còn mấy con còn ở xa thì mấy con nên tư duy suy nghĩ, cố gắng khắc phục những gì mình còn thiếu sót để cho mình đạt được giống như huynh đệ, chị em của mình. Còn những người nào được thì họ cố gắng hơn, họ đi nhanh hơn, để làm gương hạnh tốt cho các con, cho người khác. Chứ đừng sanh lòng ganh tỵ, ờ người đó được Thầy thương Thầy cho còn mình thì chắc bộ Thầy ghét.
Ở đây Thầy không ghét ai hết, Thầy không thương ai hết, ai làm đúng thì Thầy cho, ai không làm đúng thì không cho. Lớp tu học nó phải vậy, chớ không phải là ghét với thương. Bất cứ một người nào ở trong các con mà tu đúng, giữ đúng thì sẽ được đi đến nơi đến chốn, sẽ được sắp xếp vào cái lớp học tu cho tốt. Như vậy thì hôm nay mấy con đã hiểu được cái và sắp sửa Thầy sẽ cho một vài người trong các con đến cái khu vực mà những người đó đã đạt được cái tiêu chuẩn. Họ sẽ cố gắng trên cái lớp cao hơn, họ bắt đầu họ học ở lớp cao hơn bởi vì họ đạt được cái hạnh đó rồi thì họ sẽ học đến cái hành.
(56:20) Hôm nay mấy con cố gắng, những người nào còn ở lại thì ráng cố gắng giữ được cái hạnh tốt hơn, để cũng được theo chân của các bạn của mình, chớ còn mấy con sanh tâm mà ghen tỵ thì xấu lắm. Ở ngoài đời thì buồn phiền khổ sở đó là sân. Thấy bạn bè mình được lên lớp thì mình mừng và mình cố gắng khắc phục mình để được như vậy đó là cái hay trong đời sống, tại vì mình còn sơ sót những cái lỗi nặng cho nên mình chưa được lên, có vậy thôi.
Nghĩa là trong đạo phật có dạy chúng rất rõ: “Thấy lỗi mình không thấy lỗi người”. Nhiều khi Thầy không nhắc nhở mấy con, các con thấy chắc có lẽ là những người được trông coi đó, những người đó có tình cảm với cô này, hoặc với bà kia, với chú nọ cho nên mới đề cử cho những người đó được theo Thầy, không phải đâu.
Thầy còn kiểm nghiệm lại chớ đâu phải nói suông cái lời nói suông đó được. Không bao giờ mà Thầy quên một người nào. Nhưng mà những người đó, họ được quan sát kỹ rồi họ giúp đỡ cho Thầy, rồi bắt đầu khi mà được gần bên Thầy, Thầy kiểm nghiệm, nhưng mà kiểm nghiệm đúng thì cho họ tiến tới những cái lớp cao hơn. Còn không thì từ ở chỗ đó Thầy sẽ lần lượt tìm cách cho họ trở về vị trí cũ, nghĩa là Thầy kiểm nghiệm lại, cái hạnh đó nó có thể đạt được không.
(57:59) Thí dụ như bây giờ ở trong mấy con nè, có một người biết người này tu tốt, sau khi được giới thiệu như vậy rồi thì Thầy cho vào. Thầy cho vào trong ba tháng, Thầy đến Thầy quan sát trong suốt ba tháng. Thầy kiểm nghiệm, đúng là cái người này tốt, đúng, giữ hạnh đúng, thầy dạy pháp.
Còn không đúng thì Thầy thấy ờ không được, Thầy cho họ trở về vị trí cũ, bằng cách là đưa họ ra cái khu khác, không cho họ trở về để họ rất đau khổ, mà họ biết phương pháp, họ rèn luyện cái hạnh của họ trở lại. Không khéo mấy con chưa hoàn tất cái sự tu tập thì cái tự ái của mấy con cũng làm cho mấy con đau khổ.
Thầy khéo léo lắm mấy con, chứ không để cho mấy con đau khổ. Nhưng mà mấy con không ngờ, mấy con nhớ kỹ trong cái vấn đề khéo léo của thầy, thiện xảo. Nghĩa là trong mấy con, thí dụ như mấy con ở bên nữ đó, thầy rút những cái người nào tu tốt, thì khi mà rút rồi mà lỡ cái người nào chưa đạt được cái tiêu chuẩn đó, thì Thầy sẽ cho họ ở gần chứ không có gì. Họ không bất mãn mấy con chút nào đâu, nhưng mà họ ở đó họ rèn luyện, sau đó họ được họ mới trở về những cái lớp đó, còn họ được thì họ ở đây họ sẽ tiến tới cái lớp cao hơn nữa. Đó là cách thức Thầy đã tổ chức. Cho nên tại sao mà thấy Thầy cất thất nhiều vậy? Nó nhiều vậy? Nó nhiều vậy chứ nó lớp lang ở trong đó lắm đó mấy con, nhiều lớp lang, cách tổ chức ở đây của Thầy như vậy.
Rồi mấy con thấy, như cái thời gian mấy con ở đây mấy con nấu bếp nè, mấy con giúp đỡ các tu sĩ nè. Không phải Thầy bỏ lơ mấy con đâu mà Thầy sẽ chọn mấy con tu đó, Thầy chưa nói đâu. Thầy thấy ờ mấy con tu như vậy mà mấy con xả tâm được như vậy vậy rồi, Thầy thấy trong ba tháng, năm tháng hay sáu tháng, Thầy sẽ có cái người nào thay thế cái nghề bếp núc, Thầy cho cái người đó vào thay thế, rút mấy con vào tu liền ngay tức khắc, không để mấy con mất thì giờ đâu. Chứ không phải Thầy bỏ lơ mấy con ở nhà bếp đâu, Thầy không có bỏ lơ mấy con đâu. Cái người nào Thầy cũng không có bỏ sót đâu, từ cái người nhà bếp, lao tác để giúp chúng ta có một bữa ăn, cho đến những người đang ở trong thất tu. Trừ ra mấy con không đúng thì mấy con mới chịu ở tại cái vị trí đó mà thôi, chứ không thể nâng mấy con lên. Mấy con ráng.
(01:00:34) Thì đầu tiên Thầy xin nhắc lại một lần nữa là cái hạnh độc cư của mấy con, đó là quan trọng và cái bước đi kinh hành của mấy con, đó là quan trọng. Còn mấy con lười biếng, mấy con ngồi gục tới, gục lui thì chắc muôn đời mấy con ngồi tại chỗ, không đi chỗ khác cho được. Nhớ kỹ cái điều đó. Thầy thấy mà đi kinh hành này kia nọ, Thầy biết đó là tập siêng năng, không có lười biếng. Còn giữ hạnh độc cư, đó là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cho thanh tịnh. Còn mấy con nói chuyện thì thôi, mấy con ngồi tại chỗ, có vậy thôi. Mà nói chuyện mấy con thấy, các con ngồi trong thất, mấy con không nói chuyện với ai chứ mấy con nhìn thất người ta, Thầy cũng biết nữa. Mà các con đừng có che màn, che gì cả hết, nghĩa là mình sống sao mình thành thật như vậy. Tôi có lỡ ngủ quên mà mọi người cười thì tôi ráng, tôi nhờ mấy người cười tôi thì tôi nỗ lực tôi tu, có như vậy thôi, phải không? Đó thì hôm nay thì mấy con muốn hỏi Thầy gì thêm thì cứ hỏi, còn không thì Thầy sẽ uống nước, Thầy về.
Rồi Thầy lo lắng trong cái vấn đề sắp xếp lớp lang cho mấy con tu tập tiến tới, để Thầy có những người tu chứng làm chủ, Phật pháp sẽ chấn hưng lại rất tốt, không phải còn là lý thuyết suông, những lời nói suông nằm ở trên kinh sách.
(01:02:06) Mà đây là một thực tế, cụ thể con người của chúng ta không phải một người làm chủ sanh, già, bệnh, chết, mà tu viện Chơn Như sẽ có nhiều người làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Đó là cái hạnh phúc nhất của loài người chúng ta. Mà ngọn đuốc của Phật pháp nó sẽ đốt sáng nơi đây, một cái nơi quê hương này rất là bình an mấy con, lũ lụt không có, mấy con thấy đây đâu có đâu, rất là an ổn. Nó không núi non gì, nó đồng bằng, nhưng nó rất là an ổn cho những người tu hành. Cho nên mấy con đến đây, mấy con thấy an ổn. Nó không có khó khăn cho mấy con đâu. Mấy con nỗ lực tu.
Rồi nếu mấy con tu được năm người, mười người thì Thầy sẽ lập cho mấy con thành một cái ban giảng huấn, từ đó chúng ta sẽ có từng cái lớp học để dạy đạo đức, đạo đức để không làm khổ mình, khổ người, để chúng ta phổ biến cái nền đạo đức nhân bản- nhân quả cho mọi người, một mình Thầy chưa làm nổi, Thầy đã từng ao ước, từng mong muốn. Cho nên những cái lớp Chánh kiến mà Thầy trước kia Thầy giảng mấy con, để khởi sự cho một cái chương trình giáo dục đạo đức làm người. Rồi Thầy dừng lại để Thầy đào tạo những cái giảng viên để cùng Thầy để mở cái lớp, Thầy sẽ giữ cái lớp Chánh định. Còn mấy con, mấy con sẽ tự giữ những cái lớp dạy, đó là lớp Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, mấy con sẽ giữ gìn những cái lớp đó để mà dạy người ta sống cho có đạo đức không làm khổ mình, khổ người.
(01:04:00) Còn Thầy dạy cái lớp Chánh định, người nào mà nhập Tứ thiền thì có Thầy, mà người nào mà Chánh niệm thì sẽ có những người tu tập cao người ta sẽ dạy mình Chánh niệm, Tứ niệm xứ. Chánh niệm đó là Tứ niệm xứ , còn Chánh định đó là Tứ Thánh định đó.
Nghĩa là cái người nào mà đến mà cái lớp của Thầy là nhập Tứ Thánh định tức là làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, tức là tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ chánh định, nhập tứ thiền. Nó ở đâu cũng có lớp lang, có bài bảng, có phương pháp đàng hoàng chứ không phải nói lý thuyết suông đâu, có phương pháp đàng hoàng mà. Cách thức tu tập nó phải đi từ cái lớp này, nó đến lớp khác, chứ không phải là nói suông đâu. Cho nên ở đây nó có bài học rất là căn bản.
Cho nên có một số người mà Thầy ước ao rằng họ sau này sẽ cùng siết chặt vòng tay với Thầy để mở mang các cái lớp này để giúp cho mọi người tu tập cho tốt. Nam cũng có đó mấy con, chứ không phải là không, rồi nữ cũng có, kỳ này chọn được một, hai người mà người nữ bên mấy con mà được tốt nữa thì Thầy mừng lắm, có nam, có nữ. Để rồi người nữ sẽ đứng, đại diện cho Thầy đứng ra dạy, để mà dạy cho các con tu tập. Đến đây thôi, mấy con có hỏi gì nữa không? Có gì thắc mắc không? Cứ hỏi, còn không thì thôi, chúng ta về thất mà tu tập.
Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi, con hiểu là giai đoạn một thì con nương theo bài tu Song tầm, con giữ niệm thiện và sau khi tâm tuôn trào, nó quay vô trên thân, khi lúc ấy có bất cứ niệm nào, con cũng tác ý là tâm bất động?
(01:06:00) Trưởng lão: Lúc đầu thì con nên Tu tứ chánh cần- “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Coi như là cái niệm nào mà nó làm cho con buồn khổ, làm cho con lo lắng, thương ghét thì con nên tác ý đuổi nó. Còn những cái niệm mà nó không có làm cho con có sự buồn khổ thì thôi đừng tác ý đuổi nó.
Con đuổi hết niệm thiện, niệm ác, con đuổi hết thì con diệt ý thức của con rồi, phải không? Khi mà con ngăn ác diệt ác bằng Tứ chánh cần được rồi, thì sau đó cái tâm của con nó sẽ ở trên cái thân của con, ở cái Tứ niệm xứ. Lúc bây giờ đó, thì tất các những các vi tế của niệm, vi tế mà ác, nó sẽ bị diệt hết trên cái Tứ niệm xứ. Còn bây giờ mà con ôm ngay cái Tứ niệm xứ thì con bị ức chế. Con cứ bây giờ ôm cái Tứ chánh cần, coi cái niệm nào mà nó làm tâm mình chướng ngại thì nên tác ý: “Tâm bất động an lạc thanh thản vô sự”, còn cái niệm nào mà nó không có làm con chướng ngại thì đừng tác ý. Đuổi luôn hết thì coi như mình diệt thiện, diệt ác hết thì không được. Nhớ kỹ như vậy, ngày nào đó mà con thấy toàn thiện thì đó là ở trong tâm bất động của con, rồi các con còn hỏi gì nữa không?
Tu sinh: Con là người mới con vô được trong này á thầy, mà con cũng không biết nên bắt đầu, mới vô thì bắt đầu như thế nào. Thí dụ như khi con đọc về 12 nhân duyên thì con thấy chỗ là Như lý tác ý, thì con thấy là rất thích (…) con không biết là nó sai hay không
Trưởng lão: À, mười hai nhân duyên con sẽ đi vào một cái duyên, nó có bốn cửa để đi vào. Con chọn cái cửa nào phù hợp với con nhất thì sẽ đi vào đó. Nếu con là người quyết chí, dũng cảm mạnh mẽ thì con vào cái cửa cảm thọ. Cho nên có đau đớn gì con tác ý: “Thọ là vô thường, đi đi!” Chẳng sợ thì đó là người ý chí dũng mãnh.
(01:08:05) Còn nếu không con chọn vào cái cửa sanh tức là con chọn vào cái cửa xuất gia đi tu, con yếu đuối thì chọn vào cái chỗ buông xả, buông ra hết. Nghĩa là con chọn vào cái cửa ly gia cắt ái, xuất gia thì coi như mình trở thành tu sĩ, còn ba y một bát, như cái bình bát của mấy cô vậy đó. Nhưng mà mấy cô này còn liên hệ với Phật tử gia đình, chứ còn con mà được Thầy cấp cho cái thẻ là đệ tử của Thầy rồi thì hoàn toàn là người tu sĩ. Không còn nghĩ nhớ gia đình gì hết thì mới được cấp cái thẻ, chứ mấy con mà còn nhớ gia đình, còn nhớ Phật tử, người thân thì mấy con đừng có mong được cái thẻ của Thầy. Bởi vì người tu sĩ chỉ còn có ba y một bát, tư tưởng người ta trống rỗng, người ta buông hết.
Như đức Phật bỏ đi, không bao giờ về khi chưa chúng đạo. Vua cha sai các quan đến rước để về độ vua cha, nhưng các quan cứ nghe Đức Phật thuyết giảng rồi cứ ở đó. Cho nên chọn cái cửa xuất gia là cửa sanh.
Mà chọn cửa cảm thọ mà vào 12 nhân duyên thì phải là người có ý chí gan dạ, dũng mãnh mới dám chọn. Trong 12 nhân duyên nó có 4 cửa vào đó, các con nhớ.
Tu sinh: Nhưng mà con có một thắc mắc cái chỗ mà cảm thọ thì con đọc cái chỗ đó thì con thấy là khi mà Thầy ghi là khổ thọ cũng được mà lạc thọ cũng được, thì trong cái đó khi con đọc qua cái chỗ mà Như lý tác ý thì con không biết cái lạc, cái an lạc thì ở trong cái đó nó có khác gì cái thọ lạc?
Trưởng lão: Hai cái này, cái thọ khổ với cái thọ lạc đều là dục hết đó con, dục khổ nó làm cho con sợ, dục lạc nó làm cho mình thích. Cho nên giờ ngồi bữa nay sao nó nghe hỷ lạc, nghe nó an, nghe nó khoái, nó thích nó ngồi, thì đó là nó đưa ra cái dục cho con, cho nên cái này tác ý đuổi luôn, tôi không ham, tôi bình thường.
