20090726-HẠNH ĐỘC CƯ-SÁCH TẤN CHUNG - PHẬT TỬ BẮC NINH
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 26/07/2009
Thời lượng: [01:02:15]
Trưởng lão: Pháp thì nó không có khó mấy con mà có quyết tâm hay không? Có chịu giam mình ở trong thất không? Bởi vì cái tâm của mình nó hay phóng dật, mà cứ mình ở trong vòng nửa tháng, một tháng hoặc hai, ba tháng thì mình đi đây đi đó, thì cái tâm của mình nó phóng dật. Mà nó phóng dật thì mình tu hoài nó chẳng tới đâu hết!
Bởi vì như Thầy đã dạy, mấy con biết mà, cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là những cái danh từ để chỉ cho chúng ta biết được cái tâm của chúng ta nó im lặng. Mấy con nhận xét, bây giờ mà mấy con chưa tu, mấy con vẫn biết được cái trạng thái đó dù là trong vòng chừng ba mươi giây hoặc là một phút, mấy con ngồi im lặng, lẳng lặng mấy con sẽ thấy cái tâm bất động của mấy con, nó không có nghĩ gì hết, nó tỉnh táo hoàn toàn đó là cái tâm bất động. Mà muốn tu cho được cái tâm bất động này có cái thời gian dài bảy ngày đêm thì nó mới chứng đạo. Nó khó là nó khó kéo dài được bảy ngày đêm. Chứ nếu mà cỡ tu chừng phút mấy con sẽ làm được hết, nhưng bảy ngày đêm đó là một điều thử thách rất lớn. Nó đòi hỏi mấy con phải giam mình ở trong một cái thất rất kín, nghĩa là không bao giờ mấy con bước ra ngoài để tâm mấy con phóng dật thấy điều này, điều khác. Bởi vì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, của mình nó dễ tiếp xúc sáu trần.
Cho nên nó tiếp xúc sáu trần thì nó bị phóng dật. Mà đức Phật nói: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật”, các con thấy cái câu đơn giản. Mà làm cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, của mình nó không tiếp xúc sáu trần là một điều khó, là một điều khó!
Vậy thì chúng ta có phương pháp, đức Phật dạy pháp Như Lý Tác Ý mà, “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Các con thấy cái pháp Như Lý Tác Ý nó quá quan trọng mà! “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”.
Bây giờ mình tác ý, mình tác ý ngay cái… Như Lý Tác Ý mà, như cái lý của đạo mà tác ý, như cái chân lý của nó mà tác ý chứ mình có tác ý cái khác đâu. Cái chân lý của nó là cái gì? Là cái tâm bất động mà bất động thì mấy con biết hết, biết hết, người nào cũng biết hết, nhưng mà muốn cho nó kéo dài được cái trạng thái bất động đó thì phải có pháp Như Lý Tác Ý.
Thì bắt đầu bây giờ mấy con vào tu, thì đầu tiên mấy con sống còn gia duyên, còn điều này thế kia thì mấy con phải có cái tri kiến, phải hiểu biết, cái hiểu biết của nhân quả. Mỗi mỗi cái gì xảy ra đều là nhân quả hết mấy con. Không nhân làm sao có quả hôm nay. Quả vui, quả buồn, quả khổ, phiền não, tất cả mọi cái đều là nhân quả hết. Nếu không có duyên làm sao gặp người đó để người đó chửi mình. Nếu không có duyên làm sao gặp người đó, để người đó cung kính tôn trọng mình.
(2:38) Các con thấy, nếu mà không có duyên thì mấy con cũng không gặp, do có duyên nó mới như vậy. Bữa nay sao có duyên có người này đến, quý Phật tử mới rủ mình đến để thăm Thầy. Nghe Thầy, mà từ lâu giờ chưa biết, hôm nay có duyên được Phật tử đi, thôi mình tháp tùng theo. Đó là cái duyên mấy con, cái duyên nó có nó mới có đến được, mà đến được nghe được pháp rồi, mà nếu để phí cuộc đời quá uổng! Lăng xăng đi từ chùa này đến chùa khác để nghe thuyết giảng cuối cùng mình được những gì? Nghe không, nhiều khi mình nghe rồi cái về mình nói tùm lum tà la, rốt cuộc rồi mình cũng chẳng có gì được hết. Tức là mình chưa sống được tâm bất động, mình nói thì nhiều nhưng mình chưa sống được.
Ví dụ như mấy con nói giỏi, nói gì nói, mấy con nói tâm mấy con sẽ bất động một giờ, hai giờ, ba giờ gì cũng được hết, Thầy cũng tin hết, Thầy không cần kiểm tra đâu, nhưng mà Thầy nhốt trong cái thất đó ba ngày, tuần lễ Thầy biết mấy con mở cửa thất chạy ra thì biết phóng dật tùm lum hết. Thì Thầy biết là tâm nó động chứ chưa có bất động.
Nó bất động nó quay vô nó không cần lưu ý bên ngoài nữa. Tức là nó không phóng dật, nó không phóng ra. Cho nên sự tu tập mấy con cứ nỗ lực, Thầy khép vô một tuần lễ là Thầy biết liền mấy con tu đúng tu sai. Mấy con thấy, mà ở trong thất mà mấy con cứ nhìn ra thất người ta, mấy con thấy người này sao mà ngồi tu ngủ gục lên gục xuống hoặc ngồi tu sao mà ngồi nhúc nhích cái thân hoài. Người ta tu sao mặc người ta, mắc mớ gì mà mình ngồi trong thất mình nhìn người ta chi. Đó là cái phóng dật của mấy con đó, mà phóng dật như vậy thì tâm mấy con chưa có bất động được mấy con.
Cho nên cái sự tu tập nó đòi hỏi ở cái thời gian, thời gian. Mà đức Phật cho chúng ta biết cái thời gian, bảy tháng chúng ta chứng đạo. Trong bảy tháng thì nó chỉ gom lại là tâm bất động, nó có bảy ngày, bảy ngày nó đủ Tứ Thần Túc, cái tâm bất động bảy ngày nó có đủ Tứ Thần Túc.
Còn nếu mà chưa đúng bảy ngày nó không có Tứ Thần Túc. Bởi vì, khi mà cái tâm bất động thì cái tâm của chúng ta nó sẽ ở chỗ nào? Ở hơi thở đó mấy con. Bây giờ mấy con ngồi yên mấy con thấy nó thở chứ sao mà không thấy nó thở được, không thở chết sao, có phải không? Thấy hơi thở, nhưng mà mấy con cố gắng tập trung trong hơi thở thì mấy con bị ức chế, để tự nhiên nó hít thở.
Cho nên những cái sự mà tập tự nhiên để biết hơi thở đó thì cái hơi thở nó sẽ không thay đổi, còn mấy con mà tập trung trong hơi thở thì bắt đầu hơi thở hoặc nhẹ hoặc chậm hoặc thế này thế khác hơi thở thay đổi, là tại vì mấy con vận dụng hơi thở để ức chế ý thức làm cho ý thức của mình không khởi niệm, còn để tự nhiên nó, thì nó cứ thở tự nhiên thì đó là đúng. Còn thấy bữa nay thở nhẹ mà dài quá vậy nè, đó là mấy con có vận dụng nó rồi, thì mấy con tu sai mấy con. Để tự nhiên nó đi! Đừng có vận dụng, đừng có đụng tới hơi thở gì nữa hết, để biết nó thôi. (4:59)
Mà biết hơi thở tức là biết tâm bất động, bởi vì có hơi thở thì không có niệm nào xen vô đó được hết. Còn mấy con lờ mờ không biết hơi thở, quên mất, thì đó là bị hôn trầm, thùy miên. Còn mấy con mà ngồi đó mà mấy con thấy cứ niệm này đến niệm kia, cái tâm đó làm sao bất động được, các con thấy đó. Cho nên hiện giờ thì trong một phút một giây mấy con thấy được tâm bất động, nhưng muốn duy trì nó thì pháp Như Lý Tác Ý, phải nhắc. Dẫn tâm và đạo mà, dẫn cái ý thức của mình, lấy cái ý thức của mình dẫn cái trạng thái bất động đó để cho mình được ở trong cái trạng thái đó, thì mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì mình biết, nếu mà kéo dài một phút thì nó sẽ bị, thì nửa phút mình tác ý một lần đi, để mình nối tiếp hoài hoài suốt.
(05:57) Bây giờ mình tu, thời gian mới tu thì mấy con tu ba mươi phút thôi rồi mấy con xả nghỉ. Tu tập ba mươi phút, vừa thấy sức của mình, hơn cái sức của mình thì mấy con sẽ bị ức chế, mà bị ức chế tâm thì mấy con cố gắng thì nó bị nặng đầu. À, nó có những hiện tượng gì mà khác lạ trong thân của mấy con là có sự sai. Bây giờ mấy con ức chế thì mấy con lọt vào trong không tưởng. Bởi vì không có vọng tưởng rồi thì nó phải lọt trong không rồi, mà không tưởng thì nó sẽ hiện cái trạng thái của tưởng trong đó. Bây giờ ngồi đây mà thấy Phật Di Đà hoặc là thấy Phật Thích Ca mà hiện ra, thì đó mấy con bị sắc tưởng rồi. Ngồi đây mà nghe âm thanh như tiếng nhạc hoặc là tiếng niệm Phật hoặc là tiếng Thầy dạy này kia nọ thì là mấy con bị thinh tưởng rồi - âm thanh tưởng. Tưởng nó lưu xuất ra, nó làm cho tai chúng ta nghe được âm thanh, làm cho mắt chúng ta ngồi đây mà thấy được hình dáng thì đó là sắc tưởng rồi. Cho nên trong cái sự tu tập nó sai là nó có những cái hiện tượng đó xảy ra. Cho nên trong khi đó mấy con thứ nhất là một đời mà tu tập của mình đừng có đi tới đi lui, bỏ xuống hết, quyết tìm một cái nơi nào yên tịnh, thanh tịnh, mình xin một cái chòi tranh vách lá, một cái thất nào đó yên tịnh một mình, mình tu.
