TU TẬP ĐỂ THOÁT KHỔ - THẦY SÁCH TẤN TU SINH
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Ngày giảng: 14/07/2009
Thời lượng: [01:25:50]
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20090714-tu-tap-de-thoat-kho-thay-sach-tan-tu-sinh.mp3
(00:00) Trưởng lão: Hôm nay không biết mấy con gặp Thầy lần thứ mấy rồi đây, nhưng không biết tu được cái gì rồi? Có lẽ là có người gặp hai lần, có người được ba lần. Nhưng sự thật ra mấy con ráng tu, mấy con! Cuộc đời các pháp đều vô thường, cuộc đời không có gì hết. Với cái đôi mắt mình nhìn mà còn có thì mấy con tu xả không hết. Mà nhìn cuộc đời, mấy con biết đức Phật nói rất rõ: “Các pháp đều vô thường, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta.”. Không có một cái gì là của mình hết. Các con cứ nghĩ đi, cái người chết rồi có mang theo được gì không? Toàn bộ không có mang theo được gì hết.
Cho nên, vì vậy mà trong khi chúng ta biết được Phật pháp, biết được đường lối tu tập, hãy lo mà thoát ra khỏi bốn sự đau khổ của kiếp người. Đời sống là khổ mấy con, gọi là sanh mà.
Già là khổ, may là Thầy tu như vậy, chứ không khéo cái cơ thể mà già yếu như Thầy, nó đứng, nó đi lụm cụm khổ lắm mấy con. Đâu phải mưa gió như thế này thì ban đêm ngủ nó đâu có yên đâu. Nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia chớ đâu phải dễ. Mấy con chưa có già, mấy con chưa biết cái người già nó khổ nhiều. Đó là cái khổ của mình, rồi đi đứng lụm cụm, ăn uống rất là khổ, đủ thứ khổ.
Rồi bệnh, có ai bệnh mà không khổ? Nhỏ cũng bệnh, già cũng bệnh, bệnh là khổ. Nếu mà không làm chủ được nó thì mấy con làm sao thoát khổ được.
Rồi chết, đâu phải khi … mấy con nằm xuống nó chịu chết nó liền đâu. Nó dằn vặt đủ cách nó mới chịu chết chứ đâu phải. Nó tan rã cái cơ, cái thân tứ đại này nó rã thì nó đau khổ vô cùng. Biết được cái khổ như vậy thì phải ráng lo tu, còn có cái gì đâu.
Các con chết, cha mẹ mấy con có thương yêu cách gì mấy con cũng không thể mang theo cha mẹ mình được. Mà con cái, mình có thương yêu nó cách gì mình cũng không làm sao thay thế nó được. Cho nên không có người nào mà mình mang theo được hết dù thương yêu bao nhiêu. Bỏ hết xuống đi, bỏ hết, đời không có gì. Mấy con dù là hiện giờ mấy con đi học, có bằng tiến sĩ, có này kia đó là danh vọng chứ cuộc đời có cái gì đâu. Rồi từ cái danh vọng, cái nghề nghiệp đó để mấy con làm ra tiền, để nuôi sống bản thân mấy con chứ có cái gì. Nhưng rồi cái gì nó cũng là vô thường hết, không còn cái gì hết.
(02:35) Cho nên khi biết Phật pháp thì bỏ hết, mấy con! Đóng cửa khép lại! Ngồi mà kiểm tra, ngồi mà xem lại cái tâm của mình, coi nó im lặng bao lâu. Tu là tu cái gì mấy con? Là xả cái tâm ly dục, ly ác pháp, từng cái tâm niệm của mình. Ví dụ như Thầy ngồi im lặng thế này, xem cái tâm xem coi nó còn nghĩ gì. Đời có gì đâu nữa, tất cả các pháp đều vô thường. Thử hỏi cái tâm nó còn dính mắc cái gì đây mà nó khởi niệm. Mà nó khởi từng niệm nó thì mình có phương pháp, mình có cách thức, mình xả tâm đó đi.
Khi mình chưa biết cái pháp Như Lý Tác Ý thì một cái niệm mà đã khởi ra thì mình tư duy: đây là cái niệm thương, đây là cái niệm ghét, đây là cái niệm ham muốn. Bây giờ ngồi đây mà nó khởi muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, đó là dục. Còn nó khởi ra thương con, thương cái hoặc là thương cha, thương mẹ, đây là niệm ái kiết sử chứ gì. Các con thấy rõ, cái gì nó cũng không qua được cái tri kiến hiểu biết của mình. Những cái này đều là khổ hết, mấy con. Rồi niệm danh, niệm lợi: “Bây giờ tôi nghĩ cách tôi làm ra tiền như thế này, có tiền phải chi như thế nào, phải làm sao” Rồi ơn, rồi nghĩa, rồi giúp người này, rồi tạo cái ơn, cái nghĩa người kia để cho nó dính nhau, cái kiết sử, cái kiết sử, cái ái kiết sử này rất là khổ, mấy con!
Cho nên biết pháp Phật mình tu, mình bỏ hết. Sống không còn có cái tình cảm như cuộc đời bình thường nữa. Mà hiện giờ, chúng ta gom lại, mình sống một mình, mình tu, phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Cho nên sao Thầy thấy mấy con tu lâu quá! Cỡ mà Thầy có người hướng dẫn, chắc là trong vòng chừng cao lắm một tháng là xong. Tại sao? Tại vì bỏ hết rồi còn gì.
Cho nên trong thời đức Phật, mấy con nghe các vị quan khi mà được vua cha sai đến thăm đức Phật. Khi nghe đức Phật tu chứng rồi, vua cha muốn mời đức Phật về nước, thì lúc bấy giờ sai các quan đến đó để thỉnh đức Phật. Nhưng mà khi các quan đến đó nghe đức Phật thuyết pháp xong rồi thì mấy ông quan này không muốn về nữa, ở luôn. Tại sao người ta bỏ được người ta ở luôn, mấy con? “Các pháp vô thường” mà. Chức quan, rồi vợ con, người ta còn cái nhà chứ đâu phải không. Rồi tiền của người ta có, nhà cửa người ta có mà người ta bỏ. Người ta theo đức Phật luôn, đi xin ăn như đức Phật, còn ôm cái bình bát, ba y, một bát như vậy mà người ta vẫn chấp nhận đời sống như vậy. Tại sao? Người ta đã hiểu, dù mình có đeo đẳng cái chức quan tước, dù có nhà cao cửa rộng, dù là vợ con, dù là cha mẹ đi nữa, nhưng không thể cứu mình được. Cho nên người ta bỏ liền, người ta không trở về. Rồi vua cha lại sai một tốp khác cũng đến đó nghe Phật thuyết pháp xong họ cũng ở đó luôn. Tại sao ngày xưa, người ta nghe được pháp của Phật mà bỏ. Người ta nghe Khổ, Tập, Diệt, Đạo, người ta nghe bốn cái chân lý của đạo Phật, người ta thấy cuộc đời chẳng có gì hết, người ta bỏ hết xuống.
(05:55) Còn chúng ta thì bỏ không được, vẫn còn dính mắc. Tại sao vậy, mấy con biết không? Mấy con còn trẻ đi vào đây đó, cha mẹ nghe nói đi tu mà cái đầu mà cạo rồi thì nghe cũng muốn khóc, dính mắc quá bỏ không được. Các con thấy chưa? Đó là còn những cái duyên, cho nên vì vậy đó, mình khéo léo, mình không thể làm một đứa con bất hiếu. Mình đi tu mà cha mẹ mình khổ thì sao đành. Cho nên mình về, mình thuyết phục bằng cách này hoặc cách khác để cho cha mẹ mình hiểu biết, hay là gia đình mình, cha mẹ hiểu biết. Tu nó lợi ích như vậy chứ không phải là tu để cầu khẩn người nào cứu khổ mình, mà chính mình phải tự cứu lấy, đó là sự nỗ lực của chính mình thôi. Đó thì mấy con thấy mình học Phật pháp là học như vậy.
(06:54) Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy. Như mấy con từ xa rất xa mấy con về đây, mấy con được ở 5 - 10 ngày hoặc là nửa tháng mấy con tu tập, để mấy con làm quen với cái sự cô đơn một mình, để mấy con làm quen với cái tâm của mấy con im lặng một mình, để mấy con thấy từng cái tâm niệm của mình, coi mình xả được cái gì. Chứ không phải mình ngồi thiền ức chế cái tâm của mình đâu mấy con. Mục đích của đạo Phật là ly dục, ly ác pháp chứ không phải ức chế tâm. Cho nên mình ngồi đây, mình đâu có dùng cái hơi thở để ức chế cái ý thức của mình đâu, mình đâu có diệt ý thức đâu. Cho nên mình ngồi đây thì mình im lặng để mình lắng nghe. Thì bây giờ mình trong im lặng, lắng nghe nó thì tự nó thấy hơi thở. Tâm mấy con ngồi im lặng rồi mấy con thấy tự mình thấy cái hơi thở chứ không phải mình nương hơi thở. Mình nương hơi thở là mình ức chế ý thức của mình.
Cái bài pháp Định Niệm Hơi Thở là mục đích để chúng ta làm chủ cái thân tâm của chúng ta bằng cái phương pháp. Cho nên nó có 18 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Có 16 cái trọn vẹn nhưng vì đức Phật dạy cho La Hầu La, là dạy Thân Hành Niệm thì nó có 19 cái đề mục của nó, riêng có 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. 19 đề mục của Định Niệm Hơi Thở là khi cái trường hợp tâm chúng ta bị ác pháp nó tác động quá mạnh mà chúng ta ngồi bất động không được.
(08:05) Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như thân của Thầy nó đang bình thường vậy thì Thầy ngồi Thầy nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi Thầy để nó im lặng, thì nó bình thường, nó không sao hết đâu. Nhưng bây giờ nó đang đau bụng hay nhức cái đầu, trời đất ơi, ngồi im lặng đâu phải chuyện dễ mấy con. Đâu phải dễ. Cho nên buộc lòng chúng ta phải nương vào, biết được cái Định Niệm Hơi Thở, chúng ta phải nương vào cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở để nhiếp và an trú trong cái hơi thở, để đánh bại cái cảm thọ đau bụng hay nhức đầu của chúng ta ra khỏi thân. Thì bằng cách là đức Phật đã dạy: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Thì lúc bấy giờ cứ tác ý rồi nương vào hơi thở, rồi tác ý rồi nương vào hơi thở. Nó đau mặc đau mà cứ tác ý rồi nương vào hơi thở. Khi chúng ta bền chí như vậy, thì trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ mà bền chí cứ ôm chặt cái pháp Định Niệm Hơi Thở, cái câu tác ý đó, cái đề mục đó, thì cái cơn đau đó nó sẽ giảm xuống liền và nó chấm dứt.
Các con có thấy có cái phương pháp đối trị chứ đâu phải không. Đâu phải không có phương pháp để đối trị bệnh. Nhưng không phải nó đẩy lui cho chúng ta cái bệnh của chúng ta, chứ chưa phải là chúng ta hoàn toàn hết bệnh. Nghĩa là đẩy lui làm chúng ta không còn đau khổ trong cái sự nhức đầu hoặc đau bụng đó thôi chứ còn cái thân thì vô thường mà làm sao hết luôn đau được. Cho nên vì vậy cái đề mục đó nó giúp chúng ta .
Còn ngồi đây mà cứ trạo cử, lăng xăng hoài, bảo nó “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” mà nó cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, thì mấy con cũng phải có một cái phương pháp gì để hàng phục nó chứ gì. Muốn hàng phục nó thì mấy con có pháp Thân Hành Niệm, hoặc đề mục của Định Niệm Hơi Thở mấy con cũng phá vỡ nó đi. Cũng dễ dàng chứ đâu có khó. Thì mấy con sẽ tác ý, bởi vì có phương pháp mà mấy con. Tâm mấy con nó không an thì mấy con sẽ bảo nó an: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra.” Khi tác ý như vậy thì ý thức mấy con có khởi niệm được không? Không. Và khi mà hít vô thở ra thì mấy con chú ý trong hơi thở hít vô thở ra, nhưng mà mấy con cứ thở ra vô thì nó sẽ có niệm khác nó kéo vô. Cho nên tác ý nữa, bắt buộc cái ý thức cứ làm việc hoài, làm việc trong cái câu tác ý thì ý thức làm sao làm được cái gì mà khởi niệm ra được.
Cho nên cuối cùng chúng ta dẫn cái tâm chúng ta lần lượt với chủ động là dẫn cái tâm vào đạo. Chứ không phải là ngồi đó mà chờ hết vọng tưởng, không phải cứ ngồi đó mà chờ hết. Mà làm chủ, dẫn nó vào cái chỗ không niệm.