(01:10:17) Cái lạc này với cái khổ nó y như nhau, cái khổ làm cho con sợ, con không dám tu, còn cái lạc làm cho con thích. Thì như vậy là rõ ràng hai cái này đều như nhau, cho nên cái khổ thọ, lạc thọ đều đuổi hết, không có chấp nhận, cho nên vì vậy mà cái pháp tác ý khi mà con ngồi nó an ổn, con đừng có chấp nhận, bữa nay nó tốt ngày mai sao tôi tu nó không được an lạc như thế này? Con so sánh kiểu đó là con bị lạc chết rồi, sai pháp.
Còn bữa nay con thọ khổ, ngồi sao thấy hai chân nó đau thì con tác ý: “Thọ khổ, hai cái chân đau này đi đi, không có được đau nữa, tao ngồi đây cho mày chết”. Con ngồi một hơi là nó hết đau, coi như mình gan dạ mình vượt qua cái khổ. Còn cái kia đó, con ngồi đây mà con thấy hỷ lạc thì ngay đó con tác ý bảo: “Thọ lạc hãy đi đi, chỗ này không phải là chỗ thọ lạc”, mà nó cứ nghe an ổn, con đứng dậy đi thì nó hết.
Cũng như cái thọ khổ đó, khổ đau rồi con đứng dậy đi nó cũng hết đau, con hiểu chỗ đó không? Cho nên hai cái đều là dùng cái pháp đi kinh hành là đã diệt nó. Cho nên, chứ không phải là thấy cái thọ lạc là ngồi một ít mình muốn ngồi nhiều, cho nên cái ngồi nhiều nó dụ con đi vào cái chỗ thích, còn cái ngồi thọ khổ nó dụ cho con bỏ pháp tu.
Tu sinh: Dạ vậy thì cái chỗ an lạc trong cái câu tác ý nó tác dụng như thế nào?
Trưởng lão: An lạc của cái câu tác ý nó không phải là cái trạng thái an lạc, con thấy bây giờ cái tâm của Thầy bây giờ đó, Thầy nói: “Tâm bất động, an lạc”. An lạc tức là nó không có đau nhức ở trên thân của Thầy là an. Mà lạc, Thầy không có khởi ý nóng nực này kia, Thầy không khởi ý đó thì nó là lạc chứ sao?
(01:12:14) Chứ nó không phải là có cái trạng thái nó làm cho mát mẻ, quạt máy, quạt mát mẻ thì nó là lạc, không phải đâu. Cái đó là con bị chấp kiến rồi. Con hiểu không, nó bình thường như thế này, bây giờ Thầy không than trời nóng nực quá, mà Thầy than trời nắng nực quá là Thầy bị thọ khổ, mà Thầy nói trời sao mà gió thổi mát mẻ quá là Thầy bị thọ lạc. Cho nên hai cái này Thầy gạt ra hết, nóng cũng vậy, lạnh cũng vậy, mát cũng vậy, Thầy không bị dính mắc vào thì gọi là xả bỏ nó. Con hiểu không? Ở cái trạng thái bình thường, không phải là có cái trạng thái nào thái quá ở trong cái cơ thể chúng ta được.
Nó có hiện ra, nó dụ chúng ta ở trên cái lạc, nó làm chúng ta thích và muốn, luôn luôn lúc nào cũng đạt được cái đó, đó là cái sai. Mà cái khổ, nó làm chúng ta ngồi thấy nó đau đớn, thấy khổ sở quá, làm chúng ta ngán, thì cái đó cũng là cái sai.
Gặp thọ khổ thì vượt qua chứ không đầu hàng, còn con đầu hàng tức là con bỏ cuộc, mà gặp cái lạc con ngồi con hưởng lạc thì coi như là chạy theo dục, cũng sai.
Cho nên đứng dậy đi kinh hành hết, xả bỏ ba cái thứ này xuống. Con hiểu không? Cho nên tu ở đây, cái lạc, cái gì cũng đều là bị diệt hết, không có được giữ, chỉ có cái trạng thái “tâm bất động, thanh thản, an lạc”, chữ an lạc đây, không phải là có cái trạng thái khác, mà là an lạc của cái tâm vô sự. Nó không bị cái chướng ngại của nó gọi là an lạc, chứ không phải là có cái trạng thái thêm vô.
Thí dụ như bây giờ đó, có cái trạng thái thêm vô, ngồi đây trời nắng vậy đó, có 1 người xách cái quạt máy đến đây quạt là thêm vô đó. Cái lạc mà mát đó thì dẹp đi, thì như vậy là mình không có thêm mà mình chỉ ngồi đây cái cơ thể nó thích nghi trong cái nóng của cái thời tiết của nó thôi. Rồi nó sẽ quen.
(01:14:13) Cũng như nhà người nghèo mà không có quạt máy thì họ phải chịu thôi, nhưng mà họ chịu riết rồi họ quen. Đầu tiên thì họ thấy nực thiệt, nhưng mà riết họ quen rồi thì họ không thấy nực, chứ bây giờ mình không có tiền làm sao mua quạt máy? Còn nhà giàu kia có quạt máy quạt thì họ bị ảnh hưởng bởi cây quạt máy, thiếu cây quạt máy thì cảm thấy khổ. Còn mình thì quen rồi, có quạt máy hay không quạt máy cũng không thấy khổ nữa.
Tu sinh: Dạ bây giờ ở trong cái 12 nhân duyên đó, thì Thầy nói là con muốn chọn cái cửa vô thì con chọn. Nhưng mà nếu mà trường hợp con xin thỉnh Thầy quyết định chỉ dùm con cái lối vô thì con nên đi lối nào?
Trưởng lão: Bởi vậy Thầy có nói với con, cái lối mà đi vào 12 nhân duyên, thì cái lối mà vào mà đập phá hết, 12 duyên mà đập phá nát tan thì chỉ có đi vào cái lối cảm thọ, thì lối đó là hay nhất. Còn mấy lối kia thì thường thường. Mà một cái người mà Thầy nói với con, một cái người mà có ý chí dũng cảm thì mới dám chọn lối này. Cũng như một cái cơn mà đau nhức đầu như bể mà vẫn thản nhiên, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không sợ hãi, cho mày chết đi, thì một hồi cái đầu nó hết đau. Con chọn được cái cửa này, con phải là người có ý chí dũng cảm, mà nãy giờ Thầy nhắc đi nhắc lại, tức là con có cái đặc tướng đó mà tại vì con không có sử dụng nó, con hiểu không? Phải ráng nỗ lực. Mỗi con người đều có ý chí dũng cảm hết mấy con. Nhưng nếu mấy con không rèn luyện là ý chí mấy con cùn nhụt đó.
Chứ không phải là Thầy có mấy con không có, có, người nào cũng có hết, mà mấy con không chịu rèn luyện nó cho nên mấy con gặp chướng ngại cái nó co đầu, nó rút lại, mấy con hiểu không? Ai cũng có ý chí, cũng có sự dũng cảm hết, cũng dám gan liều chết.
(01:16:14) Bây giờ Thầy nói như thế này này, cái nhà này cháy này, có con của một người nào đó trong căn nhà cháy, khóc la quá trời. Nhưng mà người mẹ dám xông vô đám cháy, còn bao nhiêu người chỉ đứng ngoài ngó chứ không dám xông vô lửa đâu mấy con. Nhưng mà xông vô lửa là do cái lòng thương con, nó mới gan dạ như vậy.
Còn bây giờ Thầy có cái lòng thương yêu của Thầy, trước cái cảnh không phải con của Thầy, mà bây giờ Thầy dám xông vô lửa, Thầy ôm đứa bé này ra, Thầy cứu nó, đó là cái dũng cảm của Thầy.
Còn con dũng cảm được là nhờ cái lòng thương yêu con con. Con hiểu chưa? Cái tình ruột thịt con bỏ không được, con mới liều chết cứu con mình. Còn bây giờ nó không phải là con của Thầy, mà Thầy xông vô lửa, Thầy chịu phỏng, Thầy ẳm đứa bé ra, Thầy trao cho mọi người, rồi Thầy về thầy kiếm thuốc, kiếm lá Thầy thoa lên cánh tay của Thầy, thân của Thầy bị phỏng đó. Đó là cái người gan dạ, cao đẹp lắm mấy con.
Các con thấy đọc sách của Thầy mà nói về lòng thương yêu, có những cái mẩu chuyện gan dạ phi thường để cứu người. Đó là thực hiện cái lòng yêu thương của chúng ta. Những tập sách yêu thương của chúng ta nó không phải chỉ có một tập, mà nó mười tập, mấy con mới đọc có một tập à, lòng yêu thương. Nhưng mà mấy con đọc mỗi cái mẩu chuyện trong đó nó cũng gây xúc động chứ bộ. Rồi mấy con sẽ đọc từ cái tình bạn, từ cái tình mẹ con cho đến cái tình người đối với người, nó có những cái mẩu chuyện mà người ta sẽ cứu nhau trong những cảnh hoạn nạn mà Thầy đã nêu ra những cái tập sách. Chờ xin phép xong thì Thầy cho in và Thầy sẽ phổ biến cho mấy con đọc. Lợi ích lắm mấy con, tại vì mấy con đọc rồi, tại sao mà người ta dám làm vậy?
(01:18:10) Tại sao một đứa bé mà nó dám gan dạ nó làm được những điều đó còn mình là người lớn như thế này mà mình không dám. Cho nên mình thấy mình cũng nhục, nhục chứ. Do đó có trường hợp xảy ra cái mình nhào vô liền, không sợ chết. Đó, mình học sách nó tự nhiên nó rèn luyện cái nghị lực và ý chí của mình mấy con. Sách của Thầy viết với mục đích rèn luyện cái nghị lực, ý chí của mấy con để tạo thành cái lòng yêu thương của con người đối với con người, của con người đối với con vật.
Có khi nào mấy con thấy một người khác đạp gãy chân con kiến mà nó đang bò, đang lết không? Rồi mấy con bắt một con vật đó để trên bàn tay mấy con an ủi, xoa dịu vết thương đau của nó không? Mấy con không làm điều đó được. Nhưng mà con người, nhiều khi con người ta mấy con thấy xe đụng, mấy con đi ngang qua thấy người ta bị xe đụng gãy chân, người ta đang đau khổ, rên la. Mấy con đi dòm dòm thôi, chuyện của người ta đừng có rớ rớ vô đó, cảnh sát công an đến rồi có nhiều chuyện không? Sự thật ra cảnh sát công an đến mình không phải là người đụng người đó thì mình sợ gì? Nhưng mình lại ngừng lại, mình đến đó mình an ủi, mình xoa dịu cái vết thương đau trên chân của họ, làm cho họ giảm đi cái sự đau khổ.
Thầy nói như thế này mấy con thấy, khi mà ngồi thiền trên cái thiền đường của hòa thượng Thanh Từ trên đó, mà mọi chúng đều ngồi, mặt day vô vách hết. Hòa thượng Thanh Từ vác cây thiết bản, cây thuyền bản như cái mái chèo mấy con, chèo ghe đó. Mà cái sức của Thầy ngồi thiền, hai chân của Thầy chéo lên, thì lúc bây giờ mới đến tu viện Chơn Không, ngồi nó chỉ có 30 phút thôi, một hồi hòa thượng cho tăng lên một giờ. Trời đất ơi nó đau ghê gớm, đau rùng mình, uốn qua uốn lại mình chịu đựng.
(01:20:06) Sư huynh đệ mình ngồi đó mà mình đi sao được? Kéo chân thả sao được? Cho nên ngồi, ráng chịu. Hòa thượng cảm thông được điều đó, cho nên hòa thượng đưa bàn tay rờ trên cái lưng của mình, Thầy nghe sao bớt đau vô cùng.
Đó, thì Thầy nghĩ rằng cái người bị tai nạn, đau khổ trên cái vết thương của họ, bị xe đụng, mà mình đến mình rờ cái chân của họ, mình truyền cái tình thương của mình qua bên cái chân của họ, họ giảm bớt sự đau lắm mấy con. Bởi vì với cái cảm nhận của Thầy đối với hòa thượng Thanh Từ, thì Thầy nghĩ rằng trên cuộc đời này mà có người an ủi mình, cái đầu mình đang đau vậy mà họ rờ tới như vậy, nó giảm xuống phân nửa mấy con. Nó truyền cái đau đó, nó truyền được cái đau của cái người đau đó qua cái tay của người…
Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy đem cái hành động thương yêu đó giúp đỡ mọi người.
Con cố gắng, ý chí là hơn hết, Thầy nhắc nhở con.
Tu sinh: (…) Thưa Thầy, về tâm từ con có ý nghĩ, thí dụ như vấn đề này, con đi ra khất thực trên nhà ăn thì con thấy 4 cái chậu mà để nước ở cái căn nhà ăn nó bị ướt đó, con nghĩ nếu mà con lấy 4 cục gạch con kê lên (…). Trong ý nghĩ con nghĩ như vậy, nhưng mà theo như Thầy dạy thì giữ hạnh độc cư thì không được nhìn ngó ra ngoài, không được (…) để cái hạnh nó được trọn vẹn, cho nên con nghĩ nếu mà con không thấy cái tai hại đó mà con làm thì con không bao giờ thành đạo (…) có cái ác tâm (…) như vậy trên cái vấn đề “sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”, nếu con không làm cái ý nghĩ thiện của con, thì không được an tịnh, tăng trưởng, như vậy con xử lý như thế nào?
(01:22:12) Trưởng lão: Ờ, lẽ đương nhiên là con có cái duyên rồi. Bây giờ mọi người người ta cũng đến khất thực mà người ta không có lưu ý, người ta cũng có thấy chứ không phải không. Nhưng mà người ta nghĩ rằng: “Mình cứ lo khất thực rồi về thôi”. Người ta không nghĩ gì hết. Nhưng mà con nghĩ: “Ờ bây giờ cái chân này nó bị sét như vậy”. Như vậy là con có duyên với cái chân đó rồi, thì vậy kiếm cục gạch kê lên thôi.
Tu sinh:(…) Con đi ra, đi vô làm chuyện, con tính kiếm 4 cục gạch để mà kê chân(…), nhưng mà khu vực này con không thể tìm thấy miếng gạch nào. Con định chặt một cục gạch, bẻ mỏng ra mà con sợ chặt rồi không có ngay ngắn đàng hoàng để rồi nó đổ. Mà con hỏi thì con không có dám hỏi, sợ phá hạnh độc cư, thành thử con thấy nếu trường hợp như thế, đó là “sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” ?
Trưởng lão: À cái…
Tu sinh: Mà con thấy vậy con làm là “sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”?
Trưởng lão: Bởi vậy Thầy nói cái duyên mà, có cái duyên
Tu sinh: Hoặc là con xin mấy chú, như vậy con có sai pháp không?
Trưởng lão: Không, con không có sai pháp đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là cái duyên của con đã đến cái chỗ đó rồi, con thấy vậy rồi. Nhưng mà con phải có trí tuệ, phải có trí tuệ, khi mà cái duyên nó có cái điều kiện đó rồi là mình phải có trí tuệ. Bây giờ nó không có gạch, lấy cái gì mà chêm. Thì trên cái chân đó nó đã có cái chân của nó rồi. Mà bây giờ nước, thấy nước nó nhiều quá. Vậy thì phải kiếm cái lá cây hoặc cái gì để tát nó cạn bớt để nước nó đừng có lên cái cây sắt thì nó đâu sét, thì con khỏi phải chêm.
