20090203 - TU TẬP ĐÚNG PHÁP - TÂM TƯƠNG ƯNG

20090203 - TU TẬP ĐÚNG PHÁP - TÂM TƯƠNG ƯNG

20090203 TU TẬP ĐÚNG PHÁP VÀ TÂM TƯƠNG ƯNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 03/02/2009

Thời lượng: [01:05:03]

1- TU TẬP ĐÚNG GIAI ĐOẠN ĐỂ LÀM CHỦ SANH GIÀ BỆNH CHẾT

(00:00) Phật tử Minh Tuệ:…​ Thì con cũng xác định con có lên đó gặp anh đi nữa thì ra anh với con cũng giống như một Phật tử và một vị sư. Ảnh đã chuyển sang một cảnh giới khác, cho nên được hay không được thì cái đó cũng bình thường không có gì.

Trưởng lão: Hôm qua, Thầy Thiện Hoa được Thầy chọn. Trong mười mấy vị tu sĩ về mà được Thầy chọn ba người: Thầy Thiện Hoa, Thầy Gia Hạnh với Thầy Chơn Thành. Ba vị được sống sát bên Thầy để hướng dẫn cho tu tập tới nơi tới chốn. Bởi vì cái giai đoạn Thiền Định nó khó lắm. Nếu những giai đoạn giới luật thì quý Phật tử về thăm thì lúc nào cũng tiếp duyên được. Nhưng mà đến giai đoạn này là giai đoạn độc cư trọn vẹn sống một mình, để mình giữ còn có một cái tâm bất động của mình thôi. Mà nếu có cái người khác vào thăm thì cái tâm nó lại phóng dật ra. Nó phóng dật ra thì nó không được bất động.

Ví dụ như mình ngồi đây, tâm mình nó lặng lẽ, nó yên tịnh, nó không một niệm gì hết mà không bị buồn ngủ. Nó tỉnh táo mà kéo dài cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này phải bảy ngày đêm nó mới chứng đạo. Chứ không phải là trong một giờ, hai giờ mà chứng đâu. Nó đòi hỏi phải cái công phu hết sức. Mà nếu có cái duyên bên ngoài thì nó lại mất cái thời gian của mình phải tu tập trở lại. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên quý Phật tử cảm thông, tội nghiệp thầy cực lắm! Giờ thầy cũng lớn tuổi rồi, lớn tuổi rồi mà quyết tử đó, quyết tu hẳn hòi hoàn toàn đó.

Coi như đầu tiên mà Thầy chọn được qua bên đó nó cũng không phải dễ. Ăn phải ngày một bữa không được ăn phi thời, ngủ phải phá cho sạch hôn trầm. Phá cho sạch hôn trầm không còn buồn ngủ. Nghĩa là giờ ngủ thì cho ngủ mà giờ thức thì phải thức chứ không có được ngủ. Mà còn buồn ngủ là Thầy không nhận. Phải tập nữa, tập cho chừng nào mà nó không còn buồn ngủ. Thì quý Phật tử biết là cái ăn thì nó..ăn ngày một bữa thì nó dễ rồi đó, chứ còn cái ngủ không phải dễ đâu, nó khó vô cùng.

Cho nên trong cái thời gian mà ở tại Tu viện mà tập luyện để mà phá cho được cái ngủ thì Thầy thấy phá được cái ngủ rồi. Sống độc cư trọn vẹn không tiếp duyên ra ngoài. Trong sáu tháng, Thầy thấy được thì rút qua bên đó liền cho tu tập Thiền Định. Bởi vì Thiền Định nó đòi hỏi ở phải sống ba cái hạnh: ăn, ngủ không phi thời và phải độc cư trọn vẹn. Tức là sống một mình không được nói chuyện để rồi mới vào Thiền Định được. Chứ còn nếu vào Thiền Định mà cứ bị động hoài thì vô không được.

(02:47) Thiền Định nó đòi hỏi ở cái cái mức phải thanh tịnh thật thanh tịnh. Đó thành ra nó hơi khó. Cho nên mà khi được vào đây rồi mà nếu mà lỡ mà có động rồi thì kể như là mình phải bắt đầu tu trở lại từ đầu. Bắt đầu trở lại, thành ra nó vất vả, nó vất vả. Bởi vì khi mà nói, khi mà gặp rồi, thì tự nó nó ghi lại ở trong tàng thức trong khi tâm mình nó trống rỗng rồi. À! Mình, mình dùng cái như pháp Như Lý Tác Ý mình đuổi sạch, cho nên bây giờ nó thanh tịnh, thật thanh tịnh rồi. Mà nhưng còn chờ cái thời gian để cho đúng cái thời gian thì mình chứng. Phải đúng cái thời gian, chứ một ngày, hai ngày chưa được, nó phải bảy ngày đêm kìa.

Trong thời gian bảy ngày đêm đó quý Phật tử cứ nghĩ rằng một người mà tu bảy ngày đêm vậy không thấy đói, không thấy buồn ngủ. Tỉnh táo hoàn toàn, duy nhất có một tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm không có niệm nào hết. Mà ở ngoài, các pháp bên ngoài không được tác động vào. Tác động vào thì cứ lôi tâm mình vào. Cho nên, luôn luôn nó nằm ở trên cái thân của nó. Cái tâm, cái biết đó, nó nằm ở trên thân của nó, nó quán thân của nó. Mà nếu mà bị phóng dật ra cái thì thôi bắt đầu công phu trở lại, bắt đầu lại từ đầu. Quá vất vả!

Phật tử: Dạ bảy ngày đêm thì có ăn uống gì không ?

Trưởng lão: Coi như không đói không khát gì hết.

Phật tử: Không ăn uống gì hết?

Trưởng lão: Không ăn uống mà nó vẫn khỏe, không uống nước nữa, không khát. Ngồi suốt bảy ngày đêm mà không đau, không nhức, không tê không gì hết. Ngồi kiết già cũng được, ngồi trên ghế vầy cũng được. Nhưng mà giữ cái tâm đó thôi, mà nó an lạc vô cùng. Để đến khi đó thì coi như là mình chứng đạo. Tức là nó chứng ở trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tức là tâm vô lậu đó, chỗ đó không còn lậu hoặc.

Nếu mà còn đói khát thì còn lậu hoặc. Còn đau còn tê nhức là còn lậu hoặc, còn khởi niệm còn lậu hoặc. Còn hôn trầm còn lậu hoặc. Cái chỗ này chỗ vô lậu là chứng cái chỗ vô lậu. Mà khi chứng chỗ vô lậu rồi, thì cái lực của vô lậu, cái lực của tâm bất động đó nó có cái khả năng, có khả năng. Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Khi đó nó có…​ khi mà cái tâm vô lậu rồi thì nó hiện ra bốn cái lực, bốn cái lực.

(04:49) Cái Định Như Ý Túc, định như ý mình muốn. Mình muốn nhập Định nào thì nó sẽ nhập. Chứ không phải là tu thiền định mà ngồi thiền nhập định được. Mà khi có Định Như Ý Túc rồi. Khi nó có rồi bắt đầu bây giờ mình mới tịnh chỉ hơi thở đi, nhập Tứ Thiền đi thì nó vào ngay cái trạng thái Tứ Thiền. Hơi thở ngưng, mình vào Tứ Thiền. Xả bỏ, xả cái trạng thái Tứ Thiền thì coi như cái thân này là coi như là cái thân chết rồi.

Khi mà nhập Tứ Thiền thì nó không thở nhưng mà cái hơi nóng ở trong người nó còn, nó còn. Cho nên nó phục hồi nó sống lại được. Mà khi mình xả cái Tứ Thiền ra rồi thì cái hơi ấm này nó mất, nó lạnh cũng như cái thây ma mà chết. Thành ra chỉ còn có thiêu đốt hay chôn thôi chớ không cách nào. Đó nó có cái phương pháp, nó có cách thức. Vậy mới làm chủ được sự sống chết, không khéo mình đâu có biết đâu mà làm chủ. Đó nó có cái phương pháp đàng hoàng.

Cho nên, tới cái giai đoạn này, Thầy nói để…​ Bây giờ Thầy Thiện Hoa cũng lớn tuổi rồi thì chỉ còn…​ Thầy chỉ mong rằng sáu tháng hay là một năm nữa là thầy xong công việc. Thầy rất mừng, là vì Tu viện mình đào tạo được người tu chứng làm chủ sự sống chết mấy con. Thì trong khi đó gia đình của mấy con cũng hãnh diện có một người ruột, thân ruột của mình đi tu chứng đạo. Hạnh phúc lắm! Bởi vì, mình muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Có bệnh đau thì đẩy lùi bệnh đau rất dễ dàng.

(06:14) Coi như các vị đó đều là hiện giờ đó, các vị đó làm chủ được bệnh. Khi có đau bệnh thì đẩy lui ra hết, không có đau bệnh. Cho nên khỏi uống thuốc, khỏi đi bác sĩ gì hết. Nhưng bây giờ làm chủ, đang tập làm chủ cái chết. Cái chết nó khó. Sanh, già, bệnh chết, chết nó sau cùng. Còn giờ làm chủ sanh, ai chửi mắng gì mình không giận hờn, ai nói trái nói oan ức gì cũng không buồn phiền hết. Đó là làm chủ cái tâm của mình. Mà cũng không ham muốn giàu sang, chùa to, Phật tử đông, không ham muốn gì. Tất cả những cái này đều là làm chủ hết rồi, đó là làm chủ sanh.

Còn bệnh đau thì mình đuổi đi hết. Nghĩa là bất cứ bệnh gì, dùng cái phương pháp tác ý đuổi bệnh ra khỏi thân, không còn đau. Thân thì có đau, nhưng mà đau đuổi hết thành ra không đau, làm chủ bệnh. Mà làm chủ bệnh, làm chủ tâm được nó không phiền não. Làm chủ bệnh được thì cái thân già rất là khỏe, khỏe khoắn. Bởi vì cái người già là vì bị bệnh mới suy yếu, mới thấy lụm cụm, mới quên trước quên sau. Còn cái người già mà không bệnh không đau thì người già quắc thước. Rất là khỏe!

Cái phương pháp của Phật dạy chúng ta tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ: Sanh, Già, Bệnh, Chết. Mà khi mình làm chủ được bốn cái này là chứng đạo, chứ không phải chứng đạo làm Phật, làm Tiên gì hết. Cũng là một con người bình thường nhưng người ta làm chủ được. Còn mình con người bình thường mà không làm chủ. Ai nói trái ý mình là tức giận liền, không thể nào mà cầm giữ được. Còn người tu người ta không giận. À! mà đau bệnh thì người ta đuổi, còn mình đuổi không đi.

Phật tử Minh Tuệ: Bác sĩ đuổi cũng chưa chắc hết.

Trưởng lão: Chưa chắc hết đâu. Bởi vì bác sĩ đuổi, nó uống thuốc này chứ nó sanh bệnh khác, nó không phải hết thật. Cho nên pháp của Phật hay lắm!

2- TRỞ VỀ TÂM BẤT ĐỘNG

(08:09) Phật tử: Khi mình làm chủ được cái sự chết rồi, thì mình…​ Lúc bấy giờ là mình có chứng, mình có biết được mình chết là mình sẽ đi đâu? Mình có muốn được cái..

