Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 16/09/2008
Thời lượng: [01:04:29]
https://thuvienchonnhu.net/audios/20080916-khong-co-the-gioi-sieu-hinh.mp3
(0:00) Phật tử xin đảnh lễ.
Trưởng lão: Thôi ngồi xuống hết đi con, ngồi xuống hết đi con, ngồi xuống.
Phật tử 1: Dạ, xin phép Thầy cho chúng con được đảnh lễ thầy.
Trưởng lão: Ờ thôi mấy con đại diện thôi, mấy con ngồi đi đừng có đảnh lễ Thầy, xá Thầy đủ rồi, xá Thầy thôi con, xá Thầy. Mấy con lớn tuổi rồi, xá Thầy đủ rồi Thầy miễn lễ không sao đâu con, không sao, nhưng để mấy chú trẻ trẻ này đảnh lễ.
Phật tử 1: Mời vô ngồi luôn, để Trưởng lão ngồi, xong sau ngồi ở phía sau.
Trưởng lão: Ngồi trong này con, ngồi phía sau đây mấy con không sao hết, vô đi con, vô trong hết này đi, nghe Thầy nói chuyện, xích lại con. Vô đi con, vô đây đi, vô hết con, ngồi đi con, có còn ghế này, vô đi, vô con, sát vào, ngồi đi con, vô đây ngồi đi con, mấy con vô ngồi đi con, ngồi đi rồi nghe Thầy nói chuyện, con ngồi đi con.
Xá Thầy thôi con, đừng đảnh lễ Thầy con, thế thôi, xá thôi con. Để rồi Thầy dạy pháp tu mấy con, cho được giải thoát, ngồi đi con.
(01:42) Phật tử 1: Hôm nay, chúng con những người Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như phái đoàn Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng do cái nhân duyên qua biết được chú Nam, chú Nam cũng biết trên Tu viện Chơn Như này, cũng biết Trưởng lão nên cũng có hướng dẫn tụi con về đây. Hôm nay, đầy đủ duyên lành, cũng như phái đoàn từ thiện của chúng con ở thành phố cũng như những quý vị về đây cũng gặp được cái duyên lành. Thì con cũng thay mặt, đại diện cầu xin cho Trưởng lão ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con trên bước đường lấy cái đó làm tư lương tu hành cho nó vững chãi, Nam Mô A Di Đà Phật.
Trưởng lão: Quý quá! Mấy con cố gắng, ráng nghe lời Thầy dạy Phật pháp.
(02:45) Phật tử 2: Con xin cảm ơn, kính bạch Thầy, hôm nay chúng con về đây cùng với lại quý vị ở bên này, thế thì để không có mất thời gian của Thầy cho chúng con xin hỏi, có một số câu hỏi mà quý huynh đệ từ bữa giờ cũng thắc mắc trong lòng thưa Thầy, xin Thầy từ bi giải đáp cho.
Thứ nhất là câu hỏi, có câu hỏi quý vị thắc mắc là theo khoa học giải đáp thì loài người có tiến hóa là từ loài vượn trở lên. Hòa thượng Thanh Từ giải thích ở bên Úc là loài người mình theo kinh nói thì từ cõi Quan Âm Thiên xuống. Đó là một câu hỏi xin Thầy giải thích giùm tụi con.
Và câu hỏi kế tiếp là thì… (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Các con ngồi xuống đi, thôi Thầy trả lời câu hỏi thứ nhất đi, rồi kế đó mấy con cứ hỏi rồi Thầy lần lượt ở câu nào Thầy trả lời câu nấy.
Phật tử 2: Dạ Thầy, mô Phật.
(03:42) Trưởng lão: Nói về cõi Quan Âm Thiên thì nó thuộc về Ba Mươi Ba Cõi Trời. Ba mươi ba cõi Trời nhưng mà đức Phật đã xác định trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản: “Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng, tưởng tri chứ không phải liễu tri”. Tức là cõi không có thật mấy con. Ông Phật đã nói như vậy thì làm sao mà có con người ở trên cõi Trời đó mà xuống, thì phải không thật.
Ông Phật khi ra đời ông đã xác định, mà trong khi đó có Lục sư ngoại đạo của các tôn giáo ở Ấn Độ đó, sáu cái tôn giáo Lục sư ngoại đạo, người ta tin tưởng có ba mươi ba cõi Trời, thì Quan Âm Thiên là một cõi Trời trong ba mươi ba cõi Trời.
Đức Phật ra đời đức Phật xác định: Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng, cõi không thật, tưởng tri, không phải liễu tri. Cõi do tưởng mình tưởng, làm ra chứ không phải có cõi đó thật, cho nên như vậy không có cõi thật làm sao có con người nào đó đến đây, con hiểu không?
Nhà khoa học thì người ta thấy như loài vượn, khỉ nó giống như con người của mình, cho nên người ta đem cái thân xác của nó, cái xương cốt của nó, người ta đem máy móc người ta khám, người ta thấy xương cốt của nó giống y như xương cốt của mình, cho nên người ta thấy bây giờ xương cốt của mình thay đổi nó có khác một chút, tức là sự tiến hóa, người ta cho con người của mình từ cái loài vượn khỉ tiến hóa lên.
(05:12) Nhưng theo quy luật của nhân quả khác mấy con. Thầy đứng trong luật nhân quả Thầy nói thực tế, các con thấy nhìn trong một số người ngồi đây hôm nay có cái người nào mặt nào mà giống mặt nào không? Là quy luật của nhân quả mà, cái đặc tính và đặc tướng của nó theo quy luật nhân quả mà sinh ra, cho nên không ai giống ai hết. Đây mình nói về cái tướng, cái tướng mình nhìn là nó không giống ai hết.
Vậy cái tâm mình có giống nhau không? Đó, nó cũng đâu có giống nhau, nhiều người thì giận dữ, người tham nhiều, người tham ít chứ đâu phải người nào cũng giống người nào hết sao. Các con thấy mặt đã không giống, tướng đã không giống thì tâm cũng không giống nhau chứ. Mà đã không giống nhau thì nó phải theo quy luật của nhân quả chứ.
Ai làm ra đây? Cho nên chúng ta theo quy luật nhân quả. Vậy thì con người là tự con người sinh ra chứ không phải là con vượn, tiến bộ mà trở thành con vượn, không phải; Nhà khoa học sai. Thầy Thanh Từ nói sai ý của Phật. Thầy xác định, bởi vì Phật xác định ba mươi ba cõi Trời trong đó có cõi Trời Quan Âm Thiên, thì như vậy là cõi tưởng chứ đâu phải cõi thật, mà không có cõi thật làm sao có con người. Tại vì người ta tưởng tượng ra có cõi đó có con người từ đó đến đây. Thì đó người ta tưởng ra chứ làm sao có được.
Các con hiểu từ chỗ Thầy muốn nói không? Đây là kinh sách Nguyên Thủy hẳn hoi hoàn toàn mà, lời của Phật dạy đàng hoàng mà, Thầy đâu có đặt đâu. Đức Phật nói “tưởng tri chứ đâu phải liễu tri”, phải không? Đó là cái thứ nhất.
Kế đó thì Thầy trả lời mấy con thấy, con người từ nghiệp lực nhân quả tương ưng tái sanh, chứ không phải linh hồn tái sanh, bởi vì không có ba mươi ba cõi Trời làm sao có thế giới siêu hình, mà không có thế giới siêu hình thì làm sao con người có linh hồn. Mà đức Phật đã xác định thân ngũ uẩn của chúng ta, năm uẩn mà khi chết rồi thì năm uẩn không còn một uẩn nào hết thì làm sao gọi là có linh hồn trong đó? Rõ ràng đức Phật đã xác định. Thầy cũng xác định, Đức Phật đã xác định rồi.
(07:18) Trưởng lão: Và cái gì đi tái sanh? Hàng ngày quý vị giận hờn, phiền não, tham muốn cái này, tham muốn cái kia nó tạo thành một cái lực gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực là cái thói quen của mình chứ gì. Bây giờ mình sân ít, nhưng ngày mai mình sân chút, ngày mốt mình sân chút, mình huân cái sân. Bây giờ nghe người ta vừa chửi mình, mình sân ầm lên liền, có phải cái đó là cái lực không? Cái lực đó là cái lực hữu lậu, thì nó tương ưng với những người mang cái tâm sân đó, tương ưng là nó phải có sự hút với nhau, nó tương ưng là nó phải hút, mà nó không tương ưng là nó đẩy ra, các con hiểu chưa?
Ví dụ bây giờ mà một cái trận bão mà đi ngang qua khu vực này cái tỉnh Tây Ninh, mà toàn người dân tỉnh Tây Ninh này sống thiện pháp thì cơn bão nó là ác pháp, thì từ trường thiện pháp của những người dân này nó sẽ đẩy cơn bão đi tẹt qua chỗ khác, không thể đi thẳng vô được.
Mấy con thấy mấy nhà khoa học đoán trúng không? Thấy cơn bão ngoài Thái Bình Dương tưởng nó đi ngay Việt Nam nhưng không ngờ nó đi qua Trung Quốc, có phải không? Mình định đâu được, tại vì cái từ trường thiện của dân tộc ở đó nó ít hay nó nhiều, mà nó nhiều thì nó đủ cái lực nó không hút cái ác đó vô, mà đẩy cái ác đó ra, thì cái ác nó phải đi theo cái hướng hút của nó. Mà đâu có ác thì nó hút tới đó, hút tới đó thì nó phải tàn phá, nó phải giết hại ở đó chớ, con hiểu không? Cái ác nó phải cộng với cái ác, mà cái thiện nó phải cộng với cái thiện, các con hiểu quy luật của nhân quả không?