Tu sinh: Con có, con có pha rửa mấy cái chậu đó, con đổ bớt nước để khỏi ướt cái chân. Nhưng mà không biết ai vô tình không để ý vấn đề đó. Cứ mỗi lần, mỗi một hai bữa châm nước, châm tràn ra ướt cái chân mà con không dám nói.
Trưởng lão: Ấy, con đừng có nói, con đừng có nói.
Tu sinh: Cái hạnh độc cư mình không dòm ngó (…)
(01:24:02) Trưởng lão: Ờ, mình không cần, không có biết. Nhưng mà thấy tràn lên thì con cứ làm. Tại vì cái duyên của con là không có chấp nhận nó tràn hư cái chân. Còn cái người khác người ta nghĩ, sợ kiến bò đồ ăn của người khác, người ta nghĩ có nhiêu đó thôi chứ người ta không có nghĩ cái chân này, con hiểu không? Còn con thì nghĩ cái chân này, thì mỗi người người ta có cái duyên, người ta đổ nước tràn, còn mình thì bớt ra để khỏi kiếm gạch. Có gì đâu.
Tu sinh: Tại vì ngày nào mình cũng đổ thì thôi kiếm 4 cục gạch, con kê lên thì nó hết liền.
Trưởng lão: Con nói gì? Thôi thôi, đi kiếm 4 cục gạch, bộ rảnh hả? Chặt gạch rồi nữa, cực. Thôi, con cứ chịu khó bây giờ cái tay mình làm vậy, mình tát bớt ra. Chừa một ít nước ở dưới kiến nó không vô là được rồi.
Tu sinh: Bữa đầu con có làm như vậy, nhưng mà ai đó cứ đổ tràn tràn.
Trưởng lão: Ờ thì tràn thì mình làm nữa, đó cũng là thử thách cái sự bền chí mình thôi chớ. Có gì đâu con?
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: Bởi vậy đó, nó toàn bộ đều là trí tuệ, mà nếu mình thiếu trí tuệ thì mình cứ bực mình, cái ông gì đổ mà không có coi. Không phải, đó là cái sự thử thách cái trí tuệ mình đó con. Vậy thì mình có cái gì thì mình sử dụng cái nấy, thì mình… Đây là một cái sự tu tập của con, thực tế mà. Trong thực tế cuộc sống của chúng ta lấy những cái đối tượng đó mà tu tập. Nó làm cho mình rất là an ổn.
Tu sinh: Như vậy là khi thấy vậy con làm (…) thì con không có phạm trở lại cái là phá hạnh độc cư, nghĩa là tạo tác…
Trưởng lão: Không, cái chuyện đó tại vì cái duyên của con thấy cái đó, chứ con không có tạo cái đó ra. Con hiểu không? Ờ bây giờ tạo ra đó, bây giờ con thấy bây giờ, cái chỗ cái sân này mình còn mấy cục phân đó là tạo tác, thì không được. Ờ bây giờ thấy cái cây kia nó đẹp đó, mình đem về thất mình trồng, thì cái đó là tạo tác đó, thì không được. Còn cái này là cái duyên của nó, người ta tạo như vậy, thì mình đến đây mình thấy như vậy là có sự hư hại. Thôi mình cố gắng mình làm, mai người ta đổ nữa mình làm nữa. Riết mà họ thấy sao mà tui đổ nước mà tui thấy cạn, không biết con gì uống.
Tu sinh: Trời mưa con lau, rồi xong con thấy vài bữa có ai cứ gạt trên kiếng, nước nó ướt vào cái thanh sắt của cái kệ, sắt mà nó ngập nước thì nó sẽ sét. Cái bữa trời mưa thì con cố tình con lau cái kệ, xong rồi người ta thấy là con chưa thể để cho khô ráo (…) thì nó vẫn bị hư. Mà vài bữa con thấy không biết ai, thay vì mình lấy tay lau thì nó sạch, mà nó không bị sét, hễ thấy có nước giội chảy dài dài trên thanh sắt mà khi nâng kiếng lên lau thì con sợ bể kiếng …
(01:26:44) Trưởng lão: À, nói chung là, cái tâm của con nó hay phóng dật chứ không có gì. Nhưng mà điều kiện là cái duyên của nó thôi, vậy mà hễ cái tâm của mình nó lỡ phóng dật vậy thì thôi để đi làm. Rồi sau này, nhất định là Thầy bảo đừng phóng dật. Tức là thấy mà đừng có nhìn nó, đừng có khởi cái niệm gì khác nữa thì thôi, có vậy thôi chứ đâu có cái gì đâu. Cho nên vì vậy mà tâm phóng dật coi bộ khổ đó. Con cứ nghĩ nhớ đi, tâm phóng dật là khổ, mà tâm không phóng dật là thấy khỏe. Ra đó xin cơm thôi, đừng có thấy cái gì khác hết, đừng có phân biệt nha. Thấy cái sét thôi kệ nó, sét thì sét chứ con đừng có phân biệt nó sét hay mục. Ai mà phân biệt nó thì người đó phải đi làm công việc đó. Do tâm phóng dật của con.
Tu sinh: Nhưng mà con làm như vậy cũng đúng mà.
Trưởng lão: Không sai, cái đó là cái đúng, cái bảo vệ cái tài sản chung của mọi người ở đây, không sai. Nhưng mà tại tâm phóng dật của con nó làm cho con bất an. Chứ đâu có phải cái đó con sai đâu.
Tu sinh: Nhưng mà vậy thì nó có hại cho sự tu tập của con?
Trưởng lão: À, nó sẽ kéo dài lâu hơn. Thay vì con tu một tháng chứng đạo, thì bây giờ nó phải một năm. Nó đâu có sao đâu. Mình vì chúng mà, một năm mình chứng đạo cũng đâu có sao đâu.
Tu sinh: Con thấy có một cái bài giảng Thầy dạy về Thân hành niệm, nó có ba giai đoạn. Thứ nhất là niệm, thứ hai là nghỉ, thứ ba là bước. Thì hôm nay con chuyển qua cái giai đoạn thứ ba là bước, là con cảm nhận từng bước đi. Thì con thấy cái niệm mình nó nhịp nhàng, thoải mái, dễ chịu, đó là con tu về pháp Thân hành niệm. Qua con tiếp đến chuyển qua pháp đi kinh hành, mà kinh hành là con quán, có nghĩa là con cảm nhận toàn thân, khi đi con cảm nhận cái sự rung động của toàn thân. Thì con kính bạch Thầy, tại vì con tu như vậy, tại vì cái sức tu của con như vậy, thưa Thầy có đúng như Thầy dạy cho con?
(01:28:48) Trưởng lão: À, cái đó đúng chứ không có sai.
Tu sinh: Thứ hai nữa là con nghĩ, là khi con chưa gặp được pháp Thầy, thì khi con bệnh, thì con điều hơi thở, thì con thấy nó bớt. Dạ thưa Thầy, cái đó là do con tưởng hay do cái nội lực con có? Mà bữa nay con học được pháp, Thầy kết hợp với pháp như lý tác ý thì còn thấy càng hiệu quả hơn nữa. Thì thưa Thầy, Thầy dạy cho con, con có bị tưởng không? Tại trước đây con hay dùng tưởng, con tưởng là con mạnh lắm.
Trưởng lão: À nói chung là tất cả những cái điều kiện mà tu tập hôm nay đó, thì bắt đầu bây giờ Thầy nói như thế này, cái đầu mình nhức nè, mình bảo: “Thọ là vô thưởng, cái đầu nhức này phải đi!”. Thì nếu mà mình cứ để tự nhiên nó đi, thì nó lâu hơn là mình dùng tưởng. À mình tưởng như là có cái đau thế này nó đi, nó đi ra, thì đó là mình tưởng. Cái tưởng nó cũng có thể trợ giúp cho mình. Nhưng mình không vì quá ở trên cái tưởng mà mình tu tập nó, thì nó dẫn mình đi lọt vào cái đường khác.
Cho nên vì vậy đó, thì khi mà mình, cái sức chịu đựng của mình không nổi, thì mình dùng tưởng, thì nó giảm xuống. Nhưng mà sau này đó, thì mình thấy cái ý chí, cái nghị lực của mình nó nhiều hơn, nó đủ sức thì mình không cần dùng tưởng. Mình bảo: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi!” Thì mình không dùng tưởng mà nó vẫn đi. Thì đó là ý thức đuổi nó đi, chứ không phải tưởng.
(01:30:17) Còn cái tưởng, tùy theo là tại vì cái sức ý chí, cái nghị lực mình chịu đựng không nổi đó, cho nên vì vậy mình mới tưởng nó đi theo. Cho nên vì vậy mà đầu tiên Thầy dạy các con đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô chứ gì? Phải không?
Bây giờ cái đầu nhức thì đưa cánh tay ra thì cái bệnh đau đầu này theo cánh tay mà ra, rồi đưa cánh tay vô thì cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô. Đó là cách thức dùng tưởng, dùng tưởng là cái người tu sơ cơ mới dùng vậy thôi. Còn cái người tu lâu rồi người ta không dùng tưởng nữa. Ờ người ta bảo: “Thọ là vô thưởng cái đầu nhức này đi đi!”
Còn bây giờ nhiếp tâm đưa tay ra, đưa tay vô, người ta không nghĩ đến cái thọ đi ra, đi vô, mà người ta chỉ biết cánh tay đưa ra, đưa vô. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên cái sơ cơ để trợ duyên, để giúp cho mấy con, thì người ta dạy mấy con dùng tưởng. Mà sau thời gian tu tập, có nhiếp tâm, có hiệu quả rồi, thì người ta không dạy dùng tưởng nữa. Mà người ta dùng ý thức lực, người ta dùng cái ý thức đuổi. Vì “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, chứ không phải là cái tưởng.
Tu sinh: Dạ thưa Thầy, con nhớ cái lệnh mình đi trước cái hơi thở, như vậy có đúng không Thầy? Hay là chỉ có lệnh thôi Thầy?
Trưởng lão: Đúng, cái lệnh, cái lệnh. Tại vì thí dụ: “Hít vô, tôi biết tôi hít vô”, thì bắt đầu mình hít vô, mình biết mình hít vô. “Thở ra, tôi biết tôi thở ra”, rồi mình thở ra, mình biết mình thở ra. Đó là cái lệnh, tức là ý thức mình đi trước cái hành động, cái đó đúng pháp chứ không có sai. Đó con hiểu không? Bây giờ: “Hít vô, tôi biết tôi hít vô”, đó là cái lệnh đó, chứ mình chưa có hít vô đâu. Bắt đầu hít vô, phải không? “Thở ra, tôi biết tôi thở ra”, rồi bắt đầu thở ra.
(01:32:02) Rồi mình muốn ngắn gọn nữa, cái câu tác ý cho ngắn gọn nữa: “Hít”, rồi bắt đầu hít. “Thở”, thở. Cái lệnh, mình bảo ra lệnh “Hít” thì hít, “Thở” thì thở. Nhưng mà đây là những cái người mới tu tập thôi, để tập luyện cách thức nhiếp tâm.
Đó là cách thức của người mới tu, còn tu lâu rồi thì không dùng nó nữa. Bời vì cái lớp này nó phải đi qua cái lớp khác chứ không khéo mình cứ ôm hoài cái cơ bản này thì mình sẽ bị dính mắc vào cái phương pháp đó, mà nó không tiến tới được nữa. Nó kẹt ở chỗ này.
Bởi vậy Thầy nói khi tu tập qua rồi thì người ta đưa mình qua lớp khác. Má lớp khác tu cái khác chứ không phải là tu pháp này nữa. Rồi người ta đưa mình qua lớp khác, rồi mình phải bỏ cái pháp này xuống, bởi vì cái pháp này người ta biết mình đạt được rồi. Do đó người ta đưa lên nữa, chứ ai mà cứ ôm hoài pháp, cứ ở một chỗ hoài sao? Mấy con hiểu chứ? Bởi vì tu phải chứng chứ.
Tu sinh: Thưa Thầy, còn cái chỗ mà con đi kinh hành, con cảm nhận cái rung động trên toàn thân. Thưa thầy, con nên tiếp tục hay là sao?
Trưởng lão: Ờ, bây giờ con thấy cái sức tỉnh con đủ sức rồi thì con không cần phải tu tập nó nữa. Mà cái sức tỉnh con chưa đủ thì phải tập nó nữa. À, con biết cái sức tỉnh con đủ là chỗ nào không?
Tu sinh: Dạ không ạ.
Trưởng lão: À, chưa biết à. Thì không hôn trầm, thùy miên đó là sức tỉnh đủ, mà còn hôn trầm, thùy miên là phải tập nó. Con hiểu không?
Tu sinh: Dạ.
Trưởng lão: Còn bây giờ, 10h mà sao cứ gục tới, gục lui thế này, đó là hôn trầm, thủy miên chưa hết. Thì do đó thì còn ôm pháp đó mà tu, để cho có sức tỉnh. Chứ đến khi mà tỉnh rồi nó không còn bị hôn trầm, thùy miên, không còn buồn ngủ, không còn thích ngủ nữa. Thì như vậy chúng ta mới là tỉnh thức, tỉnh táo, tỉnh giác chứ.
Tu sinh: Vậy con chỉ ôm pháp Như lý tác ý
Trưởng lão: Như lý tác ý. Tại bữa giờ Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, suốt ngày có nhiêu đó chơi thôi. Vậy chứ mà nó giải thoát, nó làm Phật đó. Ờ, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì nó là chân lý của đạo Phật, giải thoát rồi chứ gì?
(01:34:04) Nhiêu đó đủ rồi, đúng là, chứ không còn ai nữa hết, Phật thì đâu có lo cày ruộng, cuốc đất, kiếm cơm này kia đâu, Phật thì đâu có lo đói, lo no, lo vợ, lo con đâu. Do đó khỏe quá rồi, đúng là mình là Phật rồi. À, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hỏi đi con.
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: À, con ngồi xuống đi, Thầy giải thích cho mà nghe. Nghĩa là con không do cái sự ức chế tâm của con mà con được yên tịnh, là cái bữa đó nó được như vậy, bữa khác không được. Bữa đó là tại vì nó ly dục ly ác pháp được. Còn bữa khác nó không ly dục ly ác pháp thì nó không được thôi chứ có gì đâu. Chuyện đó nó dễ thôi. À, bữa đó nó ngồi nó ly dục ly ác pháp, bữa đó nó không niệm gì hết. Còn cái bữa nào mà nó không ly thì bữa đó mình ngồi không yên tịnh. Thì đó là tại con không ly thôi.
Còn ở đây người ta tập ly, chứ không phải mày muốn ly là mày ly, mà mày không muốn là không muốn. Giờ này nó không có theo cái chuyện của con, tức là con không có làm chủ nó. Cho nên bữa nào ly, ôi trời, bữa nay sao không niệm gì hết vậy nè? Tại bữa đó nó ly, con hiểu chưa? Chứ con đâu có phải làm chủ nó đâu.
Tại bữa đó nó ly, bữa nó đi chợ đó, hủ tiếu đồ nó quên (…) Cho nên ở đây nó không có, chứ không có gì đâu. Lát nó về, trời đất ơi, sao mà (…) mình chịu đủ thứ vậy nè. Con hiểu không?
Cho nên do như vậy đó, mình ở đây mục đích của mình tập làm chủ ly dục ly ác pháp chứ không phải để tự nó ly, bữa nay sao nó yên mà ngày mai sao nó không yên, ngày mốt nó…
(01:36:10) Hễ mình muốn yên là yên, nghĩa là mình ra lệnh: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự!” thì nó sẽ yên phăng phắc (…) an tịnh như vậy, đủ rồi. Tức là mình bảo sao nó nghe vậy. tức là mình làm chủ. Còn bây giờ bảo mà nó lăng xăng, lộn xộn rồi bữa khác tự nó yên, thì cái đó là mình chưa làm chủ. Nó không tốt đâu con, cái đó chưa tốt con.
