20090329 - LY DỤC LY ÁC PHÁP
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 29/03/2009
Thời lượng: [01:52:14]
Trưởng lão: Hôm nay, mấy con có duyên gặp Thầy, một lần nữa Thầy sẽ nói việc ly dục, ly ác pháp, cái đề tài ly dục, ly ác pháp. Đạo Phật dạy mình đó, là con người mà sinh ra là do cái lòng ham muốn mà khổ. Khổ, tập, diệt, đạo, nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là do lòng ham muốn, đó là dục, mà ly dục tức là ly cái lòng ham muốn.
Ác pháp, vậy ác pháp là cái gì? Những cái gì mà làm cho tâm và thân mình bị chướng ngại, đau khổ, ví dụ như sân, giận, phiền não, lo lắng, suy tư, sợ hãi, nó là thuộc về tâm, tức là ác pháp thuộc về tâm, còn thân thì đau nhức chỗ này, chỗ kia nó là ác pháp của thân. Vậy thì ly dục, ly ác pháp tức là ly bệnh, làm cho lìa bệnh, ly cái phiền não, ly những cái sự đau khổ.
Đề tài hôm nay thì nó như vậy mấy con, nó tóm tắt, nhưng nó là cả một vấn đề tu tập chứ không phải đơn giản, nghe thì ly dục, ly ác pháp thì ai nói cũng được, nhưng mà ly dục được cũng là trầy da, tróc vảy đó. Cái ham muốn của mình, chứ khó lắm mấy con, khó lắm.
(1:15) Cho nên tại sao đức Phật mà muốn ly dục, ly ác pháp mà Ngài phải bỏ cha, bỏ mẹ, Ngài bỏ cả cái sự giàu sang, vợ đẹp, con xinh của mình mà ly tất cả những cái dục, cái thương yêu, cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy mà Ngài rất là quyết tâm, bởi vì trước mắt của Ngài, Ngài thấy cái sự đau khổ của thân, bốn chỗ đau khổ: Sanh là cái đời sống hàng ngày, già là cái tuổi già lụm cụm, yếu đuối, rồi bệnh, ai cũng có thân, ai cũng có bệnh, rồi chết, chết đâu phải nằm im chết đâu.
Cho nên, bốn cái nỗi khổ của con người, Ngài khắc khoải cái điều đó, Ngài không thể, không thể không bỏ mà ra đi. Khi mà bỏ mà ra đi, thì Ngài phải theo giáo pháp của ngoại đạo, Ngài tu tập, nhưng mà giáo pháp nào Ngài cũng nỗ lực tu tập hết. Cho nên Ngài nhập Không Vô Biên Xứ này, Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ này, nhưng mà Ngài xét lại thì Ngài thấy không có giải thoát.
Thậm chí như Ngài theo cái giáo pháp của ngoại đạo, Ngài sáu năm khổ hạnh, cho đến nỗi mà Ngài không thể đứng dậy nổi. Mấy con đọc lại lịch sử của đức Phật có phải không? Sáu năm khổ hạnh, thì cuối cùng thì nhờ một bát sữa dê mới tỉnh lại. Rồi nhờ đó mà đức Phật mới nghĩ rằng, khổ hạnh chẳng đem lại sự giải thoát mà càng đau khổ mà thôi.
Cho nên, Ngài mới tuyên bố mình phải đi vào cái đường trung đạo, không có khổ, chứ còn khổ thì chưa chắc đã là hết khổ. Thì Ngài đi vào cái trung đạo như thế nào? Không nên ăn ít quá mà ăn vừa đủ sống, không nên ăn nhiều quá, ăn nhiều quá lợi dưỡng. Như quý Phật tử thấy đó, ngày ăn ba bữa đó là lợi dưỡng, thừa, còn ăn ngày một bữa đủ sống rồi. Cho nên như Thầy ăn ngày một bữa đâu có chết đâu, mấy con thấy không?
Mà hay thiệt, sao lại Ngài lại biết được cái chỗ mà ăn, trong khi mình còn ăn, cái thói quen của mình ăn ba bữa mà sao lại biết ăn một bữa vẫn sống được, mà Ngài chọn lấy cái chỗ ăn ngày một bữa? Tại vì qua cái thời gian mà khổ hạnh đó, thì Ngài thấy đi ăn mà xin ngày một bữa, ăn đầy đủ thì thấy nó khoẻ khoắn trong người. Tại vì quá ăn ít, khổ hạnh mà, ăn cho đến còn mấy hạt mè làm sao mà sống nổi.
Cho nên vì vậy khổ hạnh mà ăn ít quá là sai, mà ăn một bữa là đủ, mà ăn nhiều thì thừa, ăn nhiều mất công nhai, nuốt cực khổ, đó là cái đời sống Ngài sắp xếp rất là ổn qua kinh nghiệm. Cho nên, cái người tu sĩ mà theo đạo Phật, mà cái người nào ăn ba bữa là sai mấy con, không phải đạo Phật cái đó là ngoại đạo, còn lợi dưỡng.
Cho nên cái người tu mà quyết tâm giải thoát là phải sống ngày một bữa. Và đồng thời thì như mấy con biết rằng, muốn ly dục thì cái dục ăn nó là một mấy con, mà ngay trong cái ăn mà không ly thì còn mình ly cái gì được, phải làm chủ cái ăn trước cái đã.
(04:14) Rồi kế đến cái ngủ mấy con, cũng là cái dục ngủ mấy con thấy đó, nó muốn buồn ngủ, nó lười biếng ghê gớm lắm, cho nên, vì vậy nó cũng là cái dục. Cho nên đức Phật nói ly dục thì phải biết cái dục nào mình ly trước? Thì cái dục ăn, dục ngủ thì phải ly chứ sao. Mấy con thấy chưa, cho nên cái dục ngủ thì Ngài mới nghĩ ra cái cách.
Bởi vì ngoại đạo cũng có dạy, nó dạy nhập Sơ Thiền thì phải ly dục, ly ác pháp, mà ly dục, ly ác pháp thì Ngài nghĩ ở trong cái đầu của ngoại đạo thì nó nghĩ rằng, ly dục thì bắt đầu làm cho cái ý thức này đừng có khởi cái vọng tưởng nào hết thì nó ly dục, không ngờ Ngài tu tập cái pháp ly dục mà để nhập Sơ Thiền đó thì nó lọt trong Không Vô Biên Xứ như cái vị ngoại đạo mà đã tu.
Cho nên Ngài thấy Sơ Thiền ngoại đạo này không trúng rồi, trật, Ngài bỏ, Ngài không tu cái Sơ Thiền của ngoại đạo, cho nên từ cái Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền của ngoại đạo nó đã có, nhưng mà khi nghe nói Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền của đức Phật nó khác xa mấy con, nó không giống.
Cái người mới vào tu, thì không thể nào mà nhập Bốn Thiền này được, không thể ly dục, ly ác pháp bằng cái Sơ Thiền này được, mà chỉ bước vào tu là phải tu tập ngăn ác, diệt ác tức là Tứ Chánh Cần, bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của mình để ngăn, diệt. Đó! Thầy muốn nói để mình biết cái chỗ mà ly dục mà, trước khi ly dục mình phải có phương pháp để ngăn diệt, ngăn diệt nó.
(05:39) Vậy thì cái phương pháp đó thì Ngài nghĩ như thế nào mà Ngài tìm ra được cái phương pháp, như Ngài viết cái bài Định Niệm Hơi Thở, mấy con thấy từng cái đề mục để ly dục ly ác pháp đó.
À bây giờ nó buồn ngủ, nó buồn ngủ tức là dục ngủ mà, thì bắt đầu Ngài: "Với tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh, tôi biết tôi thở ra”, muốn phá cái buồn ngủ mà, rồi bây giờ ngồi đây muốn cho nó đừng buồn ngủ để không nó cứ gục tới, gục lui hoài nó mệt mỏi, nó lười biếng, cho nên Ngài bảo: "Với tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh, tôi biết tôi thở ra”.
Rồi mình xem lại cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, mình coi Ngài bảo mình thở như thế nào đây mà nó hết buồn ngủ, chứ sự thật mình cũng nói câu nói đó, cũng tác ý vậy mà hít thở bình thường nó vẫn ngủ mấy con, bởi vì mình thở bình thường nó vẫn ngủ à? Nhưng mà cho nó một hơi thở chậm chậm, chậm chậm, thiệt chậm, thở ra chậm, chậm nó ngủ không có được. Mấy con làm thử coi, nó buồn ngủ mấy con thở chậm coi nó ngủ không có được, mà thở nhè nhẹ bình thường nó ngủ, có đúng không? Thấy không?
Các con thấy Phật hay thiệt chứ, sao biết kinh nghiệm như vậy mà phải thở chậm, mà với câu tác ý biểu nó định tỉnh đừng có buồn ngủ, cứ nhắc bảo cái thân tâm “phải định tỉnh, đừng có buồn ngủ, biết không?” Nhưng mà bảo nó rồi còn phải biết cái hành động để làm cho nó đừng có ngủ, phải không? Hay quá phải không mấy con?
Thấy có kinh nghiệm chứ, cái bài pháp đó, thì bắt đầu bây giờ mình không tin đi, mình làm thử coi khi nào buồn ngủ mình làm thử coi, nó kỳ, thử coi nó có buồn ngủ được không? Thật sự ra Thầy nói mấy con thở chậm, chậm chậm, chậm, rồi thở ra chậm, chậm, thở hết hơi thở này mà hít vô thở ra năm hơi thở thôi, nó hết ngủ luôn, nó buồn ngủ gì nó cũng ngủ không được bị thở chậm quá nó ngủ không có được, phải không?
Mà mấy con tiếp tục mấy con làm thêm mười hơi thở thôi. Thôi bây giờ ngồi chơi chứ không thở nữa, chứ đâu phải tập thở hơi thở chậm để mà vào đạo đâu. Mục đích nó để phá, để ly cái dục ngủ, bởi vì chính cái đề tài ly dục, ly ác pháp mà Thầy dạy mấy con cái pháp ly dục, ly ác pháp, mấy con thấy chưa?
(07:41) Bây giờ ta tiếp tục, nếu mà cái ác pháp thì nó thuộc về tâm đó, mấy con thấy khi một người mà tâm mà sân giận thì nó là ác pháp của tâm chứ sao. Sân giận không tức hả? Nó làm cho mình tức giận, phiền não trong tâm mình nó làm cho mình khổ sở chứ đâu, phải không? Vậy thì nó là ác pháp. Muốn ly cái ác pháp này sao? Đức Phật dạy, hồi nãy Thầy nói ly dục ăn, dục ngủ chứ gì? Bây giờ tới ly ác pháp đây. Ly ác pháp của tâm rồi ly ác pháp của thân nữa, phải không?
Thế bây giờ tâm mình người ta nói gì trái ý cái mình tức giận, nó bừng bừng thì mình ngay đó mình muốn cho cái tâm mình nó đừng giận thì mình nhắc ngay liền: "Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra”, rồi cố gắng, bây giờ nó đang giận, nhưng mà bảo mình nhắc nó vậy chứ nó còn giận, chứ chưa phải hết đâu.
Rồi bắt đầu mình hít vô, thở ra rồi năm hơi thở, tiếp tục năm hơi thở vậy, rồi mình tác ý lại: "Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra năm hơi thở nữa. Rồi bây giờ đó, không làm lại nữa để coi cái tâm sân còn hay hết, mà thấy sao ly đâu mất hết, mấy con khi nào có giận mấy con làm thử đi? Bởi vì đức Phật nói như thế này: “pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy”, không tập thì thôi, phải thấy có sự giải thoát, tức là phải có ly được ác pháp mới đúng là pháp Phật.
(09:00) Cho nên đức Phật nói, đức Phật nhắc chúng ta mười cái điều kiện, đừng có tin, đừng có tin, dù là đức Phật dạy cũng đừng có tin nữa, nhưng áp dụng thấy có kết quả là tin, có phải không? Mấy con thấy không? Nó, cái kết quả nó đem lại cái thiện pháp, nó đem lại sự bình an cho mình, tức là đem lại sự yên ổn cho mình, đó là thiện pháp, thấy không? Còn bây giờ cái pháp nó dạy mình tu không có kết quả thì thôi đừng có tin.
Mấy con thấy đức Phật rất là kỹ lưỡng, dạy chúng ta rất kỹ lưỡng, mà rất hay, những cái phương pháp đó rất hay. Cho nên bây giờ thí dụ như thân của chúng ta này, cái thân của chúng ta bị ác pháp, nó đang đau nhức cái đầu, hoặc đau nhức cái bụng, đó là ác pháp rồi mấy con? Mà đẩy lui cái ác pháp, ly được cái ác pháp, ly dục ly ác pháp mà? Bây giờ muốn ly nó là phải làm sao, nó có phương pháp chứ?
Bây giờ mình nói ly mà không biết làm sao mà ly được? Cho nên đức Phật dạy: ”An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Bây giờ cái thân mà nó an ổn, nó thanh tịnh, nó làm sao nó đau nhức mấy con? Còn nó không thanh tịnh, nó không an ổn thì nó phải đau nhức chứ sao?
Nhưng cái câu tác ý quá thường, nó không có gì hết, ai làm cũng được hết, một ngàn người bây giờ nghe Thầy nói, người nào niệm cái câu đó cũng dễ dàng hết, nhưng kèm theo cái pháp của nó là hơi thở, hít vô, thở ra. Có phải không, mấy con thấy không? Nó có pháp, còn bây giờ mấy con niệm Nam mô A di đà Phật, niệm được, nhưng mà ông Di Đà đâu có cứu mình hết đau bệnh đâu. Có phải không?
Mấy con đau bệnh, mấy con niệm Phật coi có hết đau không? Không. Còn cái pháp này hết đau, tức là đẩy lui được bệnh, nó ly được ác pháp. Rồi mình tác ý như vậy, rồi mình nương vô hơi thở, mình hít vô, thở ra năm hơi thở, rồi mình cố tiếp tục mình tác ý mình nương vào hơi thở, cứ tiếp tục làm cái công chuyện này đi, cứ lo làm cái này thôi, còn đau mặc nó, đập chết bỏ đừng có để ý tới nó.
Thì mấy con cứ cố gắng, mấy con kéo cái tâm của mấy con vào hơi thở với pháp tác ý đó thôi, cuối cùng mấy con kéo được cái tâm mình dính vô hơi thở rồi, nhìn lại cái đau nó mất, có phải không mấy con? Rời nó hết đau.
Đó là cái phương pháp cách ly cái khổ, cái ác pháp, nó rời ra, nó bằng cái phương pháp của Định Niệm Hơi Thở. Pháp Phật nó thực tế quá mấy con, mà nó rất hay, nó giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp được. Đây là cách thức để mà cứu khổ chúng ta thôi.
(11:17) Còn đạo Phật mà chứng đạt cái chân lý của nó, cái chân lý là một cái sự thật, cái sự thật. Vậy thì cái người tu chứng, là chứng cái gì, chứng đạt cái gì? Thì mấy con thấy, chứng đạt ở cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ở đây, bây giờ mấy con chưa tu tập gì, mấy con cũng thấy cái chân lý đó.
Bởi vì, đức Phật khi mà thuyết giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, mấy con nhớ cái bài pháp gọi là Tứ Diệu Đế. Có phải không? Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Khổ là, nói con người ai cũng khổ, chắc chắn là con người, ai có cái thân, làm con người là ai cũng biết khổ, rồi Tập là cái nơi mà tập hợp những đau khổ, tức là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, lòng ham muốn, ai cũng có lòng ham muốn hết, phải không? Khổ, Tập, Diệt.
Diệt tức là Diệt đế tức là không còn đau khổ, cái trạng thái không còn đau khổ, không phải đợi chúng ta tu chứng rồi mới thấy, mà bây giờ chúng ta chưa tu chúng ta vẫn thấy cái trạng thái đó. Vậy thì cái trạng thái đó là tâm bất động, ngồi im lặng mà nó không có động, thân tâm không có động, bất động, thanh thản. Bây giờ nhận qua cái tâm chúng ta hiện giờ người nào cũng có sự thanh thản, phải không?
Bây giờ ngồi không nghe đau nhức gì trên thân của chúng ta, đó là an lạc, trong vòng một giây thôi thì chúng ta cũng nhận ra được cái điều đó rồi, nhưng mà kéo dài thì chúng ta không thể kéo dài năm mười phút bây giờ được, tức là sống ở trong đó chưa được. Cho nên chúng ta biết đó là cái chân lý giải thoát. Tâm thanh thản thì nó có gì đau khổ đâu? (12:47) Sợ mình nghĩ ngợi cái này, cái kia, lo lắng buồn phiền nó mới đau khổ chứ. Các con hiểu chưa?
Cho nên ai cũng có, mà bảo vệ nó là một cái công trình tu tập, giữ gìn và bảo vệ cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, đó là một cái công trình tu tập chừ không phải ít, mà khi mà giữ gìn bảo vệ nó được, đó là chứng đạo. Có phải chứng đạo chứng cái gì khác đâu, chứng ngay cái trạng thái giải thoát nơi thân tâm của chúng ta. Mà cái trạng thái đó chúng ta nghĩ nó là Phật tánh nó ở trong thân chúng ta có, không phải.