Bởi vì khi mà thấy nhân quả người ta hiểu được nhân quả người ta rất sợ. Một cái hành động ác, mấy con nhớ một cái hành động ác của mấy con cầm dao cắt cổ con gà, mấy con tưởng mấy con tránh khỏi hả? Cần cổ mấy con mai mốt bệnh đau đó, nó sẽ nổi mụt hoặc là nó sẽ mọc bướu bắt buộc bác sĩ phải cắt để mổ cái bướu ngay cổ mấy con như mấy con bị cắt cổ. Cắt cổ con gà vậy, đó là cái quy luật nhân quả, nhân nào phải trả quả nấy chứ, chạy sao cho khỏi, có phải không?
(09:23) Nhưng mà hành động nhân quả của mấy con nó sẽ thành con gà để người ta cắt cổ lại nữa. Vay một phải trả mười, chứ nhân quả mà nó đâu có tha thứ cho mấy con đâu. Bây giờ, một ông nào đi nữa, ông thành Phật mà tâm còn tham, sân, si là nó dẫn, nhân quả nó dẫn đến nó bắt liền ngay tức khắc, mà không còn tham, sân, si thì không còn, không còn nghiệp.
Cho nên, cái Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự là cái Chân Lý Giải Thoát mà chúng ta không bảo vệ được nó thì chúng ta bị tham, sân, si che phủ. Do như vậy thì chúng ta đang ở trong hữu lậu, mà hữu lậu thì chúng ta có đau khổ, không ai thoát khỏi, trừ ra có người tu chứng Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự thì đó là vô lậu.
Vô lậu thì người ta đâu còn đau khổ nữa, đâu còn giận hờn, đâu còn tham muốn, đâu còn phiền não. Có người hỏi Trưởng lão: “Tất cả mọi người trên hành tinh này đều đi tu hết, không ai sản xuất lấy gì ăn?”, Thầy nói: “Khỏi lo, đã đi tu hết thì lá cây kia là thực phẩm chúng ta sống chứ đâu phải cần trồng”. Mà lá cây, rau cỏ mọc làm sao chúng ta ăn hết? Mà bây giờ Thầy nói thật sự, cái phước của chúng ta đầy đủ, đồng ruộng kia tự lên chứ chưa chắc chúng ta đã trồng, mấy con hiểu chỗ đó, bởi vì cái phước của chúng ta mà. Mà cái người tu rồi, thì người ta cần gì phải ăn uống ba cái đồ thực phẩm bất tịnh này. Đói bụng ra ngắt một mớ lá cây kia ăn rồi, khỏe re ngồi chơi không sướng không giải thoát sao, mà có chết chóc đâu. Mấy con thấy con bò ăn có bổ không? Không bổ sao mình nói sữa nó nghe nói cho trẻ em uống rất bổ, nó ăn cỏ chứ bộ ăn thịt sao nó bổ dữ, các con hiểu, phải hiểu.
Bởi vậy Thầy nói lá cây, cỏ rác vẫn có chất bổ chứ không phải thiếu chất bổ như bác sĩ đem cỏ rác phân chất, không có chất bổ nên phải ăn thịt chúng sanh mới có bổ, ăn trứng mới có bổ, mà không ngờ ăn trứng là bất tịnh. Bây giờ mấy con thông suốt câu hỏi này, nhân quả chứ có gì đâu, phải không.
(11:31) Phật tử 2: Mô Phật, kính bạch Thầy cho con hỏi tiếp theo. Thưa Thầy, cũng trong cái đĩa giảng đó, giảng ghi về nhân quả, Hòa thượng Thanh Từ có nói rằng là, có người hỏi Hòa thượng là: Cái giới tà dâm, đức Phật dạy là không có được, có vợ rồi không có được quan hệ dan díu bên ngoài, nhưng có người hỏi rằng, với đồng tính luyến ái hai người nam hoặc hai người nữ với nhau quan hệ với nhau, như vậy có phải gọi là tà dâm hay không?
Rồi có người hỏi là: Trước khi mà lập vợ, chồng thì người ta ví dụ như người ta ra ngoài người ta quan hệ gái gú đồ này kia thì có gọi là tà dâm hay không? Hòa thượng Thích Thanh Từ nói rằng: Cái đó trong kinh Phật không có nói cho nên Ngài không có giải thích được. Đó là câu hỏi tiếp theo.
Trưởng lão: Rồi để Thầy trả lời câu hỏi này.
(12:24) Về vấn đề mà trong Ngũ Giới đó thì có cái giới thứ ba là cái giới mà tà dâm, tức là cái giới đó gọi là Đạo Đức Gia Đình, dạy về cách thức người có gia đình thì không có liên hệ với cái người đàn ông hay người phụ nữ khác thì cái đức đó gọi là Đức Chung Thủy. Đó cho nên dạy người cư sĩ thọ năm giới, tức là có cái giới thứ ba đó dạy Đạo Đức Gia Đình mà người ta không triển khai được mà người ta chỉ thấy đó là giới cấm tà dâm thôi, con hiểu không?
Cho nên vì vậy mà triển khai cái giới tà dâm này, nó sẽ trở thành một bộ Đạo Đức Gia Đình, trong đó có đức Lễ, đức Cung Kính, tôn trọng vợ chồng, biết tôn trọng lẫn nhau thì không cãi cọ, vì chúng ta quen mặt quá cho nên chúng ta mất sự cung kính tôn trọng, xem thường, cãi cọ, rồi bạo lực gia đình sẽ xảy ra.
Và đồng thời, thứ nhất là cái tâm của mọi người muốn chiếm hữu người đó làm của mình, chồng muốn chiếm hữu vợ là của mình chứ không được của ai, cho nên hễ thấy người vợ nói chuyện với người đàn ông nào đó thì sinh ra ghen tuông rồi sanh ra chuyện này, chuyện kia. Cho nên cái đức, cái giới tà dâm dạy về Đạo Đức Gia Đình biết cách cư xử nhau để tạo gia đình rất hạnh phúc. Nhưng cái Đạo Đức Gia Đình này một ngày nào đó Thầy sẽ cố gắng, Thầy sẽ viết xong bộ sách này, nó khoảng hai, ba tập mỗi tập cũng ba, bốn trăm trang.
Các con thấy Đạo Đức Gia Đình đâu phải ít đâu, hàng ngày những cái người thân gần nhất mình, chung đụng với mình mà nhiều khi mình coi rẻ, mình coi rất rẻ, không trọng, chia sẻ từng cay đắng, ngọt bùi với nhau, cho nên cái giới đó quan trọng đối với gia đình lắm.
Cho nên ở đây hỏi về câu hỏi của con là khi mình chưa có lập gia đình thì có gì đâu mà gọi là tà dâm, mà tính dâm người nào cũng có, phải không? Đây bây giờ không được nói tà dâm ở trong cái chỗ này, khi nào thọ năm giới và cái người này đã có gia đình thì mới gọi nó là giới tà dâm, con hiểu chưa? Còn bây giờ tôi chưa mà, tôi chưa có lập gia đình thì đâu có nói tôi tà dâm, tôi muốn nhìn cô nào cũng được hết, có phải không mấy con?
Tôi bây giờ nhìn cô nào cũng được, bởi vì cái người khác phái thì cái tâm dục của người khác phái có sự thu hút nhau. Bởi vì cái quy luật của nhân quả nó đi vào sự sanh diệt, có sanh phải có diệt chứ gì. Mà muốn sanh thì nó phải đi vào cái lực giữa nam nữ, âm dương các con hiểu không? Không có nữ, không có nam thì làm sao sanh? Cho nên nó phải đi vào cái lực đó. Cho nên ở đây thì không nói đến giới tà dâm đó được, mà chỉ nói về cái tánh dâm dục. Mấy con phải biết phân biệt cho rõ ràng.
Mà người tu theo đạo Phật người ta rất sợ tính dâm dục, người ta rất sợ, vì đó là con đường tái sanh luân hồi, đưa người ta mãi mãi sanh tử luân hồi mà không thoát ra khỏi, người ta rất sợ. Khi đó người tâm tu hành mà còn một chút tâm dâm dục là người ta thấy cuộc đời người ta tu chưa tới nơi, cho nên trong tâm người ta rất thanh tịnh.
(15:40) Trưởng lão: Một người nam mà nhìn một người phụ nữ thấy tâm bất động thì người đó mới gọi là tâm thanh tịnh.
Cho nên cái giới dâm dục ở trong Thập giới Sadi thì nó không phải tà dâm mà gọi là dâm dục, cấm dâm dục; thì trong giới dâm dục đó là cái Đức Thanh Tịnh, cái Đức của nó thanh tịnh, còn cái đức kia, cái đức tà dâm, giới thứ ba của người cư sĩ mà thọ giới thứ ba đó, trong năm giới (trong Ngũ Giới) thì nó là tà dâm chứ không phải dâm dục, cho nên nó còn dâm dục nhưng mà nó phải chân chánh, nó phải đúng chứ không được sai, con hiểu chưa?
Còn ở đây, hoàn toàn trong cái người mà xuất gia tu rồi thì đương nhiên là cái giới này cấm bặt, phải thanh tịnh. Tức là Đức Thanh Tịnh, chứ không phải Đức Chung Thủy nữa. Nghĩa là người tu theo đạo Phật phải thấy con đường tái sanh luân hồi là cái chỗ này, phải chấm dứt, phải từ đó tư duy, phải quán xét triển khai cái tri kiến để hiểu rõ con đường tái sinh luân hồi, muôn đời, muôn kiếp khổ ở trên con đường này, mà Thầy thấy con người sinh ra không có con người nào thoát khỏi cái tâm dâm dục.