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: Thì cái đó được, không sao hết. Nghĩa là con có tác ý thì nó yên tịnh thì được rồi, nó cũng biết nghe. Nhưng mà có bữa mình tác ý nó không nghe, thì bữa đó nó cứng đầu, kiếm cây roi mây rồi quất nó một hơi cho nó ớn đi. Mai mốt nó cứng đầu vậy nữa, phải bữa nào nó cũng phải yên như thế này nè thì mới được. Chứ còn bữa nay vầy, mai thì khác thì không được.
Đó là cái điều kiện các con phải tập làm chủ. À bữa nào bảo: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì hoàn toàn nó bất động, yên lặng tuyệt đối luôn. Còn mà nó không có như vậy được, thì thôi không tốt, mấy con bỏ nó đi.
Cho nên vì vậy mà mình tập cái chỗ mà tác ý, để sau khi mình tác ý thì cái tâm mình nó sẽ bất động được, nó thanh thản được, thì cái đó là tốt. Cho nên vì vậy mà tại sao Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mình ngồi để mình xem coi nó giữ bất động, thanh thản bao lâu đây? À, nó được một phút, hai phút, năm phút. Mà nếu mà nó được một phút, mà nó có một cái chuyện gì đó thì tác ý nữa, để nó sống lại. Trong suốt ngày này, qua ngày khác, mình cứ tu tập như vậy, thì có một ngày đó mình bảo nó nghe. Rồi mình bảo nó nghe, bảo nó nghe ngày nào nó cũng sống như vậy hết. Thì đó là mình chứng đạo. Nó đơn giản như vậy, siêng năng như vậy thôi.
Tu sinh: (…) Thưa Thầy thì con thấy cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì con chưa rõ lắm, mong Thầy chỉ dạy.
(01:38:25) Trưởng lão: Thầy chỉ dạy cho mấy con nắm cho vững cái nghĩa: Tâm bất động nghĩa là tâm im lặng, im một cách lặng lẽ, không có niệm này, niệm kia là bất động. Mà khi nó bất động rồi, nó không có cứng ngắc, có phải không? Cho nên nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, có phải không? Nó thanh thản chứ nó đâu có gì. Như bây giờ mấy con nhắc đi, mấy con thấy rõ ràng nó không có động, nó không có niệm gì hết, nó không có lăng xăng nghĩ ngợi gì hết thì đó là bất động rồi.
Thì bây giờ đó nó lo nó tập trung trong hơi thở, nó biết hơi thở ra vô, thì bây giờ thanh thản không? À nó cứ lo nó bám hơi thở, nó bất động, nó không có động, nó không có niệm gì hết trong đầu. Mà nó cứ biết hơi thở ra vô, như vậy nó thanh thản không? Bởi vì nó mắc cột nó ở trong hơi thở thì làm sao nó thanh thản được, phải không?
Cho nên nó thanh thản thì nó không bị cột vào chỗ nào nữa hết, thì nó là thanh thản. Cho nên nó an lạc thì đó đâu phải là bù, đem thêm cho nó cái sự an ổn gì trong đó đâu. Nghĩa là bây giờ không ai đánh đập Thầy, không ai làm gì thân Thầy đau đớn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, thì đó là an lạc. Con hiểu không? Bây giờ thầy ngồi đây nè, Thầy không thấy đau nhức chỗ này, chỗ nọ kia, không ai đánh, không ai đập Thầy, không có đau nhức chỗ này, chỗ kia thì đó là an lạc. Chứ không phải là an lạc nó có cái trạng thái nào mà vô trong đó, thêm trong đó nữa. Thì cái đó là ma mới vô chứ ở đó, phải không?
(01:40:04) Thanh thản, an lạc, an lạc, vô sự. Bây giờ ngồi đây chơi Thầy có làm gì đâu. Đầu óc không suy nghĩ gì hết thì đâu có làm cái gì, mà thân của Thầy ngồi đây, Thầy ngồi chơi như vậy, Thầy có làm gì đâu? Đó là trạng thái vô sự. Chứ không phải bây giờ Thầy đọc như vậy, không vô sự đâu. Phải không? Còn bây giờ Thầy cầm cây kim, Thầy vá áo như vậy nè, Thầy vô sự sao được? Đang vá áo mà vô sự sao được. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên cái đầu nếu mà đang đọc thơ này, đọc những câu hỏi này thì đó là không vô sự, nó đang làm việc rồi. Mà bây giờ cái đầu Thầy không đọc mà bây giờ nó cứ lo nó lấy cây kim nó vá cái áo như thế này, thì liệu nó có vô sự được không? Nó đang làm thì làm sao vô sự? Đó các con thấy không? Thầy nói vừa cái tâm mà vừa cái thân, phải thấy sự vô sự của thân và tâm, phải không? Thanh thản, an lạc, vô sự, thì vậy đủ rồi chứ còn gì nữa?
Mà hễ nó có cái gì mà trong đó, mà nó sai trong đó thì biết liền. Thân con đang đi mà con bảo nó vô sự thì không được, có phải không? Ngồi im như thế này mới vô sự chứ. Còn đi mà làm sao vô sự? Có phải không? Đang đi mà vô sự sao được? Đi phải dòm, phải ngó chứ không thì dễ bị té.
Cho nên phải hiểu rõ cái nghĩa của nó. Cho nên vì vậy mà khi nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì trong khi đó mình đang ngồi, chứ không thể nào mà mình đi mà mình hô mình vô sự được. Có gì không con?
(01:41:37) Tu sinh: Con được về đây con cảm thấy con rất hạnh phúc và con về đây con thấy hiện nay là gương hạnh độc cư rất là tiến bộ, con thấy hạnh độc cư như thế này là cái gương của con noi theo, con học tập, con cũng rèn dũa được. Còn con về gia duyên thì hạnh độc cư nó là quá khó khăn. Thì con xin phép Thầy, con sẽ giữ gìn thân, khẩu, ý. Ăn nói để cho mọi người đẹp tai và “ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” để cho gia đình được hạnh phúc an vui.
(01:42:18) Con kính bạch Thầy, gần đây con đã gặp được chánh pháp của Phật, của Thầy. Con cảm thấy con cũng đã phần nào làm chủ được một ít bệnh tật ạ. Con lạy Phật, con lạy Thầy. Con cảm thấy cái bướu cổ của con, mười phần con đã đỡ được đến năm, sáu và miệng của con tạo từ nhiều kiếp đến nay, con bệnh này bệnh kia luôn luôn hành hạ. Con lạy thầy, đêm hôm qua là con đi ngủ chừng chín rưỡi ạ, trước khi con vào đây con xin phép Thầy là cho con chín giờ vì con bị bệnh thần kinh từ hồi trẻ, con xin phép Thầy chín giờ con đi nghỉ, ba giờ con dậy. Nhưng mà nhiều khi hai rưỡi con dậy, mà con đến gần chín rưỡi con mới đi nghỉ.
Thì con, như hôm qua thì con không biết làm sao, cứ trái gió trở giời là nghiệp nó lại hành con, thế là mỗi khi mà nghiệp hành con là con, nếu khi nào nó hành con quá, cũng như là trước khi con bay về đây, thì con bị cảm thọ nó đánh con, con lấy vé rồi, mà con tưởng không không đi được.
Ôi, con mệt, nó đánh con đã lâu lắm, con bị người ta cảm thọ đấy ác quá. Nó đánh con, nhưng mà con cứ nhất định chết bỏ, con vào được trong này nếu như con chết thì con chôn được ở trong này thì đời con hạnh phúc. Nếu như không chết mà bệnh đã khỏi được thì con hạnh phúc lắm. Nên là con cố gắng hết sức con vào được đến đây, thì con nghỉ ở nhà con trai con ngoài kia mấy ngày, xong rồi mới đưa con vào trong này. Thấy mấy ngày đầu thì con còn mệt, nhưng mà mấy ngày con thấy hạnh phúc lắm, và kính bạch Thầy, con thấy con có phần nào đầy ắp, có phần nào hạnh phúc và có phần nào may mắn lạ lùng cho con.
(01:44:16) Con lạy Phật, lạy Thầy cho con được ở đây một thời gian khá lâu lâu để con tu hành theo gương hạnh của tất cả các tu sĩ, cư sĩ và nhất là gương hạnh của thầy. Để con học tập thêm, sau đó con về gia duyên, thì con cũng vẫn giữ gìn thân, khẩu, ý, về ăn nói và cách sống.
Con xin bạch Thầy, thế còn cách tu của con là, con lạy Thầy là, cứ hằng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là con bị cảm thọ, con luôn luôn tác ý câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không hề dao động, không hề sợ hãi. Tất cả các pháp trên thế gian đều vô thường, chẳng có gì là của ta cả”. Thế khi nào nó hành con quá thì con cứ kêu rằng: “Thầy ơi cứu con!” Thế là hôm sau thì con lại đi bình thường.
Con lạy Phật, lạy Thầy, con cứ cảm thấy như là con phần nào cũng làm chủ được. Con biết rằng cái nghiệp của con nặng lắm, con lạy Thầy. Còn bây giờ con ngồi tu thì con tu lúc nào con cũng đuổi bệnh, con tu 5 hơi thở, à 5 phút hơi thở, 10 phút hơi thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Sau đó con đưa tay ra, đưa tay vô con đuổi bệnh. Sau đó con ngồi tu tâm bất động. Nhưng mà nhiều khi hôn trầm nó đánh thì con đứng dậy con đi Thân hành niệm. Con lạy Thầy, thế là nhiều khi Thân hành niệm nó cứ phá của con.
Còn con đi thì con đi vững vàng, còn con đi rất là tốt và con tác ý được, có khi thì nó cứ làm con liêu xiêu đổ đổ. Trong cơ thể khi nào nó mệt nhọc, thì con bị liêu xiêu làm ngã con , con lại phải tác ý là: “Đi mạnh mẽ, không được đổ”. Con lạy Phật, con lạy Thầy, thì con tu như vậy có được không?
(01:46:30) Trưởng lão: Được chứ con, không có gì đâu. Khi nào mà bị hôn trầm, thùy miên thì con ráng đi Thân hành niệm, tác ý từng hành động. À tác ý trong ý của mình nếu mà nó nặng thì con phải tác ý bằng cái lời nói, ngôn ngữ của con, hoặc cho nó cái lệnh cho nó mạnh hơn, nó vậy thôi, rồi con đi chậm, đừng có đi nhanh. Nó đổ là tại con quá đi nhanh, đổ là do đi nhanh. Rồi nó hôn trầm, thành ra con mất làm chủ, còn con đi chậm, tác ý: “Dỡ chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống! Chân mặt dở chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống!” Chú ý từng cái tác ý của nó, từng cái hành động của nó bằng ngôn ngữ của con, phóng ra cho nó mạnh bạo, thì ngay đó nó sẽ phá cái hôn trầm, thùy miên, chứ có gì đâu con. Tu vậy được, không có gì đâu.
Bây giờ thân có bệnh thì Thầy đã cho một cái pháp để mà đối trị bệnh, thì cứ ôm pháp đó mà tu, có gì đâu mà sợ. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đau có chết thì chôn chứ có gì, ai cũng phải chết mà, sợ gì. Đó phải không? Thì như vậy là có chết thì chết, muốn sống thì sống chứ lo cái gì? Bây giờ có pháp rồi thì mấy con không có sợ chết nữa, không có sợ bệnh nữa. Hễ nó mạnh là nó mạnh, mà nó đau là nó phải đi chứ không có được ở trong thân. Mà nó ở trong thân con, đau nhức thì đuổi, đuổi hoài. Ngày nay đuổi chưa đi, ngày mai đuổi. đuổi hoài, đuổi riết, nó mắc cỡ nó cũng phải oải quá, đi à. Chứ không lẽ nó vô nhà mình nó ở, rồi mình đuổi nó không xấu hổ à? Tao đâu có cho mày ở nhà tao, cho nên đâu có cho ở trong thân, thì buộc nó phải đi à.
(01:48:14) Cái bệnh coi vậy chứ, nó lỳ gì đi nữa, một ngày, hai ngày nó cũng phải đi à. Bệnh gì đi nữa, mấy con chuyên cần đuổi thì nó cũng phải đi à. Thầy nói bệnh gì đi nữa, bệnh nan y bác sĩ trị không được cứ vô đây, Thầy dạy mấy con ôm chặt cái pháp: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, cảm thọ đều rời khỏi thân ta, ở đây không phải chỗ mày ở”, có được nhiêu đây vậy đủ rồi. Rồi ngồi kệ nó, đau nhức gì kệ nó, chết bỏ. Ở đây một là chết, hai thì phải đi. Có như vậy thôi. Thì chết thì là xong, hễ nếu mà thân con chết thì làm sao nó bệnh được. Mai mốt nó thành đất hết rồi, ở đó nó bệnh, phải không? Cho nên vì vậy con đâu có lo. Cho nên bây giờ nó không hết bệnh thì nó chết, nó chết nó cũng hết bệnh, mà nó sống thì nó cũng phải hết bệnh. Nếu bệnh chỉ đuổi, chứ đừng có xách gói mà đi bác sĩ, thì không có được.
Tu sinh: Con lạy Thầy, ở quê hương con thì con người ta cứ chê con. Thôi con cứ bình thản như thường, rồi con cứ bảo là ráng được học lớp của Phật, của Thầy rồi chết bỏ, gần đây con vô luôn, con liên kết, con cứ bảo tuổi này chết đi rồi mà không cố gắng mà tu lên thì thôi, luân hồi khổ đau muôn kiếp. Con cứ tự an ủi con. c
Con kính bạch Thầy, nhiều khi là con tự sách tấn con, con có soạn các, lâu lắm con lại ôm “Đường về xứ Phật”, con tự động viên con, sách tấn con, con tự làm nhưng cái câu thơ, từ ngày trở đi Thầy khuyên con không thì thôi con cũng không có làm. Nên con luôn luôn là nghĩ con bây giờ là con đang bị trả nghiệp, cho nên là chính, gần đây là con đang trả nghiệp ạ, nên là những lần con tu nó cứ gục kiểu này, kiểu khác, nó phá, phá con, rất là khó khăn, nếu như con không quyết chiến với nó thì con ngã gục lắm rồi ạ.
(01:50:18) Trưởng lão: Tại con, con hay viết thơ văn, mai mốt con viết, viết cho con tiêu luôn chứ ở đó mà viết. Nó giết chết luôn, nó không có viết nữa mà nó giết chết. Mai mốt già rồi, lo ở đó mà viết thơ văn, ai mà đọc? Bộ người ta rảnh người ta đọc? Ai cũng ở đây người ta lo người ta tu, con viết làm cái gì? Phải không? Cho nên dẹp đi, già rồi, sắp sửa chết rồi mà ở đó không lo tác ý, ở đó mà lo viết văn, viết thơ, làm thơ.
Ở đời người ta còn tình, còn tứ, người ta làm thơ, còn con vô tu còn tình tứ gì mà làm thơ? Dẹp hết đi. Cho nên vì vậy mà ở đây, theo Thầy thiết nghĩ, dẹp hết ba cái thơ văn này đi. Mấy con hay viết thơ văn, bộ ngứa nghề… Viết làm chi ba cái thứ đó, dẹp hết.