Trưởng lão: Biết chứ, bởi vì hồi mình…​ Được chứ! Mình sẽ vào đó đó. Mình biết cái chỗ mình đến rồi. Mình sống vầy chứ mình biết được chỗ mình bỏ thân này là mình ở chỗ nào, mình biết rất rõ. Bởi vì hàng ngày mình tập luyện cái tâm vô lậu, cái trạng thái thanh thản.

Cũng như bây giờ quý Phật tử thấy tâm mình đừng nghĩ gì, ngồi yên lặng thì mình thấy thanh thản phải không? Cái tâm bây giờ thanh thản phải không? Ngồi đây cái thân mình nó không đau nhức, không tê thì an lạc chứ gì? Ở đây ai nói gì mình cứ biết cái tâm của mình, mình không lưu ý ra ngoài thì nó là bất động. Còn mình lưu ý ra ngoài thì nó bị động, phải không?

Cho nên thanh thản, bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ai cũng có nhưng mà kéo dài cái trạng thái này, thì quý vị làm không được đâu. Có phải không? Mình ngồi một hơi bị mỏi rồi. À! mình ngồi một hơi thì vọng tưởng nó khởi niệm này niệm kia. Có phải không? Đâu có được. Còn người ta ngồi bảy ngày đêm vậy mà, thành ra người ta vô lậu luôn. Người ta thành ra không có đau, thành ra chứng là chứng ở chỗ đó. Rồi khi mà người ta chết thì người ta cũng ở đó chứ người ta để ở đâu?

Bởi vì mình nhìn nè, bây giờ cây cỏ nó đang bất động nè! Cái cây nó không có rung động, không có gió thổi thì đó là trạng thái của thiên nhiên nó đang bất động đó. Mà có lá cây rung rinh đó là động đó. Thì nó thanh thản, nó có cái gì đâu, nó thanh thản phải không? Nó an lạc, nó yên ổn nó đâu có cái gì đâu? Nó đâu có mưa gió đâu mà nó không yên ổn?

Do đó ở ngoài nó đã có cái trạng thái đó rồi. Bây giờ mình ngồi lại, mình nhìn lại thân tâm mình nó cũng bất động thì nó hòa hợp với nó. Cho nên mình chết mình vào đó. Chỗ đó làm sao mất, phải không? Cái không gian vũ trụ này mà có cái trạng thái đó thì quý Phật tử biết không?

Cho nên mình chết mình về đó, không về nước nào hết. Không về Cực Lạc Tây phương nào hết. Mà chỗ đó có khổ không? Đâu có. Đâu có giận hờn, đâu có phiền não, đâu có đau bệnh ở chỗ đó được, phải không? Ai cũng biết hết chứ mà giữ không được đâu. Vô khó lắm. Phải không?

Thầy nói có phải dễ không? Nhưng mà tu hết sức à, mà nhiệt tâm à! Chứ còn không nhiệt tâm là không được. Nhiệt tâm là hàng ngày phải ngồi tác ý đuổi từng cái tâm niệm, đuổi từng cái cảm thọ đau đớn trên thân thì…​ Chứ còn mà tu lơ mơ thì không được.

Bởi vì nhiều người mà tu kêu là tu cầm chừng, tu lấy có không bao giờ thành. Mỗi lần tác ý là một lần tập trung hết sức. Cho nên có một số Phật tử nghe lời Thầy tác ý đuổi bệnh đó. Nhiệt tâm là mấy người đó làm chủ hết, đuổi bệnh hết, khỏi uống thuốc. Mà cũng có người cũng nghe nói vậy, tác ý vài ba lần, năm mười lần vậy, cái thấy không hết. Thôi, uống thuốc tiếp. Thôi, người này không có nhiệt tâm, còn nhát gan.

3- PHẬT TỬ THỈNH KINH SÁCH

(10:44) Phật tử: Mấy cái đó thì ở đây Thầy có kinh sách hay cái gì mà Thầy dạy không thưa Thầy?

Trưởng lão: Có chứ! Có kinh sách Thầy dạy. Con về thăm Thầy con! Thầy biết con mà.

Phật tử: Thưa Thầy! Thì tí nữa con muốn thỉnh những kinh sách đó có được không?

Trưởng lão: Con sẽ nói cô Út. Cô Út sẽ cho con cái cuốn “Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ”, người mới vào đó con. Con sẽ đọc cuốn đó, rồi lần lượt con đọc “Những Lời Gốc Phật Dạy” đó. Lời của Phật dạy cách thức để mình tu tập, để làm chủ. Thầy có viết mấy cái tập đó con. Đầy đủ lắm! Mấy con sẽ hỏi kinh sách thì cô Út sẽ cho về nghiên cứu. Cái gì không hiểu viết thư hỏi. Để mình có thân mình làm chủ được nó hạnh phúc lắm! Chứ không nó khổ lắm mấy con!

4- AI CŨNG LÀM CHỦ ĐƯỢC BỆNH

(11:34) Phật tử: Bây giờ người đang sống ngoài đời mà nhiều phiền não nhất là đau bệnh, mà mình làm chủ được là mình giải thoát rồi.

Trưởng lão: Thầy nói nếu mà mình tu tập ờ mấy con.Thầy nói nếu mà mình tu tập, mình làm chủ được bệnh, thì cái bệnh viện Chợ Rẫy nó không có cái số tiền đó mấy con. Cho người làm từ thiện lớn lắm, nhiều lắm à. Mà tiếc vì cái phương pháp của Phật nó không được phổ biến cho rộng. Ai cũng biết hết, thì không có ai…​

[Mấy con ngồi ghế đi!]

Ai cũng làm chủ được mấy con. Ai cũng làm chủ được bệnh mấy con. Thì Thầy thấy cái số tiền đó mà dành đi để cho những người bất hạnh trong xã hội thì lợi ích lắm, rất lợi ích. Nhưng mà làm sao phổ biến bây giờ? Người ta cứ đau bệnh, cứ chạy đi bệnh viện, không biết cách thức để mà đuổi bệnh. Mà trong khi mỗi người có nhiều người đến với Thầy, những người mà nhiệt tâm họ làm chủ được bệnh. Mặc dù cư sĩ như mấy con đó, chứ không phải là tu sĩ đâu, mà đuổi bệnh. Nhưng mà những người cũng đến nghe rồi, về cũng tác ý một hai câu rồi thôi. Mấy người đó không có quyết tâm.

Phật tử: Mình ở xa không có điều kiện đến thì mình có thể học qua kinh sách…​ ?

Trưởng lão: Thầy biết rất rõ cách thức để mà tụ tập đó. Từ cái giới luật để mình giữ gìn những cái thiện pháp, để cho cái đời sống của mình trong cái thiện pháp đó. Rồi mình tập những cái pháp đó làm chủ mà đem lại kết quả rất tốt. Mình chỉ ra công thôi nên nó cũng không có tốn hao cái gì nhiều, mà kết quả thiệt. Thầy tiếc…​ Thầy tiếc sao cái pháp của Phật như vậy mà mọi người lại tu tập không nhiệt tâm, quá uổng!

Có nhiều Thầy đến đây, Thầy nói thật sự Thầy đã nói cái nội quy ở trong Tu Viện, cái nơi như thế này thì ăn ngày một bữa. Thế mà có quý thầy đi ra ngoài kia đón người ta mua thêm đồ ăn. Đó là (mình chưa làm chủ). Cái ăn mình không làm chủ, mình làm chủ cái gì nữa? Rồi ngủ, bảo là ôm cái pháp đi kinh hành, pháp Thân Hành Niệm để phá cho sạch cái ngủ. Giờ ngủ cho nó ngủ, mà giờ thức thì phải thức, chứ không được ngủ gà ngủ gật. Thế mà người nào cũng vậy. Thầy không đi kiểm tra thì thôi, kiểm tra thì ngồi gục tới gục lui vầy.

Thầy bảo đừng có ngồi! Đi! Đi thì làm sao ngủ? Mà không chịu đi. Lười biếng cách gì, Thầy nói thiệt, quá tệ! Đã muốn đến đây làm chủ sự sống chết thì ít ra mình cũng phải làm chủ cái ăn, cái ngủ trước cái đã. Mà khi làm chủ được cái ăn, cái ngủ rồi, thì mình phải tập sống độc cư. Chứ độc cư nó cũng khó lắm, nó cô đơn, nó buồn bã. Rồi mình sống được một mình rồi bắt đầu Thầy mới dạy pháp tu, có nhiêu đó thôi à. Mà cái hạnh sống không được thì dạy pháp tu mất công.

(14:34) Bây giờ Thầy dạy mấy con tu để làm chủ bệnh, mà Thầy bảo các con giữ gìn ăn ngày một bữa đi. Mà có ăn được Thầy mới dạy, mà không ăn được Thầy đâu có dạy, phải không? Nó phải đòi hỏi mấy con phải có một cái sự sống như thế nào? Người ta mới dạy mới có hiệu quả cái pháp. Còn mấy con cũng như người ở ngoài đời vậy, ăn uống lung tung vậy mà bây giờ bảo tu làm sao làm chủ. Nó đòi hỏi vậy đó mấy con.

Cho nên cái pháp của Phật nó thực tế lắm mấy con, vào tu nó không có khó. Thầy nói, Thầy tu rồi Thầy thấy nó quá dễ, làm chủ thì thấy hạnh phúc thật! Mà nó quá dễ, mà sao mà quý vị cứ tu để cái tâm mình phóng dật chuyện này tới chuyện kia, dẹp hết xuống đi! Các pháp đều vô thường, có cái nào mình chết mình mang theo đâu. Cả cái thân của mình đây, mình chết cũng không giữ được nó đâu, phải không? Cũng đem chôn xuống đất, thế mà tiếc cái gì đâu, mà không lo buông xuống để mà tu tập. Uổng quá!

Mấy con giờ nhà cao cửa rộng, tiền hàng vạn hàng tỷ, mấy con chết cũng không mang theo đồng xu gì hết. Con cái có thương yêu gì đi nữa, chết rồi, cũng phải đành bỏ nó thôi. Bây giờ, cha mẹ thương con mà con đau bệnh, cha mẹ cũng không thay thế cái bệnh đó được. Mà nó chết cha mẹ có thương cách gì cũng không chết thế nó được. Cũng như con cái có thương cha mẹ, cha mẹ đau cũng không đau thế được, mà chết cũng không chết thế được. Vậy thì mình trong khi tu tập để làm chủ cái sự đau bệnh này, cái sự chết này mà tại sao không nỗ lực? Quá uổng! Thầy nói quá uổng!

Biết Thầy rồi mà tới giờ này mà chưa làm chủ thì Thầy thấy quá tệ! Ít ra Thầy nói chỉ trong vòng sáu tháng thôi, đâu có lâu. Mấy con học để trở thành một ông bác sĩ nè, một ông kiến trúc sư nè, một ông kỹ sư nè, một nhà khoa học, mấy con học bao nhiêu năm? Hai mươi mấy năm trời. Còn cái này tu có sáu tháng à mà làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Sướng quá mà không chịu tu. Bỏ xuống hết, bỏ xuống hết! Vô đây Thầy cho cái thất, ngày Thầy cho ăn bữa cơm. Thầy dạy bảo phải tu vậy vậy vậy, đừng có nói chuyện với ai hết, độc cư, độc bộ, độc hành. Cứ vậy mà nỗ lực.

