20080728 - PHÁP HÀNH TU TẬP XẢ TÂM-PHẬT TỬ HÀ NỘI

20080728 - PHÁP HÀNH TU TẬP XẢ TÂM-PHẬT TỬ HÀ NỘI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 28/07/2008

1- TẬP ĂN NGỦ RỒI MỚI VÀO CHUYÊN TU

(00:00) Trưởng lão: Nói chung là trong cái khoảng thời gian này thì bận công việc rất nhiều, là vì lý do xây dựng thêm những cái cơ sở con. Bị có nhiều người vô đây cái ăn ngày bửa rồi sống cũng như chưa có quen với cái môi trường của Tu Viện, rồi họ sống vài ba hôm cái họ thấy sống nó khổ sở, nhất là ăn ngày một bữa rồi cái thấy đói này kia đồ đó con.

Rồi về cái giờ giấc mà tu tập rồi bị hôn trầm, thùy miên nữa. Nhiều cái nó dồn dập cho các cô mà về đây tu tập, các cô thấy như mình chới với. Cho nên Thầy lo Thầy cất những cái cơ sở để cho quý cô mới về tu tập đó họ ở ngoài cái Tu Viện của mình, để họ tập luyện họ sống, bởi vì bắt đầu bây giờ, hồi nào tới giờ mình ăn ngày bữa, nhưng mới tập được một bữa, hai bữa cái mình nhào vô đây mình ăn ngày bữa không chịu nổi đâu.

Mình phải ở trong cái nơi có vị trí riêng, để rồi mình ở đó mình tập dần được rồi, chừng nào mình thấy nó quen được rồi, trong một tháng, hai tháng hay ba tháng, mình đã quen về cái đời sống ăn uống, nó quen về cái ngủ nghỉ. Trong khi đó đó, mình phải tập luyện những cái pháp nào? Mình tác ý như thế nào? Để cho cái cơ thể, cái tâm của mình nó quen đi, nó quen được sau đó mình vô Tu Viện mình ở, thì bắt đầu đó mình chuyên về cái pháp ở trong Tu Viện thì mình không còn lo cái đời sống ăn ngủ của mình nữa. Phải không?

Rồi bắt đầu đó mình chuyên lo về xả tâm, xả tâm cho đến cái mức độ mà cái tâm nó “Bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự” rồi, thì Thầy lại rút vào để tu cái pháp cao hơn tức là Tứ Niệm Xứ đó. Cứ dần dần từ cái thấp đến cái cao, bắt đầu đến đây phải tập ăn, phải tập ngủ, chứ chưa dám nói tu cái gì cao hết. “Ăn ngủ mà chưa làm chủ được thì đâu có làm gì được đâu con!”.

Mấy con vô trong này con, vô trong này ngồi ghế đi con.

Liễu Tâm Hạnh: Thưa Thầy con có cái chị…​. (không nghe rõ)

Trưởng Lão: Xá Thầy thôi con, mấy con vô lấy ghế ngồi đi con.

Liễu Tâm Hạnh: …​

Trưởng Lão: Mấy con ngồi ghế đi con, mấy con lấy ghế ngồi đi con, Thầy cho phép con, không sao đâu con. Ngồi đi con.

2- DÙNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý XẢ TRẠNG THÁI TƯỞNG

(02:21) Liễu Tâm Hạnh: Sao mà con ngồi, con ngồi thiền thường thường con ngồi 30 phút thôi, con nghe lời Thầy con ngồi thiền 30 phút, con cũng ăn một bữa giống như Thầy dạy đó. Thì lúc đầu thì con thấy đói, nhưng bây giờ thì con quen rồi.

Trưởng Lão: Nó quen rồi đó.

Liễu Tâm Hạnh: Có cái ngủ thì con cũng ba hồi lắm, có khi con dậy 2 giờ con đã dậy rồi, mà có khi thì tới 3 giờ con chưa dậy, con cũng không biết con sao nữa. Đó là con ngủ là con hay bị, rồi cái đó rồi trong, có lúc con ngồi thiền Thầy biết không, tự nhiên cái con bị, giống như là con bị bay lên cao luôn.

Trưởng Lão: Nó bị tưởng đó.

Liễu Tâm Hạnh: Dạ, cái tự nhiên con bay xa quá, cái con sợ quá, con không biết làm sao. Lúc đó con kiềm cũng giống như con đi máy bay con hơn nữa, con sợ quá lúc đó con không làm chủ được, con không biết là cái cách đó thì Thầy chỉ cho con?

Trưởng Lão: Nói chung là Thầy sẽ chỉ cho cách thức để cho mình làm chủ được con, bị vì mình đi vào con đường của đạo Phật có cái phương pháp Như Lý Tác Ý đó, đó là mình dùng cái ý thức của mình làm chủ điều khiển cả thân và tâm mình, làm chủ được sự sống chết của mình hoàn toàn là ý thức con.

Cho nên Tứ Như Ý Túc, tức là bốn cái thần lực như thần đó. Tứ Thần Túc đó, tức là bốn cái lực như thần đó đều là hoàn toàn bằng ý thức của mình không đó con.

Cho nên trong khi mà tâm bất động, thanh thản rồi đó, thì lúc bấy giờ đó nó từ ở trên cái thời gian nó đúng là 7 ngày đêm mà nó bất động vậy đó, thì nó đủ bốn cái Tứ Thần Túc. Mà bốn cái Tứ Thần Túc đó là Tứ Như Ý Túc, nó như ý của mình, ý của mình muốn, muốn cái gì là nó làm cái nấy hết đó con.

Cho nên nó phải có luyện có cái thần lực như vậy đó, thần lực như vậy mấy con. Cho nên vì vậy mà mình tu lần lượt rồi mình sẽ được, nó sẽ đạt, nó không có khó khăn nhiêu đâu. Coi vậy chứ nó cũng dễ, khó vì chịu cực, chịu khó. Phải không?

Liễu Tâm Hạnh: Con tập…​.

Trưởng Lão: Phải xả được cái tưởng mà nó bay bay đó con, phải xả được cái tưởng, tác ý cho tưởng xả ra…​

Liễu Tâm Hạnh: Con không biết sao con bị cái đó. Mà nó nhanh lắm, con cũng không làm chủ được. Khi con mới vô con ngồi được khoảng 5 phút thôi nó bị như vậy, mà nhanh lắm con nghĩ là hơn đi máy bay nữa Thầy, hơn luôn đó, con nghĩ là nó hơn máy bay.

(04:31) Trưởng Lão: Cho nên khi mà nó hiện tượng, nó có những cái điều đó thì con nên tác ý con, xả liền con đừng có để, để rồi nó sẽ quen.

Liễu Tâm Hạnh: Con thấy nó làm con nhanh quá, con không chụp kịp luôn…​ Con nói ủa sao kỳ, tự nhiên đưa con hỏng luôn, hỏng lên luôn, con sợ quá, cái con xả luôn. Từ đó tới giờ là con không có mà ngồi cố ngồi đâu con cũng như là thấy là…​

Trưởng Lão: Mình phải, khi mà hôn trầm thùy miên thì mình tập đi Chánh Niệm Tỉnh Giác con, mà cái sự thật ra thì trong cái giới luật, đức hạnh của Phật thì cái phương pháp mà Chánh Niệm Tỉnh Giác là cái phương pháp nó tỉnh trong tất cả các hành động đi, đứng, nằm, ngồi, làm tất cả mọi công việc đều tỉnh, đều biết được cái hành động mình đang làm, hay hoặc là muốn nói một cái điều gì, nó đều tỉnh để khi mình nói ra đều mình có sự tư duy, suy nghĩ rồi mình mới nói, thì cái điều đó là cái sự Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Mà tỉnh giác tức là cái đức cẩn thận chứ không có gì. Có Chánh Niệm Tỉnh Giác mấy con mới cẩn thận, chứ mấy con bây giờ nói: “Tui cẩn thận”, sự thật ra mấy con không có cẩn thận, mấy con cẩn thận có chút là mấy con quên, không có nhớ.

Còn cái Chánh Niệm Tỉnh Giác người ta tỉnh hoài, tất cả từ cái hành động này người ta chuyển qua hành động khác người ta đều biết.

Cho nên mấy con phải tập cái phương pháp này thì mới là đức cẩn thận, nó cẩn thận là đây ra ngoài kia mấy con không đạp đá, không đạp miểng chai, không đạp gai, không đạp gốc, thì nó đâu có đau. Còn mấy con thiếu cẩn thận là mấy con đạp đó, các con thấy chưa? Bởi vì cái tai nạn giao thông mà xảy ra cũng đều do là thiếu cẩn thận đó.

(06:12) Liễu Tâm Hạnh: Dạ vâng, con về đây con cũng thiếu. Cái xe của ông đó bỏ cái gác chân đó Thầy, bỏ lên chân con khi con mang con ngủ luôn, rồi bay về Trảng Bàng luôn.

Trưởng Lão: Con thấy đó là thiếu Đức cẩn thận đó. Mà tất cả mọi người đều tập Chánh Niệm Tỉnh Giác hết thì sẽ có Đức cẩn thận, bởi vì người ta tỉnh giác là người ta tỉnh trong từng cái hành động người ta, người ta làm cái gì ngay đó liền người ta tỉnh, mà tỉnh tức là cẩn thận đó con.