Cho nên từ đây về sau, chỉ có một câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả bệnh tật ở trên thân này phải đi!” Cứ bao nhiêu đó là đủ rồi, chết bỏ. Cứ đuổi vậy đi, nó có đau nhức thế nào con cứ đuổi đi. Rồi con sẽ thấy cái thân con, thấy chết nó không có đau nhức. Và nó không tiếp tục tái sanh luân hồi nữa. Bởi vì nó đau nhức, nó làm cho con quằn quại nó mới tiếp tục tái sanh luân hồi. Còn con không quằn quại, không sợ hãi trên cái cảm thọ đau nhức, thì nó không tái sanh luân hồi. Thầy cho một cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là cái chân lý của đạo Phật, giải thoát rồi, mà người nào sống vững giữ cái tâm mình không dao động trước các cái nghiệp thì cái người đó giải thoát chứ sao. Có bao nhiêu đó đủ rồi, cần gì phải tu cho lâu? Một câu là đủ rồi, các con thấy không? Các con tu cho lâu mất công mấy con lắm. Một câu của Thầy đủ rồi, về rồi. Chơi không, ai có chửi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chửi đi, chửi cho đã, chửi mình không giận, chửi một hơi rồi họ đâu có chửi nữa. Phải không?
(01:52:09) Chứ con giận con chửi lại coi, chửi suốt đêm chưa sạch hết, có phải không? Chứ con làm thinh thì nó chửi ngắn lại, nó mắc cỡ, nó đi về. Chửi gì mà cái bà này làm thinh hoài, bả không nói mà bả còn vui vẻ nữa chứ, bả còn vô lấy cơm bả ăn nữa chứ. Thì đó là người ta phải thua mình cái chỗ đó. Cho nên con yên tâm đi, về chỉ có một câu đó thôi. Còn thân con thì già yếu rồi bệnh tật, cứ lo cái vấn đề mà trị bệnh của mình thôi, để cho cái tâm mình vững vàng, không bị dao động trước cái cơn bệnh của con, có vậy đủ rồi.
Tu sinh: Con bạch Thầy ạ, tâm con yếu, hay dao động trước tất cả các thứ, con đoạn tâm lạc ăn uống rất là khó khăn. Nhưng mà khi ở nhà con cũng đã giữ một phần nào liên tục, vào đây thì con lại càng nghiêm khắc, con chỉ có một bữa là một bữa à, con không có thêm phụ một thứ gì khác, con thấy là con mạnh khỏe là con đã đi được phần nào, còn nhiều cái vô ý con giữ một cái vật lặt vặt gì khác thì con vẫn còn vô ý ạ.
Trưởng lão: Mai mốt đừng có vô ý nữa, biết vô ý thì đừng có vô ý, có gì đâu. Lo về tác ý trị bệnh đi con, già yếu rồi.
Hỏi: Khi con ngồi bình thường, lưng con hay bị thụng.
Đáp: Bị thụng có gì đâu, lấy cây tầm vông, cột ở cái cổ với cái lưng, thì cây tầm vông làm sao nó thụng xuống được. Hễ lưng có thụng thì kiếm cây xuông, cột ở cổ mình 1 khoang, rồi cột cái lưng mình 1 khoang. Thì cái cây tầm vông đó ngồi ở trên mặt rồi, mình làm sao thụng. Thì tại cái tật của mình như vậy, thì bây giờ mấy con làm sao mà mấy con sửa? Lấy cái cây mà cột nó, vậy chớ mà mấy con lười biếng lắm, Thầy biết á. Cái người mà ngồi thụng lưng là mấy cái người lười biếng, lười biếng, lười biếng nhất đó.
(01:54:05) Cho nên vì vậy đó mà theo Thầy thấy, cứ lấy cái cây cột cổ, cột ruột, dưới cái lưng mình một ruột, rồi bắt đầu ngồi thiền. Cho mày thụng đi, thụng làm sao được, mấy cái cây? Con hiểu không? Còn không mấy con không cột, mấy con lấy băng keo mấy con dán, dán cái cây cho nó dính, thì nó làm sao nó thụng cái lưng xuống được. Mà nó thụng không được, thì tức là nó sẽ quen đi, và từ hồi nó quen rồi thì các con sẽ tháo ra, bỏ, ngồi đâu thẳng đó. Tại hồi đó tới giờ lười biếng ghê lắm cho nên vì vậy mà ngồi thụng lưng. Phải không? Con nhớ kỹ không? Cho nên vì vậy đó, mà bây giờ ngồi thẳng lên thì tức ngực khó chịu.
Đó là cái tật lười biếng nó lòi ra, cái bệnh lười biếng chứ ai? Bởi vậy bây giờ mà ngồi thẳng lưng thì tức ngực, thì đó là cái bệnh lười biếng nó lòi ra, lấy cây mà nện, lấy cây chứ ở đó mà tức ngực. Theo Thầy thì cứ lấy roi mà quất nó thì nó sẽ hết, chứ không có gì hết đâu. Bởi vì cái bệnh này nó là do cái bệnh lười biếng mà nó ra chớ không phải là cái bệnh thật của nó đâu. Còn bây giờ con tác ý nó không có nghe đâu, nó đã thành một cái thói quen ngồi thụng lưng, cho nên vì vậy chỉ còn cái nước lấy thừng trị nó, lấy roi mà trị nó. Đó là cái phần Thầy trả lời cho con cái này.
Hỏi: Khi tu tập thực hiện: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, khi thân tâm nó đã có sự tỉnh giác cả ngày lẫn đêm rồi thì có đúng không? Tu tập như vậy có được không? Xin thầy giảng.
Đáp: Bởi vì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó là cái chân lý rồi, cả ngày đêm mà nó vẫn ở trong tâm bất động, là con đã thành Phật mất rồi. Mà nếu mà ngày này qua ngày khác, bảy ngày thì con có đủ thần thông, tức là con có đủ Tứ thần túc đó. À con muốn biết đời trước con gì gì, con đều biết, con muốn biết về tương lai con xảy ra cái gì, con đều biết hết, đó là Tuệ như ý túc.
(01:56:02) Cho nên vì vậy mà tâm bất động là mấy con “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không có nghĩa là mấy con nói gạt Thầy được đâu. Mấy con nói là, ờ, tâm tui bất động thanh thản, an lạc, vô sự, không còn có niệm gì hết. Thầy hỏi Tứ thần túc, thì mấy con nhập định cho thầy xem, tịnh chỉ hơi thở cho Thầy xem, chết Thầy chôn cho rồi đi. Thì bởi vậy, mình nói láo, mình phải ráng nín thở, mình nín thở thì mình chết chứ . Thì có nước Thầy chôn thôi, có gì đâu? Đâu có làm sao gạt Thầy được đâu. Còn sự thật ra mấy con mà “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mấy con sẽ nhập Tứ thánh định, thì hơi thở của mấy con tịnh chỉ hẳn hoi, các con ở trong định.
Còn mấy con chưa có nhập định được thì phải ráng nín thở, chứ không khéo Thầy để cái tay vậy, Thầy thấy thở phì phò thì không được. Thì như vậy thì không thể gạt được đâu. Cho nên trong cái câu tuy nói đơn giản như vậy, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nhưng cái người đó mà nói dối mà, ờ con đã từng sống với câu này một ngày, hai ngày, luôn luôn sống với câu này. Thì thầy bảo bây giờ nhập Tứ thánh định cho Thầy xem. Bởi vậy cái người mà sống được cái này là nó có Tứ thần túc, bốn cái lực như thần, thì do đó thì mấy con không có lừa đảo được cái chuyện này đâu, không có nói dối được Thầy đâu.
Hỏi: Câu hai: Thầy chỉ dạy thêm pháp Như lý tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Đáp: À, tâm bất động đang tu con, cái tâm bất động đang tu, Liễu Ngọc, cái tâm mà con đang, ờ bây giờ nó có khởi một cái niệm nào đó thì con tác ý ra, thì cái niệm ở đó nó nhờ cái câu tác ý mà nó dừng lại. Đó là con đang tu chứ chưa phải là tâm bất động. Cho nên hàng ngày thì mình giữ cái tâm bất động của mình, để mình tu tập, chứ chưa phải mình là đang sống được cái tâm bất động. Con hiểu vậy đó thì nó đúng. Nghĩa là bây giờ hầu hết là mấy con chưa có sống được trong cái tâm bất động, mà đang tu tâm bất động, nên tu tập nó, phải không?
(01:58:06) Nếu mà khắc phục hai trường hợp trên, Chánh niệm tỉnh giác, cái sức chánh niệm tỉnh giác mình chưa có, thì nên tu pháp Thân hành niệm để tập Chánh niệm tỉnh giác. Cho nên càng tập nó thì nó có sức tỉnh giác. Bời vì cái pháp Thân hành niệm mà, lấy thân hành của mình mà làm cái điểm tu. Thì trong cái thân hành đó nó cái nhiều cái thân hành: thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành ngoại là mình đi kinh hành, đưa tay, đưa chân, mà thân hành nội là cái hơi thở.
Mà người rối loạn hơi thở thì chúng ta dùng thân hành ngoại tu tập. Bởi vì rối loạn hơi thở thì mấy con hít thở hơi nó tức ngực, hơi thở khó thở, thì đó là bị rối loạn hô hấp, bị rối loạn hơi thở. Không nên dùng hơi thở, mà dùng thân hành ngoại, là cánh tay đưa ra, đưa vô hoặc là chân bước đi, ngồi thì đưa tay ra vô thay thế hơi thở, còn không thì đi kinh hành thì mấy con cũng có pháp tu chứ không có gì đâu mà sợ, để tập tỉnh thức, tỉnh giác. Bởi vậy cái đó là cái cơ bản nhất của cái người mới tu, phải tập tỉnh giác.
Khi nào có tỉnh giác? Thì mấy con sẽ biết nó có tỉnh giác là khi nào hôn trầm, thùy miên không còn. Còn nó còn, ờ nó còn gục tới, gục lui, nó còn muốn đi ngủ, còn ham, còn lười biếng, thì đây là chưa Chánh niệm tỉnh giác, thì mấy con nên ôm pháp Thân hành niệm tu tập. Nó rõ mà, mấy con còn hôn trầm, thùy miên thì mấy con phải ôm pháp Thân hành niệm mấy con tu chứ.
Còn bây giờ mấy con hết buồn ngủ rồi, thì nó tỉnh giác rồi. Phật, mấy con cứ nghĩ ông Phật chắc cũng ngủ ngáy khò khò à? Có bao giờ có cái chuyện đó đâu, các con hiểu chưa? Phật đâu có ngủ, tỉnh giác suốt đêm, ổng nằm vậy chứ ổng tỉnh, không có ngủ. Bởi vì khi một người tu rồi, người ta biết được cái sức tỉnh của người ta, nó phá sạch cái hôn trầm, thùy miên. Nó đâu còn buồn ngủ, nó không còn gì hết, suốt đêm ngày. Không phải là cái người, bởi vì ngủ nó còn si, cái người còn ngủ là còn si.
(02:00:02) Cái người người ta tỉnh giác người ta không còn si, người ta không còn buồn ngủ. Cho nên vì vậy mà thấy người ta không còn buồn ngủ, hôn trầm, thùy miên tức là cái người đó hết si rồi. Mà tham, sân, si, cái si nó quan trọng lắm. Nếu mà cái si cũng không có, thì cái tham cũng không có, cái sân cũng không có. Tại vì mình giận là tại vì mình si, ai điên gì đâu mà đem cái khổ vào thân mình. Tại vì mình không sáng suốt, mình si mà, cho nên mình mới tức giận. Do đó mà mình si, mình mới tức giận.
Cho nên cái si mà mình diệt được, tức là hôn trầm, thùy miên hết thì tham, sân mấy con không có, tức là dục mấy con không còn có nữa. Hễ mà mấy con phá được cái hôn trầm, thùy miên, không còn buồn ngủ suốt đêm ngày rồi thì chắc chắn là mấy con không còn tham, tức là mấy con ly dục ly ác pháp rồi. Đó, còn mấy con còn ham ngủ, coi chứng đó, nó chưa hết đâu. Hãy xét, mình một đêm mình còn ngủ, dù là nửa tiếng đồng hồ thôi, nhưng si vẫn còn, chưa hết.
Hỏi: Muốn rèn luyện ý thức lực, thì con phải tu pháp môn nào nhanh nhất?
Đáp: Như lý tác ý là tốt nhất, nhanh nhất. Hằng ngày con có niệm để mà tác ý đuổi, thì hằng ngày cứ ôm pháp, chừng nào mà đuổi hết niệm thì đó là ý thức lực, nó thành cái lực của ý thức rồi. À, nó vừa, cái này nó vừa hết thì cái lực của ý thức nó hiện ra rất rõ. Cho nên muốn rèn luyện ý thức lực thì con phải tu tập pháp môn nào nhanh nhất? Đó là câu hỏi của con. Thì pháp môn nào mà con tu tập nhanh nhất? Thì có pháp Thân hành niệm là pháp môn tu tập nhanh nhất. Cho nên Thầy nói: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?” Các con nghe cuốn sách đó, có chứ?
Tu sinh: Có rồi
Trưởng lão: Ờ có rồi phải không? Ờ, vậy thì pháp môn Thân hành niệm chứ gì? Nó rõ ràng, Thầy viết cuốn sách nào nó có tên tuổi thế mà.
(02:02:05) Hỏi: Con xin hỏi Thầy về nhân quả. Một người sinh ra có cả hai phần, ác và thiện, một ý nghĩ thiện đã phóng vào đi đầu thai làm người. Vậy còn phần ác kia thì nó ở đâu mà hợp duyên? Con nghĩ là phải có một ý nghĩ ác nữa của một ai đó thì mới hợp vào sinh ra làm người được chứ ạ? Vì con có thiện và có cả ác.
Đáp: À ở trong câu hỏi này con muốn học về nhân quả, về hiểu biết về nhân quả chứ gì? Thì nhân quả nó không phải là giải thích suông, mà nó cả một cái vấn đề nghiệp của mấy con hằng ngày, mấy con nói, mấy con nghĩ, mấy con nói, mấy con hành động đều là nhân quả hết. Cho nên nó không thể giải thích một góc độ nào mà có thể hết cái nhân quả được.
Mà phải học nó là một cái lớp Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Các con thấy, cả một dọc 5 cái lớp của Phật giáo, đều là phải học hết nó mới hiểu được nhân quả. Chớ còn không có thể nào học một lớp Chánh kiến mà mấy con hiểu hết nhân quả đâu.
Rồi nó dạy cho mấy con cách thức tư duy về nhân quả. Bởi vậy Thầy nói, khi người ta chửi mấy con, mấy con chỉ cần nghĩ, chỉ cần nhớ như thế này cũng giải thoát cho mấy con: “Đây là nhân quả”. Ờ người ta chửi mình thôi, thì mình chỉ nghĩ: “Đây là nhân quả”, à đủ rồi. Mà luận trong cái nhân quả này, nếu đời trước không có chửi mắng người ta làm sao đời nay mình gặp người ta, người ta chửi mắng mình? Nhân quả nó vậy mà, nhân nào quả nấy mà. Đời trước mình chửi người ta, cho nên đời nay làm sao nó cũng chiêu cảm mình ở gần nhau để mai mốt mình chửi lộn. Các con hiểu nhân quả chưa? Các con tránh không có khỏi đâu. Các con đã từng gieo duyên với nhau nhân quả, cho nên hôm đây ngồi đây một lớp nghe Thầy dạy.
(02:04:09) Đó là nhân quả, Thầy mới giải thích nhân quả cho mà nghe. Cho nên vì vậy, mà mấy con phải học cả 5 cái lớp của đạo Phật, Bát chánh đạo đó. Năm cái lớp đầu tiên của nó đều là nói về nhân quả, chứ không phải, chứ không phải là nói suông được. Mà nói cả 5 cái lớp. Chỉ có cái lớp Chánh niệm, cái lớp thứ 6 và cái lớp thứ 7 là cái lớp Chánh định là nó nói về cái phần đi vào cái tâm bất động của người thiền định rồi. Còn tất cả những cái lớp khác đều là Chánh tri kiến. Còn cái lớp mà chánh tư duy của nó, Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn. Cái lớp Chánh tinh tấn nó là Tứ chánh cần, cái lớp đó sử dụng cái pháp Tứ chánh cần để ngăn ác, diệt ác. Còn cái lớp Chánh niệm nó là Tứ niệm xứ, lớp Chánh định là Tứ thánh định, cái lớp nào nó có pháp môn ấy của nó hết. Cho nên mấy con phải trải qua, phải học hết mấy cái này thì nó mới nằm ở trong cái nhân quả, không thể Thầy giải thích một phần nhỏ của những cái nhân quả mà mấy con hiểu được.