Bởi vì mình sinh ra trong con đường dâm dục phải không, thì làm sao mình ra khỏi con đường dâm dục, chỉ có đạo Phật mới dạy chúng ta mới thoát ra khỏi, mà ngài dùng pháp Như Lý Tác Ý và đồng thời còn phải triển khai cái sự tri kiến hiểu biết về con đường này rất rõ. Để từ đó chúng ta có cái tri kiến hiểu biết và từ đó chúng ta phải tập cái sự tỉnh thức, nhờ cái sự tỉnh thức đó mà mỗi một cái tâm niệm nhỏ chúng ta đều bị gạt ra hết. Mỗi cái tâm niệm vừa chớp thấy một người phụ nữ mà trong ý này đã thấy người đó đẹp là đã bị tâm dâm dục rồi, chứ chưa nói khởi là cái gì. Cho nên vì vậy mà lúc nào cái pháp Như Lý Tác Ý luôn luôn lúc nào nó cũng kề sát người tu sĩ, không dám buông lơi.
(17:27) Cho nên vừa khởi cái niệm chưa có tư duy gì hết, thấy cô này đẹp, ngay đó quạc nó liền: “con đường sinh tử chấm dứt”, chỗ này không khéo thì luân hồi muôn kiếp khổ đau, các con thấy chưa? Như vậy nó mới dứt ngay liền nó mới nhìn nó mới thản nhiên. Từ đó huân tập cái pháp Như Lý Tác Ý nó trở thành lực vô lậu của nó, không còn tâm dâm dục thì nó mới đủ Tứ Thần Túc. Nó có đủ Tứ Thần Túc thì tâm dâm dục mới dứt, còn người mà chưa có Tứ Thần Túc dù có tu đến đâu tâm dâm dục vẫn còn.
Một ông già tám mươi tuổi chưa chắc đã là hết dâm dục, Thầy nói thật mấy con, phải hiểu như vậy, cho nên vì vậy, nó là con đường sinh tử, hết thì người ta chấm dứt sinh tử luân hồi sao. Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy rằng con đường này là con đường tu tập của đạo Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết là phải tư duy rất là chín chắn không để sơ sót.
Cho nên không thể nào mà đứng ở trong cái vị trí của giới tà dâm mà nói về giới dâm dục được, con hiểu chưa? Cho nên muốn tu tập để giải thoát thì tâm tư của người đó luôn luôn phải chấm dứt con đường này, thấy người nữ, người nam thấy người nữ rất bình thường cũng như thấy một người nam.
(18:55) Hồi nãy con hỏi: Tại sao có hai người nam mà đồng tính luyến ái, cũng như hai người nữ lại đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái không phải cái người nam đó họ đồng tính luyến ái với mọi người nam hết đâu mấy con, nó có cái nhân duyên, nhân quả đời trước. Mình phải thấy chứ đâu phải, cái người này tuy rằng mang lớp thân người nam, thầy cũng người nam, mà hai người đồng tính trước kia nó không phải vậy đâu mà nó là người nữ, nhưng khi chết rồi cái tình cảm quyến luyến nó còn. Bây giờ lỡ đi tái sanh đi làm nam rồi mà gặp nhau thì nó phải có cái duyên đời trước, đời này gặp nhau thì nó vẫn thương yêu như vợ chồng vậy đó, có phải đồng tính luyến ái không?
Đứng góc độ nhân quả mấy con thấy có sai không. Nếu đời trước không gieo duyên, đời nay làm sao gặp, mà gặp nhau hai người nam hết thì làm sao giờ? Cái tình cảm nó vẫn là tình cảm của nam nữ thương yêu cái kiểu đó cho nên mới gọi là đồng tính luyến ái.
Thầy đứng trên nhân quả mà Thầy giải thích mấy con sẽ thấy không có chỗ nào sai đâu, không có kẽ nào, bởi vì chúng ta sinh ra từ cây cỏ, vạn vật, cho đến loài người mà sinh ra đều đi trong quy luật của nhân quả hết; vũ trụ này mưa, gió, nắng, bão đều đi trong quy luật của nhân quả, nhân quả chi phối hết mà.
Chúng ta, hiện giờ chúng ta đang sống là muốn ăn, muốn ngủ, muốn này kia đều là bị quy luật nhân quả sai, sai chúng ta làm nô lệ cho nhân quả, con thấy, con hiểu chưa? Nô lệ, một con người nô lệ, chúng ta chưa phải là làm chủ nhân quả.
Bây giờ, mấy con có làm chủ được cái thân mấy con chưa? Mà chưa làm chủ thân của mấy con được thì mấy con bị nô lệ rồi. Bây giờ, nó đau mấy con nằm đó rên chứ mấy con có nói đây hết đau được không, có phải không? Bây giờ nó muốn tắt thở nó chết, “thôi ráng sống”, nó có sống được không? Như vậy là mấy con bị nhân quả chi phối, sai bảo.
(20:47) Trưởng lão: Cho nên hôm nay Thầy dạy mấy con là: "Tu tập làm chủ nhân quả, chấm dứt sanh tử" muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, coi như mình ra ngoài cái vòng điều khiển của nhân quả rồi. Bây giờ mới điều khiển lại nhân quả, bây giờ nó muốn ăn bảo là: “Tao không ăn”, nhân quả sai mình muốn ăn chứ gì, nhưng mà sai không được.
Từ làm chủ cái ăn, cho đến làm chủ cái ngủ nó sai không được thì mình làm chủ cái thân này dễ dàng, mà cái người muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn đi ăn thì cái người này không bao giờ làm chủ sinh tử. Cho nên trong Thiền tông nói “đói ăn, khát ngủ, đói ăn, mệt ngủ” là tự tại, thì Thầy nói mấy người này không có tự tại gì hết mà bị nhân quả sai.
Cho nên ở đây người tu người ta làm chủ hết, tới giờ ăn người ta cho ăn, đồ ngon ăn, vẫn biết ngon mà vẫn không ham muốn, không thèm, chứ không phải là trộn một số đồ ăn lại thành một cái thứ cháo, để rồi ăn không biết ngon dở. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta diệt các căn, thế mà có số người lại diệt các căn, ăn không biết ngon, biết dở gì hết, như vậy là trở thành cái cây để ăn phân chứ làm cái gì, có phải không mấy con, ăn phân để sống chứ làm gì?
Ăn biết ngon nhưng mà không đắm nhiễm, không thèm. Toàn bộ tất cả các thực phẩm đều là bất tịnh, dù là thực phẩm ngon, vẫn là bất tịnh. Thì cái hiểu biết của tri kiến chúng ta nó sẽ làm chủ, chúng ta gọi là tri kiến giải thoát, nó không làm chúng ta tham dục. Đó như vậy mới là tu, chứ mấy con đâu phải chọt lỗ tai điếc đừng nghe mới là tu đâu, mới là giải thoát, không phải đâu. Để lỗ tai, sáu căn chúng ta còn hoạt động hoàn toàn; nghe âm thanh tất cả mọi điều nhưng không ai cám dỗ chúng ta được vì vậy mình mới làm chủ chứ, phải không, con thấy bây giờ đồng tính luyến ái Thầy trả lời rồi, còn gì nữa không?
(22:39) Phật tử 2: Con xin phép hỏi Thầy một câu hỏi nữa là ở các chùa thường hay thấy cúng Đại Bàng Kim Sí Điểu. Dạ thưa Thầy cái chuyện đó có thật hay không ạ? Xin Thầy từ bi giải đáp cho chúng con.
Trưởng lão: À bây giờ Thầy hỏi, tất cả các con từ khi sinh ra thấy con chim đại bàng lần nào chưa? Thầy nghe nói con chim đại bàng lớn lắm mấy con ạ, nó bay nửa bầu trời, như vậy toàn là sống tưởng mấy con, rồi cúng chim đại bàng, rồi bố thí cô hồn các đẳng nữa chứ, cô hồn các đẳng ở đâu mà bố thí. Bị xe đụng chết thành cô hồn các đẳng hay đứa trẻ này bị người ta móc người ta quăng ra thành cô hồn các đẳng, vậy bệnh viện Từ Dũ bao nhiêu mấy con, làm gì có đâu.
Nhân quả, khi mà cái nhân quả chúng ta tạo ra cái nhân quả yểu tử thì có khi chúng ta vừa sinh ra chúng đã móc quăng ra tại vì chúng ta tạo cái duyên yểu tử. Hằng ngày giết tôm, giết cá, giết vật này kia ăn thịt, cái lý do phải chịu yểu tử bao nhiêu cái kiếp đời để rồi mình trả cho xong mới rồi mình mới kéo dài tuổi thọ ra chứ. Đó nhân quả yểu tử mà, con hiểu chưa?
Do đó, bây giờ có đứa trẻ xe đụng chết mới có năm, ba tuổi hoặc là bị bệnh đau chết đều là nói nó chưa tới số, mấy đứa này nó thành cô hồn các đẳng hết.
Cho nên trong các chùa Đại thừa mấy con biết chiều, buổi chiều họ công phu, họ tụng kinh Mông Sơn thí thực nước với gạo, muối đem cúng cho cô hồn các đẳng cho nên chùa nào cũng cúng hết, chùa mê tín. Thầy cho đó là mê tín, bởi vì đức Phật đã nói không có thế giới siêu hình, không có linh hồn thì một con người chết là nó hoại, nó không còn, tiếp tục nghiệp lực của nó, nó tương ưng nó tái sanh, tiếp tục tái sanh không có phải đứng yên một chỗ. Bởi vì luật nhân quả nó không cho ai ở yên một chỗ để mà có bốn mươi chín ngày cầu siêu cầu an là không có bao giờ. Cái này là tại vì người ta tưởng tượng ra để vẽ ra. Để làm gì? Để làm tiền Phật tử.