Nhờ cái thân của chúng ta, nhờ cái tâm của chúng ta, mà chúng ta nhận ra nó không phải của chúng ta đâu, mà của cả vũ trụ? Bây giờ, mấy con nhìn nè cây lá rung rinh nè, mây, gió không có nè, hoàn toàn im lặng, thanh thản và bất động nè, thì có hoài phải không? Chúng ta nhờ cái biết của chúng ta mà nhận ra được cái đó. Tâm chúng ta an lạc là tại vì nó không đau nhức thì nó phải có cái sự an lạc của bên ngoài chứ đâu phải là tự thân của chúng ta không?
Tại vì thân chúng ta giờ không đau nhức cho nên chúng ta thấy nó an lạc. Bây giờ tâm chúng ta không nghĩ cái này, cái kia thì chúng ta mới thấy nó thanh thản, nhưng mà sự thanh thản nó ở bên ngoài chứ đâu phải. Cho nên đừng nói ở trong tâm chúng ta có Phật tánh, không phải, đừng có lấy cái đó mà làm Phật tánh, không phải! Cái đó là của mọi người, người nào cũng có mà không phải của riêng một người nào cả.
Cho nên, nói nhập Niết Bàn, có người hỏi, cái gì đức Phật nhập Niết Bàn? Có phải linh hồn đức Phật nhập vào Niết Bàn không? Đâu có, bỏ cái này mới ở cái đó chứ sao mà nhập? Cũng như bây giờ mấy con có cái thân nè, thân mấy con chết mà mấy con từng sống ở trong đó, thì mấy con ở trong đó chứ làm gì nhập?
Bây giờ Thầy cũng có thân để sống mà Thầy luôn luôn lúc nào thân, tâm Thầy cũng nhận ra cái trạng thái Bất Động- Thanh Thản- An Lạc - Vô Sự. Bây giờ Thầy chết thì Thầy cũng ở đó chứ gọi sao Thầy nhập? Thầy đâu có cái gì mà Thầy nhập vô đâu, con hiểu không?
(14:38) Cho nên vì vậy một con người khi chết rồi đó, nó không có cái gì đi đâu cả hết. Mấy con hiện giờ, cái tâm của mấy con nó chưa được thanh thản, an lạc, cho nên nó theo cái tham, sân, si nó lăng xăng nghĩ ngợi, buồn phiền, giận hờn, cảm thọ, bệnh đau, tất cả những cái này nó thành một cái lực, gọi là nghiệp lực, nghiệp lực hữu lậu.
Cho nên, khi bỏ thân này, cái nghiệp lực đó nó tương ưng với ai cũng giống mấy con, cũng mấy con sân cái lực của mấy con sân như vậy, tức giận như vậy đó, giống như cái người nào đó thì cái nghiệp của mấy con tương ưng, nó hút với nhau, thì mấy con làm con họ chứ không chạy đâu khỏi. Cho nên, tái sanh luân hồi là do cái nghiệp, cái nghiệp không có nghĩa là đi tái sanh mà nó bị tương ưng, nó hút, nó hút nhau.
Cũng như mình thích cái đó, bây giờ thấy mình ưa ăn bánh bèo, thấy bánh bèo thì mình thèm, nó hút mình rồi, có phải không mấy con? Nó hút mình, đó cái thứ đó. Cho nên, vì vậy cái tái sanh luân hồi không phải là chúng ta muốn được, mà nó hút cũng như nam châm với một thanh sắt là nó phải hút thôi, không thể nào mà nó không hút, đó cái lực cái lực của nó hút, nó tương ưng là nó hút à, mà nó chưa tương ưng thì nó chưa hút.
Cho nên có nhiều người các con thấy đó, lâm sàng, họ cứ thoi thóp đó, mà họ chết mà họ không chết, nó chưa tương ưng được mà chết sao được, nó phải nằm đó trên cái nghiệp nhân quả của nó chứ nó làm sao bỏ đi được, khi nó tương ưng được thì ở đây nó thở hơi thở cuối cùng, hớp lên một cái là nó cái hơi thở nó không còn nữa, thì cái thân họ chết, thì ngay đó họ đã có cái thân mới.
Cho nên đức Phật nói, chết đây sanh kia, chết chỗ này thì ở chỗ kia nó có sanh rồi, chứ nó không phải bốn mươi chín ngày như Đại thừa mà còn cầu siêu, cầu an đâu, còn làm đám ma mấy con? Đức Phật nói một đàng mà bây giờ kinh sách Phật lại dạy một ngả, làm chúng ta hao tài tốn của rất lớn, rất lớn.
(16:35) Đó, đó là cách thức mà Thầy nói để chúng ta biết cách của Phật pháp, nó ly dục, ly ác pháp rất là thực tế. Cho nên, cái bài Định Niệm Hơi Thở, cái bài pháp Định Niệm Hơi Thở là những cái bài pháp để chúng ta tu tập, để thuần thục, để ngăn ác, diệt ác trong Tứ Chánh Cần. Pháp Tứ Chánh Cần có nghĩa là siêng năng hằng ngày tu tập ngăn ác diệt ác, nhưng nói tôi tu Tứ Chánh Cần mà tôi không biết tôi lấy gì tôi ngăn?
Thì phải thuần thục ở trên mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mới là ngăn ác, diệt ác, có bài bản đàng hoàng, thì khi mà mình ngăn ác diệt ác đó là mình gọi là Tứ Chánh Cần, tức là bốn cái việc làm ngăn và diệt ác pháp là hai, và tăng trưởng, khởi cái niệm thiện, tạo cái điều thiện và kéo dài cái niệm thiện ra, tức là sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, thì mấy con thấy?
Bây giờ Thầy ngồi đây nè, Thầy giữ cái tâm của Thầy nè thanh thản, an lạc và vô sự nè, những ác pháp nào vô thì ngăn, diệt hết chỉ còn lại có cái tâm đó thôi. Mà cái tâm đó bây giờ nó chỉ còn ngắn thôi, cái thời gian ví dụ như năm phút, bây giờ Thầy cố gắng Thầy tập luyện Thầy ngăn cho nên nó kéo dài ra được mười phút, gọi là nó tăng trưởng cái thiện pháp. Chứ không phải là đi làm việc từ thiện, mấy con cố gắng làm việc từ thiện cho nhiều gọi là tăng trưởng thiện pháp, không phải.
Mấy con làm việc từ thiện nhiều chừng nào thì mấy con khổ chừng nấy, bởi vì nó là pháp thiện, mà thiện hữu lậu chứ không phải vô lậu, có phải không mấy con? Còn cái thiện này là người ta thiện vô lậu, tức là không còn đau khổ, còn thiện hữu lậu, đau khổ. Mấy con phải cực khổ đi gọi cô, bác, anh, chị, em đi đến chỗ này, chỗ kia xin quần, xin áo, xin tiền, xin bạc, đóng góp lại giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta.
Tốt, điều đó điều thiện tốt. Nhưng mà mấy con làm hành động đó thì mấy con sẽ may mắn, ở trong gia đình mấy con may mắn, mấy con biết xả bỏ của cải, tài sản của mình đi giúp, bằng mồ hôi nước mắt mình giúp người mà, thì mấy con may mắn, mấy con làm giàu. Mà giàu có cho đến khi mấy con làm vua thì Thầy nói mấy con cũng khổ à, phải không? Chứ mấy con đâu có hết bệnh, hết khổ, mấy con có hết phiền não đâu?
(18:54) Còn cái pháp mà chúng ta đang nỗ lực tu tập là cái pháp vô lậu, không còn khổ đau, còn cái kia là cái pháp hữu lậu, do cái phước hữu lậu càng giàu càng khổ. Người nghèo bây giờ họ làm ngày một bữa cơm, bữa cháo thôi, tối họ ngủ, sáng họ vác cuốc đi làm, để sống bữa thôi, họ khoẻ hơn cái người giàu có tiền nhiều mấy con, cực lắm. Không, Thầy đem cái so sánh như vậy mấy con thấy người giàu không có sướng đâu, cực lắm mấy con?
Thôi bây giờ mấy con có công ty, xí nghiệp đi, mấy con chăm nom, rồi coi kỹ chứ không khéo thất bại là chết được, vốn liếng bao nhiêu, hàng tỷ bạc đó, mấy con nghĩ sao? Rồi xe cộ, rồi tất cả mọi cái. Bây giờ đây, Thầy nói như cô Phước thôi, có phải khổ hơn là cái ông nông dân, ông cuốc đất vậy chứ mà ông vô ông ngủ queo không có nghĩ gì hết, tiền bạc đâu mà sợ trộm cắp, đâu có sợ mà thầy thợ nó phá đâu, có phải không?
Do ông hiền hơn người con. Nhưng mình có khả năng mình làm được thì mình hãy làm và mình giúp đỡ cho một số người theo mình có công ăn việc làm, điều đó là điều phước hữu lậu mấy con, mình cứ làm, nhưng mình phải làm bằng cách nào để cho mình đi vào con đường vô lậu. Tôi vừa làm, tôi giúp, vừa tạo cái phước hữu lậu mà vừa tạo phước vô lậu.
(20:10) Tất cả các pháp đều vô thường mấy con, ở đây Thầy nói mà, bởi vì Thầy có bài kệ, Thầy nhắc:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn sự vô thường, buông xuống đi!
Tôi có khả năng tôi làm được, tất cả tôi làm chứ không phải tôi lười biếng, không phải buông xuống là tôi bỏ, thôi bây giờ thôi tôi không làm gì nữa hết, không phải, tôi làm để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, tôi làm mọi người bất hạnh tôi giúp đời, đó là cái tốt mà, làm giúp đời, nhưng tôi không có vì đó mà tôi dính mắc nó đâu?
Cho nên, vì vậy mà ban ngày tôi làm, ban đêm tôi buông xuống, đừng ở đó mà lo nghĩ cái vấn đề này nữa, hãy im lặng hãy đi vào tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự! Cứ nỗ lực ngày đêm tu tập, giữ gìn bảo vệ tâm của mình, cuối cùng thì những người giàu có vẫn chứng đạt như thường. Đâu phải cứ giàu có là tôi dính mắc nó đâu. Cho nên mấy con thấy đơn giản thôi.
(21:03) Cho nên, vì vậy mà trong cái sự tu tập của cái đạo Phật, Thầy nói, rất dễ dàng, không khó, ai làm cũng được, mình chỉ biết đừng dính mắc, đừng dính mắc nó mà thôi. Cho nên, cái câu kệ bốn câu kệ của Thầy, tuy đơn giản nhưng mỗi lần có sự gì đau khổ, có sự gì làm cho mình buồn phiền? Nhớ "Buông xuống đi, buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì?"
Càng giữ nó càng khổ chứ làm gì? "Buông xuống đi", có cái sự gì buồn rầu xảy ra "Buông xuống đi, tất cả các pháp đều vô thường mà", hôm qua nó không xảy ra, bây giờ nó xảy ra buồn làm gì, nó là nhân quả mà, có gì phải buồn? Cho nên mình cứ nhắc mình vậy, cuối cùng thì mình giải thoát, nó không trói buộc, nó không làm cho mình đau khổ, hạnh phúc vô cùng, chỉ cần có câu nhắc nhở mình, "Bỏ xuống đi, giữ làm chi có ích gì, càng đau khổ mình thêm chứ có gì đâu, các pháp vô thường, thân này vô thường, tiền bạc vô thường, nhà cửa vô thường, tất cả mỗi vô thường, có người nào chết còn mang theo cái gì được đâu". Có phải không, mấy con thấy không?
Mình hiểu biết được như vậy, cái tri kiến hiểu biết như vậy, khi đụng việc, mình sẽ xả được tâm mình tức khắc, mình không còn đau khổ nữa, mình đi lên trên cái sự đau khổ của mình, gọi là vượt lên đau khổ, chớ không phải diệt đau khổ, không phải làm cho sự đau khổ nó dừng lại, mặc nó, nhưng mình vượt lên sự đau khổ là tâm mình không bị dao động, không bị nhận chìm mấy con, đấy là tu theo đạo Phật mà.
Cho nên đức Phật dạy như thế này: “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ sống trong hiện tại” mà thôi. Thì hiện tại tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự thì có gì xâm chiếm vô chỗ đây được, đó là giải thoát.
(22:38) Cho nên hôm nay, tất cả những cái phương pháp mà Thầy nói đó là mười sáu cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, mấy con về tập liền. Tâm mình nó thấy cái gì cũng ham muốn hết, "Quán ly tham, quán đoạn diệt tâm tham". Cho nên mình tu tập riết, thời gian sau hết ham muốn gì nữa hết. Rồi tâm mình sân thì mình "Quán từ bỏ tâm sân, quán đoạn diệt tâm sân", riết rồi tâm sân hết.
Mấy con thấy ở trong những cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở có dạy mà, thân hay đau ốm, bệnh tật, ”An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, thì lần lượt, thân không còn bị bệnh nữa, mấy con thấy nó hết bệnh và đồng thời nó ngăn, nó không có cho cái thân này bệnh, nhờ hàng ngày tu tập cái pháp đó.
Và cái tâm ngồi lại lăng xăng, lo nghĩ, sao đêm nay nó nằm nó nghĩ ngợi, nó không có yên ổn như thế này, các con thử như thế này: ”An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi mấy con hít vô, thở ra cho cái tâm nó thanh thản, an lạc, rồi mấy con lại tác ý nữa, hơi thấy nó thở nhẹ nhàng nó hít vô, thì mấy con buông lỏng, không tác ý nữa, nó không nghĩ ngợi nữa.
Cho nên mấy con thấy nó có phương pháp mà, nó đi vào, nó dễ dàng, có phương pháp tu tập, cho nên phải ráng tu tập mấy con, ráng tu tập, ráng tu tập.
(23:54) Còn một người, còn như trong mấy con, muốn đạt được cái chân lý đó, nó có phương pháp đi vào. Cho nên, Thầy có một cuốn sách mỏng như thế này, Thầy để cái tựa đề: ”Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, muốn chứng đạo, tức là muốn sống được ở trong cái trạng thái thanh thản, an lạc vô sự, tâm bất động đó, thì phải tu pháp môn nào?
Cái tựa đề nó quá rõ ràng, cụ thể, mà quá mạnh, ”Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, tức là nó xác định cho được, cái cuốn đó nó xác định cho cái pháp môn để cho mình sống được ở trong cái trạng thái bất động đó, đó là pháp Thân Hành Niệm mấy con, pháp Thân Hành Niệm.
Mà ở đây, có một số người Thầy đã dạy tu pháp môn Thân Hành Niệm, nó diệt sạch tất cả những hôn trầm, thùy miên, cái pháp Thân Hành Niệm, và nó diệt sạch hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi của chúng ta, nó diệt hết, nghĩa là cái thân hành nó sẽ cán nát hết mọi vật.
Bây giờ, Thầy cái tay Thầy đưa ra như thế này, Thầy đưa vô như thế này, khi Thầy đưa ra thì nó khởi lên một niệm thì cái cánh tay đưa vô không cần diệt cái niệm đó, nhưng mà cái hành động đưa vô nó sẽ cán cái niệm đó mấy con, thì cái cánh tay bên đây nó đưa ra, mà không có niệm nó đưa vô thì nó bất động, thanh thản, mà nó có niệm, vừa chớm niệm lên, cái hành động nó đưa vô, nó cán, nó dập xuống liền.
Cho nên, cái thân hành nó liên tục, nó từ cái hành động này, nó kế tiếp sang hành động kia, từ đi, đứng, ngồi, rồi đứng, rồi ngồi kiết già, hít thở, đưa tay duỗi tay kết hợp thành một cái pháp, ôm pháp đó tu từ năm phút, ba mươi phút đến một giờ, rồi lần lượt tăng lên một giờ rưỡi, hai giờ, ba giờ, cho đến sáu giờ một buổi. Mà sáu giờ một buổi, buổi chiều sáu giờ, buổi tối sáu giờ, buổi khuya sáu giờ, hai mươi bốn giờ đúng. Người mà tu tới hai mươi bốn giờ là ngồi lại tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, không có gì khó đâu.
(25:40) Bây giờ mình tu chưa được, nhưng mà cứ tập luyện dần, dần, dần, một cái người mà tập luyện dần dần, thì chúng ta sẽ tập được tất cả, vì cơ thể chúng ta là thích nghi. Mấy con không đi bộ mấy con đi bằng mỏi chân, mà mấy con quen đi bộ rồi mấy con đi không mỏi chân, có phải không mấy con? Mấy con không tập thôi, mấy con tập quen rồi thì mấy con đi suốt đêm ở trong căn phòng này thoải mái, dễ chịu, càng đi lại càng thoải mái, đó là nó chịu pháp rồi, mà nó chịu pháp rồi nó sắp sửa chứng thôi. Nó duy nhất có một pháp thôi.
Còn cái kia mấy con còn gia duyên, còn gia đình, còn này kia đủ thứ chuyện, mấy con ôm pháp này không được, bởi vì mọi chuyện mà mấy con bỏ hết công ăn việc làm sao, phải không? Cho nên, vì vậy mấy con còn phải làm tất cả mọi công việc, thì mấy con tu để làm chủ được cái tâm, cái bệnh, thân bệnh của mấy con, để ly được cái tâm sân giận của mấy con, để giúp cho mấy con có được cái cuộc sống an ổn mà thôi.
