Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 10/10/2008
Thời lượng: [01:04:28]
Tên cũ: 20081010-Những gì cần tu tập 02-Thầy trả lời thưa hỏi
https://thuvienchonnhu.net/audios/20081010-nhung-gi-can-tu-tap-02-dan-tam-vao-cho-bat-dong.mp3
(00:24) Trưởng lão: Hôm nay Thầy gửi cái bức thư này cho Phước Trí. Phước Trí con (Dạ). Con có hỏi những câu hỏi Thầy trả lời trong bức thư này cho con. Con cất cái bức thư này đi. Còn một cái bức thư này là của Gia Lộc con, con ngồi tại chỗ đi. Thầy trả lời cho những cái câu hỏi của con. Trong cái bức thư của con hỏi, trong cuộc sống con có nhiều điều con chưa hiểu, hôm nay con xin kính trình lên Thầy, con nhờ Thầy hoan hỷ chỉ dạy.
Điều thứ nhất: Bổn phận và trách nhiệm của tu sinh đối với lớp học, đối với Tu viện, đối với gia đình, đối với tổ quốc và đối với sự sống chung của nhân loại, của muôn loài vạn vật kể cả không khí và nước. Đó là câu hỏi thứ nhất của con.
Câu hỏi thứ nhất của con thì Thầy trả lời như thế này, con ngồi xuống đi con, đừng đứng, trong thanh quy Tu viện có dạy đức hạnh (tức là mười cái giới trong đó đó con) và lục hòa trong lớp học, trong Tu viện, gia đình, tổ quốc và tất cả chúng sanh ngay cả thời tiết, không khí và nước, đầy đủ.
Đó là tất cả những cái thanh quy đó. Cái thanh quy của Tu viện nó sẽ dạy chúng ta sống đối với lớp học, đối với Tu viện, đối với gia đình, tổ quốc và tất cả chúng sanh, và ngay cả như thời tiết, không khí và nước uống, nó đầy đủ ở trong đó con. Bởi vậy đọc lại cái thanh quy của Thầy thì Thầy sẽ dạy rất đầy đủ, nếu mà người nào sống đúng thanh quy thì đem lại sự an vui cho mình và cho người.
(02:12) điều thứ hai: Có người muốn báo hiếu công sinh thành dưỡng dục, chính vì vậy mà họ đi trộm cắp, làm những điều gian dối, thậm chí giết người, như vậy số tiền của ấy họ lấy nuôi cha mẹ v.v có báo hiếu được không? Con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy.
Thầy trả lời: Báo hiếu mà trộm cướp, giết người, đó không phải là báo hiếu, đó là bất hiếu làm khổ cha mẹ, có con trộm cướp để tiếng xấu muôn đời. Tiền đó về nuôi cha mẹ là tiền phi nghĩa. Nếu cha mẹ dùng tiền đó là cha mẹ là người có tội trước pháp luật Nhà nước và còn tội về nhân quả nữa. Nó không riêng người con, mà cha mẹ mà ăn xài trong cái số tiền của người con trộm cắp đó thì nó phạm vào tội đồng lõa với đứa con, với pháp luật Nhà nước như vậy, nó còn cái tội về nhân quả nữa. Đó là trả lời câu thứ nhì của con.
(03:24) Điều thứ ba, con hỏi nếu như tu sinh chúng con tu học chưa làm chủ được bốn nỗi khổ sanh, già, bệnh, chết mà vô thường đến thì đó có được tái sanh làm người để tu hay bị đọa? Con xin Thầy từ bi chỉ dạy. Đó là câu thứ ba. Tu chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
Thầy trả lời: Khi mình khi tu tập, mình đã làm giảm bớt tham, sân, si nên khi chết được tiếp tục tu tập trong tưởng, cái người chết đó được tiếp tục. Như bây giờ mấy con dù ít dù nhiều thì mấy con cũng giảm bớt sự tham, sân, si, cho nên khi mà mấy con bỏ thân này chết thì cứ đem chôn thôi, nhớ nhắc gia đình đem chôn đừng có thiêu đốt. Do đó cái thân còn nằm đó thì cái tưởng nó hoạt động, nó tiếp tục nó tu tập ở trong cái tưởng.
Như trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã nói, khi đó chúng ta ở trong cái cõi tưởng mà chúng ta tu tập, tức là cái cõi Trời mà chúng ta tu tập. Tức là nó đã thiện, nó đã thiện tức là nó nằm ở trong cái cõi Trời rồi, cho nên chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập ở trong cái thế giới tưởng, cái tưởng thức của chúng ta, cho nên nó cũng không mất phần.
Còn nếu mà mình đem thiêu đi, cái thân xác mình bị thiêu đốt đi thì cái tưởng nó cũng bị tan hoại theo và như vậy nó sẽ tương ưng với những người đã có muội lược với nhân quả. Nó cũng tái sanh, nhưng mà tái sanh trong những cái gia đình ít có tham, sân, si. Các con hiểu không? Bởi vì trong xã hội chúng ta cũng có nhiều người, tuy tâm sắc dục, tâm dục họ còn nhưng tham, sân, si họ vẫn giảm. Nếu mà mình tu tập cái tham, sân, si mình giảm, nó tương ưng được với những người đó thì mình cũng vẫn làm con cái của họ.
(5:23) Nhưng vì mình biết cách cho nên mình không thiêu hoại cái cơ thể, để cho nó nguyên nó nằm đó, để cho cái tưởng nó bắt đầu nó tiếp tục. Còn mình thiêu cháy đi thì cái đầu của mình bị cháy, cái tưởng cũng không hoạt động được, cho nên buộc nó phải đi tái sanh. Nó phải chạy đi tương ưng, nó tái sanh mấy con. Nó tương ưng với người phải muội lược với cái tham, sân, si của nó.
Mà nói chung là nó tương ưng được thì nó sẽ tái sanh, mà nó tương ưng không được, tức là nó không có người mà muội lược được như vậy, thì nó khiến cho gia đình không có đem thiêu. Cái từ trường của nó khiến cho gia đình người này bàn ra, người kia bàn ra, người nói thiêu người nói không. Cái người quyết định không có thiêu: “Cha tôi tôi không muốn cho thiêu, đem chôn”, thì do đó đem chôn. Nó khiến mấy con, cái từ trường của nó mạnh lắm, khi nó tương ưng không được tái sanh là nó khiến cho trong những người thân của mình có người giữ gìn không có cho thiêu. Còn nếu mà nó tái sanh nó tương ưng được là nó cho thiêu, cái từ trường đó nó cho thiêu.
Cho nên mình tu hành nó có lợi lắm mấy con, cái lực của từ trường mấy con, cái lực đó nó tương ưng nó mới hút nhau nó đi tái sanh. Còn nó hút không được thì bắt buộc nó phải phá vỡ những cái ý kiến mà đốt, nó phá vỡ hết, nó chỉ còn có cái chôn thôi. Thì mấy con thấy nó hay vậy đó, cho nên vì vậy mình cố gắng mình tu tập, nó muội lược thì nó tốt lắm. Mình không còn phiền não, không còn giận hờn, không buồn phiền ai hết, lúc nào mình cũng xả tâm vui vẻ, chính cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát, chỗ tâm bất động mấy con. Ai làm gì thì làm mình cứ vui vẻ chính là cái chỗ tu tập.
Trong chiếc áo cư sĩ của mình nó dễ có cái đường rút lui, phải không? Cho nên vì vậy mà hễ buồn phiền thì mình rút lui, mà mình rút lui tức là mình đi vào con đường sanh tử mấy con. Mình phải tiến tới, mình phải gan dạ, mình phải chiến đấu tận cùng để cho mà phá vỡ cái tâm phiền não, cái tâm đau khổ. Đó gọi là chướng ngại pháp.
Cố gắng lên con, cố gắng lên! Đừng có sợ hãi, mà mình phải mạnh mẽ! Nó nhờ ở trong chúng có ý kiến người này người kia, nó làm cho chúng ta mạnh mẽ tiến lên để mà chiến thắng lại, thì coi như là chúng ta sẽ thành tựu muội lược tâm tham, sân, si của mình. Chứ không nó sẽ làm cho mình rất là buồn phiền, rất là phiền não.
(07:47) Câu thứ tư, con có hỏi vì chiến tranh mà giấy tờ bị cháy, ông bà không nhớ rõ ngày, tháng, năm sinh của con cháu, khi đi tu khai không đúng thì có ảnh hưởng việc tu tập và đời sống hay không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy.
Thì Thầy trả lời: Không cần khai đúng ngày, tháng, năm sinh mà chỉ cần khai đúng theo giấy tờ mà chính quyền cấp cho là được. Nghĩa là bây giờ mình không nhớ được, nhưng mà bây giờ mình xin giấy tờ đó: “Tôi bây giờ thì không nhớ, tôi xin giấy tờ mường tượng là nhớ cái ngày, tháng, năm sinh như vậy đó tôi nói thôi, chứ không thể nào tôi nhớ được bởi vì giấy tờ cháy hết rồi”, thì lúc bấy giờ Nhà nước cấp cho mình cái giấy chứng minh hoặc khai sanh rồi gì …, cứ theo giấy đó vào trong Tu viện mình cứ khai, phải không?
Mình cứ khai rồi đó thì bắt đầu ở trong Tu viện người ta lấy cái giấy mình khai đó để đi trình với nơi mình đến ở, để người ta biết đó là mình có giấy tờ đàng hoàng ở địa phương nào đến đây, thì coi như bảo vệ cho sự an ninh cho mình ở đây mình tu tập. Chứ còn cái vấn đề mà mình tu hành thì không cần cái tuổi tác mà phải tuổi đúng, đây không phải là Nhà nước. Mà ở đây là cái mục đích của chúng ta tu để giải thoát, cho nên ăn thua là do chỗ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mấy con. Nhớ cái chỗ đó.
Cho nên các con khai làm sao cũng được hết, nhưng mà phải hợp với giấy tờ, để cho nó bảo đảm cái sự bình an cho mình ở tại địa phương khác, có vậy thôi. Chứ còn mình khai trật cái giấy tờ của mình thì nó cũng khó khăn cho mình, mặc dù là mình khai đúng ngày sinh tháng đẻ của mình đúng. Ở đây không phải cái nhà mà coi ngày giờ tốt xấu, coi tuổi tác, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, con hiểu không? Ở đây không cần cái chuyện đó, mà cũng không cần coi hướng, tuổi con cái hướng nào tốt, hướng nào xấu để mà cất nhà xây cửa hay là xây mồ mả … không có, ở đây hoàn toàn không có mấy con. Phải không?