(24:47) Bây giờ phải làm tuần, làm tuần bảy ngày, rồi làm tuần bốn chín ngày, rồi làm tuần, rồi lại bây giờ đám ma, không lẽ coi ngày chôn liền, phải để ba ngày, ba ngày tụng ba bữa thì phải ăn tiền ba bữa chứ, tụng một ngày ăn tiền ít quá. Các con thấy mấy ông Thầy Đại thừa, mấy ông Thầy cúng không gian xảo vô cùng, có bao giờ mấy ông đến đám ma mà nói là “bữa nay tụng bữa nay một ngọ này thôi, ngày mai chôn chứ để không được”, có bao giờ không? Ông nói ba bữa chứ mấy ngày là trùng đấy, chôn là chết hết, hoảng hồn không ai dám chôn hết, kéo dài, có khi để cả nửa tháng chứ đừng nói chuyện, bởi vì không ngày nào tốt hết, thôi ráng chịu. Các con biết miệng lưỡi của mấy ông Đại Thừa ghê lắm.
Thật sự Thầy nói thẳng nói thật, mấy ông làm điều đó Phật không có dạy, mấy ông tự chế ra, Thầy Tổ của ông chế ra để làm tiền, làm tiền người ta chứ không lẽ bây giờ mấy ông có tụng không được không, bây giờ mấy ông lại tụng chứ không tụng không đâu, trừ ra có đoàn Phật tử Ban Hộ Niệm họ đến họ tụng họ không lấy tiền thôi. Bởi vì họ tụng cũng như dằn công với nhau vậy thôi.
Bây giờ mình có người thân chết một số Phật tử cái Ban Hộ Niệm này họ đến họ tụng rồi họ về chứ họ có nhận tiền ai đâu, uống ly nước thôi chứ là nhiều lắm đó có phải không? Nhưng ông Thầy tụng coi chừng ông không lấy tiền chứ cũng phải cúng dường à. Thầy nói đâu có chạy khỏi ông đâu, nguyên tắc.
(26:10) Trưởng lão: Còn riêng Thầy, Thầy không tụng. Ở đây không có làm chuyện mê tín, ở đây dạy để mà tu giải thoát. Cách thức dạy hễ ngay đó mình giữ gìn được pháp Như Lý Tác Ý, mình giữ gìn được tâm bất động ngay đó sẽ được giải thoát. Ai chửi mình tức giận trong tâm mình tức giận, mình ngay dùng một cái câu, một cái câu tác ý ra: "Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra" ngay đó chỉ hít vô thở ra, biết hơi thở vô ra, sau khi xả hơi thở ra thì thấy hết sân, có phải không? Tại vì mình nương vào hơi thở, mình quên sân rồi, phải không, con thấy không đây là pháp Phật thật mà, dạy mình thật mà.
Còn cái thân mình đang nhức đau này, bây giờ nhức cái đầu này: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi biết tôi thở ra" rồi bây giờ hít vô, thở ra. Thế bắt đầu xả ra, không hít vô, thở ra nữa, nghe còn nhức đầu nữa, tác ý một lần nữa, rồi ôm chặt cái hơi thở hít vô thở ra, xả ra còn đau nữa, một lần nữa, thứ ba, thứ tư nữa hết đau luôn, không phải đuổi bệnh sao, đuổi bệnh bằng cách nhiếp tâm và an trú trong hơi thở mấy con, có phải không? Tại vì mấy con nhiếp tâm và an trú trong hơi thở chưa được cho nên cứ cảm giác đau, thì nó phải đau hoài chứ.
Còn người ta an trú được cái tâm ở trong một đối tượng của nó như hơi thở ra, hơi thở vô, thì chúng ta sẽ hết đau liền, cho nên Thầy dạy mấy con trị bệnh bằng cách đưa tay ra, đưa tay vô, Thầy sợ mấy con thở trong lúc mà đau quá, mấy con thở hồng hộc hơi, mấy con còn rối loạn hô hấp còn bệnh thêm. Cho nên đưa tay ra đưa tay vô vậy thôi chứ nó không có đau gì hết, các con hiểu chưa?
Cái hơi thở là Thân Hành Nội, vì hơi thở còn thì cơ thể sẽ hoạt động, mà hơi thở dứt thì cơ thể dứt cho nên nó rất là khó, rất khó cho nên Thầy dạy mấy con đi kinh hành, đưa tay ra vô để đối trị với cái thân đau của mấy con vì mấy con chưa có luyện tập hơi thở. Chưa luyện tập hơi thở mà mấy con thở bậy là rối loạn hô hấp, không được, phải có người hướng dẫn cho mình luyện tập hơi thở.
Nó tới 19 cái đề mục của luyện hơi thở chứ không phải là một. Luyện hơi thở để làm gì? Để gặp chướng ngại pháp để đẩy lui chứ không phải tu luyện hơi thở để chứng thiền, chứng đạo gì cả. Cho nên mấy con thấy những cái đề mục của hơi thở là đề mục để đối trị những sự chướng ngại, những sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta, cho nên đề mục hơi thở nó mới dạy, các con thấy chưa?
(28:30) Như bây giờ cái tâm của tôi ngồi đây cứ suy nghĩ hoài chuyện này, tới chuyện kia nó không chịu dừng, thì ngay đó tui có cái đề mục của hơi thở, tui buộc nó, nó phải không suy nghĩ, "An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra" rồi hít vô, thở ra năm hơi thở tác ý nữa, hít vô, thở ra, lát nó im re nó không niệm gì hết, ngồi đây nửa tiếng đồng hồ không vọng tưởng.
Còn mấy con cứ hít vô hít ra, tôi hít vô, tôi hít ra ráng cố gắng tập trung trong hơi thở không ngờ ức chế tâm, ức chế ý thức của chúng ta, không niệm nhưng mà không ngờ lọt trong tưởng, mất đi. Còn Thầy chỉ tác ý như vậy, tự nó không niệm, nó đi vô cái chỗ xả tâm mà; nó có phương pháp chứ.
(29:22) Trưởng lão: Cho nên các Thầy Đại thừa dạy Niệm Phật là sai pháp, không biết. Cố niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô…” lấy câu niệm Phật để ức chế ý thức của mình chứ gì, để ý thức đừng khởi niệm chứ gì, “Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật” thì rõ ràng là ức chế ý thức, không niệm thì người này phải lọt vào thế giới Di Đà chứ sao, mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng chứ đâu có thế giới Di Đà thật. Mà ông Phật Di Đà cũng là ông Phật tưởng thôi chứ đâu có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta. Các con tìm ông Phật Di Đà coi có hộ khẩu trên hành tinh này không, hay là ông Phật Thích Ca, có phải không?
Rồi bắt đầu bây giờ nói ông Phật Thích Ca nói có cõi Tây phương Cực lạc, thực sự sao trong kinh Nguyên Thủy không có điều này, ai nói ra, có phải kinh sách Đại thừa nói không? Đó thì ai muốn nói sao cũng được chứ sao, đời sau này muốn nói ông Phật Thích Ca nói gì cũng được, nhưng mà sự thật ra đâu có!
Thầy hỏi, bây giờ nói có Phật quá khứ, bảy vị Phật quá khứ nhưng Thầy hỏi bảy vị Phật quá khứ thì ông Phật Thích Ca ra đời làm gì, có ông Phật đầu tiên. Tỳ Lô Giá Na đã ra đời, thì thử hỏi ông Phật đầu tiên có thì phải có Tứ Diệu Đế, Bốn Chân Lý của loài người, đã đạo Phật thì phải có chân lý chứ, không lẽ đạo Phật nói bậy à. Vậy ông Phật đó, bảy ông Phật ra đời trước đức Phật Thích Ca chưa có chân lý vậy thì mấy ông Phật này thứ gì đây, có phải ma không, có phải Phật tưởng không?
Cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới dạy bài pháp đầu tiên cho loài người, năm anh em Kiều Trần Như mới dạy cho chúng ta pháp Tứ Diệu Đế, Bốn Chân Lý của loài người, có phải không, có phải từ ông Phật Thích Ca hay là ông Phật Tỳ Lô Giá Na? Các con thấy không, có không? Hoặc là ông Phật Di Lặc, bây giờ ông Phật Di Lặc nói là Phật Vị Lai ông ra ông đưa chân lý gì đây?
Đã ông Phật Thích Ca đã đưa ra Bốn Chân Lý cho con người rồi, bây giờ ông lặp lại Bốn Chân Lý thì ông chẳng qua là đệ tử của ông Phật Thích Ca thôi chứ ông có khác gì đâu mà sao gọi ông là Giáo chủ được. Vậy mà trong kinh sách Đại thừa tụng “Nam Mô Đương Lai Di Lặc Phật” phải không? Có ông Đương Lai Di Lặc Phật, trời đất ơi làm sao mà Giáo chủ, một ông nữa? Bộ lật đổ à, cái kiểu này là kiểu lật đổ chính quyền, lật ông Phật Thích Ca xuống đặng mình lên thay thế làm Giáo chủ mới được, mà trong khi đó mình không đủ khả năng đưa ra bốn cái chân lý.
(32:00) Đâu bao giờ mà có ông Phật Di Lặc mà đưa ra Bốn Chân Lý? Mấy con lấy tư duy, trí tuệ mà suy nghĩ mình có bị người ta lừa đảo không? Chứ đâu phải nghe người ta nói rồi tin, nghe người ta nói rồi tin, đâu phải nghe ông Tổ nào nói rồi tin. Hỏi ông Tổ đó tu đã làm chủ sinh tử, sinh, già, bệnh, chết chưa? Mà làm chủ sinh, già, bệnh, chết ông nói như vậy, như cha con ông Bàng Uẩn, chết tự tại trong Thiền Định, thế cái thiền nào ông ngồi ông làm chủ sinh tử như vậy ông? Ông không nói ra được, như vậy ông chỉ bịa thôi.
(32:36) Trưởng lão: Còn ông Phật Thích Ca ông nhập Tứ Thiền, xuất Tứ Thiền. Mà Tứ Thiền là một phương pháp tịnh chỉ hơi thở, làm cho thân chúng ta không còn thở, chỉ có thiền này thôi mà ông không biết nói ra cái thiền của ông làm sao tịnh chỉ hơi thở ông nói đi.