(26:34) Chứ con kể như một người ôm một pháp để mà chứng đạo, người ta chứng đạo rồi người ta bỏ hết, người ta đâu còn gì nữa? Nghĩa là hôm nay, mà trước khi chưa chứng đạo đó, họ muốn vào đây ôm pháp Thân Hành Niệm, họ phải ba y, một bát như đức Phật à, chứ còn mà còn nhiều thôi chắc ôm không nổi pháp này đi đâu, các con hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có cách thức để chứng đạo, nhưng cái đời sống của chúng ta có chuẩn bị cho mình để chứng đạo được không?
Mà mình chưa chuẩn bị mình vô mình nghe cái pháp đó hay quá, nào là con cái đùm đùm, đề đề, ở đây ôm pháp này nó chứng đạo rồi bỏ mấy đứa này ai nuôi, có phải không, mấy con thấy không? Mà nuôi thì trật pháp, nó đâu có đúng. Mà sự thật ra nó không có cho mấy con chứng đâu, đi hơi nó nhớ con rồi thôi, khỏi tu, lo cho mấy đứa nhỏ này nó lớn khôn học hành chứ còn kiểu này không được, mấy con hiểu chưa? Không có được.
(27:22) Cho nên, vì vậy mà Thầy nói mấy con phải nhớ cho kỹ những cái điều mà Thầy đã dạy.
Cái pháp cho người mà còn gia duyên, thì đầu tiên thì mấy con phải học cái pháp là luôn lúc nào mọi sự việc xảy ra đó là nhân quả, cái gì mà xảy ra cho đời con là nhân với quả. Hiện giờ con không làm điều đó mà nó xảy đến cho mấy con đau khổ trong điều đó thì mấy con nhớ rằng, trong cái quá khứ của mấy con có tạo những cái ác pháp đó bây giờ phải trả, phải thọ lạc, phải trả mà thôi, không nói gì hết.
(28:05) Cuộc đời, cuộc sống của con người là duy nhất cái giá trị cao lắm, bởi vì con người có cái đời sống, cái sống là cái sống bình đẳng, một con kiến nhỏ nó cũng có cái sống như chúng ta, đừng nên chà đạp lên sự sống của nó. Cho nên, cái sự sống, cái cuộc sống duy nhất cái sự sống duy nhất và tối thượng, nhưng thường mấy con đem cái sự sống của mấy con vào đau khổ chứ chưa chắc mấy con đem sự sống của mấy con vào cái sự giải thoát.
Hôm nay, Thầy dạy cho mấy con đem cái sự sống duy nhất mà tối thượng của mấy con vào cái chỗ bình an, thì mấy con cứ đem nó vào cái chỗ Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự thì đó là mấy con đem vào.
Bây giờ hở ra người ta nói cái gì trái ý của mấy con mấy con đem cái sự sống mấy con vào cái chỗ giận hờn, có phải không? Mấy con đem sự sống của mình chứ ai đem, tại mấy con giận lên, thì tức là mấy con đem sự sống này. Bây giờ ngày ăn ba bữa, mấy con đem sự sống mất công nhai nuốt chứ gì. Thế mà mấy con đem sự sống mình cho cực khổ không à, có phải không? Đó là cái sự sống thì nó tối thượng, nó quý vô cùng lận, nó mất đi thì tìm khó lắm.
Cho nên đức Phật nói, "được thân người là khó", được cái sự sống con người là khó lắm, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển, khó lắm. Cho nên, vì vậy mà chúng ta lầm, chúng ta cứ mải đem sự sống chúng ta trong cái bóng dáng hạnh phúc, trong cái bóng dáng ham muốn. Cho nên chúng ta ngỡ là tiền nhiều là sung sướng, hạnh phúc, sự thật làm tiền nhiều mấy con khổ nhiều, mà mấy con cứ nhìn nó là cái bóng dáng.
(29:27) Cũng như bây giờ mấy con còn trẻ, mấy con chưa lập gia đình, mấy con tưởng là có gia đình chắc hạnh phúc lắm? Thấy cô cậu kia, hai người chở trên xe, trời ơi hạnh phúc ghê, thôi mình cũng bắt chước, nhưng mà khi mà có rồi trời đất ơi sao mà khổ như thế này, hai người hai ý, mới đầu thì còn tùy thuận, sau quen mặt rồi không tùy thuận nhau nữa, trời đất ơi, thôi cãi cọ ghê gớm? Các con thấy, đâu có sung sướng đâu?
Bây giờ cho mình biết tùy thuận đi, biết thương yêu mình tùy thuận, mình không cãi cọ nhau đi, mình rất thương yêu nhau, nhưng rồi đẻ con, đẻ cái không? Khổ quá trời! Trời ơi! Hồi đó có một mình sướng quá, bây giờ con đau, làm sao? Vợ thì ôm con mà chồng phải chạy chứ sao? Các con thấy đâu có hạnh phúc gì đâu? Đau khổ nó cứ kề đến đau khổ thôi, không có cái gì là hạnh phúc. Đời này chỉ bóng dáng, chỉ ước ao, chỉ tưởng chúng ta là hạnh phúc chứ sự thật là đau khổ.
Chúng ta sống ở trong tưởng. Cho nên đức Phật nói con người là tưởng tri chứ đâu phải liễu tri? Thân này đâu phải của mấy người mấy người cứ tưởng nó là của mình à, thân này là tứ đại hợp mà thành nó đâu phải của ai đâu, có phải không? Thế mà mình cứ lầm tưởng là của mình, nên hở ra chút giận hờn, hở ra chút là luôn luôn cứ bảo vệ nó thôi, nó chết thì còn nước đem ra đồng mả bỏ chứ còn ai dám để trong nhà. Các con thấy chưa?
(30:46) Cái lầm lạc của chúng ta, cái hiểu lầm lạc của chúng ta mà chúng ta đã đau khổ, mà cái lầm lạc đó, đức Phật nói là chúng ta vô minh. Cho nên hôm nay đức Phật vạch cho chúng ta để chúng ta thấy nó không còn vô minh nữa. Trong sách Phật nói, “đời là bể khổ", đúng là như biển khổ mấy con. Nó như là, cái khổ nó như biển vậy. Mấy con có thấy không?
Bây giờ ngồi yên đây cái chút là có chuyện đó, nó chưa chắc đã là, không biết bữa nay nó như vậy mà nó còn chuyện gì sắp sửa xảy ra? Mình cứ đặt câu hỏi cho tương lai của mình thì ngày mai nó sẽ tới đó, nó có chuyện này, không chuyện này, nó có chuyện khác mấy con, không bao giờ nó để cho chúng ta được bình an đâu, không bao giờ.
Nó có những cái điều chúng ta bỏ, chúng ta bỏ xuống, chúng ta về đây, chúng ta ngồi nghe là chúng ta bỏ, chứ cỡ mà chúng ta ở nhà mà nếu có công chuyện thì có hoài. Không có bao giờ hết, có phải không mấy con? Tại chúng ta để nó xuống để mà chúng ta đi nghe Thầy thuyết giảng thôi, chứ cỡ bây giờ ở nhà chúng ta làm gì không có công chuyện, làm hoài. Đúng không?
Đó là đời là bể khổ đó mấy con, nó không có cho chúng ta được một phút yên lặng đâu, nó không cho chúng ta một phút yên ổn đâu, nó phải nghĩ ngợi lăng xăng, lo cái này hết, lo cái khác hết, rồi những cái mà nó xảy đến thân và tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên đời nó là bể khổ sanh, già, bệnh, chết. Ai có đời sống, ai có cuộc sống đều thấy cái khổ hết, cho nên cái khổ là một cái thật.
Cho nên đức Phật nói Khổ, Tập, Diệt, Đạo là thật cái chân lý của nó, cái thật mà? Cho nên đời bể khổ là thật, các con thấy nó là khổ, mà bể thì nó lớn lắm, mênh mông lắm, cho nên nó khổ dữ lắm chứ đâu không khổ.
(32:28) Phật tử: Thưa Thầy con có câu hỏi!
Trưởng lão: Rồi con hỏi đi con.
Phật tử: Thưa Thầy, tại sao con người là bể khổ?
Trưởng lão:Tại sao con người là bể khổ? Câu nói đó thì mấy con nhận xét như thế này, do đâu mà có con người, do đâu mà có con người, phải không? Do cái nguyên nhân nào mà có con người, mà khổ là do đâu mà có con người, do đâu? Nếu mà không dục thì ai sanh chúng ta ra? Phải do dục. Phải không? Là cái nguyên nhân dục là đau khổ, do dục mới sanh mình ra, chứ còn không dục thì không sanh mình ra, dục đây là … (Không nghe rõ) dục chứ không phải là dục do sắc dục không, các con hiểu chưa?
Dục mà có. Bây giờ mình đi truy về cái sự, cái nguyên nhân sanh ra sự đau khổ, thì đó là cái dục. Thì trong Tứ Diệu Đế của đức Phật đã nói cái đó rồi, đã nói cái nguyên nhân của dục rồi. Cho nên vì vậy đó mình nói do đâu mà có khổ? Do dục mà có khổ. Vậy thì cái gốc dục là khổ, vậy thì chúng ta hãy diệt cái gốc dục.
Cho nên nãy giờ Thầy nói ly dục, ly ác pháp, có phải không? Bắt đầu mình trở về pháp để ly dục, ly ác pháp. Cứ ly hoài, ly riết, hết dục thì mới là giải thoát, nó không còn tái sanh. Bởi vậy, cho nên một cái người mà ly dục rồi thì họ làm sao còn trai, gái, họ sắc dục, thì làm sao sanh?
Phật tử: Thưa Thầy, tại sao con người có dục?
(34:01) Trưởng lão: Bây giờ hỏi tại sao con người có dục? Do dục sanh ra thì con người có dục, con thấy không? Bây giờ, do dục sanh ra mình có dục, chứ cỡ mà không dục thì đâu có sanh mình ra. Cho nên con người có con người là có dục, chứ có con người nào mà sanh ra mà không dục, phải không? Trừ ra con người không sanh ra, tức là không hợp thành con người thì không dục.
Tứ đại, trong vũ trụ có, trong không gian của chúng ta, trong không khí có tứ đại, nhưng nó không dục thì nó không hợp, dục là một cái điều kiện để hợp lại thành con người, con thấy không? Bây giờ trong không gian chúng ta có tứ đại đất, nước, gió, lửa có đủ nhưng mà nó rã rời, nó không có hợp đâu, cho nên nó không thành gì hết. Mà khi mà nó hợp nhau để thành, thì cây cỏ cũng do cái hợp duyên mà tạo thành, do duyên hợp mà tạo thành, phải không?
Phật tử: Dục có phải là lòng ham muốn không?
Trưởng lão: Dục là lòng ham muốn chứ gì.
Phật tử: Vậy là lòng ham muốn, muốn, ước muốn?
Trưởng lão: Ước muốn đó là lòng dục rồi.
Phật tử: Lòng ham muốn.
Trưởng lão: Lòng ham muốn, cái dục.
Phật tử: Ước muốn.
Trưởng lão: Ước muốn hay là tham muốn cũng đều có cái chữ muốn đó là cái dục. Chữ muốn có nghĩa là dục. Chưa có làm được thì ước muốn cái đó, đó là dục. Đó!
Mấy con thấy cái nguyên nhân của nó, mà nó không tự nhiên mà được. Các con, tại sao bây giờ nó hợp duyên này, nó mới sanh ra? Nếu mà có tứ đại mà nó không hợp thì nó không lên thành cây cỏ, nó hợp duyên, nó có mưa, có nắng, có gió, phải không? Thì cây cỏ nó mới sanh ra. Nếu mà bây giờ nó có tứ đại, mà có đất này, có nước này, có gió lửa, mà nước nó không có rải ra, nó khô khan thì cây cỏ cũng không lên, cho nên nó phải hợp.
Bây giờ có nước sẵn rồi, thì nó hợp, bởi vì trong không gian này, các con thấy đám mây nó hợp lại, phải không? Nó mới đổ xuống thành nước, nước nó mới thấm dưới đất, đất nó mới được lên cây cỏ. Nó hợp duyên mà nó thành. Con người mình cũng vậy, cũng có trong tứ đại này có đầy đủ. Bây giờ nó hợp duyên qua cái duyên hợp của nó, do cái lòng dục rồi nó sanh ra.
Phật tử: Thưa Thầy! Khi toàn thiện thì tâm còn ham muốn nữa không ạ?
Trưởng lão: Phải rồi, Thầy sẽ giải thích cái này nghe! Bây giờ chúng ta là con người đang muốn, thì bây giờ chúng ta không muốn ác nữa, gọi là ngăn ác diệt ác, mà sanh thiện tăng trưởng thiện, mà tăng trưởng thiện tức là ham muốn thiện chứ gì? Nhưng mà khi toàn thiện thì nó không còn ham muốn nữa. Nếu mà toàn thiện mà còn muốn thì không được, nó không thiện, con hiểu không?
Bây giờ chúng ta muốn, bây giờ nó còn ác thì nó còn thiện, phải không? Mà khi mà ác nó đã sạch hết rồi thì toàn thiện, thì cái muốn thiện này nó cũng không muốn nữa, nó hết rồi.
(37:11) Phật tử: Khi trong cái hành động của mình, mình nhận, mình làm, để mình nhận xét như thế nào để mình biết đó là nhân, đâu là quả? Bởi vì trong nhân có quả, trong quả có nhân. Dựa vào đâu để mình biết?
Trưởng lão: Nhân quả nó liên tục nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt liên tục. Bây giờ, Thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân, nó ghê gớm lắm. Đó! Để thấy được cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên một cái hành động của mình làm cái điều đó, mà cái điều đó là cái điều thiện.
Ví dụ như bây giờ con cầm một cái đồng bạc, con cho một cái người ăn mày, cái hành động cầm đồng bạc, hai tay đưa cho người ăn mày: “Con biếu cho cụ”. Cụ già ăn mày nè: “Con biếu cho cụ một ít tiền cụ mua thực phẩm cụ ăn”. Mình trân trọng, tôn trọng, dù là người ăn mày, nhưng mà mình rất tôn trọng, vì đó là cái sự sống mà con. Khi con cầm đồng bạc con đưa con biếu, đó là hành động nhân của con. Nhưng mà người ăn mày đó là cái quả đó mấy con, con hiểu chỗ Thầy nói không?
Người ăn mày nhận được cái đồng bạc của con là cái quả của người ăn mày, cái quả của người ăn mày. Còn cái hành động của con cho người ăn mày đó là nhân, cái nhân con tạo. Cho nên trên con đường của con, con tạo cái lòng của con biết thương yêu người, biết giúp đỡ người bất hạnh, cái nhân của con, cái lòng thương, cái ý ở trong đầu, ý biến ra thân hành của con, hành động cầm cái đồng bạc của con cho cái người nghèo, đó là cái nhân, chứ con chưa có cái quả gì hết.
Nhưng cái người ăn mày đó, họ hưởng cái đồng bạc của con mới có đi mua một bát cơm, một bát phở để mà ăn, để mà sống, đó là cái quả của cái người ăn mày. Nhân của người này thì quả của người kia.
(39:20) Còn bây giờ, có người nào mà họ thiếu nợ con, đòi không trả, nhưng mà bữa nay làm sao mà cái bà này bả xách bả trả, đó là cái quả của con. Phải không, con hiểu chưa? Do cái lòng tốt của con, con thấy người ta khổ quá, thôi mình có thể mình cho cái người mà nợ mình đi, nhưng mà con cho chứ sự thật ra cái nhân của con là cái lòng tốt, cho nên cái quả của con nó sẽ đem đến cho con, vì vậy mà người ta sẽ đem đến người ta trả cho con.
Bây giờ con cho người ta mượn một số tiền, con thấy người ta không thể trả cho con, con đem cái sổ con gạch, con xoá hết, con sẽ nói với những người mà nợ con, con sẽ cho hết, đó là cái hành động của con. Rồi bắt đầu, bắt đầu những cái người này, những cái người này sau khi họ chết đi, họ sanh ra làm con người, những con người mà đã thọ cái nhân, lòng tốt của con đó, họ trở thành những người mà làm công cho con rất là trung thực, đó là những cái quả mà, con thấy chưa?
Cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng, lấy công việc của con làm công việc của mình, chứ họ không có nề hà, chứ không như mấy người khác. Đó là nhân quả, tại vì con gieo cái nhân đó. Nhân quả, con thấy nhân quả không? Cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì đừng có lo.
Còn những người nợ mà con xóa sổ, không có nghĩa là con xóa sổ của con chứ, họ vẫn nợ con hoài. Đời sau họ lên họ làm tôi tớ, họ lên này kia họ trả con hết, một đồng tới vay, bây giờ nợ con một đồng sau này trả một trăm đồng đó, vay một trả mười, trả trăm đấy, chứ nó không phải là vay một trả ít đâu. Cũng như bây giờ mình tới mình vay tiền người khác người ta tính tiền lời, chứ đâu mà không tính tiền lời, tính rẻ, nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu, vay một mà trả mười, trả trăm đó, chứ không dễ đâu.
Luật nhân quả nó công bằng, rất công bằng. Cái đồng bạc con bỏ ra mà con cho vay, mà nó phải tính với cái nhân quả của nó, cái thời gian dài thì phải trả dài đó, thời gian ngắn thì nó trả ngắn đó, nó không có mất đâu hết. Nhân quả mà, nó công bằng lắm, nó không có ăn nuốt được của ai hết, nó không có giựt của ai, đừng có giấu ở đâu hết. Đời nay không trả, đời sau phải trả, không có chạy, đừng có mất.
