20090711 - TỰ CỨU MÌNH BẰNG THỰC HÀNH PHÁP TU

20090711 - TỰ CỨU MÌNH BẰNG THỰC HÀNH PHÁP TU

TỰ CỨU MÌNH BẰNG THỰC HÀNH PHÁP TU

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 11/07/2009

1- TÂM BẤT ĐỘNG - CHÂN LÝ DIỆT ĐẾ

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay có duyên mấy con về đây thăm Thầy, mấy con cũng biết rằng pháp của Phật cũng rất đơn giản chớ không phải khó khăn. Nhận ra được cái tâm bất động của mình thanh thản - an lạc - vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát.

Cho nên đạo Phật có bốn cái chân lý, mà diệt đế đó là chân lý Niết bàn. Một người tu chứng ở trong cái trạng thái đó, mà một người chưa biết Phật pháp, chưa tu chứng vẫn có cái tâm đó, vẫn có cái tâm bất động.

Bây giờ quý vị nghe Thầy để lắng nghe thử mình có hay không? Cái tâm bất động tức là nó không có nghĩ ngợi cái gì trong đầu của mình, ý thức không nghĩ ngợi cái gì hết, thì đó là tâm bất động.

Còn nó nghĩ cái này, cái kia, nó động. Cho nên mình ngồi lại dù trong nửa phút, một giây, hay là một phút mà nhận ra được nó. Đó là cái thời gian ngắn, rất ngắn của nó, đó là vẫn biết được cái tâm bất động.

Nhưng mà muốn sống với tâm bất động không phải dễ. Phải tu tập. Mà tu tập thì nó có tám cái lớp tu mà đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo - tám cái lớp tu. Thì trong tám cái lớp tu, thì từ cái lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Định thì mới xong. Nhưng Chánh Định thì không phải tu, mà chỉ có tu lớp Chánh Niệm.

Sau khi Chánh Niệm tâm bất động hoàn toàn rồi, thì mình sử dụng Định Như ý Túc thì mới nhập các Định, chớ không phải thiền định mà tu tập. Mà tu tập Chánh Niệm, tức là trong Bát Chánh Đạo thì cái lớp thứ bảy đó, thì Chánh Niệm rồi mới tới Chánh Định. Mà Chánh Niệm tức là Tứ Niệm Xứ đó mấy con, cái pháp Tứ Niệm Xứ.

Cho nên trên Tứ Niệm Xứ mình tu tập, mình sẽ đạt được cái tâm bất động. Và khi tâm bất động thì có bốn cái lực như thần, là Tứ Thần Túc. Thì trong đó có cái Định Như Ý Túc. Cho nên mình muốn nhập cái loại Định nào thì nó sẽ nhập, chớ không phải mình tu thiền định mà nhập Định. Đó là Phật pháp nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta biết được thì chúng ta sẽ tu tập rất nhanh. Rất nhanh. Tại sao vậy? Tại vì Phật có phương pháp, có cách thức, có cách thức tu tập gọi là pháp Như Lý Tác Ý.

(02:19) Như bây giờ mình đã biết cái tâm bất động của mình là cái tâm không niệm khởi - thanh thản, an lạc, vô sự. Thì mình tác ý như lý, như cái lý của nó đó, như cái sự giải thoát đó mình tác ý.

Cho nên hằng ngày mình siêng năng, mình sống đúng hạnh. Nó có bảy cái đức hạnh. Và có cái hạnh mà cần thiết nhất đó là cái hạnh độc cư - mình sống một mình, không có tiếp xúc với người nào hết. Là tại sao vậy? Tại vì mình tiếp xúc mình bị phóng dật. Mình tiếp xúc với người khác thì mình phải nói chuyện. Hoặc là mình thấy thì người đó lùn, thấp, cao, hoặc là họ nói chuyện ồn náo này kia, nó làm cho tâm mình duyên theo cái người đó, cho nên tâm mình bị phóng dật.

Cho nên muốn không phóng dật thì mình phải sống một mình, sống độc cư. Mà mình sống một mình thì mình mới thấy được cái tâm, từng tâm niệm của mình.

Mà từng tâm niệm của mình khởi lên thì pháp Như Lý Tác Ý của mình, mình sẽ tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ này không phải chỗ của mày vào!” thì cái niệm đó nó sẽ đi mất. Nó đi mất thì nó sẽ khởi niệm khác. Mà ngày ngày mình cứ ngồi mình giữ cái tâm bất động, thì chỉ trong vòng một tháng cho đến bảy tháng là mình sẽ không còn niệm. Và không còn niệm tức là còn lại tâm bất động là chứng đạo. Quá đơn giản, không có khó khăn.

Mà chứng đạo rồi thì như thế nào? Đâu phải làm Phật. Chứng đạo có nghĩa là mình làm chủ được sanh - già - bệnh - chết chứ. Bây giờ tâm bất động nó có đủ cái khả năng, mình muốn chết hồi nào thì cơ thể của mình sẽ chết theo ý của mình muốn, gọi là Dục Như Ý Túc.

Bây giờ tôi muốn chết, thì tôi bảo: “Hơi thở tịnh chỉ, ngưng!”, thì cái hơi thở nó sẽ ngưng, chết. Mà ngưng trong một trạng thái rất là an ổn, chứ không phải ngưng trong một sự tức tối, trong một sự khó chịu.

Còn thân là vô thường, thân mọi người là vô thường là phải có bệnh. Bữa nay nó như vầy, thì mai nó vô thường, cho nên nó bị thường thay đổi. Mà thường thay đổi thì nó phải đau nhức chỗ này, bệnh chỗ khác. Do cái thân hay đau nhức đó gọi là bệnh.

Cho nên mình làm chủ luôn cả bệnh. Khi thân có bệnh thì bảo: “Thọ là vô thường.” Cái thân nó đang đau cái gì, nó đau cái tay, hoặc là nhức cái đầu, hay đau cái bụng, bảo: “Thọ là vô thường. Cái đầu đau này phải rời khỏi nơi đây! Tao không có chấp nhận. Tao sẽ ở trong tâm bất động, mày làm gì đó làm.

Thì khi mình ở trong tâm bất động, không hề dao động trước cái cảm thọ nhức cái đầu, thì cái đầu sẽ lần lượt nó không còn đau. Trái lại, chúng ta cứ chú ý vào cái đau, thì lúc bấy giờ đau lại tăng lên, đau lại tăng lên.

(05:03) Cho nên đạo Phật quá đơn giản, mà làm chủ được bệnh và chết. Mà làm chủ được bệnh và chết đó thì làm chủ được già. Bởi vì cái người có tuổi lớn mà thân không bệnh, thì họ sẽ mạnh khỏe và quắc thước. Còn cái người mà lớn tuổi, mà đau rề rề, mai mốt bệnh này, bữa kia bệnh khác đó, thì cái thân suy yếu lắm, không quắc thước, đi không vững vàng. Đó là do bệnh mà nó hại đến cơ thể của chúng ta.

Còn nếu mà thân không bệnh thì cái người đó dù bây giờ có tám mươi tuổi, một trăm tuổi thì họ vẫn đi rất là mạnh khỏe, rất là cường tráng. Bởi vì cái bệnh nó gây làm cho ảnh hưởng chúng ta, cơ thể chúng ta suy yếu. Còn cái người mà không bệnh thì cơ thể nó không suy yếu. Mà hễ có bệnh mình đuổi rồi làm sao có bệnh được. Mình có phương pháp mà, phương pháp đuổi bệnh.

Cho nên quý phật tử có duyên về đây thăm Thầy, hãy cố gắng cứu mình. Đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu các con được”. Cho nên mình đừng cầu khẩn Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi, bình yên, không được. Mà chính mình phải cứu lấy mình! Mà cứu lấy mình bằng phương pháp, chớ không phải cứu sai pháp.

Hôm nay quý phật tử về đây nghe Thầy nói, chắc chắn ai cũng biết được pháp của Phật tu hành. Và đồng thời nếu có điều chi mà không hiểu thì cứ thưa hỏi Thầy. Thầy sẵn sàng giải đáp những gì mà không hiểu trong Phật pháp giúp cho quý vị hiểu.

Mà mấy con tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, trình bày cho Thầy. Thầy sẽ xác định cho sự tu tập cho nó đúng, hoặc sự tu tập đó sai, phải sửa lại. Bởi vì Phật pháp rất khó hiểu. Thầy nói vậy, chớ khi mình làm là mình làm theo sự hiểu của mình, chớ chưa phải cái hiểu của một vị Thầy dạy. Các con có hiểu điều đó. Thường là mình kiến giải ra mình hiểu.

Cho nên cái hiểu của Phật pháp là khó chớ không phải dễ. Nói thì ai cũng thấy hiểu, nhưng mà hiểu theo cái hiểu của mình, chớ không phải hiểu theo cái ý của Thầy mình nói. Cho nên tu mãi mà không làm sao làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, tức là hiểu theo mình.

Cho nên có gì thì mấy con cứ hỏi Thầy, Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Xá Thầy thôi con.

2- HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI CÒN GIA DUYÊN

(07:21) Phật tử 1: Kính bạch Trưởng lão! Khi con tác ý cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì cái tâm con nó ở trong bất động. Nhưng nó không kéo dài một tiếng, chỉ có hai mươi phút thì nó cũng ở trong bất động. Nhưng mà khi nó có xảy ra những cái tưởng hoặc là bị có trong cái mặt hay là mắc gì đó, thì con tác ý “An tịnh tâm hành” thì cái nó trở lại bất động đó rồi.

Trong thời gian lâu lâu thì con tác ý, coi như là: “Luôn luôn sáng suốt im lặng trên tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì tâm con nó ở trong cái chỗ bất động đó. Đôi khi nó cũng có một vài cái nghĩ ngợi, là do con chưa có điều kiện để con độc cư một trăm phần trăm, thì con biết nó xảy ra cái đó. Thì kính bạch Trưởng lão con tu như vậy có đúng không?

(08:14) Trưởng lão: À thì bây giờ Thầy sẽ nhắc lại để thấy biết có chỗ đúng. Khi mình nhắc “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, sự thật hiện giờ thì tâm mình chưa bất động. Bởi vì mình biết mình còn tham, sân, si; còn sống trong cái hoàn cảnh chưa cần si, mà nó chưa đúng, bởi vì nhìn vào các cái hạnh - bảy cái hạnh mà của một người tu sĩ đạo Phật đó là cái độc cư mà mình sống chưa trọn vẹn độc cư, còn tiếp duyên, thì đương nhiên là mình khái niệm trên tâm bất động, chứ chưa phải ở trên tâm bất động.

Vậy thì khi mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, hiện giờ quý vị phật tử là đang sống trong gia đình, đang tiếp xúc với mọi người, thì lúc bấy giờ mình nhận cái tâm bất động mình bằng cái gì đây? Bằng cái gì chứ đâu phải nhận được cái tâm bất động là bất động. Không phải mình phải hiểu.

Bây giờ mình sẽ nhận (biết) hơi thở, bởi mình im lặng là sẽ thấy hơi thở, mà không thấy hơi thở thì bị niệm hơi thở, thì tâm động. Các con có nhận ra nó không? Bây giờ nhắc tâm bất động, nhắc “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi im lặng, thì mình sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Nhưng nếu mà tập trung gom trong hơi thở thì sẽ bị ức chế, ức chế tâm, vậy thôi.

Cho nên lúc bấy giờ con thấy tâm bất động là con sẽ thấy hơi thở. Và khi mà nó kéo dài như vậy thì có một cái chướng ngại gì, thì trở về Định Niệm Hơi Thở để đem lại sự bình an.

Thì bắt đầu bây giờ, ví dụ như bây giờ đang ngồi như thế này, mà tâm đang yên lặng thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Bỗng dưng nghe cái chân này nó mỏi, hoặc là nó bị tê, đó là cảm thọ mà. Đó là một cái chướng ngại pháp nó làm cho tâm phải tập trung vào cái cảm thọ đó. Thì vừa biết hơi thở, mà cũng vừa biết cảm thọ chứ chưa phải mất hơi thở. Chớ không khéo nó tập trung vô một hơi thì nó sẽ không thấy hơi thở, nó chỉ thấy tê chân của mình mà thôi.

(10:07) Cho nên vì vậy mà muốn được nó thì phải trở về với Định Niệm Hơi Thở: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, tác ý như vậy rồi hít thở ra vô. Một hơi thở mà còn thấy tê thì tác ý tiếp “An tịnh…​” cho đến khi chừng nào mà cái chân không còn tê. Mặc dù mình bị tê mà mình cứ ngồi hoài thì nó phải tê thôi. Mà càng tê nó càng nhiều, nhưng tác ý câu đó thì cái tê nó sẽ lần lượt nó sẽ hết và không còn tê. Nó hay như vậy.

Cho nên bây giờ, hiện giờ mấy con mà sống mà còn cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh còn tiếp duyên với mọi người, chưa độc cư, chưa lập được các hạnh cho trọn vẹn, thì chúng ta sẽ trở về Định Niệm Hơi Thở, tu Định Niệm Hơi Thở - 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mà tu.