Nhưng phải khi mà muốn nhập Tứ Thiền thì phải có Tứ Thần Túc, Định Như Ý Túc mà, muốn nhập định nào phải vào định ấy, chứ đâu phải muốn vô định ngồi thiền hết vọng tưởng là vô định sao. Người ta thiền thì phải có một cái lực để điều khiển vào, điều khiển ra. Như Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường để lại nhục thân là do vào cái thiền tưởng mà không biết đường ra cho nên chết mà để lại nhục thân, các con thấy nguy hiểm chứ đâu phải không nguy hiểm.
Còn con đường đạo Phật dạy chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ là Tâm Bất Động - Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự là tâm vô lậu, thì vô lậu phải có cái lực vô lậu của nó chứ, mà lực vô lậu là Tứ Thần Túc, Dục Như Ý Túc này, Tuệ Như Ý Túc này, các con thấy quá rõ ràng mà.
Cho nên, vì vậy khi mà có Tứ Thần Túc rồi, thì nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, chứ không phải nghe nói “ly dục, lý ác pháp nhập Sơ Thiền”. Giới luật chưa xong mà ly dục là ly cái gì, ăn ngày ba bữa mà đòi ly dục, trời đất ơi ly ở chỗ nào, mà ly dục ở trên Tứ Niệm Xứ, ly dục ly ác pháp ở trên Tứ Niệm Xứ thì tâm nó mới bất động, chứ chưa phải vào Thiền Định. Thiền định phải có những chi thiền, như ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền, thì phải có năm chi thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất tâm, người ta có rõ ràng chứ.
Còn bây ở trên Tứ Niệm Xứ làm sao có những chi thiền này? Nó chỉ là một cái Tâm Bất Động như mấy con bình thường vậy thôi, chứ đâu có hỷ lạc. Còn mấy con ngồi thiền mà tâm nó không vọng tưởng, nghe nói hỷ lạc, mấy con tưởng đó là định à, xúc tưởng hỷ lạc do cái tưởng mấy con xuất hiện ra cái cảm giác hỷ lạc đó, chứ đâu phải Thiền Định gì. Đó mấy con thấy, cái sai từ cái sai này đến cái sai khác do cái người tu không kinh nghiệm, không rõ được chánh pháp của Phật, tu sai đường cho nên nói trong tưởng của mình nói ra.
(34:35) Trong khi tu ý thức, nó không còn hoạt động, nó không còn khởi niệm thì nó sanh ra trạng thái này, nó sanh ra trạng thái kia tưởng đó là Định tướng, chứ không ngờ nó là Tưởng định, các pháp tưởng nó xuất hiện. Bởi vì ý thức không hoạt động thì cái tưởng uẩn phải hoạt động, mà nó hoạt động thì giống như đồng cốt vậy thôi, chứ đâu có gì. Đồng cốt ý thức nó, bây giờ khi mà nó nhập đồng rồi nó lên nó nói một hơi rồi xả ra, tới chừng nó xả ra nó không biết gì hết.
Bởi vì ý thức nó không biết, nhưng mà nó ở trong cái tưởng nó đang lên đồng, nó nói cô này cậu kia nhập nó, chứ thật ra có cô cậu nào, hoàn toàn là có cái tưởng nó hoạt động, nó giao cảm nó nói ra thôi.
Bởi vì, từ trường, mọi cái từ trường nó xảy ra trong mọi người đều mang theo cái hiểu biết của mình, cái biết của gia đình mình rất rõ, mà cái từ trường tưởng của nó giao cảm trong từ của mọi người nó biết rất rõ. Người này hỏi nó cái gì mà nó lên đồng rồi là nó nói không sai, mà nó lên trật thì nó nói trật lất, nó không lên nó cũng giả đò ợ ợ ngáp ngáp, nó nói bậy một hơi là trật, nó nói theo cái tâm lý, nó dò theo nó nói, đó là nó không lên.
Còn nó lên thì hoàn toàn là ý thức ngưng, ý thức ngưng. Còn một người giữa ý thức và tưởng thức làm việc, như các nhà ngoại cảm, ý thức họ đang hoạt động, họ đang nói chuyện mình như thế này thì bắt đầu làm một cái chuyện gì đó không thể ý thức hiểu được mà nó hiểu được, tức là người đó có tưởng hoạt động, tưởng thức của họ hoạt động.
(36:20) Đó như cô Bích Hằng là tưởng thức hoạt động, cô này nó giữa hoạt động, cái ý thức nó muốn biết cái đó thì cái tưởng nó hoạt động nó biết. Bây giờ ý thức nó muốn biết ở khu đất này có cái hài cốt chôn bao sâu, thì bắt đầu cái tưởng nó hoạt động liền, nó biết, nó báo đào xuống đây hai thước có cái bộ hài cốt nó biết, nó chỉ ngay lấy liền. Đó gọi là nhà ngoại cảm.
Họ ngoại cảm bằng cái tưởng chứ không ngoại cảm bằng ý thức được. Ý thức thì nó bị ngăn che của năm cái màn ngũ triền cái, chúng ta nghe Phật dạy ngũ triền cái năm cái màn ngăn che mà, tham, sân, si, mạn, nghi. Ở đây người nào hết tham, sân, si mạn nghi? Không ai hết. Cho nên chúng ta luôn luôn bị ngăn che, do đó nhìn xuống lòng đất đâu thấy bộ xương được, còn cái cô này thấy được hoàn toàn cô cũng còn tham, sân, si có hết đâu. Nếu ý thức thì cô không thấy nhưng tưởng thức giao cảm xuống thấy, các con hiểu chưa?
Đâu có gì mà qua mắt Thầy được, phải không, dấu Thầy đâu có được, các con hiểu chưa? Bởi vì họ làm sao Thầy biết hết, cho nên mấy cái ông Lạt Ma bên kia gọi là tôi chết đất nước xứ này tôi sinh ra tui cũng nhớ tui là ông Lạt Ma thứ mấy ở bên Tây Tạng, mấy ông xạo tu ba cái tưởng, cái tỉnh giác tưởng, mấy ông chết đi mấy ông nhớ lại đó là may, nếu không cho mấy ông đi học, không cho mấy ông không tiếp tục tu thì mấy ông cũng phàm phu thôi, tại vì ông còn tham, sân, si ông mới sanh ra chứ, ông không còn tham, sân, si ông sanh được à? Có tương ưng với ai đâu mà sinh ra con người có phải không? Mấy ông đừng giỏi, chính mấy ông tu cho uổng cái công, mà tham, sân, si còn một đống mới đi sinh ra ở bên nước này, nước kia.
Ở nước kia, không nước nào có người ta là có tham, sân, si chứ, có phải không? Tây, Mỹ, Tàu nó cũng tham, sân, si chứ bộ nó hết tham, sân, si sao. Chỉ có ông Phật mới hết tham, sân, si thôi mấy con.
(38:11) Thầy nói như vậy, mấy con thấy đừng có gạt Thầy được đâu, không có gạt được đâu. Mấy ông tu có thần thông bay lên trời, Thầy nói đều ảo tưởng, đừng có giả, gạt người ta chứ bay bay cái gì, gặp Thầy mà bay, phải không mấy con? Thầy nói thẳng nói thật mình không sợ ai hết. Ở đây bây giờ sinh tử mình làm chủ rồi, mấy ông có ghét kêu tụi mấy người du côn, du đãng vô đây đánh Thầy, đập Thầy mặc tình vui vẻ trả nghiệp chứ gì. Mấy người có giỏi đánh đi, có gì đâu, thân này như gộc cây chứ có phải của Thầy đâu mà Thầy sợ, chứ phải chi nó thực sự của Thầy.
Cho nên đức Phật nói: “Các pháp đều vô thường, không có Pháp nào là ta, là của ta”, cho nên thân tâm này đâu phải của mình đâu, mặc tình người ta chửi, mặc tình người ta đánh cho nên mình vẫn thản nhiên, chính cái Bất Động - Thanh Thản - An Lạc, chính cái đó là cái của mình chứ, có phải không mấy con? Còn hỏi điều gì thêm nữa con?
(39:02) Phật tử 2: Mô Phật, thưa Thầy con còn câu hỏi nữa là bữa con có đọc cái cuốn Thập Đại Đệ Tử của đức Phật, thưa Thầy trong đó có nói ngài Mục Kiền Liên là trong một kiếp nào đó có nói Ngài làm cái nghề chài lưới cho nên là Ngài phải trả cái nghiệp đó bị cái nhóm lõa thể nó đánh ngài đến chết, thưa Thầy chuyện đó có thiệt không?
Trưởng lão: Không thật. Một người tu chứng rồi là người ta chuyển hết cái nghiệp của người ta, bởi vì thiện phải chuyển ác chứ gì mà ông này ông tu chứng, ông Mục Kiền Liên này ông tu chứng rồi, dù ông có làm ác bao nhiêu đời mà trong đời nay chứng là tâm vô lậu rồi thì còn hữu lậu chỗ nào đâu mà tác động được ông. Cho nên Kinh này nói sai, không đúng với nhân quả, nói trật. Tưởng là cái ông này chưa chứng, đã là ông chứng quả A La Hán, A La Hán có nghĩa là vô lậu, mà vô lậu là có Tứ Thần Túc, là cái lực vô cùng, làm sao mà có cái chuyện nhân quả còn hành hạ vào cái thân ông.
Thay vì bây giờ người tu chứng quả A La Hán thân này bệnh đau họ la tiếng bệnh nó đi ngay tức khắc, bởi vì Dục Như Ý Túc mà, muốn không đau là nó không đau, cho nên vì vậy mà làm sao có cái chuyện đằng kia rình mà ông không biết. Trời ơi, mấy ông rình tui biết liền, tui đâu có dại tui đi đường đó, tui đâu có ngu. Cho nên kinh này nói sai, kinh Thập Đại Đệ Tử này nói sai. Mấy ông tu chưa chứng viết tầm bậy, tầm bạ. Sự thật ra, bởi vì nhà văn hay tưởng tượng lắm, không rõ chứ khéo léo lắm, làm cho cái người sau mình đọc mê mờ hết, mình không biết.