(10:32) Còn bây giờ nó ngồi im thì mình cứ ngồi im, rồi mình xem coi từng niệm của nó để mà xả, gọi là ly dục, ly ác pháp. Còn nó loạn tưởng rồi thì không thể ngồi im được thì dùng Định Niệm Hơi Thở quét. Còn bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái tâm tham mình nó còn, cái tâm sân mình còn. “Mình tu tập như thế này có thể là mình bị ức chế chăng? Ai nói gì mình dễ giận hờn” thì mình phải lấy cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở để mình quét cái tâm sân của mình. Để rồi từ đây về sau, mình ngồi trong thất mà mình ngồi mình bảo tâm mình không bị ức chế vì tâm sân, thì mình quán: “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra.” Bởi vì mình biết mình còn sân chứ chưa phải hết cho nên mình quán đoạn diệt. Và đồng thời, cứ hàng ngày cứ ngồi tu vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng, coi thử coi cái tâm sân còn không, nó thấm nhuần, nó đoạn diệt cái tâm sân. Khi đó mấy con xả ra, mấy con sống trong thất, mấy con ngồi im lặng, ai nói gì mấy con không bị chướng ngại, không tức giận, đó là tâm sân đã đoạn tuyệt nó rồi, đã ly nó rồi. Cách thức để chúng ta phá nó thì có Định Niệm Hơi Thở.
Còn bây giờ mấy con thấy cơ bản của mình chưa có, tức là Định Niệm Hơi Thở chưa thành, mà vội vào mà tu thì dễ bị ức chế. Mà bây giờ mấy con ngồi tác ý, mỗi niệm ra mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ở đây chỉ có bất động thôi.” Nhưng mà không ngờ mình chưa có căn bản, đi vào những cái pháp tu để nó xả ly thì nó bị ức chế. Mình thấy sao mình tu, mình nỗ lực mình tu tâm bất động như vậy, mà sao hở có chuyện gì là thấy cái tâm mình nó dễ động lắm. Cũng như chưa tới giờ cơm mà sao bây giờ nó đói bụng nó muốn ăn, kỳ vậy ta. Thì mấy con biết rõ ràng là cái tâm tham nó có đó, bởi vì nó chưa tới giờ. Thay vì cái tâm tham nó không có thì tới giờ nó đến nó ăn rất là bình thường mấy con, nó có thèm ăn. Còn nó khởi muốn ăn thèm ăn là nó có tâm tham trong đó rồi, mình xét mình biết mà mấy con.
Cho nên vì vậy mà có cái tâm này thì chết. Tại vì bây giờ mình vô đây mình ăn ngày một bữa. Trước kia mình ăn ba bữa thì mình không thấy đói đâu, nhưng ăn một bữa thấy đói đó. Nếu mà thấy đói thì tức là cái tâm tham của mình nó khởi lên, tham ăn, tham đói đó. Cho nên vì vậy thì mình thử mình tu tập một tháng xem coi: “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra.” Cứ tập như vậy một tháng sau, ủa, sao bây giờ tới trưa mà nó không muốn đi khất thực nữa, bộ nó muốn nhịn ăn luôn. Thì mình nói: “Không có được. Ăn để sống để tu, chứ sao mà đến mức muốn nhịn ăn. Ở đây đâu có phải pháp nhịn ăn đâu mà nhịn ăn? Không cho!” Nhưng mà nó không đói, mấy con. Nó không có khởi cái tâm làm cho mình muốn ăn. Đó là mình thấy mình chủ động được rồi đó. Do đó, bây giờ mình đến ăn, ăn cũng vẫn ngon bởi vì mình đói mà, nhưng mà nó không làm cho mình thèm muốn ăn. Chứ không phải còn như người thế gian, khi đói người ta thèm, thấy cái gì cũng muốn ăn, đó là nó còn dục.
(13:44) Còn giờ mình quán ly cái tham ăn của mình, thì mình tu tập một thời gian sau mình thấy rất hiệu quả. Bởi vì Định Niệm Hơi Thở là cái cơ bản nhất cho những người mới vào tu. Mà mình siêng năng mình tu, một thời gian sau đó mình tu mình giữ tâm bất động thì nó rất dễ dàng, nó có cơ bản rồi. Nó ló cái mặt nó ra thì mình phá. Hôn trầm, thùy miên mình vẫn dùng Định Niệm Hơi Thở phá được chứ không phải cần dùng tới Thân Hành Niệm. Không cần dùng tới Thân Hành Niệm để phá. Hôn trầm thùy miên đến thì mình thấy sao nó lừ đừ, nó muốn gục, nó muốn ngủ: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra.”
Cho nên, 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở là đức Phật trang bị chúng ta đủ cách để chúng ta đối phó những cái chướng ngại trong thân tâm của chúng ta. Các con thấy đủ hết rồi, không có gì mà đức Phật dạy cho mình thiếu sót ở trên cái hơi thở. Bởi vì hơi thở là thân hành niệm nội.
(14:40) Cho nên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta tu hành, như một số anh chị em cùng sống chung nhau, chúng ta biết sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, luôn hòa hợp với nhau, không có để cho chướng ngại. Mà thấy cái người này tính như vậy, người khác tính khác, tức là mình đã bị chướng ngại pháp. Mình thấy tâm mình bị chướng ngại pháp đó. Rồi thấy người này kỳ kỳ, đó là mình đã bị chướng ngại pháp mấy con.
Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng đừng để cho chướng ngại pháp gì hết. Mọi người đều có cái đặc tướng riêng, mình sống làm sao mà nhẫn nhục, làm sao mà tùy thuận, làm sao mà bằng lòng. Mình sống bằng cái ý của mọi người chứ không phải bằng chính mình, thì chừng đó mấy con sẽ thấy giải thoát. Tại sao mà Thầy dạy mấy con sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, tức là mình vui lòng, trước hoàn cảnh nào cũng vui lòng hết. Mà không vui lòng tức là …, nó làm cho chướng ngại tâm mình. Cho nên cách thức sống tức là những cái đức, hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc cư, cũng là những đức hạnh để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát.
(15:43) Cho nên sau khi tu tập rồi, mấy con đã hiểu biết Phật pháp rồi, thì chúng ta bỏ hết mấy con. Thời gian rất quý mấy con, một ngày qua lấy lại không được mấy con. “Tấc bóng thời gian một tấc vàng, tấc vàng tìm được không gì khó, tấc bóng thời gian khó hỏi han”. Mất rồi không lấy lại được.
Cũng như bữa nay, bây giờ Thầy đến đây, một lúc nữa tối rồi, thì giờ phút này các con tìm lại không được đâu, mất rồi. Và nó cứ chồng lên, chồng lên để cái thân mấy con đi vào cõi chết. Cho nên chúng ta lôi lại không được, lôi lại không thể muốn. Cũng như bây giờ mấy cô mà lớn tuổi rồi, muốn cho mình trẻ như mấy cháu nhỏ này thì mấy cô làm không được đâu. Kể như rồi rồi, nó đi qua rồi, kể như mình sắp tới không chứ không lui lại được.
Cho nên hiện giờ chúng ta phải tu tập làm sao làm chủ được sinh, già, bệnh, chết. Chứ còn không khéo không kịp. Coi vậy chứ thời gian qua nhanh lắm, đừng có tu chểnh mảng, không được. Phải tu thật tu! Những phương pháp mà Thầy đã dạy như trong tập sách Định Niệm Hơi Thở, nghiên cứu cho kỹ, coi tâm mình còn chướng cái gì thì dùng cái đề mục đó mà luyện tập. Luyện tập cho nó nhuần nhuyễn cái đề mục đó, để khi trường hợp xảy ra thì chúng ta chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở là quét sạch nó liền tức khắc. Đó là cách thức chúng ta tu hành. Phải nhớ kỹ điều đó để cứu mình!
Đến đây mấy con được ở trong thất tu tập là yên ổn, nhưng về gia đình mấy con rất khó, mấy con. Thầy có viết bảy cái điều kiện cần thiết cho một cái người tu tập để chứng đạo. Cho nên người còn sống trong gia đình mà nói “tâm tôi bất động” thế này thế khác, mấy người nói coi chừng bị ức chế. Gia đình không phải là cái nơi mà chúng ta tu được cái tâm bất động, các con hiểu điều đó. Cho nên nó có 7 điều kiện mà đức Phật đã nêu ra. Chúng ta phải sống nơi rừng núi thanh vắng, không tiếp xúc bạn bè, tránh người bạn xấu, tất cả mọi cái này, không biết mấy con có được tờ giấy đó chưa không biết? Thầy có gửi cho mấy con rồi. Mấy con nhớ kỹ đó là bảy cái điều căn bản nhất để mà chúng ta vào đạo tu. Cho nên mấy con nghe người mà ở trong gia đình mình nói “tu nhiếp tâm 1 giờ, 2 giờ hoặc 3 giờ không vọng tưởng” là mấy người đó coi chừng lọt vô trong tưởng mất. Họ tu sai rồi mấy con. Ở trong gia đình mình làm sao mình sống được hoàn cảnh này mà nói tâm mình bất động. Cho nên lấy cái hạnh sống mà so với cái sự tu tập là biết tu sai pháp hay đúng pháp.
(18:30) Cho nên đừng nghĩ rằng tôi sống ở trong gia đình mà tôi sẽ tu chứng đạo, không bao giờ có điều đó, không bao giờ có. Cho nên muốn tu chứng đạo là mình phải đi vào một khu rừng, một nơi Tu Viện, một cái khu vực yên tịnh, sống độc cư một mình, thì may ra chúng ta mới có thể thực hiện được con đường giải thoát.
Lời đức Phật dạy còn đâu đó hẳn hòi, mà chúng ta làm sai mà chúng ta muốn giải thoát thì làm sao được … mấy con. Sống không đúng hạnh thì làm sao tu giải thoát được? Cho nên chúng ta phải sống như thế nào đúng, như thế nào sai, rồi tiếp tục trên con đường tu.
Như bây giờ mấy con vào đây, cho mấy con một cái thất, nhất định là không nhìn qua thất của người nào hết, nỗ lực ôm pháp của Thầy tu tập. Trường hợp xảy ra có những trạng thái gì thì viết thư hỏi ngay liền, hỏi Thầy ngay liền. Hoặc xin phép được trực tiếp gặp Thầy để hỏi cái trạng thái đó ngay.
Còn mình không thưa hỏi thì không kịp thời. Bởi vì khi tâm mình bị ức chế nó cũng sinh ra những tưởng pháp, mà tâm mình mà tu đúng, tu đúng thì nó hiện cái sự an lạc của sự tu đúng thì mình có biết đâu, mình cũng tưởng rằng tưởng sao.
(19:48) Cho nên, do đó mình phải hỏi cái người đã đi qua trên con đường đó, thì người ta biết cái đó đúng, cái đó sai, người ta xác định cho mình để từ đó mình phải câu tác ý thay đổi như thế nào, thì chừng đó mình tiến tới. Không khéo mình cứ giữ câu đó, một câu tác ý, cái câu đó nó chỉ đi đến một cái đoạn đường đó thôi chứ không thể đi hơn. Mà khi có một cái gì khác hơn để cho mình đi sâu hơn thì người ta sẽ giúp mình một câu tác ý khác.
Bởi “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp.” mà, cái câu tác ý nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà đến cái trạng thái đó rồi, muốn đi tới thì phải nhắc nó, thì từ cái chỗ đó nó sẽ đi tới. Cũng như bây giờ mình nhập sơ thiền rồi, “ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền” rồi, thì muốn đi tới nhị thiền thì nó phải khác chứ đâu phải còn ở trong …. Các con thấy. Như mà tới nhị thiền mà cứ tác ý “tâm ly dục, ly ác pháp” hoài thì nó cứ ở sơ thiền làm sao đi hơn được. Cho nên khi mà bước vào nhị thiền phải “diệt tầm tứ nhập nhị thiền” chứ. Các con thấy cái câu “diệt tầm tứ nhập nhị thiền” có giống cái câu “ly dục, ly ác pháp” không? Các con thấy chưa? Còn bây giờ mấy con nhập tứ thiền mà mấy con cứ tác ý “ly dục, ly ác pháp” thì nó cứ nhập sơ thiền chứ làm sao mà nó nhập tứ thiền được. Đến tứ thiền thì nó phải tác ý cái câu của tứ thiền chứ sao: “Tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền.” Đó mấy con thấy cái câu đấy nó khác xa chứ, nó đâu có nghĩa như cái kia được. Như Lý Tác Ý mà, như cái lý của cái thiền định đó mà tác ý, như cái lý của tâm đó nó phải tác ý nó đúng, nó hợp. Còn bây giờ mấy con cứ một câu tác ý hoài thì làm sao nó tới.
Cũng như bây giờ Thầy dạy mấy con là khi mấy con tu tập có đủ khả năng, mấy con phá được tất cả những chướng ngại pháp thì mấy con giữ tâm bất động. Nhưng khi tâm mấy con bất động rồi thì nó sẽ có câu tác ý khác chứ không phải tác ý câu bất động. Mà bây giờ mấy con chưa tới, tâm chưa bất động thì phải tác ý câu bất động, dạy tác ý câu khác làm sao được? Cũng như tâm các con chưa nhập nhị thiền mà dạy nhập tứ thiền dạy làm sao được? Các con hiểu chưa? Mấy con phải hiểu như vậy để mà ráng tu tập.
(21:39) Cho nên đối với chúng ta, ví dụ như chị em hoặc là anh chị em chúng ta, sống chung nhau trong một môi trường tu tập như thế này là chúng ta cảm thông nhau. Chúng ta biết sống tùy thuận nhau, vui vẻ, bằng lòng nhau, không có gì để chúng ta tâm bị chướng ngại. Đó là cách thức ác pháp tác động chúng ta.