Hàng ngày, ngồi đây cứ đầu mình khởi niệm, mình tác ý đuổi riết, đuổi riết cái nó trống rỗng rang hết thanh tịnh. Nó đâu còn gì nữa. Tại vì nó vô mình đuổi, nó vô mình đuổi à. Còn hễ nó buồn ngủ thì mình đi kinh hành, mình đi pháp Thân Hành Niệm, làm sao nó buồn ngủ. Ai biểu ngồi đó gục. Đó thấy không? Có phương pháp hết mà chỉ có sáu tháng là chứng, mà tại sao không ôm pháp mà đi. Trời đất ơi! Để phí chi cái tuổi đời của mình quá chừng như thế này.

Mà trong khi đó cái sự sống của mình rất quý, các con thấy ai cái sự sống cũng rất quý hết à. Mà mình cứ đem sự sống của mình vào sự đau khổ: giận hờn, phiền não, đau nhức, bệnh tật. Có phải là mình đem sự sống vào đau khổ? Còn bây giờ người ta có cái phương pháp nè: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. An lạc đâu có đau bệnh, thanh thản thì đâu có nghĩ ngợi gì mà phiền não, lo lắng, phải không? Thì bây giờ cứ dẫn nó vô chỗ sung sướng nó ở.

(17:34) Vậy thì cái người đó là cái người khôn, mới đem cái tâm của mình vào cái chỗ thảnh thơi, bình an để mà ở trong chỗ đó. Mà tối ngày người ta cho cơm ăn. Chỉ có mình đem cái tâm của mình, đem cái sự sống của mình vô cái chỗ mà nó không có đau khổ.

Còn bây giờ cứ đem vô chỗ giận hờn thì dễ quá mà. Ai nói nặng tiếng nói cái tức giận lên thì đó đem vào chỗ giận. Rồi ngồi đây đem cái tâm mình vào chỗ đói, khởi bây giờ phải ăn, phải uống, phải này kia. Đó! Mình đem cái sự ăn uống, bộ sướng lắm sao? Nhai rồi nuốt, mà nuốt rồi nó có ra thứ gì? Có phải không? Có quý báu gì mà cứ ngồi đó, mà chăm chú nghĩ đến ăn uống. Chi vậy?

Rồi ngủ! Trời đất ơi nó buồn ngủ nó đi kiếm cái hốc nó chun nó ngồi nó ngủ. Ngủ bao giờ cho nó đã? Mấy con cứ nghĩ đi, ngủ làm sao cho nó hết? Bởi vậy Thầy nói cái dục là như cái túi không đáy. Cái lòng ham muốn của con người là cái túi không đáy. Ngủ mà cho nó đã thèm mình thì không bao giờ hết. Mà bây giờ tham thì bao nhiêu tiền cho đầy cũng không hết. Cái túi này bỏ không đầy, các con hiểu không?

Cho nên, dẹp ba cái này xuống đi, nghe lời Thầy đi. Đem cái tâm, đem cái sự sống của mình vào cái chỗ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ đó là chỗ tâm vô lậu không có còn đau khổ. Ở chỗ đó đi hạnh phúc vô cùng! Có nhiêu đó. Mà chết đi thì cũng vào chỗ đó chứ không đi đâu hết. Chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở của mình rõ ràng. Tại sao mà chúng ta không chịu, không chịu vào cái chỗ hạnh phúc? Mà cứ đem cái tâm, cái đời sống của chúng ta vào sự đau khổ không. Lo lắng, buồn phiền rồi lo cho con, cho cái, này kia đủ thứ.

Bây giờ thí dụ như mới lớn thì lên lo có vợ chồng. Vợ chồng bộ hạnh phúc à? Mới vài bữa thì còn tùy thuận nhau, còn ngọt ngào nhau. Chứ ít bữa quen rồi cái cãi cọ chửi lộn nhau, có hạnh phúc gì đâu? Thầy nói. Rồi sanh con đẻ cái ra, đâu phải sung sướng đâu. Trời đất ơi! Sao mà khổ quá vậy mà lại ham? Các con thấy không? Đời sao khổ quá mà tại sao không thấy? Mà cứ lao vô cái khổ, đem cái đời sống của mình vào chỗ khổ mà cứ tưởng đó là hạnh phúc. Cái bóng dáng là hạnh phúc, chứ thật ra chưa có hạnh phúc.

Thầy nói đời khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ: Khổ - Tập - Diệt - Đạo, bốn cái chân lý của con người. Khổ là đầu tiên nè. Rồi cái nguyên nhân sanh khổ là cái lòng ham muốn của chúng ta. Khổ quá nhiều! Bây giờ mấy con là Phật tử, mấy con trải qua một cái đời sống rồi mấy con sẽ thấy, Thầy nói không bao giờ có hạnh phúc. Bóng dáng đó mấy con ngỡ tưởng là hạnh phúc. Sự thật ra vừa nắm nó được cái thì nó bung ra. Nó là đau khổ, không có hạnh phúc một chút nào hết, toàn là đau khổ.

Chỉ có người tu như Thầy mới thấy là hạnh phúc. Ngồi đây Thầy nói chuyện với mấy con đó là cái dụng của nó đó. Mà khi mấy con về rồi thì nó trở về tâm bất động. Còn mấy con thì về rồi nó không ở chỗ đó được đâu. Mà nó nhớ hồi nãy Thầy nói cái gì này kia, nó nhớ lại hết. Tâm mấy con động như cái chợ, nó không quên. Còn Thầy thì nó quay vô. Nó quay vô, nó bất động, nó thanh thản. Hạnh phúc vô cùng!

Thầy nói chuyện với mấy con hoặc này kia là vì cái duyên mấy con đến hỏi Thầy nói chuyện. Chứ Thầy thật sự ra Thầy ngồi một mình, Thầy sống thấy nó an lạc vô cùng. Nó không nghĩ ngợi gì hết mà nó không buồn ngủ mấy con. Nó kỳ lạ! Con người mà tu rồi, nó không buồn ngủ mấy con. Đã lắm, nó không có ngủ. Còn mấy con còn ham ngủ là mấy con còn si mê đó.

5- TÂM BẤT ĐỘNG THÌ KHÔNG CÒN BUỒN NGỦ

(21:00) Phật tử: Ban đêm Thầy có buồn ngủ không Thầy? Suốt đêm Thầy không ngủ?

Trưởng lão: Không! Nó không có buồn ngủ con! Ngồi nó bất động, nó yên lặng nó, tức là nó nghỉ, chứ nó không có ngủ. Thầy ngồi như thế này mà suốt hai, ba tiếng đồng hồ an lạc nó không có đau, nó không có tê, không có gì. Còn mấy con ngồi không được. Mấy con ngồi mặc dù trên ghế như vầy chứ nó cũng mỏi. Thầy ngồi thì nó an lạc, nó không mỏi, mà nó không buồn ngủ. Còn mấy con ngồi đó, hễ nó không có khởi vọng tưởng, nó không nghĩ gì hết á, thì lát nó ngủ. Mấy con phải bị, bị cái tật của mấy con. Còn cái người tu rồi thì nó không có.

Cho nên Thầy nói không ngủ mà sao khỏe? Còn mấy con ngủ nhiều mà lại không khỏe bằng Thầy? Nó nghỉ. Cho nên đức Phật nói mình tập nghỉ. Ví dụ như bây giờ con vào, con nằm xuống con ngủ phải không? Mà con bảo ngủ thì nó ngủ. Mà con dặn nó nghỉ chứ không được ngủ. Nghỉ khác mấy con. Nằm tỉnh táo mà không suy nghĩ gì hết thì đó là nó đang nghỉ. Còn mấy con mà nằm đó, mà mấy con tỉnh táo thì mấy con nghĩ cái này nghĩ cái kia, là mấy con đang làm việc. Mấy con không có vô sự. Còn người ta nghỉ, người ta không có nghĩ cái gì hết mà người ta nằm đó, người ta không ngủ. Còn mấy con ngủ thì mất, không có biết cái gì nữa hết, thì đó gọi là ngủ.

Còn này nằm nghỉ! Giờ nào người ta cũng nằm nghỉ được, mà người ta ngồi, người ta cũng nghỉ. Ngồi vậy thì nó cũng yên lặng phăng phắc, nó nghỉ, nó không có làm việc, nó vô sự. Còn mấy con thì không được. Đó là một cái người tu, người ta tu cho đạt được cái chỗ đó thì lúc nào nó cũng ở cái chỗ đó. Nó vô sự mà nó không có làm việc gì hết. Cho nên cái đầu óc nó rảnh rang, nó thảnh thơi. Rồi cái thân ngồi nó an lạc, nó không bị nhúc nhích bên đây, bên kia thì nó vô sự rồi.

Còn mấy con ngồi không được đâu, nó bị nhúc nhích hoài. Thành ra người tu nó đỡ. Ngồi kiết già tréo chân lên người ta ngồi hai ba tiếng đồng hồ, người ta không đau. Mà mấy con ngồi chừng 30 phút thì thấy tê cóng giò, mà đau rồi. Mà tập quen đi nữa thì chỉ được một, hai giờ thôi. Còn người ta ngồi vậy cái nó vô cái trạng thái bất động đó đó, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó lọt trong trạng thái đó nó thích an lạc, cái trạng thái vô lậu. Còn mấy con chưa đạt được thì vô không được. Vô không được thì tức là cái trạng thái Định nó không có. Con hiểu chưa?

6- TÁC Ý DIỆT LẬU HOẶC VÀ LÀM CHỦ BỆNH

(23:25) Trưởng lão: Cho nên nó rõ ràng đó, mà mình nhập vô không được. Nó cứ chạy ở ngoài không à, nó ra ngoài không. Thành ra nỗ lực tu một thời gian có sáu tháng vô, rồi mặc sức ở trong đó mà mà hưởng sự bình an, an lạc trong đó. Ai cũng được hết người nam, người nữ cũng được, mà phải tu. Phải khép mình cho chặt, mà tu phải nhiệt tâm. Bởi vì đức Phật dạy mà, đức Phật dạy cái câu rất cụ thể rõ ràng: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh và đã sanh thì bị diệt”.

Lậu hoặc là cái sự đau khổ, tâm phiền não đó là lậu hoặc, tâm giận hờn đó là lậu hoặc, phải không? Còn thân mà đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia đó là lậu hoặc. Mà giờ có lậu hoặc thì tác ý, thì nó sẽ hết. Tức là thân mình bệnh đau thì mình tác ý hết. Tâm mình khởi niệm tác ý cũng hết, hoàn toàn hết. Thì do đó bây giờ nó hết rồi thì ngồi chơi. Mà có cái pháp Như Lý Tác Ý à! Mà tu không được thì Thầy nói quá dở!

Như Lý Tác Ý như thế nào? Ví dụ như bây giờ, cái tâm mình ngồi lại nó hay khởi niệm này niệm kia, thì nó đâu có an. Nó dễ dàng lắm chứ không có gì đâu, đức Phật dạy cho mình có bài bản, có phương pháp mà: “An tịnh tâm hành”, an tịnh tức là thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh. Mà an ổn, cái tâm nó an ổn. Nó không có khởi niệm này niệm kia gọi là an tịnh. “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tác ý như vậy.