Vì vậy mà 19 đề mục đó thì nó có những cái đề mục làm cho tâm chúng ta được bất động, không niệm; làm cho thân của chúng ta được an ổn, không có cảm thọ. Làm cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được là chúng ta phải tuần tự tu từng đề mục. Mỗi đề mục các con phải tu ít ra phải từ một tháng hoặc là nửa tháng.

Thí dụ như: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Đó là thân bị cảm thọ mà tâm bị khởi niệm lăng xăng, thì các con sẽ tu cái đề mục: “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”.

Mà nếu tâm bị hôn trầm thùy miên: “Với tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tỉnh, tôi biết tôi thở ra”, thì mấy con tu một thời gian sau thì hết hôn trầm thùy miên với Định Niệm Hơi Thở.

Mà nếu tâm mình bị công chuyện, bởi vì mình còn tiếp xúc ở trong gia đình mà. Con cái không ai làm, mình khiến nó bực bực, tức là có sân. Mà muốn diệt trừ tâm sân thì dựa vào Định Niệm Hơi Thở mà tu tập: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô; quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô thở ra, rồi tác ý ly sân nữa, thì lần lượt cái tâm sân nó sẽ ly ra. Mà ai, con cái hay hoặc là người trong gia đình nói gì thì con không còn sân nữa.

Con trở về tu tập Định Niệm Hơi Thở nữa, Thầy sẽ bảo đảm là cái căn bản nhất cho mình. Khoan tu tập bất động tâm đã. Bất động tâm là khi nào mà tìm một cái nơi thanh vắng yên tịnh không còn ai lai vãng đến gặp mình, chỉ có một mình mình trong một nơi yên tịnh đó, thì hãy tu tâm bất động. Con hiểu chưa?

Đó, còn bây giờ về tu tập Định Niệm Hơi Thở đã, từng đề mục, để cho mình đem lại sự bình cho thân tâm của mình.

3- LUẬT XUẤT GIA CỦA ĐẠO PHẬT

(12:56) Phật tử 1: Kính bạch Trưởng lão! Con xin xuất gia, mà con ở trong cái thất trong con, con ở trụ xứ con, con ở độc cư con tu. Kính bạch Trưởng lão cho phép con.

Trưởng lão: Không được. Xuất gia là bỏ hết tất cả không còn nhà cửa, chỉ đi ra, đi vào trong một cái chùa. Bởi vì xuất gia có nghĩa là cắt ái ly gia. Lìa gia đình mà. Lìa nhà cửa, sống còn ba y một bát.

Nghĩa là đến xuất gia rồi cạo tóc, rồi người ta sẽ trao cho mình một cái bát để ăn cơm. Nghĩa là ngày đi khất thực phải đúng hạnh của nó, phải sớt ở trong bát chứ không phải bưng cái mâm về ăn, hay hoặc là dọn một bữa cơm lên có dĩa bát này kia, đồ ăn riêng rẽ, không được. Ôm cái bát đến đó xới cơm trước, rồi đồ ăn đó bỏ vào trong một cái bát, bưng về ngồi đó mà lần lượt ăn theo đúng hạnh của một người tu sĩ.

Và đồng thời có hai bộ đồ mặc và một cái y thượng đắp mà thôi, không được nhiều đồ. Cho nên lập hạnh đúng, mà khi bỏ rồi thì không được một người nào ở trong gia đình đến thăm cái người tu sĩ. Bởi vì thăm từng tạo ái kiết sử cho người ta, người ta tu không có giải thoát được. Cho nên đức Phật khi mà bỏ gia đình, bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào một cái nước khác yên tịnh sống để mà tu tập thì mới chứng đạo.

Cho nên xuất gia là bỏ gia đình, bỏ nhà cửa mà, ly gia cắt ái mới gọi xuất gia. Còn muốn xuất gia thì không được ở trong nhà, phải bỏ, đi vào cái nơi nào đó người ta sẽ cho vào đó, chớ không được mà gia đình tiếp tế, gia đình không được đến thăm.

Khi xuất gia rồi không được một người nào đến thăm. Có như vậy mới là xuất gia đúng hạnh của người tu mà. Cho nên người ta xuất gia người ta bỏ đời, người ta phải làm chủ sanh - già - bệnh - chết nè. Chứ không phải xuất gia vô tu có hình thức chơi đâu. Không phải

Phật tử 1: Vì hoàn cảnh con hiện giờ thì con ở trong thất con độc cư.

Trưởng lão: Ờ! Bây giờ sống độc cư tu như người cư sĩ vậy thôi.

Phật tử 1: Chừng nào con thấy gia đình đồng ý vui vẻ thì con mới đi xuất gia.

Trưởng lão: Thì đó là như vậy. Là sau khi mà được chấp nhận được, bây giờ cho người đó xuất gia rồi thì không được đến mà lai vãng, mà chạy tới chạy lui đi thăm mà như các chùa khác thì không được. Ở đây là nhắm vào cái sự giải thoát mà. Rồi con yên tâm con.

(15:07) Thầy nói về xuất gia, thì Thầy nói cho mấy con nghe về cái luật xuất gia của đạo Phật. Khi một người cư sĩ hay hoặc một người tôn giáo nào đến xin Phật xuất gia, thì bốn tháng được ở gần bên Phật và chúng Thánh tăng, bốn tháng, chứ không được xuất gia liền.

Bốn tháng biệt trú, người ta không cho về gia đình, ở gần bên Phật và chúng Thánh tăng trong một khu rừng. Người ta cho ở trong một cái chòi, một mình ở trong đó. Rồi người ta đưa ra những cái giới luật, mình phải sống đúng với những cái giới luật đó. Phạm là người ta đuổi ra, người ta không cho ở, người ta không cho xuất gia.

Mà trong bốn tháng sống đúng những cái oai nghi tế hạnh, những cái đời sống mà vô đó Phật khép chặt. Vô trong đó bốn tháng mà thấy được là bắt đầu người ta làm cái lễ xuất gia cho người đó trở thành người tu sĩ. Đạo Phật nó khó chớ đâu phải dễ đâu.

Bởi vì xuất gia là đưa cái người đó đi vào một cái con người hoàn toàn nó không phải con người sống ở trong thế tục được. Bốn tháng thử thách như vậy, cho nên mới gột rửa cái tâm của người đó, soi họ coi có sống nổi hay không? Họ sống nổi những cái hạnh giải thoát đó thì người ta sẽ chấp nhận. Mà sống không nổi thì thôi, cứ về bình thường, không có tội lỗi gì hết.

Chớ còn xuất gia rồi mà phạm phải một cái lỗi gì nữa thì đó là mình có cái tội lớn đó. Bởi vì ví dụ như Thầy bây giờ ăn thêm một bữa, thí dụ như ăn ngày một bữa, mình ăn thêm buổi sáng uống một ly sữa, thì Thầy đã phạm lỗi rồi. Tức là phỉ báng Phật giáo đó, chớ không phải không. Cái lỗi lớn lắm. Chứ đừng nghĩ là quý thầy còn ăn uống ba bốn bữa. Không phải đâu! Một tu sĩ là ăn một ngày một bữa. Đi xin ăn mà sao ăn nhiều! Nhiều ai cho mình ăn?

Cho nên vì vậy mà cái luật của đạo Phật nó kỹ lắm. Cho nên xuất gia là phải học cho đầy đủ rồi mới dám xuất gia. Chớ không phải nghe xuất gia cái mình xuất gia. Chớ không phải mang cái đầu tròn với cái áo này là xuất gia. Không phải đâu!

Nó cả một cuộc sống của người ta, nó lìa ra cuộc sống của thế gian rồi, thì nó có cuộc sống mới của nó. Mà mình sống mà đúng được như vậy đó thì đó mới giải thoát chớ, cái lối sống giải thoát của người ta.

(17:22) Còn cái lối sống của thế gian là lối sống không giải thoát. Nó thường xuyên nó chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho người ta khổ. Còn cái lối sống mà giải thoát đó thì không còn làm khổ, nó hết khổ rồi.

Nó phải đi từ cái lối sống mà. Bởi vì trong Thập Nhị Nhân Duyên mấy con biết, cái duyên Sanh đó là cái đời sống. Mà cái đời sống của người xuất gia là chỉ còn ba y một bát, là bỏ hết, cắt ái ly gia bỏ hết thì mới gọi là đời sống xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống trong gia đình, còn con còn cái, còn của cải tài sản tiền bạc, thì tức là đời sống thế gian chớ làm sao là đời sống xuất gia?

Cũng như bây giờ con có tiền gửi ngân hàng, con vô xuất gia để rồi lấy từng đồng lời sống, thì cái này không được. Cái này không được. Phật cấm không cho cái điều đó, chỉ bây giờ đi xin ăn. Đặng bữa nay đi xin người ta cho mình ăn, mà không cho thì về nhịn đói ngồi thiền thôi. Chớ đâu có để sẵn đó, mà bây giờ lúc nào cũng có tiền ra mua ăn thì không được. Không được dự phòng, đó là cái hạnh của người xuất gia mà.

4- TẠO DUYÊN ĐỂ ĐỘ CHÚNG SINH

(18:29) Trưởng lão: Cho nên vì vậy trong cái thời đức Phật, Thầy sẽ nhắc lại một câu chuyện của đức Phật.

Khi một hôm đức Phật ôm bát đi xin như thế này, một bác nông dân cày ruộng ở dưới ruộng mới chạy lên. Thì mới nhìn vào cái bát của đức Phật thấy trống không, thì ông nông dân mới nói đức Phật: “Ông về ông cày ruộng như tôi vầy thì không bao giờ đói. Còn ông xin đi như vậy, chớ người ta không cho thì ông đói. Tại người ta không cho thì ông lấy gì ông ăn? Cày ruộng như tôi vầy thì làm sao đói, phải không? Bởi vì có lúa tôi để dành tôi ăn hoài tui đâu có đói. Còn ông đi xin có bữa người ta cho, có bữa không cho là ông đói đó.”

Thì ông nông dân nói vậy, thì ông Phật cười, ổng ôm bát ổng đi. Nhưng mà ổng đi cuối cùng ổng về. Ổng về, thì ông nông dân này chạy lên coi thử có không, nhưng mà lật cái nắp bát ra thì không có cái gì hết: “Đó! Tôi nói ông không nghe, bữa nay cho ông chết đói. Thì ông Phật ông nói như thế này: “Ta đâu phải vì cần cái ăn mà sống. Còn các ông vì cần cái ăn sống cho nên phải cày ruộng cực khổ. Còn ta mà nếu xin không có ăn đó, thì ta về ta ngồi thiền còn khỏe hơn ăn. Có phải không?”.

Ông Phật nói rồi, “Ta về ta ngồi thiền thì ta không thấy đói khát. Còn mấy ông ngồi thiền không được thì mấy ông mới đói khát, cho nên mới cực khổ mà làm. Ta đi xin là vì muốn độ người ta, muốn giúp cho người ta, muốn gieo cái duyên để giúp, chớ đâu phải là ta muốn ăn. Ta chỉ cần ngồi thiền. Bây giờ một năm, hai năm, mười năm ta cũng không chết đói nữa chớ ở đó”. Có phải không? Vì “Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn” mà. Các con nghe chưa?

Đó thấy chưa? Cho nên ông Phật đâu phải vì đi xin ăn mà để sống. Mà vì muốn gieo cái duyên với cái người mà phát tâm cúng dường, để nhận cái thực phẩm đó, để gieo cái duyên mà độ người đó. Các con hiểu chưa? Tạo cái duyên cho người ta cúng dường mình, tức là mình nợ người ta, để rồi mình nói người ta nghe. Con không có duyên nói người ta không có nghe đâu, nói rồi cái người ta bỏ qua, các con hiểu chưa?

(20:30) Cho nên ông Phật hay thiệt. Mình làm chủ được cái đói, cái sống của mình rồi, thì cần gì cái ăn cái uống? Nhưng mà vì cái duyên với chúng sanh, phải tạo duyên cho họ có cái duyên với mình. Để rồi cái người mà phát tâm cúng dường đó, chắc chắn thế nào mai mốt cũng đến thăm ông này à. “Ờ, nên bỏ bữa nay ổ bánh mì cho ổng đi. Mai mốt không biết, bây giờ sao mấy bữa nay không thấy ổng. Mình nghe ông tu dưới cội cây đó. Thôi, bữa nay mua một mớ bánh mì đến thăm ổng, coi ổng có xin được cái gì không, cho ổng.

Thì không ngờ là cái duyên. Đến đó thì nghe Phật thuyết pháp rồi về bỏ hết gia đình, vô tu với ông Phật chứng quả A La Hán liền. Các con thấy không? Ông Phật tạo duyên đó.

Cho nên hôm nay mấy con có duyên mới về thăm Thầy, chớ cỡ không có duyên không có thăm Thầy đâu. Ngày xưa mấy con ít ra cũng là sớt bát cho Thầy đó, ít ra cũng có ổ bánh mì. Thành ra hôm nay mấy con nghe được Thầy nói.