Cho nên chúng ta biết xả bỏ, biết thích nghi, biết tùy thuận, biết bằng lòng trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như Thầy trông cây đây để cho nó có những bóng mát. Nhưng hiện giờ thì nó chưa có bóng mát, trời nắng thì nó sẽ nóng, thì chúng ta phải tập thích nghi ngay chứ không phải vì đó mà tránh né, trong cái hoàn cảnh, trong cái thời tiết này. Cho nên trong những cái giai đoạn như vậy chúng ta tập thích nghi được mấy con, bằng cách chúng ta như thế nào? À, bây giờ tâm nó nghe hầm hập, nóng nực quá như thế này, thân nó nghe hầm hầm như thế này thì mình phải dùng cái câu tác ý như thế nào, để ôm chặt cái pháp như thế nào để hóa giải cái hiện tượng của thời tiết chứ. Mình thích nghi vào cái thời tiết đó được thì mình sống được.
Cũng như bây giờ, chúng ta là những người ở trong cái thời tiết nhiệt đới nó nóng nảy như thế này, đưa qua một cái vùng hàn đới như Liên Xô rồi, thì chúng ta thấy lạnh khô cóng giò, cóng cẳng, phải không? Đâu có sống được, phải không? Nhưng chúng ta biết cách thích nghi thì chúng ta ở Liên Xô vẫn được như thường, nghĩa là chúng ta vẫn đi trên băng như thường như họ mà không có lạnh lẽo.
Bằng chứng như bây giờ Thầy đưa mấy con cầm cục nước đá coi mấy con cóng tay liền ấy chứ, phải không? Nhưng một người thích nghi, người ta cầm cục nước đá như không có thấy, cảm thấy mát mát chứ người ta không cảm thấy lạnh gì đâu. Đó là cái thích nghi, cái cơ thể chúng ta nó dễ thích nghi lắm mấy con. Nhưng chúng ta chưa tập nó thích nghi thì nó thích nghi chưa kịp, chứ không phải nó không thích nghi, nhưng nó thích nghi chưa kịp. Cho nên nó cảm thấy nó lạnh quá, tức là nó thích nghi chưa kịp. Nó cũng đang vận dụng để thích nghi. Cái cơ thể của chúng ta nó hay lắm mấy con, nó đề kháng nó chống lại cái lạnh, tức là nó tập trung tất cả nhiệt lượng ở trong người của nó tập trung trên bàn tay chúng ta để nó chống lại cái lạnh, chứ không phải nó không tập trung. Nó không tập trung là mấy con không đụng được cục nước đá, mấy con rớt liền, mấy con không nắm được nó đâu. Cho nên nó ghê lắm, cái thân chúng ta, nhưng mà chúng ta tập luyện nó thích nghi được mấy con.
(24:19) Cho nên cái cơ thể của chúng ta rất hay, cái đầu óc chúng ta rất tuyệt vời, chúng ta rất tuyệt vời. Tại sao vây? Khi tâm chúng ta ly tham, sân, si hết, ngũ triền cái không còn có nữa, thì cái đầu óc chúng ta vận dụng cái gì chúng ta biết hết. Ngồi đây Thầy quay mặt như thế này, ngoài vách không có người hay người ngồi sau đó, Thầy không cần nhìn ra sau nhưng mà nó hiện ra những người ngồi sau lưng trước mặt Thầy. Thầy muốn biết sau lưng Thầy là ai thì nó sẽ hiện ra. Cái đầu của Thầy điều khiển, Thầy chỉ nhắc nó. Bởi vì câu tác ý mà, biết sau lưng mình có ai rình đây, thì ở đây biết mặt của mấy người đó hết, không có sai một người nào. Có như vậy mới tu chứ mấy con! Cho nên cái tâm mà chúng ta thanh tịnh rồi thì không ai giấu chúng ta được hết.
Còn cái tâm chúng ta còn tham, sân, si, thì bây giờ chúng ta muốn thấy cũng phải dòm ra đằng sau. Cho nên tu lợi lắm mấy con. Có phước mà chúng ta được gặp Chánh pháp của Phật, chúng ta chưa có duyên nghiệp nào, chưa lập gia đình, chưa có con cái, chưa có này kia thì chúng ta dễ dàng tu tập. Còn có gia đình, có con cái khổ lắm mấy con! Nhiệm vụ trọng trách của mình, mình phải lo cho hết mình mới tu được. Còn như mấy con thanh niên mới lớn lên, thì giờ muốn bay nhảy chỗ nào cũng được, có phải không? Dễ dàng nỗ lực tu.
Còn mấy cô này già già, cơ thể yếu đuối, coi vậy chứ nay bệnh mai đau là thấy khổ. Mỗi lần có bệnh là Thầy nói như ôm phao vượt biển đó mấy con. Nó đau, bất cứ nó đau gì ở trong thân của chúng ta rồi mà nếu ôm pháp, coi như là chúng ta ôm phao vượt biển. Các con tưởng là bây giờ mình ôm cái phao thì nó cứ nổi mình lên mặt nước sao. Nó trồi lên, thụt xuống vậy nè. Nếu không khéo uống nước mà chết ấy chứ đừng nói. Không dám buông phao đó, mà nó cũng hụp lên hụp xuống, chứ chưa hẳn là nó nằm yên mình ở trên cái phao đâu. Cho nên ôm phao vượt biển mà. Trời đất ơi, lúc bấy giờ nó đau là nó cứ đau chứ đâu phải dễ, cứ ôm cái phao là nó hết đau sao. Mấy con ôm hơi thở đi, mà nó nhức cái đầu coi nó có hết nhức đầu liền không? Đâu có dễ gì. Có phải không? Chừng nào mấy con lên bờ được mới thấy hết nhức đầu, có đúng không? Tức là mấy con còn ở dưới biển, còn ở trong cái cơn đau đó, thì coi là mấy con nằm ở dưới biển chứ đâu phải được lên bờ. Chừng nào mà mấy con thấy ôm cái hơi thở, mấy con hít thở ra, thở vô mà cái đầu không nhức tức là mấy con đã lên bờ rồi. Chứ đừng nghĩ rằng: “Tôi ôm cái phao mà tôi thấy hết nhức đầu là tôi còn ở dưới biển.” Đâu có. Nó đâu có ở dưới biển mà nó còn nhức đầu đâu. Nó ở dưới biển là nó phải nhức đầu, khi nào nó hết nhức đầu là mấy con đã lên bờ, lên bãi cát rồi. Mấy con hiểu chỗ đó.
(27:05) Cho nên trong cái sự đề kháng của mấy con, có pháp mà. Đừng có phí thời giờ, thời giờ uổng quá! Biết pháp rồi thì mấy con nhìn lại 16 cái đề mục hay hoặc 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Trong khi đó Thầy ghi trong cái tập về Định Niệm Hơi Thở là 19 cái đề mục, tức là đầy đủ đó, không thiếu cái đề mục nào hết, tức là 19 cái đề mục.
Rồi coi cái tâm của chúng ta hiện nó đang ở trong cái tâm trạng nào thì chúng ta nỗ lực tu cái đó cho cái căn bản cái đã. Rồi sau khi mình thấy mình tu tập nhiếp tâm an trú được trong hơi thở, và tất cả những cái đề mục mà chúng ta tu tập trong đó thấy thuần thục thì bắt đầu chúng ta tiến qua giữ tâm bất động của chúng ta. Giữ tâm bất động của chúng ta có nghĩa là ly dục, ly ác pháp mấy con. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện tức là Tứ Chánh Cần, tu pháp Tứ Chánh Cần, chứ không phải Tứ Niệm Xứ đâu.
(27:58) Có người gửi thư cho Thầy nói: “Con đang ở trên Tứ Niệm Xứ.” Trời đất ơi! Tứ Niệm Xứ là cái pháp chứng đạo của người ta mà mấy con còn gia đình, còn thế này, còn thế kia mà mấy con ôm pháp Tứ Niệm Xứ, thì Thầy nói: “Trời đất ơi! Mấy con leo thang gì quá vậy? Không có được!” Phải không? Mấy con thấy Tứ Niệm Xứ tức là Chánh Niệm, mà Chánh Niệm là trong Bát Chánh Đạo, nó là cái lớp thứ 7 của Bát Chánh Đạo rồi. Từ cái lớp Chánh Niệm đó mà chúng ta có Tứ Thần Túc tức là Định Như Ý Túc, chúng ta mới nhập Tứ Thiền. Chứ chưa có Định Như Ý Túc này thì chúng ta không bao giờ nhập Tứ Thiền đâu.
Cho nên cái người mà tu ly dục, ly ác pháp hoàn toàn tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ở trên Tứ Niệm Xứ được rồi, thì bắt đầu người ta dùng cái Định Như Ý Túc đó, người ta nhập thiền định. Còn mình chưa có gì hết mà gọi là tu thiền định, đó là tu sai. Thiền định đâu phải để cho mấy con tu tập. Mấy con chỉ tu giới luật, để ly dục, ly ác pháp mà thôi. Mấy con hiểu?
Bởi vì đức Phật nói Giới - Định - Tuệ mà. Khi nào Giới nó tu xong rồi thì nó mới thực hiện được cái tâm bất động. Cho nên Giới sanh Định mà, nó sanh ra được cái tâm bất động, từ cái tâm bất động nó có cái lực của nó, cho nên từ đó chúng ta mới nhập các định chứ không là phải ngồi thiền nhập định được. Các con thấy nó phải hiểu đúng cái pháp Phật mà, đâu nó ra đó chứ, nó không thể nào nói sai được.
Mà khi người ta cứ dạy mình lập trường thiền này, trường thiền kia để mấy con tu thì cái đó là cái sai đó mấy con. Người ta không hiểu, người ta không hiểu, người ta cứ ngỡ tưởng rằng mình vô đây cứ ngồi xếp bằng với nhau, rồi kiết già với nhau, rồi cứ ngồi thẳng lưng, bây giờ dạy nhiếp hơi thở hoặc dạy giữ cái tâm không có vọng tưởng thì đó là thiền định. Nó Không phải, thiền định gì mà lạ vậy? Không phải tu tập vậy đâu.
(29:39) Mà trong khi chúng ta, mà hiện giờ có ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng đều là ly dục, ly ác pháp, chứ không phải ngồi tu thiền định bằng cách ức chế ý thức không có niệm. Mà bằng cách dùng ý thức để ly dục, ly ác pháp: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” mà. Bắt đầu chúng ta vô đó mà chúng ta ly dục, ly ác pháp. Mà ly dục, ly ác pháp thì tức là phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới ly dục, ly ác pháp. Mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con ly dục, ly ác pháp không hết. Phải không? Mấy con không giữ ngày ăn một bữa. Mấy con, sáng mấy con đi ăn, chiều mấy con ăn, trưa mấy con ăn, lát nữa lấy cái bánh ăn, lát nữa bẻ trái chuối ăn. Trời đất ơi! Kiểu này thì mấy con tu ngàn đời, giới luật không nghiêm chỉnh. Thầy nói đó là cái giới ăn phi thời. Các con thấy chưa? Mà mình muốn giữ giới không phi thời thì không nên ăn uống phi thời như vậy. Trưa ăn một bữa mà thôi, chết bỏ nhất định là không ăn phi thời, nhất định là không phạm giới mà.
Thì khi mà giới luật mấy con không phạm, nó chỉ có, thật sự ra nó có 10 giới căn bản cho người tu sĩ, còn 5 giới cho người cư sĩ. Nhưng mà 10 giới là đúng, dù người cư sĩ hay là tu sĩ đều là giữ trọn 10 giới. Mà 10 giới đó nó thôn tính, đối với nam thì nó 250 giới, còn giới nữ là 348 giới, nó đầy đủ hết. Nghĩa 10 giới của tu sĩ Sadi đó, thì nó gồm hết, mình giữ trọn vẹn thì nó không vi phạm tất cả các giới khác. Chứ không phải là mình học thì cho nhiều mà giữ 10 giới không Thầy thấy nó chưa trọn. Cho nên giữ 10 giới là nó bao gồm hết tất cả, nam thì 250 giới, mà nữ là 348 giới. Có vậy thôi chứ không có gì khó. Và cư sĩ hay tu sĩ mà giữ đúng 10 giới thì coi như là đương nhiên là tu sĩ hết. Mặc dù mấy con còn để tóc hoặc là cạo tóc đi, mấy con cũng vẫn là tu sĩ. Nhưng có điều quyết định là tu tập cho đạt được. thì mấy con phải giữ trọn vẹn giới.
(31:43) Rồi giữ những cái hạnh. Đó, ví dụ như bây giờ mấy con giữ này: ăn, ngủ, độc cư, mấy con giữ cho trọn. Rồi mấy con giữ nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Lúc bây giờ mình ở trong thất là mình trong thất, không nhìn qua thất ai, mình lo cứu mình trong đó. Thì cái thời gian mấy con sẽ thu ngắn lại, trong vòng mấy con ở đây, trong cái thời gian chừng 7 tháng. Bởi vì đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì Thầy cho mấy con vào đây là mấy con quyết tâm tu thì phải 7 tháng. Mà 7 tháng mấy con nỗ lực tu như vậy, mà ở trong thất vậy đó, thì mấy con sẽ kéo dài được 7 ngày, tức là 7 ngày tâm bất động, thanh thản, an lạc, con chứng đạo ngay từ đó. Chỉ tu có 7 tháng thôi mấy con, chỉ có tu có 7 tháng.