Ở đây là không phải Thầy đi lính, mà cũng không phải chiêm tinh nữa, cho nên vì vậy không cần khai đúng, phải không? Chỉ cần khai đúng giấy tờ để cho mình được yên ổn mình tu thôi. Để cho mình giữ được cái tâm bất động, để cho mình lìa hết tất cả những cái sợi dây ái kiết sử bên ngoài, những cái tham, sân, si, những cái chướng ngại pháp. Đó là cái bức thư Thầy trả lời cho con. Bây giờ Thầy gửi lại con. Rồi ráng tu tập tiến lên con! Thầy thấy con tiến bộ, ráng lên nha, không có chịu thua nha.
(10:22) Về cái phần hôm nay Thầy tiếp tục Thầy kiểm tra. Và cái phần mấy con gửi đây là Thầy kiểm Thầy coi trong cái sự tu tập của mấy con trong nhiếp tâm như thế nào đây? Rồi Thầy cũng xét sơ qua trong năm phút để coi cái tâm của mấy con mới vô đầu coi nhiếp được hay không được thôi. Rồi Thầy sẽ coi trong những cái bức thư mấy con trình Thầy đó, cái thời gian mấy con tu tập như thế nào, xả tâm thế nào, an trú như thế nào, nhiếp tâm được hay không được? Rồi Thầy xét và đồng thời Thầy sửa cái thân của mấy con ngay ngắn lại thôi. Phải không?
Bắt đầu bây giờ tới con lên đây ngồi. Rồi lần lượt, hết mấy con hết không có tha người nào hết, để Thầy sửa cái lưng cho nó thẳng một chút. Vừa học hôm qua đúng không? Bữa nay về chắc người nào cũng ráng sửa ngay ngắn hết đó, có thể là dựa vách cho thẳng rồi, bởi vì có Thầy mà, Thầy dẫn dắt mấy con từ cái thân phải ngay thẳng, rồi cái tâm nó dựng đứng lên chứ đâu có thua ai, nhất định là không có thua ai. Phải đạt được đó!
Bây giờ về cái phần tu tập cái tâm mấy con, cái phần này Thầy kiểm rồi ngày mai cũng vào ba giờ, khi mấy con sinh hoạt cái lớp học xong, Thầy sẽ đến và Thầy sẽ dạy về cái phần tâm. Cái phần thân thì Thầy đã ổn định cho cái thân mấy con ngồi rồi, nhưng coi vậy chứ nó vẫn còn quen chứ chưa phải ngồi cái nó ngay liền đâu. Thì trong vòng một tuần lễ Thầy có một ngày sẽ kiểm lại cái ngồi. Các con nhớ, làm sao cho mình ráng nhớ cái chỗ nào mà Thầy sửa thì mấy con nhớ, khi ngồi mình nghiêng qua chút thì nó lấy lại, chứ còn mình để theo cái chiều mà nó thuận như hồi nào tới giờ thì nó cứ nghiêng hoài.
Nhớ mấy con, khi mà ngồi, mấy con biết nó ngay ngắn, mấy con thấy nó ngay rồi thì mấy con nghiêng qua bên đây chút đi, nó không nghiêng đâu mà nó thẳng đó. Chứ hồi mấy con ngồi nó nghiêng như vậy mấy con thấy nó thẳng, nhưng mà sự thật ra nó đang nghiêng. Khi mà Thầy đã sửa mấy con thì mấy con biết cái hướng nào đó, mấy con sẽ nghiêng nó qua một chút. Mấy con nhớ không? Khoảng tầm một tuần lễ sau Thầy kiểm lại, nếu mà cái đầu còn nghiêng nữa … bây giờ Thầy ghim sổ lên, đầu nghiêng phía nào Thầy biết hết rồi, mà nếu mà không sửa là mai mốt Thầy lấy dây Thầy trói qua cái cột đó.
(12:36) Bởi vậy Thầy kỹ lưỡng như vậy đó, để cho mấy con phải tập cho được, chứ không khéo mấy con tập hoài mà không được phải không? Thân không được thì làm sao tâm cho được?! Còn cái tâm thì mấy con yên tâm Thầy sẽ lần lượt Thầy sẽ dạy, để con nhiếp tâm được và an trú tâm được, rồi xả tâm, cho đến khi tâm bất động, mấy con ở trong cái trạng thái tâm vô lậu. Đó là mấy con chứng đạo chứ không có cái gì chứng đạo đâu. Có phải thần thông phép tắc, bay trên trời, tiêu mây, hóa lửa, hóa gió gì đâu? Cái chuyện này không có đâu.
Nhưng mà ngồi đây mà ai chửi không giận là được rồi. Mấy con hiểu không? Nó tâm bất động mà. Thì Thầy sẽ dạy mấy con cái điều đó, để cho mấy con đúng như cái sự giải thoát của đạo Phật thôi, mình làm chủ được thân tâm của mình. Và từ cái chỗ mà tâm bất động đó, thì mấy con đủ cái lực mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bởi vì cái tâm vô lậu thì nó phải có cái lực vô lậu. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy Thầy muốn nói cái lực vô lậu, thì nó có cái tên ở trong kinh sách nó nói là Tứ Thần Túc, sự thật ra nghe nó thần thông quá, nhưng mà chúng ta không cầu cái đó đâu.
Nhưng mà khi tâm vô lậu rồi giờ không muốn nó cũng có nữa, các con hiểu điều đó. Khi mà mấy con cứ giữ cái tâm bất động cho Thầy (vô lậu) thì mấy con có cái sức kì lạ mà nó làm chủ được, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì lúc bấy giờ mấy con biết mình cũng hay chứ, mình thấy rõ ràng cái thân của mình, cái thân nó giòn bở nó dễ chết, thế mà nó lại có cái lực kì lạ thật sự, nó làm chủ được. Đó thì mấy con cố gắng. Từ cái chỗ bất động đó mà mấy con sẽ có, mà ngoài cái chỗ bất động đó mà mấy con có là bị tưởng, bị tưởng chứ không thật.
Cho nên cố gắng Thầy sẽ chịu khó mà Thầy hướng dẫn. Chừng nội đệ tử của Thầy nhiêu đây mà chứng hết thì cũng đủ Thầy mừng, Thầy không cần đâu, phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà mấy con, những người mà lãnh trách nhiệm ở trong cái cư sĩ đoàn của mình, ráng cố gắng làm việc mấy con. Chịu khó, mà vượt khó để qua, cùng nhau giúp đỡ nhau tu tập. Có người vầy kẻ khác nhưng mà mình đừng có chấp, ráng cố gắng. Gia Lộc ráng cố gắng, không có được bỏ cuộc nha. Bỏ cuộc là dở.
Phật tử: Gia Lộc từ chức đó thưa Thầy.
(14:49) Trưởng lão: Không có được từ chức. Mà ở đây là trưởng đoàn mà từ chức sao được? Không có được, từ chức không được. Bây giờ ông trưởng đoàn này phải ghi cho Thầy lại này, bữa đó ghi thiếu này, ổng kiêm luôn thư ký nữa này. Thành ra ông trưởng đoàn kiêm luôn thư ký, Minh Nghĩa là phó đoàn, làm kiêm giám luật luôn nữa này. Rồi còn bác Hữu An thì làm giảng viên đoàn, còn cái kia không có ai hết.
Bây giờ đủ rồi đó, bài bản rồi, thì ông trưởng đoàn phải ghi lại cho Thầy chứ không có trốn, không có đi nha, phải lo tu tập đó. Thầy mà kiểm tra đàng hoàng để giúp đỡ mấy con mà mấy con bỏ đi là mấy con khùng đó chứ ở đó …, phải không? Mấy con thần kinh rồi chứ điên gì?! Đời khổ gần chết mà được Thầy dạy vậy mà không mừng? Phải không mấy con?
Nhưng mà ngày mai là tới phần tâm rồi đó mấy con, hôm nay là Thầy kiểm tra phần thân, ngày mai phần tâm. Thầy sẽ kiểm tra từng bước từng bước, cái nào sai cái nào đúng Thầy duyệt lần hết, để cho mấy con tu cho đúng, cho tới nơi tới chốn. Chứ không khéo nói: “Tôi mặc cái áo cư sĩ tôi tu không được, thua mấy ông thầy.” thì đâu được, coi vậy chứ Thầy chuẩn bị cho mấy con để tiếng nói của mấy con: “Cư sĩ tu cũng chứng mà chứ đâu phải cư sĩ tu không chứng đâu? Đâu phải đợi xuất gia?”. Nhưng mà nói vậy chứ phải sống đúng giới luật hết đó, thanh quy Thầy rõ ràng mà mấy con, bởi vậy phải sống đúng thanh quy thì mấy con tu mới được.
Cho nên vì vậy đừng có nghĩ là chiếc áo mình tu không được. Rồi tới cái dịp mà Thầy thấy cần xuất gia, để cho mấy con buông bỏ hết (cắt ái ly gia mà), mấy con không còn dính chấp nữa, thì khi mặc cái áo xuất gia rồi thì mấy con hoàn thành thanh tịnh mấy con, không phải như quý thầy còn chạy tới chạy lui đâu. Phải không? Đến đây Thầy xin chấm dứt, chúc mấy con tu tập tốt mấy con. Thôi xin chào mấy con!
(16:35) Trưởng lão: Mấy con nhấc ghế ngồi. Tới đây rồi ai cũng muốn làm chủ sự sống chết đau khổ của mình, đời khổ quá. Nhưng mà Thầy tu rồi Thầy biết cách thức mình làm chủ như thế nào, Thầy mới truyền dạy lại. Nhưng vì cái cuộc đời nó nhiều cái sự ràng rịt quá mấy con, gia đình, con cái rồi đời sống đủ thứ, buông bỏ đâu phải dễ, quá khó!
Cho nên Thầy cố gắng Thầy đến các lớp của cư sĩ Thầy khích lệ lắm, còn tu sĩ thì Thầy khuyên lơn khi mà xuất gia rồi, ly gia cắt ái rồi thì đừng có về gia đình tới lui nữa.
Về gia đình tới lui tu không có được. Ở trong chùa hoặc là ở trong Tu viện chuyên cần siêng năng để cho mình tu tập cho được, nghĩa là làm chủ sự sống chết. Đơn giản lắm mấy con, tu tập không có khó. Bởi vì cái tâm Đạo Phật nó không phải dạy cho mình tu cái gì cao xa hết, mà cái tâm của mình rõ ràng là cái tâm vô lậu. Vô lậu là chỗ nào? Mấy con thấy nó bất động, nó thanh thản, an lạc, vô sự.