Liễu Tâm Hạnh: Mà con không biết sao là con hễ con tập pháp môn Thầy là con thấy con không có đau, lúc đó bị con cũng đau mà con thấy con cũng không có đau, không đau nhiều. Con thấy có làm như con có một cái cứng rắn nó sao đó con không đau.

Trưởng Lão: Có cái nghị lực.

Liễu Tâm Hạnh: Con không thấy đau nữa, lúc đó con cũng vững vàng, con le lưỡi nói trời ơi! Bị như vậy mà không có chịu đi may mà tại sao về tới trên này mới may, từ củ chi mà về đây mới may. Cái con nói tại vì Thầy biểu…​(không nghe rõ) rồi con mới đi vô trong đó con đem xe con con gởi, con vừa về tới đây cái chú kia chở con vô trong đó may.

Trưởng Lão: Cũng là cái nhân quả, nó tới cái hồi đó không tránh khỏi, nhưng mà điều kiện là mình phải tập…​

Liễu Tâm Hạnh:…​ (không nghe rõ). Khi mà chuyện nó tới thì con phải bình tĩnh để mà xả đó, coi như không làm chủ được.

Trưởng Lão: Nó thiếu cái định tĩnh đó con, cái sức định nó không có, cho nên nó mất sức tự chủ.

Liễu Tâm Hạnh: …​(không nghe rõ).

3- NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ

(08:51) Trưởng Lão: Thì con sẽ tập mình an trú, trước khi mình tập an trú, muốn tập an trú được, thì mình phải tập nhiếp tâm, nhiếp tâm cho được ở trong 30 phút, nhiếp tâm bằng cái phương pháp Như Lý Tác Ý.

Ví dụ như con lấy cái hơi thở làm cái đối tượng của thân hành của mình để mình nhiếp, thì con sẽ nhiếp tâm trong cái phương pháp dẫn tâm của mình vào cái hơi thở, thì con chú ý cái câu tác ý, chứ không phải chú ý cái hơi thở: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra ". Thì khi mình tác ý vậy thì mình chú ý cái câu tác ý của mình, cái câu tác ý trong đầu của mình mình thầm mình tác ý đó. Thì mình chú ý cái câu đó, rồi bắt đầu mình hít vô, thở ra rồi mình lại tác ý nữa. Chứ không phải hít vô, thở ra làm thinh đó mà hít, không phải. Làm thinh mà hít tức là mình tập trung trong hơi thở.

Còn này mình tác ý, một câu tác ý: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra ", rồi bây giờ hít vô, rồi thở ra. Phải không? Rồi mới tác ý nữa: "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra ", thì hít vô, thở ra nữa. Rồi con tác ý nữa, như vậy đúng 30 phút mà con tác ý vậy đó, con thấy không có một niệm gì khởi ra, thì đó là cái giai đoạn thứ nhất để mà con nhiếp tâm.

(10:09) Đến cái giai đoạn thứ hai là con an trú tâm, con sẽ tác ý ba câu: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”; rồi câu thứ hai thì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”; rồi câu thứ ba: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô, thở ra, hít vô không tác ý nữa. Cho đúng 1 phút, 1 phút ví dụ như 1 phút con biết rằng trong 10 hơi thở con hay hoặc là 20 hơi thở con. Nếu mà hơi thở bình thường thì 20 hơi thở. Còn hơi thở mà dài, chậm thì nó là 10 hơi thở, thì nó là 1 phút. 1 phút thì con tác ý trở lại 3 câu đó, rồi con lại hít thở ở trong 1 phút nữa.

Thì trong cái thời gian mà tập luyện đó, thì bỗng dưng con thấy sao bữa nay mình tác ý cái mình hít thở, thì nó có một cái trạng thái thân tâm nó an, mà nó thanh thản kỳ lạ, nó có cái sự an ổn, thì biết rằng nó đã an trú được rồi. Nó an trú được rồi thì con tăng lên 2 phút, cũng tác ý rồi tăng lên 2 phút, rồi tập 2 phút cho thuần rồi, thì con thấy được rồi nó cũng có trạng thái an đó rồi chứ không phải không đâu, nhưng mà nó được 2 phút rồi con lại lần con tăng lên 3 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút, rồi 30 phút. 30 phút là đủ sức con rồi, đủ sức của con. Cho nên con không…​

Sau khi 30 phút mà nó an trú được rồi, tức là cái sức định tĩnh nó có rồi, người ta nói gì đó con cũng định tĩnh, con không giận, phiền não nữa. Cái chuyện gì nó xảy ra, giờ 2 chiếc xe đụng con con văng xuống con cũng tỉnh táo con không có hoảng hồn. Còn khi mà hai chiếc xe nó đụng cái rầm là con mất hồn, mất vía đó. Con hiểu không?

Còn trái lại con có sức định tĩnh rồi nó bình tỉnh lắm, nó đụng gì con cũng biết hết, con sẽ rất bình tỉnh, con không có còn hoảng hồn.

Liễu Tâm Hạnh: Thưa Thầy, con có được an lạc…​

Trưởng Lão: Bởi vì bây giờ, ví dụ như nó an trú…​

Liễu Tâm Hạnh: …​(không nghe rõ)

4- DẪN TÂM VÀO SỰ AN TRÚ BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

(12:21) Trưởng Lão: Nó an lạc là con biết rồi phải không?

Vậy thì bây giờ con trong vòng đó con phải giữ gìn cho nó trong 1 phút. Hít vô, thở ra con thấy nó an trú, con đừng tác ý, đừng gì hết. Mà nó chưa được thì con cũng, hễ khi mà nó mất cái an đó mà nó chưa được 1 phút mà nó mất, thì con tác ý trở lại 3 câu đó để cho nó an trở lại.

Liễu Tâm Hạnh: Nó an được nó mát lắm…​.

Trưởng Lão: Đúng rồi, lẽ đương nhiên nó an trú rồi, nó định tĩnh thì nó phải an trú con, cứ tập như vậy nó sẽ an trú được.

Liễu Tâm Hạnh: Con vô được cái đó, nhưng mà con thấy vô nhiều là nó bay, thành thử con không tập được cái đó.

Trưởng Lão: Con vô nhiều nó bay là con vô tưởng rồi, nó vô tưởng. Xúc tưởng hỷ lạc tưởng đó con. Còn cái này người ta vô Xúc tưởng hỷ lạc bằng cái câu tác ý của người ta, còn con vô cái đó con không tác ý. Nó bị sai con!

Cho nên vì vậy mà theo Thầy thiết nghĩ con nên tác ý lại để cho nó theo câu tác ý, con dẫn tâm vào đạo bằng ý thức mà, “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà”. Mình dùng ý mình dẫn nó.

Còn cái này con ngồi yên lặng, bắt đầu có an đó thì coi như là bị tưởng rồi. Cho nên vì vậy nó mới bay con mới được. Còn cái này mình dẫn nó vô, nó an nó không bay, mình dẫn nó vô an. Mà bây giờ nó không an thì mình tác ý mình dẫn nữa.

Bây giờ nó có cái sức của con nó định tĩnh có, Ví dụ như có nửa phút hà, cho nên khi mà nó hết nửa phút đó rồi thì nó bất an hà, nó bất an thì coi như là con trở về cái trạng thái bình thường thì không khéo nó bị vọng, bị niệm nó khởi vô, con hiểu không?

Cho nên vì vậy đó, con muốn nó được an nữa thì con phải tác ý, con tác ý 3 cái câu đó để cho dẫn nó trở lại, mà nó chưa có thì tác ý nữa, chưa có thì tác ý nữa chừng nào nó có rồi thì con mới ngồi yên lặng con mới thở. Thở để coi thử coi nó được bao lâu? Mà bao lâu đó thì con ăn cứ vào được 1 phút hay hoặc 2 phút. Mà được 1 phút, 2 phút mà mới đầu thì nó chưa có đều đâu, mình cứ tập dần cho nó đều, nó đều lúc nào nó cũng được 1 phút, từ 2 phút rồi lên 3 phút, rồi 5 phút, rồi tới 30 phút là dừng lại đây không tăng nữa, không tăng nữa.

Liễu Tâm Hạnh: Dạ con tới 30 phút…​

Trưởng Lão: Phải tập tới 30 phút.

Liễu Tâm Hạnh: Nó làm giống như là cái gió qua nó thoảng qua.

Trưởng Lão: Đó, vậy đó, phải tập thôi., tập nó mới được con.

Liễu Tâm Hạnh: …​như gió thoảng qua Thầy.

Trưởng Lão: Nói thì dễ, nhưng mà tập nó phải bền chí, nó có thời gian. Mà khi an trú được rồi thì bệnh đau trên thân con dễ đẩy lui lắm. Bời vì nó đau nhức chỗ nào đó, thì mình tác ý nó thì nó lọt trong cái sự an trú đó, cái tâm an trú.

(14:37) Liễu Tâm Hạnh: Con với cô này 2 đứa bệnh hết nhiều lắm, cô này là cô sổ mũi, nhức đầu, còn con là nhức mỏi mà hết hết rồi.

Trưởng Lão: Nói chung là mấy con tu một thời gian sau thì lần lượt nó cũng hết, với ăn ngày bữa được con, với ăn trường chay đó mấy con, thì nó cũng chuyển được cái nghiệp, cái nghiệp thân nó cũng giảm được cái đau.