Cho nên mấy con dù nghe, dù ghi chép, dù tất cả những hiểu biết gom lại, thì hôm nay mấy con còn nghe Thầy, tức là mấy con còn trong vòng 7 năm. Có phải không mấy con?
Bắt đầu bây giờ vô đóng cái cửa thất, bắt đầu mới thật sự tu, tính mới 7 tháng. Thì mấy con vô đóng cửa thất thì mấy con phải tu 7 tháng, mấy con đừng có ra nghe Thầy nữa, phải không? “Ờ, bây giờ tôi tu rồi, tôi không nghe nữa, tôi biết pháp đó rồi, tôi ôm pháp tôi tu chứ tôi không nghe nữa.” Mà mấy con nghe là bị phóng dật, bị phá hạnh độc cư. Phải không, mấy con thấy chưa? Tức là tâm mấy con nghe là bị phóng ra rồi.
(33:10) Cho nên khi mà vào thất thì nhất định là không nghe nữa mà chỉ có pháp mà thôi, ôm pháp thì 7 tháng mấy con sẽ xong. Đó, thì chỉ có 7 tháng thôi, đâu có nhiều đâu. Thầy nói 7 tháng thôi, đâu cần gì tu nhiều! Thì bây giờ Thầy cho mấy con ngày cơm ăn. Tới trưa mấy con cứ đi, người ta sẽ để chỗ cái giàn cơm đó, thì mấy con sẽ đúng giờ mấy con sẽ đi đến cái giàn cơm đó, mấy con lấy cái mâm cơm của mình, xới cơm của mình vào bát. Và mấy con nhớ kỹ: Về vấn đề mà người tu sĩ đó, chúng ta đều nhất định mình là người tu sĩ phải sống như Phật mà. “Sống như Phật, như Pháp, như Tăng, như Giới” mà.
Cho nên sống như Phật là mấy con sẽ sống như Pháp, bởi vì Pháp cũng dạy y như Phật sống chứ gì. Mà Tăng thì cái người đệ tử của Phật phải sống như Phật thì cũng giống như Phật thôi. Mà giới luật thì dạy phải nghiêm chỉnh, giới luật không vi phạm thì cũng như Phật thôi. Chứ ông Phật không lẽ phạm giới sao? Cho nên mình chỉ sống như Phật là mình sống đủ như Phật, như Pháp, như Tăng, như Giới. Có đúng không mấy con? Chỉ cần sống như Phật mà thôi.
(34:15) Mà sống như Phật như thế nào? Mấy con thấy, đức Phật đâu có bưng cái mâm về ăn bao giờ. Các con thấy chưa? Đức Phật có cái bình bát. Cho nên trong khi mà ôm cái bình bát đi ra xới cơm vô, phải không? Người ta khất thực thì người ta bỏ cơm vô, rồi người ta bỏ đồ ăn gì đó, đức Phật mang về ăn. Còn mình thì người ta để sẵn chỗ đó, mình xới cơm vừa đủ mình ăn. Mình ăn bao nhiêu mình biết mà. Mình xới cơm. Rồi tất cả những đồ ăn đó, cái gì mình ăn được thì mình lấy mình bỏ vô. Thay vì người ta làm cái mâm thì người ta không làm cái mâm, người ta để một cái thau đồ ăn, người ta đậy nắp lại. Ba món đồ ăn, hai món đồ ăn, người ta để đó với cái tô cơm. Mình lấy cơm rồi, mình giở cái đồ ăn đó, mình lấy mình bỏ vô cái bát của mình chứ không có được lấy cái tô làm riêng. Không được! Các con muốn ăn canh thì cứ đổ vô đại trong đó về ăn để sống chứ không phải để canh riêng, cơm riêng. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà cho đồ ăn vô trong bát của mấy con rồi, thì chỉ còn cái bát cơm với đồ ăn trong đó thôi, không có vật gì hết. Đậy nắp lại, ôm đi về thất của mình.
Sau khi về thất của mình rồi, phải ngồi ngay ngắn, đàng hoàng. Chứ không phải là muốn ăn ngồi xẹo, ngồi quẹo là không được. Ngồi ngay ngắn đàng hoàng, trước mình tưởng nhớ ơn của đức Phật dạy cho mình những pháp tu, ơn của những bậc Thánh Tăng, ơn của Pháp. Đó là mình bữa cơm hôm nay mình đã nhớ ơn các vị chứ cúng các vị, các vị có ăn đâu. Các con hiểu. Cho nên mình nhớ ơn các vị đó, hôm nay mình được tu tập như vậy, được sống như vậy thì nguyện nhất định tôi sẽ làm đúng những hạnh sống này. Phải không? Mấy con thấy không? Mình nói trong tâm trí của mình hàng ngày để nhắc nhở mình đừng có sai phạm. Cho nên đến bữa ăn là mình nhắc nhở mình rất kỹ cái điều đó.
Cho nên sau khi mà nhắc nhở rồi, thì ngồi rất nghiêm chỉnh, lấy cái muỗng múc từng muỗng cơm để bỏ vào miệng. Khi miếng cơm này ăn xong, nhai xong, nuốt xong rồi, thì mới múc muỗng cơm khác, mới bỏ vào miệng, chứ không được ăn chưa nuốt xong cái lo múc muỗng cơm khác nữa. Thì Thầy nói thật sự ra thì mình sao lo ăn quá, lật đật quá, sợ hết nữa. Đó là cái sai mấy con. Đừng vội vàng, từ từ! Cho nên vì vậy múc muỗng cơm này ăn, nhai, nuốt xong xuôi rồi mới múc muỗng cơm khác, rồi mới bỏ vào miệng của mình rất là gọn gàng.
(36:30) Còn ngày xưa, đức Phật như thế nào, mấy con? Không có muỗng đâu, đức Phật chúm bốc ăn mấy con, có phải không? Đức Phật lại hay hơn mình. Ngài bỏ được cái muỗng, còn mình tại vì người Việt Nam, chứ không phải người Ấn Độ. Người Ấn Độ nó ăn bốc, còn người Việt Nam của mình nó không có ăn bốc, nó quen cái muỗng, cái đũa. Cho nên vì vậy, mình người Việt Nam, tạm thời mình lấy cái muỗng. Chứ nếu mấy con mà ăn bốc được, Thầy còn thấy trước khi ăn bốc thì mấy con phải rửa tay sạch sẽ nha, rồi các con mới vô bốc ăn chứ. Đó là mấy con vệ sinh, phải không? Sau khi ăn rồi, không lẽ bốc dơ như vậy mấy con không đi rửa sao? Tức là mấy con rửa bát, rửa tay luôn, thì nó quá tốt, phải không? Các con thấy chưa? Trong cái vấn đề ăn bốc, Thầy thấy rất tiện, chỉ có cái bát không, khỏi có muỗng đũa gì cả hết, đó là cái hay nhất.
Cho nên Thầy không ca ngợi về vấn đề ăn bốc bởi vì mình người Việt Nam mấy con, văn hóa dân tộc của mình là ăn đũa, ăn muỗng. Phải không? Cái muỗng là hầu hết là người Tây phương họ truyền qua. Tây nó ăn muỗng với nĩa, nó ăn muỗng nĩa chứ nó đâu có ăn đũa. Còn mình là gốc Việt Nam, mình là chuyên môn ăn đũa. Tây nó cầm đũa nó gắp không được, còn mình cầm đũa gắp được.
Còn Ấn Độ, nó làm theo kiểu một mình, muỗng đũa nó dẹp hết, nó chỉ còn cái bàn tay bốc nó ăn thôi. Cho nên ở đây chúng ta tùy theo cái văn hóa, cái phong tục của dân tộc mà chúng ta thực hiện cho đúng cái oai nghi thôi, chứ không ép mấy con phải sống như người Ấn Độ. Nhưng mà Thầy nói cái hay của người Ấn Độ là nó bỏ hết, tức là nó chỉ còn có bàn tay, nó sẽ sử dụng để nó bốc nó ăn thôi, nó không cần phải có muỗng. Nhưng chúng ta, cái phong tục của chúng ta như vậy thì chúng ta đã thấy mình đã phá vỡ cái văn hóa dân tộc của chúng ta. Tốt hơn chúng ta dùng cái muỗng được rồi mấy con. Cho nên chúng ta cũng ăn gọn gàng trong chánh niệm… chúng ta múc bỏ vào miệng nhai nuốt rất là tề chỉnh.
Cho nên những cái oai nghi tế hạnh, ăn trong sức tỉnh giác của chúng ta, để từng cái tâm niệm tham ăn của chúng ta trong lúc đó nó hiện ra, chúng ta sẽ xả bỏ hết. Ăn trong tỉnh giác mà mấy con, ăn trong tỉnh thức chứ không phải ăn trong cái mê muội, ham ăn. Nó phải tập luyện. Mà tập luyện nó quen rồi thì nó dễ lắm mấy con, nó không còn khó khăn nữa mấy con. Đừng nên không tập luyện. Đó là những oai nghi tế hạnh của sự tu tập của chúng ta trong cái ăn uống của chúng ta.
(38:57) Đi khất thực nhẹ nhàng, không vội vàng. Tới trưa thì đúng giờ. Ví dụ như bắt đầu 10 giờ, thì cái người mà thất ở xa đúng 10 giờ người ta đi. Thì khi mà người ta đi về, ví dụ như cái chỗ kia là cái chỗ để cơm đi, thì 10 giờ là người ở thất xa này họ đi đến. Còn cái người ở gần bên cái chỗ để cơm họ đi sau cuối cùng. Khi cái người đó họ đi về thì cái người này người ta sẽ ôm bát tới, đi không đụng đầu. Người ta biết chừng, ví dụ như đúng 10 giờ thì cái người này họ ôm bát họ đi. Rồi kế đó thì cái người đó họ trở về thì cái người này người ta đi, rồi kế cái người đó trở về thì cái người… Chúng ta tập một thời gian sau thì chúng ta sẽ quen. Còn mới đầu thì cứ dòm chừng, “Ôi cha, mệt quá!” Nhưng mà thời gian sau, mấy con tập rồi nó rất là quen mấy con, nó không còn khó nữa. Nó vì cái thói quen mấy con mà nó đi vào cái oai nghi tế hạnh của chúng ta. Chứ còn mới đầu thì chúng ta khó.
Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con phải cố gắng. Không thể Thầy cố gắng giúp mấy con được mà phải mấy con cố gắng. Khi mà vào thất tu rồi thì mấy con không cần nghe, không cần học thêm một cái gì nữa hết mà chỉ biết nỗ lực tu mà thôi. Vì cuộc đời chúng ta sẽ tu trong 7 tháng. Mấy con nỗ lực trong 7 tháng thì nó nhanh vô cùng. Mấy con học coi bao nhiêu năm, mà mình tu có 7 tháng à, chưa bằng người ta ở trong một cái lớp học. Ví dụ như Thầy bây giờ Thầy vô cái lớp tiểu học đi. Thầy vô cái lớp 1 ít ra một năm thì Thầy mới lên lớp chứ đâu phải là 6 tháng là Thầy lên lớp được đâu, phải không? Mấy con thấy không?
Còn bây giờ đạo Phật dạy chúng ta cái pháp làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà chỉ có 6 tháng, tu không nổi sao mấy con? Bỏ hết đi, chúng ta dẹp hết đi, rồi 6 tháng chúng ta vô thất, chúng ta tu cho thật sự tu đi, sáu tháng. Đừng có vô đó 1, 2 tháng, cứ nhảy ra nhảy vô thì thôi thôi, chuyện đó không được. Vô là vô quyết liệt, vô cho đạt được mới ra, thì 7 tháng mấy con quyết tâm, mà như vậy 7 tháng thì mấy con sẽ ra. Mấy con thấy cái sức làm chủ của mình ghê lắm …, bởi vì nó quá thanh tịnh. Còn mấy con cứ tu ra vô ra vô hoài thì mấy con tu dù bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nó cũng vậy, không đạt được thanh tịnh, bởi vì nó phóng dật. Cho nên đức Phật nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật.” Mà mình muốn tâm không phóng dật là mình phải giữ trọn cái pháp tu, giữ trọn cái đức hạnh của mình, cho nên hoàn toàn là sống độc cư, thì mấy con mới phòng hộ được mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình nó không phóng dật, nó mới tu tập được, mấy con.
(41:42) Đó cho nên sự tu tập của mấy con phải ráng. Dù nam hay nữ, dù lớn tuổi, già mấy con cũng phải cứu mình. Phải ráng mấy con. Được pháp mà không tu thì mấy con rất uổng. Bởi vì đức Phật đã dạy: “Sanh đồng thời với đức Phật là khó” chứ không phải dễ. Mà sanh đồng thời với một người đã làm chủ được sinh, già, bệnh, chết cũng không phải dễ. Khi mà Thầy mất rồi không có người làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, rồi các cháu sinh ra sau này không gặp được. Làm sao gặp được mấy con? Đâu phải dễ gặp một cái người tu chứng? Rất là khó mà gặp được chánh pháp. Bởi vì cái người tu chứng đó mới dạy mình chánh pháp, còn người không tu chứng thì họ kiến giải họ dạy mình làm sao mà có chánh pháp được. Làm sao có kinh nghiệm biết làm chủ sinh, già, bệnh, chết như thế nào, mấy con.