Cái trạng thái thanh thản là cái tâm mình nó thanh thản mấy con, nó không nghĩ ngợi điều gì, các con nhận ra được cái điều này. Còn cái thân mình an lạc, nó ngồi nó không mệt mỏi, không đau nhức, không tê chỗ này chỗ kia, là cái thân an lạc, có phải không?
Bất động là ai nói gì nó không có động, nó nghe nó biết hết nhưng nó không giận, không hờn, không có chú ý ra ngoài, luôn luôn nó ở đây nó biết hơi thở ra hơi thở vô. Mà nó nghe hết chứ, nó biết hơi thở ra vô, nó không quên hơi thở nó, nhưng mà nó không tu trong hơi thở. Các con hiểu không? Bởi vì khi nó ngồi yên thì nó thấy gì mấy con biết không? Thấy hơi thở, mà thấy hơi thở thì nó nhìn cái tâm nó thì thấy cái tâm nó không có khởi niệm gì hết, thì đó là thanh thản chứ gì?
Mà nó nhìn cái thân nó thấy thân không đau nhức thì thân an lạc chứ gì? Mấy con thấy đơn giản quá. Nó quay trở lại nó nhìn cái thân nó, nó quan sát thử cái thân thì thấy không có chỗ nào mỏi mệt tê đau nhức hết, thì đó là an lạc của thân chứ sao? Mà nó nhìn cái tâm coi có khởi cái niệm gì, có nghĩ gì không, nó thấy không có niệm gì khởi thì đó là thanh thản chứ gì mấy con? Phải không? Mà bên ngoài người ta nói này người ta nói kia nó cũng không lưu ý đến thì tức là nó không phóng dật, phải không? Nhưng mà người ta chửi mắng nó, nó không giận thì tức là nó bất động.
(18:52) Đơn giản. Các con thấy rất là đơn giản, nhưng tu rất khó mấy con, rất khó. Biết rồi mà bảo vệ nó cho từng cái giờ này cho đến giờ khác là cả một vấn đề tập tu. Mấy con thấy khi mà nó yên lặng, nó thanh thản, an lạc, vô sự, nó bất động vậy rồi, thì nó đâu có chịu nằm yên đó mấy con. Nó gục, nó buồn ngủ mấy con. Có phải không? Nó tới im lặng nó buồn ngủ, mà không thì nó nghĩ cái này nghĩ kia lăng xăng hoài. Mấy con xét có phải đúng không? Thầy nói có đúng không?
Cho nên nó đâu có dễ đâu?! Vì vậy mà Đức Phật dạy mình có cái pháp Như Lý Tác Ý. Nếu mà không có pháp Như Lý Tác Ý, chúng ta ngồi đó thì cố gắng mà tập trung trong hơi thở hoặc là tập trung trong một cái đối tượng, cái phương pháp nào đó, thì chúng ta đều bị ức chế tâm hết. Bây giờ Thầy niệm Phật Nam Mô A Di Đà, câu niệm Phật nó giúp cho ý thức của Thầy không khởi niệm, tức là thất nhật nhất tâm bất loạn mà mấy con, thì nó bị ức chế cái tâm tham, sân, si, phiền não của mình.
Nó không khởi niệm ra thì nó không tham, sân, si, nhưng mà nó không tham, sân, si là ức chế vô trong, nó không khởi ra nó ức chế tâm. Nhưng mà khi mình xả ra bình thường, mình không còn niệm Phật, thì ai nói nặng mình một tiếng thì nó giận còn dữ tợn nữa. Bị ức chế nó tức giận lên hơn. Đó mấy con thấy nó nguy hiểm lắm. Cũng như bây giờ mình ngồi đây mình nương cái hơi thở, mình thở ra thở vô, mình biết hơi thở ra vô, mình tùy tức hoặc là mình sổ tức, thì mình dùng cái hơi thở tức là mình bị ức chế mấy con.
Bởi vì cái tâm của mình nó thường thường là nó khởi niệm, là do cái tâm tham, sân, si, phiền não, lo lắng, sợ hãi gì đó, nó mới nghĩ, nó lo lắng, nó buồn phiền nó mới nghĩ. Chứ nếu mà nó không còn giận hờn, phiền não, không tham, sân, si thì nó không nghĩ. Tại vì bây giờ nó còn tham, sân, si, mà nó còn tham, sân, si tức là hữu lậu mấy con. Vì vậy mà một người tu mà biết được cái trạng thái tâm vô lậu và cái trạng thái hữu lậu rồi, thì bắt đầu người ta sẽ tác ý. Thường thường người ta dùng cái trạng thái bất động vô lậu đó mà người ta nhắc nó: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi chúng ta ngồi yên lặng, ngồi yên lặng nhìn coi cái tâm mình coi nó có niệm không?
Sẽ có niệm mấy con, nó sẽ có niệm. Thì khi mà nó có niệm thì mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, thì niệm này cũng là pháp vô thường mà thôi, hãy đi, chỗ này bất động”, thì do đó nó sẽ yên trở lại. Rồi chúng ta lại ngồi im một lúc chừng nửa phút, chưa được một phút đâu, thì nó lại có một cái niệm nữa, thì mình lại tác ý nữa. Cứ như vậy mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì nó trở về cái sự bất động của nó.
(21:38) Thì bỗng dưng mình ngồi đây mình thấy cảm thọ có một con muỗi cắn ngứa hoặc là một con kiến, mình nhắc: “Thọ là vô thường, hồi nãy kiến không cắn, muỗi không cắn, bây giờ cắn mặc mày, cắn thì cắn, tao không đuổi. Kệ!”. Thì một chút xíu nó sẽ đi mấy con, nó sẽ đi, nó không cắn mình nữa đâu. Mình đừng có nhúc nhích, mình nhúc nhích nó cắn mình nhiều. Cho nên mình ngồi bất động, kệ nó, nhân quả đời trước mình đã gieo, thì đời nay mình phải chịu, vui vẻ mà trả quả.
Hồi đó không biết chừng mình cũng là con kiến mình cắn người ta, rồi bây giờ mình trở thành người ta nó trở thành con kiến nó cắn mình lại chứ sao? Nhân nào quả nấy chứ chạy đâu khỏi?! Bây giờ cho nó cắn lại chút có gì đâu? Trả cho nó hết cái nợ tiền kiếp chứ? Bây giờ hở một chút nghe ngứa ngứa chỗ này, đập một cái chết con muỗi rồi, thì mình còn tạo thêm cái ác nữa mấy con. Cho nên, bình thường! Con muỗi nó cắn, không lẽ có bao giờ con muỗi cắn chết mình bao giờ đâu? Mình đừng có suy nghĩ rằng nó cắn nó truyền vi trùng rồi đây là bệnh sốt xuất huyết rồi này nọ.
Ở đây không có muỗi cắn người ta hay sao mà có ai mà xuất huyết đâu? Tới chừng xuất huyết bây giờ thật sự ra, bây giờ có nói có con muỗi xuất huyết thì nó cũng vậy thôi, con thấy cái vùng nào mà người ta bị xuất huyết, người ta kiếm cách người ta nói này kia, chứ sự thật ra cái vùng đó là cái vùng không vệ sinh. Ăn ở không vệ sinh nên nó mới vậy chứ? Còn nếu một người mà ăn ở vệ sinh thì mấy con làm sao có muỗi cắn mình? Con thấy bây giờ mình cứ để cây cỏ um tùm như thế này, bây giờ mình ngồi đây thử coi nó có cắn mình không? Chứ còn mình quét dọn sạch sẽ như vậy muỗi nó có vô không mấy con?
Các con hiểu không? Chứ bây giờ mấy con vô cái đám cây rừng rậm mà mấy con ngồi trong đó coi muỗi nó bu mấy con cắn chứ ở đó? Tại vì không vệ sinh. Thật sự ra con người của mình có cái đức vệ sinh, cho nên nó đem lại sự bình an cho mình, đừng sợ gì hết. Cho nên đối với con muỗi mà hiện giờ mình đã giữ vệ sinh rồi mà ở đâu nó bay đến nó cắn mình, đây là cái nhân quả đời trước thì vui vẻ, bố thí nó chút máu cũng đâu có sao đâu? Của mình như cho một cái người đói bát cơm chứ có gì?
Có phước chứ sao mấy con?! Cũng như bây giờ mấy con nghe trong bệnh viện có một người bệnh đó cần máu, thì cái người đó nói: “Tôi sẵn sàng tôi cho máu”, có phải người ta bố thí máu không mấy con? Người ta ca ngợi cái lòng hảo tâm đó lắm chứ? Thì mình bố thí cho con muỗi không cần ai ca ngợi hết, chứ mình cũng biết là cho nó một chút nó sống. Có phải tốt không mấy con? Đừng giết nó mấy con. Thầy muốn khuyên lơn mấy con thật tâm.
(24:06) Tức là cái đức hiếu sinh của mình, đức hiếu sinh bố thí mấy con, bố thí cho loài vật cũng như bố thí một con người. Sự sống của con muỗi, cũng như sự sống của mình. Chắc con muỗi nó cũng không có muốn chết đâu, nhưng mà cái thời gian của nó từ cái ngày nó sanh cho đến khi nó chết nó ngắn lắm, nó không bằng mình đâu. Cái tuổi thọ nó ngắn lắm, tội nó lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết được cái loài vật sinh ra nó mau chết lắm, rất thương nó, có gì chúng ta nên giúp đỡ cho nó ăn, nó chết rồi nó sẽ thành người, không biết chừng nó tạo được cái duyên nó thành người.
Cũng như bây giờ nó quấn quýt ở bên, các con đang tu nó quấn quýt, nó sẽ sanh làm người nó sẽ tiếp tục tu mấy con. Cái từ trường tu của mấy con ảnh hưởng đến nó ghê lắm mấy con. Nó sẽ sanh làm người và nó cũng có duyên nó sẽ gặp được những cái phương pháp, mấy con đi kinh hành, mấy con ngồi tu, nó xung quanh mấy con chứ nó có sự giao cảm của nó. Thành ra khi mà nó chết nó bỏ thân nó rồi, thì cái nghiệp của nó sẽ tương ưng với cái từ trường tu tập của mấy con, nó sẽ sanh lên làm người và nó sẽ gặp Phật pháp nó tu tập mấy con.