Liễu Tâm Hạnh: 2 người này không bị gia đình gì hết, còn con…​

Trưởng Lão: Con còn nặng nghiệp.

Liễu Tâm Hạnh: Dạ, con nặng hơn chị Diệu Như. Con có pháp danh Thầy đặt tên cho con, Thầy còn nhớ con không không biết, con là Liễu Tâm Hạnh.

Trưởng lão: À, vậy hả con.

Liễu Tâm Hạnh: Còn bên em con là Liễu Tâm Đức.

Trưởng lão: Mấy con có pháp danh hết rồi phải không?

Liễu Tâm Hạnh: Dạ! Tụi con có pháp danh.

Cô Út Diệu Quang: Cái này chị Ánh hồi đó đó. Hồi mà nhỏ mà tự tử đó.

Trưởng lão: Cô Út sao mà nhớ dai quá!

Liễu Tâm Hạnh: Con mấy năm nay con cũng gặp cô Út mà con gặp Thầy thì con gặp cô Út sau. Với anh dang tu đây đó Thầy, anh gì Quang đó con không nhớ tên anh.

Trưởng lão: Từ Quang.

Giờ Từ Quang cũng ra…​

Liễu Tâm Hạnh: Mô Phật! Con xin phép Thầy, con xin sách cho con về.

Trưởng lão: Được rồi con cứ nói cô Út cho con ít sách.

Phật tử 1: Nay này Thầy ốm quá hà Thầy ơi!

Trưởng lão: Thầy ốm chứ Thầy khỏe lắm à con! Vậy chứ già rồi mà.

Phật tử 1: Ốm hơn nhiều lắm! Con trông Thầy ra để con thăm Thầy.

Cô Út Diệu Quang: Dạ thưa Thầy 2 chú với cô con rước hồi sáng.

Trưởng lão: Vậy hả con.

Cô Út Diệu Quang: Ở Hà Nội vô đó Thầy.

Trưởng lão: Vậy hả con.

Cô Út Diệu Quang: Xin Thầy để Quy Y đó.

Trưởng lão: Rồi, rồi con. Mấy con ngồi đi con, để rồi Thầy…​

Phật tử 2: Thầy cho phép ngồi mình ngồi đi.

Trưởng lão: Ngồi đi con.

(17:24) Phật tử 2: Con kính bạch Thầy! Hôm nay có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp, phật tử con được vào đảnh lễ đức Thầy chúng con cũng có nguyện vọng là xin với Thầy quy y.

Trưởng lão: À, được rồi Thầy quy y cho mấy con.

Phật tử 2: Cho chúng con xin pháp danh, con tin rằng cho chúng con, Thầy soi xét đặc tướng cho chúng con cái pháp hành cho phù hợp. Chúng con xin được ở lại đến chủ nhật này để tập tu ạ.

Trưởng lão: Vậy hả con? 2 con đều ở lại tới chủ nhật mới về hả con.

Phật tử 2: Dạ, vâng ạ.

Trưởng lão: Được rồi để Thầy sẽ cho một cái pháp danh. Thầy cho, Thầy viết cho một cái điệp phái, mỗi đứa một cái điệp phái, Thầy cho một cái pháp danh con, mỗi đứa một pháp danh. Rồi Thầy sẽ chỉ dạy cách thức pháp cho mấy con tu tập để mấy con xả tâm của mình, để trước cái chướng ngại pháp nó làm cho mấy con tâm bị động đó, chướng ngại nó làm cho tâm mình không yên, thì mình dùng cái pháp mình sẽ tác ý ra cái câu, để rồi cái tâm mình nó trở về sự bình an của nó mà nó không còn bị động nữa mấy con.

Thầy sẽ dạy cho mấy con cái pháp đó để xả tâm, làm cho tâm mấy con không bị chướng ngại, không bị giận hờn, không bị phiền não nữa. Như vậy là cũng tạm đủ cho một cái đời sống của cư sĩ rồi mấy con. Mình sống mà mình không có bị cái tâm mình nó làm cho mình buồn phiền, đau khổ, thì đó là giải thoát cái giai đoạn đầu. Sống cái đạo đức không làm khổ mình, mình không có làm khổ ai, làm gì mình cũng xả và mình thương yêu tha thứ.

Đó thì coi như mình giải thoát, mà muốn được vậy thì phải có cái phương pháp con, cái phương pháp mà nó phải hợp với cái tướng của mình, mình tác ý nó phải hợp, cái câu đó nó hợp với mình, để rồi mình tác ý, cái nó sẽ không còn đau khổ, cái tâm mình nó sẽ trở lại bình thường. Thì nó cũng đơn giản không có gì hết!

Bây giờ thì mấy con sẽ ghi lại cái địa chỉ, tên tuổi mấy con, tên tuổi cái địa chỉ để rồi Thầy ghi trong cái điệp phái, Thầy cho mấy con giấy tờ đàng hoàng, đệ tử của Thầy mà phải học tu. Thầy có trách nhiệm, đệ tử của Thầy thì Thầy phải có trách nhiệm Thầy dạy mấy con, phải nỗ lực tu cho được giải thoát mà.

Phật tử 2: Con xin phép ạ.

Trưởng lão: Rồi, rồi con, con cứ, con cứ kéo ghế, con ngồi viết đi con.

Phật tử 1: Thầy uống miếng nước đi ạ.

Trưởng lão: Được rồi con.

Phật tử 1: …​ Thầy cứ dùng đi ạ.

Trưởng lão: Rồi cô Út có cấp cho cái thất đồ cho 2 con có chỗ nghỉ, chỗ ngơi chưa con.

Phật tử 3: Có rồi đấy ạ.

Trưởng lão: Có rồi phải không con, rồi rồi.

Bữa nay mấy con nghỉ, ngày mai rồi Thầy sẽ đến Thầy dạy cho, ngày mai Thầy sẽ gửi cô Út cái điệp phái, rồi pháp danh của mấy con, rồi mấy con có pháp danh, có điệp phái coi như là thọ Tam Quy Ngũ Giới Thầy rồi, Thầy sẽ dạy cho mấy con. Khi mà Thầy ra, Thầy dạy Tam Quy Ngũ Giới, xong rồi đó Thầy dạy các con phương pháp tu. Mình thọ Tam Quy Ngũ Giới mình phải thông suốt quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như thế nào? Rồi 5 giới như thế nào? Ngày mai Thầy sẽ dạy, bây giờ Thầy về Thầy sẽ làm cho mấy con cái điệp phái, Thầy ghi cho mấy con cái tờ giấy, có tên tuổi mấy con trong đó, rồi Thầy ký tên, Thầy đóng dấu, rồi Thầy ngày mai thì giao cho mấy con xong, xong rồi thì Thầy dạy mấy con tu tập. Rồi mấy con ở trong cái thời gian tới chủ nhật mấy con về, thì mấy con tập thuần thục cho nó quen đi, rồi mấy con về nhà mấy con tập được, được chưa con?

(22:02) Phật tử 2: Con thì cũng có một cái nguyện vọng là có một số những cái câu hỏi chúng con vướng mắc ạ. Con muốn xin được Thầy chỉ dạy. Đối với chúng con muốn là sau khi Tam Quy Ngũ Giới , Thầy soi xét đặc tướng với lại căn cơ chúng con, Thầy cho chúng con cái pháp hành để cho nó phù hợp ạ.

Trưởng lão: Ừhm.

Phật tử 2: Mô Phật! Con kính xin Thầy ban cho con cái pháp hành Bát Quan Trai để chúng con về nhà chúng con thực hành.

Trưởng lão: Ừ, đúng rồi.

Phật tử 2: Theo nguyện vọng của chúng con ạ. Chúng con chưa đủ duyên…​

Trưởng lão: Rồi, rồi, Thầy sẽ cho một cái tạp sách đó ghi chép những cái pháp, bốn cái pháp thọ Bát Quan Trai để do đó mấy con về mấy con lật cái tập sách đó ra mấy con biết cái pháp đó mấy con tu tập theo.

Rồi con, con còn hỏi thêm về Thầy gì nữa không nè?

Phật tử 2: Vâng, con có một số câu hỏi.

Trưởng lão: Con cứ hỏi đi con.

Phật tử 2: Dạ Thầy cho con.

Trưởng lão: Rồi, rồi con cứ hỏi.

Phật tử: Con xin Thầy uống nước.

Trưởng lão: Thôi con đủ rồi, Thầy uống nhiêu đó đủ rồi. Uống hết không có để.

Phật tử 4: Chúng con xin các cháu, các con của Thầy có chút lòng thành Tam Bảo cúng dường Thầy chứng minh cho chúng con.

Trưởng lão: Chứng minh cho con để cho mấy con có gieo một cái duyên để mấy con ráng tu tập.

Phật tử 4: Dạ vâng.

Trưởng lão: Thầy gửi lại đây cho cô Út, cổ lo cho chúng và đồng thời cổ in kinh sách gì đó.

Rồi con hỏi gì cứ hỏi đi con.

5- THẾ NÀO LÀ XẢ TÂM?

(24:14) Phật tử 3: Dạ, thưa Thầy rằng con muốn hỏi là như thế nào gọi là tu xả tâm ?.

Trưởng lão: À, tu xả tâm hả con?

Phật tử 3: Dạ.