Bây giờ đặt thành vấn đề: Mấy con ngồi tu, mà cái tâm mấy con từ cái chỗ bất động, yên lặng, thanh tịnh, mà nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó, thì chỉ có người tu chứng người ta biết, người ta giúp mấy con giải trừ thôi. Chứ còn mà không thật người tu chứng thì mấy con chỉ còn tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Nó nguy hiểm như vậy chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy cái quyết tâm của mấy con tu thì cái đó là cái tốt. Nhưng quyết tâm mấy con tu thì đi đến cái chỗ mà không có người tu chứng thì mấy con sẽ lạc vào tẩu hỏa nhập ma. Mấy con sẽ bị thần kinh đó, bởi vì mình rối loạn thần kinh rồi mà mình không biết. Cho nên vì vậy có một người tu chứng rồi thì người ta biết là cái chỗ này là phải dừng lại để hướng tâm tác ý đi qua một cái nẻo khác thì chúng ta sẽ phá vỡ nó đi.
Cũng như bây giờ mấy con đang ngồi im lặng như thế này, bỗng dưng mấy con thấy một cái trạng thái gì đó. Thì mấy con cứ ngồi đó, mấy con thưởng thức cái trạng thái đó thì mấy con bị chết. Người ta bắt buộc mấy con phải đứng dậy đi kinh hành hoặc là xả ngay liền, không được ngồi tu nữa. Thì mấy con sẽ bị mất cái đó đi. Các con hiểu chưa? Người ta biết cái đó sai người ta … cho mấy con, còn mấy con đâu có biết. Mấy con thấy nó an lạc quá, nó hỷ lạc quá, mấy con thích. Bởi vì dục mà, bởi vì nó dục lạc, cho nên mấy con thích thì mấy con nhào tới mấy con tu. Còn khi mà gặp thọ khổ thì mấy con thấy sợ quá mấy con không dám tu. Trong thọ khổ đó để mấy con vượt qua những cái chặng đường của mấy con đi tới nửa, mà mấy con không dám thì mấy con làm sao vượt qua? Trong khi cái người tu người ta biết đây là cái chặng đường này phải vượt qua cái thọ khổ này, cho nên người ta bảo: “Phải bền chí gan dạ, ôm chặt pháp vượt qua.” Thì mấy con vượt qua, mấy con thấy một cái thế giới giải thoát rõ ràng ở bên kia nó chờ mấy con đó.
Phải không, mấy con thấy không? Chỉ có cái người mà người tu rồi thì người ta biết cái lối, người ta hướng dẫn mấy con. Chứ còn không khéo, không có cái người tu rồi thì không biết được. Thấy đau quá, thấy khổ quá mà, ai dám tới nữa. Người ta sẽ dừng lại đó, người ta đâu có dám tu tập nữa. Khổ quá mà người ta đâu dám. Nhưng mà trong khi đó, một cái người tu chứng rồi người ta biết: “Ôm chặt pháp vượt qua chứ đừng sợ!” Lúc đó tinh thần chúng ta phấn chấn không có sợ, bởi vì có người hướng dẫn mà. Chúng ta vượt qua. Chừng vượt qua chúng ta thấy vọt lên một bậc cao hơn, một trạng thái tâm bất động nó không phải như cái trạng thái bình thường của chúng ta còn ở trong chưa ly dục, ly ác pháp, còn trong tham, sân si. Nó khác rồi.
(44:49) Cho nên vì vậy mà Thầy nói trong cái giai đoạn này mà mấy con không nỗ lực tu, mai mốt Thầy mà tịch rồi thì mấy con kiếm Thầy thứ hai nữa chắc khó quá. Nhớ kỹ! Cho nên trong cái giai đoạn này, ráng nỗ lực tu. Có cái gì mấy con hỏi mấy con. Còn không khéo thì Thầy mà tịch rồi, thì lúc bấy giờ mấy con tu mà gặp khó khăn biết hỏi ai bây giờ? Thiện hữu tri thức, ai cũng nói được nhưng mà cách thức làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa ai làm được.
Các con biết, cả một cái Phật giáo của chúng ta hiện giờ, mà các quý Hòa Thượng người nào làm chủ sinh, già, bệnh, chết mấy con biết chưa? Các vị đâu có làm chủ được. Nếu làm chủ được được thì phải biết đường dạy cho mấy con chứ, sao lại dạy cho mấy con tụng niệm, sao lại dạy mấy con ngồi thiền ức chế tâm? Sao các vị lại đi bệnh viện, đi uống thuốc? Các vị có làm chủ được đâu. Phải đi bệnh viện tức là chứng tỏ các vị chưa làm chủ được. Đó thì rõ ràng hiện giờ nếu mà gặp được một bậc mà tu để làm chủ sinh già, giải quyết cho những khó khăn trên bước đường tu tập của mấy con thì mấy con biết hỏi ai bây giờ? Biết hỏi người nào … Mà nếu là một mai Thầy ra đi, đâu có nghĩa là Thầy sẽ sống hoài đâu.
Thầy thấy Thầy, khi tu xong rồi Thầy biết rằng chúng sanh rất khó độ, chứ không phải dễ. Nhưng vì Thầy nghĩ rằng nếu Thầy không chấn chỉnh lại Phật giáo thì Phật giáo sẽ càng lệch nữa. Người ta chỉ còn biết cúng bái cầu siêu, cầu an, người ta biết cầu khẩn thôi chứ người ta lần lượt nó sẽ mất đi. Thầy sẽ dựng lại, dựng lại cái Chánh pháp của Phật, để biết đường cho mấy con tu tập thôi. Như mà hiện giờ không có người tu chứng mà Thầy tịch rồi thì con đường đó nó cũng sẽ kiến giải mất nữa, không giải thoát được.
(46:40) Ngày xưa đức Phật đã chỉ dạy con đường đó, mà đức Phật mất rồi thì con đường đó lần lượt có còn không? Hay kinh sách Đại thừa nó phủ lên? Hay Thiền tông nó phủ lên? Nó phủ lên một lớp như thế này thì chúng ta chỉ biết là tu thiền là vậy, tu Tịnh Độ là vậy thôi họ chẳng biết cách nào khác hơn. Dạy làm sao mấy con tu như vậy chứ các con biết sao mà sửa. Đó mấy con thấy không, cái sai của nó rất lớn.
Và mấy con biết, Phật giáo nó đi truyền qua, Phật giáo thì đúng cái pháp của nó rồi, nhưng mà nó truyền qua cái đất nước đó, rồi cái dân tộc đó nó ảnh hưởng của một cái tư tưởng của đất nước đó. Ví dụ như bây giờ truyền qua Trung Hoa nè, thì Trung Hoa nó phải có cái văn hóa của Trung Hoa của nó. Thì những người mà có khả năng, có văn hóa như là Nho giáo Khổng Tử, như Lão giáo, nó có cái tinh ba của cái văn hóa đó, nhưng mà rốt ráo như Phật không có. Nhưng mà khi đạo Phật truyền qua thì những người mà người ta giỏi đó, người ta thông suốt thì người ta chịu ảnh hưởng những cái tư tưởng đó rồi. Cho nên từ cái chỗ đó, người ta hiểu Phật giáo, người ta chuyển đổi, người ta hiểu theo cái kiến giải đó, người ta chuyển đổi Phật giáo làm cho Phật giáo nguyên gốc của nó bị thay đổi theo cái hiểu của cái tôn giáo đó, của cái tinh ba của những cái người truyền dạy đó.
Cho nên mấy con thấy, khi mà nó truyền qua Trung Quốc thì nó ảnh hưởng Nho giáo. Nho giáo thì nó có cái tinh thần của gia đình cho nên vì vậy nó cúng bái, nó có cái vẻ tôn kính tổ tiên. Nho giáo mà, cái đạo đức của nó là cái đạo đức nhân đạo mà, cho nên nó đâu có quên cái ơn của người xưa đâu. Cho nên khi nó ảnh hưởng này, nó biến Phật giáo thành mê tín mấy con. Cúng bái rồi. Các con hiểu không? Cúng bái có phải Nho giáo không? Nhưng mà khi nó ảnh hưởng Trang Tử, nó ảnh hưởng Lão Tử, thì nó là vô vi, cho nên mới đẻ ra Thiền tông. Cho nên vì vậy mà ức chế ý thức của chúng ta, nó lọt vào không tưởng. Vô vi là không tưởng chứ cái gì? Các con thấy nó ảnh hưởng của Lão Tử mà. Các con thấy chưa?
(48:51) Cho nên trong khi đó nó ảnh hưởng mà nó đâu phải là Phật giáo đâu. Cho nên Phật giáo qua đây ảnh hưởng rồi bắt đầu truyền qua Việt Nam của mình thì Việt Nam của mình, toàn dân Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo nó mà thôi. Cho nên Phật giáo Nam Tông mà từ ở Lào hoặc Campuchia mà truyền sang qua Việt Nam của mình, thì dân tộc Việt Nam bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó rồi, cho nên thâm nhập vô không được. Cho nên vì vậy các chùa như ở Sóc Trăng này kia, một hai chùa Nam tông, đến đó thôi dừng lại chứ không có truyền vô sâu được. Nó không theo mà làm sao truyền? Vì dân tộc Việt Nam mình nó không theo mà nó theo Trung Hoa, theo Phật giáo Trung Hoa.
Cho nên theo Phật giáo Trung Hoa thì nó hợp với tinh thần đạo đức cúng bái, cho nên nó trở thành Phật giáo mê tín. Còn nếu mà nó ảnh hưởng của Lão Tử thì nó vô vi thì nó biến thái ra Thiền Tông. Các con thấy rất rõ phải không? Vậy nó ở cái chỗ tâm không vọng tưởng mà, vô vi. Tất cả những cái này chúng ta đều ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Rồi bắt đầu bây giờ đó, nếu mà Thầy không xác định, không chỉ định để mà triển khai Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cho nên Thầy triển khai Phật giáo Việt Nam, đem cái nền đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản - nhân quả. Khi mà dựng lại cái nền đạo đức xong, và hướng dẫn cho một số người làm chủ sinh, già, bệnh, chết, thì tất cả Phật giáo của Việt Nam ra sẽ là hướng dẫn thế giới.
Bởi vì Phật giáo của Trung Hoa nó không làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà đi vào cái chỗ mà vô vi mê tín đấy thôi. Các con có hiểu không? Rồi Phật giáo thế giới nó ảnh hưởng bây giờ truyền qua Nhật Bản cũng như thế đó thôi, đâu có gì khác nữa hết. Nước này nước kia nó chỉ chung chung, là Phật giáo cũng như vậy thôi, chứ không có gì mà khác mới mẻ. Khi nào mà Việt Nam chúng ta chấn chỉnh lại được Phật giáo, dựng lại cái sự tu tập, chúng ta làm chủ sinh, già, bệnh, chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đúng như thời đức Phật. Và cái nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người được phổ biến rộng, thì coi như đất nước Việt Nam chúng ta làm Phật giáo truyền sang ra thế giới, vì lợi ích chung cho loài người mà. Mà nó sẽ tạo thành cái uy tín của Phật giáo Việt Nam rất lớn, vì nó khác đi. Nó có cái đường lối khác của nó. Nó làm cho dân tộc của chúng ta có một cái danh dự rất lớn. Và mấy con là những người nỗ lực tu, là những người cùng Thầy xiết chặt vòng tay để dựng lại cái Chánh pháp của Phật.
(51:17) Cho nên Thầy biết mấy con tu cũng khổ cực lắm chứ không phải là không khổ cực. Nhưng mà cái khổ cực đó thứ nhất là lợi ích cho mấy con, thứ hai là lợi ích cho mọi người xung quanh mình, thứ ba là lợi ích cho đất nước của chúng ta, và cuối cùng thì lợi ích cho cả thế giới. Bởi vì đó là đúng Chánh pháp của Phật. Bởi vậy Thầy có gắng hết sức mình. Nhưng Thầy thấy tuổi của mình càng ngày càng già, nó không thể kéo dài lâu hơn. Thầy mong mấy con tuổi còn trẻ nỗ lực. Thầy nói 7 tháng mấy con vô tu tập đi rồi mấy con sẽ thấy.
Cho nên Thầy nhắc thầy Mật Hạnh với Cô Trang sắp xếp sao cho ổn đi, vô thất mà tu đi, chứ bây giờ cứ nhận người thêm vô, thêm vô đây rồi, cứ chạy tới, chạy lui rồi người nào cũng tu lừng chừng, lừng chừng như vậy thôi rồi. Chắc chắn mà Thầy ra đi rồi, thì Phật giáo cũng mất đi nữa, uổng lắm mấy con!
Rồi cuộc đời cũng bị ái kiết sử, rồi tất cả các pháp đều chi phối mấy con, rồi sự này sự kia, cuối cùng thì chết đi, chẳng mang được gì hết. Cho nên khi còn Thầy thì nhắc nhở tới lui, nhưng mà Thầy mất rồi thì không còn ai nữa đâu.