Con người với con vật nó chỉ thay đổi một cái lớp nghiệp. Chúng ta hôm nay ngồi đây là cái thân người, nhưng khi bỏ thân này thì chúng ta là con muỗi mấy con. Nếu chúng ta không khéo thì nhân quả nó sẽ trả. Chứ không lẽ bây giờ Thầy đập con muỗi Thầy chạy đâu khỏi? Thầy làm con muỗi mấy con. Thầy giết con muỗi Thầy phải trả làm con muỗi chứ? Nhân nào quả nấy chứ đâu có chạy? Cũng như bây giờ Thầy bắt con cá Thầy làm thịt thì Thầy phải trả quả là Thầy phải thành con cá chứ sao? Để cho người ta ăn thịt lại chứ mấy con? Đâu có tránh khỏi, cái nhân quả mà. Nó rất là kỹ lắm mấy con.
Cho nên khi một người tu chứng rồi người ta nhìn con mắt nhân quả người ta thấu suốt, thấu suốt nhân quả. Người ta thấu suốt rồi người ta biết cái đời trước mấy con là con gì mà bây giờ mà thành ra con người. Đó mấy con làm sao mấy con …? Bởi vì cái đôi mắt nhân quả người ta mới thấu suốt được nhân quả mà gọi là Thiên Nhãn Minh, hay là Túc Mạng Minh. Cái Minh, Túc Mạng Minh biết được đời trước mình là gì đó, gọi là Túc Mạng Minh. Nhưng mà cái người mà tâm vô lậu thì người ta sẽ có cái tuệ đó mấy con.
(26:11) Tại sao? Khi mấy con ở trên pháp Tứ Niệm Xứ mấy con giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự bảy ngày đêm, suốt bảy ngày đêm thì có bảy cái năng lực Giác Chi. Khi mà các con ngồi khoảng cỡ một tiếng cho đến một tiếng rưỡi đồng hồ, hoặc nửa tiếng thôi thì mấy con cũng thấy được cái Khinh An Giác Chi xuất hiện. Cho nên khi nào mấy con ngồi mà thấy không có niệm gì hết, mấy con thấy sao nó an lạc, đó là Khinh An Giác Chi nó xuất hiện rồi mấy con. Bảy Giác Chi nó xuất hiện lần lượt theo cái tâm của mình.
Khi mà mình ngồi mà cái tâm mình nó không còn niệm gì, nó bất động, nó thanh thản, an lạc, vô sự thì mấy con sẽ thấy đó là Định Giác Chi. Nó xuất hiện cái Định Giác Chi, mà khi mà cái Định Giác Chi nó có rồi thì cái Khinh An Giác Chi nó sẽ có mấy con. Mà hễ có Khinh An Giác Chi thì Hỷ Giác Chi nó xuất hiện. Mà Hỷ Giác Chi nó xuất hiện thì Trạch Pháp Giác Chi nó xuất hiện. Cho nên lúc bấy giờ khi mà mấy con có được cái tâm an trú được rồi, có Khinh An Giác Chi, có Hỷ Giác Chi rồi, cái thân bệnh mấy con tác ý là đuổi đi đó mấy con.
Nó Trạch Pháp Giác Chi mà, nó trạch là nó chọn lựa câu đó nó tác ý cái bệnh đi liền đó. Đó là cái lực của nó rồi, lực của trạch pháp. Còn bây giờ mình chọn một cái câu nhưng mình không có được nhiếp tâm và an trú được cho nên mình đuổi bệnh lâu lắm. Đuổi nó không đi, nó cứ đau đau hoài. Còn kia khi mà mình có được Khinh An, có được Hỷ tức là mình an trú được rồi, mà khi mình an trú được rồi thì cái thân mình nó không còn đau nhức, tức là nó làm chủ rồi mấy con. Các con thấy không?
Cho nên bây giờ Thầy dạy mấy con nhiếp tâm rồi an trú, là mục đích để cho chúng ta thực hiện được cái sự tu tập đó, mà cái Khinh An, cái Hỷ Giác Chi, cái Định Giác Chi nó xuất hiện. Mà mấy con nhiếp tâm được thì cái Định Giác Chi nó mới xuất hiện, mà các con nhiếp chưa được có vọng tưởng hoài thì Định làm sao có? Mà Định không có thì làm sao có Khinh An Giác Chi, có Hỷ Giác Chi mấy con? Mà khi cái thời gian bảy ngày đêm với cái ngồi như thế này (tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự), nó xuất hiện đủ bảy Giác Chi, mà đủ bảy Giác Chi tức là Tứ Thần Túc, nó có bốn cái lực như thần, gọi là Tứ Thần Túc mấy con.
(28:17) Lúc bấy giờ mấy con muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, bảo thân này tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền, nó tịnh chỉ nó nhập Tứ Thiền liền. Cho nên Thiền Định không phải ngồi tu mà được, mà có Định Như Ý Túc. Trong Tứ Thần Túc nó có Định Như Ý Túc, không lẽ mình chưa có Định Như Ý Túc mình làm sao nhập Định được mấy con? Định như ý muốn mà. Còn bây giờ mình chưa có cái lực định thì không bây giờ ai ngồi thiền nhập định được. Cho nên hầu hết mình đến các trường thiền, mình thấy người ta ngồi thiền nhập định, sự thật họ có thiền định gì mà tu?
(28:48) Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế nào mấy con thấy? Dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, ly dục ly ác pháp, chứ đâu dạy cho chúng ta ngồi thiền? Các con thấy mới vô đầu thì Đức Phật dạy mình tu Tứ Chánh Cần chứ gì? Phải siêng năng, cần mẫn hằng ngày ly dục, ly ác pháp. Người ta chửi thì mình làm sao mình đừng có để tâm mình giận. Thấy một cái vật đó thèm muốn ăn thì giờ này không được ăn phi thời, mình cấm mình liền, để cho cái tâm dục mình nó không có theo.
Bây giờ ngồi đây cứ buồn ngủ nó gục tới gục lui thì phải đi kinh hành để cho đừng gục nữa, thì làm cho cái dục này nó phải lìa ra, nó ly ra. Cái mục đích của Phật là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, tất cả những cái ác pháp này mà không lìa mà ngồi thiền là ngồi cái gì? Tứ Thần Túc nó không có làm sao mà thiền định gì mà nhập được? Cho nên ngồi đây mà ức chế tâm thì nó lọt trong tưởng thôi chứ nó làm sao mà thiền định gì? Các con hiểu chưa?
Cho nên tu hoài, mà rốt cuộc rồi bây giờ tới tám bảy mươi tuổi các vị Hòa Thượng cũng không ai làm chủ được sự sống chết. Công phu rất là nhiều mà cuối cùng không có vị nào làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Quá uổng mấy con! Hàng ngày các vị, thật sự ra thầy Tổ của chúng ta không phải là không siêng năng, nghĩa là lần chuỗi tới bóng lộn, lúc nào cũng lần chuỗi rồi tứ thời tụng niệm công phu không có bỏ, bái sám hẳn hoi, tới cái ngày sám hối thì vẫn sám hối hẳn hoi hoàn toàn, thế mà không làm chủ được sự sống chết mấy con.
Bởi vì nó sai pháp rồi, nó không đúng. Đâu có cầu Phật phù hộ mình được? Đâu có lạy Phật mà được sám hối đâu? Mà chính mình, mình phải thấy được cái lỗi của mình mình sửa, mình đừng có làm lỗi nữa. Thí dụ như bây giờ ăn ngủ phi thời, mà mình không sửa, mình lạy Phật bảo giúp cho mình ăn ngủ đừng phi thời sao được? Các con thấy ăn ngày ba bữa là phi thời, mà Phật dạy ăn ngày một bữa thôi. Mà bây giờ đói bụng quá thôi tôi ráng ăn tô mì hoặc là thứ gì đó, uống ly sữa đi, thì đó là phi thời rồi, mà bây giờ Phật nào mà bảo mình giúp mình ăn uống một bữa được? Tự mình phải tự nguyện, tự giác khắc phục, không ăn phi thời.
(31:08) Và buồn ngủ thì không được ngủ phi thời, giờ ngủ thì cho ngủ mà giờ không ngủ thì không cho ngủ. Các con thấy Thầy chỉnh lại cái tập thời khóa tu tập trong thời Đức Phật. Trong thời Đức Phật có thời khóa tu mấy con, nó rất rõ ràng. Trong thời Đức Phật các vị tỳ kheo không ngủ, nghỉ chứ không ngủ mấy con. Nằm xuống nghỉ để mong thức dậy tu tập, chứ không được ngủ, còn ngủ nó quên. Còn nghỉ tức là mình nằm nghỉ, tức là tỉnh mấy con.
Cho nên nằm nghỉ chứ không được ngủ. Đó mấy con thấy cái thời khóa Đức Phật nó rất tuyệt vời, cho nên chúng ta biết tại sao mà nghỉ, ngủ nó khác nhau. Các con ngủ là các con mê, các con không biết, còn người ta nghỉ tức là người ta biết, người ta đang nằm nghỉ ngơi, thân không có hoạt động, tâm không nghĩ ngợi. Còn mấy con, tại sao mấy con nằm ngủ thì cái tâm mấy con mới không có nghĩ, còn hễ thức thì cứ nghĩ lung tung? Có phải không? Như vậy là cái tâm của mấy con có nghỉ đâu?
Còn nếu người tu thì cái tâm của người ta không có nghĩ, người ta nằm đó chứ cái tâm nó yên lặng, nó bất động. Tại vì người ta tu cho nên người ta bất động được. Còn mấy con không tu thì mấy con thức thì cái tâm mấy con suy nghĩ thì cái thân của mấy con nằm nghỉ đó, mà khi mà cái tâm nó ngủ thì nó lại quên mất hết, nó không biết gì hết. Ăn trộm vô lấy đồ đi mất rồi cũng không hay nữa. Đó là nó ngủ.
Còn cái người mà tu sĩ mà theo đạo Phật nằm nghỉ đó, ăn trộm vô vừa bước nhẹ nó cũng nghe chứ đừng nói chuyện nó không nghe, nó tỉnh. Đó là cái sự người tu mấy con, không có ngủ. Như bây giờ Thầy đâu có ngủ, Thầy nằm nghỉ đó chứ mà ai làm gì Thầy biết hết. Ngày này qua ngày kia mà mấy con thấy Thầy có mất sức khỏe chỗ nào đâu? Tại vì Thầy già Thầy ốm rồi, chứ còn nếu mà Thầy còn trẻ Thầy mập Thầy đi không nổi nữa đó.