Cho nên một người sanh ra có cả hai phần thiện ác. Chứ có người nào mà sanh ra có thiện không mà không có ác bao giờ đâu? Các con hiểu không? Nó có cả hai phần, thiện và ác. Cho nên đã là con người thì nó phải có thiện, có ác. Cho nên đạo Phật thấy con người có cái tri kiến, có cái hiểu biết. Cho nên vì vậy mới đưa cái pháp thiện cho nó sống, để nó mới là con người. Còn cái ác, nó là bản chất của loài động vật. Nó hung ác mà. Các loài động vật nó không có hiểu biết, nó không phân biệt được, nhưng trong con vật nó vẫn có cái thiện chứ đâu phải không. Một con bò nó cũng vẫn thương con nó chứ đâu phải không. Con hiểu không? Đó là cái thiện chứ đâu phải là cái ác.
(02:06:06) Cho nên ở đây, luôn lúc nào thiện ác tức là nhân quả. Nhân quả nó luôn luôn nó cặp kè nhau, làm sao mà nói, tôi sinh ra tôi có thiện không, tôi không có ác? Nên điều đó không có được đâu, không bao giờ có. Cho nên nó có thiện và có ác.
Nó không có, về tái sanh luân hồi, người ta nói nghiệp tái sanh luân hồi, chớ không phải nó chờ đợi cái thiện ác nó tái sanh. Con chỉ cần có một cái hành động con đánh người ta trên đầu, cái ác đó thôi nó tương ưng với cái người làm ác đó nó sanh làm đứa con của nó. Con nói một lời an ủi một người nào đang đau khổ hoặc là con cầm bát cơm, nửa bát cơm, cái bánh, con cho một cái người nào đang đói khổ cơm. Thì cái hành động đó, cái hành động đó gọi là nghiệp, thì cái nghiệp đó nó tương ưng với cái hành động thiện mà con đem cho họ, nó tái sanh luân hồi. Con thấy một cái cây nó còn sống, có biết bao nhiêu cái trái nó rớt xuống thành con của nó không? Nói về nhân quả mà, thì mình phải nhìn cái hình ảnh cụ thể nhất là một cái cây. Như cây xoài, nó còn sống đó, nó ra một cái mùa trái nó cả trăm, cả ngàn trái, mỗi trái nó đều có cái hạt, rồi cái hạt nó lên cái cây, rồi cái cây con đó nó đúng cái thời điểm của nó, có đất tốt này kia nọ đó thì nó phát triển nó lên, nó thành ra cái cây lớn rồi nó có trái nữa.
Còn nếu mà cái duyên nó không có đủ, nó nằm ở trên cái gò mối, thì hạt xoài đó nó sẽ khô đi, rồi nó sẽ chết mất đi, nó không còn nữa. Thì biết bao nhiêu cái hạt đã bị giết, và biết bao nhiêu cái hạt đã lên cây? Mà lên thành cây chưa hẳn đã là sống được nữa. Cây thì èo ọt thế này, cây thì èo ọt thế kia. Đi ra cái duyên của mấy con, nó không biết cái duyên đời trước như thế nào không biết mà thấy cái cây này khỏe, bẻ cổ nó đi cho rồi, thì mấy con lại bẻ đọt nó đi, có phải không?
Nhưng mấy con không có ngờ, đó là cái duyên của cái cây đó, nó có cái duyên với mấy con, trong khi nó sẽ trả cái nghiệp của nó. Cho nên đi tới đây, cây này sao mà cản đường, bẻ cổ nó đi, con đạp nó xuống, bẻ nó đi. Nó có chứ đâu phải không đâu, đó là cái nhân quả, nó rất rõ.
(02:08:28) Cho nên nói nhân quả, trong điều kiện đó nó có thiện, có ác của nó, cho nên những cái hành động mà tụi con làm như vậy, đều là tiếp tục tái sanh luân hồi hết, không có chạy đâu cho được. Cho nên mấy con cứ ngỡ rằng, mình chết rồi mới đi luân hồi, không phải!.
Hằng ngày ở đây mấy con có chuyện này, chuyện kia, thân của mấy con có xảy ra điều này, điều kia, đều là do nhân quả bên ngoài tạo ra cho mấy con không chứ đâu phải cái gì khác đâu hết. Hồi hộp, lo lắng, buồn phiền đủ cảnh. Ở trong cái thân của mấy con, nhức chỗ này, đau chỗ kia. Tất cả những cái này đều là do nhân quả của mấy con tạo ra. Thì ngoài kia nó phải chịu thì trong này nó cũng phải chịu chứ. Bộ mấy con tạo nó ra, nó chịu còn mấy con không có đau sao? Tất cả những cái này là nó có cái hệ thống nhân quả của nó. Cho nên khi một người tu, người ta có trí tuệ Tam minh rồi, người ta có thể nhìn thấy nhân quả của chúng sanh, người ta quá sợ hãi, người ta quá sợ hãi, người ta không muốn tái sanh nữa trên thế gian này nữa.
Mang cái thân con người, con vật ở trên cái hành tinh này, quá khổ đau. Cho nên đức Phật nói, nói khổ, Khổ đế, tất cả những cái gì trên thế gian này đều là khổ hết.
Hỏi: À con nói rằng, con có trong cái câu này. Khi tắt thở chết, có còn phút giây nào chờ đợi để đi đầu thai hay không? Hay là nó bị nghiệp lực đẩy đi luôn?
Đáp: Nói nghiệp lực đẩy thì đâu có đâu, nó không có đâu. Nó có nhiều cái nghiệp, nhưng mà khi mà con chết thì cái nghiệp mà cuối cùng của con gọi là cận tử nghiệp. Con không tránh khỏi cái cận tử nghiệp của con đâu.
(02:10:11) Tất cả những cái nghiệp kia nó tạo cho con trong cuộc sống của con biết bao nhiêu, cho nên con thấy con người ta chứ đâu phải con mình, nhưng mà mình không ngờ đó là ông bà của mình chứ ở đó mà con người ta. Cho nên mắt của mấy con đâu có thấy được cái điều mà qua một cái kiếp khác đâu. Cho nên tất cả những cái điều mà mấy con hiện đang sống ở trên thế gian này nó đều nói lên được cái sự liên hệ với nhau trong cái nhân quả, chứ không phải là không có liên hệ với nhau đâu.
Hỏi: Con nói một người chết là ý thức mất.
Đáp: Sự thật ra, mấy con nghĩ là cái ý thức của chúng ta đó là cái linh hồn. Trong thân của chúng ta có ba cái thức chứ không phải chỉ là một cái thức của ý thức của con đâu. Bây giờ nói về cái nhóm ý thức không, thì chúng ta cũng thấy nó là sáu cái thức rồi, mắt thì nó cũng có cái biết của mắt chớ, nhãn thức chớ, tai thì nó cũng có cái nhĩ thức của nó chớ, chứ đâu phải là cái biết đó là của ý thức chen vô đó được sao? Cho nên mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta là sáu cái thức của cái sắc thức rồi.
Còn cái tưởng thức của mấy con, ban đêm mấy con nằm, con mắt của mấy con có thấy không? Mà ở đây mà con đi ở thành phố con đi chơi cũng được à, có phải không? Ngủ ngáy khò khò à, mà thấy mình đi chơi ở thành phố. Đó là tưởng thức chứ. Các con hiểu không?
Còn mà cái người mà tu chứng như đức Phật Thích Ca đó, là người ta chứng cái thức thức của người ta, chứ đâu phải người ta chứng cái thức phàm phu của mấy con đâu. Bởi vì cái thức phàm phu của mấy con là sáu cái thức của mấy con, thì gọi là phàm phu.
Rồi cái tưởng thức của mấy con là cái bóng dáng, cái bóng dáng của cái biết thì gọi là tưởng thức, mà cái tưởng thức nó giao cảm được cho nên các nhà ngoại cảm mới giao cảm mới biết được dưới lòng đất có hài cốt nằm ở dưới. Nó giao cảm được đến mức độ đó, cái tưởng thức nó dữ lắm chứ đâu phải ít đâu. Cho nên những người lên đồng, nhập cốt đồ, là những người dùng tưởng thức lừa đảo người ta, chứ đâu có cái gì khó khăn họ không biết.
(02:12:07) Cho nên ở đây, trong thân của chúng ta có ba cái thức chứ không phải chỉ có một cái ý thức mà thôi. Cho nên nói ý thức chết rồi mất, không bao giờ mà có cái chuyện đó. Sự thật nó hoại diệt luôn cả ba cái thức luôn chứ không phải là một cái thức đâu, cái ý thức, không phải đâu. Khi một người chết rồi, cái ý thức nó không còn.
Nhưng mà cái hành động sống hằng ngày của nó thiện ác, hoặc cái cận tử nghiệp nó thiện ác thì cái đó nó còn, bởi vì nghiệp đi tái sanh chứ đâu phải linh hồn, đâu phải thần thức đi tái sanh đâu. Cho nên các nhà Đại Thừa không hiểu, cho nên mới xây dựng là có thần thức, tưởng là chết rồi cái thức chúng ta còn.
Cái thức chúng ta còn, mà nó ngu tới cái mức độ nó phải chui vô trong heo, trong bò để người ta bắt nó làm thịt? Có phải không? Điên gì mà chúng ta có cái thức phải không? Mà cái thức từ thân này đến thân kia nó đều biết như vậy, mà tại sao ai đẩy nó đi vô đi mà nó làm con heo, con bò để mà người ta cắt cổ nó người ta làm thịt? Hoặc là con gà, con cá, con tôm, để chúng bắt lên ăn thịt? Nó đâu có ngu đến mức độ vậy. Cho nên nó đâu có,
Những cái mà nó đã tái sanh đều là do cái hành động thiện ác, tức là nghiệp. Cho nên cái nghiệp nó đâu có biết cái gì đâu. Tại hồi đó, tại hồi đó nó ngu, cái thân của cái người đó nó có ba cái thức của nó ở trong đó và cái cảm thọ. Bởi vì nó muốn thọ lạc, cho nên nó mới tìm cái điều kiện, nó giết hại chúng sanh nó ăn thịt. Là nó tìm cái lạc của nó chứ gì? Ăn cho ngon chứ gì? Chớ nó ăn rau cải quá riết rồi nó ớn quá rồi, bây giờ tìm được miếng thịt cho nó ngon một chút. Đó là nó chạy theo dục. Cho nên vì vậy nó mới tạo ra những cái ác của nó, chứ nó đâu phải là nó ác, mà nó chạy theo những cái dục.
(02:14:00) Hỏi: Khi chúng ta chết ở một nơi nào đó xa Thầy thì phải khâm liệm mai táng thế nào cho hợp lẽ đạo.
Đáp: À khi mà chết rồi thì tẩm liệm, cái gì tẩm liệm cũng được hết, mà tùy theo cái phong tục ở đó mà theo.
Thí dụ như ở đó là nơi bộ lạc, chết rồi người ta sẽ đưa nó vào người ta hỏa táng, người ta chất một đống trà, một đống cây, rồi người ta cho mặc y áo, kín đáo đàng hoàng, người ta để lên trên đống trà người ta châm lửa mà đốt, đó là gọi là hỏa táng.
Còn bây giờ mình sanh vào đất nước Việt Nam của mình, thì người ta thường hay là địa táng. Cho nên khi có người chết rồi, chạy ra ngoài chỗ bán hàng rương, có tiền nhiều đó thì mua cái tốt, mà không tiền nhiều thì mua cái xấu. Về thì bỏ vô, rồi coi quần áo cái gì đó thì bỏ theo, coi cái người này hồi đó làm đầu bếp thì do đó ai không biết thì bỏ thêm vô cái nồi, cái nêu, cái chảo đặng xuống đó mà nấu có ăn. Tại vì người ta nghĩ vậy chứ nấu cái gì? Chết queo rồi, bỏ vô mà nấu.
Cho nên Thầy nói tẩm liệm nó đủ thứ hết, rồi lại còn cái nghĩ tưởng nữa, là nếu mà để cái thân người này, mà cái hòm rương mà nó rộng vậy đó thì cứ sợ nó cục cựa đây, rồi con cháu ở trên nó chết, nó sợ cái thân chết rồi mà ở dưới mà nó cục cựa thì nó chết. Cho nên bây giờ mới xin rơm, xin rạ, mới cột bó lại, chèn ép lại cho cái thân nó đừng cục kịch. Cái tục lệ gì lạ lùng vậy, có phải không? Nó có cục kịch nó cục kịch chứ, nó cục kịch nó động mồ, động mả hay sao mà nó chết?
Bởi vậy mình cứ tin tưởng những cái điều kiện mà mình không có lý giải được, không có giải thích ra được. Đó là cái sai. Cho nên ở đây, khi mà chết rồi đó, không phải tẩm liệm đúng cách mà phải tùy theo cái địa phương đó, người ta đem bỏ đống chài người ta đốt thì cứ đốt, mà người ta bỏ trong hàng rương người ta tẩm liệm, thì người ta muốn khâm liệm như thế nào thì người ta khâm liệm.
(02:16:14) Chứ không phải dựa vào ‘Văn công thọ mai’ của người Trung Quốc. Phải tẩm liệm như thế này, thế này mới đúng cách. Phải tẩm liệm mà làm Phật làm Thánh thì cũng nên làm, còn cái này tẩm liệm rồi chôn thành đất chứ có làm thành ai đâu? Mà cũng phải coi ‘Văn công thọ mai’ nữa. Cuốn sách này là cuốn sách bày kiểng.
Thật sự thì chết cứ chôn đi. Thầy nói có hàng rương thì chôn hàng rương, không có thì cuốn chiếu nằm đó quấn lại, cũng đem chôn cũng rồi. Còn không có nữa thì khuyên đào lỗ lấp nó cũng rồi.
Còn tiện lợi nhất là mình làm chủ được, là bây giờ đó là mình còn sức thì mình ra mình đào cái lỗ sẵn, phải không? Còn mình không có sức thì mình nhờ mấy đứa thanh niên đồ: “Tụi bây giúp tao một chút, đào xuống cho tao chừng cỡ chừng hai thước đất thôi”. Rồi mình trải chiếu xuống dưới: “rồi bắt đầu tao trèo xuống dưới tao nằm, tụi bây ở trên làm ơn lấp lại dùm, tao không sống dai nữa đâu”. Rồi mình xuống dưới mình nằm: “Rồi bây giờ tao hết thở rồi nghe, ở trên lấp xuống đi”. Thì mình nói vậy là mình không thở nữa thì ở trên nó đổ đất xuống nó lấp. Tụi nó xúm, nó lấp, lấp rồi thì thôi, đâu có gì đâu. Đó là mình tự tại trong chuyện sống chết.
Còn mình chưa tự tại trong sự sống chết của mình, thì chờ cho tắt thở rồi nó đem nó bỏ dưới nó chôn đi chứ đừng có mua hàng rương tốn tiền lắm mấy con, tốn hao lắm. Bởi vậy Thầy nói đừng có bị ảnh hưởng, bộ có hàng rương tốt rồi cũng chôn, để ngoài xe làm cái gì? Còn bây giờ không có hàng rương, thì mình cũng chôn, cũng rồi.