Chúng ta chỉ đến một cái giảng đường để nghe thuyết giảng, nói chung chung chơi thì hay, nhưng mà về biết đâu mà làm. Các con đi tất cả các giảng đường đến nghe thuyết pháp nhưng mà rồi thì cô động lại một cái phương pháp tu để đi đến chỗ sinh, già, bệnh, chết thì chắc chắn không có cái giảng đường dạy chúng ta cách thức làm chủ sinh, già, bệnh, chết.
Niệm Phật cầu vãng sanh thì cũng chỉ là tưởng mà thôi. Còn sống trong thiền định mà lọt trong không tưởng thì có đi đến đâu. Cho nên tu tập, nhưng mà mình đâu có hiểu gì? Dạy sao thì chỉ tin vậy thôi. Nhưng cuối cùng cuộc đời của mình bỏ ra công sức nhưng mình được những gì đây.
Nhìn từ cái khoảng thời gian mấy trăm năm nay, biết bao nhiêu các vị thầy, các vị Hòa Thượng này kia dạy, nhìn lại coi có người nào đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa? Người nào cũng đến già rồi cũng đi nhà thương, cũng bác sĩ, cũng này kia. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy không làm chủ được bệnh. Thì mấy con, bằng chứng mấy con thấy. Các bậc mà tôn túc, các bậc mà Thầy của chúng ta rất là khổ đau, tại vì các bậc Thầy không phải là những người không tu tập, rất tu tập mấy con. Như mấy con lớn tuổi mấy con biết, khi mà đến chùa Ân Hoa thì biết Hòa Thượng Thiện Hòa là một con người rất là uy tín về đức hạnh và đồng thời Ngài không rời xâu chuỗi của Ngài, Ngài niệm Phật hết sức mình. Nhưng đến khi Ngài chết quá khổ, bán thân… Khổ!
(54:03) Cho nên Thầy nhắc nhở mấy con lấy những cái gương đó, mình phải tu ngay. Đời sống của mình còn sống mà mình muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Bệnh đau tác ý đuổi đi, không sợ bệnh nào hết. Thì mấy con thấy, Thầy dạy mấy con có cơ bản. Khi mà mình muốn được như vậy, thì đầu tiên mình đuổi bệnh bằng Đề Mục Hơi Thở, kế đó sau đó mình dùng tâm bất động mình đuổi bệnh mà thôi. Cho tôi coi bệnh có đi không. Mấy con sẽ tác ý, bệnh đi mất hết: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ngồi đây mặc tình, đau gì đau tao không sợ.” Mình cứ im lặng phăng phắc, cứ giữ tâm bất động, đừng có để ý trong cái thân đau của mình. Nhưng cuối cùng cơn đau đó sẽ mất. Đó mấy con thấy không, đó là mình làm chủ cái bệnh trên tâm bất động. Tâm bất không có ác pháp nào tác động vô được.
(54:57) Cho nên cái cảm thọ cũng không tác động được, ác pháp nào cũng không. Người ta chửi cũng không giận được, người ta mắng, người ta làm gì mình cũng không phiền não. Người ta đem những cái thực phẩm ngon cách gì cám dỗ mình, cái bánh đó nó ngon thật ngon cám dỗ mình, mình không cần thiết.
Cho nên Thầy thấy như thế này, mấy con thấy này. Trong một số người đi dự Đại Hội Phật Giáo toàn là quý vị Hòa Thượng. Thế mà người ta đâu có ăn ngày một bữa mấy con. Sáng người ta cho bánh bao cái này, cái kia nọ, rồi cái giờ mà giải lao thì còn kẹo, bánh bao. Quý thầy biết sao, Thầy đi chung mà Thầy không biết, Thầy không phải nói xấu đâu mấy con. Quý thầy tham ăn lắm mấy con. Đã đến đó thì thay vì mình ăn một cái thôi, còn bỏ túi mình 5, 10 cái để đem về cho con cháu hoặc đệ tử mình. Thật sự ra họ làm xấu lắm mấy con.
Thật sự Thầy nói thật là đau lòng! Tham làm chi? Thử hỏi cái bánh bao như thế này, ăn vô cổ mình, nuốt vô trong bụng mình còn gì? Tất cả thực phẩm bất tịnh, tại sao họ không quán điều này, họ tham ăn? Thầy nói ăn cơm rau cải, tương dưa đơn giản mà nhẹ nhàng. Ăn ba cái đồ chiên đồ xào càng nhiều nó càng bệnh đau, có cái gì đâu.
(56:20) Cho nên sống mà thật sự ra, một cái người ít bệnh đau thì Thầy nói lá cây rừng người ta hái giùm ăn đi coi nó sống có chết không. Không chết đâu. Thầy 9 năm ở trên Hòn Sơn ăn lá cây còn không chết nữa mà. Đủ biết con người của chúng ta nó chưa quen thôi, chứ nó quen nó cạp cỏ kia cũng sống, có cái gì mà phải cần lúa gạo chi cho cực. Giải thoát là giải thoát từ cái ăn uống đó mấy con, chứ không phải là… Mình chỉ chấp vào cái ăn uống, mình phải bổ khỏe thế này thế khác theo mấy ông bác sĩ thì chắc chắn cái đời sống chúng ta khổ.
Nhưng cơ thể chúng ta nó thích nghi lắm mấy con, chỉ tập luyện nó thích nghi, lần lượt nó thích nghi. Nó bỏ cơm, nó không cần ăn. Cứ người ta cứ ngỡ tưởng rằng, cây cỏ kia nó không có cơm, không có chất bột trong đó, không phải đâu mấy con. Tự cái cơ thể này khi mà nó ăn cái đó nó thích nghi thì tự nó vô cơ thể, nó chế ra một chất nước gì đó, nó làm cho cỏ này thành cơm mấy con, tức là thành chất bột đó, chứ không phải cỏ nó không có chất bột. Mà bây giờ người ta đem cỏ, họ thí nghiệm họ nói trong cỏ đâu có chất bột. Nhưng mà không ngờ trong thân của chúng ta có cái chất nó chế ra thành bột. Cũng như con bò, chứ nếu mà cỡ nó không chế thành bột, con bò chắc chết queo. Mà mấy con thấy sữa bò bổ không? Bổ chứ đâu phải không bổ đâu. Thì như vậy đâu phải là cỏ không bổ.
Cho nên tự nó có cái chất, nó chế ra thực phẩm để nó nuôi cơ thể nó thì chúng ta chỉ cần thích nghi thì nó sẽ chế ra được, không có cái gì đâu. Cơ thể chúng ta hay lắm mấy con. Cho nên người tu bao đời mà người ta không có học khoa học, nhưng mà người ta nghĩ có khoa học, cho nên người ta không sợ hãi. Tại vì người ta không sợ hãi thì cái cơ thể người ta nó thành cái máy chế thực phẩm. Tại vì mình không sợ là tự nó chế rồi. Nó chế nó sống chứ nó không chế nó sống chắc nó phải chết thôi.
(58:22) Cho nên ráng tu mấy con. Ráng tu tập! Ờ bây giờ mấy con hỏi Thầy gì không? Ráng nỗ lực tu tập! Thầy nói đâu có gì khó đâu. Ngồi đây coi từng tâm niệm của mình, “Coi mày muốn cái gì?”. Thì nó muốn cái gì thì xả thôi có gì đâu. Ngồi ngày nào cũng ngồi xả nó hết thì nó phải yên lặng chứ sao. Chứ mình đâu có bắt nó yên lặng, mình đâu có bắt nó, mà mình bảo: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.” Rồi mình xem xét, “Coi mày có bất động hay không. Nếu mày không bất động, thì mày nghĩ niệm này, niệm kia. Nghĩ niệm này niệm kia thì tao đuổi.” Có như vậy thôi, cuối cùng thì bất động.
Cái chuyện làm của mình, hàng ngày mình làm chuyện đó thì nó phải thành công. Mình làm có một việc thôi, một việc là xem xét cái tâm của mình thôi. Buồn ngủ, lừ đừ lừ đừ muốn buồn ngủ thì tao đi kinh hành, có gì đâu. Mày sinh loạn tưởng thì tao đi Thân Hành Niệm, buồn ngủ thì tao ôm pháp Thân Hành Niệm. Mà đi hết rồi tao dại gì mà tao đi cho mỏi chân, tao ngồi tao chơi. Có như vậy thôi.
Các con thấy, mình tu cũng đơn giản, dễ mà. Có chướng ngại mình dùng pháp phá, xong hết chướng ngại thì ngồi chơi. Mà ngồi chơi mà thằng nào lẽo đẽo vô đây thì tao đuổi. Tao ngồi chơi là thanh thản, an lạc, vô sự, chứ đâu phải ngồi chơi mà cho tui bay vô đây làm việc, phải không? Cho nên thanh thản. Vô sự à! Chứ không phải vô đây mà làm việc ở chỗ này được. Cái chỗ này đâu phải công sở của tụi bay, tao đâu cho vô làm việc. Cho nên cuối cùng cái chỗ của mình làm việc mà thanh thản, an lạc, vô sự hoàn toàn, không có vô làm việc bậy. Đó mấy con, đơn giản lắm mấy con. Cho nên mấy con về ngồi thử đi.
Thầy nói thật sự ra nó yên ổn quá. Thầy thì bận lo soạn thảo bộ sách Đạo Đức Làm Người, chứ nếu không thì Thầy ngồi chơi suốt ngày, tới chừng chết khỏe quá. Thầy nói Thầy cố gắng Thầy viết xong rồi, trong những cái ngày mà cuối cùng, chắc chừng 1 năm, 2 năm Thầy ngồi chơi rồi Thầy ra đi. Ngồi chơi để cho mấy con thấy bây giờ Thầy ngồi chơi Thầy có làm gì đâu, không có làm gì. Tâm Thầy hoàn toàn vô sự, không có làm cái chuyện gì hết. Tới năm thứ nhất, năm thứ hai, cuối năm thứ hai qua năm thứ ba là vào Niết Bàn, tức là sống cũng ở Niết Bàn mà chết cũng ở Niết Bàn, tức là cái chỗ bất động, không có ở chỗ khác đâu.
Tu tập như vậy mình mới thấy được sống như thế nào, thì chết phải như thế nấy. Còn mấy con sống thì lăng xăng, lít xít, chết thì không biết đi đâu. Còn Thầy thì biết: “Ờ bây giờ mình bất động thì chết cũng ở chỗ bất động.” Nó rõ ràng rồi.
(01:01:04) Cho nên vì cái chỗ bất động đó mà Thầy như nãy giờ Thầy nói. Nó có đủ bốn cái thần lực: Tuệ Như Ý Túc, Định Như Ý Túc, Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, bốn cái định lực của nó. Nó phải thực hiện bốn cái lực, có vậy thôi.
Bây giờ mấy con luôn luôn mấy thấy tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì nó ở đâu? Nó ở trên thân mấy con, tức là “trên thân quán thân” chứ gì? Nhưng mà mấy con mà lấy Tứ Niệm Xứ mà mấy con tu trên thân quán thân là bị ức chế, tu sai. Cho nên tâm bất động thì luôn luôn nó thấy trên thân của nó rồi. Nó thấy hơi thở nè, nó thấy chân, thấy cẳng, nó thấy toàn thân nó hết, nó cảm giác toàn thân, tức là “trên thân quán thân”. Nó không cần biết ở ngoài, nó chỉ cần biết trong mình. Mà 7 ngày đêm mà tâm bất động vậy là nó đủ Tứ Thần Túc, đủ bốn cái lực, tức là bảy năng lực giác chi nó hiện lần lượt trên cái tâm bất động đó. Nó không có khó đâu mấy con. Lần lượt nó hiện ra mình thấy rất rõ mấy con. Nó rất rõ, nó hiện ra rất rõ. Thành ra mình tu mình thấy cái Giác Chi nó hiện ra, chứ không phải tu bảy Thất Giác Chi. Mà bảy Thất Giác Chi là bảy năng lực của Giác Chi trên Tứ Niệm Xứ, nó hiện ra cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó không.
Thì mấy con thấy trên thân quán thân chứ gì? Luôn luôn nó từ một giờ, hai giờ thì bắt đầu sẽ thấy cái gì? Giác chi nó xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện từng cái giác chi đó. Thì đầu tiên là đó là cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái niệm của giác chi, mấy con. Mấy con thấy không, cái Niệm Giác Chi nó xuất hiện ngay cái chỗ đó. Rồi cái mà nó luôn luôn thấy nó an ổn, mà nó thích thú để mà nó tu tập thì cái đó là Tinh Tấn Giác Chi nó xuất hiện. Nó làm cho mình siêng năng ở trong cái niệm bất động đó, phải không? Cho nên vì vậy mà Thầy nói đó là Tinh Tấn Giác Chi, chứ có gì đâu. Phải không? Mà Tinh Tấn Giác Chi có thì cái thời gian nó kéo dài ra được, kéo dài ra được đó là Định Giác Chi chứ có gì đâu. Từ cái Niệm mới đến cái Tinh Tấn, từ cái Tinh Tấn thì nó hiện ra cái Định Giác Chi.
(01:03:14) Đó mấy con thấy, nó lần lượt bảy Giác Chi nó xuất hiện, từ từ nó xuất hiện. Và cuối cùng Trạch Pháp Giác Chi nó xuất hiện. Trạch Pháp Giác Chi là Tứ Thần Túc đó mấy con. Cái trạch pháp là nó chọn cái pháp nào, hễ tác ý là nó vô cái pháp đó đó, gọi là Trạch Pháp Giác Chi. Cái cuối cùng của bảy giác chi đó là Trạch Pháp Giác Chi.