Ngày ngày tập như vậy, sau đó nó quen rồi, cái nhắc nó “An tịnh tâm hành”. Cái ngồi im lặng như vậy không có gì hết, thì thấy nó thở ra thở vô nhẹ nhàng. Mình không tập trung hơi thở đâu, mà thấy rõ ràng nó không niệm nữa. Có phải không? Phải hạnh phúc không? Tại vì có pháp mà, tại mình không tu. Tu đúng, thì mình dẫn nó vô, nó vô đúng. Còn mình tu trật mình dẫn nó không vô. Bảo nó an chứ nó không chịu an đâu, nó cứ nghĩ cái này cái kia.

Cái thân mình cũng vậy, mình muốn cho nó ngồi đừng bị tê, bị đau nhức thì mình phải tập. Thì tập nó có cái bài pháp tập. Cái câu mà đức Phật đã chọn sẵn cho mình gọi là trạch pháp ra cái câu, chọn cho mình cái câu rồi. Thì bây giờ mình lấy cái câu đó đó, thì mình tác ý ra. Thì Như Lý Tác Ý mà, như cái lý đạo mình tác ý mà, “An tịnh thân hành”. Hồi nãy “An tịnh tâm” phải không? Bây giờ cái thân. Thân mình ngồi nó đau nhức hoặc tê lâu quá thì mình nhắc nó: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở, tác ý một lần nữa, năm hơi thở tác ý.

Cứ siêng năng ngày ngày tập vậy. Tới chừng cái câu tác ý: “An tịnh thân hành” nó hiệu quả rồi, bắt đầu mình tác ý một cái bệnh đau trên thân mình nó hết. Tại vì nó có lực. Còn mình chưa tập thì nó đâu có lực, thành ra mình đuổi không đi, phải không? Phải hiểu như vậy. Thầy nói tập sáu tháng một câu này đi, sáu tháng đi, chừng đó có thân bệnh đuổi đi hết. Chỉ có sáu tháng mà đuổi được bệnh khỏi tốn tiền, không phải sướng hay sao? Đi nằm nhà thương bộ sướng lắm sao? Mình bệnh đau, nằm nhà thương, vợ con phải đi theo nuôi. Có phải báo không? Chứ sướng gì.

Còn bây giờ, mình ở nhà, bây giờ nó đau bệnh, mình nằm ở trên giường vợ con không có lo gì hết. Tao chỉ cần tác ý một chút, tao đi chơi, không có đau nhức, có phải sướng không? Mà không có tốn đồng xu đồng điếu nào hết, mà tại sao không tập? Sáu tháng tập có câu à mà làm sao không kết quả. Ngày nào tôi cũng tập, giờ nào tôi cũng tập. Lúc nào hễ tôi rảnh đi làm gì chút thôi, vô tôi nhớ tôi tập cái câu đó. Tập hoài, tôi nhiệt tâm, tôi tác ý hoài cái câu đó.

Tôi nương hơi thở tác ý. Nương hơi thở, không ngờ là nó trở thành một cái lực, ý thức lực. Cái lực Dục Như Ý Túc mà. Mình muốn cái thân không đau, cái mình tác ý, cái nó không đau. Còn bây giờ mình không tập luyện, cái ý thức của mình nó không có lực. Cho nên bảo gì cái thân không nghe. Đau bảo hết đau nó không có chịu nghe, không hết. Còn người ta tu tập rồi, người ta bảo nó đừng có đau nó không đau, không phải hạnh phúc sao?

Mình có của cải tài sản, mình có cái lực như vậy, tại sao sao mình không tập luyện để cho có cái lực? Người nào cũng có, chứ Thầy thấy người nào cũng có hết. Nam cũng có, nữ cũng có, ai cũng có biết tác ý chứ gì? Bây giờ cái câu mà Thấy nói: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì người nào đọc cái câu đó cũng được hết. Tức là cái ý thức của chúng ta tác ý cái câu đó ra mà, người nào cũng làm được hết. Tại sao chúng ta không làm, để chi tốn tiền thuốc?

Đi bác sĩ rồi vợ con cực khổ, hay hoặc là chồng con phải lo lắng cực khổ, có phải không? Đâu có sung sướng gì. Đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy nằm sung sướng gì đâu. Khổ! Vậy chứ mà bây giờ xuống bệnh viện Chợ Rẫy không có giường nằm nữa chứ, cứ xúm nhau mà nằm cho chật hết. Điên gì có pháp mà không chịu tập.

(27:55) Cũng như từ giờ nào tới giờ các con biết, Thầy tám mươi mấy tuổi rồi mà giờ Thầy không có bệnh đau gì. Tại vì có pháp, mà dám vô bệnh. Bệnh Thầy hét tiếng cái nó đi mất. Còn mấy con đâu có hét được đâu, đuổi không được. Cho nên vì vậy, mấy con thấy hạnh phúc lắm mấy con! Phải tập. Thầy thấy mấy con ngồi xung quanh đây, người nào cũng có làm được hết, không có người nào mà không làm được. Nhỏ cũng làm được, lớn cũng làm được, già cũng làm được.

Mà chắc chắn là mấy con sẽ có bệnh tới, nghĩa là người nào cũng có bệnh. Bởi vì có thân là phải có bệnh thôi, không người nào trật. Cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị để khi có bệnh là chúng ta đuổi, không được trễ. Cho nên những người mà về đây mà tu tập mà bệnh bệnh, Thầy nói đầu tiên phải đuổi bệnh cho rồi, mới tu. Mạnh mới tu chứ, đau ốm làm sao tu được? Bây giờ lấy cái pháp này đi, tập đuổi bệnh. Đuổi chừng nào được hết bệnh, bình phục bệnh rồi Thầy sẽ dạy. Chứ tu mà, xin tu, mà đau bệnh, tu cái gì?

7- ĐỨC PHẬT DẠY NGĂN ÁC DIỆT ÁC

(28:53) Trưởng lão: Cho nên, mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp quá tuyệt vời! Ông Phật, ông đi tu là vì bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Ông mới bỏ cung vàng điện ngọc. Ông bỏ vợ con ông, ông mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu thì ông tu theo ngoại đạo, nó có thần thông. Nó nhập vô Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Nhập bốn thứ, ngoại đạo dạy cái gì ông tu được cái nấy hết. Nhưng mà ông nhìn lại cái tâm tham, sân, si, ông không hết. Mà không làm chủ được sự sống chết của ông, ông bỏ. Ông bỏ rồi, ông nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết.

Ông tu khổ hạnh đến mức mà ông ăn ít quá, ông đứng dậy không được, ông nằm quẹp xuống đó. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới vắt sữa dê mới đổ ông, ông tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát, mà càng khổ thêm. Cho nên, Đức Phật mới bỏ, và đi tìm cái cội Bồ Đề ngồi. Ngồi cội Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà Sơ Thiền, thì ông nghĩ Sơ Thiền mà cái kiểu này tu ức chế. Nó cũng lọt vô trong Không Vô Biên Xứ, cho nên ông không theo ngoại đạo. Sơ Thiền là ly dục ly ác pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tâm, không đúng.

Cho nên, ông không theo cái con đường của ngoại đạo ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền nữa. Mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Tức là ngồi đây có niệm nào tác ý đuổi đi hết. Cho nên, vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp Tứ Chánh Cần. Siêng năng cần mẫn, hằng ngày ngăn các pháp ác, diệt các pháp ác. Thì do đó cái tâm bất động. Khi tâm bất động rồi thì nó sẽ, nó sẽ ở đâu? Nó sẽ quán trên thân của nó. Cho nên đạo Phật mới có Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân.

Đó! Bây giờ thấy nó, nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân. Chứ nó không tập trung trong hơi thở, do đó là trên thân quán thân rồi. Thì từ đó, đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới. Cho nên nó kéo dài bảy ngày đêm không đói, không khát, không gì hết, chứng đạo luôn. Bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập bốn thiền làm chủ sự sống chết. Bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta.

8- TỰ MÌNH NỖ LỰC TU TẬP

(30:49) Đó! Bây giờ chúng ta được pháp, mà có phương pháp quá tuyệt vời! Chứ đâu cầu khẩn Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ đâu. Mà chính mình đuổi bệnh nó mới tiêu trừ chớ. Còn bây giờ, xúm vô chùa “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn”, cái này mới là chết đó. Phật nào mà cứu khổ mình được cái chuyện này.

Cho nên, đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có đi thay cho mấy con được, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi”. Có phải không? Ông Phật dạy. Mà bây giờ, cứ cầu Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi. Thôi thì chuyện đó mình đi ngược lại lời Phật dạy rồi, có đúng không mấy con?

Cho nên, bây giờ, chúng ta phải nỗ lực. Chỉ có sáu tháng mà ngồi tu một cái pháp để làm chủ được bệnh mà tại sao không tu, để bệnh đau? Bây giờ trong thân là có bệnh nè, đuổi cho sạch cái bệnh này ra đi, thử coi nó ra không. Ôm cái pháp này mà tu mà đuổi, đuổi riết nó hết bệnh. Đó, như vậy là cái niềm tin rõ ràng là Phật pháp quá tuyệt chớ.

Có một số người về thăm Thầy, họ trình bày lại sự tụ tập, họ đuổi được bệnh họ mừng quá. Đúng là có một số người quá nhiệt tâm. Khi đọc sách Thầy rồi, chưa biết Thầy, đọc sách Thầy rồi. Nhưng mà vì thân bệnh, gia đình nghèo, không đủ tiền mấy con. Mà những bệnh ngặt nghèo. như bệnh bán thân, như bệnh tăng huyết áp, như bệnh ngặt nghèo. Thế mà tiền bạc không đủ để mà đi đến bệnh viện để trị bệnh thì chỉ còn có ôm pháp Thầy thôi. Chỉ nó là cái hy vọng thôi, chứ còn hết cách rồi. Cho nên vì vậy mà các vị nỗ lực thực hiện pháp của Thầy. Bởi vì mình không tiền thì phải thực hiện thôi, chớ phải có tiền là đi bệnh viện. Đây là cuối cùng đó.

Sau khi ôm pháp Thầy thì bệnh nó lần lượt nó hết sạch. Bây giờ mạnh khỏe mới vô đây để, đến đi tìm Thầy, để gặp một vị Thầy mà viết những kinh sách này. Đến gặp Thầy mừng quá! Nhờ, nhờ Thầy mà cứu tụi con, chớ tụi con nghèo đâu có tiền đâu mà đi bệnh viện. Mà đến đó thì từ mấy chục triệu chứ đâu có ít, như cái bệnh tụi con là bệnh rất là tốn hao tiền. Đó, cuối cùng thì chỉ cái pháp đơn sơ, không có tốn tiền bạc gì hết, mà hết bệnh.

Cho nên hôm nay, mấy con có đủ duyên về gặp Thầy. Thầy dạy mấy con cái pháp đơn giản thôi, một pháp thôi! “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tác ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Một ngày làm bao nhiêu lần tác ý, mà chỉ mỗi lần tác ý có năm hơi thở thôi, chứ đâu có thở nhiều, các con hiểu chưa? Mà cứ như vậy, ngày nào vậy, sáu tháng, mấy con sẽ đuổi bệnh chạy hết. Không có bệnh nào mà không chạy. Tại vì nó thành một cái ý thức lực của mấy con rồi.