Cho nên vì vậy mấy con coi chừng coi ai thấy khổ quá, thôi xóa sổ cho họ đi, sau này họ là những người giúp đỡ mình nhiều lắm. Họ là tay chân của mình đó, cứ làm tốt, bỏ đi, bao nhiêu đó không nghèo đâu. Mà chính con làm cái đó là cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại, cái nhân làm tốt đó, cái quả hiện tại con gặp may mắn con làm ăn phát đạt.
Con thấy mấy người tốt là họ làm ăn phát đạt ghê gớm lắm, còn mấy người keo kiệt, làm mà xấu, tính chi li đó mấy con thấy, họ càng ngày càng suy sụp, suy sụp, bởi vì nó ích kỷ, nó bỏn xẻn thì nó phải suy sụp thôi. Cho nên Phật giáo dạy rất hay về nhân quả, phải cởi mở cái lòng nhân của mình càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chồng. Đó là phước hữu lậu, phước hữu lậu.
Phật tử: Thưa Thầy nhân quả nó giới hạn trong một cá nhân hay là trong một cái cộng đồng?
(42:54) Trưởng lão: Cái nhân quả nó cả một cộng đồng, nó cả cái vũ trụ. Cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó, nó đang sống như vậy đó, mà cái quả nó tới một cơn bão là nó gãy đổ, quả tới rồi nó phải diệt, nó cả vũ trụ chứ nó không phải. Còn mình đây, cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa, nó chung nhau. Cái người đó không chửi mình sao người khác lại chửi mình, đó là nó có nhân quả với nhau, nó có cái móc dính mắc ở trong cái quy luật của nhân quả, người này đến người kia, nó rõ ràng lắm.
Cho nên mình không có gieo nhân quả với nhau thôi thì không gặp, mà gieo nhân quả thì phải gặp. Cũng như con cái trong gia đình của mình là nhân quả. Nếu một đứa con mình sanh ra mà nó ngoan ngoãn, dạy đâu nghe đó, không lấy tiền xài, cho từng đồng cắc mà dành dụm cứ để, để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài là đứa con nợ, nó nợ mình trong tiền kiếp, nó đến đây nó trả, cái điều kiện nó làm, nó có được đồng lương nào nó về nó gởi cho cha mẹ hết, nó không xài.
Còn một thằng con mà sanh nó ra trời ơi, nó lén ăn cắp tiền, nó đục tủ, nó khoét tủ nó lấy, nó đi chơi, nó xài đó là mình nợ nó, nó đến nó đòi, đó là nhân quả đó, chứ đừng nói. Vợ, con mình cũng là nhân quả nữa hết, chứ không phải dễ, bởi vì gặp nhau là trả cái nhân quả đó. Cho nên, nó thuận, nó thiện thì nó thương yêu nhau, nó ngọt ngào, nó tốt với nhau, nhưng mà nó ác coi, trời ơi! Nó cãi cọ, nó đánh lộn nhau nữa. Cho nên, bạo lực gia đình có đều là do nhân quả hết, chứ không thể nói mà không.
Cho nên nhân quả, khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả, người ta phải vượt ra, chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc gì trong đó. Cho nên vì vậy thấy nhân quả, biết rồi. Thí dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi mình liền, đó là nhân quả, tức là mình không cãi nữa rồi, mình không nói nữa, thì nó im re à, chứ không thì có chuyện đánh lộn đó.
Không, Thầy nói mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm, nó cứ chồng lên, hễ nó trái ý của mình cái mình cãi nó, bắt đầu mình tức quá, mình tát nó bạt tai chuyện đó nó nằm vạ liền. Chứ không phải dễ đâu. Nó la làng lên, um sùm lên, nó cộng lên, cộng lên không là nó không có trừ lại. Còn mình biết nhẫn thì nó trừ lại, nó giảm xuống nó từ từ từ từ nó im. Cho nên nhân quả họ biết là họ thôi, trừ chứ đừng cộng.
Gì con, con hỏi đi!
(45:24) Phật tử: Thưa Thầy con thấy cái môi trường sống hiện nay chúng ta là cũng do tác động bởi nhân quả, tức là con người chúng ta sống trong cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào là do cái tác động của nhân quả, do chính chúng ta mà nó tạo ra môi trường đó.
Trưởng lão: Đúng đó con, từ trường nó phóng ra đó con.
Phật tử: Dạ thưa, vậy thì bây giờ chúng con thấy, qua báo chí qua truyền thanh, qua các loại sách, truyện, cái trái đất của mình, nói chung cái khí hậu của mình là tất cả mọi thứ thiện tai bây giờ hiện nay, là thấy nó không có được ổn như là mấy chục năm về trước, thì như vậy là do cái từ trường thiện của mình ít quá, từ trường ác nó tăng lên.
Trưởng lão: Đúng đó con.
Phật tử: Mà cho nên mọi cái biến đổi cái khí hậu, nó bị ảnh hưởng là do cái con người của mình ở. Bây giờ như vậy thì Thầy thấy như thế nào để tạo ra được từ trường thiện, bằng cái phương pháp nào? Bằng một cái biện pháp giáo dục như thế nào, để có thể truyền bá ra sao?
Để cho, mà hiện nay thì con thấy cũng có rất là nhiều tổ chức môi trường để mà giảm thiểu mà cái sự mà huỷ hoại của Trái Đất, nhưng mà con thấy càng ngày môi trường nó đang xấu đi, cụ thể như hiện nay mà nếu so với mấy chục năm về trước, nếu chúng ta ngồi ngay đây bây giờ không có nóng như thế này.
Trưởng lão: Đúng vậy. Ngày xưa nó khác hơn bây giờ, cái thời tiết nó khác là do mình, từ con người mình phóng xuất cái từ trường ác, nó tạo cho cả cái hành tinh của chúng ta đang khổ đau.
Cho nên, vì vậy đó duy nhất chỉ có cái nền đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình, khổ người được truyền dạy, được viết thành sách, được đưa vào các lớp, các trường học, dạy từ trẻ em tiểu học cho đến trung học, đại học đều là đi vào con đường đạo đức thì môi trường sống của chúng ta sẽ ổn định liền tức khắc.
Bổn phận của các nước ở trên thế giới này, nước nào cũng nghĩ đến phải dạy đạo đức, chứ bây giờ nước nào, sự thật ra đạo đức của họ chỉ có nhúm lại, cho nên hoàn toàn là nó chưa có đem lại một cái sự bình ổn.
(47:22) Con người ghê gớm lắm, bây giờ mấy con thấy nè, họ nội cái sân của họ thôi, nó phóng ra người ta cũng thấy là nóng cháy da, cháy ruột rồi chứ đừng nói, mà hở chút cái giận, hở chút cái giận. Trời ơi! Nó phóng riết chịu không nổi, như lửa cháy vậy. Các con thấy, cái tâm sân nó như lửa mà, mà bây giờ có ai mà hết sân chưa? Cho nên về đạo đức dạy rồi còn phải tập luyện cho nó nữa. Cho nên, vì vậy đạo đức không có mà nói suông, nói miệng.
Bây giờ Thầy nói cho mấy con thấy nè, bây giờ trong cái lớp học dạy cái đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu thôi, dạy trẻ con cái lòng thương yêu thôi, nhưng mà lý thuyết rồi thì nó như thường, nhưng mà dạy trẻ con cái lòng thương yêu, nó thấy những cái câu chuyện mà Thầy đem ra cái sách đạo đức mà dạy đức Hiếu Sinh, Thầy đem một câu chuyện của một cái cậu bé, nó trời mưa đó, những con sâu nó ở trong cái hang đất, nó không bị ngập đó, nó bò lên.
Cậu bé này đi học, đi học mà thấy những con sâu này cậu mới nghĩ, người ta đi người ta giẫm đạp nó chết tội, chỉ cái lòng thương của cậu thôi. Cậu mới bắt những con sâu này, cậu ngồi đó cậu bắt những con sâu này, cậu mới bỏ nó xuống vào những cái lỗ, đừng có cho để mà đừng có cho người ta giẫm đạp chết. Cái lòng của cậu nghĩ như vậy thôi nhưng mà cậu bé này đi học trễ, bị lo bắt mấy con sâu. Khi bắt bỏ hết những con sâu thì tới trường trễ, người ta vô học mất rồi.
Cô giáo mới gọi điện thoại nói thằng B, thằng A nào đó nó đi học bữa nay trễ đó, báo cho phụ huynh biết nó đi trễ. Thì cậu ở lớp thì cậu mới bị cô giáo phạt, nhưng mà cậu chấp nhận điều phạt của cô giáo, xong rồi về nhà thì bà mẹ mới hỏi cậu bé đó, “con bữa nay con đi học trễ phải không con?”, “Không phải con đi học trễ, con đi đường đó con thấy có mấy con sâu nó bò lên, mà nó đi như vậy, sợ người ta đi, người ta giẫm đạp nó chết tội nghiệp, cho nên con bắt từng con, con bỏ xuống cái hang lại của nó để cho nó khỏi giẫm đạp chết.”
Bà mẹ bà nghe đứa con nói, bà ôm đứa con bà khóc, bà thấy nó biết thương yêu, thương yêu loài vật, đó là cái Đức Hiếu Sinh. Đó là cái chuyện đơn sơ thôi mà nó cũng gây cho người ta thấy được cái lòng thương yêu loài vật. Còn chúng ta thấy, thôi kệ chúng ta cứ đi thôi mặc.
Cũng như bây giờ, đi đường vậy chứ thấy người ta đụng xe té đó cái mình bỏ đi luôn, “vô đây coi chừng người ta đổ mình đó, coi chừng mình đụng rồi đó”, thì cho nên mình cũng mặc thôi ai làm gì làm thôi mình tránh được, mình… (Không nghe rõ) lắm mấy con, mình cứ mình bỏ qua, chứ sự thật không phải vậy. đức Hiếu Sinh không cho phép chúng ta làm điều đó mấy con, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những nỗi khổ.
Cho nên học đạo đức là phải học từng cái chút, từng cái điều kiện, thí dụ như học đức Hiếu Sinh, bắt buộc học trò phải đi phải nhìn dưới bàn chân để tránh không giẫm đạp loài chúng sanh, tập cho nó thành quen mấy con. Nhưng mà không ngờ đó là đức Hiếu Sinh cẩn thận, nó giúp cho, mà nó tập rồi nó thành cái thói quen mà thành cái thói quen rồi, nó đi học, thì nó đi về nó cẩn thận, nó không chạy ào ào mấy con. Đó thì mấy con thấy không? Dạy đạo đức Hiếu Sinh là dạy qua hành động.
Bây giờ dạy đức lễ cũng phải dạy qua hành động chứ. Thí dụ như bây giờ ở đây có một dãy trường là có 5 lớp học, trống đánh thì học trò phải tan học nó chạy ra chứ gì. Các lớp ùa nhau chạy ra, còn cái lớp mà cái người dạy đạo đức họ không cho học trò chạy ra đâu. Các con chờ cho những cái lớp khác người ta về hết rồi mình là những người đi sau cùng, đó là đức lễ tôn trọng người khác, không tranh giành.
Là cái thứ nhất để mình dạy cho học trò mình, sau khi tất cả mọi cái lớp học đi ra rồi thì bắt đầu các con, mấy em học trò đó bắt đầu đứng dậy, mình phải chào nhau, chào thầy cái đã, phải không? Bây giờ thầy chào lại học trò, học trò chào thầy, thầy chào đó là đức lễ rồi. Phải dạy nó hành động nó sống hàng ngày vậy mà. Vô lớp phải chào nhau như thế nào?
Rồi bắt đầu thầy trò chào nhau rồi, thì học trò đứng im lặng đó, ông thầy xách cặp táp đi ra khỏi, đến cái địa điểm đứng đó chờ học trò mình, rồi tất cả học trò cái lớp mà, cái hàng bàn ở ngoài cửa họ đi trước, tới kế kế, chứ không phải ở trong này trước đây chạy ùa ra, xách cặp táp chạy ùa ra, không được, đâu, mình dạy trật tự đàng hoàng chứ, đạo đức mà.
Cho nên lần lượt cái bàn này, bàn bên tay mặt, bàn bên tay trái, rồi kế đó kế đó như vậy lần lượt nó ra xếp hàng trước cái ông thầy giáo đứng, hai hàng, do đó sắp xếp xong rồi thì bắt đầu ông thầy giáo "Mấy em bây giờ về nhà, thầy cũng về". Đó là mình dạy cái đạo đức tôn trọng, cung kính và trật tự, các con thấy chưa? Rồi học trò nó còn nhỏ, nó tập riết rồi nó quen, rồi bây giờ hay quá rồi, nó phải đúng thôi, nó quen cái thói quen đó rồi, nó đâu ra đó.
Cho nên đó các con thấy, khi mà còn tiểu học, thì học trò còn đứng chào thầy chứ lên đại học không chào nữa, thậm chí nó không biết ông giảng sư nó như thế nào, vô dạy, nó ngồi đó nó học nó nó nghiên cứu xong nó không cần biết. Đó là cái dở của chúng ta đó, càng lớn chúng ta phải càng đạo đức, biết cung kính, tôn trọng lẫn nhau, cái đức lễ, phải thực hành cho nó như vậy nó mới được.
(52:20) Cho nên Thầy nhắc khó lắm, như con vừa nói, tại vì cái môi trường chúng ta là tại chúng ta phóng từ trường ác, cho nên chúng ta đem nền đạo đức thì bảo đảm chúng ta không có lũ lụt, không có nóng nực như thế này mấy con, ở bất cứ nơi đâu, một cái vùng lạnh nó sẽ ôn hòa trở lại, nó không lạnh, mà cái vùng nóng đó nó sẽ mát mẻ trở lại, tại vì chúng ta sống thiện mà, nó đem lại sự bình an cho chúng ta.
Chính cái từ trường chúng ta phóng ra mà chúng ta phải thọ lấy những quả khổ ngày hôm nay. Mọi người mà không còn sân, mọi người mà sống không làm khổ mình, khổ người thì chắc chắn là hạnh phúc vô cùng, mà thời tiết thay đổi toàn bộ, lúa không cần trồng mà lên đầy đồng, vì chúng ta ác quá cho nên trồng lúa mà rải phân mà còn muốn không có lúa ăn nữa, bởi vì các con biết không?
Khi ác quá nó mới, từ trường đó nó sanh ra rầy, sâu mà nó phá hại lúa, tại vì ác pháp mà. Còn bây giờ chúng ta không trồng mà lúa tự nó lên là từ trường thiện mấy con, phải mưa gió nó thuận hòa. Còn bây giờ mưa gió nghịch làm sao mà lúa lên được, nó chết thôi, các con hiểu chưa?
(53:34) Cho nên, chỉ có đạo đức là duy nhất, không thể cái gì khác hơn hết. Đạo đức là pháp duy nhất đó mấy con. Cho nên làm sao, chúng ta làm sao? Vì vậy mà Thầy cố gắng Thầy soạn cái bộ sách đạo đức, mà đạo đức của đạo Phật nó có sẵn rồi, nó có năm cái giới luật của Phật các con.
Cái giới thứ nhất là cái giới sát sanh, thì cái đức nó là đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu, cái giới thứ hai là cái giới không tham lam, tức là đức từ bỏ mấy con, từ bỏ. Đức thứ ba là đức Chung Thủy, không tà dâm mấy con, đức Chung Thủy, cái giới không tà dâm, cái đức chung thủy để đối xử trong gia đình. Cái đức thứ tư là đức Thành Thật, không nói dối, không dối gạt, không lừa đảo. Cái đức thứ năm là Minh Mẫn, là sáng suốt không rượu chè, không bài bạc, không nghiện ngập, đó là cái đức thứ năm.
Năm cái đức này được triển khai thành cái bộ sách đạo đức, đưa vào, biến thành cái sách giáo khoa đạo đức cho trẻ em, chứ bây giờ chúng ta dạy cái đạo đức, nhưng mà sách dạy đạo đức cho các em này nó không đủ, còn thiếu xa quá, mà nói dạy về công dân, Thầy nói trời ơi! Mấy đứa nhỏ này nó biết cái gì là cách mạng như thế nào, làm sao đâu, đâu có hiểu. Học cho có bài để mà lấy điểm thôi, chứ còn thật sự ra nó không có áp dụng được vào đời sống của nó chút nào hết. Cho nên, có đạo đức có dạy nhưng mà dạy sơ sơ không quan trọng.
(54:56) Còn ở đây không, coi đạo đức là cái môn học chính cho các em chứ không phải là văn, toán hay hoặc là sinh, ngữ là chính, mà đạo đức là chính, xây dựng con người phải xây dựng cái nền đạo đức chứ. Và vì vậy mà trên thế giới, nước nào cũng tập trung vào đạo đức thì vũ trụ chúng ta rất là bình an, thời tiết rất là ổn định, có vậy thôi. Muốn được vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Cho nên Thầy cố gắng Thầy soạn cái bộ sách để làm cái tiêu chuẩn, để đưa vào các cái nhà sư phạm, nơi mà người ta trong Bộ Giáo dục có những người chuyên môn, họ đọc, họ dựa vào chỗ này mà họ soạn ra sách giáo khoa đạo đức, chứ bây giờ họ soạn sách giáo khoa đạo đức, họ không biết gì, ở chỗ nào họ viết hết mấy con, có phải không?