Pháp của Phật đơn giản, Tâm bất động mà, chỉ có siêng năng ngồi bảo nó bất động thì nó sẽ bất động, nó chứng đạo chớ gì. Cố gắng bảo bất động riết thì nó sẽ bất động. Mới đầu thì nó bất động không nổi đâu. Chuyện lung tung đủ thứ mà làm sao bất động? Nhưng mà bền chí cứ rầy nó hoài thì cái tâm nó sẽ bất động được. Mà tâm bất động được thì nó sẽ chứng đạo. Mấy con thấy nó đơn giản mà.

5- NĂNG LỰC LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI TU CHỨNG ĐẠO

(21:46) Trưởng lão: Chứng đạo mặt mình đâu có thay đâu; chứng đạo đâu có nghĩa là da mình nó thay da bằng vàng, bằng kim loại đâu. Không có. Chứng đạo mặt nào cũng giống mặt nấy. Nhưng mà nó có sức tự cái lực ở trong thân của nó, trong tâm nó có cái lực nó làm chủ được sự sống chết của nó. Nó hạnh phúc hơn mấy con.

Mấy con đau thì nằm rên. Còn cái ông mà tu chứng đạo rồi đó, đau thì bảo: “Đi!” thì cái đau nó đi mất. Nó sướng hơn mấy con là chỗ đó thôi, chớ đâu có cái gì khác mấy con. Mấy con bảo bệnh đi nó không đi, mà cái người tu chứng đạo bảo đi thì nó đi. Như vậy rõ ràng là cái bệnh nó đâu phải là thường.

Cũng như bây giờ mấy con có đau nhức đâu, nhưng ngày mai mấy con bị nhức đầu, thì lẽ ra nếu cái đau nhức đầu thì nó phải nhức đầu mấy con mãi mãi chớ. Sao bữa nay không có mà ngày mai có? Vậy nó vô thường! Nó vô thường thì bảo nó phải đi chớ sao. Các con hiểu, nó đâu ở trong thân mình đâu, nó ở đâu nó đáp vô thì đuổi ra chớ sao. Bệnh nó ở đâu nó vô chứ đâu có trong thân. Các con hiểu chưa?

Bởi vì bệnh là nghiệp, mà nghiệp là nhân quả, mà nhân quả thì nó ở ngoài, chớ nó đâu có nằm ở trong được. Cũng như Thầy ngồi im lặng thì nhân quả vô chỗ nào được, tâm mình bất động sao nhân quả được. Nhưng mà Thầy khởi nghĩ cái này kia là nhân quả nó đi, nó vô đó. Nó vô đó thì nó bám mấy con, thì mấy con khổ đau. Các con hiểu chưa? Con cứ hỏi Thầy đi. Rồi, con hỏi Thầy đi.

6- TÁC Ý TẠO Ý THỨC LỰC

(23:20) Phật tử 2: Dạ, thưa Thầy! chuyện ngày hôm qua đó thưa Thầy?

Dạ thưa thầy, …​ (Không nghe rõ) về vấn đề đó Thầy, thì chỉ chúng con muốn biết pháp Thầy, và cũng trông mong Thầy dành ít thì giờ hướng dẫn con về đây để có dịp gặp Thầy lần đầu, thì thấy có thể làm sao đó thì mới xin để gặp như vậy. Với lại phần để giúp Thầy trên cái vấn đề mà chính quyền hơi khó khăn đó, thưa Thầy? Thành ra tùy duyên chỉ có thể tính cái chuyện đó sau. chỉ có xin nói chuyện với Thầy là con muốn hỏi?

Trưởng lão: Ừ, Có gì không con cứ hỏi?

Phật tử 2: Dạ, thưa Thầy là con, con ngồi thiền thì lúc mới vô thì con theo hơi thở…​ (Không nghe rõ). Thưa hỏi về cách tác ý trong khi tu tập.

(24:46) Trưởng lão: Cái đó nó chưa đúng con. Con nghe câu kinh Pháp Cú nói: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Mà con ngồi con cứ nhìn nó không, thì đương nhiên ý con nó chỉ lặng lẽ nó nhìn cái đối tượng của nó, thì nó không đúng pháp.

Khi mà có một sự việc gì xảy ra, thì ngay đó tác ý liền. Ý làm chủ mà, để tạo thành ý thức lực, ý như ý túc mà. Càng tác ý nhiều nó mới thành một cái lực của nó. Còn con, con chỉ nhìn nó không. Khi mà cái tâm con nó im lặng, nó ở trong cái Không rồi, thì con đâu còn cái ý thức, bởi vì nó im lặng. Con hiểu không?

Còn bây giờ mình, trong khi nó còn niệm thì mình cứ tác ý, tác ý để trở thành ý thức lực, để sau đó mình làm chủ được sống chết. Cho nên vì vậy những cái phương pháp mà ngồi im lặng riết, cái niệm nó khởi thì nhìn nó, nó tan biến. Nhìn nó, nó tan biến khỏi cần tác ý gì hết, nhưng mà ý thức con không làm việc. Con hiểu không?

Phật tử 2: Dạ! Nhưng mà con sợ khi mình tác ý hoài thì tâm mình nó động…​ (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Ờ nó động, chứ nó tạo thành một cái lực, để rồi ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp mà. Cho nên sau đó, mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào theo. Chứ còn bây giờ con đâu phải định được, mà con ngồi cho nó bất động, mà con bất động là con diệt ý thức thôi.

(26:07) Ví dụ như bây giờ con muốn nhập vào cái định của Sơ thiền, để cho cái tâm con nó ở trong năm cái chi thiền đó, thì con bảo: “Tâm ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ thiền”. Thì lúc bấy giờ con đã có Định Như Ý Túc rồi. Định như ý muốn mà. Chớ mà con chưa có, mà con ngồi con giữ cái tâm con thì cái ý thức bị chìm. Còn nó ghim vô cái định đó rồi, thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó, thì cái ý thức con nó chủ động đưa vô đó, thì nó không làm việc ở trong cái định của con được, phải không?

Nhưng mà khi con muốn ra thì cái ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo: “Xả ra cái Sơ thiền để trở về tâm bất động” thì lúc bấy giờ ý thức nó điều khiển, cái tâm con nó xả năm cái chi thiền, cái Sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động của con.

Con thấy cái ý thức nó lợi như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi im, con không sử dụng ý thức cho nó có được như ý túc đó, Dục Như Ý Túc hoặc như Định Như Ý Túc đó, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó mà con cứ ngồi thì con sẽ bị diệt ý thức.

Mà cái pháp của các hệ phái của tôn giáo của Phật giáo hiện giờ, thường thường là ở trên kinh sách Đại thừa, Thiền tông là nó hay dạy để dừng cái ý thức của mình. Nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực mà nó dừng đi thì nó sẽ không làm sao nó làm chủ. Cho nên họ tu hoài mà không làm chủ được sự sống chết, vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh.

Cho nên đôi khi như bệnh sơ sơ thì họ có thể vượt qua được. Nhưng mà bệnh nặng thì họ đi nhà thương, không cách nào mà chạy khỏi hết. Cho nên con phải sửa lại thì con sẽ tu tập đến nơi. Con sửa lại.

Phật tử 2: Cũng như bây giờ con phải sửa lại, tâm con bị vọng tưởng nhiều thì như thế nào?

Trưởng lão: Tác ý liền, nó càng nhiều vọng tưởng thì ý thức lực con càng tập nhiều, cho đến khi mà con thấy đó. Đến khi mà con thấy bảo cái gì nó nghe nấy, thì đó là cái ý thức lực của con có rồi.

Thí dụ như bây giờ cái thân con đau nhức, thường thường con ngồi tu đó, thì con nhắc: “Cái tâm bất động đi! Thanh thản, an lạc, vô sự!” Rồi có niệm thì con tác ý. Con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Phật tử 2: …​ (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Cứ tác ý. Cứ tác ý để tạo thành cái ý thức lực.

Phật tử 2: Cái câu con tác ý: “Tâm bất động…​”.

(28:17) Trưởng lão: Rồi con cứ tác ý như vậy. Rồi đến khi mà con tác ý bảo: “Tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự”, mà con thấy tự nhiên nó kéo dài một, hai tiếng đồng hồ, đó là nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi. Thì lúc bấy giờ thân con thân con đau bệnh, con bảo: “Thọ là vô thường, bệnh này đi!” thì con nghe nó im, từ từ nó không còn đau nữa. Thì con biết ý thức lực của con có rồi, Dục Như Ý Túc có rồi đó. Thì lúc bấy giờ con biết sử dụng nó thôi, chớ con không cần tu nữa.

Phật tử 2: Cho nên cái đó không phải mình động …​ (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Đó là mình dùng ý thức của mình nó động chớ mình không động đâu. Tới chừng mà nó đủ cái lực nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó. Còn con giờ bảo nó im lặng mà nó cứ khởi niệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chớ con diệt ý thức của con thì con lấy cái gì con luyện cái lực này. Con hiểu chưa?

Phật tử 2: Rồi thí dụ như mình đi kinh hành, thì theo Thầy dạy con, con nói trong lòng con như là bước đi …​ (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Không phải để làm thinh mà biết cái tâm đâu. Con đi mà con biết cái chân đi, mà làm thinh con biết như vậy đó, thì cái đó con ức chế ý thức. “Chân trái bước!” thì con bước, “chân mặt bước!” thì con bước. Ra lệnh ý thức đó con, điều khiển bằng ý thức không đó! Hành động đó con gọi là pháp Thân Hành Niệm.

Đầu tiên thì con bước đi. Con bước đi thì đừng có làm thinh mà bước mà chỉ cảm nhận cái bước đi, thì cái đó diệt ý thức. Dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là diệt ý thức. Cho nên con nghe Thầy, Thầy dạy cái pháp Thân Hành Niệm. “Dở chân lên!” thì dở chân lên. Đưa chân tới thì tác ý “đưa chân tới!” hạ chân xuống thì “hạ chân xuống!” Cái pháp Thân Hành Niệm phải tác ý từng hành động đó con, dùng ý thức mà luyện nó thành lực, chớ không khéo…​

Phật tử 1: Thời gian bao lâu chớ không phải như vậy hoài không có bỏ.

Trưởng lão: Cho đến khi mà con có lực con bảo nó làm thì nó làm thì thôi, mới thôi, không bảo nữa. “Tao có lực rồi.” Còn chưa có thì phải luyện, luyện cái ý thức đó con.

Như vậy chớ không phải luyện cái tâm bất động. Mà luyện cái ý thức cho nó có cái lực. Cho đến khi bảo, cái ý thức nó bảo cái tâm bất động, thì lúc bấy giờ cái tâm nó nghe theo nó bất động thì nó vô chỗ bất động, nó không vọng tưởng nữa. Thì như vậy là không phải diệt ý thức. Mà tại vì cái (tâm) ý thức nó điều khiển.

Phật tử 2: Nó làm cho cái kia.

Trưởng lão: Cái kia thì nó mới đúng.

Phật tử 2: Dạ.

(30:46) Trưởng lão: Bởi vậy đức Phật dạy trong bài kinh Vô lậu. Đó, mấy con thấy đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc không sanh, đã sanh thì bị diệt; không sanh thì sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt.” Lậu hoặc là cái sự đau khổ phiền não ở trong lòng của mình. Ngày ngày mình tác ý hoài, thì nó sẽ tạo thành cái lực của tâm bất động. Chớ không phải là mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng đừng có khởi niệm, thì cái đó mình ức chế ý thức.

Do đó đức Phật dạy, bởi vì pháp Như Lý Tác Ý của Phật là độc đáo nhất mà người ta không lưu ý, không lưu ý pháp đó mấy con. Người ta chỉ biết là người ta tu cho cái tâm mình, cái ý thức của mình đừng có khởi niệm, để cho mình đi vào sự bất động của nó thôi.

Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, ý thức nó không khởi niệm, thì nó rơi vào cái Không tưởng, cái tưởng không của chúng ta không niệm, chớ không phải là ý thức. Mà khi xả ra thì cái tham, sân, si chúng ta còn một đống chớ chưa hết đâu.

Cho nên thiền sư coi vậy chớ còn giận. Cho nên vì vậy mà thiền sư gọi là thiền sư, ngồi thì tâm nó không niệm, cả một giờ đồng hồ không niệm. Mà tất cả những sự việc mà xảy ra sắp tới ở trong tương lai mà xảy ra cho vị thiền sư đó, nó không hiện được trong tâm, tức là tâm không thanh tịnh.

(31:59) Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, mà cái tâm thanh tịnh do cái ý thức điều khiển đó, thì nó như là mặt nước hồ, nó trong vắt. Cho nên mọi sự việc tương lai sẽ xảy ra cái gì nó cũng báo trên cái tâm của con.

Thí dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng của mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương và một người bị chết. Nó cũng hiện ra tương lai. Từ đây cho tới chín giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền. Mà trong đó nó có sự dính dấp của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình, cái đó là những người bà con của mình xảy ra tai nạn đó nó cũng hiện lên trên cái tâm của mình.