Thì sự thật ra ở đây, cái khu này là cái khu nhà khách. Cho nên khi mà cất những cái thất san sát gần, để mà khách đến người ta có ở thôi, chứ cái khu mà Tu Viện mấy con biết, từ cái thất chỗ này đi đến chỗ kia nó phải từ hai mươi thước đến ba mươi thước tới một cái thất, chứ không được san sát. Cách ra như vậy mà nhiều khi chúng ta ở cái đầu này mà nó còn liếc ngó cái thất ở đầu cuối kia chứ không phải không đâu. Cái tâm con người ghê lắm mấy con, đâu phải dễ đâu.
Cho nên vì vậy mà trong một cách khu rừng bóng cây mát mẻ. Người ta xây dựng cái khu vực mà chuyên tu đó, thì mỗi một cái thất nó cách xa lắm, chứ không phải ở gần. Để chúng ta sống độc cư, nếu mà chúng ta sống một mình được, thì chúng ta mới tu được. Mà sống một mình nghe nó cô đơn, nghe nó buồn bã quá, thì chừng…, thay vì một tuần lễ, thì mấy con vào thất nhập thất tuần lễ, thì mới có ba bữa nghe nó buồn quá, thôi chịu không nổi, thôi đi ra kiếm người nào nói chuyện hơi cho nó đỡ, thì đó là mấy con đã phá hạnh độc cư rồi. Cho nên trong cái sự tu tập, người ta nhìn vào cái độc cư của mấy con mà người ta đoán được cái sự tu tập của mấy con tới đâu.
(08:18) Cho nên mấy con tập từ từ, chứ không vội. Bởi vì khi mà khép mấy con vào sự tu tập, thì người ta cho mấy con chọn lấy trong vòng ba bữa, ba bữa rồi tập thử coi, mình sống một mình, hoàn toàn mình cố gắng mình khắc phục mình. Mình đem hết ý chí, những cái ý chí của mình, cái gan dạ của mình để mình sống trong ba bữa đừng nói chuyện, đừng gì hết ở trong đó, coi thử cái tâm của mình coi nó khởi những cái niệm gì? Rồi chừng đó dùng cái phương pháp Như Lý Tác Ý mình xả. Xả để nói mình chịu đựng, chứ sự thật ra chưa hết nó đâu. Sau khi thấy ba bữa được thì mình sẽ cố gắng mình xin một tuần lễ, một tuần lễ được thì mình xin một tuần rưỡi, rồi mình lên hai tuần, mình từ từ mình tập dần, tập dần độc cư, tập dần cái hạnh độc cư, mình giữ trọn được rồi thì bắt đầu mình xin ba tháng hoặc là sáu tháng hoặc là một năm độc cư. Thì lúc bấy giờ mình khép mình ở trong sáu tháng độc cư, thì mấy con phải nỗ lực hết sức chứ không khéo nó sẽ bẻ thất mấy con, nó sẽ phá hạnh độc cư đó, nó không dễ đâu.
Bởi vì, có một người hỏi Thầy. Mình muốn tu chứng đạo, cái bí quyết mà tu chứng đạo là cái chỗ nào? Thầy nói: Hạnh độc cư. Đó là bí quyết tu chứng đạo đó mấy con.
Cho nên mấy con tu năm ba tháng, cái mấy con chạy ra một vòng, rồi thôi, xả hết rồi. Coi như là mấy con tu trở lại đó. Uổng phí sự tu tập của mấy con. Tại vì muốn tu là mình khép vô, bắt đầu từ một tháng được rồi lên hai tháng, hai tháng được, lên ba tháng, tiếp tục sáu tháng, một năm, hai năm, chừng nào chứng đạo thôi, chừng nào sống được ở trong tâm đó thì mới ra thất, còn không thì quyết định chết ở trong đó thôi.
Thì mấy con thấy đức Phật khi mà chọn được cái cội bồ đề rồi thì đức Phật đã nắm được cái phương pháp tu rồi. Cho nên mới quyết nếu không chứng đạo thà nát xương dưới cội Bồ Đề.
Mấy con hôm nay vào thất Thầy hướng dẫn cái pháp để cho mình tụ tập để chứng đạo. Mấy con nắm vững rồi, pháp như lý biết rồi, thà nát xương chết chứ không thể ra khỏi cái thất. Phát nguyện cho lớn vậy đi. Chừng nào mà chứng đạo mới ra thất mà không chứng đạo nhất định đóng cửa hoài, không ra. Có tu vậy mới chứng chứ. Còn mấy con tu lơ mơ làm sao chứng được.
Tu mà không có quyết tâm, ngay cả một cái con người như đức Phật mấy con thấy, một bậc vĩ đại vô cùng mà còn phải phát nguyện một cái lời rất lớn. Nếu không chứng đạo thà nát xương dưới cội bồ đề, thà chết thôi chứ còn nhất định là không rời khỏi. Ông Phật mà còn vậy, mà chúng ta là phàm phu đâu có bằng ông Phật, phải không? Chúng ta phải phát nguyện ba lần như ông Phật thì chúng ta mới thắng được mình. Chứ còn mình lơ mơ thì cái tâm của mình nó sẽ lôi mình chạy ra. À, thôi bây giờ mình tu cầm chừng, để mình đi ra một vòng rồi mình tu, tu nhiều đời nhiều kiếp chứ không lẽ mình tu một kiếp, nó dụ mấy con đó.
(11:03) Nhất là vì vậy mà kinh sách Đại Thừa nó nói tu nhiều kiếp chứ đâu phải tu một kiếp. Cho nên mấy ông Đại Thừa là bị, bị tâm dụ, cho nên mới nói, mới luận như vậy. Chứ sự thật ra được thân người là khó, mà được gặp Chánh pháp còn khó hơn mà tại sao được thân người mà không tu? Bộ thân người này hạnh phúc lắm sao mấy con? Khổ vô cùng! Từ nằm trong bụng mẹ, rồi khi mẹ sanh ra, rồi nuôi lớn lên, mấy con cứ nghĩ lại, bây giờ mấy con trở thành những con người mà ngồi trước mặt Thầy, bao nhiêu sự đau khổ. Bản thân của con, rồi bản thân của cha mẹ, mấy con thấy phải không?
Sanh ra mà nếu không chăm sóc chắc gì mấy con sống tới hôm nay, mà chắc gì mấy con mà không đau khổ trên cái sự…, đi chưa được, bò chưa được, phải không? Trườn, lết mà nằm đó,lăn qua lăn lại như một cái cục bột vậy, thử hỏi bây giờ mà đi được như thế này thì mấy con biết gian khổ vô cùng. Các con cứ nghĩ rằng một cái người mà chưa đi được mà cứ muốn đi mà đứng lên té xuống, khổ không? Mấy con cứ thấy mấy đứa cháu nhỏ mà tập đi đó, phải không? Bà mẹ để đi, chứ đưa tay, cứ…, nó ráng ráng gượng gượng, cứ đưa tay cho nó ráng nó gượng nó chụp, thấy nó muốn té cái đưa tay cho nó bám vào để đừng té, có phải không? Ai có con cũng biết cái cảnh đó chứ đâu phải không, khổ ghê lắm chứ đâu phải.
Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy được thân người là khó, khổ vô cùng! Cho nên nỗ lực làm chủ được cái thân người, làm chủ được sự sống chết để không còn tái sanh luân hồi nữa.
(12:29) Chứ mấy con biết, khi mà mấy con sinh ra làm người rồi nó cứ, nó theo cái nghiệp đó mà tái sanh, nó muốn không tái sanh không được. Tại vì mấy con ham muốn, mấy con tham, sân, si, thì cái nghiệp tham, sân, si, nó tương ưng với những người tham, sân, si đó, làm con người ta kế tiếp, mấy con chết đây sanh kia chứ không có chạy đâu hết. Không có linh hồn mà nó là cái từ trường nghiệp nó đi tái sanh, hằng ngày mấy con giận dữ, mấy con la, cái từ trường phóng ra, hằng ngày mấy con khóc lóc một điều gì? Phiền não điều gì? Những cái từ trường đó phóng ra, khi chết cái thân này hoại diệt, không có linh hồn gì trong này hết, mà cái từ trường đó nó tương ưng với nhau, cái từ trường thiện cái từ trường ác nó sẽ tương ưng mà nó làm người con khác, cho nên không có linh hồn tái sanh.
Đức Phật nói, thân ngũ uẩn khi mà một người chết nó hoại diệt không còn một uẩn nào trong đó hết, thì như vậy rõ ràng đâu có linh hồn. Cho nên khi đức Phật tu chứng rồi thì đức Phật tuyên bố, tuyên bố cho mọi người biết ba mươi ba cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Mấy con đọc cái bài “Pháp Môn Căn Bản” trong kinh Trường Bộ, mấy con thấy rõ ràng đức Phật dẹp xuống ba cái thế giới siêu hình. Đó là cái thế giới tưởng chứ đâu có cái thế giới siêu hình, cho nên hoàn toàn không có thế giới linh hồn.
Chúng ta chết không có linh hồn mấy con. Có linh hồn là cái truyền kiếp của ông bà chúng ta cứ ngỡ tưởng trong cái thân của chúng ta nè, có cái linh hồn! Khi chết đi cái linh hồn còn. Cho nên cái linh hồn mà còn thì mấy con cứ nghĩ đi, nó cứ đi đầu thai vào cái người này đến người kia thì cái mặt nó, nó phải riêng của nó chứ sao lại giống mặt mình, phải không? Bây giờ nó mang…, cũng như là cái linh hồn là một cái chất nước đổ trong một cái ly cao thì nó thành ra cái hình dáng cao mà đổ trong ly thấp thì hình dáng thấp, nhưng mà chất nước nó phải có cái riêng của nó chứ? Chứ nó đâu phải có cái cao cái thấp đâu phải không? Mấy con thấy không? Thì cái linh hồn phải có hình dáng của linh hồn chứ? Mà cái linh hồn nó lại ăn thực phẩm của chúng ta được à? Chúng ta còn thân tứ đại thì phải ăn những cái thực phẩm tứ đại để nuôi tứ đại, còn linh hồn nó có tứ đại đâu? Vậy mà người ta cứ luôn luôn cúng bái linh hồn. Mấy con thấy không có.