Bởi vì sáu tháng mà ngày nào mấy con cũng nỗ lực. Mấy con tu tập, mấy con tác ý cái câu đó, thành ra nó thành một cái lực. Chứ đừng có bữa nay mấy con tập, ngày mai mấy con nghỉ, ngày mốt tập thì nó gián đoạn, vậy nó không có lực đâu. Còn ngày nào mấy con cũng tập. Ví dụ như bây giờ buổi tối mấy con tập ba mươi phút. Khuya mấy con dậy tập ba mươi phút. Sáng rảnh rang mấy con dành nó ba mươi phút. Chiều rảnh rang dành nó, một ngày tu bốn thời. Mà sáu tháng mà ngày nào đừng bỏ ngày nào hết, thì mấy con sẽ thấy cái lực của nó. Chứ mấy con tu sơ sơ, chơi chơi vậy thôi, rồi bỏ, vậy thôi chắc không được.

Mà mấy người mà tu như vậy đó, mà liên tục như vậy, mà sáu tháng là những người nhiệt tâm. Còn mấy con tu, thôi hôm nay đi công chuyện, khách khứa, thôi để mình bỏ ngày nay đi, ngày mai tu, cũng không được. Giờ tu mới là giờ quan trọng của mấy con đó. Cái giờ cứu khổ của mình, cái giờ làm chủ của mình. Phải tận tình nỗ lực thật sự đem hết sức lực cho mình. À, bây giờ, thí dụ như buổi sáng mình mắc khách đi, mà trong buổi sáng này là mình phải tu ba mươi phút nè. Mình mắc khách đi, mà khi khách về rồi, thì đóng cửa lại mình nỗ lực tu ba mươi phút. Đừng bỏ cái buổi sáng, dù là mười một giờ cũng tu, đừng bỏ.

Còn không ấy, sáng sớm chưa có khách khứa gì, mấy con lo bảy giờ lo tu đi. Tới chừng có khách rồi thì mấy con cứ mặc tình mà tiếp mỗi buổi sáng. Còn buổi chiều đó các con thấy lúc nào yên tĩnh là mấy con tập liền tức khắc ba mươi phút. Đâu có tu nhiều. Mà như vậy, sáu tháng, mấy con thấy kết quả ghê gớm lắm. Ngày nào cũng có một pháp à, tập riết nó thành một cái lực quá mạnh. Không có khó đâu mấy con, không có khó đâu, chịu khó là là thành công.

9- TƯƠNG ƯNG VỚI THẦY

(34:52) Trưởng lão: Con biết không, các em mà nó nghèo lắm, nó chịu khó lắm mấy con. Nó ráng nó học, rồi nó phải đi làm để nó sống. Đó là cái học mà nó còn tích cực như vậy. Còn huống hồ chúng ta là tích cực trong cái sự làm chủ bệnh tật của chúng ta. Mà tại sao chúng ta không tích cực như các em học? Chỉ có mấy em lười biếng là nó sẽ không lên đại học nó học nổi thôi.

Chứ còn mấy em mà siêng năng thì người ta thấy các em nó siêng năng mà năng nổ học tập như vậy đó, thì các nhà từ thiện người ta sẽ giúp đỡ thì giúp đỡ cho các em, nó học. Còn mình cũng vậy, mấy con mà siêng năng được, giao cảm được Thầy, Thầy trợ giúp liền chứ đâu để bỏ. Các con hiểu không?

Cho nên thấy các em mà học sinh, mà nó siêng năng nó học, mà nó nghèo thì các nhà từ thiện, người ta sẽ bỏ ra, người ta giúp các em. Cuối cùng, nó lên đại học. Nó cũng trở ra thành những người hữu dụng cho xã hội, hữu ích cho bản thân nó, lợi ích cho xã hội, chứ người ta đâu có bỏ. Chỉ có mấy đứa lười biếng, thôi đi về cày ruộng đi thôi, chịu thôi. Tại vì vì không học, ai làm sao làm được. Còn mấy con lười biếng, ai làm sao cứu mấy con? Nhưng mà, mấy con nỗ lực, mấy con nhiệt tâm, mấy con tu thì mấy con sẽ giao cảm được Thầy. Mà giao cảm được Thầy thì ở bất cứ chỗ nào Thầy cũng biết hết, Thầy trợ lực mấy con.

Thì cũng như bây giờ, mấy, mấy em, nó siêng năng học tập nỗ lực. Trong cảnh nghèo vẫn cố gắng học tập thì các nhà từ thiện, người ta sẽ cảm động trước cái sự năng nổ đó. Còn mấy con, trước cái sự năng nổ của mấy con, làm sao Thầy không giao cảm được? Bởi vì, mấy con giữ được cái tâm bất động của mình thì tức là nó tương ưng với Thầy rồi. Thì mấy con ở đâu, Thầy cũng trợ giúp mấy con. Nhưng mà, mấy con không tương ưng được với Thầy, thì Thầy không làm sao Thầy giúp được mấy con được hết.

Cũng như một người chết đuối mà đưa tay thì người ta mới lôi lên được chớ. Chết đuối gì mà co tay co chân thì chịu thôi, chớ ai cứu được, Các con hiểu điều đó? Mấy con phải đưa tay, người ta vớt mấy con lên liền tức khắc. Nhưng mà vớt thì Thầy nói nó phải tương ưng đó mấy con. Cố gắng giữ cái tâm bất động đó thì ở chỗ nào cũng sẽ (có Thầy).

Thí dụ như bây giờ các con gặp cái hoàn cảnh khó đi, các con nói: “Thầy ơi, Thầy cứu con”. Khi mà tác ý câu đó rồi, kêu: “Thầy cứu con”, đó, thì các con giữ tâm bất động liền, thanh thản, an lạc, vô sự. Mặc dù là cái hoàn cảnh rất ngặt nghèo, cái cơn đau rất, quá đau khổ nhưng mà giữ tâm bất động đi. Thì khi giữ tâm bất động, thì nó tương ưng với tâm bất động của Thầy. Thì nó có một cái lực, thì cái cảm thọ đau đớn trên thân mấy con bị giảm liền tức khắc. Bởi vì cái lực của mấy con chưa đủ, nhưng mà tương ưng với cái lực của Thầy nữa thì cái lực của mấy con nhiều lên. Thầy nói nó đánh dẹp cái cảm thọ của mấy con, cái bệnh của mấy con xuống liền tức khắc.

Nhưng mà, mấy con phải giữ, phải giữ được cái tâm bất động. Chứ mấy con không giữ được cái Tâm Bất Động thì không tương ứng với Thầy, thì coi như nó không hợp. Nó không hợp nhau thì nó không có lực. Mấy con cứ rên la không, cứ biết đau không, thì thôi, Thầy cứu không được. Các con hiểu chưa? Các con hiểu cái đó phải tương ưng thôi. Thầy nói như vậy để nhắc nhở mấy con.

Trong hoàn cảnh nào, chẳng hạn, bây giờ, trong hoàn cảnh gia đình của mấy con có gì khó khăn, mấy con kêu: “Thầy ơi, cứu con. Sao bây giờ con không, mù mờ quá, con không sáng suốt gì hết?”. Thì bắt đầu con giữ cái tâm bất động đi. Giữ tâm bất động tương ưng với Thầy. Bỗng dưng trong cái trạng thái bất động đó, con mới phóng ra một cái niệm: “Con phải giải quyết như thế này”. Thì con giải quyết im re. Gia đình con hạnh phúc rồi. Nó sáng suốt liền mấy con. Nó tương ưng được cái từ trường bất động của nó.

(38:08) Ví dụ Thầy ở đây, Thầy giữ được cái tâm bất động của Thầy, cái từ trường nó phủ khắp hết cái hành tinh, chứ không phải là có ở đất nước Việt Nam. Cho nên, ở đâu bất động là nó tương ưng ngay liền. Chứ không phải là cái từ trường đó, nó chỉ có Thầy ở đây, Thầy chỉ phóng có nhúm. Cũng như, bây giờ, đức Phật ở bên nước Ấn Độ chứ gì, chứ đâu phải ở Việt Nam đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Phật, cái từ trường của Phật, cái sự tu tập, cái lời của Phật, nó còn ở trên cái không gian này. Chỗ nào nó cũng có. Thầy ở Việt Nam mà Thầy cũng bắt nó được. Chứ đâu phải Thầy phải qua Ấn Độ, Thầy mới bắt được cái từ trường đó đâu.

Coi như nó phủ trùm khắp ở trên cái sự sống của hành tinh này. Cái từ trường đó, nó phủ khắp hết. Cho nên, một cái người mà người ta tương ưng thì người ta bắt gặp nhau hết. Thì mấy con thấy nó vi diệu vô cùng vậy! Chứ mấy con tưởng là, bây giờ, thí dụ như mình nói tiếng nói. Thầy nói tiếng nói đây, cái từ trường mà tiếng nói của Thầy, nó phủ hết cái hành tinh. Dù là một người ở bên Liên Xô, họ cũng nghe được tiếng nói của Thầy khi họ bắt. Chứ đâu phải ở đây chúng ta nghe đâu, mà ở bên đó nó nghe, nghe được. Nó xa vậy, chứ mà nó nghe được.

Tại vì khi mà phóng ra, cái từ trường nó phóng ra thì nó phủ hết. Cũng như là cái không khí mà nó phủ hết cái địa cầu của chúng ta vậy. Ở chỗ nào nó cũng có. Đó là cái từ trường. Thành ra cho nên, mấy con thấy tu hay quá mà. Phải nỗ lực chớ mấy con. Về nỗ lực tu, Thầy nói quyết tâm là phải được thôi. Cái người nào nhiệt tâm là có được thôi. Cho nên, theo Thầy phải ráng mấy con. Ráng! Đời khổ quá! Không tu thì ai cứu khổ cho mình, chỉ có mình cứu mình.

Đơn giản lắm mấy con. Thầy nói mấy con về, có Như Lý Tác Ý, có cái phương pháp. Mấy con sẽ đọc cái tập mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Rồi đọc cái tập “Những Chặng Đường Tu Học Cho Người Cư Sĩ”. Cách thức dạy, cách thức mấy con sống ở trong đó. Mấy con đọc kỹ rồi mấy con sống. Rồi mấy con dùng mười chín cái đề mục tu tập này, mấy con chọn lấy một cái đề mục. Đầu tiên, mấy con chọn lấy cái đề mục là cái đề mục để đối trị bệnh thân của mình: “An tịnh thân hành”. Mấy con tập một câu, chỉ có nhiêu đó thôi.

Rồi mấy con sống ở trong cái, những cái Chặng Đường Tu Học Cho Người Cư Sĩ. Thì mấy con sẽ sống, nó dạy phải thọ Bát Quan Trai. Giữ tám giới hay năm giới như thế nào thế nào. Mấy con giữ trọn vẹn, mấy con tập. Nó hiệu quả lắm. Chớ mấy con không giữ giới, mấy con tập, nó không có kết quả. Giới hàng đầu mà. Mình giữ giới trọn vẹn rồi, thì bắt đầu tập là có đủ lực à.

10- GIỮ GIỚI THÌ TU TẬP MỚI HIỆU QUẢ

(40:14) Phật tử Minh Tuệ: Tức là không giữ giới là không tập được hả Thầy?

Trưởng lão: Ờ, không giữ giới, thân tâm mình nó không thanh tịnh. Mình tập nó không kết quả.

Phật tử Minh Tuệ: Vậy, đầu tiên, mình phải tập giữ giới trước rồi mới tập sau chớ?