Thật sự có Thầy vạch ra, mai mốt Thầy chết rồi không ai vạch ra, nó phủ lên một lớp nữa bưng bít các con hết biết. Không, đâu có cái người vạch ra, con biết hai ngàn năm trăm năm, hơn hai ngàn năm trăm năm cách đây, mà từ xưa đến giờ các Tổ không vạch ra cho chúng ta mà cứ phủ lên. Cứ kiến giải, phủ lên, phủ lên, cho đến bây giờ cả tạng kinh Đại thừa như vậy, mấy con thấy bao nhiêu cái sai trong đó, mà giờ nói ra mà sửa lại rất là khó chứ không phải dễ, nó đã ăn sâu vào cái tư tưởng người ta, cho nên bây giờ trong chùa cúng bái, cầu siêu, cầu an. Bảo: "Đừng" chắc chắn nó khó quá, nhà mình có người mất, mà bảo đừng rước thầy chùa tụng kinh là cả một cái sốt sang, nó khó chịu làm sao, có phải không?
Chỉ có ông Thầy chùa đến gõ mọ, tụng kinh là mình thấy nó an ổn, mặc dù siêu hay không siêu không biết miễn có ông gõ mõ là được. Đó là cái tư tưởng ăn sâu những cái phong tục, tập quán mà nó đã ăn sâu rồi thì khó rất khó bỏ, khó bỏ lắm chứ không phải dễ, mà mình bỏ được, chòm xóm họ lên án mình: “Cái thằng đó nó bất hiếu, cha nó chết nó không rước Thầy chùa đến tụng kinh”, có phải không mấy con? Chịu sao nổi tiếng đời. Mình sống đúng là sống trong một cái tập thể chứ đâu sống riêng mình mình đâu, mà mình làm sai một chút là họ lên án mình liền. Không, Thầy nói mấy con nghe cho rõ, rồi sau này muốn làm sao làm tự nguyện mấy con, chứ Thầy không ép, cứ là tự nguyện mấy con.
Còn Thầy, riêng Thầy, Thầy dạy cách tẩm liệm như thế nào và ma chay như thế nào. Chết rồi thì không sống lại được đâu. Sáng nay chết, ruột thịt anh em xúm nhau lại, tẩm liệm cha mẹ mình, xong rồi chuẩn bị khiêng, một lát đi chôn. Rồi đem về làm bàn thờ, rồi mình nhớ công ơn người mình thờ để hằng ngày mình đến đó, mình chắp tay nhớ ơn cha mẹ ráng cố gắng thực hiện sự tu tập của mình để hồi hướng để ước mong cho cha mẹ mình sanh nơi đâu đó gặp được Chánh pháp của Phật, cái lòng hiếu của mình, và cái tâm mà ước nguyện của mình như vậy là cha mẹ mình sanh ở đâu đó lớn lên, ông bà sẽ được gặp kinh sách Phật. Nó chiêu cảm, nó chiêu cảm cái nhân quả mà, cùng một chùm nhân quả nó chiêu cảm.
Còn mình làm sai coi như là phí bỏ, không có lợi ích. Đức Phật nói làm bố thí cúng dường, hoặc làm một cái điều gì sai giống như mình đem hạt giống tốt mà bỏ trên gò mối, nó lên được không mấy con? Cằn cứng như gò mối mà làm sao lên!? Phí uổng. Đó là Đức Phật đã xác định. Hôm nay con có hỏi gì nữa không?
(43:23) Phật tử 2: Thưa Thầy cho con hỏi câu hỏi cuối cùng đó là: Khi con đọc đoạn kinh Đại Thừa có nói rằng những vị A La Hán, thì trí tuệ không có bằng Phật, mặc dù tu theo giáo pháp của Phật, con cảm thấy cái đó nó làm sao Thầy?
Trưởng lão: Cái đó để Thầy trả lời. Phật vô lậu, có Tứ Thần Túc thì ông A La Hán cũng có Tứ Thần Túc, cũng vô lậu giống y như Phật, Phật sao thì ông ta y như vậy. Nhưng ông Phật là cái người đầu tiên, cho nên ông đưa cái giáo pháp chân lý ra, và các vị sau này tu chứng quả A La Hán là đệ tử thì gọi là A La Hán chứ không thể gọi Phật. Còn ông Phật gọi Phật là đúng, là vị Giáo chủ duy nhất của Phật giáo, chứ không có người thứ hai. Mà nếu cái ông A La Hán nào mà nói tôi đưa ra một cái chân lý mới hơn Phật thì ông A La Hán này là ngoại đạo chứ không phải là Phật nữa, các con hiểu chưa?
Cho nên thứ nhất chúng ta có đức Phật Thích Ca là người, con người trên hành tinh chúng ta đưa ra Bốn Chân Lý, cái nền đạo đức của đạo Phật rất cụ thể, rõ ràng và tám cái lớp Bát Chánh Đạo là cái chân lý thứ tư, là cái chương trình giáo dục tám lớp rõ ràng và ba cấp tu học của đạo Phật cụ thể: Giới - Định - Tuệ.
Đó họ đưa ra chương trình giáo dục đào tạo chứ đâu phải tự tu tự chứng, đâu có để mình tu một pháp, mà trong con đường đó đức Phật dạy cho chúng ta ba mươi bảy pháp để tu tập gọi là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, trợ cho cái Đạo Đế, trợ cho tám cái lớp học này. Tức là học tám lớp học này bằng những cái phương pháp đó, chứ không phải tám mươi bốn ngàn pháp môn đâu.
Tám mươi bốn ngàn pháp môn tức là gồm hết trong thế gian này tất cả những tôn giáo, những mê tín của người ta gom lại cũng chưa đủ được tám mươi bốn ngàn pháp môn. Cái lời này nói dối, quá dối. Các con cứ tính đúng tám mươi bốn ngàn pháp môn đâu có phải ít, làm sao có, các ông nói cho nhiều cho hay nhưng thật ra trong kinh sách kê đi.
(45:25) Còn đức Phật dạy Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, pháp nào, pháp nào 37 pháp rõ ràng cụ thể và tám cái lớp học người ta rõ ràng, có phải không? Và ba cấp, Giới phải học những pháp gì, pháp gì. Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo, ba mươi bảy pháp tu này, lớp Giới phải tu mấy pháp và lớp Định tu mấy pháp, lớp Tuệ tu mấy pháp. Nó rõ ràng chớ, mà chỉ có ba mươi bảy pháp thôi. Đó, thì mấy con thấy trong sự tu học của đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể, chứ đâu phải nó mờ mờ ảo ảo.
Bây giờ đưa pháp Niệm Phật vô Bát Chánh Đạo, có chỗ nào mà gọi có Bát Chánh Đạo trong đó không? Không có. Mà đưa pháp Niệm Phật để gọi vào cái chỗ Giới - Định - Tuệ thì định chỗ nào? Định thì phải có Tứ Thần Túc, chứ chưa có Tứ Thần Túc mà ông nói nhiếp tâm để vọng tưởng không có, “nhất nhật tâm bất loạn” để gọi là định, định của ông là định khùng, định điên gì đây? Ai mà chấp nhận cái định lạ vậy.
Ý thức, con người là phải có ý thức, phải suy tư chứ đâu phải là vô suy tư, vô phân biệt. Phân biệt thiện ác để có người sống tốt chứ; đã là vô phân biệt rồi trở thành người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tu riết rồi điên à! Có phải không mấy con? Như vậy rõ ràng rằng người ta nói ra mới đầu mình nghe thì nó hay, nhưng sự thật khi mình sống thật với nó mình biết cái khổ của mình, biến con người mình trở thành cây đá ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.
Cho nên trả lời con hỏi: Trên đời này chỉ có đức Phật, không có ông A La Hán nào mà như đức Phật được, nhưng mà cái tu và cái lực tu đều giống Phật, Phật không có khác ông A La Hán nào. Nhưng đức Phật chỉ là người duy nhất đầu tiên đưa ra Bát Chánh Đạo, không còn có người thứ hai đưa ra Bát Chánh Đạo, đưa ra cái pháp tu. Cho nên những người sau này tu có chứng đều là đệ tử của Phật hết, không có người nào gọi là Giáo chủ được hết, mà không có người nào mà mang danh Phật được hết. Phật chỉ dành cho duy nhứt có ông Phật Thích Ca mà thôi. Thôi Thầy trả lời câu hỏi đó rồi.
(47:23) Phật tử 2: Con xin phép thầy, hôm nay có huynh Phong ở đây nên xin ngưỡng nhờ Thầy về cách tu tập cho bên đạo Hòa Hảo qua thưa Thầy. Dạ thưa Thầy từ bi.
Trưởng lão: Ở đây Thầy khuyên mấy con quyết tâm tu để được giải thoát để làm chủ sự sống chết, để muốn chết hồi nào thì chết, sống hồi nào sống và nó có cái đường lối, cái chương trình học tu nó rõ ràng, nhưng mà muốn vào đây tu mà đạt được như vậy là phải bỏ hết ở ngoài đời hết, nghĩa là con thấy xuất gia, ly gia cắt ái hết. Ở đây suốt cả thời gian. Khi mà đến đây xuất gia xong rồi trở thành tu sĩ ở đây rồi, suốt thời gian ở đây không đi ra đi vô, không đi tới đi lui. Ở đây, rồi người ta dạy cho mình học từng cái học này tu tập tới những cái khác, để tới cuối cùng mình làm chủ hoàn toàn, không lâu, năm sáu tháng, một năm, hai năm, cao lắm bảy năm. Đâu phải tu lâu đâu mấy con.