(14:37) Cho nên do như vậy mà cái hiểu lầm, hiểu lầm từ xưa đến giờ, rồi các tôn giáo ra đời cũng dựa vào cái hiểu lầm đó để xây dựng cái thế giới siêu hình. Chỉ có đạo Phật đập xuống ba cái thế giới siêu hình này hết! Xác định con người không có linh hồn. Vậy mà Phật giáo mình sao? Cầu siêu cầu an có đó mấy con, làm tuần làm tự có đó, Đại Thừa nó làm hết chứ! Có phải không mấy con?
Còn đối với Thầy thì không làm, chết chôn. Làm gì mà làm, linh hồn đâu mà làm, cúng bái ai? Thành ra cái sai mà chúng ta cứ giẫm trên cái lối sai, cứ theo cái truyền thuyết từ xưa tới giờ người ta không hiểu, ông bà chúng ta chưa hiểu, chúng ta nghĩ có linh hồn, cái tình cảm của chúng ta mà, nghĩ mình còn. Cho nên chúng ta cứ cúng bái, sự thật là không có.
(15:25) Chỉ có cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tâm đó không tương ưng không tái sanh luân hồi. Bởi vì người ta tham, sân, si mà cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự nó có tham, sân, si đâu mà tái sanh. Cho nên khi mà mấy con lớn tuổi rồi, mấy con sắp chết, mấy con nhắc “tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”, mặc dù hồi nào tới giờ mấy con tham, sân, si, giận hờn, phiền não đủ thứ. Còn bây giờ các con không sợ hãi, đau nhức cũng không sợ nữa, “thọ là vô thường tao chẳng sợ, chết bỏ”, do đó chỉ có bất động tâm thôi. Do đó cái nghiệp của nó, nó không có làm được, lôi được mình. Còn mình sợ chết sợ đau tức là do dục chứ gì mấy con? Tham, sân, si cho nên nó mới có dục, cho nên do đó nó tương ưng với những cái người khác nó đi làm con người ta. Còn lúc bấy giờ mình giữ tâm bất động thì không có tái sanh nữa, khỏe quá! Khỏi tu mà cũng thành Phật luôn! Phải đi vào Niết Bàn luôn, phải sướng không?
(16:16) Cho nên chẳng thèm sợ, đau mặc đau! Mà kỳ lắm mấy con, mấy con đau mà mấy con thấy nó cứ nhức cái đầu hoài, mấy con cứ tập trung trong cái đau thì nó đau luôn, còn đau mặc đau tao không sợ, tao ngồi đây bất động thì cái đau lần lượt nó giảm nó hết. Gọi là mình dùng bất động để chuyển cái thân không còn đau khổ, có phải không mấy con? Nó quá hay rồi còn gì, chỉ có bất động mà nó không còn đau khổ, bệnh đau nó cũng hết nữa.
(16:43) Mà chính bất động đó mà bây giờ bảo “hơi thở tịnh chỉ, ngưng”, nó ngưng, chết, tự tại quá! Sướng quá! Rồi chỉ có cái tâm bất động à, mà tại sao chúng ta giữ không được?
Tại vì, nói chung là tại vì chúng ta ham động, phải không? Ham động, cứ chạy ra nói chuyện, đi tới đi lui, đi đầu này đầu kia, ngó qua ngó lại, ngó trời ngó trăng, ngó mây ngó nước, ngó xe ngó cộ, ngó người qua kẻ lại cho nên chúng ta ham động. Phải không? Ngồi trong thất lâu lâu buồn, thôi đi dòm thành phố chút, về cái nghe coi bộ yên yên, vô thất tu, tu nữa đi vòng nữa. Thôi! Thầy nói chắc là, không biết là vô lượng kiếp mới chứng đạo, mới thành tựu, tu cái kiểu đó đâu có được.
Cho nên khép mình trong một cái khuôn khổ thật chắc, nỗ lực thật sự tu, tu làm sao mà giữ gìn tâm bất động vì vậy mà nội lực nó có. Biết cái chỗ tu rồi, biết cái trạng thái tu rồi, bây giờ biết cái pháp tu rồi thì chỉ còn siêng năng. Bây giờ ví dụ bây giờ các con lên giường ngủ nó không ngủ. Không ngủ, được rồi! “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”, yên lặng chừng thấy hơi thở ra vô, để tự nhiên của nó, chừng nào mày muốn ngủ thì ngủ, mày không ngủ tao cho mày thức suốt đêm. Đâu có gì đâu, nó thức mà nó ở trong hơi thở không phải khỏe à? Nó có nghĩ ngợi gì đâu mà sợ nó mệt. Các con thấy sung sướng lắm!
Bởi vậy cho nên khi ngủ mà nó không ngủ thì cho nó biết hơi thở của nó đi. Mà biết hơi thở nó là giải thoát, mà tập cứ dần dần dần dần từ giờ này đến giờ khác, mấy con rảnh lúc nào mấy con cứ giữ tâm bất động trên hơi thở của mấy con, mấy con hạnh phúc vô cùng! Không có một cái gì mà làm cho mấy con bị động.
Người ta nói: “Ờ, con nhỏ này sao nó làm biếng quá!“, “Tui có làm biếng đâu, mới có làm bếp lên đây cái nói tôi làm biếng!” Đó là sai! Người ta nói mình làm biếng, kệ! Không có lo gì hết, tôi không có làm biếng, tôi biết rõ ràng, nãy giờ tôi ngồi tu mà sao lại gọi là làm biếng, tôi giữ tâm bất động mà sao gọi là tôi làm biếng được, tôi siêng lắm đó chứ! Có phải không?
Các con thấy không, mình siêng lắm mình mới giữ được tâm bất động chứ. Nhưng mà trong tâm bất động đó nó có những hiện tượng gì thì đó là sai rồi đó mấy con. Nhưng bây giờ mấy con thấy tâm bất động mấy con có gì không? Mà giờ, sao mà bây giờ cười là bất động, mà bây giờ nó lại ở trong một cái trạng thái an lạc nào đó, đây là sai rồi! Nó bị xúc tưởng hỷ lạc, nó bị cái sự hỷ lạc của tưởng rồi, nó làm cho mình thích đây, nó gây dục.
Cho nên mình nói bữa nay ngồi thiền nó thích muốn ngồi thiền, đó là mấy người bị dục hết á. Mấy con coi chừng cái tâm, cái thiền nó cũng là bắt buộc. Ờ! Bây giờ bữa nay mình không ngồi thiền nghe nó buồn bực quá, phải ngồi thiền, đó là mình bị dục đó. Cũng như mấy con không có ăn cơm gạo lứt muối mè chứ gì, có bệnh sơ sơ nhức mỏi gì đó, ăn cơm gạo lứt thấy nó khỏe quá, nhưng mà bỏ ăn cơm gạo lứt bắt đầu nó cũng trở lại nó cũng nhức mỏi như thường à. Có phải mấy con bệnh gạo lứt rồi? Thay vì mình không cần gạo lứt thì nó nhức mỏi thì kệ nó, thì có khi nó nhức có khi nó hết chứ gì. Đằng này sợ nó nhức, ăn cơm gạo lứt muối mè, thì thấy nó không có nhức mỏi rồi, phải không? Thấy được rồi, nhưng mà bỏ gạo lứt muối mè thì bị nhức mỏi trở lại thì bây giờ thay vì cái bệnh nhức mỏi mà giờ nó thêm cái bệnh gạo lứt, có phải thêm cái bệnh nữa không? Tại mấy con tập nó thành cái thói quen, còn nó bệnh nhức mỏi, “Kệ! Tao chẳng cần, tao chỉ biết tâm bất động” thì nhức mỏi một hơi nó hết, có phải không? Mình đâu có tập thành thói quen nhức mỏi.
(19:59) Còn mấy ông già bà cả nhức mỏi sơ sơ, trời ơi! Xoa xoa, nó nhức chỗ này, chân nó nhức chỗ kia, cứ xoa bóp nó hoài, thôi con cháu đứa nào bóp dùm tao, đó là tập thành thói quen nhức mỏi mấy con, tại mình tập cho nó chứ. Cái thân của mình, tại mình tập cho nó thành cái thói quen chứ, làm gì nó cái chuyện đó, nó nhức thì nhức, kệ nó, đã bảo các pháp đều vô thường, thì thọ cũng là vô thường, nhức mỏi mặc mày, còn tao thì ở trong tâm bất động tao thôi, tao bất động thì có cái nào nhức mỏi vô đó được, phải không? Cho nên luôn luôn mình giữ tâm bất động chẳng sợ cái gì hết.
Bây giờ ví dụ như chẳng hạn nhức đầu, như ai bóp đầu mình, đau bụng như ai mà cắt ruột mình, mình chẳng sợ. Cho mày cắt đứt ra từng khúc tao cũng không lo, tao chỉ biết tâm bất động thôi, nhưng mà không ngờ cắt không được. Còn mình, trời ơi! Kiểu này chắc phải đi bác sĩ không khéo ruột thừa, ruột dư đây, nó bể ra chắc chết, lo lắng quá thì… tức là phải đi bác sĩ thôi.
Nhưng mà bây giờ bác sĩ nó mổ ra rồi, nó cắt nó bỏ đi rồi mai mốt nó đau bệnh khác nữa chứ không bao giờ hết. Còn mình không sợ thì nó sẽ hết luôn vĩnh viễn, coi như Thầy không đau bệnh là tại Thầy không sợ bệnh, còn mấy con còn nhát thì mấy con bị bệnh, con hiểu không? Mấy con sợ bệnh thì nó bệnh à. Cái người không sợ bệnh là không sợ bệnh, mà bệnh không tái phát. Mấy con thấy Thầy nay tám mươi mấy tuổi rồi mà bệnh đâu có dám leo lên trên thân Thầy, hễ đau nhức Thầy nói: “Thọ là vô thường chẳng sợ mày, mày làm gì làm, tao bất động thôi”. Thầy ở trong trạng thái bất động cái rồi bắt đầu nó đi mất, nhức đầu cũng hết, đau lưng, mà nhức mỏi chỗ nào cũng hết, đau bụng, cái gì cũng hết. Có nghĩa có thân phải có đau, nhưng mà tại vì mình có cái trạng thái bất động.