(33:05) Mấy con thấy Thầy năm nay là tám mươi mấy gần tám hai tuổi rồi, nhưng vẫn khỏe khoắn, vẫn thuyết giảng, vẫn soạn bài, vẫn viết sách, Thầy vẫn trả lời tất cả thư từ, vẫn đứng lớp dạy và hướng dẫn cách thức tu, hướng dẫn cách thức ngồi thân cho ngay thẳng, rồi hướng dẫn tâm để nhiếp tâm và an trú, để rồi xả tâm, ly dục, ly ác pháp để đem lại cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Sau khi xả được cái tâm rồi mới đưa họ vào trong cái trạng thái bất động để kéo dài cái thời gian bảy cái ngày đêm cho bảy cái năng lực của Giác Chi xuất hiện đủ.
(33:46) Khi mà bảy năng lực Giác Chi xuất hiện đủ thì bảy năng lực đó nó là Tứ Thần Túc. Vì vậy mà muốn dùng một cái lực của Tứ Thần Túc này để nhập các định thì bắt đầu lúc bấy giờ Thầy mới dạy cách thức. Bởi vì dùng Định Như Ý Túc, bây giờ chúng ta dùng cái lực của Như Ý Túc của chúng ta để mà chỉ đạo cho nó vào cái Sơ Thiền thì lúc bấy giờ mới nhập Sơ Thiền. Các con thấy, nghe Sơ Thiền, cái danh từ Sơ Thiền trong kinh nói rất rõ: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”.
Đầu tiên mấy con chưa có Định Như Ý Túc thì mấy con ly dục, ly ác pháp nhập Tứ Chánh Cần chứ không phải nhập Sơ Thiền. Phải không? Mấy con thấy không? Bây giờ Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác thì tức là mấy con ly dục, ly ác pháp bằng phương pháp Tứ Chánh Cần cho nên mấy con nhập Tứ Chánh Cần chứ sao lại mấy con nhập được Sơ Thiền? Sơ Thiền khi nào có Tứ Thần Túc mấy con mới nhập Sơ Thiền. Vì vậy mà ly dục ly ác pháp của Tứ Chánh Cần không có năm chi thiền. Năm chi thiền không có: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm không có. Có phải không? Mấy con thấy không?
Bởi vì Thầy ngồi đây đâu có trạng thái nào gì đâu đâu? Thầy bình thường như mọi người chứ đâu có hỷ lạc … đâu có gì đâu? Nhưng mà có niệm gì Thầy ngăn Thầy diệt hết tức là có ly dục, ly ác pháp. Các con thấy chưa? Đúng không? Đó mấy con thấy, chứ đâu phải Thầy ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền được? Phải không? Bây giờ tới Tứ Niệm Xứ. Khi mà ở Tứ Chánh Cần mấy con phân biệt rõ Tứ Chánh Cần nó tu khác mà Tứ Niệm Xứ tu khác mấy con, nó có phương pháp tu đàng hoàng.
Trong Tứ Chánh Cần, thì khi có một niệm thì tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, các niệm phải lui ra hết”, đó là tác ý ở trong Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác hết, đuổi ra. Còn trong Tứ Niệm Xứ không có mấy con, Tứ Niệm Xứ thì: “Cảm giác toàn thân tôt biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi …”. Bắt đầu bây giờ cái tâm nó sẽ biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân chứ nó không chú ý trong hơi thở. Nó biết hơi thở nhưng mà cảm nhận toàn thân, cho nên nó không có tập trung trong duy nhất có hơi thở đâu. Đó là trên thân quán thân, hoặc là trên tâm quán tâm.
Tự nó khắc phục tham ưu, cho nên khi Tứ Niệm Xứ thì không có niệm, còn Tứ Chánh Cần nó khởi niệm này niệm kia, hôn trầm, thùy miên nó xen vô. Đó mấy con thấy không? Bởi vì mấy con phải phân biệt được cái pháp tu, Tứ Chánh Cần thì nó còn niệm khởi, nó còn cảm thọ mấy con, nó còn hôn trầm, thùy miên. Còn khi qua Tứ Niệm Xứ rồi thì không còn có nữa, cảm thọ không có, con ngồi suốt ngày nó không mỏi, không đau không nhức, ngồi kiết già hẳn hoi không tê. Còn bây giờ mấy con kéo chân lên ngồi chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ cái nghe nó tê, nó đau nhức quá thì mấy con tu Tứ Chánh Cần chứ đừng có tu Tứ Niệm Xứ, không có nổi đâu.
(36:28) Mà khi mà Thầy biết cái tâm mấy con đến cái mức độ tu Tứ Niệm Xứ rồi Thầy đưa vào Tứ Niệm Xứ, mấy con chỉ trên thân quán thân, tự nó nhiếp phục tham ưu, tất cả những tham, sân, si trong tâm của mấy con tự nó nhiếp nó ra hết, ở trong trạng thái quán thân là nó nhiếp, chứ nó không có cái tướng trạng hiện ra. Các con thấy, nó phải hiểu cái trạng thái Tứ Niệm Xứ nó ra sao, phải hiểu cái trạng thái Tứ Chánh Cần ra sao.
Mình không hiểu, Thầy thấy các trường thiền, rốt cục rồi Thầy đến quan sát cách thức họ dạy, thật sự ra họ không hiểu Tứ Niệm Xứ. Cư sĩ mấy con giới luật chưa nghiêm chỉnh cũng vô tu nữa. Trời đất ơi vô trường thiền cũng vô tu, cho tu nữa! Tu là tu cái gì mà giới luật không nghiêm chỉnh mà vô đó tu? Bây giờ Thầy nói Tứ Chánh Cần mấy con tu cũng phải giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn hoi hoàn toàn mới vô được tu chứ không phải là muốn tu tu đại đâu.
(37:14) Oai nghi tế hạnh đi đứng không được chạy nhảy, không được mà vội vàng, tất cả những cái hạnh của mấy con. Mà khi mấy con mà vào tu mấy con phải mặc áo tràng hẳn hoi hoàn toàn chứ mấy con mặc áo ngắn mấy con tu là Thầy không chấp nhận liền. Mấy con coi rẻ thường Phật pháp quá vậy? Mấy con đến lạy Phật mấy con mặc áo dài phải không? Mấy con cung kính chứ gì? Pháp của Phật cũng phải cung kính chứ tại sao mấy con ôm pháp Phật mấy con tu mà mấy con mặc chiếc áo ngắn?
Có nhiều thầy, có nhiều cư sĩ mặc chiếc áo ngắn cho khỏe rồi ngồi thiền chứ gì? Mấy con khỏe thì thôi ra đời cho nó khỏe đi, ở trong đạo không có khỏe điều này đâu. Cái oai nghi chánh hạnh của người ta, cái lòng tin pháp Phật, cái sự cung kính tôn trọng pháp Phật khi chúng ta ôm tu là chúng ta ăn mặc tề chỉnh nghiêm trang, cho nên chúng ta ngồi thiền là tướng phước điền của một người tu. Các con thấy phải không? Mà chính cái hành động ăn mặc hẳn hoi mấy con mới ngồi ôm pháp mấy con tu, đó là người nhiệt tâm tu.
Còn mấy con mặc áo ngắn mấy con tu là những người không nhiệt tâm, tu lấy có, tu chơi. Cho nên mấy con làm sao đạt được? Mấy con hiểu chưa? Cho nên Thầy dạy rất rõ mà, thấy cái tướng tu là biết người đó tu thật hay tu giả. Không có gạt Thầy được đâu. Con hiểu không? Đi kinh hành là ôm pháp Phật Chánh Niệm Tỉnh Giác đi chứ đâu phải đi chơi sao, mà lại ăn mặc ngắn như vậy đi? Mấy người bộ giỡn với Phật pháp à? Coi thường như vậy sao được?
Ăn mặc nghiêm chỉnh, cho nên vì vậy mà tướng đi nó khoan thai nhẹ nhàng, tâm nhiếp chặt chẽ tỉnh táo từng bước đi. Còn cái kia ăn mặc mà ngắn ngủn vậy đó, lúc đi lúc chạy nữa là đằng khác. Bởi vì dễ dàng quá mà. Thì mấy con thấy cái sai của con người tu, Thầy nói thật sự ra, sai Phật pháp tức là sai oai nghi chánh hạnh, cái giới luật đâu có chấp nhận cái điều này mấy con.
Cho nên tại sao mà Đức Phật nói phải tu giới rồi mới tu thiền định, Giới - Định - Tuệ. Giới luật không xong mà vô tu thiền định. Trời đất ơi oai nghi chánh hạnh của mấy ông không có mà ông vô đây tu thiền định là tu thiền định gì? Vừa ngồi thiền đi ra cái nói chuyện ó ré um sùm, trời đất ơi như cái chợ! Lên cái bàn ăn thôi cãi cọ um sùm. Hạnh gì mà tu sao kỳ cục như vậy? Khua chén khua bát rổn rẻng. Trời đất ơi, còn cái gì mà tu hành?! Nghĩa là vào khu rừng của Đức Phật ở không có nghe một tiếng động. Sao chúng ta không lấy cái gương hạnh của Phật mà tu?
(39:41) Cho nên Thầy nói nội giới không, mà khép chặt cái giới luật rồi Thầy mới dạy tu thiền định, Thầy mới dạy Tứ Chánh Cần, dạy Tứ Chánh Cần rồi mới dạy Tứ Niệm Xứ, dạy Tứ Niệm Xứ rồi mới dạy nhập Tứ Thánh Định. Các con thấy không? Rõ ràng mà. Pháp đi từng lớp từng lớp hẳn hoi mà, chứ đâu phải muốn vô tu là tu đại, nói thiền là thiền đại sao? Không có được đâu! Cho nên từ lâu tới giờ Thầy để tự nhiên bởi vì công việc quá nhiều, không thể hướng dẫn từng chút được.
(40:11) Cho nên Thầy để ai vô cũng nhận vô tu, rồi cũng nói theo sách vở của Thầy vô thất tu, ai cũng tu, cuối cùng không đạt ai hết. Cho nên bây giờ, không, phải khép mình trong khuôn khổ giới luật kỹ lưỡng hẳn hoi, rồi từng cái niệm …, hướng dẫn từng cách thức ngồi, chứ không thể để tự ngồi được. Rồi từng cách thức nhiếp tâm, rồi an trú tâm, rồi xả tâm, bằng cách nào? Thầy sẽ dạy từng chút, từng bước một.