Trưởng lão: Thì đó, Thầy nói ăn là phải không phi thời nè, ngủ là phải phá cho sạch nè. Mà giờ độc cư nữa, thì tu có kết quả (vi diệu/ghê gớm - Nghe không rõ). Có một pháp đem lại kết quả.

Mà giới thì có năm giới à. Cư sĩ của mấy con có năm giới. Không sát sanh, tức là đức hiếu sinh. À, không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, thì đó là mấy con thấy giữ được rồi. À, bây giờ không tà dâm. Tức là có vợ có chồng nhưng mà đừng có nhìn người khác, đó là không tà dâm. Rồi không vọng ngữ, không nói láo. Nhất định cái gì có thì nói, không có thôi, đó là không nói láo. Không uống rượu, hút thuốc, thì mấy cái này không có. Thì năm giới này mấy con giữ trọn thì mấy con sẽ tu tập được chứ sao, đâu có khó đâu.

Ừ, tức là mấy con phải ăn chay đó, đừng ăn thịt chúng sanh đi. Vì ăn thịt của chúng sanh là bị phạm vào tội sát sanh đó mấy con. Mấy con giữ năm giới trọn vẹn rồi, mấy con sẽ ôm pháp, mấy con tu. Hiệu quả vô cùng. Kết quả lắm mấy con. Mấy con yên tâm đi. Thầy Thiện Hoa sẽ tu tập thời gian nữa thì sẽ có kết quả tốt mấy con.

11- TĂNG, NI CHƯA ĐẠT THẦY CŨNG CHƯA CHO TU

(41:34) Phật tử 1: Dạ! Bạn con hồi chiều này có nhờ cậy, cho nên con qua thỉnh sách đi.

Trưởng lão: Rồi, rồi, con sẽ vô gặp cô Út ấy, xin một số sách mấy con, rồi về mấy con nghiên cứu. Rồi mấy con sẽ tu, mấy con làm chủ.

Phật tử 1: Dạ, con cảm ơn những lời dạy của Thầy hôm nay. Dạ, con xin thỉnh sách. Dạ, trước khi con đi thì con ghé thăm Thầy.

Trưởng lão: Rồi! Rồi!

Phật tử 2: Mô Phật, cho con hỏi Thầy một chút?

Trưởng lão: Rồi, con.

Phật tử 2: Con muốn gửi cho Thiện Hoa cái mũ này, mà không biết được không ạ?

Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ gửi vào, không sao đâu con.

Phật Tử 2: Thầy đừng có nói gì con nha Thầy.

Trưởng lão: Rồi, rồi, được rồi, Thầy biết rồi. Có một người Phật tử cúng dường, Thầy nói vậy thôi. Chớ để không, thầy Thiện Hoa ông phóng dật ra, không được, khó lắm. Rồi! Thầy sẽ nhận mấy con. Thầy sẽ nhận.

Phật Tử 2: Không có bệnh gì hay không nữa?

Trưởng lão: Thầy Thiện Hoa mạnh và tu tập tốt lắm con. Mấy con mừng. Thầy Thiện Hoa tu tốt lắm. Được chọn vào đó ba người. Mà một số tăng đoàn, mà được chọn ba người thì Thầy Thiện Hoa là một người ở trong ba người đó con. Cho nên mấy con rất là vui. Làm những người tu mà có thể nói sắp sửa làm chủ đó.

Ở trong Tu Viện của mình.

[Con ngồi ghế đi con.]

Ở trong tu viện của mình ấy, thì nữ nó có cái Ni đoàn. Coi như là tất cả đều là mặc y áo khất sĩ không đó con. Các con biết khất sĩ là mặc y áo y vấn đó. Chớ không phải mặc y áo như Thầy là Đại Thừa. Còn các sư ở đây thì hoàn toàn là ở trong Tu Viện tổ chức mặc y áo như Phật. Thì nó có tăng đoàn. Tăng đoàn, nó mười mấy người. Và ni đoàn cũng mười mấy người.

Thì trong khi mà, bên ni thì coi như là cuối cùng, Thầy đã theo kiểm soát kỹ lưỡng hẳn hòi thì bên Ni được hai người, còn bên Tăng được ba người. Mấy con thấy không? Mười mấy người mà chỉ được một, hai người thì đủ biết rằng nó khó, chứ không phải dễ. Nó khó vì giữ giới, khó vì phá hôn trầm thùy miên. Cứ ngủ gà ngủ gật là Thầy gạt ra, chứ Thầy không cho vô, không cho vô tu.

Phật tử 1: Mà bây giờ, bạch Thầy, có những cái y đem theo hay là ở trên này có cho cái y đó?

Trưởng lão: Coi như là vào cái Tăng đoàn thì ở đây người ta phát cho y.

Phật tử 1: Y vấn luôn?

Trưởng lão: Vấn luôn, vải vấn luôn. Vắt, vấn gì đầy đủ.

Phật tử 1: Dạ.

Phật tử 2: Thưa Thầy! Lấy sách nào…​ ? (Cô Út)

Trưởng lão: Con sẽ lấy “Những Chặng Đường Tu Học Dành Cho Người Cư Sĩ” đó con với “Định Niệm Hơi Thở” con còn không con?

Phật tử 2: Dạ còn!

Trưởng lão: Con lấy mấy cái đó con cho. Tâm Không Phóng Dật đó con.

12- ÔM PHÁP PHẬT TỰ CỨU LẤY MÌNH

(44:07) Phật tử 1: Bạch Thầy! Theo như lời dạy của Thầy hồi nãy thì con nghe nó giống như trong kinh Tương Ưng mà đức Phật dạy cho ông Bà La Môn ba chục tuổi đó, thì một ông trong Bà La Môn 120 tuổi thì ông nói: “Bạch đức Thế Tôn! Con thân già yếu mà bệnh hoạn hoài Thế Tôn có cái pháp nào dạy cho con để cho con cái tâm không bệnh thì đức Phật mới dạy Bà La Môn Ông hãy tác ý là thân tuy có bệnh mà tâm tui không có bệnh, cứ tác ý như vậy”. Do đó mà con học theo cái pháp này thì con thấy nó yên ổn nhưng mà nó không được liên tục.

Trưởng lão: Phải tập liên tục.

Phật tử 1: Hôm nay thầy dạy con như vậy thì con phải về con tập. Lẽ ra cái bệnh của con là nó chết lâu lắm rồi chứ không phải tới bây giờ.

Trưởng lão: Đúng rồi!

Phật tử 1: Nhưng mà nhờ cái pháp của Thầy dạy, với con nghiên cứu trong kinh Tương Ưng đó, thì Đức Phật có dạy như vậy. Vì vậy mà, có nhiều người họ thấy làm ngạc nhiên cái bệnh của con ngặt nghèo như vậy mà làm sao còn sống được tới bây giờ

Trưởng lão: Nhờ pháp Phật đó con!

Phật tử 1: Con cũng nghe cái lời dạy của Thầy làm cực khổ mấy cũng ăn một bữa thôi nhất định không ăn hai bữa, cho tới bây giờ. Mà có khi nào nó ngặt quá là con nghĩ tới Thầy thấy tâm nó an ổn. Hôm nay con lên thăm viếng Thầy và lắng nghe lời dạy của Thầy từ sáng tới giờ, cách tác ý này rất là hay, mà trong kinh nhất là trong kinh nguyên thủy có dạy chứ còn kinh Đại Thừa thì không có dạy cái phương pháp tác ý này.

Trưởng lão: Tại vì cái câu dạy quá ngắn mà rất hay của đạo Phật. Dẫn tâm vào đạo bằng cái câu Như Lý Tác Ý. “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Nghĩa là mình có những cái…​ ví dụ như bây giờ mấy con nè! Người ta nói mấy con trái ý cái mấy con tức giận liền thì ngay đó mấy con tác ý liền, “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Bởi vì mình đang tức giận nè. Mình bảo ly thì bắt đầu mình hít vô thở ra năm hơi thở. Cái ngồi lại thấy sân mất rồi, mấy con thấy chưa?

Mà bây giờ, tâm mình bây giờ không có sân, không có ai nói gì chướng, mình không có sân nè! Nhưng mà mình tập sẽ không sân nè: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Hoặc là mấy con dùng cái câu “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Mấy con tập sáu tháng như vậy, người ta chửi mấy con, tâm như nước không giận ai hết! Nó từ bỏ rồi mấy con, nó đoạn diệt mất rồi!

(46:28) Phật tử 1: Thưa thầy! Thầy có sách dạy đó, Thầy cho con!

Trưởng lão: Có con, sách không lậu hoặc, không còn đau khổ đó. Tâm vô lậu đó thì mấy cuốn sách đó đọc.

Phật tử 1: Thầy cho con xin một quyển để con đem về con thực tập?

Trưởng lão: Không biết còn hay không! Hay lắm mấy con. Bởi vì Phật pháp hay lắm! Thầy nói thật sự ra ông Phật, Ông trạch pháp. Ông cho mình những cái câu Pháp để cho mình đối trị được những cái khổ trên thân của mình. Ngay mình bị khổ thì mình tác ý thì nó cũng dẹp khổ. Mà ngay cái chưa khổ, nhưng mà nó sẽ sắp sửa ngày mai ngày mốt tới khổ. Thì bây giờ bữa nay tác ý ngày mai ngày mốt không có khổ. Nó đem lại sự bình an cho mình. Nó có cái phương pháp mấy con, có phương pháp để đối trị.

Còn mấy người mà hôn trầm thùy miên, mà gục tới gục lui nó có cái phương pháp. Định của Hơi Thở, nó có cái phương pháp: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”. Tu tập như vậy mà trong khi mình chưa bị hôn trầm thùy miên đã tập rồi. Cho nên hôn trầm thùy miên không tới. Bởi vì mình tu tập sáu tháng, nó thành một ý thức lực của nó rồi. Nó thành một cái sức định tỉnh của nó ở trong này ghê lắm!

Còn đợi tới mà hôn trầm thùy miên, gục tới gục lui rồi thì chỉ còn nước đi kinh hành thôi, chứ không cách nào khác hơn hết. Mới phá nó chứ không khéo ngồi đó nó ngủ! Mà cái bệnh hôn trầm thùy miên, cái bệnh ngủ này ghê lắm! Chứ không phải, lơ mơ là nó lười biếng ghê lắm!

Phật tử 1: Ngũ Triền Cái phải không Thầy…​.?

Trưởng lão: Ừ! Tham, sân, si, đó con, là cái trạng thái ngủ đó, Ngũ Triền Cái, ghê lắm! Cho nên Thầy dạy mấy con đơn giản lắm! Thầy tóm lược lại những cái ý của Phật mà Thầy dạy, để cho mấy con đạt được cái kết quả tốt nhanh chóng. Mà phải bền chí, phải nhiệt tâm thì kết quả tốt lắm! Ráng tu tập mấy con, không khéo đời sống của mấy con khổ lắm! Khổ chuyện này khổ chuyện kia. Thầy nói làm ăn thất bại cũng khổ, vợ con bệnh đau cũng khổ, rồi cãi cọ nhau cũng khổ, thôi đủ thứ khổ hết. Thành ra cuộc đời khổ lắm mấy con, bỏ xuống, bỏ xuống hết đi, dẹp đi!