Cho nên các con nhớ trong lúc đức Phật mà, sắp sửa đi đến một cái nơi để mà nhập Niết Bàn, trên đường đi thì đức Phật bị bệnh. Cho nên đức Phật nằm, nằm xuống tỉnh giác, ôm cái tỉnh giác thôi. Tỉnh giác là bất động chứ cái gì? Mình có tỉnh mình mới bất động chứ mình không tỉnh làm sao mình bất động, phải không? Đức Phật ôm tỉnh giác thì cái bệnh nó đi mất, nó hết bệnh, đức Phật mới ôm bình bát mới đi tới cái chỗ mà hai cây sa la để rồi nằm xuống, để nhập Niết Bàn.
(22:12) Có phải lúc mấy con đọc cái bài kinh Niết Bàn của đức Phật, phải không? Có chỗ đức Phật đau, nhưng mà ông này ông nằm tỉnh giác thôi, ông này khôn thiệt. Mà Chánh Niệm Tỉnh Giác tức là ở chỗ tâm bất động chứ có chỗ nào.
Thay vì Thầy nói tâm bất động thì đức Phật nói Chánh Niệm Tỉnh Giác. Cái niệm chơn chánh, mà ở trong cái sự tỉnh táo của mình, thì cái niệm chơn chánh là cái gì? Cái tâm bất động chứ cái gì. Có phải không? Mấy con thấy đâu có gì đâu lạ, phải không? Mà lại tỉnh ở trên cái tâm bất động chứ đâu có ngủ, thành ra mình biết rõ ràng cái tâm bất động thì bệnh nó hết chứ có gì.
Ông Phật nói cái danh từ trong kinh thì mình khó hiểu, nhưng mà khi Thầy giải thích ra thì nó quá gần gũi rồi mấy con. Cho nên mấy con ráng tập nó đi, không ai cứu mình bằng chính bản thân mình, người nào cũng không cứu mình được hết. Dù cha mẹ có thương mình cách gì đi nữa, không chịu đau thế cho bệnh đau của mình được, mình có thương cha mẹ cách gì mình cũng không chịu đau thế cho cha mẹ được, mà chính mọi người phải làm chủ được sự khổ đau, mà chỉ có giữ tâm bất động là làm chủ được sự khổ đau. Cho nên mấy con đừng bỏ ngày qua, ngày nó qua lấy lại không được.
“Tấc bóng thời gian một tấc vàng
Tấc vàng tìm được không gì khó
Tấc bóng thời gian khó hỏi han”
Bữa nay mấy con gặp Thầy chứ rồi…, Từ buổi sáng tới giờ qua rồi mấy con lấy lại không được. Rồi từ đây tới chiều nó mất, lấy lại cũng không được mấy con, nó cứ đi qua hoài. Cho nên vì vậy mà mỗi một lần một thời gian mà đi qua dù một phút một giây mà đi qua chúng ta rất tiếc, phải làm cho được, phải quyết định làm cho được, đừng để thời gian… Khi nào làm được rồi, thì chúng ta, thời gian tới chúng ta không còn gì nữa hết. Tức là không có không gian và thời gian mấy con.
Khi mà tâm bất động rồi, thì cái tâm bất động nó sẽ không có không gian thời gian. Mấy con muốn biết chuyện quá khứ nhiều đời nhiều kiếp mấy con chứ gì? Hoặc là trong một đời nay mà từ lúc nhỏ mình được sinh ra như thế nào thế nào, muốn biết lại chứ gì? Thì ngay trên cái tâm bất động của mấy con nó hiện đủ trong đó hết. Mẹ mình sanh ra như thế nào? Đi nhà thương như thế nào? Rồi mình sanh ra rớt dưới giường như thế nào? Nó đủ hình ảnh nó hiện ra rõ ràng. Rồi bà mụ ôm mình như thế nào? Rồi cắt nhau rún như thế nào. thấy rõ hết!
(24:26) Còn bây giờ mấy con có biết hồi còn nhỏ mà mẹ mình sanh ra rồi bà mụ cắt rún bằng gì không? Lấy miểng chai cắt hay là lấy kéo cắt, mấy con đâu có biết được phải không? Nhưng bây giờ muốn biết được cái điều này, coi hồi đó mẹ mình sanh ra coi bà mụ sanh ra là cái bà nào đâu, ở đâu? Bây giờ mấy con không biết ai hết.
Nhưng mà cái người tu rồi, cái tâm thanh tịnh nó sẽ hiện lên, quá khứ nó hiện lên. Bởi vì nó không có cái thời gian quá khứ. Cho nên hễ cần, mình, ở trong đầu mình muốn biết, Dục Như Ý Túc mà, như ý mình muốn mà. Mình vừa muốn biết nó thì hiện lên hết, hiện lên cái tâm của mình hết, ở trên cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm bất động đó. Còn về tương lai mình muốn biết lát nữa sẽ có sự kiện gì thì nó sẽ hiện nó báo.
Cho nên nói mấy người tu chứng rồi mà nói, xe hơi đụng họ thì không có. Trước khi đi họ nói, bây giờ trên con đường từ đây đến thành phố thử coi có tai nạn xảy ra không? Mình chưa đi nhưng mà mình ngồi đây biết, hoàn toàn im re thì cứ lên xe đi. Còn bây giờ đi đến Củ Chi xe đụng chỗ đó, nhất định tao không đi, có phải không? Mình thấy rồi mình điên gì mình đi cho nó đụng, phải không? Mình khôn chứ. Người tu người ta đâu có dại gì để xe đụng người ta gãy giò. Bộ gãy giò đi cà nhắc bộ sướng lắm hả? Chống cây gậy cực khổ, mình đi như thế này khỏe, không gậy không gộc gì, còn khi mà nó lỡ mà nó tháo khớp mình rồi. Trời đất ơi! Nó còn tra cho mình cái chân cây nữa, rồi thêm một cái cây chống nạng. Khổ vô cùng!
Cho nên cái người tu rồi không bao giờ tai nạn xảy ra cho họ. À, họ thấy ngày mai này, về tương lai ngày mai này, trong mấy giờ đó họ sẽ đụng được bệnh gì? Họ biết liền. “Cho ngày mai mày bệnh, tao bây giờ tao ở bất động, ngày mai nó đi qua tao không có gặp”, phải không? Bất động thì làm sao cái thọ, cái ác pháp nó tác động vô được. Cho nên nó đi qua luôn. Đó mấy con thấy chưa? Nó đỡ mình vô cùng, cho nên ráng tu. Nó là diệu dược, nó là thần dược là cái phương thuốc đối trị được những cái bệnh đau, những cái tai họa, những cái tai nạn gì xảy đến cho mình đều là ở trên cái tâm bất động của chúng ta.
(26:33) Thầy nói nó thật là thần dược, nó trị bệnh rất hay, nó là một cái người mà có đủ khả năng để cứu khổ chúng ta thoát nạn. Nó giúp chúng ta thoát khổ hết. Khi mấy con tâm bất động rồi mọi sự kiện nó xảy ra trong đó mấy con đều biết trước hết, về tương lai, chứ không phải bây giờ sắp sửa đi mà nghe tâm nó hồi hộp, con mắt nó giật, không biết chuyện gì đây? À, nó cũng giao cảm đó mấy con. Cái tâm của chúng ta biết giao cảm lắm chứ. Giao cảm có chuyện vui chuyện buồn gì đây? Chuyện buồn thì đi ra xe đụng, cái chuyện muốn chết. Còn chuyện vui thì đi ra cái có người mời. Bữa nay mình có đám giỗ bà nội mời mấy bạn đến dự bữa cho vui, đó là cái vui gặp ăn rồi. Mấy con thấy chưa? Nó luôn luôn lúc nào, cái vui cái buồn nó đều hiện ra cho mình biết được hết. Vậy mà không tu uổng quá. Đứa nào bây giờ, Thầy thấy mấy con ai cũng có cái tâm bất động hết, mà mấy con để cho nó đậy bít hết, nó không thấy bất động, uổng lắm. Mấy con ráng tu đi, có gì hỏi Thầy, Thầy chỉ cho.
(27:42) Phật tử 1: [Nghe không rõ, đại ý: Phật tử cũng gặp Trưởng lão đã 3 năm rồi mà giữ giới cũng chưa trọn vẹn. Tâm còn sân giận, cảm thấy xấu hổ. Phật tử xin Thầy chỉ cho phương pháp đối trị!]
(29:30) Trưởng lão: Bây giờ, con thì thầy biết rằng.., nhìn con Thầy biết cái tâm sân dữ lắm. Nhìn con Thầy biết cái tâm sân con nhiều lắm. Con hiểu không? Vậy thì muốn trị tâm sân đâu có gì khó. Thầy sẽ chỉ cho cách thức con về tập thì nó sẽ mau hết. À, ban ngày con làm gì làm, tối mà rảnh nghỉ, trước khi nghỉ, thì con chỉ cần sử dụng cái pháp: “Quán ly sân tôi biết tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô thở ra một hơi thở gì, rồi con tác ý nữa, “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra.
Con cứ làm như vậy, tu tập vậy sáu tháng tâm sân con sẽ giảm hết, ly nó hết rồi. Chứ chưa đoạn đâu, nó cũng còn đó, chưa đoạn đâu. Sau khi mà sáu tháng mà tu tập như vậy rồi , mà con thấy bây giờ ai nói gì, chuyện xảy ra trong gia đình con không có giận dỗi gì hết, đó là con đã ly rồi. Ly rồi thì bắt đầu mới đoạn diệt. Sáu tháng sau con sẽ tập cái câu này, hồi nãy con “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Bây giờ: “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”. “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”, tất cả những cái tâm sân của con nó sẽ bị diệt trong cái câu tác ý đó.
Con cố gắng tập một năm sau thì cái tâm sân con…. Con bây giờ như cục đất, ai nói gì không giận ai hết. Con nhớ chưa? Chứ không khéo bây giờ, trong gia đình con có gì, dằn không có được, con cũng phải to tiếng, con phải nói một hai lời nói. Con hiểu không?