Còn cái tâm của mình thiền mà nó không biết cái gì hết, tức là nó Không tưởng. Còn trái lại cái tâm mà nó thanh tịnh, nó thiền định mà như Thầy nói đó là do ý thức nó làm chủ, nó dẫn vào thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh hoàn toàn đó thì nó như mặt nước hồ, cho nên vì vậy tương lai gì xảy ra cái gì nó đều hiện trên tâm chúng ta đều biết.

Còn khi mà ở trên tâm thanh tịnh đó, mà chúng ta muốn biết tiền kiếp quá khứ của chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó. Chớ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết về quá khứ.

Mà cái tâm yên lặng đó, thanh tịnh đó mà nó hiện lên cái đời sống quá khứ của chúng ta: Là hồi đó mình ở làng nào, xứ nào, tên gì, họ gì, cha mẹ tên gì, họ gì, Nó đều hiện ra trên đó. Cho nên chúng ta hiện lên trên tâm chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta biết rất rõ. Biết rất rõ.

Và thí dụ như muốn biết con tên gì? Họ gì? Ở đâu? Thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra cái đời sống con ở trên tâm của Thầy đề biết hết. Nhưng mà nếu mà nói ra là mình làm thầy bói, không được. Bởi vì người tu, người ta không làm thầy bói cho nên người ta không muốn nói chuyện của ai hết. Người ta biết người ta có cái lực như vậy gọi là Tuệ Như Ý Túc - tuệ như ý của mình muốn. Cái biết nó như ý mình rồi.

Nhưng mà nó phải ở trên cái tâm thanh tịnh, chớ còn cái tâm mà còn tham, sân, si thì không có, tìm không ra. Bởi vì tâm tham, sân, si nó dày đặc, nó không có thanh tịnh được. Thì do đó mấy con nhớ dùng cái pháp Như Lý.

Chừng nào có bốn cái lực như ý: Định Như Ý Túc nè, Tinh Tấn Như Ý Túc nè, Tuệ Như Ý Túc nè, Dục Như Ý Túc. Có bốn cái, bốn cái lực đó thì chúng ta không tu gì, không tu ý thức nữa. Còn chưa có ý thức phải luôn luôn, lúc nào có những ác pháp đều tác ý đuổi hết. Thì như vậy mấy con mới có được cái Như Ý Túc.

(34:34) Cứ siêng năng đi, Thầy nói phải siêng năng hết mình, bảy tháng là xong hà. Bỏ hết gia đình, chồng con hay con cái gì, đừng có động gì mình nghe, để cho mình tu. Bây giờ bắt đầu bảy tháng thôi mấy đứa, lo cái gì bảy tháng thôi. “Bây giờ trong cái phòng tao, tao có chừa cái cửa sổ nhỏ như vầy. Tụi bây làm ơn cứ trưa bưng một mâm cơm vô cho tao thôi. Không cần nhiều, một bát cơm như vầy, với một ít thực phẩm rau tương dưa gì cũng được. Cứ đem bỏ đó, thì tao đến tao lấy tao ăn thôi. Đừng có động, đừng có hỏi mẹ sao này kia, đừng có hỏi tao gì hết, làm thinh giùm”. Dặn nó hết rồi, con nỗ lực sống độc cư trọn vẹn.

Thầy nói thật sự, đừng có ai động con hết, bảy tháng là xong. Chỉ mình ngồi mình siêng năng, mình tác ý nó hoài, rồi thì nó phải im lặng chớ sao? Mà bảy tháng mà ngồi mà tác ý, mà con biết hàng trăm, hàng vạn triệu câu tác ý chớ đâu phải một câu!

Bởi cái tâm mình nó đâu vừa, nó nhiều chuyện lắm, cho nên tác ý hoài. Tác ý đến khi mà không còn có, thì con biết hàng triệu vạn câu tác ý của con, chớ đâu một câu mà được, mà hàng hàng vạn triệu câu tác ý mà hằng ngày siêng năng thì nó trở thành cái lực ghê gớm lắm, chớ đâu phải vừa. Cái lực của tâm mà, không có vừa! Vậy mà không có chịu siêng năng tác ý nữa thì không biết làm sao.

Tác ý để làm chủ bệnh, tác ý để làm chủ thân mình, tâm mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đâu có khó khăn. Chứ mình cứ để cái tâm mình lăng xăng lo chuyện này kia, ăn uống, rồi chết cũng không làm gì được hết, chết đem bỏ chôn chứ làm cái gì. Các con cứ nhìn đồng mả, đồng mả của họ chôn biết bao nhiêu người luôn, mà có người nào làm chủ được như mình đâu. Không phải là mình nỗ lực mình tu chỉ có bảy tháng là xong à.

Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nỗ lực cứu mình. Dù chúng ta, dù Thầy có viết trăm kinh ngàn sách, thì gom lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Ai cũng phải tự cứu mình, không thể một người nào cứu cho mình được đâu.

7- Ý THỨC RẤT QUAN TRỌNG NÓ DẪN TẤT CẢ CÁC THỨC KHÁC

(36:32) Trưởng lão: Bây giờ có điều gì mấy con cứ hỏi Thầy hết, Thầy trả lời cho. Ráng đi mấy con, mấy con Thầy thấy lớn tuổi rồi. Cô hôm nay Thầy thấy cũng già sắp chết rồi, ráng nỗ lực, phải không?

Con ở ngoài Bắc con vô thì con ráng tu. Con bệnh tật phải ráng tu nhiều hơn, người ta tu một, con phải tu mười. Hễ bệnh tật thì phải tu mười lận! Tu để làm chủ bệnh mà, phải tu nhiều hơn, nhớ chưa? Thầy ra hôm đó con có vô, thì thấy hôm nay con còn khỏe là may mắn lắm đó, Thầy sợ đi không nổi đó chớ.

Về cái phần tu tập mấy con có cái gì mấy con hỏi Thầy giúp để mấy con tu cho đúng. Chớ để không mấy con tu sai, để tự mình diệt cái ý thức của mình đi.

Thì đó là cái dùng ý thức. Thì trong sáu cái thức của con người cái ý thức rất là quan trọng. Ý thức rất quan trọng, nó dẫn tất cả các thức khác. Cũng như cái nhãn thức - cái mắt mình thấy cái vật gì bên ngoài - thì có cái sự phân biệt của cái mắt của mình.

Thí dụ như thấy lá cây màu vàng, thì ngay cái thức của con mắt, cái biết của con mắt nó biết màu vàng, nó phân biệt màu vàng với màu xanh, hay hoặc màu đỏ nó phân biệt, gọi là cái nhãn thức.

Chớ không phải là khi mình nhìn, mình nhìn thấy cái lá cây màu vàng đó thì cái ý thức mình nó bị phân biệt, không phải. Mà cái nhãn thức đó nó phân biệt, nó biết ở trên cái nhãn thức đó.

Sáu cái thức thì cái ý thức là quan trọng. Cái ý thức nó ngồi đây thì nó chỉ khởi cái niệm trong tâm nó ra thôi. Còn bên ngoài thấy nghe cái gì đó thì hoàn toàn những cái thức khác nó làm việc, chớ không phải chỉ có một mình nó làm việc.

Cho nên nó làm việc là ở trong tâm nó thôi, nhưng nó làm chủ. Nó lôi được mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của nó vào cái tâm của nó. À bây giờ con mắt nó thấy cái cây kia, nó nhìn cái xe hoặc là cái vật gì đó, nó bảo: “Con mắt phải quay vô nhìn ở trong thân tâm mình, không được nhìn ra ngoài!” thì bắt đầu con mắt nó nhìn vô.

Các con thấy ý nó làm chủ, nó điều khiển cái lỗ tai mình đang nghe người ta nói chuyện gì ồn ào ở bên ngoài. “Cái tai quay vô! Không có nghe người ta nói, mà hãy nghe vô cái tâm của mình nè, nghe coi hơi thở của mình đang thở nè!” Thì bắt đầu nó nghe hơi thở mình nhịp nhàng, nhịp nhàng. Thì lúc bấy giờ cái lỗ tai nó không có nghe ở ngoài.

Nhưng nếu tiếng động ở ngoài vẫn cứ lôi cái lỗ tai mấy con, nhưng mà chúng ta cứ nhắc lôi nó vào, chừng nào mà nó không còn nghe bên ngoài, mặc dù là ồn náo bên ngoài nó không còn nghe, tức là nó tập trung vô tâm mình rồi. Chớ không khéo nó bị lôi mấy con, bởi vì sáu trần: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp.

Âm thanh hoặc mùi hương, nó đều có thể lôi cái thức của chúng ta đi ra, những thức khác của chúng ta đi ra. Mà hình sắc thì nó lôi con mắt, âm thanh thì nó lôi cái lỗ tai mình, còn cái mùi hương thơm thì nó lôi cái lỗ mũi của mình đó mấy con, còn cái vị đó thì nó lôi cái miệng của mình con. Nó ngon, nó dở, nó đắng, nó cay, nó ngọt ở trong miệng mình nó biết, tất cả những cái đó nó lôi mình, lôi mình chạy theo những cái trần đó, nó phóng dật ra, nó làm cho chúng ta ham mê, thích thú, ưa thích cái trần đó. Nó làm cho chúng ta xa lìa cái tâm bất động.

(40:02) Cho nên chúng ta nhờ ý thức thì gọi nó vô, kêu nó vô. Mà khi mà nó chịu vô, mắt - tai - mũi - miệng - thân - ý nó vô là mấy con chứng đạo. Bởi vì đức Phật nói: “Ta thành chánh giác nhờ tâm không phóng dật”. Tâm không phóng dật có nghĩa là mắt - tai - mũi - miệng không phóng ra. Các con hiểu không?

Cho nên mình sống độc cư là mục đích mình cũng phòng hộ. Nhưng cái pháp phòng hộ đó còn phải dùng cái ý thức để lôi mắt - tai - mũi - miệng - thân - ý của mình vào nữa, chớ không phải riêng sống độc cư.

Nhiều khi chúng ta ở trong thất một mình vậy mà con mắt cứ nhìn qua thất của người ta. Nó không có chịu nhìn vô đâu, nó nhìn vào cái người đó. “Trời đất ơi! Giờ này cái bà đó bà tu mà gục tới gục lui!” Mặc người ta, người ta gục kệ, mà tại sao nó nhìn. Các con thấy không? “Trời đất ơi! Cái cô gì mà ngồi tu gì mà nó xéo xẹo như vầy, nó nghiêng vầy mà cứ ngồi”. Còn một cái người tu mà cứ nhúc nhích, nhúc nhích, lúc lắc như vầy, “Trời ơi! Tu gì mà cứ lúc lắc như vậy?” Mà mắc mớ gì, mình ở trong thất mình mà cứ thấy người ta sao này, mà mình ngồi mình lúc lắc mình không biết!

Đó là cái mà đức Phật nói: “Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người ta”, mình mới cố gắng cho mình, mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy thì mình lôi nó vào, đừng để cho nó phóng dật, và cuối cùng thì chúng ta thành đạo. Cố gắng, cố gắng giữ gìn mắt - tai - mũi - miệng - thân - ý của mình. Đến đây chỉ biết thân nó, chỉ biết tâm nó, thì đó là phòng hộ.

Cho nên thường thường mình hay biết ra, thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình. Ở đời thường thường mình hay phạm cái đó. Nhưng đức Phật nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều: “Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người.” Nghĩa là mình thấy lỗi mình để làm gì mấy con? Để mình sửa cho mình tốt.

Còn mình thấy lỗi người thì cái tâm mình sẽ phóng ra. Và mình, thứ nhất đó là mình khinh chê người ta, thấy người ta có lỗi, mình coi thường người ta. Cho nên mình phải quý trọng sự sống của họ cũng như quý trọng sự sống của mình. Cho nên mình phải thấy vô, đừng có quay ra. Đó là cách thức sống mà còn vậy, huống hồ là mình độc cư. Cho nên mấy con cố gắng tu tập.

8- TƯỞNG THỨC HOẠT ĐỘNG

(42:12) Trưởng lão: Hôm nay có duyên về, như con hồi nãy hỏi Thầy dạy cái ý thức con mất. Con nhớ kỹ lúc nào con có cái gì thì con cứ tác ý, để ý thức nó trở thành cái lực. Sau đó rồi con thấy, khi mấy con đi mà mấy con tác ý bảo “dở chân lên”, mấy con dở chân lên; “đưa chân tới”, “hạ chân xuống”,“hạ gót xuống”…​ đi từng cái hành động đó, mà các con vừa bảo “dở chân lên” các con nghe có cái lực nó đẩy lên nhẹ nhàng, thì mấy con bảo “dừng lại không được đẩy”, đó cái lực tưởng mấy con.