Thầy viết, Thầy dựa vào lời Phật dạy, rồi bây giờ nó có cái sườn, Thầy viết ra cái sườn, chứ Thầy đâu phải là nhà chuyên môn mà soạn sách giáo khoa đâu, mà bây giờ Thầy có soạn được Thầy ngồi soạn không được. Trời ơi! Mấy người chuyên môn kia người ta soạn được, người ta chỉ dựa vào cái sườn này, cái đại cương này mà người ta soạn ra thành sách giáo khoa mấy con, để dạy các em làm sao…
(56:01) Do đó, trước khi mà dạy đạo đức thì các thầy giáo đều phải qua học một lớp học đạo đức, chứ ông thầy dạy đạo đức đừng hút thuốc mà ra kia ổng ngồi ổng hút thuốc thì làm sao mấy con? Đâu có được, có phải không? Cái ông thầy ông dạy về đức cẩn thận, dạy học trò đức cẩn thận mà ông đi ra kia ông sập cái hầm ở ngoài kia thì đâu có được.
Cho nên dạy đạo đức là phải thực hiện đạo đức, cái hành động đạo đức của mình trước học sinh, chứ không được nói mà nói suông được. Cho nên, dạy đạo đức không uống rượu, không này kia mà ông thầy cầm cái ly… (Nghe không rõ) uống hoặc ly bia uống thì Thầy thôi hết rồi, đâu có được đâu. Ông thầy dạy thì không có còn, không có còn đủ cái sức dạy đạo đức đâu. Đạo đức phải dạy bằng hành động, tức là thân giáo, thuyết giáo mà thân giáo thì nó mới được.
(56:47) Cho nên Thầy nghĩ rằng, Thầy sẽ đào tạo môt số người tu chứng để khi họ nói, nó phải xứng với cái hành động họ làm, nghĩa là họ nói được họ phải làm được, thì như vậy họ mới là người đứng lớp, chứ còn họ nói được mà không làm được thì người ta sẽ đánh giá trị mình thấp. Cho nên cái điều kiện mà đào tạo được cái nhân sự, đào tạo được cái lớp để đứng lớp dạy đạo đức cho người, sau này kế tiếp sau này là một cái điều đang tập luyện, tập trung cho sự việc làm của ngày hôm nay.
Như mấy con biết, ở bên sau lưng của chúng ta, mấy cô đang tu học đó để mấy cô thực hiện được cái sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết, thì những người đó, những cái cô nào mà đã có trình độ sư phạm, đã có cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm, đã có kiến thức được như vậy thì bây giờ, khi mà tu xong rồi thì mỗi mỗi hành động, họ đều là ăn khớp với cái việc họ dạy. Lúc bấy giờ, họ có cái trình độ sư phạm chứ gì, họ ra thì họ quá dễ rồi.
Còn họ không có trình độ, sự thật họ có tu chứng, họ rất khó khăn mấy con, họ biết chứ không phải không biết, nhưng mà những ngôn ngữ để mà họ diễn đạt, họ còn thiếu, bởi vì họ đâu có học, rồi cái sức mà soạn giáo trình, giáo án, họ đâu có học, bây giờ họ soạn họ đâu có biết làm sao mà soạn giáo trình, giáo án, có phải không các con?
Cho nên cái học thức của các con hiện giờ là cần thiết, mấy con học ít ra mấy con phải tốt nghiệp đại học, bởi vì mình tu tập đâu có nghĩa lợi ích cho riêng mình, mà lợi ích cho cả thế gian mọi người. Cho nên đòi hỏi kiến thức học tập của chúng ta là một kế hoạch chắc chắn, để chúng ta thực hiện được cái hành động của chúng ta sau khi chúng ta tu chứng, mấy con thấy chưa?
Cho nên quan trọng lắm mấy con, mình tu không phải lợi ích cho mình để làm chủ sự sống chết, rồi bỏ mặc ai làm gì làm, không phải. Như Thầy tu rồi, Thầy bỏ mặc, có ai mà trách Thầy được, nhưng mà tại sao mà Thầy không đi mà Thầy phải ở đây, Thầy soạn viết từng tập sách đạo đức, dạy mấy con từng sự tu tập như vậy mấy con, đó mấy con thấy chưa? Cho nên, trong cái vấn để đạo đức là… (Không nghe rõ) đó mấy con.
Thôi mấy con nghỉ đi, tới giờ rồi mấy con. Đó thì mấy con thấy, trong cái vấn đề mà học tập, nó là một cái vấn đề cần thiết lắm mấy con, chứ đừng nghĩ rằng cho tôi tu rồi thôi tôi không học nữa, trừ ra mấy con thấy cái đầu óc của mình không thể học tập nữa được, nhưng mấy con hãy nhớ. Tại sao tôi học tôi không nhớ? Thì Thầy sẽ giúp đỡ mấy con nhớ, Thầy sẽ dạy cho mấy con có cái đầu óc nhớ, mấy con. Tại vì mình chưa có phát triển nó, nó bị đầy ắp một cái gì đó mà nó không nhớ.
(59:40) Cho nên, vì vậy đó Thầy sẽ dạy cho mấy con, bây giờ mấy con còn một năm, hai năm nữa mà thấy tôi học sao không vô nữa, Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, mấy con sẽ sáng suốt để mà học, mấy con sẽ tiếp thu một cách rất nhanh chóng, nhanh chóng và không quên nữa, thì Thầy sẽ dạy các phương pháp cho mấy con nhiếp tâm và an trú, làm cho tâm mấy con định tĩnh, sáng suốt hơn.
Do đó, bắt đầu bây giờ mấy con học bài nhớ nhanh, đó là cách thức mà, cái phương pháp mà. Thầy nói con người sanh ra là người nào cũng thông minh hết, người nào cũng học cũng nhớ dai hết chứ không có người nào mà không thông minh. Nhưng tại vì chúng ta sanh ra trong cái gen của cha, mẹ của mình, nó không đủ, nó còn thiếu một cái phần tỉnh thức nào đó mà mình chưa có khai mở được, cho nên nó mù mờ.
Còn tại sao mình sanh ra ở trong gia đình đó mà mình thông minh? Tại vì cha, mẹ thông minh, cái gen của cha, mẹ đó thông minh. Cho nên đứa con đó cũng thông minh mấy con.
(1:00:43) Do cái nhân quả nó mới tái sanh vào chỗ đó, nhưng mà mình đâu có chuyển được nhân quả chứ đâu phải, phương pháp mà, nó có phương pháp của Phật mà, từ một cái người mà không nhớ, người ta chuyển cho cái người đó họ tập luyện, họ sẽ có cái trí nhớ dai, chứ đâu phải khi không. Cho nên làm chủ cái sống chết còn được, huống hồ là tập luyện cái trí nhớ không được sao.
Để tạo cho mấy con có cái trình độ, cái trình độ học thức nó đầy đủ, để sau khi mấy con tu xong mấy con sử dụng những cái học thức đó để giúp đỡ cho đời, truyền đạt một cách dễ dàng. Còn kiến thức của mấy con mà nó ít quá, mấy con muốn truyền đạt cái mà mình biết được, mấy con không nói được, bởi vì kiến thức mình ít, thành ra ngôn ngữ mình dùng nó thì mình không dùng được.
Cho nên, thật sự ra, mấy con đến với Thầy, những gì mà thiếu khuyết, Thầy tìm cách, Thầy gỡ nó ra, để cho mấy con trở thành như một người, một người sống có ích. Còn mấy con đã tốt nghiệp đại học sẵn rồi thì Thầy sẽ dạy mấy con tu tập xong, thì từ cái kiến thức của mấy con có, mấy con giúp đời sớm chừng nào tốt, đời còn biết bao nhiêu người khổ, có bao nhiêu người mà biết được, còn bao nhiêu người chưa biết pháp.
Cho nên hãy cố gắng mấy con, hãy cố gắng tập luyện. Mấy con nghĩ lợi ích cá nhân của mình có chút xíu, lo cho mình có chút xíu thôi, còn mọi người nhiều lắm mấy con. Cho nên Thầy, bây giờ ở trong cái lớp này có bao nhiêu người ngồi nghe Thầy, mấy con hiểu không? Còn bao nhiêu người không được ngồi nghe. Thậm chí như bà con ở xóm đây, nhà những người nhà quê ở đây, họ chỉ thấy bây giờ làm có ăn sống thôi, chứ bây giờ ngồi nghe nó mệt nhọc, không biết mình có làm được hay không? Tự nhiên họ cứ tự ti, mặc cảm chứ không phải không?
(1:02:42) Nhưng mà Thầy nghĩ rằng, một ngày nào đó, mọi người đều làm được hết, thì mình sẽ khích lệ cũng như xóa nạn mù chữ, khích lệ họ đi vào cái nền đạo đức, thì từ đó họ sống ở trong gia đình hạnh phúc vô cùng, từ đó họ sống những từ trường thiện, nó làm cho cái môi trường sống chúng ta rất là ôn hòa. Mình coi như là, bây giờ hồi nào tới giờ đó, nghĩa là mình giúp cho bà con mình xóa đói, bây giờ xóa nạn mù chữ, phải không?
Hết đói rồi bây giờ xóa nạn mù chữ, bây giờ xóa cái không đạo đức nữa, thì bắt đầu có đạo đức hết, chứ mình phải ra công, chứ mình không ra công làm sao. Nếu mà mấy con không chịu ra công, mấy con không chịu đến những cái nơi xa xôi để đem cái chữ mà dạy cho họ thì làm sao mà xóa nạn mù chữ mà được, con hiểu không? Cho nên người ta đi vào những vùng núi, vùng non này kia để mà người ta xóa, người ta xóa nạn mù chữ.
Còn bây giờ, mình xoá đi cái vô học, không có còn để cái không đạo đức nữa, mình đem cái đạo đức đến mình dạy cho người ta, chứ người ta đâu có biết gì đâu, cho nên người ta đâu có tới đây người ta học. Cũng như mấy con được có đủ duyên, mấy con đọc trên mạng, mấy con thấy những cái bài của Thầy viết, Thầy nói, do cái người nào đó họ dựa vào những điều mà Thầy nói, họ viết, họ đưa lên mạng, may mắn mấy con có điều kiện mấy con mới gặp thấy mấy con mới gặp Thầy, cỡ mà không thấy thì mấy con biết đâu, phải không?
Còn bây giờ mà chúng ta xóa cái nạn mà vô đạo đức, thì bắt đầu mấy con tu xong rồi, thì cùng Thầy xông vô mọi nhà hết mà xóa, xóa cái vô đạo đức hết, thành ra có đạo đức hết. Mà mọi người có đạo đức, cũng như bây giờ mọi người đều học chữ hết thì đẹp biết bao nhiêu. Các con nghĩ đi, mà nếu mình không làm ai làm cho mình đây? Các con không làm ai làm cho các con đây? Chúng ta đem lại cái đạo đức cho một đất nước của chúng ta.
(1:04:52) Phật tử: Thưa Thầy, con muốn hỏi như là Thầy nói cái lần lúc con học phổ thông, lúc con nhỏ con học rất là giỏi, nhưng mà sao càng lớn lên, càng lên đại học con học con càng thấy đúng là con. Chỉ là con không có nhớ nhiều như hồi đó nữa, thì cái đó có phải là do con mất tính giác không Thầy?
(1:05:10) Trưởng lão: À, con thiếu tỉnh giác rồi con, bởi vì nó con lớn lên bao nhiêu chuyện, không chuyện này, chuyện kia nó dồn trong đầu con, nó đầy quá rồi, nó tiếp thu không được con, cho nên vì vậy mà mấy con ngồi để mà xả thì nó rỗng, nó trống lại, con hiểu không? Bởi vì con lớn lên thì bao nhiêu câu chuyện, chuyện nhà, chuyện gia đình, rồi đủ thứ chuyện, rồi chuyện đời sống đó nữa, rồi tất cả những cái ham muốn của mình nó lăng xăng đủ thứ nó dồn trong đầu con nhiều quá rồi, thì nó chật.
Sao hồi nhỏ tôi học đâu tôi nhớ đó, thông minh, rõ ràng là hồi tiểu học con không thua ai hết, mà tôi lên đại học mà bắt đầu tôi học dốt đó, con thấy không? Mà mấy cái chú thanh niên đó mấy con, thấy lạ lắm, hồi nhỏ nó học dốt, nó ham chơi, nó ham chơi, nó không nhét vô, mà nó tới chừng mà nó chịu học rồi, trời đất ơi, nó lên đại học nó học lại thông minh ghê lắm, có phải không?
Mấy con thấy, nam nó thường vậy mấy con, còn nữ hồi đó nó ở lớp nó vô học, nữ nó học giỏi lắm, nhưng mà lớn lên nó học dở, bị vì nó đầu óc nó nhốt nhiều quá rồi, thành ra nó quên đi, cho nên bây giờ á, có cái phương pháp làm cho những cái đó nó lắng xuống hết, nó không còn. Làm cho cái đầu của mấy con nó trống ra, nó trống ra thì bây giờ mấy con học đâu nhớ đó, nó thông minh trở lại hết. Có đúng không, mấy con thấy không?
Nó có phương pháp, Phật pháp hay lắm con, không thông minh Thầy dạy cho thông minh. Mà cái phương pháp làm cho cái đầu trống ra đừng có nhét vô nữa, "Buông xuống đi, buông hết" thì nó trống ra, nó thông minh. Thật sự pháp Phật hay thật, mình không thông minh nó giúp mình thông minh, mà nó khoa học đàng hoàng mấy con, bởi vì mình ngồi đây, mình chỉ biết duy nhất có hơi thở, mà không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết khi nó trống rồi chứ sao?
Mà ba mươi phút rồi một giờ, rồi hai giờ, mà được ba, bốn giờ mà ngồi trống rỗng, trời đất ơi, cái đầu nó sáng suốt vô cùng, ai nói gì nó nhớ hết, nó không quên. Bởi vì Thầy… Bây giờ Thầy già lẽ ra Thầy lẫn lộn chứ gì, mà sao ai nói gì Thầy cũng nhớ hết vậy. Mà Thầy đọc qua một câu Thầy nhớ, không quên. Phải không, mấy con thấy chưa?… (Không nghe rõ) mà cái nào cũng lợi ích cho mình hết.
Cho nên, mấy con còn trẻ, mấy con mà được Phật pháp mà gặp sớm như thế này may mắn lắm mấy con, học rồi mấy con thấy nó sáng suốt, thông minh vô cùng, bởi vì đầu óc mình đâu có bị bận rộn đâu, có bị chồng chất đâu, nó sáng suốt. À, con hỏi đi!
(1:07:32) Phật tử: Con xin hỏi Thầy, là có đôi khi trong cái đầu con là nó khi ngồi thiền là nó cứ lẩn vẩn, lẩn vẩn trên cái chỗ huyệt Bách Hội này thì nó có hiện tượng gì ạ?
(1:07:52) Trưởng lão: À để Thầy trả lời con, coi ở sau đó hội, con thấy thằng Mỹ đi trật đường rồi con, nó đi trật đường, nó đi ra, con vô. Dẫn nó đi chứ không khéo nó không biết đường nó đi xuống đó con, nó đứng đó nó nghĩ không biết đường trên, đường lên, đường xuống, cái bắt đầu nó đi xuống. Thay vì mình đi lên, rồi nó cứ mới đi quẹo vô nó mới được, nó không biết đường. À, bây giờ con hỏi, con hỏi Thầy là khi mà con ngồi nhiếp tâm phải không con?
Phật tử: Vâng ạ
Trưởng lão: Rồi nó nghe rần rần trên đầu con ?
Phật tử: Nó cứ lẳng lặng, cứ lẩn vẩn, lẩn vẩn trên huyệt Bách Hội.
Trưởng lão: Bởi vì đó là những hiện tượng của hành tưởng. Con ý thức tưởng của con đó, con làm nó rung động, phải không? Là con nghĩ nó phải rung động thì đó là ý thức của con điều khiển, còn cái này tự động nó rung động, thì cái tưởng nó hoạt động, nó làm rung động cho nên con nghe nó lăn tăn trên đó, thì đó là cái hành tưởng, con bảo "Dừng, ở đây tao không chấp nhận mày làm như vậy".
Chứ còn mấy người tu mà tu không biết đó, chắc có lẽ định, hiện tượng thế này là nó xuất hồn hả? Cái kiểu này nó lăn tăn trên đó. Cho nên đó là cái sai của họ, bị tưởng nữa rồi, họ lấy cái hiện tượng của tưởng nó hoạt động, nó làm cho cái đầu óc mình lăn tăn ở trên này. Sự thật ra nó phải, một người tu theo đạo Phật nó chủ động qua cái ý thức của nó, hoàn toàn cái thân nó bất động chứ nó không có một cái gì rung động ở trên đó được.
Cho nên, tất cả những cái rung động đó là cái hiện tượng của tưởng. Cho nên, vì vậy mà sau này người ta thấy nó rung động như vậy là người ta cảm nhận như nó mở cái luân xa của nó, con hiểu không? Mà nó mở luân xa của nó thì nó sẽ xuất hồn, mà bị tưởng mất, ở trên thân của mình đặt cái chỗ này luân xa, chỗ kia luân xa điều khiển.