Vô đây mà tu vài ba tháng, sáu tháng rồi ra hết khổ, không có gì mà làm khổ mình được nữa hết. Phải nỗ lực thật sự tu thật, chứ đừng có tu chơi chơi, không phải tu chơi đâu, tu thật tình. Giới luật nghiêm chỉnh thà chết bỏ chứ nhất định không phạm giới. Đồng thời luôn siêng năng tác ý, thì mấy con siêng năng như vậy đừng gián đoạn, tu hoài tu hoài sáu tháng. Sau khi sáu tháng xong mặc tình đó mà ra muốn gì cũng được.

Bởi vì khi mình tu mà tâm mình nó bất động hoàn toàn rồi, ra mình tiếp duyên, mình làm cái việc này việc kia, đó là diệu dụng của nó hết. Còn mình chưa có đạt được cái tâm bất động này, mình đi ra là mình bị phóng dật hết, nó lôi theo dục hết. Còn người ta đạt được thì dục nó hết rồi.

Cho nên khi mà người ta ra, người ta tiếp duyên, đó là cái dụng của người ta, chứ không phải là người ta còn dục. Người ta làm rồi, thì người ta trở về, thì tâm người ta bất động liền. Còn mình trở về thì dính mắc thôi đủ thứ. Ngồi đây lo sợ, không biết là thành hay là thất bại đây, nó khổ sở. Còn người ta không có lo cái chuyện đó. Đó là người ta diệu dụng, còn mình không phải diệu dụng.

Cho nên cái người mà nói: Tôi tu rồi Tôi ra, Tôi thuyết giảng này kia, mà trong khi mình chưa làm chủ, mà thuyết giảng đó đều là bị pháp tưởng rồi, nói lung tung. Còn người mà người ta tu xong rồi, người ta nói nói rồi thì người ta do cái dụng người ta nói. Tùy căn cơ của mọi người mà người ta nói để cho lợi ích cho mọi người. Thì cái dụng của người ta, chứ không phải vì cái dục mà người ta thích nói.

Cho nên thì vậy nó lợi ích lắm mấy con! Thầy nói ở đây là do cái dụng để mà nhắc nhở cho mấy con. Khích lệ với cái khả năng, với cái việc làm của mấy con làm được, chứ không phải ngoài cái khả năng của mấy con. Nhưng mà chỉ cần mấy con cố gắng là đạt được mấy con.

(50:04) Hôm nay mấy con về đủ duyên gặp Thầy, mấy con được học những cái, nghe được những cái lời thì mấy con hãy cố gắng mấy con. Cố gắng cứu mình, chứ không ai cứu mình hết. Còn con bây giờ lớn tuổi rồi, về khép cửa thất lại, nỗ lực tu ôm chặt một cái pháp. Tu cho thành một cái đạo lực để làm chủ. Nhất là con về, con tu như thế này con: “Tâm bất động, thanh Thản, an Lạc, vô Sự”. Ngồi lại, nhìn lại cái trong đầu của mình coi nó có khởi niệm không? Hễ mà nhìn tỉnh táo thì nó không bao giờ niệm, mà hơi lờ mờ thì nó phóng niệm ra.

Phóng niệm ra thì ngay đó thì tác ý đuổi liền: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chỗ này không có niệm nào mà xen vô được. Mình nói vậy cái nó trở về im lặng. Rồi nó hiện ra nữa, tác ý nữa. Cứ như vậy ngày ngày ngày, tới chừng nó đoạt được, nó không có còn cái niệm nào nữa hết, thì lúc bây giờ nhìn lại coi nó ở đâu? Thì thấy nó biết hơi thở ra vô, nó cảm nhận toàn thân, biết nó đang ở trên Tứ Niệm Xứ rồi. Mày bây giờ vào Tứ Niệm Xứ, tao sẽ cho tu tập Tứ Niệm Xứ. Lúc bây giờ con cứ nhắc “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Khi con nhắc như vậy thì cái tâm nó nhận biết hơi thở và cảm nhận toàn thân con.

13- ĐẠI NIỆM XỨ LÀ TU TỚI RỐT RÁO

(51:32) Phật tử 1: Bạch Thầy! Cái Tứ Niệm Xứ với Đại Niệm Xứ nó khác nhau như thế nào?

Trưởng lão: À! Coi như là Tứ Niệm Xứ với Đại Niệm Xứ. Thì chữ “Đại Niệm Xứ” là cái chỗ tu tới rốt ráo, còn cái Tứ Niệm Xứ là cái người mới tu. Cho nên nói Đại Niệm Xứ là tới cái chỗ rốt ráo rồi đó. Tức là tự cái tâm anh nó quay vô, nó quán trên Tứ Niệm Xứ. Còn bắt đầu bây giờ cái Tứ Niệm Xứ là con mới bắt nó để mà quán thân. Cũng như bây giờ Thầy nói: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Đó là con bắt nó ở trên Tứ Niệm Xứ. Tức là Tứ Niệm Xứ, chứ chưa phải là Đại Tứ Niệm Xứ.

Đại Tứ Niệm Xứ là lúc bấy giờ tự nó quay vô rồi. Cũng như bây giờ con tu pháp Tứ Chánh Cần chứ gì? Ngăn ác diệt ác. Bây giờ Tứ Chánh Cần mà không còn niệm nữa thì nó ở trên Tứ Niệm Xứ rồi. Thì lúc bấy giờ mới chuyển qua Tứ Niệm Xứ liền. Bởi vì cái lớp Tứ Chánh cần là ở trong Bát Chánh Đạo, nó là Chánh Tinh Tấn, lớp thứ sáu. Mà đến chánh niệm là Tứ Niệm Xứ.

Cho nên lớp thứ sáu nó xong rồi thì mới bước qua cái lớp thứ bảy là Chánh Niệm. Mà Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ. Khi nó tự nó Quán thân được rồi thì lúc bây giờ Đại Tứ Niệm Xứ. Còn con chưa có gì hết, mà con vô con tu Tứ Niệm Xứ là Tiểu Tứ Niệm Xứ đó! Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên khi mà đọc cái bài kinh, mà nói Tứ Niệm Xứ không thì biết rằng cái này chưa rốt ráo. Tức là nó chưa quay vô mà mình bắt ép nó quay vô. Quay vô nó quán Tứ Niệm Xứ.

Phật tử 1: Bạch Thầy! Mình tu cái nào trước?

Trưởng lão: À! Coi như là mình tu Tứ Niệm Xứ trước con. Sau khi nó thuần thục rồi, thì như mình là một người đứng ở ngoài mà nhìn nó, nó quán thân nó. Còn mình chưa có đứng nhìn nó mà mình vận dụng để cho nó tập trung nó quán thân đó là Tứ Niệm Xứ. Khi nào nó thuần thục rồi thì con đứng ở ngoài, con nhìn nó quán.

Phật tử 1: Còn Tứ Chánh Cần mình tu lúc nào?

Trưởng lão: À! Tứ Chánh Cần là bắt đầu vô tu, là con vô tu Tứ Chánh Cần. Là khi mà con giữ hạnh ăn, ngủ không phi thời, với độc cư trọn vẹn thì con tu Tứ Chánh Cần. Con ngồi đây, con ngăn ác diệt ác trong cái tâm của con. Khi nào mà con ngăn ác diệt ác nó sạch rồi thì nó còn cái tâm bất động của con. Mà tâm bất động của con thì cái tâm của con nó sẽ định trên thân con. Nó định trên thân con thì nó quán, đó là bắt đầu con vô Tứ Niệm Xứ.

Con vô Tứ Niệm Xứ, con kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng thì bắt đầu thấy nó. Nó thấy con như là con đứng ở ngoài, con nhìn nó quán thì lúc bây giờ đó con vô Đại Tứ Niệm Xứ. Chứ mới đầu nó thanh tịnh thì con thấy nó quán trên thân. Nhưng mà nếu mà con không kéo dài tăng thêm từ một giờ hay hoặc hai giờ, thì con chưa đủ sức để cho nó ở trên thân nó quán thân, nó đi sâu vô. Thì lúc bây giờ, thì con phải ở trên cái Tứ Niệm Xứ, mà mới đầu đó thì con kéo dài tăng lên. Tăng lên rồi, bắt đầu nó thuần quen rồi, thì coi như nó quán thân nó được rồi.Thì con như đứng ở ngoài, con nhìn nó quán. Thì lúc bấy giờ con vô Đại Tứ Niệm Xứ

Phật tử 1: Bạch Thầy! Nó có gián đoạn không?

Trưởng lão: Nó gián đoạn con. Còn sau này, đầu tiên nó còn trên Tứ Chánh Cần, nó không niệm rồi thì nó còn bị gián đoạn. Nó gián đoạn rồi, mình tăng dần dần dần dần lên. Khi mà nó vào Đại Tứ Niệm Xứ rồi thì nó không gián đoạn. Nó kéo dài đó là Đại Tứ Niệm Xứ. Cho nên mới gọi chữ “Đại” đó, luôn liên tục rồi.

Phật tử 1: Con cũng cố gắng nhưng mà nó gián đoạn nó thất niệm miết.

Trưởng lão: Nó thất niệm, nó được có một lúc rồi cái nó gián đoạn, là nó thất niệm. Cho nên khi mà tu Tứ Niệm Xứ nó liên tục bảy ngày đêm con. Nó ở trên thân nó quán thân. Tự nó trên thân quán thân, nó nhiếp phục tham ưu, nó nhiếp phục những vi tế con. Chứ nó còn niệm là con phả…​ Khi mà con ngồi lại mà còn niệm khởi trong đầu con, còn hôn trầm hoặc còn cảm thọ đó là con phải ở trên Tứ Chánh Cần rồi. Chứ không thể mà vô Tứ Niệm Xứ được.

Còn nó hết niệm, nó không cảm thọ, nó không hôn trầm thùy miên thì đó là vô Tứ Niệm Xứ được rồi. Mình phải biết được cái…​ bởi vì Tứ Chánh Cần nó phải tu trước Tứ Niệm Xứ. Mà Tứ Chánh Cần chưa xong, mà vào Tứ Niệm Xứ tu là tu chưa có xong.

Cho nên hầu hết Thầy nói các sư, dù là quý thầy, quý sư đọc pháp Tứ Niệm Xứ thì đọc đó mà…​ Chưa biết được cái trình độ của mình tu Tứ Niệm Xứ, mà cứ nghe Tứ Niệm Xứ là ôm vô tu là sai. Cho nên khi mà mình còn vọng tưởng, còn hôn trầm thùy miên, còn ngồi nghe nó còn cảm thọ tê, nhức, đau thì tức là còn tu Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh cần nó mới ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện mới được.

Còn vô Tứ Niệm Xứ thì đâu có chuyện này được, nó đâu có ngăn được nữa. Cho nên mình phải biết khi Tứ Niệm Xứ thì tự nó nhiếp phục rồi. Cho nên nó quán thân là nó nhiếp phục. Mà nó nhiếp phục những cái vi tế, chứ không phải còn cái niệm khởi. Cho nên cuối cùng nó chứng đạo.

14- OAI NGHI TẾ HẠNH CỦA TĂNG ĐOÀN

(55:53) Phật tử 1: Bạch Thầy! Chứ bây giờ các vị bên khất sĩ và Bắc Tông về đây tu là phải đắp y bên Nam Tông hết luôn hả Thầy?