(31:12) Cho nên vì vậy, nhớ lời Thầy dạy cố gắng cứ buổi tối, buổi khuya. Tối thì trước khi đi ngủ thì mình tập ba mươi phút, khuya mình mới thức dậy thì mình tập ba mươi phút, cứ buổi tối với buổi khuya thôi, ban ngày đi làm bình thường, chăm sóc trong gia đình, nhớ chưa? Đó, thì con sẽ không còn sân nữa. Mà sân thì nó hết thì tham nó cũng hết, si cũng hết. Một cái thôi mà ba cái kia nó sẽ dẹp hết.
Mà bây giờ cái hiện tượng sân thì con…. Nó làm cho con bất an, cho nên con phải phá cho sạch nó, nhớ những cái câu này "quán ly sân", rồi sau đó "quán đoạn diệt tâm sân" thì con sẽ thành tựu. Nhớ tu tập. Đâu có pháp đó mà đâu có cái sự đối trị.
(31:56) Phật tử 2: Con thưa Thầy! Lần trước con về, con tập pháp Thân Hành Niệm, con đã tập rất là rốt ráo, đã kìm được cái tâm phóng dật của mình, nó trở về cái trạng thái im lặng. Con cũng có viết thư trình Thầy. Bây giờ cái tâm phóng dật nó ít đi rồi, thì con chuyển sang Nhiếp Tâm và An Trú, có viết thư trình Thầy thì Thầy có cho con biết là: Nếu con nhiếp tâm được rồi, con an trú được rồi thì con kéo dài ra bốn thời đi, đứng, nằm, ngồi. Ngày nào con cũng huân tập như vậy, và bây giờ con thấy là trong suốt hai tiếng con ngồi trên máy bay con cũng vẫn ở trong trạng thái nhiếp tâm, an trú. Xong rồi là con về đến đây, trên đường ba tiếng chuyển xe trong tâm vẫn vắng lặng như vậy. Thì con muốn là trình Thầy, là Thầy dạy con là tu tiếp như thế hay là như thế nào thì Thầy chỉ cho con tiếp ạ?
(33:03) Trưởng lão: Bây giờ thì tâm con nó vắng lặng rồi, thì bắt đầu, bây giờ con đến đây tu để đi đến cái sự rốt ráo hay là con tu ít bữa rồi về?
Phật tử 2: Không ạ. Con xin trình Thầy ạ. Là con vừa mới bạch Thầy là con đã xếp sắp thời gian để con trình cô Trang để thưa với Thầy, lần này là con vào với cái tâm nguyện muốn ở lại để khi nào cũng được Thầy dìu dắt giúp đỡ dạy bảo con cho đến nơi đến chốn và khi nào trưởng thành trong việc tu tập thì con mới về ạ.
Trưởng lão: À, như vậy là tu đến nơi đến chốn. Tức là tu xong rồi mới về phải không? Chứ còn không có về ngang phải không?
Phật tử 2: Dạ.
Trưởng lão: Bắt đầu bây giờ đó Thầy sẽ nói với các cháu ở đây, cô Trang sắp xếp cho một cái thất sống hoàn toàn độc cư một trăm phần trăm. Bây giờ, nghĩa là con không được tiếp duyên với ai, không được nói chuyện với bất cứ một người nào hết, tới giờ trưa thì đi ra đi khất thực đi xin cơm về ăn thôi chứ không được nói ai hết. Bởi vì cái tâm vậy mà còn đi nói chuyện nữa thì làm sao xác định được cái tâm con nó bất động.
Con đã nói bất động, ngồi trên máy bay bất động, rồi đi về đây ngồi trên xe bất động ba bốn tiếng đồng hồ như vậy, thì bắt đầu phải ở trong cái thất độc cư một trăm phần trăm không được nói chuyện với ai hết. Coi như con phải tự túc giam mình trong thất và như vậy mới xác định được cái tâm bất động của con. Chứ không khéo con nói thì được nhưng mà trên cái quãng đường con thấy nó bất động nhưng mà con cứ nhìn ngó bên ngoài ai chắc. Thì bây giờ chỉ có vô thất giam mình ở trong thất, xác định được cái tâm bất động của con.
Quả đúng mà con từ đây mà tới chỗ mà chứng đạo mà con hoàn toàn không tiếp giao không nói chuyện với ai hết. Chớ không khéo cái tâm mà nó yên lặng một chút, nó sẽ có pháp tưởng. Pháp tưởng là cái gì mấy con biết không? Nó đi ra nó nói, nó thuyết giảng, nó nói tầm bậy bạ, nó dạy người ta mấy con. Nó tập trung người ta lại nó nói chuyện, nó nói như nó là thầy. Nó là nó bị pháp tưởng. Pháp tưởng tức là nó nói lý thuyết, nó nói thế này thế kia đủ thứ hết.
Cho nên bây giờ con phải khép chặt mình ở trong một khuôn khổ chừng nào chứng đạo mà Thầy đến Thầy kiểm tra hẳn hòi hoàn toàn, con có đủ Tứ Thần Túc. Nghĩa là con có Định Như Ý Túc con nhập Bốn Thiền rồi con… Ví dụ như bây giờ mới trong Thầy, ở trong đó Thầy chuẩn bị ra đây thì Thầy sẽ cho người ra trước coi con có biết Thầy ra đây hay không? Thì con phải nói ở trên cái tâm thanh tịnh của con. Ờ, Thầy sẽ ra, hiện ra trong tâm tôi tôi biết, báo cho cô Trang biết rằng chừng khoảng độ mười giờ là Thầy sẽ ra đây. À, đúng mười giờ Thầy ra đây, như vậy là con đã có được Tuệ Tam Minh rồi. Con hiểu không? Đó là chứng đạo mấy con. Nó phải có Tứ Thần Túc mà. Cho nên vì vậy mà bây giờ khép chặt con.
(35:49) Bởi vì cái tâm mà bất động như vậy rồi, con đã thấy nó bất động thì mình phải giữ gìn cái hạnh độc cư trọn vẹn, để không phóng dật, mà không phóng dật suốt cái thời gian đó thì con phải sống ở trong thất một mình không có nói chuyện với ai hết, tiếp duyên với ai hết. Chứ còn tiếp duyên thì mấy con sẽ bị pháp tưởng, bị pháp tưởng, nó sẽ nói lung tung. Bởi vì nó nói lung tung đó là cái ngã của nó, cái ngã của nó, nó đi nói chuyện.
(36:11) Cho nên cái này nguy hiểm lắm mấy con, người ta rất sợ pháp tưởng, một người mà tu Thiền Định một thời gian mà tâm nó yên lặng cái bắt đầu nó ra nó thuyết giảng. Trời đất ơi! Nó nói ghê lắm! Các con cứ thấy có một số quý thầy bị cái bệnh này mấy con, bệnh tưởng mấy con, bị pháp tưởng.
Cho nên con bây giờ Thầy chấp nhận con đến đây. Bởi vậy Thầy hỏi: “Bây giờ nhất định là tu cho chứng đạo thôi phải không?” “Chứng đạo thôi!”. Cho nên vì vậy mà sắp xếp cái chỗ nào, cái nhà chỗ nào đó ở, không có ai làm động mình hết, thì như vậy là không phí cuộc đời của con, chớ không khéo con tu nó không có tới đâu hết. Cho nên Thầy nói muốn chứng đạo phải tuyệt đối gần bên Thầy thôi, để Thầy kiểm tra Thầy giúp đỡ bằng phương tiện sống cho đúng cách để thực hiện cái tâm không phóng dật, thành ra nó mới đi tới nơi tới chốn.
Rồi được rồi, con yên tâm, Thầy sẽ giúp. Đã quyết định rồi thì Thầy sẽ giúp cho tới nơi tới chốn.
Phật tử 2: Vâng ạ. Con thấy là, nếu mà cuộc đời này đã lặn lội đến cái…, được cái nhân duyên gặp pháp của Thầy rồi mà cứ dở ra lại dở vào, dở đi lại dở lại, thế con thấy nó chả được cái gì cả.
Trưởng lão: Đúng vậy.
Phật tử 2: Vâng. Thế thành ra, ra cuộc đời thì nhìn cuộc đời nó chán, nó bẽ bàng, nó vô duyên, nó giả dối. Thế bây giờ cứ vào rồi lại ra, ra rồi lại vào, trong lòng con cảm thấy nó không kết quả. Thế con quyết định thu xếp lần này là vào tu lâu dài để được Thầy hướng dẫn cho con, thế vừa rồi con tính tận ở trong.., hai lần nhập thất, một lần con xin nhập thất ở quê nội với một lần con xin nhập thất ở tại nhà, con đóng cửa miết. Thế vừa rồi thì sau cái lần thứ nhất ấy thì ở quê nội, thì nó cũng bị bức xúc Thầy ạ. Chưa vào thất im lặng bao giờ, không tiếp duyên với ai thì nó cũng bị cái bức xúc của cái tưởng nó xuất hiện Thầy ạ. Thế xong rồi là sau con, Thầy dặn con là những lúc nó đến như thế con phải đuổi, đuổi hết, không sợ gì hết, mày là ma, thế là con cũng cứ tác ý rất mạnh như thế là nó đi, xong đến lần thứ hai con nhập thất thì con thấy nó im hơn.
(38:18) Trưởng lão: Mình có pháp mà con. Tại vì phải vô giữ cho đúng cái hạnh, bây giờ tâm nó đã bất động như vậy rồi, thấy cái hình dạng của nó rồi, thì phải khép mình tu tập ăn, ngủ, độc cư. Ăn, ngủ, độc cư được rồi thì nó phải đi tới kìa, nếu mà không tới nó sẽ phóng dật ra ngoài hết.
Phật tử 2: Con cũng xin Thầy cho con vào một thất nào nó sâu cũng được, xa cũng được, nó cứ im ả.
Trưởng lão: Nó được yên, yên ổn con, không có động. Phải nỗ lực tu tập con.
Phật tử 2: Vâng, con xin Thầy.
(38:48) Trưởng lão: Rồi mấy con còn người nào muốn nhập thất tu rốt ráo không? Muốn nhập thất tu rốt ráo thì…?
Phật tử 3: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Trưởng Lão. Theo con nghĩ thì, Trưởng Lão cũng dạy khi mình học hành chưa đến nơi thì đi vào độc cư trăm phần trăm thì rất là ức chế, rất là khó, nhưng trong lúc này thì con cũng muốn xin Thầy ạ. Bây giờ học hành thế nào thì con không biết nhưng con muốn độc cư trăm phần trăm.