Người ta dạy mình có đường lối, có cách thức rõ ràng, nhưng mà đừng có đi tới, đi lui. Hễ mấy con vô đây ít hôm buồn buồn chạy về gia đình thăm cái rồi, Thầy nói vô đây cũng như là ao tát nước cạn rồi, bây giờ cho nước vô rồi thì bắt đầu, bắt đầu tát lại, tát lại biết chừng nào cạn, con hiểu không? Cho nên ở đây mà quyết tâm tu là một vô đây chết hay là chứng đạo, có vậy thôi.
Chứ còn mà đi tới, đi lui chắc là làm phiền Thầy lắm. Phải ráng nỗ lực con, nỗ lực khi mà làm đệ tử của Thầy rồi, một là chết, hai chứng đạo. Chỉ có chứng đạo mới đền đáp ơn Thầy, ơn Phật, mới đem lại, dựng lại chánh pháp của Phật. Bởi vì, một mình Thầy chưa đủ tiếng nói đâu, mà nhiều người mà tu chứng làm chủ như vậy, cả thế giới rung chuyển.
Thật sự ra mà Thầy chỉ mong như vậy thôi, cho nên hôm nay Thầy đã chấn chỉnh cái Tăng đoàn, cái Ni đoàn của Tu viện Chơn Như để gom góp lại cho những người nào thật tu, thật chứng mà không đi tới đi lui hẳn hòi, Thầy mới đưa họ vào cái khu chuyên tu để đào tạo họ trở thành bậc A La Hán, mà con quyết tâm tu, thì phải cố gắng.
Cô Út: Thưa thầy, có mấy sư muốn gặp Thầy ở phòng khách.
Trưởng lão: Rồi, chút nữa Thầy ra. Thầy gặp chút rồi Thầy về, rồi rồi con.
(49:43) Con nhớ không, ráng nếu mà quyết tâm tu dù ở tôn giáo nào thì Thầy không có phân chia tôn giáo nào hết, chỉ có người đó đến đây quyết tâm tu giải thoát mà.
Đạo Phật là một cái nền đạo đức của loài người, là một sự giải thoát cho loài người, nếu mà chúng ta nói đạo Phật coi nó nhỏ trong một cái tôn giáo, nhưng mà nói nó của con người thì mới đúng nghĩa của nó. Cho nên tôn giáo nào vào đạo Phật tu mà quyết tu để được giải thoát thì cứ vào đây tu thì có giải thoát. Tôn giáo nào cũng được, không phân biệt, không chê tôn giáo này vậy vậy ở đây.
Bởi vì cái tư tưởng mà chúng ta bị dính mắc vào cái tôn giáo này tôn giáo kia rồi chúng ta cho mình rằng tôn giáo này, rồi mặc cảm với nhau. Chứ sự thật con người với con người có gì đâu mà mặc cảm. Chúng ta chưa biết thì chúng ta đến cái tôn giáo là tìm cái đường thiện của nó chứ, con hiểu không? Cho nên đừng có nghĩ gì hết, mà vào đây là quyết tâm tu. Con giới thiệu, con khuyên. Nếu mà vào đây theo Thầy một là chết, hai là chứng đạo, mình có liều chết, mình mới chứng đạo được chứ.
Ở đây như cội Bồ Đề, đức Phật trước khi muốn chứng đạo đức Phật đã nguyện: “Thà nát xương chứ không rời khỏi cội Bồ Đề nếu không chứng đạo”. Các con thấy lời nói đó không, mà các con quyết tu là bỏ hết cuộc đời của mình rồi, không còn nghĩ đến người thân, cha mẹ.
Bây giờ Thầy đặt vấn đề cha mẹ mình bệnh đau đi, họ muốn con về, con làm gì được bệnh đau, con có chịu đau cho mẹ con, cho ba con được không, hay là lấy con mắt nhìn. Mình chỉ là hình thức, hình thức gọi là hiếu có mặt đó thôi, chứ mình làm gì được cho sự đau khổ của ông ta, phải không, mấy con thấy không?
Bây giờ mình nỗ lực mình tu sau này mình mới đem những kinh nghiệm đó mình mới độ cha, độ mẹ của mình, mình đền đáp công ơn. Không phải là cái giá trị rất cao sao, mà thực tế hơn, con hiểu không?
Cho nên bây giờ lỡ mình tu rồi cha mẹ mình mất đi, bởi vì nhân quả mà, con đủ khả năng để tìm cha mẹ mình sanh đâu, đủ khả năng tìm cha mẹ mình sanh đâu để mình đến đó mình độ những đứa bé đó để tu hành. Bởi vì cái tình cảm cha con vẫn còn, cho nên con đến đó đứa bé sẽ mến con liền tức khắc. Ông Thầy này lạ chứ, nó chạy theo nắm chân ông liền. Bởi vì tình cảm cha con nó còn, con hiểu chỗ này không?
Cho nên vì vậy Thầy nói con nỗ lực tu, thì sau này con sẽ độ được cha mẹ khi cha mẹ mình mất, mà còn sống thì mình lại hướng dẫn cho ông bà tu tập. Con làm được như vậy thì cha mẹ sẽ tin hơn, không có gì hơn nhân quả đó, cố gắng con. Thôi mấy con ngồi dậy đi con.
Ráng tu mấy con! Chứ còn Thầy thì dạy chứ Thầy không tu dùm cho mấy con được, mấy con tự thắp đuốc lên mà đi thôi.
Phật tử 2: Kính bạch Thầy, hôm nay chúng con về đây, trước đây cô Năm Bận có tới đây, cô phát tâm cúng dường một trăm ký gạo để cho cô Út cho mấy người nghèo thưa Thầy. Rồi trong đây có số tiền của tất cả huynh đệ chung góp cúng dường Thầy, cúng dường Tam Bảo, mong Thầy hoan hỷ.
(53:15) Trưởng lão: Rồi, Thầy hoan hỷ, nhưng mà con gửi cô Út cô lo cho mấy Chúng ở đây con, ăn uống hằng ngày, Thầy bây giờ chỉ thích viết sách, Thầy không có lo được công chuyện này. Con gửi cô Út giùm cho Thầy.
Phật tử 3: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con có một chị ở quê thân thuộc mà con thăm bà, con nói chuyện với bà vấn đề Thầy con giải đáp, bà cũng ngưỡng mộ Thầy lắm cho nên bà nhờ con đem số tiền đến đây cúng dường cho Thầy, xin Thầy từ bi hoan hỷ nhận cho bà.
Trưởng lão: Rồi, rồi Thầy hoan hỷ, gieo một cái duyên để mong cho có ngày nào…
Phật tử 3: Dạ, con cũng mong như vậy đó. Dạ con ước được ngày mai và trong sau này gặp được Chánh pháp của Phật, xin thầy từ bi…
Trưởng lão: Ừ, được con.
Mấy con xá Thầy thôi.
Phật tử 3: Con bạch Thầy, dạ thầy đây là cô Năm Hảo là đệ tử của Hoà thượng và đây cô này cũng tu bên Cao Đài, bây giờ gặp con đó, thành ra con đưa lên đây để gặp Thầy.
Trưởng lão: Được rồi, mai mốt có duyên ráng tập tu con, Thầy sẽ dạy pháp tu, tu cho được.
Phật tử 3: Dạ, mô Phật. Đây là phần con xin cúng dường.
Trưởng lão: Rồi con cúng dường, Thầy cảm ơn con, Thầy sẽ gửi con, đồng thời con sẽ đưa cho cô Út lo cho Chúng và Tam Bảo. Mấy con lớn tuổi rồi, mấy con để dành mà sống. Thầy ở đây rất là an ổn mấy con, không có lo lắm.
Phật tử 2: Thưa Thầy, hôm nay có những vị mới tới Thầy, muốn được quy y nương tựa Thầy
Trưởng lão: Rồi, mấy con sẽ ghi tên, tuổi và địa chỉ. Thầy sẽ làm cái điệp phái, Thầy cho pháp danh, mấy con sẽ trở thành đệ tử của Thầy, và đồng thời cái duyên đó thì Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con sau này là đệ tử của Thầy thì mấy con sẽ dịp mấy con đến với Thầy và đồng thời Thầy dạy mấy con cách thức tu. Bây giờ mấy con ghi cái tên, tuổi và cái địa chỉ nơi mấy con ở đó, để rồi Thầy sẽ cho một cái điệp phái. Sau khi có cái điệp phái đó mấy con về để ở trong nhà để hàng ngày các con thấy đi ra, đi vô là cái nhắc nhở cho mấy con.
Phật tử 2: Con cảm ơn Thầy.
Trưởng lão: Thôi rồi, bây giờ Thầy sẽ chào mấy con. Thầy sẽ đi ra ngoài kia tiếp quý thầy chút xíu, quý sư chút rồi Thầy sẽ đi trở về. Thôi, chào mấy con hết mấy con.
Phật tử 2: Dạ thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho, có một cô cũng ở xa, cô cũng chuẩn bị về bên đó, cô cũng có một câu hỏi nhờ Thầy chỉ dạy, giải thích dùm.
Trưởng lão: Con ơi, con hỏi đi, con ngồi đó đi con, con hỏi đi.
Phật tử 4: Thưa Sư Ông, con chỉ muốn biết là ngồi thiền như thế nào?
(55:48) Trưởng lão: Bây giờ cái đầu tiên thì con phải tu tập cách thức. Muốn ngồi thiền thì mình phải tu tập cái tâm mình trước, sau đó mình mới ngồi nó mới vững vàng. Còn bây giờ cái tâm mình còn vọng tưởng ra vô, như thế này mà mình ngồi một lúc sau thì chân con bị tê, bị đau nhức, con không ngồi lâu được đâu, con hiểu không?
Khi tâm mình nhiếp tâm được và nó an trú được rồi, thì con có thể ngồi từ một giờ đến hai giờ rất dễ dàng mà không bị tê, không bị đau vì cái thân nó an trú. Cho nên đầu tiên thì con tập nhiếp tâm. Bởi vì, muốn tu tập thiền, muốn ngồi thiền, thì tức là con muốn tu tập thiền rồi. Mà muốn tu tập thiền thì không phải vô đó mà mình ngồi mình ức chế tâm mình.