Từng phút rồi lên hai phút, ba phút, năm phút, mười phút, chứ không thể để họ tu một lần ba mươi phút. Trời đất! Chưa có gì hết mà ngồi đó ba mươi phút! Bộ khoe chúng ta ngồi thiền giỏi? Sự thật mấy con tu tướng thôi, rốt cục rồi không ra gì hết. Cứ tu hoài dậm chân tại chỗ đó, đứng đó không thấy tiến bộ gì hết. Cũng thấy nó có giảm đó, tâm mình hôm nay nó cũng giảm sân lắm, họ chửi chứ cũng ráng nhịn chịu đựng được, chứ mọi lần không nhịn đâu.
Bữa nay thì tôi nhịn được, nhưng mà vẫn còn ấm ức trong bụng, chưa hết, thì như vậy mấy con tu làm sao đây mà không hết? Người ta tu phải hết chứ? Tu như cục đất ấy chứ? Chửi mắng gì thì chửi không giận nữa thì như vậy mới tu chứ? Tu gì mà còn ấm ức trong bụng? Tuy không nói ra chứ nghe nó rào rào. Đó, thì Thầy nói vậy mấy con biết rồi, khi nào muốn tu, thật sự mấy con quyết định tu, ở đây không có tu thử đâu.
Tu là làm chủ sự sống chết hẳn hoi hoàn toàn, chứ không có nói chuyện mà tu thử năm ba ngày, một tháng, nửa tháng. Vô đây quyết định. Đọc sách vở của Thầy rồi, mà mình thấy rằng Thầy dạy rất rõ. Phật dạy như vậy Thầy dạy như vậy, cách thức như vậy, làm chủ sự sống chết như vậy, quyết định một đời tôi theo Thầy, tôi biết rằng tất cả các chùa ở trên cái hành tinh này chứ không riêng nói Việt Nam đâu, không có ông Thầy nào dạy tôi làm chủ sự sống chết như vậy đâu. Mà không rõ ràng pháp môn tu tập, không có cách thức rõ ràng như Thầy dạy đâu.
Mấy con đọc sách Thầy mấy con thấy Thầy dạy rõ lắm. Rồi bắt đầu mấy con đọc kỹ hết rồi phải không? Bây giờ các con đến đây, xin Thầy cho con cái thất, mỗi ngày cho con bữa ăn, con quyết định, Thầy dạy như thế nào con sẽ tập như thế nấy, cho đến khi mà xong thôi. Nghĩa là con cố gắng con làm chủ được sự sống chết của con, là con không phụ ơn Thầy và con nói lên được tiếng nói rằng Phật pháp đã sống được nơi con, tức là sống được ở trên thế gian này.
(42:29) Mấy con chỉ đền đáp ơn Thầy nhiêu đó thôi, Thầy không cần mấy con làm gì hết, không cần mấy con cúng dường tiền bạc cho Thầy gì hết. Thầy bây giờ ăn ngày một bữa Thầy ăn Thầy cũng mất công nhai nuốt lắm, thôi tốt hơn ngồi thiền sướng hơn. Đối với Thầy mà mấy con, Thầy ngồi thiền Thầy không cần ăn đâu, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn mà. Thầy ngồi thiền tâm bất động rồi, tự nó nuôi dưỡng Thầy trong cái sức thiền định của nó, tự cơ thể Thầy sẽ hấp thụ được từ không khí nó nuôi thân nó.
Thầy không mất miếng da mấy con, Thầy ngồi một tháng, hai tháng không mất miếng da chút nào đâu, không có ốm đâu mà sợ. Chứ không phải như mấy người nhịn đói, bảy ngày cái thấy bò càng rồi, cái thân nó còn như cái que tăm thôi, ốm nhom ốm nhách. Còn Thầy không có đâu mấy con. Một tháng, hai tháng, năm tháng, mười tháng ngồi bất động không ăn thua gì hết, không đói khát, không gì hết, mà vẫn y nguyên như thế này không mất chút thịt chút da gì hết. Không biết cơm ăn áo mặc ở đâu mà nó đem vô nuôi cái thân Thầy đầy đủ không thiếu gì hết. Đó mấy con thấy không?
Cho nên bởi vậy Thầy mới dạy mấy con cũng làm được như vậy chứ, Thầy làm được mấy con làm được. Thầy con người, mấy con thấy có khác gì mấy con đâu? Y như vậy hết, cũng bằng xương bằng thịt, cũng sống. Mà Thầy dạy mấy con có khác gì đâu? Ngồi chơi bất động tâm thôi chứ có gì đâu? Cái tâm nào nghĩ đuổi nó ra hết, không để. Còn mấy con cứ để nó suy nghĩ cái này tới suy nghĩ cái khác nó mệt mấy con chứ làm cái gì? Phải không?
Cho nên vì vậy tu rất dễ mấy con, không có khó gì hết. Mà không chơi với ai hết, sống phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, cho nên không nói chuyện với ai hết. Còn mấy con mà lơ mơ Thầy khép vô đây, cho cái thất ở không cho nói chuyện, ba bốn bữa thôi xin cô Út cho con xách gói về, ở đây cô đơn quá chịu không nổi, sống một mình chắc chết con quá. Thầy nói thật sự mấy con chưa sống cô đơn một mình đâu, mới đầu thì thấy hăng vậy chứ mà vô rồi một mình rồi tới chừng nó buồn cho mà chết đó.
Mà khi tập cái tâm mà nó chịu quay vô rồi, nó thích sống một mình, nó không thích muốn nói chuyện với ai đâu. Nó chỉ biết cái thân của nó thở ra thở vô, khi mà tu Tứ Niệm Xứ rồi mấy con, nó cảm nhận trên thân nó, không muốn ra ngoài nữa. Nó luôn muốn ở trong thất nó không muốn ra. Nó không muốn tiếp người nào hết. Lúc đó là lúc nó sắp sửa chứng đạo rồi. Còn cái lúc mà nó mới vô nó chưa có chứng đạo, trời nó phóng dật dữ lắm, nó nhớ cùng tứ tung hết. Nghĩa là đời nào nó cũng nhớ. Khó lắm mấy con!
(44:42) Mới vô thì nó khó. Nhưng mà hàng phục cái lúc đầu được rồi, thì sau này vô nó chịu quay vô trong thân này, tức là tâm định trên thân rồi mấy con. Ôi thôi lúc bấy giờ dễ lắm rồi, sắp sửa tới nơi rồi. Tu bảy hôm là chứng đạo mấy con, không có khó. Mà cái lúc nó quay ra thì mấy con tu bảy năm chưa chứng, nó cứ ra ngoài không. Nó là những cái kinh nghiệm mà Thầy nói để cho mấy con nghe, mấy con thấy biết.
Cho nên khi mà quyết tu, dù nam hay nữ, đừng có nghĩ rằng tu người nữ không tu chứng đâu, người nữ vẫn tu chứng. Không có người nào không tu chứng hết. Cho nên trong cái thời Đức Phật mấy con thấy, Đức Phật khi tu chứng rồi, thì về gia đình độ cha mình, mẹ thì mất rồi, độ cha mình, và vợ con. Cho nên La Hầu La mới tám tuổi, vợ bảo La Hầu La: “Con xin gia tài của ba con đi”, La Hầu La chạy theo, ông Phật đưa cái bình bát như vậy, ổng ôm bình bát, thôi, đi theo Phật tu luôn, tiêu ông nhỏ này rồi. Các con thấy không? Cái gia tài tưởng là truyền cho cái ngôi vua, không, ông Phật không có truyền.
Cho nên La Hầu La lúc hai mươi tuổi, mười chín tuổi chứng quả A La Hán mấy con, chứ đâu có …. Ông Phật dạy đàng hoàng lắm mấy con. Cho nên cái bài mà Định Niệm Hơi Thở là dạy cho tuổi trẻ đó mấy con. Còn cái người mà lớn tuổi như các quan, khi mà nghe Đức Phật chứng rồi, vua cha mới sai các quan mời Đức Phật về đất nước. Nhưng mà khi các quan nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì ở luôn không thỉnh Phật nữa.
Ở đó xuất gia tu luôn, bỏ gia đình, bỏ quan chức gì bỏ hết, ở đó. Đức Phật dạy tu xả tâm đó mấy con. Tu có pháp xả tâm đó - Tứ Chánh Cần, ngay đó không cần tu Định Niệm Hơi Thở nữa, lớn tuổi rồi, xả tâm xả riết một tuần lễ hai tuần thì quý vị đều chứng quả A La Hán hết, tâm bất động mà. Các con thấy đâu có phải lâu đâu? Tại vì mình không muốn bỏ thôi, chứ muốn bỏ thì mau lắm.
Các con bây giờ sắp xếp bỏ sạch đi, vô đây Thầy dạy, một tuần lễ chứng đạo, mặc sức mà ngồi chơi. Đó mấy con bỏ nửa chừng, vô đây mà cứ ngồi nhớ nhà, thôi rồi Thầy chịu thua, không có được, cái chuyện đó không có được. Đừng có nhớ nữa, bỏ hết. Tất cả các pháp đều vô thường và nợ nhân quả mới gặp nhau trên cuộc đời này, mới là con là cái, mới vợ mới chồng, mới của cải tài sản nó trói buộc một cách rất là độc, khó bứt nó ra lắm. Cho nên biết rồi, bây giờ Thầy nói như thế này mấy con thấy này, khi chết rồi mấy con không giữ một cái gì được hết, bây giờ mấy con có hàng tỉ bạc mấy con cũng không có đem theo được cắc nào hết, phải bỏ lại hết.
(47:03) Cho nên bây giờ đứa con thương nhất của mấy con mấy con cũng không mang theo nó được. Mà nó nghe mang theo nó, nó sợ chết nó cũng không theo luôn. Phải không? Mấy con thấy không? Cho nên tất cả đều là nhân quả, cho nên mình cắt cái sợi dây nhân quả này đi, lo mà tu để cứu mình. Chứ không khéo mấy con thấy, còn tham, sân, si là còn tương ưng tái sanh đó.
Không có chạy đâu khỏi hết, bởi vì xung quanh mình ai cũng tham, sân, si, mà giờ mình còn tham, sân, si thì không người này làm cha mẹ thì người khác cũng làm cha mẹ mình không trật đâu hết. Các con hiểu chưa? Đó, như vậy cho nên vì vậy mà dứt tham, sân, si là không còn tái sanh luân hồi. Mà muội lược được tham, sân, si thì ở trong tưởng tiếp tục tu giải thoát.