Cho nên mấy con phải dùng ý thức bảo nó dừng lại, chớ không khéo nó tạo thành cái lực tưởng. Mình chưa dở chân lên, mà trong ý mình vừa muốn dở chân lên là nó đẩy cái chân lên, và muốn đưa chân tới là nó đẩy đi tới. Rồi bắt đầu mấy con biết mà nếu cứ để cái lực đẩy như thế này, thì khi mấy con dở chân lên, đưa chân tới, thì cái thân mấy con sẽ có cái trạng thái khinh an. Nó làm cho mấy con nhẹ nhàng, an ổn. Và khi khinh an đó, thì khi như vậy mấy con bước đi cái lực đó nó đẩy mấy con té.

Bởi vì cái thân mấy con nó như mất trọng lượng đó, nó mất cái sức hút của trái đất, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng, đi như đi khơi khơi trên mặt đất, thì lúc bấy giờ nó có cái lực đẩy. Thì lúc bấy giờ ý thức phải chuẩn bị cho nó “dừng lại, không được đẩy”, để cho cái thân con đi. Bởi vì cái tâm mấy con nó tập trung trong cái hành động của nó, nó không còn tạp niệm nữa thì nó phải có sự khinh an. Mà nó có sự khinh an thì cái thân của chúng ta rất nhẹ nhàng. Mà rất nhẹ nhàng thì nó kèm theo một cái lực, cái lực nó đẩy, mà nếu con không tác ý để cho nó dừng lại thì nó đẩy.

Thí dụ mấy con đang đi đây, nó đẩy mấy con bay ra cửa. Nó ghê lắm đó mấy con. Bởi vì các con thấy nó vô hình, mà nó có cái lực thật sự. Nhưng cái lực đó phải được làm chủ, mà không khéo nó thành ra cái lực không làm chủ, nó nguy hiểm cho mình.

9- GIẢI THÍCH VỀ: LINH HỒN, CHIÊM BAO, NGOẠI CẢM, LÊN ĐỒNG, BỆNH ĐIÊN

(44:03) Trưởng lão: Các con thấy, thường thường các con cứ nghĩ rằng ở trong thân của chúng ta nó có cái linh hồn. Nó có cái tưởng, tưởng thức. Trong thân nó có năm cái uẩn: sắc - thọ - tưởng - hành - thức, năm cái uẩn mà. Thân chúng ta có năm cái uẩn, thì sắc thức là cái ý thức của chúng ta, là sáu cái thức mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý - là sáu cái thức, gọi là tâm.

Còn cái tưởng thức của chúng ta nó làm việc riêng con. Chiêm bao mấy con nằm đó, nó không phải mắt, tai, mũi, miệng con biết đâu. Nó ngủ mà con cũng thấy đi chỗ này chỗ kia được hết, nói chuyện với người này người kia cũng nghe được hết. Thì đó là tưởng thức đó mấy con. Giấc mộng đó là tưởng thức. Cho nên người ta lầm tưởng cái tưởng thức là linh hồn con người. Không phải. Khi chúng ta chết cái tưởng nó cũng hoại diệt, nó không còn có nữa đâu mấy con.

Cho nên trong con người của chúng ta hoàn toàn không có linh hồn. Không có linh hồn mà có tưởng thức. Tưởng thức nó làm việc rất là tuyệt vời. Một cái người mà bình thường như thế này nè mấy con, bình thường mấy con chưa sử dụng được tưởng thức. Mà một cái người mà gọi là nhà ngoại cảm, họ sử dụng tưởng thức mấy con.

Bây giờ đó, họ có đôi mắt họ bình thường cũng như mình, mà cái tưởng thức nó hoạt động họ biết ở dưới lòng đất đó có bộ xương. Họ nói đào lên lấy cái bộ xương, có một liệt sĩ chết ở dưới đó, thì đào lên có bộ xương. Cho nên các nhà ngoại cảm, cũng như cô Bích Hằng đó, làm những công việc đó, mà người ta không biết đó là cái tâm linh như thế nào. Không ngờ đó là cái tưởng thức.

Một cái người mà lên đồng nhập cốt họ cũng dùng tưởng thức đó con. Họ lúc lắc, họ ngồi họ lúc lắc, họ ợ ợ ngáp ngáp một hơi đó. Bắt đầu thì họ lên đó, họ nói chuyện gia đình của mình, nói chuyện đúng lắm đó con, không sai. Cái tưởng thức nó giao cảm, nó giao cảm.

Cho nên nó không có linh gì hết! Tại con người nó có cái tưởng thức mà, chớ không phải linh gì. Nhưng mấy con không sử dụng được, tức là mấy con chưa hoạt động được. Nhưng có ông thầy bùa, thầy ngãi, thầy chú nào đó không biết, họ dạy mấy con: Bây giờ phải niệm cái đó vậy đó. Niệm riết nó hoạt động con. Thì lúc bấy giờ mấy con thành phù thủy mất. Các con thấy không? Đó, rồi khi mà thành phù thủy, tưởng đâu nó linh nhưng thật ra, từ cái chỗ đó mình triển khai cái tưởng của mình đi làm cái chuyện đó.

Cho nên nó thể hiện qua cái việc của một cái bùa chú đó để mà luyện nó, thì nó phải hoạt động. Thì nó hoạt động, thì con người của mình mất bình thường, mất đi, mất bình thường, nó không phải là con người nữa.

(46:31) Cho nên cái ý thức của chúng ta rất quan trọng. Đừng có để cho một cái tưởng thức nào hoạt động. Mà hoạt động làm con người mất bình thường. Thí dụ như cô Bích Hằng cũng là con người mất bình thường, chớ đâu phải là con người bình thường. Tại sao cô lại nhìn như thế này, mà cô thấy trên bàn thờ kia có ông bà, cháu gì đang ngồi ở trển, tức là người chết có linh hồn chớ gì?

Đó là cái tưởng nó giao cảm hình ảnh. Từ đó cái tưởng cô nó bố cục ra những hình ảnh đó, nó giao cảm được hình ảnh ông bà người chết, người xa lạ nào đó. Cho nên cô nhìn cái hình này, mà lại cô nhìn lên bàn thờ nhìn thấy người đó ngồi. Cỡ không có cái hình này đó, cô biết ai đang ngồi, có phải không?

Mấy con đọc lại cái câu chuyện cô Bích Hằng là một nhà ngoại cảm có tiếng nhất, là đi tìm cái hài cốt liệt sĩ đó. Rất nhiều người có cái dạng của tưởng làm việc chớ không phải riêng cô. Cho nên có khi thì nó nói đúng, có khi nó giao cảm sai, chớ không phải toàn bộ đúng hết. Nhưng mà nó mạnh nhất là nó làm việc rất đúng, mà nó yếu là nó sẽ sai. Nó cũng làm việc, mà làm việc giữa ý thức với giữa cái tưởng, thì như mình trong giấc mộng.

Cho nên có những giấc mộng mà các con thấy sao nó thực hiện đúng. À ngày mai, ngày mốt này xe đụng, mà nó nằm mộng nó biết, cho nên nó biết ngăn cản, cho nên nó tránh được cái xe đó nó không lên, thì chiếc xe đó bị đụng. Thấy ngay cả khi trong giấc mộng. Cho nên có một cái bà đó, bà với con bà đi đến thăm chồng ở bên Phi Châu, nhưng bà nằm mộng, bà thấy chiếc tàu đó bị chìm. Cho nên, trong khi đó phải đi trên chiếc tàu đó để qua Phi Châu thăm chồng mình đang ở bển, cho nên bà trang bị cho con mình và mình cái phao.

Cho nên lúc nào người ta ngủ, người ta thấy tàu nó đi bình an mà, đâu có gì đâu. Còn bà đó bà trang bị cho con của bả lúc nào cũng choàng ở trong cái phao hết, bả cũng vậy. Cho nên khi mà tàu nó đụng vào đá, nó bể, nó tan nát dưới biển thì mọi người chết, có hai mẹ con còn lại ở trên mặt biển. Do đó khi mà được cứu hộ thì được cứu hai mẹ con sống.

Thì con thấy trong giấc mộng báo cho bà, bà biết, bà mới cẩn thận. Còn mấy người kia, người ta đâu biết. Tại sao giấc mộng mà biết như vậy? Nó giao cảm được cho mình. Nhưng dù sao cũng là nhân quả, chớ thật sự nếu mà nhân quả bà hết rồi, thì chắc chắn bà không biết được. Đó là nhân quả.

(48:55) Cho nên trong cuộc đời chúng ta biết, hằng ngày chúng ta sống trong nhân quả, nếu mà cái tâm chúng ta giao cảm với mắt chúng ta giựt, hoặc là mộng báo gì đó, coi chừng nhân quả đó. Nếu mà nó đúng là nhân quả chúng ta đúng, mà nó sai là nó sai thôi.

Cho nên coi vậy chớ con người, người ta không hiểu nó, người ta gọi nó là tâm linh, không hiểu cái tưởng của chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng sự thật ra, cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động nó chúng ta giúp thoát những cái tai nạn. Một cái phản ứng tự nhiên của nó đều là tưởng thức chúng ta cảm ứng đó mấy con.

Cũng như bây giờ mấy con đi, trời nhá nhem như vậy đó, mà mấy con vừa thấy cái cọng cây quăn quăn, queo queo, cũng như con rắn chớ gì. Bỗng dưng nó nhảy lên nó phản ứng, các con cứ ngỡ tưởng ai đã đưa cái thân của con nhảy lên. Ý thức lúc bấy giờ nó có làm việc được đâu, có phải không? Nó vừa chợt nó nhìn thấy là cái thân của con nó bay lên thì cái tưởng thức nó đã hoạt động nó đưa cái thân của con nó bay lên.

Nó ghê lắm đó mấy con, chớ không phải không. Nó có cái lực đẩy thân thoát lên. Nó coi như đó là một con rắn, nếu mà không nhảy lên thì nó cắn làm sao? Nhưng mà cái ý thức nó chưa có điều khiển được mà cái tưởng thức nó điều khiển thần kinh của con, để nó đưa cái thân con, bắt cái thân con bay lên. Nó điều khiển.

(50:12) Cho nên cái tưởng thức của con vậy chớ nó ngầm, nó đang làm việc trong con, trong các con ghê gớm lắm. Nhưng mà các con lý luận “tôi chỉ biết cái ý thức thôi”, chứ cái tưởng thức nó đang làm việc. Nhưng chúng ta đừng luyện tập tưởng thức. Mà khi luyện tập tưởng thức thì chúng ta sẽ trở thành, một là chúng ta trở thành những nhà phù thủy, hai là chúng ta sẽ trở thành một người điên khùng. Nó không còn ý thức làm chủ, mà tưởng thức, thì coi như chúng ta nói trong cái thế giới gì đâu. Cho nên hầu hết là mấy con thấy mấy người mà gọi là bị loạn thần kinh, bị điên khùng đó, là mấy người đó sống trong tưởng không đó.

Bây giờ chúng ta vô nhà thương điên, khi không họ đang cười, rồi họ nói một mình, nhưng mà sự thật họ không phải nói một mình, nói với một cái người nào đó mà họ đã thấy qua tưởng, mấy con biết không? Cho nên mình nói họ điên, chớ sự thật ra họ đâu có thấy họ điên đâu. Có bao giờ họ điên, họ nói họ điên? Các con hiểu không? Họ đang sống trong tưởng. Cho nên những người điên đó, cho nên tại sao có người vô nhà thương điên, sau được an thần thì họ lại hết, trở ra bình thường. Một số người thì không hết.

Cho nên cố gắng khắc phục được cái tâm tưởng của chúng ta đừng hoạt động nữa, thì chúng ta sẽ về bình thường với ý thức của chúng ta. Cho nên trong những cái pháp tu tập, có những cái pháp mà tu để diệt cái ý thức thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái tưởng thức. Cho nên nói tại sao mà chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma.

Tẩu hỏa nhập ma có gì đâu, loạn thần kinh chớ không có gì đâu, ức chế ý thức quá. Cho nên ý thức không làm việc thì tưởng thức phải làm việc. Cho nên lúc bấy giờ nó không bình thường nữa, nó nói chuyện gì lảm nhảm bậy bạ, thì người ta gọi bị tẩu hỏa nhập ma, các con hiểu điều đó.

10- MUỐN TU TẬP PHẢI TÌM THIỆN HỮU TRI THỨC

(51:58) Trưởng lão: Cho nên khi mà mình đến một nơi nào đó tu, hay hoặc là mình muốn thăm tu thì mình phải tìm một cái người, mà đức Phật bảo: “Thân cận thiện hữu tri thức”, là một người làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Làm chủ được.

Còn một cái người mà chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, mình thấy cái vị đó có nhiều người đến xin theo tu học, qua cái lý thuyết lời nói, qua một tập sách nào đó rất hay, nhưng kinh nghiệm chưa có. Thì mình được người đó dạy, coi chừng mình là người năng nổ siêng năng tu hành, lại là người mình tẩu hỏa nhập ma trước.