Phật tử: Con nghĩ là cái thời gian đầu ấy là con có đầu tư con thấy cái hiện tượng đấy, xong là con mới hỏi thầy Thanh Quang, thầy Thanh Quang bảo con cứ tác ý là: "Mày đi đi, không được lẩn vẩn trên đầu tao", thế là sau một thời gian thì con tu thì không thấy hiện tượng đấy nữa.
(1:10:00) Trưởng lão: Vậy là nhờ tác ý đó con, tác ý nó hết, lấy cái ý của mình diệt cái tưởng thức, cái tưởng nó hoạt động, cho nên mình tác ý riết nó hết, chứ không khéo để nó lăn tăn, lăn tăn thì nó thành phân tâm. Thay vì bây giờ con hít vô, thở ra thì nó nghe lăn tăn ở trên đó thì nó bị phân tâm, hai chỗ nó không được, nó không có gom tâm lại được. Rồi con cứ ngồi xuống đi!
(1:10:24) Phật tử: Con xin hỏi Thầy, Thầy chỉ cho con, đề mục thứ năm Định Niệm Hơi Thở, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, mình tác ý cái câu: ”An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, mình tác ý xong, rồi là mình cứ nương theo hơi thở đó đếm một, hai, đến năm luôn hay sao?
Trưởng lão: À đến năm luôn con.
Phật tử: Rồi rồi cứ như vậy là dừng lại thì tập trong khoảng năm phút thì…
Trưởng lão: À bây giờ như thế này để Thầy nói như thế này để con hiểu nghen: ”An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô”, tức là mình nhiếp cái tâm để cho nó yên ổn, nó không có khỏi niệm đó, bằng cái câu đó: ”An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi mình hít vô, thở ra một, hít vô, thở ra hai, ba, bốn, năm rồi mình dừng lại mình tác ý lại cái câu đó nữa.
Rồi bắt đầu mình tu như vậy đó, năm phút hay là ba mươi phút cũng đều là cứ khoảng năm hơi thở mình tác ý một lần, năm hơi thở tác ý một lần, thì như vậy nó sẽ nhiếp tâm ở trong cái hơi thở đó.
(1:11:27) Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi là khi mà đất nước mình có chiến tranh là do người ta đến cướp nước mình, thì toàn dân mình đã phải làm mọi cái để chống lại, thế nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều chất độc màu da cam để cho sinh ra những con người không ra người, thì con không hiểu là cái nhân quả như thế nào, mà cái đất nước Mỹ nó làm như thế nó lại không sao mà đất nước mình, mình chỉ bảo vệ dân mình bảo vệ đất nước mình mà mình bị cái quả báo nặng như vậy ạ?
(1:12:03) Trưởng lão: À tại sao, tại nhân quả của tổ tiên mình con, nói về đất nước thì mình phải nhìn tới cái tổ tiên của mình chứ, nước Chiêm Thành mình diệt người ta còn mấy người, phải không? Tiêu tan nước người ta chứ đâu còn. Mà trên cái dải đất nước của mình, có nhiều nước, mà dân tộc của mình nó xâm chiếm, nó cướp luôn cả Cam Pu Chia, cái Thủy Chân Lạp, nó lấy muốn hết, con hiểu không? Mà khi nó đến nó chiếm nước người ta đâu có phải dễ, nó giết hết đó con.
Phật tử: Chẳng hạn như Pôn Pốt họ cũng giết quá trời dân mình..không hiểu người ta tạo cái nhân quả họ sao họ không có… (Nghe không rõ).
Trưởng lão: Đâu có con. Trời đất ơi! Nó cũng chết láng lênh trời đất, nhân quả không có chạy khỏi đâu con. Bởi vậy Thầy nói nhân quả nó công bằng lắm, nó không có thế nào trật. Thật sự ra, sau này mình mới thấy, đối với đối ngoại, đối với các nước bên cạnh mình, mình thấy thật sự ra mình xua quân lên mình đánh Cam Pu Chia để giúp cho chính phủ Cam Pu Chia, đó là một cái tốt con. Cuối cùng mình trả cho chính quyền cho Cam Pu Chia cai trị đất nước cái đó là cái hay.
Mặc dù là mình chết, nhưng mình đem lại cái sự chết chóc của Pôn Pốt nó giết dân tộc nó mấy con, đó là cái hay của mình, mình không còn, chứ mình không có chiếm đất nước nó, trước kia thì người ta vu khống cho mình là Việt Nam chiếm Cam Pu Chia. Nhưng mà sự thật ra mình đào tạo người Cam Pu Chia tại Việt Nam của mình để về cai trị đất nước nó, để nó không còn, dân tộc của nó không còn giết dân tộc nó, đó là cái hay của dân tộc mình, của một cái tình ngoại giao của nước bạn tốt đẹp.
Nhưng mình trải qua một thời gian mình phát triển quê hương của mình, mình diệt đất nước người ta quá nhiều, bây giờ mình không diệt nữa, con người của mình có đạo đức hơn rồi đó mấy con, chứ tổ tiên của mình cũng độc lắm mấy con. Thầy nói, nghe cái về lịch sử mà nói bắt dân Chiêm Thành mà mình nấu cơm, mình bắt ba người chụm cái đầu vậy để bắc cái nồi cơm lên nấu. Trời đất ơi! Cái chuyện nó nghe ác quá, ác quá mấy con.
Sự thật, một cái đất nước mà nó hùng mạnh, mà quân lính nó hùng mạnh rồi, mà khi mà mình đến cái nước đó mà mình bị chừng một người lính chết thì mình dám giết luôn cả xóm người ta.
Bằng chứng hồi lúc nhỏ Thầy thấy đó mấy con, cách mạng đó, mấy người cách mạng, họ rình rình ở trong cái hẻm vầy, đường nó như vậy đó, thì thấy Tây, hồi đó Pháp thời kỳ mà Tây nó cai trị mà, Tây nó đi ngang qua, cái ở trong này mà bắn cái thằng Tây nó dễ thật, trời! Nó tập trung lính nó đến nó tàn sát hết cái xóm đó hết, nó đốt hết, nó bắn hết, già, trẻ nó đem ra bắn hết. Nó chết có một thằng thôi, mà nó giết hết, các con thấy nó đâu có nghĩ đâu. Cho nên ác lắm mấy con.
(1:14:44) Cho nên, cái sự đó là một cái việc mà nói chung là về cái nhân quả đất nước này mà xâm chiếm đất nước kia đều là do nhân quả, mà đất nước Việt Nam của mình vì phát triển mà mình giết người ta. Chứ sự thật ra bởi vì dân chúng mình càng ngày càng đông mà bị cái đàn áp của Trung Quốc con, mình không thể, nó đuổi mình chạy xuống dưới miền Bắc chứ đâu phải, mình hồi đó mình ở trên Vân Nam, ở trên miền, ở trên Trung Quốc chứ đâu phải.
Đuổi mình, mình phải đùa mình xuống, mình xuống ở đây thì nó chật quá thì mình phải xâm chiếm đất nước của người ta ở dưới này, chứ sự thật ra mình không có ác đâu, mình muốn duy trì cái sự sống của dân tộc của mình, cho nên mình đùa xuống. Thật sự mình ác, là sau khi mình chiếm Campuchia, thì mình xâm chiếm, mình lấy nước người ta luôn.
Cho nên vì cái sự phát triển, vì sự phát triển của dân tộc của mình, mình mới chiếm đất nước người ta, cũng có tội chứ không phải không, nhân quả mấy con. Nhưng mà, con người của mình, Thầy thấy Việt Nam của mình nó lần lượt nó có tốt đấy, nó tốt đến đỗi mà có Thầy xuất hiện đạo đức, chứ còn không có chắc là nó không có xuất hiện những cái người mà dạy đạo đức vậy đâu mấy con.
Đạo Phật con biết từ xưa đến giờ, hai ngàn mấy trăm năm nó vẫn có cái đạo đức năm giới của nó chứ. Ai phát triển, có ai nhắc đến nó như thế nào không? Mà bây giờ người Việt Nam chúng ta lại nhắc, lại đem nó triển khai thành cái đạo đức nhân bản mấy con. Mấy con thấy, đó là nó đúc kết từ những tinh hoa đạo đức của dân tộc chúng ta chứ không phải là riêng Thầy muốn như vậy được đâu.
Thầy mà sinh ra ở đất nước này là nó kết hợp được những cái đạo đức của dân tộc chúng ta, của tổ tiên của chúng ta có những cái tâm tốt mấy con, mình phải công nhận chứ. Cho nên hôm nay mà Thầy đem lại cái nền đạo đức từ cái dân tộc này để chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp ra thế giới.
Cho nên, cái mục đích của Thầy là nó không phải là danh, mà thấy cái sự đau khổ cho nên cố gắng đem hết sức lực của mình, mặc dù mấy con biết rằng, từ những cái nhà mà cất như thế này thì nó cả một vấn đề đối với Nhà nước, người ta không biết nó làm cái gì, chùa thì cất cái chùa để người ta lạy Phật thôi sao chùa gì lạ vậy, mấy con biết không? Chứ đâu phải, người ta phải tìm hiểu đủ cách, mà người ta tìm hiểu thì mình rối ren chứ đâu phải mà tìm hiểu mà mình yên được, con hiểu chưa?
Rồi, mình phải làm giấy tờ, phải trình cách này, cách kia cho nó hợp lý, chứ nếu không hợp lý thì cũng không được, nó cả một vấn đề khó mấy con chứ đâu phải dễ đâu, nó không đơn giản, Mà nếu không có những nhà cửa này làm sao mà sống độc cư được, cứ một cái nhà lớn vậy đó, nhét vô trong đó một chục, hai chục người thì làm sao gọi là sống mà tu. Nó khó vô cùng!
Rồi con!
(1:17:22) Phật tử: Con xin trình Thầy về lý nhân quả. Theo con nghĩ là bây giờ trong chiến tranh, thì có điều kiện tất cả những người đi bộ đội, có những gia đình đẻ như vậy là bốn người con, ba người con bị chất độc màu da cam, tật nguyền, thế thì con xin trình Thầy, là cái nhân quả này do bố, mẹ tạo nên kiếp trước mà kiếp này chịu quả như thế và cả cái nhân quả của những người con ở kiếp trước đã làm nên và kiếp này sẽ gặp được quả như thế?
Trưởng lão: Đúng rồi, nhân nào, quả nấy, nó cả từ kiếp trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực nào đó, nó mới chịu chất độc màu da cam, chứ không phải do Mỹ nó ác nó rải đâu, mà mình đã tạo cái nhân quả ác trong cái đời trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực đó, cho nên con thấy, miền Nam đâu có chất độc màu da cam, nó cũng rải ở trên cái khu vực núi Bà thật sự, nhưng mà nó không đủ sức, con hiểu không?
Nhưng mà tại sao nó tập trung ở miền Trung quá xá vậy? Cho nên con thấy không? Đó là nó tập trung ở cái số người đó, đã nhân quả như thế nào đó, mà nó tập trung số người sanh ra đó để chịu chất độc màu da cam. Cho nên bây giờ con cái mà sanh ra nó èo ọt hoặc là tật nguyền, bằng cách này, bằng cách khác, rất là đau khổ đó mấy con, nhìn thấy là đau khổ rồi nhưng mà mình phải thấy đây là nhân quả, đây là nhân quả của một cái vùng này.
Cả một đất nước mình tại sao có vùng này bị, mà tất cả chỗ khác không bị? Như Hà Nội sao không bị? Dân Tây Ninh không bị. Nhân quả mà.
(1:18:58) Phật tử: Thưa Thầy, ví dụ như trong gia đình con, thì tức là, con thấy Thầy nói là tất cả những gì xảy ra trong đời này là do nghiệp quả của kiếp trước. Thế thì con trình Thầy là hôm nay con được vào gặp Thầy, thì con cũng trình Thầy, để con xin gặp Thầy. Ví dụ như gia đình con, những năm trước, liên tiếp tức là cái nghiệp nó đến: Như vậy là, một thằng con con năm 1998 thì tai nạn, 29 tuổi tai nạn chết.
Cũng chính năm 1998, thằng con trai con 19 tuổi làm ăn bên xây dựng, thì làm toàn cho Nhà nước nhưng mà không lấy được tiền, phải đi vay lãi. Sau đó con thế chấp nhà, cho con con có vốn làm ăn để khỏi phải vay lãi bên ngoài. Thế thì, trong khi đó là vỡ nợ cùng một năm, thì con phải trả tiền luôn căn nhà.
Đến bây giờ, rồi nhiều chuyện nữa, con trai con, con út con lại cá độ bóng đá, rồi cũng mất bao nhiêu tiền, như vậy là, con trai 9 tuổi của con, đâm ô tô, ngã xe máy đến tưởng chết, liên tục dồn dập đến gia đình con bao nhiêu năm, thế và bản thân con thì bệnh tật, nào cứ nào là suy tim, to tim.
Thế thì con trình Thầy như thế, nhưng hiện giờ là con trai con thì đã làm ăn, cũng đang mùa xây dựng nhưng mà hiện nay nó cũng chả làm được cái nghề, và cái thứ hai nữa bây giờ đang xin chuyển sang công việc làm ăn có nhiều kết quả tốt, thì theo con hỏi Thầy cái việc gia đình có phải là do nhân quả hết không ạ?
(1:20:50) Trưởng lão: À! Đó là nhân quả hết đó con. Cho nên vì vậy đó, mình thấy trước cái quả xấu của cái gia đình của mình, bắt đầu cả gia đình cố gắng sống năm giới, bởi vì năm cái đức, năm cái đức nhân bản mà, sống phải trọn vẹn năm cái giới này, đừng có người nào làm sai hết, thì một thời gian sau nó chuyển lại thành hạnh phúc của gia đình, lấy thiện chuyển ác mà, cái quả nó không còn khổ nữa.
Cho nên, thí dụ như bây giờ, cái miền Trung bị chất độc màu da cam, con cái nó sanh ra nó tật nguyền như vậy, khổ đau lắm. Tất cả mọi cái vùng những người đó, sống năm giới luật của Phật đi, không có người nào mà bỏ giới luật của Phật, ôm chặt giới luật của Phật mà sống, người nào cũng sống giới luật của Phật.
Nghĩa là, từ cái người mà đã bị chất độc màu da cam cũng cho ăn chay chứ đừng có cho ăn mặn, ăn thịt, cá nữa, sống đúng năm cái giới, đừng có cho nó say sưa, ham mê theo cái vật chất của thế gian nữa, từ đó nó chuyển từ tật nguyền đó, từ những cái chất độc màu da cam đó nó sẽ hoá giải hết.
Mỹ nó chẳng qua là một cái điều kiện của nhân quả chứ không phải nó muốn rải chất độc màu da cam, nhưng trước chiến tranh nó muốn diệt cho hết ba cái người Cộng sản, con hiểu không? Cho nên, vì vậy nó rải chứ không có gì, nó rải cho cây cỏ cho chết hết để mà nó chiếm đoạt cái đất nước này, con hiểu không? Mục đích nó như vậy thôi, chứ nó đâu cần dân tộc này.
Nhưng mà không ngờ cái quả của dân tộc này là do cái nhân quả của một số người này, cái nhân quả nó tập trung vào chỗ đây để nó thọ lãnh những cái quả khổ đó, mà cho tới bây giờ nó vẫn còn duy trì những cái quả đó chứ chưa phải hết. Chứ không phải thằng Mỹ nó biết cái chuyện nhân quả này nó đem nó rải đâu, nhưng mà cái tham vọng của nó là muốn đoạt cái đất nước này, con hiểu không?
Cho nên, vì vậy nó muốn cai trị đất nước này, nó bắt dân này làm nô lệ nó thôi, nhưng mà nó không ngờ là dân này nó kiên cường quá, cho nên cái hậu quả của chiến tranh để lại chứ không phải là người Mỹ họ muốn vậy. Cái chiến tranh, cái người mà lãnh đạo điều khiển cái quân lính đó đi xâm chiếm thành làm như vậy, chứ không bao giờ mà có người nào thù oán Việt Nam hết, con hiểu không?
Đó là hậu quả của chiến tranh. Mà hậu quả của chiến tranh là cái nhân quả của nhóm người này ở cái tiền kiếp đã tạo những cái ác đó, bây giờ nó tập trung vô đây để nó thọ lãnh những cái quả để nó sanh con, đẻ cái tật nguyền này, bệnh tật này, con hiểu không?
(1:23:12) Mà những người này không ai dạy họ cái đạo đức, chứ nếu mà thấy cái hiện tượng mà sanh con mà tay lớn, chân lớn, đầu bự như thế này, thì mau mau sống giới luật hết, thì bắt đầu đẻ con nó ngay thẳng lại hết, chứ không có tật nguyền, nó không có cái hiện tượng mà kỳ lạ, con hiểu không? Tự thiện nó phải chuyển ác, mình sống giới mà, lấy thiện chuyển ác.
Mình dạy cho họ những đạo đức, họ biết tha thứ và thương yêu, đừng ngồi đó mà trách trời, trách đất, thì nó sẽ chuyển biến thay đổi hết cái vùng này. Tiếc rằng ở đó nó chưa đủ phước, cho nên đâu có Thầy ở đó, chứ có Thầy ở đó Thầy khuyên, trong cái cảnh khổ của họ, khuyên họ thì họ sẽ sống năm giới, để chuyển cái khổ của họ mà, còn cái này nó không đủ phước cho nên Thầy đâu có ở đó đâu mấy con.