Trưởng lão: À! Coi như là vào đây, thì coi như là cái Tăng đoàn thứ nhất. Bây giờ vào đây có một số người mặc dù là Bắc Tông, dù là Nam Tông dù là khất sĩ đều là vào đây. Đều là quyết định mình là một tu sĩ tu thì hoàn toàn là người ta lập cái Tăng đoàn hai. Tăng đoàn hai hoàn toàn là người ta phát cho một y áo. Rồi oai nghi tế hạnh, người ta dạy cho mình cách thức đi khất thực như thế nào thế nào. Mặc y áo, vấn y áo như thế nào. Trong khi tu phải ngồi thiền sao sao, dạy đầy đủ. Sau khi cái oai nghi tế hạnh của mình xong rồi thì lúc bấy giờ cho vô thất tu.

Phật tử: Phải ôm bát đi…​ ?

Trưởng lão: Ôm bát chứ con, ôm bát đi khất thực à. Ví dụ như bây giờ người ta để…​ những nơi đó là để cho mình đến cái chỗ, như ở ngoài cửa cổng. Thì cái khu của mình ở đây, thì mình phải ôm bát mình đi ra đúng giờ. Mười giờ là coi như mình ôm bát đi ra khất thực. Đi theo đúng oai nghi của người Khất Sĩ, chứ không có thiếu cái oai nghi được. Không phải đi ào ào được. Đi chậm chạp, ôm cái bát đi ra cho đến nơi đó.

Ví dụ như trong thất của mình đúng mười giờ thì người nào cũng lấy cái bát ra ôm trên tay hết. Đi cũng như mình đi ra ngoài đường khất thực vậy. Đi tới đó rồi sớt bát. Người này sớt xong đi quay về thì người khác. Đi tới cái chỗ điểm đứng, đứng chờ chứ không phải là đi về thất mình luôn được đâu. Đứng chờ. Thì cái người thứ hai, thứ ba người ta cũng sắp hàng. Sau khi khất thực đúng rồi. Mười người, hai mươi người xong rồi, thì cái người đầu này đã bắt đầu đi. Thì ở đằng sau này di chuyển đi. Rồi đi gần tới cái điểm đó thì ai về thất nấy thọ trai hoặc là vào một cái…​

Khi mà thọ trai chung đó, để mình sinh hoạt mình ăn chung nhau cho mình biết. Thọ trai chung đó, thì mình vào cái thiền đường hay cái tổ đường. Thì do đó, mình vào đó thì cái người trưởng đoàn đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cách thức cho mình ăn uống như thế nào thế nào. Người ta dạy, đặng cho mình quen khi mà ăn chung tập thể. Chứ không khéo mình vô đó, mình không biết cách nào đó mình ăn với nhau đâu.

Thành ra người ta dạy cho mình hết con. Từng cái oai nghi tế hạnh đó phải học hết. Cho nên ở cái Tăng đoàn đó người ta sinh hoạt xong rồi, người ta mới chọn người vô tu, còn cái oai nghi tế hạnh chưa xong người ta chưa cho.

Cho nên ở đây Thầy có cái Ni đoàn rồi cái Tăng đoàn. Sắp sửa gần tới đây thì sẽ lập cái Tăng đoàn hai. Chứ còn không có cho nhập vô cái Tăng đoàn một đâu. Bởi vì người ta xong rồi người ta lo người ta tu, mình vô đó mình làm động. Thành ra mình thành lập cái Tăng đoàn hai, rồi cái Ni đoàn hai, kế tiếp rồi ba rồi bốn rồi năm, nó vậy đó. Cứ có người thì người ta sẽ thành lập tiếp, cứ vậy.

Phật tử 1: Một Tăng đoàn như vậy là bao nhiêu người?

Trưởng lão: Một Tăng đoàn có hai mươi người trở lại, mười hai người hay mười ba người, ít thì nó khoảng độ mười ba người, mười hai người, mười một người mà ít nữa thì phải năm người, chứ còn không có dưới cái số năm người.

Phật tử 1: Hôm nay năm mới con cùng mọi người về đây đảnh lễ Thầy và lắng nghe lời dạy của Thầy chúng con xin y giáo phụng hành và đảnh lễ cúng dường Thầy xin Thầy chứng minh cho chúng con.

Trưởng lão: Mấy con xá Thầy thôi! Chứ chật lắm mấy con! Xá Thầy thôi, xá thôi, một người đại diện lại đảnh lễ Thầy thôi! Còn bao nhiêu mấy con xá thôi.

[Ngồi đi con…​.

Một người đại diện đủ rồi!]

Thôi bây giờ Thầy ra mấy con. Thầy còn tiếp quý Thầy quý Cô nữa. Thôi bây giờ mấy con ở đây, chút ăn cơm rồi về mấy con. Gặp được Thầy rồi, cố gắng mấy con. Chừng nào mà sắp xếp xong mấy con cứ lên đây tu.

15- NGHIỆP TƯỞNG HAY LÀM THƠ VĂN

(1:00:08) Phật tử 3: Bạch Thầy! Cho con hỏi?

Trưởng lão: Sao? Có gì không con? Con cứ hỏi đi.

Phật tử 3: Dạ! Cho con mạn phép xin hỏi Thầy. Hôm nay con cũng có chút ít chuyện thầm kín ở bên trong lòng nhưng mà không biết giải tỏa cùng ai. Hôm nay đến nơi đây gặp sư Thầy vậy cho xin hỏi: Lý do nào mà trong tâm tư con có một cái quán tưởng hay một cái nhân duyên nào đó, hiện ra bất chợt làm cho đệ tử phát những cái bài thơ hoặc là bài văn rất là ngộ nghĩnh mà từ xưa nay đệ tử chưa có bước vào cái đường đạo của pháp môn nào hết.

Nhưng mà không biết từ đây là, từ cái nguyên do và cái căn do và cái lý lẽ nào mà thúc dục đệ tử để bước vào cái đam mê Phật pháp như vậy, nhưng mà cái phần sâu kín bên trong đệ tử muốn biết, người ấy là ai? Từ đâu đến? Đến làm chi? Đi từ phương hướng nào? Chuyển hóa ra sao? Linh căn giải thoát như thế nào? Đúng hay sai để người trần đừng khinh miệt và coi thường đệ tử, trong một cái giấc mộng chiêm bao chập chờn trước mắt, bỗng hư vô hiện đến cửa hồng trần, mong…​ thôi, cho mạn phép để nói tới đó thôi. Nếu nói nữa thì nó quá lố.

Trưởng lão: Thôi được rồi, để Thầy giải thích cho con. Trong thân con người thì nó có ba cái thức. Cái thức thứ nhất là sắc thức, cái thức thứ hai là tưởng thức, cái thức thứ ba là thức thức. Cho nên cái thân ngũ uẩn nó có năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Cho nên cái tưởng, cái mà con làm thơ văn đều là pháp tưởng, cái tưởng của con lưu xuất ra.

Con thấy hồi nào giờ con đâu có làm thơ văn. Nhưng mà do cái căn duyên của con từ xưa con đã tu tập trật pháp. Con lọt vào thiền tưởng. Do cái trạng thái tưởng đó mà bây giờ sanh ra, con không có tu tập gì hết mà bỗng dưng sao nó lại hiện ra, con hiểu không? Đó là tu sai pháp trong cái đời trước mà đời nay con phải chịu. Một người lên đồng nhập cốt họ đâu có muốn lên đồng nhập cốt đâu. Nhưng mà tại sao họ lại phải làm như vậy? Đó cũng hoàn toàn là cái tưởng. Do đời trước họ đã luyện sai. Họ đã luyện sai Mật Tông hoặc là thần chú gì đó, bây giờ họ sanh lên làm người nó mang theo cái nghiệp đó, cho nên nó trở thành…​

Trước kia họ là phù thủy hoặc là một thầy bùa thầy chú gì đó. Họ luyện bùa luyện chú bằng cái tưởng của họ. Họ luyện bùa chú mà, thành ra nó phát ra cái tưởng của họ. Nhưng mà trong cái đời trước thì nó là như vậy, nhưng đời sau này thì nó còn mang theo cái nghiệp đó. Cho nên con thì con đâu có luyện bùa luyện chú, đâu có tập luyện để mà cái tưởng của con nó làm thơ như vậy đâu? Nhưng mà không ngờ kiếp trước con đã tu sai, cho nên con bị như vậy.

[Rồi rồi Thấy biết rồi con!]

Cho nên vì vậy đó, con phải phải tác ý để xả cái tưởng của con. Bởi vì phần của con, ý thức của nó không có làm việc cái này đâu mà cái tưởng con nó làm việc. Bởi vì tự sao nó lại làm thơ làm văn, mà nó làm thơ cái kiểu nó, nó bắt hoàng bắt đế, nó đủ thứ đủ loại vậy đó. Nó nói như là thần thánh gì đâu đủ thứ hết, đó là cái tưởng của con.

Nhưng mà bây giờ Thầy nói con cứ dùng pháp tác ý: “Dừng lại không có làm thơ văn gì nữa hết, Tao không có tin mày đâu. Ở đây là ý thức chứ không phải là thưởng thức” con. Mình dẹp nó đi thì con mới lấy bình thường.

Phật tử 3: Thưa thầy! Bây giờ xin hỏi một câu?

Trước khi đi…​.

Đệ tử phàm trần tu sai ngữ pháp

Đến hôm nay “Pháp dụng” Thiền môn

Ngã quỷ “thành” ma “tướng” sắc vô hình

Bóng tu tâm niệm cõi “đình chứng quang”

Mở ra…​ bát hằng…​

Trưởng lão: Thôi! Thôi! Con đừng có làm thơ làm văn, ở đây không có ngã quỷ, có ai ở đây đâu.

Phật tử 3: Không có ý là nói về một cái xác nữ, ý muốn hỏi như vậy rồi nhờ sư Thầy…​…​ cáo cái…​.

Trưởng lão: Xả đi! Xả đi!…​ Thầy bảo con tác ý…​ Thầy dạy con cái pháp á, bây giờ con cứ tác ý đi, đuổi nó đi, không có làm thơ làm văn gì nữa hết! Con nói một hơi con kéo lằng nhằng ba cái thơ văn con, nó đi sai pháp con, xả đi! Cái đó nó trở thành điên.

Phật tử 3: Nhưng mà mình phải hiểu cái lý do nào mà mình xả, lý do nào mà…​ ?

Trưởng lão: Mình phải biết chứ! Thầy bảo con dùng cái pháp tác ý đó con xả ra. Bởi vì đó là sai, con cứ lảm nhảm như vậy là một người điên. Con thấy ai, ở đây có ai làm như con không? Nếu so sánh ra con là người điên rồi đó, loạn thần kinh, bị rối loạn thần kinh. Thầy nói thẳng nói thẳng ra con là cái người điên rồi!

Bỏ đi, giữ lại bình thường, không có nói như vậy nữa thì con sẽ trở lại thành người bình thường, chứ con cứ lảm nhảm như vậy là con sẽ bị điên, không ai cứu con bằng chính con, con phải tác ý: “Không có được nói như vậy nữa”, con dặn con chứ ai dặn con, phải không? Thôi được rồi rồi, thôi đừng hỏi nữa, Thầy mắc công chuyện, cứ nhớ câu pháp Thầy dạy thôi.

Phật tử 3: Thầy mắc công chuyện thì thôi xin mạn phép cúi.

Trưởng lão: Thôi! Rồi, rồi, rồi, đứng dậy đi. Thôi Thầy ra.

HẾT BĂNG