Cái ông đó nói được chớ ông chưa làm được. Ông viết sách ra được, mà chưa làm được, là cái ông này chưa có sao hết. Còn trái lại, mình nhiệt tâm quá, cho nên mình thấy hay quá, mình lo mình nỗ lực mình làm theo cái lời dạy đó, cuối cùng mình bị tẩu hỏa nhập ma.

Đó thành ra phần nhiều là một số người bị khùng điên, mà trong khi mình tu thiền mà cái ông viết sách tu thiền mà ông không sao hết, bởi vì ông có tu đâu mà tới, ông chỉ nói thôi. Mấy con có hiểu điều đó?

Cho nên hãy chọn lựa một vị Thầy, người ta tu đúng, người ta làm chủ được sanh, già, bệnh, chết để dạy cho mình thoát ra được bốn sự đau khổ đó thì thôi. Còn mấy người mà nói kiểu kiểu khác thì thôi đừng có tin. Tin coi chừng mình điên mà không ai cứu mình đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm mấy con. Về vấn đề tu tập về tôn giáo thì nguy hiểm lắm.

Các con biết không có thế giới siêu hình, không có linh hồn, mà người ta nghĩ ra có linh hồn. Rồi không có thế giới siêu hình, người ta nghĩ ra có ông Phật này ông Phật khác. Các con cứ đọc lại những cái lời của đức Phật Thích Ca: “Trước ta không có Phật”, nghĩa là trước đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào. Thế mà người ta tưởng có bảy vị Phật ở trong quá khứ.

Các con thấy kinh sách Nguyên thủy cũng có nói, mà ở trong kinh sách mà Nguyên thủy, lời đức Phật cũng có ghi bảy đức Phật. Mà trong khi trong những bài kinh đức Phật trong kinh Nguyên thủy đã nói là trước đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào hết. Thế mà trong đó lại ghi bảy vị Phật quá khứ.

Lại rồi kinh sách Đại thừa cũng ghi bảy vị Phật quá khứ, thì chúng ta chẳng biết làm sao thấy đúng, thấy sai. Nếu không có lời đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói “không có Phật quá khứ” thì chúng ta lấy đâu mà làm bằng chứng đây để mà phá vỡ cái tư tưởng này?

11- CÁC TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

(54:18) Trưởng lão: Bây giờ người ta cũng nói, ví dụ như bây giờ Phật giáo nó truyền qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó có cái văn minh của nó. Nó có cái Khổng Tử, rồi nó có Lão Tử ở trong đó, nó có Tiên đạo, nó có Nhân đạo đó, có Tiên đạo ở đó. Sau khi Phật giáo truyền sang qua thì nó ảnh hưởng của Khổng Tử đó, thì nó đẻ ra cái Pháp môn Tịnh Độ. Nó đẻ ra cái pháp môn mê tín cúng bái cầu khẩn. Đó mấy con thấy không? Nó do ảnh hưởng của Khổng Tử là Nhân đạo.

Cho nên nó có cái lòng tin tưởng này kia, nó sanh ra cái pháp mê tín. Chứ Phật giáo đâu có dạy mê tín, mà nó ảnh hưởng Lão tử, là bên Trung Hoa là nó có Lão Tử, Tiên đạo. Nó ảnh hưởng Tiên đạo thì nó Vô vi, nó biến thành ra Thiền Tông.

Cho nên vì vậy mình dùng ý thức mình, mình diệt cái ý thức của mình để trở thành vô vi chứ gì, giống như Lão Tử chứ gì? Cuối cùng thì Phật giáo ảnh hưởng của Lão Tử mà đẻ ra Thiền Tông. Nó đưa đến cho Phật giáo sai, là tại chỗ người ta, cái tư tưởng người ta bị ảnh hưởng cái tinh thần của một tôn giáo của người ta. Cho nên người ta hiểu Phật giáo qua cái góc độ này, rồi người ta hướng dẫn mọi người tu theo. Cho nên Thiền tông chẳng qua là ảnh hưởng của Lão Tử, chớ không có gì hết.

Cho nên Phật giáo mà Thiền Tông truyền sang qua Việt Nam đó thì do Trung Hoa. Chớ bây giờ ở Lào hay hoặc Miến Điện, Campuchia mà truyền Phật giáo qua thì nó là Nam Tông chứ không có Thiền tông được, mấy con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà góc độ Phật giáo truyền đâu thì nó ra đó.

(56:03) Nhưng Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất lớn về tinh thần của Phật giáo. Cho nên Nam Tông mà nó truyền qua, nó vô đây ăn khách không được, mình không có chấp nhận. Cho nên vì vậy mà vô thì một hai chùa nho nhỏ gần ranh giới Miên đó thì thôi, chớ không có vô sâu được. Vô sâu thì người Việt Nam mình không chấp nhận, bởi vì nó ảnh hưởng của Trung Hoa nó cai trị mình lâu quá, cho nên mình ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo của Trung Hoa truyền sang, cho nên nó sâu quá, cho nên nó không chấp nhận cái Nam Tông.

Cho nên Nam Tông sau này đó, nó có cái duyên là người miền Nam của chúng ta nó gần Campuchia, nó sanh ra một cái pháp để nó hòa hợp với Đại Thừa, với Nam Tông, nó mới đẻ ra cái phái Khất sĩ. Đó các con thấy chưa? Nó mới vấn y vấn, rồi nó mới đi khất thực, đó là cái hình thức của Nam Tông. Nhưng trong khi tu tập thì nó vẫn niệm Phật, thì nó cũng là Đại thừa, các con thấy không?

Cho nên Phật giáo mình, con người Việt Nam của mình nó hay lắm. Nó tiếp nhận, rồi tự nó, nó biến hóa, nó phối hợp lại. Nó làm một cái Phật giáo Việt Nam một cái ô hợp, nó không đúng.

Cho nên Thầy thấy, khi mà tu Thầy làm chủ được rồi, Thầy thấy cái này là cái nguy hiểm cho dân tộc mình. Bởi vì cái tư tưởng tôn giáo trong mỗi người nó là cái nhu cầu cần thiết cho tinh thần con người. Mà cái nhu cần thiết tinh thần của con người là phải đúng, mà sai là con người biến con người trở thành mê tín dị đoan, lạc hậu đó. Mà nếu mà nó cục bộ thì nó đưa con người đi đến cái chỗ chết, chỗ chết là cứng ngắc như là Thiền tông, diệt ý thức của mình, thì nó rất là khổ.

Nhưng may là mình chưa có những người quyết tâm, nhiệt tâm tu. Chớ nếu mà quyết tâm, nhiệt tâm tu, mà nỗ lực thật sự, thì cái số người này điên rất nhiều, nếu mà cứ theo Thiền tông. Bởi vì mình diệt ý thức mình thì lọt trong Không, mà lọt trong Không thì kể như là ý thức không hoạt động. Không hoạt động thì cái người đó vô phân biệt.

Ai chúng ta đi ra đường mà chúng ta không mặc quần áo, ở truồng đi thì không phải người ta nói mình điên sao? Nhưng ông này nói “tôi vô phân biệt”, lúc bấy giờ ai nói gì ổng, ổng nói “vô phân biệt”, cái kiểu của ông vô phân biệt thì cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta nó không cho phép ổng làm cái điều đó thì không được.

(58:23) Cho nên các con thấy Hòa thượng Phước Hậu, chùa Phước Hậu ở Việt Nam chúng ta mà, cho nên Hòa thượng Phước Hậu nói ông này ổng nói:

Kinh điển Phật truyền tám vạn tư,

Tu hành không thiếu cũng không dư,

Đến đây thì đã như quên hết,

Chỉ nhớ trong đầu một chữ Như.”

Viết chữ Như tức là chữ Không đó. Bát Nhã đã nói “sắc tức thị không - không tức thị sắc”, đó là Tâm Kinh Bát Nhã đó, lấy cái chữ Không. Cho nên ổng thấy có chữ Như trong đầu của ông thôi, còn bao nhiêu cái gì ổng vứt hết, không có biết hết, ổng bỏ hết.

Cho nên mà đến khi mà qua sông đó, thì hai thầy trò mới đội quần áo mới qua sông. Nhưng mà lên xong thì ông học trò đội quần áo của ổng đi sau, còn ông thầy ở truồng đi trước, cứ đi hoài. Ông học trò mới kêu ông thầy: “Thầy ơi, thầy mặc quần áo chớ thầy đi không có được.” Thì ông thầy ổng mới nhớ. Ổng mới nghe kêu ổng đứng lại, “Như vậy là ta chưa mặc quần áo sao?” Thì ông học trò ổng nói: “Thầy có mặc quần áo đâu!

Đó là những cách thức tu sai mấy con. Tại vì ý thức của chúng ta hoàn toàn hoạt động, chúng ta hoàn toàn đứng ở trên đạo đức của con người, không có làm một cái chuyện mà thiếu phân biệt suy nghĩ.

Còn bây giờ, thí dụ chúng ta chứng cái gì đây, làm cái gì đây? Nhưng ý thức của chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn bây giờ ông không có gì được hết, đau bệnh thì ông phải nằm nhà thương, không đối trị được bệnh ông. Thì ông lấy cái tâm mà “viên như” đó để làm cái gì đây, các con thấy chưa?

12- NGƯỜI TU SỐNG LÀM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI, CHẾT CŨNG LÀM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI

(59:56) Trưởng lão: Cho nên vì vậy mà các con phải tu, lấy cái ý thức của mình để làm chủ bệnh. Bệnh đau đuổi ra: “Không có bệnh!”, thì không có bệnh. Mà không có bệnh thì đâu khổ.

Bây giờ mình thấy cái cơ thể của mình già yếu rồi, “Sống làm chi cho cực, chết đi!” thì nó sẽ ngưng hơi thở, nó sẽ chết, thì chết. Trước khi mình muốn chết thì mình bày: “Tao muốn hôm nay, cô hay là bác hay chú, sẽ ra đi, sẽ bỏ thân này, thì mấy cháu phụ đào một cái lỗ, trải chiếu. Đắp chiếu, lúc nằm sẽ đắp trước khi chết. Lúc bây giờ trải chiếu đào lỗ xong rồi mà khi nào mà mấy cháu lại rờ cái mũi không thấy thở thì lấp dùm.” Phải không?

Do đó trải chiếu rồi mình xuống mình nằm, cái mình tịnh chỉ hơi thở, nằm. Thì nó rờ mũi không thấy thở, nó lấp, khỏi cần khiêng, khỏi cần cái gì hết. Tại vì mình xuống nằm, xuống cái hố của mình nằm mà, không phải sướng sao? Còn cái kia bắt người ta khiêng người ta để xuống phải cực, phải không? Mà lại tốn hòm, tốn rương nữa. Còn cái này chỉ có tấm chiếu thôi. Rồi mình nằm nghiêng, rồi mình kiết tường, rồi bắt đầu mình tịnh chỉ hơi thở. Nó rờ lỗ mũi không thấy thở, rồi tụi bây đắp chiếu lại đi không sao hết.

Thì trước khi mình chết mình bảo: “Bây giờ tao chết nghe không, tao tịnh chỉ hơi thở đó. Rồi bắt đầu đó, mấy cháu chuẩn bị cuốc, xẻng đoàng hoàng. Tao nói chết tụi bây cứ lấp.

Thì lúc bấy giờ nó chết như vậy rồi, thấy lỗ mũi không thở nữa, đúng là chết rồi, thôi bây giờ lấp, để mình nằm xuống rồi lấp, chỉ có lấp đất lên cái mồ mà thôi. Rồi đem cây chuối trồng, bữa sau buồng chuối nó ra trái, mình chia được mỗi người ăn một trái. Không có sợ đâu. Cái thân này là đất, là cát chớ có gì đâu. Nó mục nó làm phân thì bụi chuối càng ngày nó càng tốt, cây nó càng lớn, trái nó càng bự ra, cho người một trái ăn để mà làm phước.

Còn không khéo thì mình thấy bụi chuối nó không bằng, thôi mình trồng cây xoài. Cây xoài nó càng lớn lên thì nó ra trái, ra chia bà con mỗi người một trái ăn. Cái thân của người giải thoát mà phải không? Thấy cái lợi ích lắm. Chớ đừng xây cái mả tốn tiền lắm. Nói Thầy tu hành như vậy công đức của Thầy lớn, để xây cái tháp tốn cả tỷ bạc mấy con, thôi đừng làm cái chuyện tốn hao đó. Đem cả tỷ bạc này mà giúp cho những người trẻ mồ côi, những người bất hạnh, những người nghèo khổ để người ta có cơm ăn áo mặc, người ta có được cái nhà kín đáo thì người ta biết ơn mình. Đó là mình giúp người bất hạnh.