Mình ngồi trên một cái ghế bình thường cho Thầy, đừng có động đến cái tâm để cho cái thân mình nó thoải mái, nó dễ chịu, thoải mái dễ chịu, con chỉ nhắc như thế này: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” rồi con hít vô, thở ra. Rồi con tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô, thở ra.
Cứ như vậy con tập từ bắt đầu một phút trôi qua con thấy hoàn toàn vừa tác ý vừa hít thở mà nó không có một niệm nào trong đầu của con, gọi là nhiếp tâm trong một phút. Khi một phút được rồi, con nhiếp tâm trong hai phút, con cũng tác ý từng câu, rồi hít vô thở ra như vậy trong hai phút. Được hai phút rồi lần lượt năm phút, năm phút rồi lần lượt tăng lên mười phút cho đến ba mươi phút, tức là ba mươi phút mà con vừa tác ý, vừa hít thở hoàn toàn liên tục suốt ba mươi phút mà không có một niệm nào trong đầu con khởi ra. Lúc bây giờ con đã thành công được cái giai đoạn nhiếp tâm đầu tiên.
(57:15) Kế đó con tiếp tục an trú tâm, an trú tâm thì cách thức con sẽ tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Hồi nãy con tác ý “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ta tôi biết tôi thở ra” đó là cách thức nhiếp tâm.
Bây giờ cái câu này thì cái câu mà tác ý để cho an trú tâm con, thì con sẽ tác ý cái câu an trú tâm, chứ không phải nhiếp tâm. Cho nên: "An tịnh tâm hành tôi biết hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra" rồi con hít vô thở ra, con đếm 1, 2, 3, 4, 5, năm hơi thở ra. Cứ mỗi lần hít vô thở ra đếm “một”, hít vô thở ra đếm “hai”, con hiểu không?
Mà đếm tới năm cái như vậy rồi con lại tác ý cái câu trước đó trở lại: "An tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra" rồi con hít vô, thở ra năm hơi thở như vậy, rồi con tác ý nữa.
Bỗng dưng con tác ý tới một cái lần thứ ba thứ tư nào đó, thì con cảm thấy như thân và tâm mình nó có sự an ổn, thì con không tác ý nữa. Con sẽ ngồi đó, con chỉ biết hít thở một cách nhẹ nhàng và như vậy là thân con đã an trú, con hiểu không? Mà an trú từ trong cái an trú đó thì con thấy khoảng năm phút rồi lần lượt con tăng dần lên, ngày ngày con siêng năng con tập ngày nào cũng an trú trong năm phút thôi.
Sau một tuần lễ thì con tăng lên thêm năm phút nữa, con sẽ tăng lên dễ dàng. Và sau một tuần lễ mười phút này thì con sẽ tăng lên mười lăm phút, con cứ đi lần năm phút, năm phút và hai mươi phút, rồi đến ba mươi phút an trú. Được ba mươi phút an trú rồi, thì con không còn tu cái pháp này nữa.
(59:02) Bắt đầu bây giờ con mới ngồi thiền: Con ngồi kiết già hoặc bán già. Đầu tiên con tập bán già, con ngồi bán già là chân trên chân dưới, con ngồi bán già để con an trú, an trú trong ba mươi phút hoàn toàn, con cũng tác ý “An tịnh tâm hành tôi biết hít vô, an tịnh tâm hành…” rồi con hít vô, thở ra, con ngồi bán già ba mươi phút không tê, không đau nhức gì hết.
Được rồi thì bắt đầu con tập trong vòng một tháng, con nhớ một tháng con ngồi bán già. Sau ngồi bán già mà con an trú được trong ba mươi phút như vậy, thời nào con cũng tu ba mươi phút được như vậy rồi thì bắt đầu bây giờ con khởi sự con ngồi kiết già.
Cái chân con mà ngồi bán già, thì nó đã dịu rồi, bây giờ con ngồi kéo lên kiết già không đau. Đó là cái tập mình ngồi thiền mà. Bắt đầu kiết già rồi, thì con cũng tác ý câu đó, sau đó rồi con mới hít vô, thở ra an trú thì con ngồi suốt ba mươi phút, không bao giờ có đau tê gì trong chân con. Và đồng thời thì lúc bây giờ được ngồi ba mươi phút rồi, thì sau khi an trú được kiết già được ba mươi phút, không cần phải tăng lên nữa mà con phải đến gặp Thầy, Thầy sẽ dạy cho con cách thức để mà tu Tứ Chánh Cần ngăn ác - diệt ác pháp - sanh thiện - tăng trưởng thiện để xả cái tâm của mình, tham - sân - si cho sạch.
Khi tham - sân - si sạch hoàn toàn trong một giờ đồng hồ mà không có một niệm nào xen vô, trong khi đó không cần phải nhiếp tâm để an trú trong hơi thở mà tâm con vẫn không có niệm. Thì lúc bây giờ Thầy mới chuyển cho con qua Tứ Niệm Xứ để tu tập pháp Tứ Niệm Xứ để kéo dài bảy ngày đêm không ngủ, không có hôn trầm, thùy miên, không có ngủ nghỉ gì hết. Con sẽ hoàn toàn ở trong trạng thái Bất Động, tâm Thanh Thản - An Lạc - Vô Sự của Tứ Niệm Xứ. Cuối cùng đầy đủ Tứ Thần Túc, lúc bây giờ Thầy dạy cách thức nhập Tứ Thánh Định và thực hiện Tam Minh, là coi như con chứng đạo.
(01:01:06) Con thấy đơn giản chứ đâu có gì đâu. Con thấy nhiếp tâm, an trú, rồi tập ngồi bán già, rồi kiết già, có phải không, rồi xả ra hết, ngồi tu Tứ Chánh Cần, ngăn ác - diệt ác pháp - sanh thiện - tăng trưởng thiện và tới Tứ Niệm Xứ để giữ tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự và cuối cùng thì nhập Tứ Chánh Định bằng Tứ Thần Túc. Con thấy không?
Phật tử 4: Con cảm ơn thầy, ngày nào cũng tập như vậy phải không ạ?
Trưởng lão: Rồi rồi, ngày nào cũng tập như vậy con.
Phật tử 4: Không cần thời gian nào hả Thầy?
Trưởng lão: Lúc nào, bây giờ nếu mà con có thời khóa thì con sẽ theo cái thời khóa, buổi sáng lúc giờ nào, buổi chiều giờ nào, còn nếu mà chưa có thời khoá thì lúc nào rảnh con tu tập cũng được. Nghĩa là mình có công việc nhà đó, nhiều khi có khách mình tiếp khách, giờ đó chưa tu được thì giờ khác rảnh thì mình tu, đừng có phí giờ. Lúc nào con tu cũng được hết.
Ráng, cố gắng về tập, có gì gọi điện thoại qua hỏi Thầy, rồi Thầy sẽ dạy tiếp. Con hỏi điện thoại cô Út đây nè, rồi có gì cô Út gọi Thầy rồi Thầy liên lạc với con.
Phật tử 2: Mô Phật, con xin kính cảm ơn Thầy.
Trưởng lão: Rồi rồi được thôi, xá Thầy thôi, được rồi, xá thôi.
Phật tử 2: Dạ, xin phép Thầy cho chúng con đảnh lễ lần nữa.
Trưởng lão: Xá Thầy thôi con, xá Thầy thôi….
Phật tử 2: Con xin phép thầy.
Trưởng lão: Chào mấy con, xá Thầy thôi con
Phật tử 5: Dạ, mô Phật, má con tám mươi bốn tuổi rồi má con tu còn kịp không Thầy?
(01:02:49) Trưởng lão: Kịp. Thầy sẽ dạy cho cách thức giữ tâm, mai mốt con đưa mẹ con lên gặp trực tiếp Thầy, Thầy sẽ dạy cách thức để mà tu tập để cho kịp thời, để khi đó chấm dứt tái sanh chứ bà còn tái sanh khổ lắm.
Phật tử 5: Em con học để tu…
Trưởng lão: Em con còn khỏe chứ chưa sao đâu.
Phật tử 5: Dạ, xin học để tu để kiếm con đường giải thoát.
Trưởng lão: Thầy dạy cho một pháp tu thôi, thì sẽ chứng đạo liền tức khắc chứ ở đó.
Phật tử 5: Thì má con cũng áp dụng như hồi nãy giống như em con vậy phải không Thầy?
Trưởng lão: Không, cái đó là em con tập vậy đó, chứ mẹ con dạy khác à con.
Phật tử 5: Dạy khác hả Thầy?
Trưởng lão: Thầy dạy khác, tuổi trẻ phải tu khác mà tuổi già phải tu khác, tuổi già phải tu trực tiếp thẳng vô.
Phật tử 2: Để Chủ nhật hay bữa khác.
Trưởng lão: Bữa khác, Thầy trực tiếp Thầy dạy cách thức ngồi ở trên ghế như thế nào, rồi Thầy sẽ dạy. Rồi cách thức nhiếp tâm như thế nào. Thầy sẽ dạy mẹ con con. Tội nghiệp, những người già mà, những người sắp sửa đi đó mấy con. Thôi, Thầy ra. Thầy sẽ dạy các cụ, để các cụ …
Phật tử 6: Thưa Thầy, con tu được không thầy?
Trưởng lão: Được hết, người nào gặp được chánh pháp của Phật là có duyên tu được hết mấy con, nhưng mà phải ráng nỗ lực.
Phật tử 6: Con ham học…
Trưởng lão: Được mà. Thầy độ hết, không bỏ người nào hết. Thôi Thầy ra.
Phật tử 2: Bây giờ ai muốn quy y với Thầy thì ghi tên.
HẾT BĂNG