Trưởng lão: À, bây giờ mình tập độc cư trăm phần trăm, gọi là tập đó. Chớ mình chưa chắc gì mình có thể khép mình ở trong một trăm phần trăm được. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ con muốn thì tốt rồi đó, muốn là cái chủng tử, cái mình quyết tâm mà. do đó bây giờ Thầy cho con một cái thất, trong cái thất đó con sẽ cố gắng giữ gìn trong một tuần lễ, một tuần lễ độc cư. Một tuần lễ độc cư được rồi Thầy cho hai tuần, hai tuần được rồi Thầy cho một tháng, cứ lần lượt mình tăng lên gọi là tập độc cư. Phải không?
Chứ còn bây giờ mình vô mình nói tôi độc cư, tháng hay ba tháng, sáu tháng, coi chừng mình bị ức chế, tốt hơn là mình cứ đi dần, đi dần. Bây giờ xin một tuần lễ độc cư đi, một tuần lễ ráng giữ gìn đừng có phá (độc cư), dù ở ngoài bất cứ một người nào mà đến thăm đến viếng á thì nhất định là không có ra tiếp đâu, đó là cách độc cư mà. Độc cư mà mình còn tiếp, Phật tử mình còn tiếp, người thân của mình thì không được. Tất cả những cái này khi mà vào tu rồi thì nhất định là những người thân không có được đến thăm nữa, không có được đến đây mà làm động mình nữa, phải để cho riêng mình tu cho tới nơi tới chốn.
(40:23) Còn bây giờ cái giai đoạn mà con tập thì có thể, bây giờ tuần lễ, bây giờ có những người trong vòng tuần lễ này mà có những người đến thăm thì hẹn họ qua cái tuần này rồi, tới cái ngày chủ nhật, thì đến thăm thì cái vị sư này, vị thầy này sẽ ra thất để tiếp quý vị. Chứ bây giờ mà đang ở trong thất mà trong một tuần lễ này thì không có tiếp được, thì sau đó tới ngày chủ nhật thì con ra thất thì con sẽ tiếp họ. Đó là tập độc cư trong một tuần. Sau đó tập hai tuần, thì trong hai tuần này không có một người nào mà đến thăm mà con ra thất được hết. Quyết chắc ở trong đó, đó là cách thức tập. Sau khi mà được hết rồi, dẹp hết tất cả mọi người không còn đến tới lui thăm viếng, chỉ còn duy nhất có một mình mình ở trong thất thì như vậy mình có thể mới đi tới chỗ rốt ráo này được. Phải tập đi. Thầy cho tập mà, chứ đâu phải mà muốn vô độc cư là vô.
Bởi vậy, Thầy nói: “Độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập”. Nhưng mà nó đã gọi là bí quyết, thì nó phải có cái khó của nó, chứ không phải dễ. Hầu hết số người theo Thầy bị rớt là ở chỗ cái độc cư này hết. Nghĩa là cái độc cư này là bị rơi hết, vô là rớt hết. Ít hôm cái có người này người kia đi đến thăm đến viếng. Thấy bà con hay con cháu mình đến, thôi xin phép Thầy đi ra tiếp chút, để tội mấy người đó xa xôi. Họ xa xôi, chứ bằng cái con đường của mình đi, mà đi tìm con đường giải thoát nó còn xa vời vợi. Các con thấy, con đường mà để làm chủ sự sống chết của mình nó còn xa hơn gấp mấy lần ở Hà Nội vô đây, nó còn gấp mấy lần ở bên Úc qua đây thăm, đâu phải chuyện dễ.
Cho nên vì vậy đó, mình phải lấy cái sự tu tập mình làm chính, còn những người mà thăm viếng đó là phụ, tình cảm đó là phụ, nó gây cho mình rất là đậm. Cho nên khi mà quyết tâm tu rồi thì đừng phá hạnh độc cư, mà không phá hạnh độc cư thì bảo đảm cái người đó sẽ chứng đạo. Con quyết tâm được thì như vậy là Thầy chấp nhận.
Chứ không khéo mấy con sống chừng tháng nửa tháng cái buồn quá, thôi đi vòng chơi cho vui, đi chùa này chùa kia thăm thì không được, thì cái đó không được. Mình quyết định, quyết định, phải tu cho được. Chứ còn tu không được thì mang chiếc áo, y áo như mấy con mà đi chỗ này chỗ kia rốt cuộc rồi….
(42:36) Các con cứ nhìn quý Hòa thượng, quý thầy có được những gì đâu, cao lắm thì lên làm Giáo hội, rồi làm Hòa thượng, làm Hòa thượng này Hòa thượng kia, chức vụ này kia. Rốt cuộc rồi sự đau khổ phải đi nằm nhà thương, bệnh tật đến phải nằm nhà thương, rồi chết cũng phải nằm ở trên giường bệnh đau khổ rồi mới chết. Mình đã thấy cái gương của các vị đi trước mình, thầy tổ của mình chưa có người nào làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Vậy thì mình hãy quyết định để làm chủ được sự đau khổ này mới đền đáp được công ơn của Phật, vì đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Mà giải quyết được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết là đền đáp công ơn của đức Phật.
Thì do đó mấy con nhớ khi mà đức Phật ra đời, đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ tức là sanh, già, bệnh, chết. Thấy đời người, người nào cũng bị ở trong bốn cái đau khổ này, phải làm sao mà giải quyết cho được. Cho nên Ngài mới bỏ vợ con, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cha mình mới đi vào rừng núi, nơi thâm u để mà tu tập. Sau khi tu tập làm chủ được bốn sự đau khổ này Ngài mới truyền dạy lại chúng ta cái phương pháp mà hiện giờ Thầy đã dạy mấy con. Mà bây giờ mình thực hiện được tức là mình đền đáp công ơn của Phật chứ sao. Mình dựng lại cái con đường của đạo Phật.
Chứ dựng lại theo kiểu Đại Thừa cúng bái cầu siêu cầu an thì đâu có phải con đường tu như vậy. Dựng lại một cách niệm Phật để cầu vãng sanh, dựng lại một cách có cái thế giới Cực Lạc Tây Phương rất là mơ hồ, đó là cái sai. Mà dựng lại làm sao cho đúng cái phương pháp như thế nào để làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Như vậy mới đúng cái mục đích của đạo Phật đầu tiên.
Vì bốn cái sự đau khổ này đức Phật mới đi tu. Giải quyết được bốn sự đau khổ mới đem dạy lại cho chúng ta. Chứ đâu phải mà đức Phật đi về Cực Lạc Tây Phương rồi mới về đây mới dạy chúng ta để mà niệm Phật để mà cầu về Cực Lạc Tây Phương đâu.
(44:31) Cho nên trong khi đó chúng ta phải đền đáp công ơn Phật, đừng phụ công ơn người. Mà chúng ta phải nỗ lực tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Như Thầy bây giờ là cái người đã không phụ ơn Phật, Thầy làm chủ được sự sanh, già, bệnh, chết của thân mình rồi. Còn bây giờ mấy con chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, tức là mấy con đang nỗ lực tu tập để không phụ ơn Phật. Mà mấy con, mọi người đều tu tập như vậy là mấy con đã dựng lại cái chánh pháp của Phật. Đúng rồi, nhiều người ta tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết rồi, thì như vậy Phật pháp nó sẽ làm sáng tỏ cả thế giới. Còn mình, một mình Thầy chưa đủ.
Chỉ có ông thầy Thông Lạc chứ mình tu gì được. Ba ông Đại Thừa họ nói vậy đó mấy con. Mình chỉ tu nhiều đời nhiều kiếp chỉ niệm Phật để cho cái tâm mình nó thiện thôi, chứ mình tu làm sao mình chịu nổi. Đó người ta chỉ nói Thầy tu được còn không ai tu được.
Vậy thì mấy con hãy tu được. Mấy con tu được thì đâu phải có mình Thầy tu, mà có nhiều người tu được. Cho nên các con hãy cố gắng, cố gắng hết mình để dựng lại chánh pháp của Phật mấy con.
(45:32) Vì lợi ích cho chúng sanh chứ không phải riêng lợi ích cho cá nhân của mình đâu. Mình làm chủ là lợi ích cho mình rồi, nhưng mà cái gương hạnh làm chủ đó nó lại phổ biến rộng trên thế giới, trên thế giới, làm cho con người… Người ta tu được mà mình lại tu không được à? Cái ông đó bữa đó, hôm đó, mình thấy ổng cùng mình học chung nhau trường giờ ổng làm chủ được rồi, còn mình giờ sao không làm chủ được. Cho nên đó là những điều khích lệ và sách tấn lớn cho mọi người, cho nên ráng đi.
Thầy thấy mấy con tu cũng lâu rồi mà giờ…, phải ráng nỗ lực được như Thầy rồi mặc sức…, ráng lo tu đi! Thôi bây giờ…,
Ngồi ghế đi con.
(46:09) Phật tử 3: Kính thưa Trưởng lão, trong thời gian độc cư, con xin Trưởng Lão cho con một cái pháp tu?
Trưởng lão: À, Thầy sẽ dạy cho mấy con cái pháp tu đâu có gì đâu. Nãy giờ Thầy có nói mà, pháp tu quá đơn giản. Pháp Như Lý Tác Ý chứ gì? Như Lý Tác Ý, bây giờ thì các con thấy trong khi mình chưa có tác ý “tâm bất động thanh thản an lạc vô sự" rồi để tự nhiên hơi thở chứ gì, thì mấy con sẽ tập nhiếp tâm và an trú tâm. Bây giờ mình an trú tâm trong hơi thở thì mình nhắc: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra, phải không?
Rồi mấy con nhắc lại một lần nữa tác ý như vậy. Trong khi suốt ba mươi phút mấy con tu tập như vậy mà mấy con thấy không có một niệm nào xen vô và lúc nào nó cũng tỉnh táo tức là tâm mấy con an ổn trong câu tác ý. Một câu tác ý là một hơi thở, sau đó thì mấy con sẽ tăng lên một câu tác ý hai hơi thở, phải không? Thì hít thở một hơi thở thứ nhất, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Hơi thở thứ hai, rồi bây giờ tác ý lại nữa, rồi lần lượt tới hơi thở thứ ba. Ha, mấy con thấy, lần lượt mình đi lên.