Trưởng lão: Ví dụ như bây giờ cái tâm con nó khởi lên một cái niệm, niệm đó nó khởi về nó lo lắng cho gia đình, con cái gì đó. Thì cái niệm đó con nghĩ con biết ngay đó là Ái Kiết Sử, nó có cái tên là Ái Kiết Sử. Thì con sẽ xả cái niệm đó bằng cách là con tư duy suy nghĩ. Con tư duy suy nghĩ, “Ái Kiết Sử đây là nhân quả từ cái tiền kiếp đã nợ với nhau trong cuộc đời nay mới gặp nhau, mới thành con, hoặc thành vợ, thành chồng với nhau thì vui vẻ mà trả đừng có nên mà buồn phiền, lo lắng hay sợ hãi điều gì, cứ chấp nhận vui vẻ trả thì mọi nhân quả đều qua”.

Thì khi mà con đã tư duy trong đầu con cái câu nói như vậy đó, đó là nhân quả vay nợ mới gặp ở trong cái đời nay thành vợ, thành chồng, thành con, thành cái với nhau, hãy vui vẻ mà trả đừng có vì cái điều đó mà buồn phiền. Thì tức là trả được cái nhân quả. Thì khi mà con nghĩ như vậy đó là nó sẽ xả, không còn lo nữa. Chứ không nó lo gia đình thiếu hụt, đói khổ, rồi con đi học không tiền không bạc đủ thứ đó là nó Ái Kiết Sử.

Thì mình cứ nghĩ đây là nhân quả hãy vui vẻ mà trả, phải làm hết sức mình để mà trả cái nhân quả. Thì khi mà con nghĩ được như vậy đó, đó là cái niệm nó đã xả, nó không còn làm cho con phải lo lắng buồn phiền trong lòng con nữa, đó là Ái Kiết Sử.

Một cái người mà ở gần mình, họ do cái sự làm ăn gì đó, cái họ tức quá họ lại họ nói nặng nói nhẹ mình, cái mình nghĩ đây là nhân quả đời trước mình đã vay, cho nên đời này người ta chửi, người ta nói nặng mình lại, thôi mình vui vẻ đừng có nói nặng họ, mình vui vẻ để mình trả cái nhân quả đi. Thì khi mà con nghĩ, con nói như vậy đó, thì cái tâm con nó bình an, nó không giận, không tức đó là xả, con hiểu không? Cách thức là xả.

(26:14) Bây giờ tới một cái xả nữa, để Thầy chỉ tới cái xả nữa, nó còn nhiều cái. Lúc bây giờ cái tâm của con nó đang tức giận một cái điều gì đó, ai đã làm cho con tức giận, một cái người nào đó ở trong cái gia đình của mình, chồng hay là con của mấy con mà rầy, nói nó không nghe làm cho con tức giận, thì con sẽ nói: “Tâm sân giận này là khổ, là ác pháp hãy đi đi! Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Con chỉ nói như vậy, thì cái tâm của con nó đang giận đó nó sẽ xuống ngay liền, nó sẽ xuống nó không giận nữa. Con nói câu nói đó tức là con đã xả cái tâm con, tác ý ra con xả.

Cũng như bây giờ đó, nó khởi cái giờ này là cái giờ chưa phải ăn, mà nó thấy cái đó nó muốn ăn, thì con nói: "Giờ này không phải là giờ mày ăn, ăn như vậy là ăn phi thời không có đúng cách, nó sẽ bệnh đau". Thì câu tác ý như vậy, thì ngay đó nó sẽ làm cho cái tâm con không còn thèm ăn, một trái chuối, một cái bánh gì đó, ăn lặt vặt nó không ăn nữa, con làm chủ được cái ăn của mình.

Còn ví dụ như bây giờ nó buồn ngủ, mà giờ này nó chưa phải là giờ đi ngủ, thì con nói: “Ngủ là si mê hãy tỉnh thức, hãy tỉnh táo hẳn hòi”. Thì con nói như vậy đó, thì bắt đầu con nhắc cái tâm con vậy, thì con đứng dậy con đi kinh hành, con đi tới đi lui, đi tới đi lui thì cái cơn buồn ngủ con nó sẽ phá đi, đó gọi là xả tâm.

Phật tử 3: Thưa Thầy, con hỏi là thế mình lúc tác ý như thế này mình nghĩ thôi hay là mình nói ra miệng ạ?

Trưởng lão: Mình, khi mà mình cảm thấy như nó buồn ngủ nó nặng thì mình nói ra miệng, nói ra âm thanh, còn nó…​

Phật tử 3: …​Tác ý thôi ạ.

Trưởng lão: Tác ý thôi, suy nghĩ trong đầu mình thôi.

Phật tử 3: Vâng.

Trưởng lão: Còn nếu mà nó nặng quá thì mình phải nói ra.

Phật tử 3: Nói mạnh ra.

Trưởng lão: Ví dụ như con tức giận quá, bây giờ con tức quá, mà nó ấm ức trong lòng con, thì con nói: "Sân là đau khổ, các ác pháp hãy đi đi! Ở đây ly dục, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự! ", thì con phải nói lớn tiếng, có âm thanh ra thì lúc bấy giờ nó mới đàn áp được cái cơn sân con, nó mới xuống ngay liền. Chứ con nói thầm thầm nó còn hoài. Cách thức phải áp dụng cho đúng cách thì nó sẽ xả ra được con. Đó là con hỏi về cái xả, còn con hỏi gì thêm nữa không?

Rồi, rồi, cứ hỏi đi con. Hỏi đi rồi Thầy giải, cứ hỏi đi để Thầy dạy cho để rồi con ghi chép, để rồi con biết cách.

Phật tử 3: Con ghi chép, để rồi con ra con còn áp dụng.

Trưởng Lão: Áp dụng con, áp dụng con, rồi, rồi.

6- TỈNH GIÁC VÀ TỈNH THỨC

(29:03) Phật tử 3: Dạ, thưa Thầy như thế nào là tĩnh giác, và như thế nào là tỉnh thức ạ?

Trưởng lão: À, tĩnh giác dễ lắm, mà tỉnh thức dễ lắm! Chữ giác có nghĩa là giác ngộ. Con bây giờ con ngồi đây mà âm thanh con ve kêu, con chó sủa, người đi đường, mọi cái đều là thấy, biết hết, gọi là giác.

Phật tử 3: Thấy, biết.

Trưởng lão: Thấy, biết rõ ràng mọi thứ, mọi âm thanh, sắc tướng xung quanh cái chuyện gì xảy ra con đều biết hết. Thậm chí như hơi thở con thở ra, thở vô con cũng biết, đó là tỉnh giác.

Còn bây giờ con tỉnh thức, phân biệt được cái tỉnh giác với tỉnh thức. Xung quanh đây con không có lưu ý gì hết, con không nghe thấy, biết gì hết, mà con chỉ con biết có hơi thở duy nhất đó là nó tỉnh thức, nó tỉnh thức nó có một cái đối tượng thôi.

Phật tử 3: Là một đối tượng thôi ạ.

Trưởng lão: Còn cái kia nó tỉnh giác là nó giác hết xung quanh, nó biết hết xung quanh, nó rộng rãi bao la gọi là giác. Còn thức thì nó chỉ thức có một đối tượng thôi, thức có đối tượng cho nên gọi là tỉnh thức. Nếu mà hai từ này mà không biết, không biết nó nghĩa sao nữa.

Phật tử 3: Vâng ạ, chúng con lẫn lộn, cái này là cái 6 căn mình tiếp xúc kia là mình biết, thấy biết hết.

Trưởng lão: Thấy biết hết mà không dính mắc, không theo, thì gọi là tỉnh giác. Còn tỉnh thức thì con chuyên nhất tập trung ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra, vô. Còn ở ngoài này, nó gần như không muốn nghe thấy tiếng âm thanh, sắc tướng gì bên ngoài, mà thậm chí như còn chỉ còn biết duy nhất có hơi thở mà không cần nghe bên ngoài nữa, đó là tỉnh thức. Tỉnh thức nó tập trung, nó gom tâm vô một đối tượng duy nhất.

Phật tử 3: Một đối tượng duy nhất. Vâng! Thế còn tỉnh giác là mình biết, thấy biết những cái…​

Trưởng lão: Âm thanh sắc tướng xung quanh, mà ngay cả hơi thở mình cũng thấy nhẹ nhàng. Tỉnh giác nó rộng rãi lắm, nó sâu rộng lung vậy đó. Cái nghĩa của nó vậy đó nó mới đúng cái nghĩa, nghe nói tỉnh giác là biết được người đó là họ đang giác ngộ tất cả mọi cái để xả tâm. Còn tỉnh thức là biết người này tập trung gom tâm vô, gom tâm vô vào một điểm.

Con vô trong này đi, xá Thầy thôi con. Rồi con cứ hỏi, cái gì hỏi Thầy giải thích cho để mà hiểu chứ.

Phật tử 3: Chúng con vướng mắc, Thầy hoan hỷ ạ.

Trưởng lão: Không có sao đâu con, Thầy dạy mấy con mà.

7- TỨ NIỆM XỨ

(31:18) Phật tử 3: Vâng! Thưa Thầy tại sao con đọc ở trong kinh con thấy Phật quán thân lại trên thân, mà quán thọ lại trên thọ, có cái chữ trên ở đây là con chưa hiểu?