Cho nên, vì vậy mà, ngay cả những cái hình ảnh được đăng ở trên báo hoặc là được trong sách báo, đăng cái hình ảnh mà những người bị chất độc màu da cam có hình ảnh, nhưng mà duyên không đủ, chớ phải chi ngoài đó nó có cái đủ duyên, có một người nào ngoài đó đến thỉnh Thầy, Thầy đi liền mấy con, đó là cái duyên nó đủ rồi, Thầy không bỏ đâu. Nhưng mà không có duyên, cho nên không có ai mời Thầy hết, chứ đó là cái quả họ phải chịu thôi.
Chứ bây giờ khi không Thầy đi ra ngoài người ta không cầu thỉnh mình đi, tức là đem các pháp dạy, được chứ không phải không được, nhưng mà có điều kiện là không có ai nghe đâu, còn có cái người ở ngoài đó người ta đến người ta: ”Bây giờ Thầy ra Thầy thuyết giảng cho tụi con ngoài này nghe pháp để tu tập thôi”, nhưng mà ra cái tình trạng đó Thầy mới dạy.
Bây giờ mấy con thấy cái tình trạng đó rồi, trực tiếp rồi, mà được người mời thỉnh mình, đó là cái duyên của Phật pháp ở đó rồi. Đem giới luật của Phật dạy cho họ ở đây sống để mà chuyển cái nghiệp của họ liền, chất độc da cam làm sao ảnh hưởng được mấy con. Nhưng mà không ai mời, thỉnh Thầy thì làm sao mà được, Phật phải có cầu chứ, đâu đem bán rẻ được con.
(1:25:09) Phật tử 1: Con bạch Thầy là thời gian chúng con được gần gũi, tiếp cận được với Thầy thế này quá là quý hoá, nhưng con không muốn hỏi cái gì xa xôi, con muốn ngày mai, trong nhóm con có chị Hường, chị Xinh và bác Lâm lên vái, tạ Thầy để về quê hương. Trước khi về thì con cũng muốn là cho các anh, chị tìm lại Chánh pháp, khi nào gặp Thầy, Thầy ban phát cho để mà tu như thế nào trong một tuần qua để ra về đúng, sai như thế nào, Thầy chỉ cho.
(1:25:41) Trưởng lão: Ngày mai các con về phải không, về sớm không, khoảng mấy giờ con, vậy là trưa mới về hả con? À trưa về thì buổi sáng mấy con vô gặp Thầy kiểm tra lại coi đúng thì về Hoài Đức, trưa mấy con về mấy con tập luôn, không sao. Chứ bây giờ một đêm nay tập để cho nó, một đêm nay tập cho nó coi nhuần nhuyễn ra sao thêm, rồi ngày mai, mấy con sáng mấy con đến gặp Thầy, Thầy kiểm tra chừng khoảng độ chừng ba mươi phút, thì xong mấy con về, không có lâu, thì như vậy là bảo đảm cho mấy con đó. Còn hỏi…
Phật tử 2: Chị của con là theo cái pháp môn của thầy Nhất Hạnh, có ý rằng là xuất gia với thầy Nhất Hạnh, thì ba của chị cản, rồi từ, ví dụ như là xoá số điện thoại của chị luôn, rồi đại khái là mất liên lạc, tức là cậu giận đó có phải là nhân quả không?
Trưởng lão: Nhân quả con, cái duyên nhân quả nó chưa đủ đâu, nó mới khiến, nhưng mà mình bền chí hay không, mình có bền chí qua ngày được không? Chỉ có bền chí thôi, mình quyết tâm. Ví dụ, mình thấy cái pháp đó mình tin tưởng nó, mình quyết tâm thì nó không có mất cái vọng tưởng, cái sự tưởng đó đâu, chứ mình bị cản trở đó thôi, bỏ qua hết thì coi như nó mất luôn.
(1:27:03) Phật tử 3: Dạ thưa Thầy nghe nói, Phật nói, ái dục là đau khổ mà trong dân gian hay trong gia đình, con cái lớn lên cưới vợ thì mình cũng duy trì theo kiểu đó?
(1:27:20) Trưởng lão: Không, không duy trì, hỏi vậy đó, bây giờ con hỏi lại đó, "Bây giờ con cưới vợ thì con đồng ý rồi, nhưng mà khi mà con sanh con con ra, con đau, nó có đau con có chịu đau được đâu? Hay hoặc là “Ba, má mà muốn cho con có vợ sanh con ra mà nối cái dòng dõi đau khổ này để làm gì đây?" Có phải không?
"Mình đẻ con ra nó có mạnh đâu, nó có đau bệnh nè, rồi đau bệnh này mà con làm cha nó, con nhìn nó đau chứ con mà làm sao con đau thế được, nó chết con cũng chết thế không được. Vậy ba, má ép con làm cái chuyện sanh những cái đám này đau khổ con làm được không?" Hỏi ổng lại, "Sanh đem ra cho đời nó hạnh phúc an vui chứ sao sanh ra để đem nó đau khổ?", Con hỏi ông già trả lời không được thì thôi, con đi tu, có phải không?
“Cũng như ba bây giờ ba sanh con ra nè, bây giờ con đau rồi ba đau thế dùm con đi, rồi bây giờ con thở không được ba thở dùm con cho con sống, chứ con không muốn chết đâu, mà ba làm không được mà ba sanh con ra, cái con đau khổ như thế này đó, ba nỡ lòng nào không?" Ba con đã hiểu như vậy, cho nên bây giờ con không cưới vợ nữa, phải cưới vợ là phải sanh con, mà sanh con nó đau, con đứng trước cái đau của nó con thay thế không được, vậy con nỡ lòng nào mà con đứng con nhìn nó đau khổ đâu.
"Cũng như bây giờ con đau, thì ba không thay thế được, ba nỡ lòng nào ba nhìn con quằn quại trên giường", hỏi ổng, "Ba nỡ hả? Bây giờ ba không có nhìn được, ba không có chịu thế được thì ba hãy cho con đi tu chứ để con làm chủ cái đau này chứ?" Thì nói: "Mày đi đi thôi, tao đầu hàng mày rồi, mày hỏi kiểu đó chắc tao trả lời không được", con hiểu không?
(1:29:03) Phật tử 4: Thưa Thầy cho con hỏi, tức là người ta hay trưng bày xá lợi Phật đó Thầy, Thầy cho con hỏi, thí dụ như hiện tại mình đang trưng bày xá lợi Phật ở cố đô Huế, với lại xá lợi của Phật với năm trăm vị A La Hán, tụi con nghĩ chắc cái đó chắc không đúng hả Thầy?
Trưởng lão: Không đúng đâu con. Trời ơi! Phật ngày xưa đốt, huống chi là bây giờ đâu còn đâu mà xá lợi ở đâu mà trời ơi, chỗ này chỗ kia xá lợi á? Không có có đâu. Người ta giả đó con.
(1:29:30) Phật tử 5: Con hỏi Thầy, sau một tuần con vào đây được Thầy chỉ dẫn pháp, con thấy rất là tuyệt vời, con ứng dụng trong việc tu tập, con tiến bộ rõ rệt, bây giờ trong giai đoạn này con đang ở giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm, con đang thắc mắc một việc như thế này con xin thưa Thầy để cho con rõ.
Tức là trong cái thời gian mà quán thân trên thân thì dùng ý thức để cảm nhận, nương vào hơi thở, để biết được cảm nhận toàn thân, nhưng bây giờ con mới ở giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm, thì khi con ngồi như vậy, thì con có thực hành cái ý thức để điều hành cái hơi thở, điều hành cái biết cảm nhận của toàn thân có giống như là trên thân quán quán thân không ạ, hay lấy hơi thở, bám vào cái hơi thở, thì xin Thầy chỉ cho con?
(1:30:44) Trưởng lão: Khi nào mà con tu cái pháp Thân Hành Niệm, nó đã diệt hết hôn trầm, thùy miên và những vọng tưởng, thì con ngồi lại thì con sẽ thấy nó trên thân quán thân, nó biết hơi thở ra, và nó cảm nhận toàn thân của nó là đúng trên Tứ Niệm Xứ.
Còn hiện giờ con chưa có tu pháp Thân Hành Niệm cho tới để diệt sạch những cái tham, sân, si, những cái vọng tưởng của con, nó hết hôn trầm thì con ngồi lại, con cũng thấy, con cũng biết hơi thở quán thân, rồi con cũng cảm nhận toàn thân, con thấy hơi thở ra, vô nhưng con dùng cái đó để con ức chế cái tâm của con cho không vọng tưởng, thì con bị ức chế chứ không phải tu Tứ Niệm Xứ.
Phật tử 5: Không, con đang hỏi, con phân biệt hai cái, để Thầy dạy con ạ. Tức là con phân biệt cái quán thân trên thân và cái nhất tâm nó có khác nhau về hai cái không ạ?
Trưởng lão: À cái mà trên thân biết thân phải không?
Phật tử 5: Dạ!
Trưởng lão: Với cái mà hơi thở của con phải không?
Phật tử 5: Vâng ạ!
Trưởng lão: Thì cái hơi thở với cái thân, nó chỉ là cái biết, nó chỉ có một thôi. Cũng như bây giờ, cái thân của con nó thở ra, thở vô, liên tục thở ra thở vô phải không?
Phật tử 5: Vâng ạ!
Trưởng lão: Rồi bắt đầu cái cảm nhận biết toàn thân của nó, đó là một chứ không có hai.
Phật tử 5: Vâng ạ!
Trưởng lão: À bây giờ đó, con là cái người mà gọi là tu Tứ Niệm Xứ đó, thì con là người đứng bên ngoài mà nhìn nó, nhìn nó quán ở trên thân của nó chứ con không có vận dụng gì trong đó. Mà con rớ, con vận dụng, con thở như vậy, thì nó mới quán được, nó không có vọng tưởng thì con bị ức chế.
Phật tử 5: Vâng, thế thì con biết con phân biệt hai cái nó khác nhau ạ?
Trưởng lão: Khác nhau con.
Phật tử 5: Vâng, để con tu cho rõ rệt, tức là mình chưa tới mức này mà mình ở cái mức này.
Trưởng lão: Không có được mà trèo qua cái mức đó được.
(1:32:23) Phật tử 5: Dạ, vâng để cho con biết là bây giờ trong tình trạng này, là mình vẫn hơi thở và sự cảm nhận là một, không có hai. Vâng ạ, thế con cảm ơn Thầy ạ.
Trưởng lão: Vậy là mới đúng, coi vậy chứ tu mà không có biết coi chừng nó sai một chút nó trật đó con. Thôi, cứ về tu đi rồi sau này có kinh nghiệm rồi cái hỏi Thầy sẽ không trật chỗ nào hết. Rồi con hỏi đi con.
(1:32:56)Phật tử 6: Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con phương pháp tu căn bản ạ.
Trưởng lão: Được chứ con, ba tuần Thầy sẽ dạy, từ căn bản, bây giờ thì Thầy dạy cho con cái pháp căn bản, là con tập đi kinh hành thôi, đi như một người vô sự vậy, nhưng mà luôn luôn cái tâm của mình chú ý dưới cái bước chân đi mình đi, bước này tới rồi biết bước kia tới, nó có vọng tưởng cũng được, nó có khởi nghĩ niệm gì cũng được, không sao nhưng mà mình ráng cố gắng mình nhớ cái bước đi thôi.
Đi như người vô sự, đi chơi vậy, đi vòng vòng, vòng vòng chơi, cứ đi đây ra cửa rồi đi vô, nhưng mà đừng có cúi cái đầu nhìn bàn chân của mình, mà nhìn phải cách xa như người vô sự, đi đầu cổ cho thẳng thớn vậy, đi tự nhiên, đó con tập vậy đi cho nó quen. Đó là cái cơ bản đầu tiên tập Chánh Niệm Tỉnh Giác. Con nhớ chỉ tập nhiêu đó thôi, không có tập gì nhiều, còn ở lại đây thì còn tập nữa, đến khi con về. Đó, rồi con ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi.
Phật tử 7: Con xin hỏi Thầy, con đi tập Thân Hành Niệm, con tập được một lúc thì con ngồi xả nghỉ, thì con ngồi bình thường biết hơi thở hay là nhất thiết phải ngồi theo kiết già ạ.
Trưởng lão: À không, ngồi bình thường con, ngồi bình thường thôi, không có ngồi kiết già, ngồi bình thường, xả nghỉ, là nghĩa là không tu cái gì hết, là xả nghỉ. Bây giờ nó có khởi niệm nghĩ lăng xăng gì kệ nó, cần lấy tác ý mình xả. Nếu mà tôi tu nữa, lát nữa đến giờ tu pháp Thân Hành Niệm là nó không có đủ sức, để mình tu một pháp thôi. Còn mình xả nghỉ cũng như một cái người mà nông dân họ cuốc đất một hơi họ vô gốc cây họ nghỉ, là họ nghỉ, họ không cuốc nữa, không làm gì nữa hết, họ vậy đó mấy con nghĩ như vậy là mấy con làm đúng.
(1:35:01) Phật tử 8: Con thưa Thầy, bản thân con tự nhiên từ trước đến nay, như là thỉnh thoảng bất động về mùa đông hay là mùa nóng, như có một cái luồng khí nóng nó chạy qua người một cái, kể cả mùa rét tự nhiên luồng nóng nó chạy vào người một cái, thì tụ nhiên con như là toát mồ hôi ra, ngay cái hôm mà rét nhất thì ở ngoài Bắc, thì con cũng, nhưng mà nó chỉ là thoáng qua thôi là nó biết ngay, thế là như thế nào Thầy?
Trưởng lão: À cái đó là những cái hiện tượng của tưởng con đó, hiện ra nó hoạt động, nó xẹt qua cái nó đi, nó chưa có duy trì kéo dài cái thời gian đó với con lâu, cho nên nó vừa xẹt qua. Con thấy những hiện tượng gì mà ngoài ý thức của con, cái ý thức của con, con muốn làm cái gì đó mà nó làm được đó là ý thức con điều khiển. Còn cái này, ngoài ý thức của con, mà nó có những hiện tượng lạ trên thân, tâm con là bị tưởng hết, con hiểu không?
Nó thoáng qua một cái là con bị tưởng liền. Ngồi đây mà thấy xẹt cái ánh sáng qua, bị tưởng xẹt đó, tức là sắc tưởng rồi. Cho nên tất cả những cái hiện tượng kỳ lạ nào bất cứ ở trong thân con mà ngoài ý thức của con đó, ngoài cái sự điều khiển của ý thức thì nó là tưởng thức, có vậy là mấy con dễ hiểu, có gì đâu, phải không?
Rồi, bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Về nỗ lực tu, ngày mai mấy con, mấy con về, thì trước khi về Thầy kiểm tra lại rồi mấy con về, để tu cho đúng, chứ không khéo ở ngoài đó mà cứ chạy vô, chạy ra thì tiền máy bay ăn hết.
(1:36:32) Phật tử 9: Con xin Thầy trả lời giúp con, sau khi con được vào đây, con ở nhà, con đã tu tập được một thời gian nhưng mà ngắn thôi ạ, con tập luyện thì chưa được thuần thục, nhưng mà con vào đây thì con tập luyện ráo riết, con bị cái chân, chân trái tự dưng nó lại đau, sưng tiếp, cái chân trái bị đau không ngồi kiết già được, nó lại đau sang cái chân phải, thế là từ tối hôm qua là con đau quá. Con có tác ý nhưng mà nó chưa được.
(1:37:20) Trưởng lão: Nó chưa hết, tại nhiếp tâm chưa được, nó không ăn thua gì hết, thì không có gì đâu. Khi mà con đi kinh hành mà bị nhức chân hoặc là chân con đau nhức cái chỗ nào đó, đó là cái nghiệp nó cản đường con, nó không có để cho con bình yên con tu đâu.
Cho nên, vì vậy đó là cái đối tượng mà con phải đẩy lui nó đó, thì bắt đầu con thấy con tác ý cái câu: ”An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi con cứ ngồi con hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý, cứ như vậy làm hoài chừng nào hết thôi, không hết tao làm hoài tao làm, tao làm sáng, ngày, đêm cái con là con hết đau, con làm biếng thay vì con tu một nửa tiếng đồng hồ thôi chứ gì?
Mà bữa nay mày đau là tao tu suốt đêm, mà tu suốt đêm, nó hết, nó chạy mất, nó sợ quá, con cứ con tu hoài nó sợ, còn con tu mà theo cái kiểu như con mạnh giỏi, con tu có ba mươi phút không đó, thì nó nói nó đau cho bà này hết tu luôn, con hiểu không? Cho nên, vì vậy mà con gan đi, nó có đau thì con tu nhiều, nó có cái điều kiện mà tu mà, chừng nào mày hết thì thôi tao xả nghỉ, mà mày không hết tao tu nữa.
Tu suốt đêm, bởi vì nó đau con đâu có ngủ được đâu, tu suốt đêm, tao chỉ ngồi tao chỉ tác ý vậy thôi: ”An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tinh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra năm hơi thở lần nữa, mà mày hết đau tao nghỉ, mà mày không hết đau tao tu suốt đêm, mà suốt ngày nữa, chừng nào hết mới thôi. Còn con nghe đau quá, thôi con nghỉ chứ bây giờ nó cứ đau, nó ngự trị có một cái đau à.