(01:02:32) Còn cái chỗ mà Thầy chết đi đó, thì đem trồng cây xoài, mả cây xoài có vậy là đủ rồi. Sau này có trái thì phát cho bà con ăn có lợi mấy con. Có phải không? Chớ còn đừng có xây, mấy con bỏ tiền ra mấy con xây. Cho nên Thầy sau này có chết, Thầy dặn không có được xây. Làm ơn kiếm cây xoài cho ngon, xoài cát đoàng hoàng trồng. Trước khi chết Thầy đi lựa cây xoài đoàng hoàng, Thầy nằm xuống lấp lại, sẵn đất xốp đó trồng đi. Rồi sau này cây xoài nó lớn lên, rồi có trái ít thì mình chia chòm xóm ít, nhiều nữa mình đem xứ khác mình chia, sống vậy thôi. Mà chắc chắn là cây xoài Thầy sẽ trái nhiều, nó ngon trái nhiều.

Đó là cái ý, cái ý của Thầy mà còn sống Thầy đã có nghĩ trong cái đầu của mình. Sống làm lợi ích cho mọi người đem nền viết sách, đạo đức “sống không làm khổ mình, khổ người” cho mọi người học, cho các cháu học, rồi chết đi thì đem lại sự lợi ích. Từng cái quả xoài, cái quả ngon ngọt giúp cho mọi người có được một cái quả trong một cái bữa ăn, người ta sẽ ăn được cái quả ngon ngọt của Thầy, thế là đủ rồi.

Sống lợi ích cho người, chết cũng làm lợi ích cho người, như vậy mới thật là người tu chứ. Chớ người tu gì mà chết xây cái tháp lớn quá, không được, Hòa thượng này lớn quá, không được. Đây phải mình vua chúa sao, phải không? Mấy con thấy mình không phải vua chúa.

Mình là người tu, là giải thoát, tìm cách gì giải thoát, tìm cách gì lợi ích cho mọi người. Đó là một người tu sĩ thật sự. Sống không cần chùa to, Phật lớn. Sống chỉ cất những ngôi nhà nho nhỏ cho mọi người được sống gần bên mình tu tập, đó là hạnh phúc. Thầy cũng chỉ ở trong phòng, cái nhà như mấy con vậy thôi, không hơn không kém. Đó là sự bình đẳng của cuộc sống mà, các con hiểu chưa?

13- THỰC HIỆN BUÔNG XẢ HẾT NHƯ THẦY LÀ CÓ GIẢI THOÁT

(01:04:25) Trưởng lão: Còn hiện giờ mấy con thấy Thầy không có nhà, mấy con phải ở đậu, có phải không? Thầy chưa có nhà, mấy con còn có được cái thất ở. Mai mốt Thầy cũng xin cái thất ở, để cho mình còn được có cái nhà chớ. Các con thấy chưa? Cho nên sống theo Thầy đi, mấy con thấy an ổn lắm.

Bây giờ, ví dụ như bây giờ mấy con rời đây đi đến chỗ nào đó người ta cho ở, “Tôi xin ở đậu, ở đỡ thôi, mai mốt tôi đi nữa chứ”. Chẳng hạn hồi giờ, nếu mà Thầy có cái nhà Thầy ở tức là có chỗ chôn chân Thầy. Còn hiện giờ Thầy không có cái nhà Thầy ở, phải ở đỡ nhà cô Trang, thì mai mốt Thầy còn đi nữa đó mấy con.

Mấy con thấy cái chỗ mà Thầy không có nhà, tức là không ai trói chân Thầy đâu, không lẽ mình có nhà mình bỏ. Còn bây giờ mình không có mình dễ lắm mấy con, nhà của cô Trang thì trả lại cô Trang chứ sao mình ở đó làm chi. Bây giờ mình hết duyên thôi mình đi, có phải không?

Mình đi tới chỗ đó mình độ người ta tu, rồi ở đó người ta cho mình ở đỡ, người ta cho cái chỗ nào ở đỡ, chớ Thầy không cất nhà đâu nha. Thì lúc này mình cũng không có nhà cho nên không có chôn chân mình được. Còn mình đến đâu cất chùa chiền này kia, hễ đi bỏ chùa chiền có ông thầy nào lại tụng kinh được đâu. Do đó mình cứ ở dính hoài. Cho nên vì vậy mà mình là cái người bị dính mắc như vậy đó, là cái người vô minh mấy con, không sáng suốt.

Còn cái người mà ở đậu nhà người khác vậy chớ, tuy không nhà chớ sướng lắm, muốn đi đâu cũng được hết. Đâu có ai, đâu có mình sợ giữ nhà đâu mà sợ, có phải không? Có một mình tu là sướng lắm rồi. Cũng như bây giờ mấy con ở đây, thì mấy con ở có cái nhà mấy con ở. Chớ sự thật ra mấy con ở đậu Tu viện chứ đâu phải của mấy con đâu. Mai mốt muốn đi thì đi, có gì đâu mà sợ. Những người đó là mấy người giải thoát đó mấy con.

Tu hành là phải vậy chớ, bỏ hết chỉ còn những y áo, khăn mặc tề chỉnh của mình đủ thôi. Đi đâu có cái túi nhỏ vậy đó, bỏ vô mang đi, có phải rảnh rang không? Đừng có làm một bao bố như vầy mà vác đi thì mệt lắm, có phải không mấy con?

(01:06:25) Đó đời sống giải thoát mà. Đó đời sống không nhà không cửa, không gia đình thì còn lo cái gì nữa. Tu ở đâu đến đó. Nếu nhà tường nhà gạch gì tôi cũng ở, tôi không có chê. Mà nhà tranh vách lá tôi cũng không chê. Cái nào tôi cũng ở được hết. Mà không có thì gốc cây bụi cỏ, tôi có thể tôi ngủ qua đêm cũng được, đâu có gì đâu mà sợ. Bởi vì đời sống không nhà mà, cho nên giải thoát hoàn toàn.

Bây giờ cái gương hạnh đó thì mấy con nhìn ai? (Nhìn) Thầy! Ngày xưa thì Thầy nhìn Phật. Còn bây giờ mấy con nhìn Thầy chớ nhìn ai bây giờ, phải không? Thấu hiểu không?

Cho nên bây giờ mấy con cứ buông xuống hết, buông xuống hết, làm như Thầy đi! Thầy nói không giải thoát thì Thầy bồi thường cho mấy con. Mấy con cứ làm y như Phật đi, thì y như Phật thì giải thoát rồi chứ còn hỏi Thầy không giải thoát là giải thoát chỗ nào?

Mà sống như vậy thì mấy con dễ dàng xả tâm, bởi vì nó còn khởi ham muốn cái này, cái kia. Bây giờ cái nhà cửa mưa gió lạnh lẽo, “Không. Cái đây là xả hết, không có đòi hỏi”. Cho nên càng lúc càng thanh tịnh thêm. Mà nó thanh tịnh thì nó bất động, thì mấy con đủ lực làm chủ, các con hiểu chưa?

Coi vậy chớ đời sống nó quan trọng lắm mấy con. Đi vào cái ngõ mà đời sống xả hết thì chúng ta sẽ bẻ gãy được già bệnh đi, tức là tâm bất động rồi. Cho nên Thập Nhị Nhân Duyên, mấy con đọc tới Mười Hai Cửa Vào Đạo. Thầy sắp sửa xong rồi, Thầy đưa cho mấy con đọc lại coi có lỗi chính tả hay không? Rồi đưa gửi ra Hà Nội cho tụi nó xin phép nó in.

Mười Hai Cửa Vào Đạo Thầy đã làm xong rồi. Hồi sáng này, mấy con nói cô Trúc Duyên đến với phật tử có đến. Khoan đã, tám giờ Thầy nói mới đến để Thầy làm cho xong cái tập sách này. Thầy ngồi Thầy làm từ năm, bốn giờ sáng mà Thầy làm miết cho tới, tới giờ Thầy ra đây là Thầy xong rồi, Thầy mới cho vô đó con.

Đó không đặng Thầy gửi cho cậu gì ở ngoài Hà Nội nè, đặng xin phép. Từ hồi sáng hôm qua đến nay, ở ngoài kia nói như thế này: Cái tập Mười Hai Cửa Vào Đạo đó nó chưa đủ, Thầy làm thêm giùm. Được rồi làm thêm thì nó phải nhiều lên, bây giờ đầy đủ rồi.

14- THẦY GỬI GẮM YÊU THƯƠNG TRONG TỪNG TẬP SÁCH – CÁC CON CÙNG NỖ LỰC ĐỂ DỰNG LẠI NỀN ĐẠO ĐỨC

(01:08:39) Trưởng lão: Do đó Thầy gửi ra tới ngoài thì in đàng hoàng, đưa cho nó in. Mấy con là những người tuổi trẻ, mấy con có cái đầu óc trang trí tập sách này. Người ta in đẹp chứ đâu phải là in chơi. Các con thấy Lòng Thương Yêu, mấy con in đẹp đó chớ, phải không? Thành ra cuốn Lòng Thương Yêu này Thầy chỉ cần thêm chừng vài ba cái câu chuyện xúc động về cái lòng yêu thương thì tập sách sẽ dày thêm lên, có phải không, mấy con thấy không?

Thầy nói hết nỗi lòng thương yêu, tuy rằng Thầy tóm lược ở trong đó: Lòng thương yêu bản thân mình, thương yêu gia đình mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu tổ quốc…​ Thầy nhắc nhở để chúng con làm sao cho xứng đáng là một người dân Việt Nam, không phụ công ơn của tổ tiên của chúng ta, những người nằm xuống để bảo vệ đất nước chúng ta hôm nay được độc lập, phải không mấy con?

Cho nên vì vậy Thầy mới nhắc nhở mấy con phải là con người xứng đáng, chứ không khéo thì mấy con sẽ không thương yêu tổ quốc đó. Thì cuốn sách tuy ngắn nhưng mà lời nói của Thầy tóm lược lại, nó đầy đủ mang được ý nghĩa của mình, của một người dân, của một công dân ở trong một đất nước. Thương yêu cha mẹ, thương yêu bản thân, thương yêu cha mẹ, thương yêu những người thân, những người lân cận mình, thương yêu xã hội mình.

Như vậy các con thấy không, tuy nó ngắn, nó đầy đủ, nhưng nó chỉ cần thêm những mẩu chuyện. Ở đó nó có mấy mẩu chuyện, đọc chúng ta xúc động. Thêm vài mẩu chuyện xúc động nữa thì tập sách nó sẽ dày lên và đầy đủ ý nghĩa, đó mấy con thấy không?

Đó cho nên đọc sách Thầy mấy con sẽ không thể nào không động được. Vì Thầy đem cái lòng thương yêu của mình nói lên, cho nên xác định được cái sự thương yêu, cho nên mấy con cố gắng mấy con tu tập được như Thầy rồi mấy con nối chặt vòng tay với Thầy. Mỗi người chúng ta mới đem cái tâm nguyện của mình, chúng ta sẽ viết lên những cái trang giấy, trang sách. Để gửi cho đời, để nói lên cái sự giải thoát đó; để siết chặt vòng tay với Thầy để mà dựng lên Chánh Pháp của Phật, dựng lên cái nền đạo đức nhân bản - sống không làm khổ mình khổ người.

Cái đạo đức rất là tuyệt vời. Thầy sẽ ra Thầy đọc, mà người ta chỉ đọc năm giới luật của Phật. Thầy đọc năm giới luật của Phật, Thầy thấy, Trời! Một cái nền đạo đức của Phật giáo đối với con người quá tuyệt vời! Tại sao chúng ta không triển khai từng cái giới luật này mà trở thành cái nền đạo đức?

(01:11:03) Mấy con thấy cái đức giới cấm không sát sanh mà nó trở thành cái lòng thương yêu của chúng ta biết mấy con. Chưa, chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm con. Cái giới không sát sanh, nếu mà không thương yêu sự sống thì chúng ta sẽ giết hại chúng sanh ăn thịt đó mấy con. Có phải không mấy con?

Như vậy là mọi người đang sống chung quanh chúng ta có thương yêu không? Chưa thương yêu. Họ chỉ biết thương họ thôi, mà họ tạo biết bao nhiêu tội ác, cho nên Thầy chưa nói hết. Bởi đây chỉ nói gọn thôi. Chớ sau này nó có những mẩu chuyện mà Thầy sẽ đưa vào, Thầy sẽ dẹp ngay những tất cả sự thương yêu của con người, chúng ta có trọng sự sống hay là thiếu tôn trọng sự sống.

Sự sống là bình đẳng, một con kiến cũng có sự sống như chúng ta, tại sao chúng ta dám chà đạp nó, chúng ta có trọng sự sống chúng ta không? Phải vì sự sống rất là bình đẳng mấy con. Nhưng mà chúng ta quên sự sống của loài vật, chúng ta thấy nó nhỏ quá. Nhưng mà không ngờ dù nó nhỏ, nó cũng là có sự sống chớ đâu có mất sự sống của nó sao?