Trưởng lão: À, chưa hiểu hả con? Giờ quán thân trên thân để Thầy dạy…​.

(Cô Út Diệu Quang: Dạ…​( không nghe rõ).

Trưởng lão: Ừhm, biết rồi. Ráng tu chứ sao. Con cất cái này giùm đi con, rồi con lo cho chúng. Cô chú này gửi tiền cúng dường, rồi con, con đem con in kinh sách hay hoặc làm gì tùy theo con, con lo cho chúng thôi.)

Bây giờ con hỏi về câu…​

Phật tử 3: Quán thân trên thân.

Trưởng lão: Quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán…​ đây là cái câu để mà đức Phật chỉ cho chúng ta. Bây giờ quán thân trên thân, phải không? Thì ở trong cái Định Niệm Hơi Thở, đức Phật có dạy cách thức chúng ta quán thân trên thân, chứ không khéo chúng ta cứ nhìn ngó cái thân mình, tức là quán ở trên đó chứ gì? Quán là nhìn, xem xét nó chứ gì? Nó có cái cảm nhận, chứ không phải là cái quán là bắt con mắt phải nhìn cái thân mình từ chân đến đầu, từ đầu đến chân, thì không phải vậy.

Cho nên con lắng nghe cái câu rõ ràng đức Phật dạy cách thức mà trên thân quán thân hay hoặc là trên tâm quán tâm; hay trên pháp quán pháp; trên thọ quán thọ: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”.

Bây giờ đó, con cảm giác toàn thân, con cảm nhận chứ không phải là con mắt con cứ liếc lên, liếc xuống như vậy chết con mắt còn gì. Nó mỏi mắt con còn gì. Vậy thì quán kiểu đó không được! Cho nên vì vậy mình ngồi đây: "Tui ngồi, tui nhìn ra đây, mà tôi nương vào cái hơi thở, tôi biết hơi thở ra, hơi thở vô, mà tui cảm nhận toàn thân chứ tui không phải lo là tập trung trong riêng có hơi thở”, đó gọi là trên thân quán thân, con hiểu chỗ đó chưa?

Cho nên cái câu đức Phật dạy rất rõ mà: "Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”, trên Định Niệm Hơi Thở đức Phật xác định để cho chúng ta biết trên thân quán thân nó như thế nào.

Mà trên thân quán thân, tức là trên thân nó đã có tâm ở trên đó rồi, tức là trên tâm quán tâm. Mà trên thân nó mới có cảm thọ, con thấy không?

(33:46) Bây giờ trên thân quán thân nè, bỗng dưng trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm tức là tâm chứ gì. Thì rõ ràng là trên thân quán thân mà cảm giác toàn thân đang hít thở mà biết toàn thân của mình, bỗng dưng có khởi niệm bởi vì mình tỉnh, mình đang quán mà. Trong tâm mình nó khởi niệm tức là trên tâm quán tâm rồi, thấy biết cái niệm đó rồi, do thấy biết cái niệm thì tác ý xả liền, tác ý xả liền: “Đây là ác pháp, đây là ái kiết sử, đây là Ngũ triền cái lìa đi, đây chỉ còn có cái tâm Bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự mà thôi”. Thì lúc bấy giờ nó trở về cái cảm giác toàn thân của nó, nó không còn theo cái niệm đó nữa. Phải không?

Rồi bắt đầu bây giờ trên thân quán thân, mà có câu đức Phật nói trên thọ quán thọ. Tức là bây giờ thân con nó không còn cảm thọ đau nhức chỗ nào hết thì trên thân quán thân chứ gì, nhưng mà vì bỗng dưng cái chân nó tê thì nó là cảm thọ rồi, thì bắt đầu quán thân tức là quán thọ rồi, mà có cảm thọ thì thấy cảm thọ rồi, thì do đó là biết có thọ rồi, mà có thọ rồi thì phải đẩy lui thọ ra: "Thọ là vô thường, ác pháp hãy lui ra khỏi thân ta đi, phải theo hơi thở mà ra”, thì “cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân…​” thì cái thọ nó tan mất đi, con hiểu không? Thì trở về quán thân mà đuổi thọ tức là ngay cái thọ thì quán thọ rồi, mà quán thọ thì phải đuổi thọ, mà đuổi thọ thì trở về quán thân.

Mà tâm khởi thì trên tâm quán tâm, đuổi tâm, tâm niệm khởi đó, nó ra khỏi thì còn có quán thân thôi, phải không? Đó, con phải hiểu.

Cho nên một cái trên thân quán thân mà nó đủ Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Bây giờ có cái pháp ngoài tác động vô, có người chửi mắng mình, thì ngay trên thân mà người ta chửi mắng cái tâm, cái thân của mình liền, mình biết: “Đây là ác pháp, đây là nhân quả, xả tâm đi! Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì trở về “cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô…​”, tức là nó cảm nhận toàn thân nó, mà nó không nghĩ đến cái chuyện mà người ta chửi nó, do đó nó không bị ác pháp, mà nó đang quán pháp để mà xả đó, con thấy chưa? Đó gọi là Tứ Niệm Xứ, nó tu một cái mà nó trên bốn cái. Phải không? Bốn cái.

Nhưng mà vì vậy mà trường thiền ở bên Miến Điện, khi mà cái cảm thọ, cái bắt đầu nó nhìn vô cái cảm thọ, tức là nó quán cái cảm thọ chứ gì? Thì cái cảm thọ nó tan biến không còn đau. Còn mình tác ý ra, thì cái thọ nó đang đau chứ, thì làm sao mình cũng phải quán cái thọ chứ sao. Thì mình nhìn chăm chú tức là mình cảm nhận toàn cái thọ của nó, cái chỗ đau ví dụ cái chân đau nè, hay cái đầu nhức nè, thì mình cảm nhận cái đầu nhức của mình mà mình tác ý, thì cái thọ nó lần lượt nó đi mất. Nó đâu phải mình nhìn nó cái nó mất liền đâu, từ từ nó sẽ lần lượt nó đi. Mà nó đi rồi thì nó mới hết, nó mới trở về quán thân.

(36:30) Hễ nó có thọ thì tức là quán thọ rồi, mà quán thọ thì tác ý đuổi thọ, thọ đi từ từ nó đi ra chứ không phải là mình quán cái nó đi liền đâu, nó từ, từ, từ 5 phút hay là 3 phút nó mới đi ra hết, nó ra hết thì trở về quán thân, đó thấy chưa, đó Tứ Niệm Xứ.

Nhưng mà Tứ Niệm Xứ, nó mà còn dùng cái câu tác ý như vậy đó, thì gọi là Tứ Niệm Xứ trên Tứ Chánh Cần chứ chưa phải Tứ Niệm xứ là trên Tứ Niệm Xứ.

Phật tử 3: Tức là phải dùng tác ý.

Trưởng lão: Tác ý để mà ngăn mà diệt các ác pháp ở trên cảm thọ của nó, trên tâm niệm của nó, trên bốn chỗ của nó, thì đó là trên Tứ Chánh Cần “ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Coi như là Tứ Niệm Xứ trên Tứ Chánh Cần.

Còn Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ không còn niệm, nó quét những vi tế của tâm, cảm thọ vi tế của nó mà nó không có hiện ra cái cảm thọ con, nó làm cho cái chúng ta kéo dài cái khoảng thời gian 7 ngày thì nó đủ Tứ Thần Túc.

Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ, đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. 7 ngày tâm bất động, còn nếu mà tâm chưa bất động con tu 7 tháng, 7 tháng tâm chưa kéo dài được sự bất động trong 7 ngày, phải không? Thì con tu 7 năm, mà 7 năm thì cái trạng thái bất động nó sẽ 7 ngày được, đạt được. Mà 7 ngày thì chứng đạo, chứ không phải 7 năm chứng đạo. Mà 7 năm tu tập để đạt được 7 ngày bất động tâm, nó không có một niệm, không có cảm thọ, không có cái gì mà đánh vào cái thân nó được. Cho nên nó sẽ chứng đạo trong 7 ngày, con hiểu không? Nhưng mà 7 ngày không được thì tập 7 tháng, 7 tháng mà chưa được kéo dài được 7 ngày tâm bất động thì 7 năm, 7 năm sẽ đạt được, pháp của Phật xác định được cái thời gian tu tập của người ta mà.

Nhưng mà có 7 ngày chứng đạo thôi, có 7 ngày chứng đạo thôi. Mà cái tâm vô lậu con thì tâm Vô Lậu con, thì tâm vô lậu con rõ ràng bây giờ con vẫn biết rõ mà “tâm Bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự” cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó là trạng thái vô lậu. Mà đức Phật, chứng đạt vô lậu tức là chứng quả A La Hán. Chữ A La Hán là Vô Lậu. Vô Lậu là không còn đau nhức, không còn phiền não, không con đau khổ gì trong thân, tâm gọi là vô lậu.

Đó như vậy là rõ ràng là trên thân quán thân tức là tu Tứ Niệm Xứ, nhưng mà Tứ Niệm Xứ trong cái giai đoạn đầu của nó là trên Tứ Chánh Cần, phải hiểu như vậy mới rõ. Khi mà ngăn ác, diệt ác không còn niệm, không còn hôn trầm thùy miên, không còn cảm thọ gì hết thì bắt đầu bây giờ kéo dài 7 ngày, 7 ngày trên cái trạng thái bất động này thì người này chứng đạo, chứng quả A La Hán.