Chứ đừng có vội, bây giờ nói tôi yên ổn rồi, tôi không theo thứ lớp căn bản tu tập, thì coi chừng mình không chừng mình té đó. Mình đi vào cái phương pháp là cái pháp Như Lý Tác Ý đó, nó sẽ dẫn dắt mình có phương pháp đàng hoàng. Cho nên nó giúp tâm mình bất động một cách rất là tuyệt vời!
Còn khi mà ngồi mà thấy cái thân mình mà bị đau nhức, bị tê thì mấy con cũng phải sử dụng cái pháp hơi thở mà để giúp cho cái thân của mấy con được an ổn thì mấy con tác ý. Bây giờ thấy ngồi sao tê quá! Mới có hai mươi phút hay ba mươi phút mà bây giờ muốn ngồi một giờ mà bị tê. Ngồi tê thì nó làm cho mình rất khổ, do đó thì con tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì hít vô thở ra, phải không? Mà bây giờ nó chưa hết tê thì tác ý nữa, chưa hết tê, tác ý, mặc nó, “tao chỉ biết tác ý” và như vậy câu tác ý của mấy con nó trở thành ý thức lực, nó đẩy lui cái cảm thọ ở trên thân của mấy con là tê nó sẽ bắt đầu thấy nó hết mất. Đó, nó có phương pháp đàng hoàng mà đâu có gì.
Bây giờ đang ngồi đây mà nó gục tới gục lui nó buồn ngủ nó lừ đừ: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra", rồi hít vô thở ra thì nhắc nữa, rồi hít vô thở ra nhắc nữa nhắc hoài: “Tâm phải định tỉnh!”. Chứ lười biếng nhắc rồi có nước…., nhắc lần rồi cứ hít vô thở ra cái ngủ mất, phải không? Còn con cứ nhắc hoài, nhắc một hơi thở rồi nhắc nữa, nhắc hơi thở, nhắc hoài anh ngủ không được, anh tức quá anh tỉnh luôn, có phải không? Nó có phương pháp đàng hoàng mà, chứ đâu cần phải đi pháp Thân Hành Niệm, chỉ cần hơi thở đủ rồi.
Các con thấy không? Như hồi nãy chú Kim hỏi về cái tâm sân của mình nhiều thì Thầy dạy: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”, rồi sau thời gian tu sáu tháng, ba tháng thấy nó thuần thục cái câu đó rồi thì: “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”, đoạn diệt thì sau này nó sẽ không còn. Tu chừng trong sáu, bảy tháng một năm là tâm sân của mình hoàn toàn hết. Tu chừng năm, sáu tháng, bảy, tám tháng tâm mình an trú, thân mình an trú, đau nhức gì tao an trú cũng hết.
(49:32) Nội cái Định Niệm Hơi Thở không đủ sức mấy con làm chủ được thân tâm rồi. Sau khi mấy con tu được rồi, mà dùng hơi thở được rồi. Bắt đầu bây giờ mới nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì lúc bấy giờ mấy con sẽ thấy hơi thở ra vô, mà hơi thở ra vô rất tự nhiên, chứ còn mấy con chưa tập hơi thở thì bắt đầu mấy con tác ý câu: “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”, thì lúc bấy giờ thì mấy con sẽ vận dụng hơi thở đó, thì hơi thở nó sẽ thay đổi, do đó mấy con bị nhức đầu.
Một nặng đầu.
Hai là mấy con sẽ bị thay đổi hơi thở nhẹ, chậm hoặc là dài hoặc là sao nó thở gấp quá, tất cả những cái này á là do cái sự tập trung trong hơi thở. Nó đưa đến cái chỗ sai, còn tự nhiên thì nó không sao.
Còn bây giờ mấy con đã tu tập, qua một cái thời gian tu tập về hơi thở rồi. Cho nên những cái hơi thở dài hơi thở ngắn, hơi thở như thế nào, mấy con vận dụng điều khiển theo cái tác ý của mấy con thì mấy con sẽ làm chủ được hơi thở.
Cho nên khi mấy con chỉ cần tác ý: “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự” thì mấy con ngồi nó sẽ tự nhiên, nó sẽ thấy hơi thở mà không vận dụng. Còn bây giờ nói gì nói mà mấy con chưa tu tập căn bản của Định Niệm Hơi Thở, chắc chắn mấy con sẽ vận dụng hơi thở, khi nó thấy hơi thở rồi một lúc thì mấy con sẽ thấy nó thay đổi hơi thở. Bây giờ mấy con không muốn thay đổi nó cũng tự thay đổi. Bởi vì mấy con tập trung nó, nó phải thay đổi. Còn người ta đã tập thuần thục hơi thở rồi, người ta đã từng ở trên hơi thở người ta tập luyện rồi, cho nên khi mà thấy hơi thở tự nhiên, người ta để rất tự nhiên, nó không thay đổi được.
Cho nên nó phải đi từ thấp đến cao chứ, nó có cái phương pháp đàng hoàng mấy con, chứ không thể mà đi ngang được. Cho nên Thầy vô Thầy dạy mấy con thì nghe nó gần gũi lắm, nghe nó hay lắm. Nhưng mà khi mà muốn tu tập thì phải được hướng dẫn từng căn bản chứ không phải vô ngay. Tôi đâu phải ở trên trời tôi rớt xuống mà tập luyện được, mà tôi ôm chặt cái tâm bất động tôi được liền. Con hiểu không? Nghe thì hay đó, chứ mấy con ôm vô là mấy con thấy, mấy con rớt lộp độp đó, chứ mấy con chưa chắc là đã giữ được đâu.
(51:27) Cho nên vì vậy mà muốn tu, Thầy chỉ dạy cho mấy con trở về với Định Niệm Hơi Thở. Mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, riêng cái hơi thở thì nó có mười sáu cái đề mục, pháp Thân Hành Niệm thì nó có thêm hai cái đề mục nữa là mười tám cái đề mục và cái bài pháp mà đức Phật dạy cho La Hầu La tu tập về hơi thở, với ông Xá Lợi Phất dạy thêm một cái đề mục nữa, là cộng hết là mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở.
Mà mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mấy con tu mà thuần thục hết thì bây giờ mấy con ngồi lại mấy con giữ tâm bất động là quá tuyệt vời! Chỉ kéo dài được cái trạng thái đó để mấy con chứng đạo. Mà trạng thái bất động là trạng thái gì mấy con biết không? Tứ Niệm Xứ đó con. Trên thân quán thân.
Cho nên khi mà mấy con tập trung trong hơi thở mà chỉ biết duy nhất hơi thở tức là bị ức chế. Cho nên người ta thấy hơi thở ra vô mà người ta cảm giác toàn thân từ trên đỉnh đầu, gọi là trên thân quán thân. Cho nên người ta nương hơi thở mà người ta quán thân. Cho nên nó thuộc về Tứ Niệm Xứ, mà khi quán thân tức là quán thọ, quán tâm, quán pháp ở trên đó đủ, quán một cái thân nhưng mà trên đó có tâm, trên đó có cảm thọ, trên đó có các pháp nó tác động vô trong đó, là ở trên cái chỗ mà trên Tứ Niệm xứ chúng ta đều biết rất rõ. Cho nên trên thân quán thân, chỉ có bảy ngày trong cái trạng thái bất động này ở trên Tứ Niệm Xứ là chúng ta chứng đạo.
Bởi vì cái Tứ Niệm Xứ, nó là Chánh Niệm. Cái lớp Chánh Niệm mà Bát Chánh Đạo thì đức Phật xác định Chánh Niệm, đó là Tứ Niệm Xứ, còn Chánh Định là Tứ Thiền. Mà khi mà Chánh Niệm chúng ta đạt được rồi thì nó có Tứ Thần Túc, nó có Định Như Ý Túc. Khi nó có Định Như Ý Túc trên tâm bất động của Tứ Niệm Xứ rồi thì chúng ta mới dùng Định Như Ý Túc mà chúng ta nhập các Định, chứ Định đâu có tu.
(53:04) Cho nên những vị Thầy mà dạy tu Thiền Định mà ngồi khoanh chân để mà nhiếp tâm không vọng tưởng gọi là Thiền Định. Mấy vị Thầy này dạy điên, đó đâu phải Thiền Định. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp, ly để cho tâm chúng ta bất động, cho thanh tịnh. Khi tâm bất động thanh tịnh thì nó phải ở trên Tứ Niệm Xứ, mà ở trên Tứ Niệm Xứ thì nó có Định Như Ý Túc, khi đó chúng ta dùng Định Như Ý Túc đó mà chúng ta nhập các định, chứ không phải chúng ta tu các Định. Cho nên bước vào mà mấy con tu Định thì sai, đạo Phật không dạy mấy con. Người mới tu mà bước vào Định thì không được, mà chỉ dạy mấy con ly dục ly ác pháp.
Ly dục ly ác pháp. Bây giờ ác pháp như thế nào? Tâm của con nó cứ vọng tưởng hoài, đó là ác pháp chứ gì? Mà muốn cho nó được, yên ổn được thì: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra’. Đó là cái pháp căn bản của chúng ta, thì giúp cho chúng ta không có vọng chứ gì, có phải không?
Bây giờ cái thân ngồi lâu thì tê nhức, đau, ngồi xếp bằng vầy, ngồi kiết già coi nó đau không? Đau muốn chết chứ gì? Bây giờ muốn cho nó không còn đau thì chúng ta có cái phương pháp: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mình tập rồi bắt đầu mình nhiếp tâm, cái câu tác ý đó nó trở thành ý thức lực, nhắc nó an tịnh thì nó an tịnh nó không còn đau tê nữa. Các con thấy nó tiện không? Nó quá hay chứ gì.
Tâm mình tham, sân, si gì nó cũng có những cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Mình biết bây giờ nó chưa tới giờ ăn mà nó đói bụng, ở đây nó tham ăn rồi đó, cái thằng tham nó lòi mặt ra, tao quán ly tham cho mày chớ ở đó: “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Con cứ tác ý rồi con ly tham, qua cái giờ trưa, mười một giờ nó cũng quên ăn nữa, nó không thấy đói, con thấy nó đâu có tham ăn nữa đâu. Đó là cách thức để mình diệt trừ tham, sân, si mà.