Còn bây giờ con dùng cách vậy là cái tâm con bị phân ra, một bên là cái đau, một bên là cái hơi thở, con hiểu không? Mà cái hơi thở mạnh hơn thì nó lôi cái đau mất, mà cái hơi thở yếu thì nó cứ phân đôi ra, nếu cứ mà ôm hoài cái pháp thì cái pháp nó sẽ lôi cái tâm mấy con qua cái pháp, thì cái đau nó sẽ mất, coi như con bền chí quá rồi, cái đau nó lôi không nổi, “cái bà này xem như bả làm … (Nghe không rõ), thôi mình chịu thua thôi, đầu hàng”, do đó con không đau, hết đau. Con nhớ đi, đừng có sợ đau, không chết đâu mà sợ.
Cứ bền chí đi, Thầy nói, đau bệnh là cái chỗ để mà tu nhiều, thay vì mình tu ít chứ gì, mà bây giờ nó sẵn dịp đau mình tu nhiều, có gì đâu, biết đâu chừng mà nhờ đau mà làm Phật sớm. Biết không, có vậy thôi chứ gì? Rồi con có gì không?
(1:39:41) Phật tử 10: Thưa Thầy, ở chỗ con có mấy người mà bác sĩ Sài Gòn chê rồi, về quê chờ chết mà, ở quê thì tới trung tâm Quan Thánh, xin thuốc, từ đó mà người bớt luôn. Thì vấn đề con cũng đi trung tâm Quan Thánh, thì lần đầu xin không được, nhưng mà sau thời gian xin nhiều năm rồi đó, tức là giống như là con có cảm nhận là ở chỗ Quan Thánh thì lấy cái quẻ xăm ấy, thì bây giờ ba rất là tin. Mà như con gặp Phật pháp, được gặp Thầy, thì thấy những cái đó là mê tín dị đoan phải không ạ?
(1:40:16) Trưởng lão: Mê tín con, bởi vì đó tưởng lực đó con. Bây giờ, hồi đó mình mới tin thôi, nghe người ta nói mình tin chưa có tin luôn đâu, … (Không nghe rõ) làm. Cho nên, vì vậy hãy bắt đầu bền chí, tin ổng nữa, cuối cùng cái tưởng lực của mình nó tạo cho mình hết đau, sự thật ra cái tưởng lực đó, nó làm cho mình hết đau đó. Bởi vì, Thầy nói cái pháp của Thầy ai tin thì cứ ôm rồi nó sẽ hết đau à, nó cũng vậy đó thôi, nó bằng cái lòng tin con à.
Đây là nó giúp cho chúng ta lòng tin, tin vào một cái đức Phật một Bồ tát hay một cái đức Quan Thánh Đế Quân nào đó, sẽ cứu khổ mình, mọi người sẽ thấy nó hết đau. Mà bác sĩ chê rồi, mà bây giờ chỉ còn chết thôi, chỉ còn tin thôi chứ gì? Nhưng mà cái sự tin đó nó làm cho chúng ta an ổn, nó làm cho chúng ta bền chí, cứ cầu khẩn, cứ đến cầu khẩn, cứ lạy hoài cái niềm tin đó nó xóa, thành ra cái tín lực của cái tưởng của chúng ta nó càng mạnh lên, nó càng mạnh thì nó chuyển được nhân quả của chúng ta.
Chứ cỡ sức mà cái nhân quả nó tới chết rồi, thì giờ có cầu ông Thánh ông cứu cũng không được đâu, cái nghiệp nó hết rồi. Còn cái này cái nghiệp nó còn đó con, là cái tưởng lực của chúng ta nó chuyển, nó thay đổi chứ không phải ông Thánh đâu.
Cho nên, những cái mê tín đó, bây giờ mua nhang đốt cái vô cái đền đó, nó ngộp mấy con, nó sai mất, nó mê tín rồi. Cho nên chúng ta biết cái mấu chốt mà được hết bệnh này là không phải do ông Thánh đó, mà do cái niềm tin. Con không tin nhưng con vô con niệm Thánh coi hết đau không? Chưa chắc. Có phải không, các con hiểu chưa?
Có người nào mà không tin mà đến niệm Thánh không, chắc chắn là phải có tin, tin ít tin nhiều, nhưng mà càng hết đau rồi tin luôn nữa chứ, con hiểu không mấy con? Nó sự thật ra, cái lực của tín lực chúng ta ghê gớm lắm mấy con, mà bây giờ cái ý thức lực của chúng ta nó không có, mà cái tưởng lực nó phải tạo thành, cho nên cái niềm tin, tin một cách mơ hồ, tin một cách không thật, nó đâu có ông thánh nào đâu mà mình tưởng tượng ra có cái ông Thánh.
Quan Thánh Đế Quân là một cái người tướng Tàu chứ họ tiêu diệt mình dữ lắm, cái ông đó ông giết người ghê gớm lắm chứ đâu phải, đi qua năm cái ải của cái người Tàu chứ không phải Việt Nam mình, ông đi qua năm ải, chém sáu cái tướng mà bao nhiêu lính của tướng đó chết. Qua ngũ quan, trảm lục tướng, có phải Quan Vân Trường không? Cái ông Thánh ác ghê gớm mà bây giờ cứu dân tộc Việt Nam mình cho hết bệnh à.
Nói dân tộc Việt Nam của mình, ông Quan Thánh Đế Quân này ông còn ghét nữa chứ đừng nói chuyện, có phải không? Mấy con điên gì mà thờ cái ông Tàu đó, phải không? Sao lại không thờ ông Trần Hưng Đạo mà lại thờ ông Quan Thánh Đế Quân à? Trời đất ơi! Cái người nước khác chứ bộ nước mình sao, mà bây giờ phù hộ dân tộc Việt Nam mình à? Có phải là cái tín lực của mình nó phù hộ mình, hay là ông đó phù hộ? Các con cứ nghĩ có phải không?
Bây giờ, thí dụ tổ tiên ông bà của mình đi, như là Trần Hưng Đạo đi, Thánh Trần Hưng Đạo đi, Thầy nghĩ rằng ông Việt Nam này ông cũng thương dân tộc ông thì thôi mình đau, con cháu ông cũng phù hộ cũng phải, còn đằng này ông Tàu thiệt mà chắc gì mình con cháu ông đâu, phải không? Mấy con hiểu đi, mấy con phải hiểu, mấy con biết liền chứ gì.
Thầy đọc qua lịch sử của mấy ông này không có xài được, tại vì mình mê tín. Vậy mà ở Việt Nam mình chỗ nào cũng có đền Quan Thánh Đế Quân hết. Trời đất ơi! Đối với Thầy thì không có ông Thánh nào hết con, chỉ có mình, bởi vì đức Phật nói:
Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sanh, lão, bệnh, tử.
Trên trời dưới trời, con người là duy nhất vượt qua sanh, già, bệnh, chết. Ông Phật nói hay quá, con người là duy nhất, phải không mấy con?
Con người chứ đâu phải riêng có mình đức Phật, còn chúng ta nói, duy ngã chỉ có ông Phật, ông Phật là con người, mà con người là mọi người chứ đâu phải là có ông Phật đâu, đâu có nghĩa ông Phật là vỗ ngực ta là ngon hết đâu, không có lý một kẻ tu hành mà cái ngã lớn như vậy, mà làm sao thành Phật được? Cho nên ông Phật nói một câu mà chúng ta hiểu một đường.
(1:44:20) Phật tử 11: Con bạch Thầy, bên Đại Thừa người ta hay giảng như thế này lắm ạ, duy ngã người ta bảo là tại sao đức Phật không có cái vô ngã sao mà có cái Ta lớn thế? Cho nên bây giờ Thầy giảng con mới vỡ ra đấy ạ.
Trưởng lão: Bởi vậy, ông Phật ông chỉ cho con người, chữ Ngã là con người, cho nên, vì vậy mà chúng ta hiểu nghĩa đó mới đúng. Ông Phật ông nói, trên trời, dưới trời mà, chỉ có con người là duy nhất mới làm chủ sanh, già, bệnh, chết, bốn cái câu kệ người ta rõ ràng mà, chỉ có con người mới làm chủ được cái này, con vật nó biết gì đâu mà nó làm, có phải không? Con hiểu không?
Ông Phật nói rất hay, mà chúng ta dịch ra sai, dịch ra Việt Nam cái trời đất ơi! Ngơ ngẩn. Mà chính ông Tàu đó, ông cũng chữ của ông, mà chữ ngã là ta, ông đâu có hiểu ngã có nghĩa là ta mà có nghĩa là chúng ta, con hiểu không? Đó, thành ra ở đây nếu mà dịch sai chút là nó sai à.
Phật tử 11: Có Thầy chúng con vỡ ra nhiều cái lắm, sự thật hiển nhiên thế mà, ngày xưa chúng con cứ mơ mơ màng màng trong các thầy Đại Thừa dạy.
Trưởng lão: Thầy nói mấy con có cái thông minh y như Thầy hết, nhưng bây giờ nó đầy ở trỏng cho nên nó không thông minh, bây giờ gạt ra đi rồi nó sẽ thông minh vậy, các con hiểu chưa? Rồi nó cũng hiểu như Thầy thôi con, nó cũng biết được những cái gì, bởi vì nó trống là nó sẽ thông minh đó. Cố gắng tu rồi cái đầu của mấy con sẽ thông minh. Thầy nói thực sự ra mấy con còn trẻ tuổi, mấy con còn thông minh hơn Thầy nữa. Để những tế bào não của Thầy giờ nó già rồi, còn mấy con đó còn trẻ.
(1:45:54) Hãy ráng tu mấy con, thứ nhất là mình tu để mình cứu mình để mình thoát khổ, bởi vì thân mình mình không tránh khỏi bệnh tật, tâm mình mình không tránh khỏi những sự phiền não đâu mấy con. Bây giờ nó không có, nhưng mai mốt nó có đối tượng, nó có ác pháp đến là mình phải tránh.
Cho nên mình ngay bây giờ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế, để rồi khi gặp nó là mình hoá giải, không còn đau khổ, cứu mình. Pháp Phật nó sẵn sàng để chúng ta trang bị cho mình những cái tư thế làm chủ, trang bị những cái phương pháp để cho mình làm chủ được thân tâm. Cho nên ai làm gì mình là người bất động, ác pháp gì, bão tố ầm ầm, thiên hạ chui trốn chứ còn cái người tu chứng rồi không trốn chi hết.
Nhân quả, cái nhà này đè chết cũng là nhân quả. Cho nên ngồi im lặng, cái nhà nóc bay tuốt hết mình là không chết gì hết, còn mấy người sợ, chạy núp đằng sau, nó đè mới chết, tại nhân quả, phải không? Càng sợ lại càng bị. Cho nên mình cứ ngồi mình tỉnh bơ, cái từ trường phóng nó thanh thản, an lạc thì không có ác pháp nào tác động vô được, cho nên bão tố rầm rầm vậy đó mà vẫn thản nhiên không sợ, mà thiên hạ sợ, chạy núp chỗ này chỗ kia, coi chừng chết mấy người này hết.
Phải nói làm sao mình nhiếp phục những khiếp đảm và sợ hãi của mình, điều đó là điều quan trọng nhất, đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục mình, mà luôn luôn con người bị sợ hãi, khiếp đảm nhiếp phục.
Mỗi hiện tượng xảy ra là mình bị sợ, cho nên mình tu tập, lúc bấy giờ đó, "An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra" mặc gió, mặc bão, mặc mưa, mặc ngập lụt gì kệ, ngồi trên ghế như thế này cho mày trôi đi đâu tao cũng không sợ, chết tao bỏ, không lo gì hết. Vậy chớ mà mình cứ yên ổn thì nước ngập dâng lên vậy thì nó trôi nó gác mình treo ngọn tre, ngồi trên, không có chết, tàu nó đến cứu mình, khỏi lo. Còn mấy con sợ…
(1:47:57) Phật tử 12: Thời đó,… (Nghe không rõ) Gió nó xô từ trên đỉnh xèo xuống, ngày xưa con không học như bây giờ thì con tin Thần, Thánh nào đó, bây giờ không có sợ nữa rồi, không sợ nữa rồi.
Trưởng lão: Bây giờ không sợ nữa, đúng rồi cái tri kiến của mình, ý thức của mình nó hiểu rồi, nó hàng phục được cái sợ hãi của mình con, khi nó hiểu rồi và nó biết cái pháp tác ý rồi, khi nó thấy nó sợ, thì "Không có sợ hãi nữa", nó vững lắm mấy con, mình tác ý mình la tiếng nói cái nó không sợ nữa đâu. Đau như chết vậy chứ mà "Nhất định không sợ, chết bỏ", nó vững lắm mấy con. Mấy con không nói ra được tiếng nói đó, nó run, mấy con sợ, mà nói ra được tiếng nói cái thấy nó vững.
Phật tử 12: Con mới ăn một bữa, con bạch Thầy, lúc bắt đầu cái bao tử này nó nhộn nhạo lên, thế sau lúc đấy giờ dồn dập muốn đòi ăn đó, bảo "Không”, con lại tác ý, "Dục ăn mày lại trỗi dậy đây hả, tao diệt mày đây, không ăn không chết". Thế là, cứ tác ý thế, là nó lại trở lại bình thường.
Trưởng lão: Cái ý chí của mình nó mạnh lắm con, mà mình tác ý được là nó ghê lắm.
Thôi, bây giờ mấy con hỏi đi.
(1:49:37) Phật tử 13: Con có đọc phần lớp Chánh Kiến trên mạng Thầy, mà cái phần đó Thầy giảng là Thầy hướng cho các cô thì nó hơi kéo dài không có cô đọng. Thưa Thầy giới thiệu có cuốn sách nào mà tu tập để phần Chánh Kiến mà đọc ngắn gọn không Thầy?
(1:49:54) Trưởng lão: Nó có những cái cuốn sách mà sau này, Thầy thấy trước kia mình viết những cuốn sách nó dày, nó nhiều, thì trong đó nó có cái phần lý luận, sau này cô đọng lại cái pháp hành thôi, nó mỏng, Thầy thấy mỏng là những cuốn sách mà chúng ta đọc dễ dàng, mau tiếp thu. Cho nên sau này Thầy có những cuốn sách mỏng. Cho nên mấy con đọc là mấy con tiếp nhận liền được cái pháp, không có lý luận ở trong đó, không nói lòng vòng, không có lý luận lòng vòng.
Cho nên những cuốn sách mỏng nó quan trọng, Thầy thấy, lúc này là Thầy viết những cuốn sách mỏng thôi, sách chừng là khoảng độ là sáu chục trang, tám chục trang trở lại thôi, không cần nhiều, mà những cuốn sách đó là những cuốn sách gối đầu nằm của mấy con, mấy con để tu tập thôi.
Thành ra yên tâm mấy con, Thầy sẽ lần lượt có những tập sách mà Thầy viết cô đọng lại những cái bài pháp, thì mấy con sẽ đọc cái Chánh Kiến của mấy con, mấy con thấy. Bởi vì mình nhận ra được là Chánh Kiến của mình, chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ lớp Chánh Kiến mà học cái tập sách dạy cái lớp Chánh Kiến nó dày vậy, mà nó nói về cái đức Hiếu Sinh như thế này thế kia, nó luận đủ thứ ở trong này, thì nó dày quá, đọc nó quá mệt mà nó không cô đọng lại được.
Còn cái Thầy cô đọng lại hiếu sinh như thế nào thì nó cô đọng lại một cái bài pháp rất ngắn, ở trong đó, nó biến cái hành động của mấy con thực hiện cái đức Hiếu Sinh. Cho nên sau này thì mấy con đọc sách mỏng không à, không có sách dày nữa, cho nên mấy con đi đâu, mấy con thấy xách theo có ba, bốn tập mà có bấy nhiêu đây, thấy nó nhẹ nhàng, mà đọc rồi thôi bỏ luôn không xách nữa, khỏi mất công có của cải tài sản, tiền bạc, phải không ?
Chứ mấy con ôm mà bộ sách Đường Về Xứ Phật của Thầy một cọc vậy, trời ơi! Nặng nề quá. Bây giờ nó khác rồi mấy con, Thầy viết để cho mấy con đi vào một cái giai đoạn tu tập chứ không còn giai đoạn nghiên cứu nữa đâu, mấy con ráng tu.
Bây giờ cái lòng tin của mấy con đã có, cho nên đi vào cái sự tu tập chứ không còn lý luận, còn trước kia lòng tin chưa có phải lý luận con, nó phải lý luận để dẫn dắt cho mấy con đi vào cái tin, mà khi mấy con thông suốt được rồi, giờ có tin rồi thì không có cần dẫn dắt nữa đâu.
Nói cái này, cái này, cái này làm vậy thôi, thì mấy con ngay đó mấy con thấy kết quả là cái lòng tin của mấy con vượt lên liền. Hễ mấy con làm có kết quả là cái lòng tin của mấy con tăng lên ngay. Thôi bây giờ thôi Thầy về cho các con tu tập.
Phật tử: Chúng con xin cảm ơn Thầy ạ!
HẾT BĂNG