Phật tử 3: Chúng con chưa hiểu được?

Trưởng lão: Mấy con sẽ tập rồi sẽ thấy!

Phật tử 3: Con trước đây con có tập theo cái quán thọ của Myanma ấy Thầy.

Trưởng Lão: Vậy con.

(39:08) Phật tử 3: Vâng! Các thầy nói là chỉ cần biết thôi, biết thôi rồi nó tự động nó sẽ lui, cái ác pháp nó sẽ lui hoặc tự nó cái chướng ngại nó lui, nhưng mà nhìn thì liên tiếp nó không thể lui được, mà còn phải như Thầy dạy con thấy là đúng, con mới tập thôi nhưng mà con thấy nó đi ngay liền.

Trưởng lão: Tác ý đó con.

Phật tử 3: Tác ý mạnh. Thế là tác ý một lần, hai lần rồi nó đi, chướng ngại pháp nó đi liền. Nhưng mà trước thì cứ bảo là chỉ nhìn nó thôi, chỉ thấy biết nhận diện nó thôi, rồi nó tự động. Mà nếu mà tác động thêm một ý nữa vào thì nó lại thêm một lực nữa, các thầy dạy thế là một hai các thầy dạy là cái quán thọ riêng, quán thân riêng, quán pháp riêng.

Trưởng lão: Cái đó không phải đâu.

Phật tử 3: Con thấy nó không đúng.

Trưởng lão: Nó không đúng đâu, bởi vì Thân, Thọ, Tâm là một khối của nó con, quán cái này nó có cái kia đủ con, còn cái kia chia ra quán tâm riêng, quán thọ riêng, quán thân riêng. Mấy người này chưa hiểu?

Phật tử 3: Chưa hiểu.

Trưởng lão: Chưa hiểu Tứ Niệm Xứ.

Phật tử 3: Dạ! Thế nên các thầy dạy như thế là chúng con lầm đường lạc lối Thầy.

Trưởng lão: Cho nên tu không tới.

Phật tử 3: Chúng con không tập thôi ạ.

Trưởng lão: Thành ra nó bị ức chế đó con, bị rời ra, bị tách rời ra nó bị ức chế. Còn này mục đích của người ta để xả tâm, mà nó trên Tứ Chánh Cần, nhờ trên cái Tứ Niệm Xứ để mà ngăn ác diệt ác nó bằng cái phương pháp Tứ Chánh Cần, pháp tác ý. Còn cái kia nó không biết pháp tác ý cứ ngồi đó mà chịu, cảm thọ là ngồi nhìn nó, nếu mà nó hết được cũng may, mà nó không hết thì ráng chịu.

Phật tử 3: Không chết được ạ.

Trưởng lão: Phải chịu thôi, chứ bây giờ làm sao, đâu có phương pháp đẩy lui đâu.

Phật tử: Không có phương pháp ạ. Dạ, con cảm ơn Thầy!

Trưởng lão: Không có chi đâu con.

Phật tử 3: Dạ, Vâng ạ! Con hỏi cho các…​ Dạ, con muốn hỏi Thầy là khi mà thọ…​(không nghe rõ) con phải đi kinh hành 20 bước vậy…​

Trưởng lão: Con có sắp xếp cho mấy chú này cái chỗ không con? Rồi, rồi con, để Thầy nhắc cô Út ra đây lo mấy chú này.

Cô Út Diệu Quang: Bây giờ…​

8- TÂM LÀ GÌ?

(41:22) Phật tử 5: Cái nghĩa của cái từ trường thanh thản, an lạc.

Trưởng lão: Cái tâm hả con? Cái tâm, để Thầy hướng dẫn cho con cái nghĩa cho nó rõ ràng, cái tâm là nó gồm có 6 cái biết, nó mới gọi là cái tâm. Mắt, cái biết của mắt; cái biết của tai, cái lỗ tai đó; cái biết của lỗ mũi, con thấy không? 6 cái biết này gọi là 6 căn, 6 thức, rồi ở ngoài nó có 6 cái trần nó tác động vào 6 căn, 6 thức, 6 trần.

Cho nên vì vậy mà cái tâm nó gồm có 6 cái biết, chứ không phải 1 cái biết mà gọi là cái tâm.

Còn cái biết của chúng ta hiện giờ mà biết suy nghĩ cái này, cái kia đó là ý thức, cái biết của ý. Ý là một cái biết ở trong 5 cái biết kia, trong 5 cái biết kia: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý thức là cái biết của chúng ta hiện giờ. Vì vậy mà cái nhóm này nó gồm 6 cái biết này nó gọi là cái tâm, chứ không phải cái tâm nó rời ra.

Phật tử 5: Vậy thì thưa Thầy là cái khi mà mình con người đã chết đi thì cái tâm nó có biết không?

Trưởng lão: Nó hoàn toàn nó hoại hết con. Bởi vì cái tâm nó là cái danh từ để chỉ cho 6 cái biết này, chứ nó không có riêng 6 cái biết này được. Cho nên nó không có rời ra ngoài, mà chỉ nó cái danh từ để chỉ cho 6 cái biết này. Khi mà cái con người chết rồi 6 cái biết này nó hoại diệt hết nó không còn con. Thậm chí như cái tưởng thức, cái biết của tưởng nó cũng bị hoại; mà cái biết của thức uẩn nó cũng bị hoại luôn. Nó 3 cái biết ở trên thân ngũ uẩn, nó bị hoại hết. Còn 6 cái biết này nó ở trên thân tứ đại, cái thân của mình đây nó có 6 cái biết của nó. Còn cái tâm hoàn toàn không có, cái tâm là chỉ cho 6 cái biết này ở trên cái thân tứ đại nó mà thôi.

9- TỪ TRƯỜNG LÀ GÌ?

(43:11) Phật tử 5: Vậy thì thưa Thầy là giữa cái từ trường, là cái diện của từ trường.

Trưởng lão: Ờ, từ trường. Khác à con.

Phật tử 5: Nó còn lại cái từ trường.

Trưởng lão: Còn lại cái từ trường.

Phật tử 5: Mà cái từ trường…​khi mà nó bất sanh bất diệt rồi.

Trưởng Lão: Nó coi như là hoàn toàn nó, hoàn toàn là một cái..

Cái gì con?

Cô Út Diệu Quang: Dạ, Bác Nghiêm bác viết cái này bác hỏi Thầy? Bác hỏi Thầy teo cơ như vậy rồi bác có đi bệnh viện hay không? Vì sức của Bác yếu, chưa có thắng được cái thân được, chưa có điều khiển cái thân được, thì làm sao mà không đi bệnh viện được.

Trưởng lão: Thì con khuyên nên đi bệnh viện đi, bởi vì Bác chưa có đủ cái sức định, thành ra đâu có làm sao mà phục hồi được, nó phải có sự an trú của nó. Bởi vậy tùy theo cái khả năng của mình có đủ sức.

Còn bây giờ cái từ trường để Thầy nói…​

Cái gì đây con?

Cô Út Diệu Quang: Còn cái phần trên này Bác ghi có đủ chưa, Bác cứ ghi như thế này có đủ chưa?

Trưởng lão: Ba cái này thì đủ để mà nhiếp tâm an trú rồi con, ba cái câu này là để nhiếp tâm an trú, khi nào mà nhiếp tâm được rồi tới an trú thì nó mới được, nó mới dùng ba câu này, còn nhiếp tâm chưa được mà dùng ba câu này thì không bao giờ an trú. Nó chưa đủ!

Cô Út Diệu Quang: Dạ.

Trưởng lão: Bây giờ Thầy dạy thêm cho con.

Phật tử 5: Dạ, con chưa biết cái từ trường.

Trưởng lão: Từ trường. Bây giờ Thầy với con ngồi đây mà họ nói chuyện nhau là nó có phóng cái hình ảnh và cái lời nói của con, nó phóng ra không gian, nó không phải linh hồn.

Phật tử 5: Nhưng mà con hỏi nó có thể tiếp nhận được máy, họ dùng máy tinh vi.

Trưởng lão: Thầy nhắc như thế này, nó có một cái máy như thế này nè. Có một cái xe hơi, họ đậu ở trước cổng chùa Thầy cách đây 2 tháng, có máy ảnh nó chụp nó lấy được cái hình ảnh của cái xe hơi mà xe hơi đã đi mất rồi. Đó là cái từ trường của cái chiếc xe hơi cách đây 2 tháng, nhưng mà lâu hơn nữa nó lấy không được, cái máy ảnh của nhà khoa học làm không được. Nó chỉ lấy 2 tháng nó lấy được, đó là trong tờ báo an ninh thế giới đó. Nó nói lên cái nhà khoa học họ đã chế được cái máy ảnh, thu được cái từ trường đó.

Thì cái từ trường đó, như bây giờ trong cái phòng của chúng ta mấy người ngồi đây cái hình ảnh nó sẽ phóng ra, cái từ trường nó phóng ra, nó không phải linh hồn con.

(45:35) Phật tử 5: Dạ, thưa Thầy như vậy, ở bên Đại thừa người ta gọi Chơn tâm như vậy nó có đúng không Thầy?