À, bây giờ nó xong rồi, mà cái ngày mình còn sống đó, mình được sống được những cái gì, cái đó là cái tốt, mình sống cái xấu thì mình không được tốt, có vậy thôi.
(2:18:03) Năm giới luật của Phật mình sống đúng, thì đó là cái tốt của mình, mình tiếp tục được làm người. Mà mình không sống đúng năm giới luật của Phật, mình sẽ làm loài chúng sanh. Không chạy đâu khỏi hết. Bây giờ con không lẽ con ăn thịt chúng sanh, con ăn cá, ăn thịt mà bây giờ con muốn làm người, ai cho? Nghiệp nó cho mấy con à? Ờ, biết bao nhiêu thân xác ở trong bụng mấy người bây giờ đó, mấy người cũng phải đi làm bao nhiêu thân xác của con cá, con tôm chớ. Tới chừng đó mấy con chui xuống biển thành cá hết rồi, chúng nó chài lưới bắt lên ăn lại. Có gì đâu. Cái chuyện đó là nhân quả, bởi vì đứng trong góc độ nhân quả mấy con thấy không? Những người mà ăn thịt cá chúng sanh, không bao giờ chạy khỏi thành thịt cá chúng sanh đâu. Mấy người ăn thịt heo, thịt bò thì mai mốt cũng làm heo, làm bò, không có chạy đâu được. Nhân nào quả nấy mà. Thì đó là cái quy luật của nhân quả như vậy.
Không có ai mà trốn khỏi cái luật của nhân quả. Còn chúng ta bây giờ ăn toàn là rau cải tương dưa, mai mốt làm cỏ có gì đâu, làm cỏ vẫn tốt, cỏ ăn rồi mai mốt lên nữa, phải không? Nó cắt ngang đó mình đâu có chết, sống hoài. Mà lại làm lợi ích cho chúng sanh nữa, phải không? Mấy con thấy đó, cỏ nó lên vậy đó, bò ăn rồi mai mốt nó lên nữa. Nghĩa là tôi luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích chúng sanh.
Cũng như bây giờ, Thầy tu xong rồi, Thầy dạy mấy con cách thức tu tập thế này, cũng làm lợi ích chúng sanh, thì bây giờ Thầy làm cỏ, Thầy cũng làm lợi ích chúng sanh chứ sao? Cũng y như Thầy bây giờ đem một cái pháp dạy cho mấy con chứ có gì đâu. Các con thấy chưa? Cái gì Thầy cũng làm lợi ích chúng sanh, thì cái người mà làm lợi ích chúng sanh thì có gì mà sợ? Chỉ có mình ích kỷ, bỏn xẻn cứ lo lợi ích cho mình mà không làm lợi ích cho người khác thì không hay chút nào hết.
Cho nên ở đây, thì tùy theo con hỏi về sự mai táng, thì tùy theo những cái nơi đó, con ở cái quê đó, người ta mai táng cách nào, thì mình không chống trả, ngăn cản.
(02:20:06) Thí dụ như bây giờ con ở thành phố, bắt đầu gia đình mấy con rước mấy ông thầy Đại thừa đến chỉ dạy mấy con phải tẩm liệm như vậy, như vậy, phải tụng kinh Di Đà như thế này. Có ông thầy gõ mõ đứng trước cái đầu quan tài gõ tung kinh Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì mấy con cứ chấp hành, đừng có nghe theo lời Thầy thì không được. Tại sao? Tại vì chỗ Thầy khác mà tụi nó khác, chỗ này không tụng A Di Đà Phật cứu khổ mấy con đâu. Ở đó người ta đã quen rồi, thì bắt đầu mình làm cho cả gia đình mình vui vẻ, người ta đã chịu ảnh hưởng đó như vậy, thì mình chấp nhận.
Chứ đừng có làm khác, làm khác thì không nên. Trừ ra khi nào Thầy là một cái người chuyển được cái Phật giáo đúng đắn của nó thì chừng đó mấy con mới làm theo.
Chứ bây giờ mấy con nói: “Bây giờ tụi này bây giờ nó nghe lời thầy ma đó”, bây giờ nó không biết kinh sách gì hết à, phải không? Nó không biết kinh sách gì, bây giờ nó tẩm liệm nó cũng cần niệm Phật nữa. Mấy con lại, lại làm cái hành động sai trái với cái phong tục đó thì họ sẽ chửi Thầy ma, các con hiểu chưa? Nhiều người chửi Thầy ma lắm, chứ đâu phải không. Bởi vì Thầy nói kinh sách Đại thừa sai, cho nên họ mới chửi Thầy ma. Chứ không phải kinh sách đại thừa đúng, họ nói Thầy Phật. Có như vậy thôi, mà làm sao khi mà Thầy biết nó sai, nó trật, làm cái chuyện cầu cúng như vậy, cầu an, cầu siêu, như vậy là sai, phải không?
Thầy biết những cái kinh sách như kinh Di Đà, kinh Vu Lan, tất cả những kinh này, không phải Phật viết, mà các tổ viết ra để đưa chúng ta đi đến cái chỗ cầu cúng. Kinh Di Đà đâu phải ông Phật Di Đà viết, mà chính các tổ Trung Quốc viết ra thành cuốn kinh Di Đà. Kinh Hồng Danh thì các tổ viết ra để chúng ta lại sám hối, chứ đâu phải mà ông Phật viết ra. Bởi vì cái nhân vật hư cấu, thì các con biết rằng đó là nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, có phải không?
(02:22:02) Do tác giả người ta tưởng tượng ra ba cái nhân vật dựa theo ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh Đông Độ mà người ta viết cái bộ Tây Du Ký. Bây giờ ở trong kinh Đại thừa thì lại có Đấu Chiến Thắng Phật. Trời đất ơi, hồi ông Phật ổng đâu có biết cái ông này, có phải không? Ông Phật Thích Ca ổng đâu biết ông này, bây giờ mà ổng lại giảng có cái ông Đấu Chiến Thắng Phật. Đời sau chúng ta viết ra cái bộ kinh sách rồi cho là Phật thuyết. Thì như vậy chúng ta là thật sự khéo lắm mấy con, muốn cho mọi người đều tin, thì chỉ gán cho ông Phật Thích Ca thuyết là đủ rồi, đó là cái sai, mấy con.
Cho nên chúng ta là những người tu theo đạo Phật, cần phải sáng suốt, đừng có tin nhầm nó, đừng có tin nhầm, các tổ khôn khéo lắm, dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sai, nhất là các tổ. Họ cúng bái dữ lắm, họ chịu ảnh hưởng của Khổng Tử, cúng bái nhiều lắm con à. Việt Nam chúng ta nó không có chịu, ờ nó không có những cái người cúng bái. Mà ở bên Trung Quốc thì nó từng có những cái vị phát triển những cái giáo lý đó, phát triển những cái triết học đó. Cho nên nó đưa qua sang Việt Nam chúng ta thì dân tộc Việt Nam chúng ta, các thầy chúng ta chịu ảnh hưởng, chớ chúng ta không có những kinh sách đó. Thậm chí như kinh Di Đà, kinh Vu Lan, nó hoàn toàn là tạng kinh Hán Tạng, chữ nho đó, chữ tàu đó. Thì Việt Nam chúng ta không có.
Ờ bây giờ chúng ta có cái Tạng kinh dịch ra của hòa thượng Minh Châu, đó là dịch từ cái bản kinh gốc của kinh Pali Phật dạy. Cho nên Tạng kinh đó Thầy mới dựng lại được chánh pháp của Phật. Nó thấy được cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta nó sai chỗ nào, nó đúng chỗ nào. Nó lần lượt nó chỉnh đốn lại, để nó xây dựng một Phật giáo Việt Nam của dân tộc chúng ta. Đó là cái nhiệm vụ mà hôm nay mấy con cần thiết mà mấy con phải tu tập, để chúng ta cùng Thầy dựng lại cái Phật giáo Việt Nam, chứ chúng ta không phải là người Việt Nam chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.
(02:24:09) Bởi vì người Trung Quốc bao giờ họ cũng có cái tư tưởng của cái dân tộc của họ, mà chúng ta không sáng suốt thì chúng ta bị ảnh hưởng của tư tưởng dân tộc người khác, cho nên nó không khéo. Vì vậy mà Phật giáo chúng ta hiện giờ, mấy con thấy mà các chùa đồ mấy con thấy mà mái tung quất lên như vầy, đều là ảnh hưởng của người Trung Quốc. Người Trung Quốc các con thấy, từ đền đài vua chúa của chúng ta ở ngoài Huế đó đều là ảnh hưởng của Trung Quốc hết. Người Trung Quốc họ cất chùa, họ cất đền đài của họ, đều là cái mái cong lên, có rồng phụng hết, họ coi như loài rồng là chúa tể của loài vật đó.
Đó thì con ở đây con hỏi Thầy đó: Có những cái nơi thì người ta chôn cất xong thì ba năm người ta cải táng, người ta hốt cốt. Còn có cái chỗ người ta chôn luôn, như ở miền Nam chúng ta thì bây giờ người chết, người ta chôn người ta xây mồ mả luôn, người ta không hốt cốt. Nhưng mà người miền Bắc người thì người ta hốt cốt, người ta có cái tục lệ. Thì ở đâu thì theo cái tục lệ nấy, chớ chúng ta không nên đi làm ngược lại.
Nhưng chúng ta thấy rằng, trong cái sự mà khuyên, thì chúng ta nên thấy rằng sự hốt cốt nó cũng là một cái sự bất tịnh, nó có hơi hoặc là những cái không khí, cái môi trường, nó không có làm trong sạch lắm, chúng ta chôn rồi bỏ đi. Cho nên hiện giờ, thì coi như là người ta lấy cái hỏa táng, đốt thiêu để làm cho nó sạch sẽ môi trường. Nhưng mà khi mà thấy mà đốt thiêu thì nó cũng không hợp với tinh thần yêu thương của người dân Việt chúng ta. Cái người Việt của chúng ta không phải là người Campuchia, không phải là người Ấn Độ, cho nên trước cảnh cái người mất thì người ta thương xót lắm, cho nên khi mà người ta đem thiêu đốt, người ta đau lòng lắm. Cho nên người ta bỏ trong cái quan tài người ta đem người ta chôn. Phần nhiều thì cái tinh thần của dân tộc Việt Nam: “Sống cái nhà, chết cái mồ”.
(02:26:15) Cho nên vì vậy mà cái câu tục ngữ của dân tộc của chúng ta là như vậy, cái tình nghĩa là như vậy. Cho nên khi chết rồi chúng ta chôn cất thì nó hợp với tinh thần của chúng ta.
Nhưng mà vì người ta nói đất càng ngày càng hẹp, mình chôn như vậy thì sau này lấy đất đâu mà ở? Sự thật đối với Thầy, đi từ miền Bắc cho đến miền Nam tháp tùng, Thầy nói đất rộng bây giờ không biết bao nhiêu người chôn cũng không hết nữa. Ra cái đồi cát mà của ở ngoài miền Trung thì trùng trùng, điệp điệp, có phải ai có về miền Trung thì thấy. Còn mấy con mà thấy đi xuống Đồng Tháp mười, trời ơi, Thầy nói, nó mênh mông đại hải, nghĩa là bỏ qua, con người không có làm sao làm hết được, đất nó rộng mênh mông rồi.
Cho nên nói chôn là hẹp đất là tại vì cứ mình chôn gần nhà mình, thì nó hẹp thiệt. Nhà mình ở đây mình cứ chôn ở trong sân nhà mình thì nó làm hẹp mình ở chứ. Sự thật mà cứ có một cái nơi nào đó quy hoạch, khu vực nào đó, thì chúng ta sẽ đem đến đó, thì chúng ta chôn cất thì nó không đến nỗi hẹp chỗ ở của chúng ta.
Đó là cách thức, do cái nhiệm vụ, cái bổn phận của người lãnh đạo đất nước, còn mình ở đây tôn giáo thôi mình không có bàn cái vấn đề đó. Còn cải táng hay không cải táng thì do cái phong tục ở tại đó mà thôi. Chứ chúng ta bàn bạc trong cái vấn đề vệ sinh môi trường hay là không vệ sinh để lần lượt chúng ta thay đổi cho nó tốt.
À qua cái sự mà diễn tả ở đây, thì cô Út cổ nói đó là cái vấn đề cận tử nghiệp con, cái cận tử nghiệp của con người, mỗi người đều có cái tri biết, sắp sửa chết rồi nó có cái cận tử nghiệp, thì nó sẽ hiện qua cái giấc mộng của chúng ta khi mà người hấp hối hoặc là cái cận tử nghiệp ngắn hoặc dài thôi, chứ nó không có gì hết.
(02:28:06) Thì khi mà mình tu hành thì mình biết ly dục ly ác pháp rồi thì mình sẽ không bị, không bị tái sanh luân hồi. Là tại vì mình chấp nhận vào cái chỗ “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, cho nên khi mà chết hoặc là lúc sắp sửa chết thì mình cứ giữ được cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì lúc bấy giờ nó không còn tái sanh luân hồi, nó hết. Bởi vì nó là cái sự chấm dứt của nghiệp, nó không còn đi tái sanh luân hồi nữa.
Như vậy là Thầy đã trả lời hết những câu hỏi của mấy con rồi. Thì chôn cất hoặc cái gì đi nữa cũng tùy theo cái phong tục của dân tộc của chúng ta. Mà trong khi Thầy cố gắng để mà gây dựng lại một cái phong tục của dân tộc cho thật đẹp, thật tốt. Thì cái sự cố gắng của Thầy thì nó được lúc nào hay lúc ấy, nhưng Thầy tin rằng các con là những người đệ tử của Thầy sau này sẽ nối tiếp vòng tay này để xây dựng dân tộc có một cái phong tục tập quán, từ cái ma chay cho đến chôn cất mồ mả, tất cả những cái sự việc không những riêng là chết mà còn trong sự sống của chúng ta.
Làm sao mà xây dựng cho một cái tinh thần dân tộc Việt Nam là của Việt Nam thật sự, không bị ảnh hưởng của một nước nào cả. Chúng ta không để cho dân tộc của chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc, của Nhật Bản, của người này, người kia. Nhưng mà khi chúng ta thấy có một cái phong tục của một cái dân tộc nào đó hay, chúng ta đem về cùng nhau bàn bạc. Chứ đừng có theo đó mà chúng ta làm theo, chúng ta làm theo để y chang như vậy mà không sửa sai đó, như vậy đó chưa phải mà chúng ta làm một tinh thần của dân tộc Việt Nam, mà chúng ta bị ảnh hưởng, nô lệ hóa tư tưởng, văn hóa của dân tộc khác.
(02:30:00) Cho nên chúng ta phải biến một cái văn hóa của dân tộc khác trở thành văn hóa của dân tộc chúng ta. Mình là những người trí thức của dân tộc Việt Nam, thì chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa của dân tộc Việt Nam thật tốt đẹp cho dân tộc chúng ta. Thì trong khi đó không phải là một người làm, nhưng cái số người cả nước của chúng ta đều là hợp nhau để mà làm, để xây dựng một cái nền văn hóa cho dân tộc chúng ta.
Đất nước Việt Nam đã chịu nhiều sự gian khổ, chịu nhiều sự nô lệ của dân tộc khác. Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lật đổ cái chính quyền cai trị đất nước của chúng ta để đem lại sự độc lập. Thì hôm nay không lý do gì mà chúng ta không xây dựng một đất nước của chúng ta thật tốt đẹp. Để cho dân tộc chúng ta luôn luôn sánh vai cùng các nước trên thế giới và làm gương cho các nước trên thế giới nữa. Một cái văn hóa tộc đẹp thì các nước sẽ ảnh hưởng rất tốt.