Còn không thấy buồn ngủ, nó ham ngủ, nó thích ngủ, nằm xuống cái nó ngủ. Mày còn ham ngủ tao cho mày biết, tao ly si tao cho mày biết: “Quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra”, lìa cái tâm si. “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”.
(55:05) Cho nên đạo Phật nó đã trang bị cho chúng ta những cái phương pháp tập có cơ bản đàng hoàng. Mấy con vô phải tập từ từ chứ, mấy con muốn mau sao được, ít ra cũng phải một năm mới chứng đạo chứ? Muốn làm Phật đâu phải mau được, phải tu từ từ chứ, có phải không mấy con? Từ từ tập, tập từ căn bản, tập được cái này rồi Thầy mới dạy tới cái khác. Đây là Thầy nói chung cho mấy con nghe cái phương pháp nó vậy thôi, chứ mấy con bây giờ tập cái câu này rồi cái tập cái câu khác, tập…?
Có nhiều người, mười chín cái đề mục làm một loạt, cái thôi, tác ý riết cái…. Trời ơi! Tôi tu xong mười chín cái đề mục, mà chưa tới ba mươi phút, rồi, hết rồi! Mấy con tu mau quá, kiểu này thành Phật sớm. Không phải, một cái đề mục mấy con tu ít nhất là cũng phải ba tháng, ba tháng cho nó thuần thục chứ.
Thí dụ mấy con tu một cái đề mục như hơi thở “an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra", ít ra mấy con cũng phải tu ba tháng trong cái đề mục này để cho cái tâm của mấy con thật sự an ổn, từ tác ý một cái câu, tác ý một hơi thở, rồi hai rồi ba hơi thở rồi bốn hơi thở rồi năm hơi thở rồi mười hơi thở, rồi tác ý một lần mà ba mươi phút thở mà không có một niệm nào. Thì như vậy mấy con muốn mà tác ý một câu: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, rồi cứ ngồi im lặng mà hít vô thở ra cho đến đúng cái đồng hồ reo ba mươi phút, thì như vậy là mấy con đã thành tựu được rồi.
Còn bây giờ mấy con chưa có được mà mấy con cứ không có tác ý, cứ vọng tưởng ra vô ra vô, không biết cách nào mà tôi diệt vọng tưởng. Thì cái pháp Như Lý Tác Ý, nó là cái pháp diệt vọng tưởng chứ sao? Có Như Lý Tác Ý, phải không? Lậu hoặc chưa sanh thì nó sẽ không sanh, mình tác ý thì nó làm sao sanh được, tại vì cái ý nó làm việc mà nó sanh sao được. Tại vì mình ngưng mình không có chịu tác ý cho nên nó sanh thôi. Bây giờ thí dụ như Thầy có một cái ý thức, Thầy có cái ý thức của Thầy, Thầy tác ý cái câu đó, chứ không phải là tác ý theo cái thói quen. Các con tu riết bắt đầu nó hiện ra mấy câu tác ý đó chứ sự thật ra mấy con không tác ý.
(57:08) Tác ý là phải ý thức chúng ta làm chủ điều khiển cái câu đó, do cái sức tự chủ của mình, chứ không thể niệm thói quen. Còn cũng như người ta niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô…” Trời ơi! Bây giờ tôi không niệm mà sao trong đầu tôi niệm. Đó là mấy con niệm thói quen rồi. Tưởng niệm mất rồi. Thì nó sai. Mấy con tu riết rồi bắt đầu mấy con niệm câu tác ý á. Cho nên mấy con cũng sai mất rồi. Nó nhiều cái kiểu mà có thể mấy con sai mà mấy con không biết, mấy con sai mà không biết.
Rồi mấy con còn chế ra nữa chứ, chế ra. Cũng như cái pháp Thân Hành Niệm của Thầy dạy, A, mình đi pháp Thân Hành Niệm vậy, có người lại chế ra đi thụt lui nữa chứ. Trời đất ơi! Hay quá mà. Nói vậy để mình tập trung cho cao hơn chứ gì? Đi tới rồi bây giờ mới tác ý bước lui, bước lui vầy đi tới đi lui. Thầy nói sao mà quý thầy còn giỏi hơn Thầy, giỏi hơn Phật, chế ra.
(58:03) Phật tử 3: Kính bạch Trưởng Lão. Bây giờ con có bị hôn trầm thì con đi Thân Hành Niệm?
Trưởng lão: Thân Hành Niệm là cái mục đích, nó hôn trầm thùy miên quá nặng, nó không tỉnh thì ôm pháp Thân Hành Niệm tập. Dẹp! Bây giờ lần lượt tập từ từ, thấy nó buồn ngủ quá thì con ôm pháp Thân Hành Niệm vô con dập nó thôi, chứ nó không phải là tu pháp Thân Hành Niệm. Bởi vì trong pháp Thân Hành Niệm nó có những cái phương pháp tu tập, chứ không phải riêng cái pháp Thân Hành Niệm không, không phải có cái đi kinh hành đó không. Nó kết hợp cả cái quán vô lậu, quán thực phẩm bất tịnh, quán thân bất tịnh, tất cả những cái quán tư duy suy nghĩ này, quán nhân quả đều là nó nằm trên cái pháp Thân Hành Niệm này. Bởi vì cái pháp Thân Hành Niệm là cái pháp chứng đạo. Bởi vậy Thầy mới viết cái tập sách này “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”.
Nhưng mà hiện bây giờ mấy con nhiếp tâm và an trú tâm chưa được trong hơi thở thì phải tập cái này. Rồi lần lượt tập cái này rồi, bây giờ cái sức tỉnh giác được rồi thì Thầy dạy mấy con, quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh làm cho mấy con nhàm chán. Nó không còn thích ăn thích uống để cho nó ly cái tham. Các con hiểu chưa? Nó phải đi lần lượt từng bước của nó chứ.
Bây giờ lo nhiếp tâm an trú đi đã, có sức tỉnh thức cái đã rồi mới nói chuyện xả tâm. Chứ xả tâm mà không tỉnh thức, mấy con không biết đâu xả hết à, có hiểu chưa? Nó phải căn bản như vậy, mà Thầy là cái người chịu cực, chứ phải có vài ba người mà tu chứng rồi Thầy giao, bây giờ mấy con chăm sóc giùm ba người này giùm Thầy! Thì đỡ cho Thầy, chứ Thầy chăm sóc hết một số người như thế này thì chắc là Thầy chết.
Nhưng mà ráng tu, Thầy chọn cái người nào mà sống độc cư được, Thầy sẽ lôi họ vào cái cơ sở gần bên Thầy, để Thầy đi ra đi vô Thầy chăm sóc cho. Còn mấy con mà sống độc cư không được mà lôi ở gần Thầy, thôi nó còn động Thầy thêm nữa. Cái ông thầy này nói chuyện với ông thầy kia lén lén, không thấy Thầy rồi ngoắt ngoắt lại cái ngồi nói chuyện, thôi chết chết Thầy rồi! Không có được đâu mấy con.
Cho nên mấy con mà sống độc cư được, là Thầy cho vô khu của Thầy ở gần, nam thì có cái khu nam, mà nữ có khu nữ.
Mấy cô mà hiện bây giờ tu trong đó đó, thật sự phải đuổi mấy cô đó ra ngoài này mới được, nói chuyện quá. Không, đuổi ra mấy con. Mà Thầy nói với cô Trang cho mấy cô ra ngoài này luyện trở lại chứ còn cái kiểu này, đứng thất này mà háy cái thất kia, thì cái kiểu này họ nói chuyện bằng mắt mất rồi, không có được. Cho nên cho ra là phải đó mấy con.
Ở ngoài này chọn cho kỹ đàng hoàng mới đưa vô. Mấy cô ham vô ở gần Thầy lắm! Mà tu cái kiểu đó làm sao tu được, rồi mang tiếng Thầy hướng dẫn, dẫn dắt tu hành rồi rốt cuộc rồi năm này qua năm kia mà không được, nó mang tiếng lắm mấy con. Chọn cái người cho được. Mấy con cứ ở ngoài này mà cho vào cái thất độc cư trọn vẹn, ở đây không nói chuyện với người nào hết hoàn toàn, Thầy cho một người ở ngoài này kiểm tra kỹ lưỡng này kia.
Thật sự ra mấy con làm nhà bếp là mấy con là mắt tai của Thầy hết, có phải không mấy con? Thì do đó mà mấy người nói chuyện là con mắt của mấy người nhà bếp dòm là Thầy biết hết đó mấy con. Cho nên Thầy cho mấy con biết, hiểu không? Cho nên mấy con nỗ lực yên tâm mà tu tập đúng như lời Thầy dạy thì mấy con sẽ được giải thoát. Được gần Thầy, Thầy chăm sóc cho trong cái sự tu tập, chứ còn ở xa Thầy thì mấy con sẽ bị lạc tưởng mất đi, phải không?
Thôi bây giờ mấy con còn hỏi điều gì nữa không? Thầy về, Thầy lo ăn cơm mấy con. Còn tu tập thì từ từ, phải khép chặt. Như Thầy nói nãy giờ, cái mục đích chính của chúng ta đạt là cái tâm bất động, cái đó là cái chân lý mà chúng ta phải đạt. Còn cái sự tu tập chúng ta phải đi từ thấp cho đến cao phải có căn bản, chứ không thể, không thể mà đi vào cái tâm bất động đó mà đạt được gì. Chúng ta chưa phải Thánh được, chúng ta còn phàm phu lắm! Tâm còn tham, sân, si, phiền não đủ cách. Cho nên ở đây chúng ta mới lần lượt chúng ta ly nó lần lần, ly dục ly bất thiện pháp lần lượt đi dần dần từng chút từng chút, tập cho nó nhuần nhuyễn được cái ly của cái tâm này được rồi, thì chúng ta tập tới cái tâm khác mấy con. Vậy nó mới căn bản, chứ còn mình muốn mau đâu có được.
Thôi rồi nghe mấy con, rồi Thầy về mấy con. Thầy chào mấy con!
HẾT BĂNG