Trưởng lão: Không! Tại vì cái tưởng con, nó không có, bởi vì cái thời đức Phật đó, con người hồi đó nó còn mê tín dữ lắm, nó cho có 33 cõi trời, đức Phật nói: “33 cõi trời là cõi tưởng”. Bằng cách mấy ông tưởng chứ đâu có thật!

Phật tử 5: Dạ, như vậy thì chơn tâm là không có.

Trưởng lão: Không có, bởi vì lấy cái biết của mình, mà cái biết nó thuộc về cái tâm, mà cái tâm nó thuộc về cái nhóm 6 cái biết của nó ở trong thân tứ đại thì nó đâu còn, hoại diệt nó chết nó mất hết, nó đâu còn.

Phật tử 5: Như vậy thì có cái câu: “Nhất thiết duy tâm tạo” Thầy.

Trưởng lão: À, sai con.

Phật tử 5: Sai, dạ!

Phật tử 6: Dạ bạch Thầy, nếu như trường hợp mà con người mà chết đi rồi đó, thì theo cái từ trường, tức là cái nghiệp báo nó dẫn, cái từ trường đó làm sao mà nó dẫn?

Trưởng lão: Cái từ trường nó không có dẫn con, cái nghiệp.

Phật tử 6: Cái nghiệp nó dẫn.

Trưởng lão: Cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ con la lớn một tiếng nói, con tức giận con la lớn, từ trường nó phóng ra liền, nó tương ưng với người nào đó nó sanh ra liền, chưa chắc đã là con chết nó sanh đâu.

Bây giờ con la hén, con la thì bắt đầu cái người thân của con, cái người nào mà cái tính sân nó giống như con, bây giờ con có đứa con thôi, mà cái đứa con con nó lại tánh sân nó cũng giống cha nó, mà giờ con sân con la lên, thì ngay cái từ trường của con mà la lên đó nó tương ưng với con của con nó sanh ra làm cháu con. Của con mà nó sanh ra làm cháu con. Chứ con đừng có tưởng, nó thuộc về quy luật của nhân quả rồi, nó tương ưng là nó hút nhau một cái là nó sanh con. Chứ đâu phải, chứ nó đâu phải phải linh hồn.

Con thấy một cây xoài nó đâu có sanh ra một trái, nó nhiều trái mà, nhân quả mà. Rồi con thấy một cây đu đủ nó ra nhiều trái, một trái nó nhiều hột chứ đâu phải một hột.

Phật tử 5: Vậy là nó phóng ra.

Trưởng lão: Nó phóng ra.

Phật tử 5: Tùy theo cái sức, cái lực.

(47:41) Trưởng lão: Cái lực của nó, nó tưởng đâu. Thậm chí như con của mình nó tương ưng nó cũng sanh luôn, mặc dù là con. Cha của nó sanh nó ra thằng con, thằng con cái tánh nó sân nó cũng giống con, có phải không? Bởi vì nó con của con, nó phải có cái tánh nết giống con. Nhưng mà trong các đứa con có tánh nó giống mẹ, có tánh giống cha, mà có khi nó không giống cha, giống mẹ. Con hiểu không?

Có thằng sao sanh ra sao giống tui quá trời, nó cũng sân như tui vậy, coi chừng mình sân cái nó sanh ra cháu mình đó. Con nên nhớ quy luật của nhân quả mà, cái từ trường nó tương ưng, nó tái sanh.

Nhưng mà mình còn có cái nghiệp riêng của mình. Cũng như bây giờ con ăn thịt chúng sanh, con giết hại con ăn thịt chúng sanh, thì cái hành động ác của con nó sẽ tương ưng nó làm những con vật để người ta cắt cổ, thì nó đâu có ăn nhập gì với con. Nhưng mà con đã làm cái hành động đó, con phải trả cái nhân quả đó trực tiếp trên thân con đó con, con phải bệnh đau, con phải này kia, nhiều khi con phải đau yết hầu con cũng giống như con cắt cổ gà, nó đâu chạy khỏi cái nhân quả con tự trả nữa. Còn cái từ trường đó nó lại sanh ra con gà, con vịt để họ cắt cổ trở lại, biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ con cầm cổ con gà con cắt, coi chừng! Nhân quả nó nó không chạy khỏi đâu.

Cái từ trường nó tương ưng, nó tái sanh. Mà rồi chính thân con, khi mà con chết rồi cái cái nghiệp của con tạo những hành động ác đó đó, nó huân thành cái nghiệp, khi mà con bỏ thân này rồi cái nghiệp tương ưng nó sẽ tái sanh nữa. Cái nghiệp nó cũng tái sanh, mà cái từ trường nó cũng tái sanh.

Phật tử 5: Vậy là thưa Thầy, coi như là chỗ này là duyên hợp, chỉ coi như là cái tâm là nó không giả hợp, cũng như là Tứ Niệm Xứ vậy thôi.

Trưởng lão: Cũng vậy thôi con.

Phật tử 5: Cũng như nhau, để mình thấy cái chỗ là gậy ông đập lưng ông.

Trưởng lão: Nó vậy thôi. Rồi mình sống mình không hiểu đó, mình mới nghĩ là có linh hồn. Rồi mình không có hiểu đó, mình mới vẽ ra có Phật tánh, “không lẽ tui tu giờ tui mất hết, tui không còn gì?”.

Sự thật ra nó còn có một cái mà đức Phật gọi là cái Chơn lý, cái Diệt đế đó.

Có 4 cái chân lý: "Khổ - Tập - Diệt - Đạo", Diệt đế là cái trạng thái bất động, cái trạng thái vô lậu, “Tâm bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự” đó là cái trạng thái Vô Lậu. Cho nên cái người ta ở trong cái trạng thái đó thì người ta làm sao tái sanh, nó không tương ưng làm sao tái sanh. Cho nên người ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn con không ở trong trạng thái đó được thì con phải tái sanh luân hồi.

Phật tử 6: Cái này là Thầy giảng ra là chúng con nghe luôn, tu là giải thoát là dễ quá. Nhưng mà rồi là coi như là khi mà vô coi bộ khó!

(50:42) Trưởng lão: Đâu phải dễ! Bây giờ Thầy chỉ cho mấy con hén, mấy con thấy rõ hén, phải bảo vệ nó mà mình bảo vệ nó không được, nó 1 phút mà nó còn không ở với mình.

Còn cái Phật tánh, ví dụ như: “Chẳng niệm thiện, niệm á” mình giữ cái tâm, cái ý của mình, cái biết của mình đừng có cho niệm gì khởi, thì nó kéo dài nó lọt trong tưởng mất rồi con. Nó không thật, nó lọt trong cái tưởng, nó định tưởng rồi, nó sai! Còn cái này là cái thật của người ta mà.

Phật tử 5: Cho nên khi Thầy dạy cái chỗ tĩnh giác là quan trọng. Cái pháp tĩnh giác rất là quan trọng! Thế nên mình phải tu tỉnh giác.

Trưởng lão: Tỉnh giác để giữ được cái tâm bất động của mình đó con, để xả. Hằng ngày xả ra, chứ không được để ức chế, ức chế nó lọt trong tưởng, thành ra định tưởng mất. Nó không có linh hồn đâu, mình không có linh hồn, mình không có Phật tánh, Chơn tâm nó cũng không có, tại vì mấy người này họ tưởng.

Phật tử 5: Chơn tâm…​

Trưởng lão: Chơn tâm. Mình nghĩ không có thiện ác thì đó là chơn tâm, còn có thiện ác thì nó là không chơn tâm. Cho nên chẳng niệm thiện, niệm ác thì bản lai diện mục hiện tiền, nó bên thiền Tông đó. Nhưng mà không ngờ cái ý thức của chúng ta nó có những trạng thái nó không có niệm thiện, niệm ác thì nó là bất động, rõ ràng là nó thanh thản, an lạc, vô sự rồi.

Nhưng mà thanh thản, vô sự này nếu mà chúng ta không xả hết cái tham, sân , si thì cái vô sự này nó lọt trong tưởng. Nó không có chịu ở nằm yên chỗ đó được, cái tâm tham, sân, si của mình nó con thì nó phải lọt trong tưởng, nó mới hiện ra ánh sáng hào quang, làm cho cái dục của mình lớn lên, tại vì mình không xả dục. Nó lại đi sai! Cho nên thiền Tông dạy mình trật đường rồi.

Phật tử 5: Dạ! Bởi vì con ngẫm ra là con bảo sai rồi.

Trưởng lão: Sai hết! Sai, nó không đúng.

Phật tử 2: Không đúng trong giới, không có nền tảng. Ly dục, ly ác pháp không có giới.

Trưởng lão: Không có giới đó con, không có giữ giới. Ngày ăn ba bữa mà tu thiền. Trời đất ơi! Ngồi thiền lớp lớp, mà cuối cùng chưa có giữ giới mình, thì tức là cái tâm tham dục nó còn, tham ăn chưa làm chủ mà. Cho nên rồi cuối cùng Phật tánh nó cũng bị thành tưởng mất, các con hiểu? Cho nên giới phải đi vào trước.

Có gì không con? Nói đi.

Phật tử 5: …​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Vậy hả con? Thầy cảm ơn con.

Phật tử 5:..(không nghe rõ).