Cho nên khi mà nó đủ hết rồi, thì coi như mấy con có Tuệ. Tuệ Giác Chi nó xuất hiện trước cái Trạch Pháp mấy con. Cái Tuệ Giác Chi nó xuất hiện, nó xuất hiện một cách kỳ lạ, mấy con. Mấy con thấy cái tâm bất động đó, mà trong tâm mấy con khởi một niệm về quá khứ, đời trước mình là ai nó hiện trên cái tâm của mấy con, biết mình tên họ gì, ở làng nào, xã nào, nước nào, biết liền.
Về quá khứ, về tương lai đó nó biết liền từ giờ này mà sắp sửa bây giờ tới tối, rồi ngày mai, ngày mốt, rồi bữa kia một tháng, hai tháng, tới ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, nó hiện lên cái chỗ mà cái tuệ của con, tức là cái trí tuệ của con, cái tâm thanh tịnh nó hiện lên, mấy con thấy rất rõ. Nó xảy ra chuyện gì, nó có chuyện gì, người nào làm sao làm sao nó đều biết rất rõ. Tại vì nó thanh tịnh cái tâm rồi, nó bất động rồi, nó mới hiện ra được. Mà nó hiện ra được thì mấy con thấy, đó là Tuệ, Tuệ Giác Chi.
Còn cái Trạch Pháp Giác Chi là cái lệnh truyền. Nói cái gì là thân tâm nó làm theo, đó là Trạch Pháp Giác Chi. Sau này mấy con học Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo thì mấy con sẽ học Bảy Giác Chi. Qua cái bài pháp mà đức Phật dạy “Các món ăn” thì mấy con nắm rất rõ về phương pháp đó. Bởi vì đức Phật dạy cái bài pháp nào nó đều cụ thể, nó rõ ràng, chứ không phải nó lờ mờ. Cho nên chúng ta nắm vững rồi thì chúng ta bỏ hết, vô thất ôm pháp tu. Đừng có nghĩ rằng mình nhai tới nhai lui để mình làm giảng sư, không có. Mình không thèm làm cái nghề này đâu, mà chỉ mình làm cái nghề tu thôi. Tu giải thoát, phải không!
Đó, bây giờ mấy con còn có hỏi cái gì nữa không? Hãy ráng nỗ lực tu đi con. À con cứ ngồi nói đi, ngồi hỏi đi con.
(01:05:36) Tu sinh: Làm sao cho ra đây đúng 7 tháng mới là được thưa Thầy?
Trưởng lão: Thầy dạy cho nghe. Mấy con, lần đầu tiên mấy con cứ, mấy con sắp xếp gia đình được, một tuần là mấy con về, một tuần mấy con tập một tuần thôi, bởi vì mình tập làm quen mà. Rồi được nửa tháng, mấy con tập hai tuần chứ gì, thì mấy con tập hai tuần. Và được một tháng mấy con về một tháng. Sau đó mấy con tập quen dần dần rồi, mấy con thấy thích rồi, bây giờ thích tu rồi, thấy được rồi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con sắp xếp gia đình: “Bây giờ đó, mấy con ở nhà mấy con lo. Mẹ sẽ đến Tu Viện, mẹ sẽ ở 7 tháng, mẹ tu cho được. Mấy con ở nhà lo lắng đi. Mẹ thấy mẹ tu tập từ một tuần lễ, rồi nửa tháng, một tháng, mẹ thấy nó tốt rồi, nó được rồi. Thì mấy con lo lắng chuyện nhà hết để cho mẹ rảnh rang cho mẹ tu tập.” Thì lúc bấy giờ con dặn các con hết rồi, bắt đầu con lên đây, ở trên đây 7 tháng là mấy con sẽ tu xong. Có như vậy thôi.
Vậy thì cái thời gian tập một tuần lễ rồi lên hai tuần rồi một tháng hoặc là hai tháng, thì cái thời gian đó nó có thể kéo dài hoặc một năm, hai năm để lần lần con của con nó quen dần đi. Chứ nếu mà con ở gần bên các con rồi, bây giờ đùng một cái con đi ba bốn tháng là nó chịu không nổi đó, con hiểu không? Mình tập từ từ vậy đó cũng là một cái phương pháp, cách thức làm cho con cái của mình nó lần lượt nó vững ở trên cái tâm của nó khi mà vắng mẹ. Con hiểu không? Nó là hay đó con. Chứ đừng có vội con xin vào đây liền là chắc Thầy không cho đâu. Bây giờ xin vào 7 tháng như các tu sĩ thì được, chứ như mấy con thì không được. Bởi vì các tu sĩ là người ta bỏ hết rồi, người ta là tu sĩ rồi, người ta còn chỉ có tu thôi. Còn mấy con là còn gia đình thì phải sắp xếp như vậy là đúng cách mấy con.
(01:07:21) Tu sinh: Con thỉnh thoảng có thời gian con tu tập được năm, bảy bữa rồi. Có một hôm con thở nó mệt, mệt có bửa con tu có một hơi thở dài, thở 1-2-3, bước ngắn rồi con thở một hơi thở dài … ổn định … giờ nó có làm sao không?
Trưởng lão: Cái đó nó cũng không sao con. Bởi vì thời gian con tập thì con nương vào hơi thở nó hơi nhiều, cho nên nó bị dư là nó bị thiếu khí oxy. Trong khoảng thời gian tu, bởi vì mình nương vào hơi thở mình tu, nó không bình thường lắm. Cho nên con tập làm sao mà con thở hơi thở bình thường mà nó không bị trường hợp đó thì con đi vào nó dễ. Còn có trường hợp đó thì con phải thở một, hai hơi thở để lấy lại … bình thường, thì đó là nó đang bị rối loạn hệ hô hấp, tức là nó đang sai cái hơi thở của con một chút chứ không sao, chứ nó sai nhiều là nó bị mệt đó con.
Thành ra con tập dần, con cứ tập dần rồi từ từ để cho nó thích nghi với cái hơi thở bình thường của con. Sau này nó hết rồi, con mới vô theo hơi thở đó mà đi vào thì tốt. Nó còn vậy tức là nó còn chướng ở trên hơi thở. Do đó, sau đó lần lượt con thấy con không còn bị như vậy nữa là nó đã quen rồi, là nó đã đi sâu vào rồi.
(01:08:42) Tu sinh: Dạ thưa, ngày mai con xin về con giúp gia đình……
Trưởng lão: Thôi con! Về ráng sắp xếp gia đình đi con, để cho gia đình nó được bình an, nó được hiểu được Phật pháp, rồi con vô con tu, Thầy cho phép con. Yên tâm đi, chắc chắn là mấy con sẽ tu được. Tuổi mấy con còn trẻ mà. Thầy dạy, mấy con nỗ lực, mấy con ráng sức mấy con tập luyện một thời gian sau, kết quả sẽ tốt mấy con.
Yên tâm đi con. Về sắp xếp đi con. Còn mấy đứa có nhắn gì về ngoài ấy không con. Gửi lời cho nó về.
Con có thể, con sắp xếp nếu mà quyết tâm mà về đây tu tập, quyết làm chủ sự sống chết của mình, đây là cái mục đích là mình phải làm chủ trong cái sự tu tập của mình rồi. Thì do đó con phải sắp xếp như giấy tờ như thế nào để một thời gian, mình ở đây thời gian dài như bảy tháng hoặc là một năm hoặc hai năm không chừng. Thì do đó con phải sắp xếp làm sao xin phép giấy tờ đàng hoàng. Hỏi ở đây mấy người mà lo giấy tờ đó, cách thức như thế nào, giấy gì, giấy gì, để mình về cái địa phương của mình xin phép đàng hoàng, rồi bắt đầu mình đến đây mình trình. Chính quyền địa phương người ta cho mình ở được đàng hoàng thì mình hết lo rồi, mình chỉ còn có lo tu thôi. Thì chừng đó, Thầy sẽ dạy mấy con tu tập, cách thức tu tập cho được mấy con. Phải lo bởi vì tu sĩ rồi. Mình đã bỏ hết cuộc đời mà tu mà không đúng thì coi như mình đã đi ngược lại Phật giáo. Cho nên một số tu sĩ mà phạm giới, phá giới đó, tức là cái giới tu sĩ đó tự họ đã làm hoại Phật giáo đó mấy con.
Cho nên mình tránh những cái hành động đó, thì mình thực hiện cho đúng những cái hạnh của một người tu sĩ, cho xứng đáng là một người tu sĩ. Nhớ lời Thầy dạy, đã không tu thì thôi, mà cạo tóc, dù mấy con mới xuất gia làm Sa Di thôi, thì mấy con cũng phải giữ gìn cho nghiêm chỉnh, huống hồ là Tỳ Kheo thì phải giữ gìn cho nghiêm chỉnh hơn. Phải cố gắng mấy con.
(01:11:00) Bởi vì Thầy nói, bắt đầu từ 10 giới Sa Di mà không giữ gìn nghiêm chỉnh thì đương nhiên là mình không thể là một vị Sa Di, một vị tu sĩ. Cho nên không xuất gia thì thôi, mà xuất gia thì chiếc áo của con với cái đầu nó tượng trưng cho một cái hình ảnh của đệ tử của Phật xuất gia. Cho nên phải làm cho tròn, đừng để người ta khinh dễ. Ví dụ như đúng ăn thì mình ăn, giờ phút nào, đúng nói là mình nói, không được nói đùa, nói giỡn, nói đủ thứ lung tung. Người tu sĩ rất khó lắm, mấy con, cái hạnh, bởi vì cái lời nói của chúng ta, người khác sẽ đánh giá mình. Cho nên những cái hành động đi, đứng phải nhẹ nhàng, phải đúng oai nghi tế hạnh, không được vội vàng chạy nhảy, không được mà lật đật, không được mà có những lời nói thô lỗ, hung dữ trong đó.
Đên đây, sau cái thời gian mà Thầy gạn lọc tất cả các tu sĩ ở đây, từ nam cho tới chí nữ, Thầy sẽ viết thành một cái bộ sách oai nghi chánh hạnh của người tu sĩ. Rồi mấy con phải đọc và nghiên cứu để tự tập sống cho nó trở thành thói quen của người tu sĩ, nó mới xứng đáng.
Chứ về đây tu sĩ mà sống không đúng oai nghi tế hạnh là một điều xấu hổ của Thầy. Nói ai, nói ra thì ở Tu Viện Chơn Như người ta tu tập thì người ta sẽ thấy cái hành động của mấy con là tu sĩ như vậy thì người ta sẽ chê cười Thầy chứ không chê cười ai. Cho khi mà nhận mấy con vào thì Thầy phải có trách nhiệm dạy cho mấy con tất cả những oai nghi tế hạnh, rồi còn dẫn dắt mấy con đi đến chỗ tu hành Chánh Giác nữa mấy con. Nó không đơn giản đâu! Phải ráng để không phụ công Thầy.
Tu sinh: Sơ yếu lý lịch xin giấy là xin giấy ở đâu Thầy?
Trưởng lão: Sơ yếu lý lịch thì mình về địa phương của mình. Sơ yếu lý lịch tại địa phương của mình chứng ….
Tu sinh: Cái tờ giấy mà mình liên hệ mình xin ở đây đó, mình chỉ xin cái bản đó về mình ghi…
Trưởng lão: Ở đây thì theo Thầy biết thì cháu Trang ở đây cháu có những cái bản mẫu đó, để rồi mình theo cái mẫu đó mình ghi vô, đến địa phương chỉ cần chứng vô đó thôi. Đó, vậy đó. Ở gia đình mình ….
Tu sinh: (không nghe rõ)
(1:13:29) Trưởng lão: Theo Thầy thấy cái cư sĩ nó dễ hơn là tu sĩ. Bởi vì cư sĩ mình còn sai sót mình còn chưa có học được. Trước khi mà làm tu sĩ thì một người cư sĩ phải bốn tháng biệt trú.
Con nghe trong thời đức Phật không? Người nào muốn đến tu theo Phật thì phải bốn tháng biệt trú. Sau khi biệt trú đó, người ta mới hướng dẫn cách thức oai nghi tế hạnh giới luật. Sau khi mà oai nghi tế hạnh giới luật mà mình sống mình thấy thích được, mình thấy được thì đức Phật mới chấp nhận cho mình xuất gia. Còn không thì mình trở về bình thường không có tội lỗi gì. Chứ không khéo mình xuất gia rồi mình phạm những giới luật này là có tội lỗi.
Cho nên theo Thầy thấy, các con nên trở về cái dạng của cư sĩ đi mấy con. Bước đầu cho chắc ăn, để sau khi mà Thầy thấy cần thiết mà Thầy mở cái Giới đàn hoặc là Thầy làm cái lễ Đàn tràng để cho mấy con thế phát, cho mấy con xuất gia. Sau khi thấy những cái đức hạnh oai nghi của mấy con đầy đủ thì mới xuất gia. Chứ còn không khéo thì Thầy có lỗi với mấy con đó.