Vô trong đất nước Việt Nam nè, thấy người ta không đánh lộn nhau nè, thấy người ta không chửi lộn nhau nè, thấy người ta không kiện cáo nhau nè, thì các nước khác phải học thôi.
Còn bây giờ vô đất nước Việt Nam chúng ta nè, nào là thưa kiện, nào là này kia đủ thứ hết. Trời ơi cái nước gì, trời đất ơi, nó tranh giành từng tấc đất, thôi, hổng chơi với nước này đâu, có phải không mấy con? Còn vô cái nước này, biết chia sẻ từng miếng cơm, manh áo với nhau nè, biết giúp những nước khác nữa, chứ không phải riêng đất nước Việt Nam chúng ta đâu. À sau này chúng ta sẽ học đạo đức nè, chúng ta xây dựng quê hương chúng ta một cách đẹp đẽ vô cùng trên tinh thần văn hóa đạo đức rất đẹp.
Mà Thầy sẽ nêu cái danh từ, nó đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người, vì vậy muốn được vậy, thì chúng ta phải tu “tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự”, thì sẽ được. Mà mấy con chưa có được “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mà mấy con muốn “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì chưa được. Cho nên muốn đạt được “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, Thầy nhắc mấy con phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Chỉ chơi riêng một mình, không chơi với ai hết, sống một mình. Trưa đi khất thực ăn cơm, trưa thì nhiều người đi khất thực mình sợ lắm, nghĩa là mình sợ con mắt mình nó nhanh quá, nó ngó người khác, rồi nó thấy gì sai thì bắt đầu nó về nó suy tư thì nó làm động mình.
(02:32:21) Cho nên vì vậy nhắc, khi đi khất thực thì nhìn xuống đất đi, đừng nhìn ở đâu hết. Là ở đó rồi ai làm gì làm không biết, cứ lo cất bát sớt cơm xong rồi ôm về. Ráng mà mở con mắt đi đường, chứ đừng nhắm nó té thôi, có như vậy thôi đó, để tránh đi các duyên mấy con, khổ lắm. Lỡ tâm mình yếu, lỡ có cái gì nó muốn xả ra, nó khó. Nó vô thì dễ lắm, nó nhảy vô có xíu à, mà nó xả ra, nó xả 3, 4 ngày, 1 tháng nó chưa hết.
Mấy con nhớ, xả ra nó rất khó, bởi vậy người ta nói buông xả rất khó, mà nó vô thì rất dễ. Người ta la tiếng nói cái bắt đầu nó vô rồi. Mà mình nghe lén ai nói thì thầm gì ở trước mình thì nó vô rồi, nó mau lắm. Mà nó vô đó buông ra không có được. Cho nên nhớ kỹ, đi ra, hai lỗ tai lấy keo mà dán lại. Hai con mắt sợ bít nó không thấy đường cho nên vì vậy đó mình cứ nhìn xuống đất mà đi. Đó là cách thức phòng hộ.
Cho nên vì vậy mà Thầy nói mấy con cố gắng phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhớ vậy đó thì mấy con tự cứu mình đó, chớ bây giờ Thầy không có lẽ nào mà Thầy, mấy con đi đâu mà Thầy lấy tay bịt mắt mấy con, không bịt tai mấy con được đâu. Tự mấy con phải làm lấy, tự cứu mình mấy con. Cho nên Đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên đi”. Tự thắp chứ Thầy không có bịt mắt, bịt tai được, có vậy thôi, ráng đi mấy con, cố gắng. Phải không? Bây giờ thì xong rồi, Thầy đi về. Mấy con ráng tu tập.
(02:33:59) Theo Thầy thấy, có một số người ở đây hay viết thơ văn, đừng có viết thơ, viết văn gì hết, dẹp hết đi mấy con, sống một mình, chơi thôi. Đừng có phóng dật, đừng có làm cái gì hết, người vô sự mấy con. Nghe danh từ của Thầy nói rất đơn giản: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà mấy con viết thơ cho Thầy thì: “Cha này hữu sự rồi”, thôi đọc Thầy chắc cũng mệt. Thấy không mấy con, mấy con đã hữu sự, mấy con làm cho Thầy cũng hữu sự, đọc thơ mấy con thì phải hữu sự chứ sao mà làm thinh được. Hay mấy con nghĩ là báo cho Thầy là xong à?
Ráng mà lo, khi nào muốn viết thơ thì mấy con nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nha”. Vô sự là không có viết gì hết, vô sự cho nó đỡ Thầy một chút.
Tu sinh: Dạ thưa Thầy, khi con vào đây, con xin phép Thầy cho con ở một tháng, bây giờ con xin Thầy cho con ở thêm mười ngày nữa được không?
Trưởng lão: Được, không có sao hết. À con ở thêm bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà ở ráng tu nha, chứ ở đây mà đi nói chuyện…
Tu sinh: Dạ bây giờ con xin thưa Thầy, Thầy cứ giúp cho con là con ở mười ngày nữa con ra về, con xin thuyết phục gia đình là con muốn ở luôn.
Trưởng lão: Ờ vậy tốt, ráng kỳ này tu làm chủ sinh tử.
Tu sinh: Dạ khi con sau khi về nhà, thuyết phục người làm giấy tờ như thế nào để cho về với…
Trưởng lão: Dễ thôi không khó đâu, sau khi về nhà đó, hỏi bây giờ hỏi người thân của con đó, khi con đau có người nào mà đau thế được không? À nói không được, thì ôi thôi, thôi để tui đi tu. Bây giờ lỡ mà tui chết có người nào chết thế dùm tui được không? Họ nói không được, ai chết phải chịu chứ làm sao tui chết thế được. Thì vậy thôi cho tui đi tu, để cho tui làm chủ sinh, già, bệnh, chết cái đã, thì họ cho con đi à. Họ trả lời không được thì họ phải cho đi.
Tu sinh: Họ cũng chứng kiến cái chuyện đó là thấy con không bao giờ bệnh đau mà uống thuốc. Thì con cũng đã từng nói họ khi ở nhà, cho nên con không bao giờ đi chữa bệnh. Con nói đã tu thì làm chủ bệnh, bây giờ hiện tại mình chưa bệnh làm sao chừng đó có lực, tới hồi đó làm sao mà bệnh đau được?
(02:36:02) Trưởng lão: Đó thì con thuyết phục bằng cái phương pháp đó.
Tu sinh: Dạ mà bây giờ trước đây là con đã bỏ đi mấy tháng, rồi con về, con về rồi con xin đi một tháng, con kỳ vọng cực kỳ của con là, con làm quá thì con sợ gia đình mình xót nên con kỳ vọng một tháng con xin vào đây, rồi con muốn xin mười ngày nữa. Rồi con ở mười ngày nữa rồi con về, con thuyết phục nữa. Rồi con, con nguyện trong đời này tu, vì con không biết đời sau có gặp chánh pháp nữa không? Nên con cố gắng tu trong một cái đời này,.
Trưởng lão: Ráng con.
Tu sinh: Dạ con ơn Phật, ơn Thầy gia hộ cho con.
Trưởng lão: Rồi hễ xin được vô trong này ở luôn, thì khi mà ở luôn, quyết tâm rồi mà Thầy thấy giữ được hạnh độc cư, thì Thầy cho con vào một khu riêng tu luôn, chuyên sâu hơn.
Tu sinh: Cảm ơn Thầy.
Trưởng lão: Chứ thôi không khéo mấy con ở động thì mấy con khó tu lắm. Nhưng mà cái quyết tâm của mấy con, thì mấy con sống đúng theo những cái giai đoạn đầu thì Thầy sẽ cho, Thầy chọn cho mấy con vào những cái khu chuyên tu. Nghĩa là nó yên tịnh, nó có những cái điều kiện cần thiết để cho mấy con đi tới chứ không có để mà dậm chân tại chỗ. Bởi vì cuộc đời tu hành của mình là một cái vấn đề rất là khó chứ nó không phải dễ đâu mấy con, làm chủ mình đâu có dễ đâu con.
Mà nếu mà Thầy không giúp, thì mấy con làm sao có được cái phương tiện, cái điều kiện để mà tu tập đâu. Nó không dễ đâu, nói thì dễ như vậy chứ mà không có Thầy thì mấy con muốn tìm một cái chỗ mà an ổn tu không phải chuyện dễ đâu. Họ chọc phá mấy con ớn lắm chứ đừng có chuyện. Thấy ông này cứ ngồi tu, nó đến nó lấy cây nó chọi, nó phá, nó làm đủ kiểu hết, chứ nó đâu có để cho mình ngồi yên đâu. Còn có Thầy không ai dám làm chuyện đó đâu, chớ mà hổng có mấy con coi, cái thất của mấy con, nó kéo vô nó quậy phá hết. Cho nên vì vậy mà lo sắp xếp cho ổn đi, rồi đến đây rồi Thầy lo hết.
Tu sinh: Dạ thưa Thầy, mình có làm giấy tờ gì không Thầy?
Trưởng lão: À còn về giấy tờ thì con sẽ làm cái hộ khẩu của con, cái lý lịch, sau đó đem vô đây người ta làm cái hộ khẩu tạm trú cho con.
Tu sinh: Rồi thưa Thầy, vợ chồng có ly hôn gì không ạ?
(02:38:01) Trưởng lão: Không, tu không có ly gì hết đâu, tu không có ly cái chuyện đó đâu, có cho, làm cái giấy cho phép đi tu thôi. Thí dụ như vợ chồng, người chồng làm cái giấy chấp nhận cho vợ đi tu vậy thôi. Sau này thì không có vô đây kiếm chuyện.
Tu sinh: Vậy là gửi thư chấp nhận, sơ yếu lý lịch.
Trưởng lão: Vậy là đủ rồi, cái giấy đó đủ rồi, với cái giấy chứng minh, để không có giấy chứng minh Thầy vô đây Thầy biết đâu tính? Nó đơn giản vậy thôi. Phải không? Xong rồi phải không? Hôm nay họp là gặp mấy con để báo là Thầy sẽ rút trong số mấy con, người nào được Thầy rút cho mấy con tu tiến tới, qua cái lớp, cái lớp tốt hơn. Cái lớp mà mấy con đang tu chưa đủ được duyên. Cho nên vì vậy cũng là một cái gương hạnh để cho mấy con cố gắng, để khắc phục mình giữ gìn để cho tốt đẹp hơn, để rồi mấy con vào cái khu chuyên tu hơn, tốt đẹp hơn, để mấy con đi sâu vào trong việc giải thoát.
Chứ không khéo nó cứ động vậy, mấy con tu không tới, uổng công mấy con phải không? Ờ Thầy luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ cho mấy con tu tập cho được tốt mà. Cho nên khi mà được chọn mấy con đến tu rồi, thì mấy con nỗ lực giữ hạnh tu đúng, rồi tiến tới, tiến tới nữa, chứ không thể lơ mơ.
Con mấy con mà chưa đủ, thì làm giấy tờ cho đủ, đến là chỉ là một chết hai là chứng đạo, chứ không có còn cái chỗ nào nữa. Đến đây là phải làm chủ bệnh, chứ không có đi tới, đi lui rồi trị bệnh, đi bác sĩ này kia, ở đây một là chết chứ còn không có được trị bệnh. Cho nên đến đây mấy con khỏi cần có tiền đi bác sĩ gì hết, không có kiếm tiền ai nữa hết à. Đến đây thì coi như là lấy pháp mà trị, chết bỏ, có vậy thôi. Mấy con gan góc thì đến đây, nghĩa là không có được đi ra mà đi bác sĩ, đi trị bệnh năm, ba ngày rồi về. Trời ơi, cái này thôi đừng có vô đây, mất công Thầy lắm. Ở đây một là chết, hai là đuổi bệnh ra khỏi thân thể chứ không có đi đâu hết. Có vậy thì mới ở đây được chứ. Thầy dạy pháp trị bệnh mà mình không trị, mình đi bác sĩ thì thôi mình vô đây tu cái gì? Hiểu chưa?
(02:40:07) Cho nên vì vậy mà ráng cố gắng đi mấy con. Thôi bây giờ xong rồi, à như vậy là mấy con về, đứa nào mà chưa sắp xếp ổn định thì về gia đình mình sắp xếp cho ổn, quyết tâm mình tu mình làm chủ sự sống chết của mình, chứ không khéo uổng lắm.
Thầy ra đi rồi thì có người mà tu tập như Thầy thì họa may Thầy giúp đỡ mấy con, mà không có thì mấy con khó tìm Thầy lắm, Thầy ở trên niết bàn rồi, các người lên trên đó chắc khó, mà muốn tìm Thầy thì mấy con phải ở trong “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì ở đó mấy con muốn gặp Thầy lúc nào cũng có, mặc dù Thầy chết rồi, Thầy bỏ thân này, chôn rồi, không còn. Nhưng mà mấy con giữ được cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” , thì muốn gặp Thầy cũng gặp thôi.
Bấy giờ Thầy ở đâu, thì ngay đó, ngồi trước mặt mấy con chứ không có ở đâu hết. Nhưng mà tâm mấy con không thanh thản, an lạc, vô sự thì chắc chắn mấy con bấy giờ gọi Thầy, bấy giờ cái gì cũng không có Thầy hết. Cho nên nhiều khi mấy con không giữ được “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, cho nên Thầy không có muốn đến đây nói chuyện với mấy con, là tại vì tâm mấy con không có thanh thản, đến mất công Thầy lắm. Con hiểu không?
Chứ mấy con mà giữ được cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì lúc nào mấy con cũng gặp Thầy.
Còn do cái tâm mấy con không có giữ được, chỉ có một, hai người cố gắng giữ được một giờ, hai giờ rồi thôi đó. Cho nên vì vậy mà Thầy phải chịu khó, Thầy ra đây. Chứ còn nếu cỡ mà không giữ hết, Thầy không có đến đâu, Thầy cho mấy con ở đó hoài đi cho rồi. Tâm mà không thanh thản, an lạc, vô sự, không bất động mà muốn gặp Thầy, gặp sao được. Cũng như bây giờ mấy con muốn gặp Đức Phật Thích Ca mà tâm mấy con không “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì làm sao gặp Phật Thích Ca? Chỉ có mình tưởng tượng, cái ông Phật như búp bê, cái mặt tròn vo như thế này, ôi trời, không có gặp ông Phật thật được, phải không, mấy con hiểu không? Bây giờ mấy con làm sao biết cái hình ông Phật Thích Ca như thế nào đâu. Toàn là cái thứ tưởng không à, vẽ cái hình, toàn tưởng không à. Còn mấy con gặp, mấy con tu chứng đi với Thầy đi lên gặp ổng.
(02:42:10) Khi nào mấy con tu, mấy con nhập Tứ thánh định được, thì mấy con sẽ đi với Thầy lên gặp Phật Thích Ca Mâu Ni. Con người thật, hình ảnh thật chứ không có tóc mà nó vẽ như vậy đâu. Nó tạc tượng, nó để đó không có giống chút nào đâu, nó sai, không có đúng.
Còn mấy con mà nhập được Tứ thánh định, tịnh chỉ hơi thở, lúc bấy giờ Thầy trò mình tịnh chỉ hơi thở, mình đi, thì cái thân của mình ngồi cứng ngắc. Ờ mình đi lên đó mình gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai Thầy trò mình biết thôi, thầy Chân Thành ráng à nha, thầy Gia Hạnh ráng à nha, đặng đi với Thầy. Chứ còn không khéo Thầy đi rồi, Thầy bỏ, ở lại mà chết đó chứ đừng có chuyện. Thôi bây giờ Thầy về nghe không. Thôi Thầy chào mấy con, Thầy về mấy con. Mấy con nhớ ráng tu tâm bất động. (02:43:11)
HẾT BĂNG