Bây giờ mấy con nghe Thầy mấy con làm muội lược, người ta chửi mấy con không còn chửi lại họ nữa, tức là mấy con muội lược cái sân mấy con rồi, nhưng mà còn ấm ức trong bụng này, nó chưa hết thì do đó mấy con sẽ không tái sanh. Mà không tái sanh thì mấy con sẽ tiếp tục tu trong tưởng, cũng tới chứng đạo đó mấy con, chứ không phải không. Nhưng mà phải biết cách, đừng có chết rồi đem thiêu thì hết tu rồi. Đem đi chôn đi cho nó nằm đó, rồi lần lượt thì mình sẽ giải thoát được. Tu giải thoát mấy con.
Đó mấy con thấy chưa? Tu theo Đạo Phật đâu phải khó, đâu phải mà như tập luyện Yoga, thiền định ngồi đó kiết già này kia? Ngồi chơi bình thường, ngồi bán già lưng thẳng ngay thẳng, hoặc là ngồi trên cái ghế thẳng thớm như thế này, đừng nhìn ra ngoài, thẳng như thế này rồi tập trung nhìn cái đầu của mình coi nó khởi niệm gì, mình đuổi. Hàng ngày giờ phút nào cũng lo đuổi những cái niệm làm cho chúng ta không còn khổ nữa.
Có vậy thôi mấy con. Rồi trong năm sáu ngày, tuần lễ, một tháng, hai tháng, ba tháng mấy con chứng đạo. Hễ tâm bất động là mấy con chứng rồi, không có gì hết, nó là vô lậu là chứng thôi, nó vô lậu là mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc lắm mấy con. Ráng cố gắng lên. Cho nên Thầy khuyên mấy con.
Bây giờ mấy con muốn hỏi Thầy gì thêm nữa không? Các con xuất gia rồi các con phải ráng nỗ lực. Tuổi trẻ mấy con xuất gia là có phước lắm đó. Đời nó không còn ràng rịt mấy con, nhưng nếu mà mình không khéo thì nó sẽ trói buộc mình đó mấy con. Nó trói buộc mình bằng cái hình thức tôn giáo, bằng cách này bằng cách khác.
(49:14) Cho nên khi mà xuất gia rồi mấy con tìm một cái nơi nào yên tu cho đúng pháp, để rồi ngày ngày mình ngồi mình xả tâm của mình, để cho tâm mình vô lậu bất động hoàn toàn. Khi bất động hoàn toàn thì mình chứng đạo làm chủ sự sống chết. Tất cả những cái tâm ham muốn, cái tâm dục trên đời này đều xả sạch hết, rồi từ đó cái thân của mình hoàn toàn nó rất thanh tịnh, nó không còn bất tịnh nữa. Đó mấy con phải nỗ lực.
Phật tử: Bạch Thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Con là tu tại gia, thì cũng thường xuyên đi chùa. Con muốn xin hỏi, bạch Thầy con tu theo Tịnh Độ niệm Phật cũng như là các quý thầy nói, là cố gắng niệm Phật nhất tâm, cũng như là thường xuyên niệm Phật đừng bỏ câu Phật ra khỏi tâm, sau này mình có chết, cuối đời cũng được Đức Phật A Di Đà xuống để trợ giúp.
Tức là tha lực cho chúng con và đồng thời các bạn hữu tri thức cũng đến để trợ niệm nữa thì chúng con được giải thoát. Thì chúng con cũng tin tưởng vô cùng. Thế nhưng mà qua một thời gian cũng cứ nhất tâm niệm Phật như thế nhưng con cũng được biết là, cũng có người ở trên này gửi một số quyển sách của Thầy về cho con mượn. Con cũng có cái duyên lớn ở chỗ là hầu như chúng con ở cùng phố nhưng mà ít khi nào đến nhà nhau chơi, nhưng hôm đó tự nhiên có cô cô ấy bảo cô Diệu Nghĩa cho mượn quyển kinh của Thầy. Thì con đọc ngày đọc đêm, con vui quá, quyển kinh là “Đường về xứ Phật”, con thấy nó hấp dẫn mà thấy nó tâm đắc vô cùng, mà con đọc đến đâu nước mắt con cứ rơi chảy. Con cứ ngẫm rằng là, con cứ nguyện là xin Thầy, trên cái Trái Đất này đúng là chỉ có nhất chứ không có nhì, thành Phật ở trên thế gian này con có mắt mà không được nhìn thấy.
Thế mà bây giờ con ước ao con sẽ được gặp Thầy. Thì sau đó con thức mấy ngày. Trước đó con cũng lên trên chùa Thường Chiếu thì con cũng xem tu học xem thế nào, về con cũng rút kinh nghiệm, cũng vừa là tu học vừa làm công quả. Các quý thầy quý cô với các bạn cũng đều quý mến, mới bảo về bên đó đừng có lại nhà. Thế nhưng con thấy cũng như Thầy nói trong kinh, thật sự con cũng chẳng thấy học được điều gì, thấy các cô ngồi thiền quá khổ đau, ngồi mấy tiếng đồng hồ hành hạ thân xác, ngủ gà ngủ gật xong làm thì … con nói thật còn làm hơn cả những người làm.
Khổ đến mức độ vậy thì không còn sức để mà tu tập nữa. Thế mà cứ ngồi mấy tiếng đồng hồ, năm tiếng đồng hồ, năm phút đồng hồ con theo dõi thì chẳng có tâm nào mà ngồi im nổi, chứ buồn ngủ rồi là muỗi cắn rồi đủ mọi trò. Con xuống một tháng con cũng về. Bắt đầu con về con mới nghiên cứu mới dỡ lại cái phòng của con để con làm rộng ra, cửa sổ làm to ra, thấp xuống, để con yên tịnh ở đó con niệm Phật.
Thì con cũng tu luyện nhưng mà sau đó con gặp cái quyển kinh của Thầy, thế là con đọc, con cảm thấy từ đấy trở đi con thôi thúc con xếp đặt, con nghĩ bảo thôi trước tiên xa xôi thế này mà con đi xe nó khó lắm, sức khỏe lại yếu. Bây giờ con bảo con lên tham quan con cũng gặp Thầy, Đức Phật lần đầu tiên ở trụ trên cái mảnh đất Việt Nam này. Con lên thăm viếng sau đó thì con về luôn. Thì hôm sau, khi về thất con có điều kiện thu xếp con lên tu học dài. Thế nhưng mà con lên con định về hôm sau, nhưng mà con ra ở đến nay một thời gian được mấy ngày, thì con không mang cái gì thiếu thốn mọi thứ nên con bảo là ngày mốt con cũng xin về thì con vinh dự con được gặp Thầy thế này. Con cảm động và biết rằng Đức Phật đầu tiên ra đời ở trên cái đất này, mà giảng dạy chúng con như thế mà chúng con không tu tập thì đúng là bỏ công sức của Thầy.
Thầy cũng tuổi tác cao lắm rồi thì chúng con không biết có được dịp để mà học hỏi pháp môn của Thầy không. Xin Thầy cũng an ủi để chỉ dạy chúng con lan rộng ra khắp thế giới. Con nghĩ là trên cái hành tinh này, trừ những người đi đạo không đi tu, chứ nếu mà họ đi tu theo đạo Phật họ đều đọc kinh sách của Thầy. Chúng con cũng hết sức mong làm sao được Thầy sống thật là lâu và lâu nữa, lâu dài để cứu độ cho chúng con, u mê khổ đau lắm. Chúng con xin cảm ơn Thầy.
(54:11) Trưởng lão: Mấy con ráng tu mấy con. Thầy biết cái duyên của mấy con gặp được sách của Thầy, chứ nếu mà không gặp thì cũng không biết đường đâu mà tu hết.
Phật tử: Thưa Thầy bây giờ con hỏi con niệm Phật như thế thì liệu thế nào Thầy? Bây giờ con cứ như đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết là đi đường nào được cho nó chính xác. Thưa Thầy, Thầy chỉ dẫn cho chúng con, bây giờ về nhà nếu như mà có việc mà chưa lên đây được, con tu tại gia thì như thế nào?
Trưởng lão: Để Thầy dạy cho. Bây giờ ở tại gia đó, thì mấy con cố gắng giữ gìn năm cái giới của người cư sĩ đã, khi mà thọ tam quy ngũ giới đó con. Giữ gìn năm cái giới nghiêm chỉnh đừng có vi phạm, nhớ kỹ Thầy dạy. Nhất là cái giới sát sanh, đức hiếu sinh đó mấy con. Phải giữ gìn cái tình thương của mình đối với tất cả chúng sanh, không riêng gì mình, mọi người mà còn chúng sanh ở trong đó nữa.
Cho nên mấy con giữ gìn được cái giới, cái đức hiếu sinh đó, thì sau khi mà được cái đức hiếu sinh rồi, thì tự nó nó sẽ ngầm xả tất cả những cái ác pháp. Bởi vì trong cái giới luật đó là cái đức hiếu sinh, cái giới mà dạy không nên giết hại chúng sanh đó, mà mình giết hại và ăn thịt chúng sanh là cái tội nó rất lớn. Cho nên trong cái sự tu tập thì mấy con cố gắng giữ gìn năm cái giới này, năm giới nhân bản, năm giới gốc, đạo đức nhân bản.
Khi mà giữ gìn rồi thì mấy con đừng tu pháp nào hết. Bởi vì tu cái pháp niệm Phật là nhiếp tâm để cho nó đừng có cái ý thức nó khởi niệm. Nhiếp tâm đó, thất nhật nhất tâm (bảy ngày niệm Phật mà tâm không loạn), như kinh Di Đà, Phật dạy: “Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền”, là nghĩa là khi mình niệm Phật như vậy đó, mà tâm không bị loạn, không có một niệm nào hết thì mình sẽ thấy Thánh chúng và Đức Phật Di Đà.
(56:17) Trong câu kinh Phật như vậy, nhưng mà khi mà niệm như vậy mà cái ý thức nó không còn hoạt động nữa, thì cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, thì cái thế giới của Di Đà là cái thế giới tưởng, cho nên mình nhìn mình thấy hiện ra cái cảnh mình đang ngồi niệm Phật. Mình thấy ra đức Phật Di Đà hiện xuống hào quang ánh sáng y như kinh Di Đà mà vẽ cái hình ảnh đó, chứ không thể có hình ảnh khác của ông Phật Di Đà khác được, mà cái hình ảnh mà người ta vẽ ra.