Bởi vì khi xuất gia cho mấy con trở thành tu sĩ mà mấy con không biết gì hết thì cái đó là cái lỗi của Thầy. Cho nên buộc lòng mấy con phải ở đây mà bốn tháng, muốn xuất gia thì mấy con ghi vào cái danh sách xuất gia, phải không? Để mấy người, trong khi mấy người đó biệt trú sống như thế nào thế nào, Thầy sẽ nói cho cái giai đoạn bốn tháng đó phải sống như thế nào mấy con sống đúng, thì chừng đó thì mới chấp nhận cho con xuất gia, còn không đúng thì thôi không xuất gia. Thì con ở trong chiếc áo cư sĩ mấy con không có bị lỗi, vậy mới đúng.
(01:15:00~08 không rõ)
Ở trong Tu Viện đó mấy con, có một số tu sĩ cũng ở trong các chùa đến ở trong bên cô Út và một số cư sĩ cũng xin xuất gia. Thầy có vào đó Thầy gặp, Thầy nói: “Quý vị mà muốn xin xuất gia và đã xuất gia ở trong các chùa khác, thì ở đây Thầy không phải là hẹp lượng, nhưng mà vì bốn tháng biệt trú theo những cái giới luật đức hạnh của Phật đã dạy. Do đó sau khi bốn tháng thì cái người cư sĩ sẽ được xuất gia thành tu sĩ và người tu sĩ được chấp nhận là tu sĩ. Còn nếu trong bốn tháng mà người tu sĩ đó sống biệt trú không đúng và cái người cư sĩ mà sống không đúng, thì các con sẽ tự ra khỏi chứ còn Thầy không làm lễ xuất gia đâu, mà chỉ còn mặc chiếc áo của người cư sĩ mà thôi, nó không có lỗi. Chứ còn mà Thầy xuất gia thì nó phải có những oai nghi tế hạnh, có những cái giới luật của cái người xuất gia, mà nếu chấp nhận sống được những cái oai nghi tế hạnh của nó thì mới được.”
(01:16:24) Cũng như bây giờ Thầy nói một cái đời sống để mấy con thấy. Vô đó người ta rèn luyện mình cái đời sống ba y một bát. Người ta rèn luyện mình từ cái bữa ăn. Như hồi nãy Thầy nói: từ cái bát, ôm cái bát đi xin như thế nào, đến sớt bát như thế nào, rồi về ăn như thế nào. Người ta kiểm tra những cái hành động đó, để rồi người ta chấp nhận người ta mới cho mình xuất gia. Chứ mình ăn uống còn phi thời, mình ăn uống không đúng cách, rồi mình đi khất thực không đúng cách thì người ta không chấp nhận. Đó là những cái oai nghi hàng ngày mà mình sống không được thì làm sao mà người ta chấp nhận được.
Cho nên trong bốn tháng người ta thử thách mình qua những cái hành động sống đó rồi người ta chấp nhận cho mình xuất gia. Và người xuất gia từ đó, người ta chấp nhận cho mình xuất gia luôn. … mấy con. Đó là cách thức. Ở đây nó phải nghiêm chỉnh một chút để chúng ta tạo cho người xuất gia cho nó đúng cách của nó, nó đúng pháp của Phật chứ không phải là gì.
Cho nên mấy con nghĩ là, ví dụ như mấy con bây giờ đã xuất gia, bên ni mấy con đã xuất gia. Vậy chứ sau này người ta kiểm tra lại hết. Quyết tâm tu theo Thầy sẽ kiểm tra lại hết coi nó đúng cách hay không. Chứ không phải là với chiếc áo mấy con muốn mặc hồi nào thì mặc. Với cái đôi mắt của Thầy, Thầy thấy các con ăn cái kiểu này là không đúng, cái hạnh không đúng. Thầy thấy mấy con đi như vậy là Thầy thấy không đúng rồi. Cho nên vì vậy đó, bây giờ Thầy chưa có nói gì hết. Nhưng mà muốn trở thành một tu sĩ mà Thầy đứng ra để đại diện cho ba ngôi Tam Bảo để xuất gia cho mấy con đó, là hoàn toàn là Thầy kiểm nghiệm trên cả những oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi của mấy con nữa, chứ không phải là không kiểm nghiệm, cho mấy con xuất gia có chất lượng. Còn bây giờ thì mấy con không nói gì thì thôi, Thầy cứ im lặng. Mấy con như thế nào thì mấy con lỗi như thế nấy, ráng chịu. Còn riêng Thầy không nói gì hết.
(1:18:09) Mà muốn làm đệ tử của Thầy thì Thầy đại diện Phật Pháp Tăng để xuất gia cho mấy con, thì nó có khác rồi. Phải đúng như Phật ngày xưa đó, đúng như cái thời Phật ngày xưa đó, bốn tháng biệt trú đàng hoàng, kiểm nghiệm lại từ cái ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi của mấy con, cách thức đủ thứ cho đến cái khi mà mấy con, cái oai nghi tế hạnh của mấy con, từ cái ngủ của mấy con, người ta đến người ta kiểm tra. Mấy con nằm ngửa, nằm sấp, nằm này kia là người ta dạy lại hết tất cả. Mấy con không được nằm như vậy. Phải tập, phải tập nằm kiết tường đàng hoàng. Là nằm như thế nào? Mấy con cứ ngỡ tưởng rằng mình nằm như thế này suốt đêm không nổi. Mình phải tập nó mới quen chứ không phải dễ đâu mấy con. Nằm kiết tường là nằm nghiêng ấy, hai chân mình gác lên với nhau rất là kín đáo, chứ không phải được nằm ngửa, cũng không phải được nằm sấp, chứ không phải được nằm co đâu mấy con. Thường thường mấy con nằm kiết tường, kiểu mấy con nằm co rút như vầy nè, đâu có được đâu.
Cho nên vì vậy mà người ta kiểm nghiệm lại hết đó mấy con, tất cả từ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ của mấy con hết. Trong bốn tháng biệt trú, người ta xem xét hết những oai nghi tế hạnh này hết rồi người ta mới cho mấy con xuất gia. Nó khó chứ không phải dễ, mà nó trở thành một con người đứng đắn của cái người xuất gia. Mà cái hạnh đó chính là cái hạnh ly dục, mấy con.
Mấy con nằm co vậy nó thích hơn. Bởi vậy chúng ta đâu phải là con chó hay sao mà nằm co mà cứ nằm co. Vậy mà nằm co nó ấm hơn là nằm thẳng, mấy con biết không? Cho nên chúng ta tạo cho mình là con người, là con người chứ không phải là con thú. Mà chúng ta là dường như là một loài động vật cho nên chúng ta hay nằm theo cái kiểu của con thú.
Con thấy không, con thú nó nằm sấp không hà. Nó đâu có đúng. Cho nên vì vậy mà đạo Phật nó rất hay mấy con, biết từng cái hạnh của một người tu tập như thế nào đúng hay là sai, người ta phải dạy từng cách sống của mấy con. Nó rất là thanh tịnh, nó rất là nghiêm chỉnh. Vô thấy cái người ta đang nằm trên cái giường là người ta thấy biết sư tử nằm rồi, chỉ có con sư tử nằm đó thôi. Cho nên nằm dáng của con sư tử. Còn mấy con nằm dáng con mèo, trời đất ơi! Đâu có được?
Tu sinh: (không nghe rõ)
(1:20:38) Trưởng lão: Bây giờ con chỉ tu có trong 10 ngày. Theo Thầy thấy bây giờ con còn về. Trong khi về đó con chỉ, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc xảy ra con đều thấy đó là nhân quả để con xả cái tâm con bất động thôi, tức là ly dục, ly ác pháp đó con, ly tất cả ác pháp, bao nhiêu đó đủ rồi.
Còn vấn đề con tập, hổm rày con ở gần bên Thầy con tập, thì cũng thường xem xét, Thầy cũng nhìn thấy, không phải không để ý mấy con đâu. Con tập như vậy tạm thời chưa được, tại vì con phải tập những cái pháp cơ bản nhất, ví dụ như về Định Niệm Hơi Thở, những cái đề mục của nó, rồi pháp Thân Hành Niệm để khi mà gặp chướng ngại pháp thì mình ôm pháp đó mình dùng chứ không cần phải lo giữ cái tâm bất động không. Rồi sau khi tập những cái pháp để phá những cái pháp ác, phá những cái chướng ngại pháp rồi thì mới tập nhiếp tâm và an trú tâm, phải không? Còn con bây giờ vào đó thì con thấy, con tu tập, Thầy theo dõi Thầy thấy con có cái phần nhiếp tâm, an trú tâm lo tu tập, cho nên có khi được khi mất.
Nên mà khi mà Thầy dạy mấy con mà nhiếp tâm và an trú tâm là 1 giờ là 1 giờ mà 2 giờ là 2 giờ, nghĩa là lúc nào cũng đạt được cái chất lượng đó, gọi là nhiếp tâm và an trú tâm. Còn bây giờ mấy con đã có khi vầy, có khi khác, nó chưa đều. Con hiểu chưa? Cho nên, bây giờ tại vì mấy con có thời gian ở đây ngắn nhưng mà tập vậy cũng là có cái duyên, mình tập để mà tạo duyên căn bản của sự tu tập sau này. Rồi bây giờ mấy con cứ về bên đó, cứ lo tập xả tâm đi thôi, rồi tập theo cái kiểu con tập vậy để cho nó quen thôi. Sau này có dịp mà con về, thời gian lâu hơn một chút xíu thì Thầy sẽ dạy căn bản hơn. Từng giờ từng phút từng giây thanh thản.
Tu sinh: (nghe ko rõ)
(01:22:33) Trưởng lão: Được con, tức là mình tư duy lại trong một cái ngày mình cái gì, cái gì, cho mình quán xét để ngày hôm sau mình rút cái kinh nghiệm của ngày hôm qua. Mình đã tư duy lại mình thấy cái đó, điều đó không nên làm thì con sẽ chấm dứt không nên làm. Điều đó là điều tốt chứ không có sao, cũng là cách thức xả tâm ly dục, ly ác pháp đó con. Cái đó cũng là một cái phần để mà tu tập ly dục, ly ác pháp bằng cái tri kiến giải thoát của mình, kiểm điểm lại.
Chẳng hạn bây giờ ngày hôm nay từ sáng tới chiều như thế này, con ngồi lại con tư duy suy nghĩ lại để thấy những cái gì mà làm đúng, những cái gì làm sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì mà làm buồn phiền lòng người, cái gì mà không làm buồn phiền; cái gì giúp đỡ được người, cái gì chưa giúp đỡ được người. Con tư duy con suy nghĩ: “Ờ cái này thiện tôi tăng trưởng, còn cái này ác là dừng lại ngày mai, tương lai tức là ngày mai đó, mình sẽ không làm những cái điều mà phiền này nữa.” Thì ngày mai sẽ tránh, không còn làm cái điều này nữa mà làm những điều thiện để tăng trưởng cái điều thiện đó thôi. Hiểu cái đó là con đang tu ở Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đúng, không sai đâu. Cách thức đó là đúng pháp, cũng là cái lối để xả tâm ly dục, ly ác pháp đó con.
Theo Thầy thiết nghĩ trong cái giai đoạn này, con tập tu ở trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đừng tập cái oai nghi nào nhiều. Đừng ngồi nhiều quá, lượng theo cái sức của mình, ví dụ như có bữa con ngồi một tiếng, có bữa con ngồi nửa tiếng, không quan trọng, nhưng mà ăn thua ở trên cái oai nghi. Ngồi, ví dụ nửa tiếng thì con đứng dậy con tu hoặc đi một tiếng hoặc là nửa tiếng, không cần phải đồng đều là phải ngồi nửa tiếng rồi đi nửa tiếng rồi nằm nửa tiếng rồi đứng nửa tiếng, không cần phải như vậy. Tùy theo cái cơ thể của mình. Mình tập ăn thua cái chỗ nhiếp tâm của mình thôi, cho nó tỉnh thức trên chỗ nhiếp tâm. Đó là quan trọng.
Tu sinh: (không nghe rõ) Thưa Thầy, nếu mà ngồi thẳng, ngồi bình thường không cần phải … “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thế có được không ạ?
(1:24:38) Trưởng lão: Được con. Ngồi bình thường, bất cứ ngồi với tư thế nào cũng được. Cái đó là phương pháp xả tâm con, đó là tốt nhất.
Mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không? Giờ ráng về tu đi. Có cái gì thì, mấy con thấy là có cái gì khác lạ, nhiếp tâm sai thì mấy con cứ hỏi Thầy. Thầy sẽ sửa cho mấy con lại….
Còn con sắp sửa về chưa? Ráng về tu, Thầy thấy con cũng lớn rồi, phải nỗ lực tu thật sự đó con, chứ mà lơ mơ là sợ không kịp đó.
Con nói chung là cũng là có phước duyên. Chứ còn thật sự là ở ngoại quốc về trong cái giai đoạn này là nhà nước họ không cho ở đây đâu con, con phải ra khách sạn kia ở, rồi ban ngày vô đây tu. Mà may là ở đây mấy con cũng có cái duyên phước đó, nhà nước người ta chấp nhận người ta cho ở là người ta họ cảm thông con dữ lắm. Cái luật của Nhà nước mà con, phải không? Cho nên nhiều người mà đến đây, như cô Thu Phương đến đây đâu có cho ở đâu, làm gì làm chứ không cho. Con có phước vậy là cái phước mình có thì mình phải cố gắng!
HẾT BĂNG