Cho nên đọc sách Thầy, càng ngày mấy con từ một cái giới luật này mà Thầy triển khai thành cái nền đạo đức ghê gớm lắm mấy con. Nghĩa là mấy con đọc một tập sách dày thế này chưa chắc đã nói hết đạo đức hiếu sinh, chứ chưa nói…​

Còn bây giờ nói về Đức Ly Tham là không tham lam, trộm cắp đó mấy con. Là cái Đức Ly Tham, mà đâu phải dễ. Tâm chúng ta ai lại không tham? Nhưng tham cái nào tốt, nhưng tham cái nào xấu đó mấy con. Ai bảo diệt cái tâm tham của mấy con, nhưng phải tham tốt, tham không làm khổ mình khổ người, thì mấy con nên tham. Còn tham mà làm khổ người ta, mà tham làm sao, tham mà đem mình chịu khổ đau là tham cái đó không được, đình chỉ lại.

Như vậy là cái người mà làm cho mình hiểu, tham như thế nào khổ, tham như thế nào không khổ, thì những người viết sách đó người ta dẫn đường, có phải không, mấy con thấy không? Đó là cái giới không lấy của không cho, phải không? Đức Phật cấm lấy của không cho, chứ có nói đến đức hạnh để làm gì? Nhưng nó trở thành bộ đức về đạo đức dạy về đức ly tham đó con.

(01:13:06) Rồi cái bộ đạo đức trong cái giới cấm tà dâm mà Thầy biến nó trở thành cái bộ đạo đức gia đình đó mấy con. Cái tà dâm là mình có vợ, có chồng rồi mà mình nhìn người này, người kia. Thấy không? Mình thấy người đó đẹp như thế này thế khác, bậy rồi, sai rồi, không có chung thủy. Cho nên thành ra một cái đạo đức, cái giới đó nó biến thành đạo đức chung thủy. Bởi vì nó hạnh phúc hay không hạnh phúc ở cái chỗ này.

Tại sao chúng ta làm người đàn ông, làm người phụ nữ mà có vợ, có chồng rồi thì phải như thế nào, cách sống phải như thế nào, thì nó nói lên cái đạo đức chung thủy như thế nào. Cỡ vậy phải có cái hướng mình dạy người ta, chứ người ta đâu có biết được, người ta đâu có biết được.

Qua cái tâm của người ta, người ta sai quấy ở trong đó người ta không ngờ. Mà khi đọc sách đạo đức rồi thì biết: “Ờ, cái tâm này sai, dừng lại, mày không được làm như vậy.” Và nhiều lần như vậy thì cái tâm mình sẽ thành tốt. Có phải không? Mình tốt, cái pháp Như Lý Tác Ý của Phật ngăn chặn được. Với cái sự hiểu biết cụ thể rõ ràng, thì mình sẽ trở thành người tốt đó. Các con thấy chưa?

Rồi cái Đức Thành Thật - không nói dối, không gian ngoa, không xảo quyệt. Thì đây cũng phải là học. Chớ không học thì thường cái giới nói dối này, dễ nói dối lắm mấy con. Mình thấy nó không hại ai hết, chứ mình có tội với mình đó. Mình biết rõ ràng mình mới nói vậy chớ mình thấy, các con có hiểu chưa? Giới này khó lắm chớ không phải dễ đâu, nó cả một bộ sách đạo đức. Xuất gia còn cái giới đó nữa và đức thành thật đó nữa.

15- PHẢI SÁNG SUỐT ĐỂ TRÁNH BIẾN MÌNH THÀNH CON BỆNH TRONG CÁI CHỖ TU TẬP

(01:14:34) Trưởng lão: Còn cái giới uống rượu thì trong đó nó có rượu, cà phê, thuốc lá…​ tất cả những sự nghiện ngập. Dù mấy con ăn ớt thì cũng bị Thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm, mà không có trái ớt thì ăn cơm không thấy ngon là mấy con đã nghiện rồi, chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức - không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn - đức sáng suốt, cái gì mà đem đến mấy con nghiện ngập là dừng ngay liền, chứ không để.

Cho nên Thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt là ăn không được. Khi đó là là ghiền ớt rồi. Cái đó cũng là cái bệnh rồi chứ đâu có ít. Cho nên đọc sách Thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt, minh mẫn. Mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên, có cái gì ăn nấy không đòi hỏi thêm, không nghiện ngập.

Cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè. Trời đất ơi! Không ăn nó bệnh, đau chịu không nổi, nó ghiền bắt đầu sinh bệnh gạo lứt muối mè rồi mấy con. Tội nghiệp không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ sinh đau bệnh gạo lứt muối mè. Trời! Tội nghiệp cái ông Ohsawa này có đặt ra cái kiểu này, biết bao nhiêu người thành cái bệnh ghiền gạo lứt muối mè.

Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xay để đem về để dành nấu ăn, chứ không khéo không có chắc chết mình. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi mấy con không ăn nó mấy con nhức tay, nhức chân hết, nó kỳ lạ vậy. Còn mình bình thường không ăn cái gì, thì nó không nhức đâu, có phải không? Mấy con thấy rất rõ đó mấy con, Cái bệnh đó là bệnh gạo lứt muối mè đó. Mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của cái người khác mà biến mình trở thành con bệnh trong cái chỗ mình tu tập.

(01:16:08) Cũng như có người nói với Thầy: “Sao con không ngồi thiền thì con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hay một giờ thì thấy nó khỏe?”. Thôi, thôi cái bệnh này là bệnh ngồi thiền. Thôi chết rồi, ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con, chứ không phải. Nó là cái thói quen mà mình tập nó quen rồi thì thành bệnh mất. Phải không? Mấy con thấy.

Như chúng ta tới đây, Thầy chỉ vạch hết cái mặt nó đem lại sự khổ đau cho mấy con, mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con người ta không ngờ, người ta cứ tưởng đó là giải thoát. Nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu? Không có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh thôi, chứ đâu có giải thoát.

Tôi không có bệnh nghiền đó, bây giờ bắt tôi ghiền. Bây giờ tôi không hút thuốc phiện mà bây giờ tôi hút thút phiện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải không? Nghe mấy người mà nghiện thuốc phiện coi họ nói làm sao? Nghe mấy ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu rồi mấy ông khổ ghê lắm. Có phải không? Mấy con thấy không?

Cho nên Thầy nói thật sự trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm việc gì hết, thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu cái gì cả hết. Chúng ta bị vì cứ nghe người ta, thấy nó hay hay rồi cứ nhiễm ô, nhiễm ô vô. Trời đất ơi! Tới chừng bỏ ra khổ lắm.

Cho nên Thầy nói bây giờ mình làm sao, mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu, đó cũng là cái nhiễm, nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao. Nó bất động nó không có ác pháp, nó không có gì tác động nó được, nó ngồi im lặng phăng phắc ngày này qua ngày khác. Đây là không sướng sao. Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất. Có phải không? Mấy con thấy không? Đây cũng là tật nhiễm đó, mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm, cái nhiễm khác thêm để làm cho chúng ta quá khổ đi, thì chúng ta hãy lần lượt bỏ đi.

16- PHẢI THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI THỨC ĐỂ THƯA HỎI KỸ LƯỠNG

(01:17:54) Trưởng lão: Cho nên trong khi tu tập thì mấy con đã hiểu biết rồi, thì bắt đầu từ đây về sau, có cái gì tu tập thì mấy con phải thân cận thiện hữu tri thức thưa hỏi kỹ lưỡng. Thì mình về tập năm ba bữa, một tháng hay nửa tháng, một tuần lễ thưa hỏi lại. Chớ coi như vậy chớ con tập một tuần lễ là có cái sự thay đổi chuyển biến trong sự tu tập đó. Hỏi: “Bây giờ con tu tập như vậy, đến vậy…​ con thấy bữa đó con ngồi, con thấy có cái hiện tượng nó xảy ra cái trạng thái nó như vậy, như thế nào, xin Thầy xác định có đúng hay không”, thì mình sẽ được rõ mấy con. Còn nó bình thường không có thì thôi. Tại vì mình tu chưa tới nên mình chưa nhận ra, bởi vì mình tu chưa có tới cái mức độ nó sẽ xảy ra.

Cũng như nói tâm bất động thì mấy con tu tập, mấy con thấy nó không có gì hết. Tức là mấy con chưa đạt tới cái bất động của nó. Nhưng mà khi mấy con đạt tới tâm bất động nó hiện ra mấy con, nó hiện ra cái tướng, cái trạng của bất động thật sự. Không biết cái đó đúng hay sai, cái đó tưởng hay là không phải tưởng thì nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó là mấy con đã nỗ lực rồi đó.

Ví dụ bây giờ mấy con ngồi tâm bất động đến một giờ, nó chưa hiện đâu. Một giờ rưỡi đến hai giờ nó hiện đó mấy con, cái tâm bất động đó. Mà một giờ nó chưa có gì hết, thấy tu mà cứ tu tập hoài một giờ thì mấy con thấy không có gì hết. Nhưng mấy con leo qua từ một giờ rưỡi đến hai giờ thì cái sự kiện nó xảy ra khác đó. Nó không phải bất động ở chỗ một giờ đâu, mà từ một giờ rưỡi đến hai giờ thì nó có cái khác rồi. Mà có cái khác thì mau mau hỏi Thầy, chứ đừng có làm thinh mà đi tới nữa. Nó dẫn tới lúc bây giờ nó dẫn vô mê hồn trận rồi, thì Thầy gỡ ra nó rất lâu đó mấy con. Nó lọt trong cái sai rồi, con hiểu chưa?

(01:19:37) Cho nên tu đó thì mấy con thấy, à cái tâm của mình bây giờ ngồi một giờ nó bất động rồi, mà tăng lên một giờ rưỡi mình thấy nó cái sự bất động của nó có sự nhẹ nhàng hay có cái gì thì khác thường, mau mau hỏi cái trạng thái mà nó bất động như vậy, hồi đó mình thở hơi thở như vầy, bây giờ cái hơi thở nghe nó nhẹ mà nó nhỏ thật là nhỏ, nó không còn biết cảm nhận được hơi thở nữa, nó mất hơi thở thì phải mau mau hỏi Thầy, chứ đừng để nó mất hơi thở rồi lúc bây giờ mà Thầy bảo thở lại thì nó vất vả cho mấy con lắm.

Chứ không phải nói bây giờ bất động nó thở hơi thở ra vô, nó nhẹ nhàng vậy đó. Rồi bây giờ nó gần như nó muốn tăng lên rồi, nó mất hơi thở rồi, thì mau mau hỏi Thầy, chớ đừng để nó mất. Trời ơi! Nó mất, nghe nói an lạc vô cùng. Bây giờ hơi thở đâu không thấy nữa, thì lúc bây giờ phải mau mau hỏi Thầy, phải biết cái tâm của mình nó chui chỗ nào mất rồi đây.

Đó, phải hỏi Thầy chứ không khéo nó đi tuốt luốt hết đó. Bởi vì cái con đường mà Thầy đi rồi Thầy đã từng gặp rồi. Cho nên Thầy biết cái đoạn đường đó rồi, cái chỗ đó có cái hố, có gốc cây hay là cái gì đó, Thầy biết rồi. Cho nên mấy con nói là Thầy biết rồi, đây là nó gặp cái gốc cây rồi, nếu không khéo nó va vô gốc cây đây là nó đổ máu đó, có phải không? Cho nên Thầy nói không có được, các con phải giữ cái tâm như thế này, các con tác ý như thế này nè, để cho nó qua cái trạng thái đó, thì cái tâm bất động nó sẽ đi luôn được, sẽ tới nữa. Chứ để như thế này là coi như bị cản đường rồi.

(01:21:10) Thì lúc bây giờ chỉ có cái tác ý mà thôi, thì nó sẽ qua. Các con hiểu chưa? Nhưng mà mấy con phải hỏi Thầy. Còn bây giờ nó về, nó đúng con đường đi, nó hiện ra cái trạng thái đó là con đường thẳng tắp cho mấy con đi dễ dàng, mấy con không biết, mấy con cứ tác ý đuổi nó, lúc bây giờ đó không có đi đường này mà nó đi cái đường khác, nó đi cái đường tưởng của nó là mất nữa, nó lại trật.

Cho nên phải hỏi Thầy, Thầy biết chỗ đó là gốc cái gốc cây không nên đi vô thì nó nguy hiểm, Thầy bảo tác ý bỏ. Còn Thầy thấy đây là đúng, cái trạng thái này đúng, con hãy cố gắng giữ tâm tác ý theo con đường này mà đi tới. Các con đi xa hơn, hai giờ, ba giờ hoàn toàn không có gì hết. Các con hiểu điều Thầy nói.

Nó nhiều cái sự việc tu ở trong cái tâm của mình nó xảy ra lắm, chớ đừng nghĩ rằng nó chỉ suông sẻ như một con đường, đi đường Xuyên Á của chúng ta, người ta có tráng dầu nó đi vậy đâu, không phải nó chạy bon bon được đâu, nó là con đường gập ghềnh đó, nó không có suông đâu.

Cho nên người tu hành đó, phải tìm một vị thân cận thiện hữu tri thức, người đó sẽ giúp mình từng chút, từng chút để đi tới mấy con.

Thôi bây giờ Thầy nói cũng hết giờ, thôi nghỉ mấy con. Rồi Thầy nghỉ mấy con, rồi Thầy xin chào mấy con. Thầy Chào mấy con./

HẾT BĂNG