Một cái tác giả người ta vẽ cái hình đó ra, người ta viết ra cái bộ kinh Di Đà, có người viết chứ không phải không có người viết đâu. Có người soạn viết cái đó ra chứ không phải là đức Phật Thích Ca dạy, đức Phật không có dạy điều đó đâu, đức Phật dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi”, không thể niệm Phật mà đức Phật rước các con về cực lạc được.
Trong khi con niệm Phật, mà tâm tham, sân, si con không xả, mà ông Phật Di Đà có thật đi nữa có dám rước con về không? Rước về đó mình sân lên một cái thì chắc nước người ta nó lộn xộn rồi. Con hiểu chưa? Không có dạy cho mình xả tham, sân, si, mà cứ dạy niệm Phật nhất tâm. Phải không? Cái đó là cái sai rất lớn.
Phật tử: Con bạch Thầy là các quý thầy ở các chùa nói rằng ở trên đó có cõi Tây phương Cực Lạc mà biết bao nhiêu chúng sanh đã về đấy. Mà con thì cũng được xem các cái băng kinh thì đúng là có cõi cực lạc ở đấy Thầy. Vậy là có thật không Thầy?
Trưởng lão: Họ vẽ ra đó con. Nó không có thật, nó tưởng ra.
Phật tử: Lắm lúc con nghĩ cứ như đứng giữa ngã ba đường, con bảo pháp môn của Thầy Thầy nói rất dễ nhưng mà cũng rất khó, bởi chúng con cái nghiệp nó quá nặng mà rồi nó còn đối nhân xử thế không biết chừng nào mới bỏ được. Thế bây giờ niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi, khi ốm nằm như thế này cũng có thể niệm Phật được. Nhưng mà nghe chừng hơi dễ. Chứ như Thầy nói thì bảo không có Cực Lạc thì chúng con…
Trưởng lão: Làm sao mà có được con?! Con biết Ngô Thừa Ân viết cái bộ Tây Du Ký chứ gì? Ông tưởng tượng ra, một nhà văn người ta tưởng tượng ra người ta viết cái bộ Tây Du Ký, thế mà Tôn Hành Giả, phải không, Tôn Ngộ Không đó, lại tôn xưng là Đấu Chiến Thắng Phật chứ. Trời đất ơi! Kinh Hồng Danh rõ ràng mấy con thấy, xúm nhau vào lạy. Trời ơi! Cái nhân vật hư cấu của tác giả người ta đặt ra, người ta bịa ra chứ có thật sao? Mấy ông bộ điên sao?
(58:37) Cho nên tất cả như Địa Tạng, hoặc là Thập Điện Diêm Vương đều là hư cấu. Các nhân vật đó gọi là nhân vật tiểu thuyết. Bởi vậy bị lầm mấy ông tác giả này hết. Cho nên khi mà niệm Phật, bị nó gieo vào cái hình ảnh, cái tưởng đó đó con, cho nên khi mà niệm Phật được nhất tâm, cái tưởng nó hoạt động thì cái hình ảnh nó hiện ra.
Cũng như bây giờ ngồi đây, nghe người ta nói ánh sáng hào quang, nhưng mà niệm Phật được nhất tâm, ý thức nó không làm việc, cái tưởng nó làm việc, bắt đầu thấy ánh sáng phóng đó, kỳ này hào quang dữ tợn rồi đó. Các con thấy chưa? Mà mình đâu có hiểu. Mình ngỡ tưởng là thật bởi vì thấy thật mà, có đâu phải không thấy thật sao?
Thấy thật, mà thậm chí nó như thế này: Có, xung quanh mấy con ngồi đây này, Thầy ngồi đây Thầy tu Thầy nhiếp tâm Thầy bất động rồi, tức là ý thức Thầy nó ngưng hoạt động rồi, tưởng thức Thầy nó hoạt động, mà mấy con sống ở đây mấy con cũng bị ảnh hưởng tưởng đi, thì bắt đầu hào quang Thầy phóng ra thì mấy con cũng thấy. Trời đất ơi! Cái cô này tu có hào quang thiệt chứ! Nhưng mà cái tưởng của mấy con đều bắt gặp nhau hết, nó giao cảm mấy con, cái tưởng của mấy con, bởi tại vì mấy con trong tưởng.
Chứ còn có người nói sao tôi không thấy? Người ta nói ông nặng bóng vía chứ gì? Mấy con nghe bao nhiêu người thấy ma, có người nói tôi không thấy ma, họ nói đại nặng bóng vía chứ gì? “Nhẹ bóng vía mới thấy chứ còn nặng bóng vía không thấy”, tức là bị tưởng với nhau hết mà không biết. Các con hiểu không? Đó, cái đó là sai mấy con.
Phật tử: Hướng dẫn của Thầy đối với chúng con quý giá vô cùng. Trong cả cuộc đời chúng con được lần đầu tiên gặp Thầy, chúng con y giáo phụng hành nghe lời Thầy để chúng con thực hành những pháp môn này. Bây giờ con cũng chỉ mong sao thu xếp làm sao để mà chúng con lại lên đây gặp Thầy gặp cô…
(01:00:20) Trưởng lão: Đúng rồi, lên đây để mà Thầy dạy căn bản con. Không có căn bản tu không có được đâu. Về mấy con tu như thế này nó lợi ích lắm, bởi vì cái ý thức nó không bị diệt.
Phật tử: Kính thưa Thầy con xin được hỏi ạ, chị em con mới vô ạ … trước hết chúng con xin làm phụ bếp cho cô Út được không ạ?
(01:00:44) Trưởng lão: Được con. Cần thì mình phụ. Trước mình làm những công việc đó, nhưng mà lần lượt rồi mình sẽ tu học con. Tu học là chính, còn cái phụ là phụ thôi. Mới đầu thì mình phụ, sau đó bắt đầu đó thì mình cố gắng để mình nghiên cứu mình cho đúng cái đặc tướng của mình với cái pháp nào? Nếu mà tuổi trẻ mấy con phải tu cái hơi thở đó, phải tu mười chín cái đề mục của hơi thở đó mấy con.
Phải tập từ cái hơi thở thứ nhất cho đến cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, phải rèn luyện tất cả những cái hơi thở này để khi đó chúng ta sử dụng hơi thở, tức là cái Thân Hành Nội, mà chúng ta ly dục ly ác pháp chúng ta xả tất cả cái tâm ác ở trong tâm chúng ta. Để từ từ Thầy dạy. Mấy con làm bếp được rồi, phụ cô Út vậy được rồi, không sao. Nhưng mà lần lượt rồi sẽ có dịp Thầy về Thầy sẽ dạy mấy con từng bước.
Bây giờ Thầy đang lo ở bên cư sĩ, ở bên tăng với ở bên nam cư sĩ. Còn bên ni và bên nữ cư sĩ Thầy chưa đến mấy con. Chứ Thầy đến rồi Thầy tổ chức cái ni đoàn, cho khép mấy cô này vô mà người nào mà giới luật không nghiêm chỉnh lộn xộn Thầy bỏ ra hết. Gạt ra, chứ không có để. Còn người nào giới luật nghiêm chỉnh thì cho vào.
Và đồng thời cư sĩ cũng vậy mấy con. Người nào mà quyết tâm tu thì ở lại, mà người nào dự thính thì ra cái lớp dự thính, chứ không có được vô đây lộn xộn trong cái lớp chuyên tu người ta. Ở đây kỷ cương hẳn hoi hoàn toàn, giới luật nghiêm chỉnh để đào luyện cho người ta tu chứng, chứ không thể nói là một cái lớp học mà nếu không kỷ cương thì làm sao mà tu được?
Người ra, người vô, người tới, người lui nó làm động hết với nhau hết làm sao tu được mấy con? Cho nên tu là tu mà không tu thì thôi chứ đừng có vô đây mà động người khác. Đó mấy con bây giờ thì giai đoạn mấy con mới vô thì mấy con phụ cô Út vậy rất tốt đó con, để mà làm, rồi sau đó sẽ tu tập mấy con.
Phật tử: Kính thưa Thầy, ngoài giờ phụ bếp thì chị em con có pháp môn nào tu không Thầy?
(01:02:33) Trưởng lão: Có chứ con. Chứ đâu có bỏ thì giờ trống con? Mình sẽ cách thức hướng dẫn cho mấy con từng bước một, tập luyện từng cái hơi thở một, đề mục một, đề mục hai …. Mỗi một cái đề mục mấy con phải tu ít nhất một tháng cho thuần thục, mà mười chín cái đề mục đó.
Có người báo với Thầy trời đã tối.
Trưởng lão: Cái gì con? Tối rồi hả con? Rồi rồi Thầy sửa soạn Thầy về mấy con. Phải không? Cho nên mấy con yên tâm, Thầy sẽ chỉnh tất cả các lớp học hết, để giúp cho tăng, rồi nam cư sĩ, rồi ni, rồi nữ cư sĩ, mấy con có cái chỗ để hoàn toàn để khép mình trong cái khuôn khổ kỷ cương để tu học, chứ không phải là tu lơ mơ nữa đâu. Thầy đã hướng dẫn bao nhiêu năm rồi để tự do tu, trời đất ơi Thầy thấy, nó mệt mỏi Thầy quá rồi!
Phật tử: Con xin Thầy là Thầy … phép nhiệm màu của Thầy tỏa cho chúng con …
Trưởng lão: Thầy sẽ trợ giúp cho mấy con, có cái duyên mấy con gặp Thầy thì Thầy sẽ giúp cho. Rồi, mấy con sắp xếp đi con, để rồi hôm nào Thầy qua, Thầy sẽ dạy mấy con.
Phật tử: Dạ con cảm ơn Thầy ban cho chúng con một chút phép nhiệm màu của Thầy.
Phật tử: Dạ thưa Thầy con xin quy y.
Trưởng lão: À được rồi, có tên tuổi rồi hả con? Rồi, để Thầy sẽ gửi cái điệp phái Thầy sẽ cho cái pháp danh con. Thôi Thầy về con. Thầy lấy cái thư này của con, còn Thầy gửi cái này để cho cô Út ở đây lo cơm nước cho các con. Con hãy đưa cô Út giùm Thầy. Thầy sẽ lấy cái thư Thầy trả lời mấy con thôi. Thầy sẽ đọc cho hiểu cái thư của mấy con nói gì đây thôi. Thầy cám ơn mấy con. Thôi mấy con xá Thầy con. Rồi Thầy sẽ qua Thầy dạy mà, Thầy không có bỏ mấy con đâu, phải nỗ lực tu đi. Thầy không có bỏ mấy con phí thì giờ uổng lắm mấy con.
HẾT BĂNG