Trưởng lão: Rồi, rồi con, được rồi con, thiện nghiệp. Hôm nào Thầy sẽ gặp mấy con, Thầy sẽ dạy cho tu tập dữ tợn, phải ráng tu con! Thầy thấy mấy con tội lắm, mấy con bỏ quê hương xứ sở vô đây mà tu đâu phải ít đâu, phải nỗ lực.

Rồi bây giờ con hỏi Thầy con.

10- ĐI CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC THỞ SAO CHO ĐÚNG

(53:20) Phật tử 2: Dạ, thưa Thầy con muốn hỏi là khi mà đi kinh hành thở 5 hơi xong lại, ngồi thở 5 hơi đi kinh hành 20 bước. Thế thì khi ngồi thở, thở tự nhiên hay là phải thở chậm sâu, hay là..

Trưởng lão: Thở tự nhiên thôi con, thở tự nhiên thôi, mình kết hợp giữa cái thân hành ngoại với thân hành nội. Đi là thân hành ngoại, rồi kết hợp 5 hơi thở đó thân hành nội, hai cái mình kết hợp lại để cho mình cho nó thành cái sức tỉnh thức của mình thôi. Đi, tức là cái mục đích nó phá hôn trầm, mà ngồi hít thở để cho nó quen với cái hơi thở để sau này những cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở để mình nương vào hơi thở để mình đẩy lui bệnh nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên mình tập làm quen với hơi thở con.

Phật tử 2: Làm quen với hơi thở.

Trưởng lão: Hơi thở. Cho nên mình kết hợp với 5 hơi thở.

Phật tử 2: Dạ, cứ thở bình thường.

Trưởng lão: Thở bình thường, không thở dài, cũng không thở ngắn, thở bình thường.

Phật tử 2: Thở bình thường. Thế thưa Thầy con muốn hỏi một câu nữa là. Quán, đặt là quán, ví dụ: “quán ly sân tôi biết tôi đang thở ra”, thì chữ quán ở đây có phải là quán là nhìn sâu mà xem xét hay là quán là mình chỉ tác ý thế thôi.

Trưởng lão: À, tác ý thôi con, con chỉ cần tác ý thôi. Cái mục đích của nó để tạo, nhắc nó một câu là nó tạo thành cái lực của ý thức thôi. Cho nên mình không có nhìn sâu, hay hoặc là không phải quán là tư duy gì hết, mà chỉ tác ý câu đó thôi.

Phật tử 2: …​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Chữ quán ở đây mình không có sâu, mà chỉ dùng cái chữ quán đó để mình cứ tác ý để cho mình hướng tâm để nhắc cho nó để ly tham, cũng như đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh sẽ bị diệt”. Cho nên bây giờ mình biết cái tâm của mình sân, hay hoặc là cái tâm của mình tham, tham nhiều, tham ăn, tham ngủ, thì do đó mình "Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”, rồi mình nương vào hơi thở, hít vô, thở ra, rồi mình tác ý nữa. Như vậy là nó chưa có khởi cái tâm tham hay hoặc tâm sân mà mình đã quán trước rồi, mình đã tác ý trước rồi. Cho nên vì vậy cái tâm sân này mai mốt có ai chửi, ai mắng gì đó thì nó sẽ không nổi lên.

Phật tử 2: Dạ, mình ngăn lại.

Trưởng lão: Tức là mình ngăn nó trước đó con, đó cái câu đó cái câu ngăn, câu ngăn.

11- VU LAN BÁO HIẾU ĐÚNG CHÁNH PHÁP

(55:38) Phật tử 2: Thưa Thầy con muốn hỏi là cái ngày rằm tháng 7 ạ, thì theo cái lệ ở Việt Nam thì chúng con, theo Thầy chúng con thực hành như thế nào cho đúng Chánh pháp ạ?

Trưởng lão: À, cái ngày rằm tháng 7 hả con. Thường thường cái tục lệ đó ở bên các cái nhà Đại Thừa đó, thì họ lấy cái rằm tháng 7 là cái ngày lễ báo hiếu. Cho nên hầu hết là các chùa vô tụng niệm, cầu siêu cho vong linh của ông bà, tổ tiên của mình tất cả, hay cha mẹ của mình mất đều được siêu sanh tịnh độ, tức là cái ngày báo hiếu, ngày đó là ngày báo hiếu.

Thì theo Thầy cái ngày đó, nếu mà trong khi đó mà chúng ta giữ gìn cái tâm bất động để mà hướng đến ông bà, tổ tiên. Cũng trong cái ngày rằm tháng 7, mình hướng đến những cái người đã mất, để mong rằng các cái vị đó sẽ tái sanh nơi đâu đó sẽ gặp được cái Chánh pháp của Phật để tu, để xả tâm ly dục, ly ác pháp, mình ước nguyện vậy, đó tức là cái lòng báo hiếu của mình, cái lòng thương của mình đối với những người thân của mình. Thì mình thực hiện cái đó coi như là cái ngày đó người ta gọi là ngày rằm tháng 7, cái ngày báo hiếu, cái lễ vu lan báo hiếu đó.

Còn mình thì trong cái tháng 7, nếu mình tu mà mình thấy mình có cha mẹ, ông bà mình đã mất thì nghĩ là cái công phu tu tập của mình để giữ gìn giới luật không có phạm giới và đồng thời hằng ngày mình tác ý để tâm ly tham, sân, si rồi mỗi lần mình tu tập thì mình ước nguyện ông bà của mình dù tái sanh nơi đâu, dù đã chết tái sanh nơi đâu sẽ gặp được Chánh pháp, sẽ gặp được chánh pháp.

Mà trong cái ngày đó mà, các con có tiền bạc, các con xin ấn tống những cái kinh sách dạy đạo đức con, để cho ước nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình sanh nơi đâu đó sẽ gặp được những cuốn sách này đọc, mà để tu vào đúng Chánh pháp, đó là cái cũng báo hiếu con. Báo hiếu không phải là bằng cách là tụng niệm, cầu siêu, mà báo hiếu bằng cách ước nguyện, ước nguyện lấy thiện pháp ước nguyện cho những người thân một chùm nhân quả của mình để gặp được chánh pháp.

12- ƯỚC NGUYỆN IN KINH SÁCH ĐÚNG CHÁNH PHÁP

(57:52) Phật tử 5: Dạ thưa Thầy, bây giờ ngoài con trên đó cũng có một cái nhóm phật tử Nguyên Thủy, nhưng chiều hướng là cái việc xin các phát nguyện để cúng dường kinh sách cho người để học, trong đó thì có cần viết những cái tên của cha mẹ mình nhiều đời trong đó không, hay là mình chỉ ước nguyện trong đó là từ trường của mình…​

Trưởng lão: Mình ước nguyện thôi. Còn ở trong đó, ví dụ như bây giờ ở trên đó thì con để phật tử ở cái tỉnh đó, để ghi ở trong cái cuốn sách đó tỉnh để mà chung cho một số phật tử đó, chớ mình viết tên người này, người kia, rồi viết tiền, rồi người ít, kẻ nhiều thì rất tội.

Phật tử 5: Dạ, không chỉ có biết là mình nguyện cầu cho, viết họ tên mình để mà…​

Trưởng Lão: Họ tên mình lên. Thí dụ như…​

Phật tử 5: …​..nguyện cầu cho cha mẹ nhiều đời.

Trưởng lão: Vậy là đủ rồi, đủ rồi con. Rồi bắt đầu ở trên cuốn sách đó khi mà in ra người ta để phật tử ở cái tỉnh nào, hay hoặc là phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh hay phật tử ở Hà Nội thì coi như là trong đó có mình rồi, có vậy thôi.

Phật tử 5: Không có viết rườm rà.

Trưởng lão: Để rườm rà, để ghi tên tuổi mình này kia rườm rà trong đó quá. Nó gọn con, mà cái ý nghĩ của mình, cái ước nguyện của mình con, dù con bây giờ bỏ một cái đồng, mà một đồng con in một trang sách thôi, mà cái tâm nguyện cái nguyện con lớn thì gia đình con, người thân con sẽ gặp được những sách đó con, chứ không phải đợi nhiều đâu con, chỉ có lòng của mình thôi, ăn thua chỗ cái lòng.

Cho nên vì vậy mà những kinh sách của Thầy hoàn toàn là bố thí cho, nhất định là không bán mấy con. Ra chỗ mà bán thì không bán, mà có người nào bán tức là họ lén họ in, họ bán. Chứ còn hoàn toàn Tu Viện không có chấp nhận cho bán, bởi vì sách đạo đức con, sách của Phật mà đâu có bán được. Bán như vậy mình đem đạo đức mình bán sao?

Chỉ đạo đức đem cho thôi, không có bán đó là cách thức. Thà là mình ít mình cho ít, còn có nữa mình cho nữa, còn không thì thôi. Chứ còn không có đem buôn bán, buôn bán nó để bán có lấy cái vốn này để rồi mình in cái khác nữa, đó là cách thức của mình nói, cái cách thức của mình nói để mình che đậy cái sự làm buôn bán của mình. Nhất định là phật tử cho được nhiêu mình in được nhiêu đó thì mình gửi cho phật tử lại.

(01:00:07) Cho nên Thầy dặn cô Út ở đây ai phật tử về xin, dù có tiền mà xin ấn tống cũng cho; mà không có tiền cũng cho, bởi vì người phật tử là người ta đang người ta đến xin pháp, người ta xin đạo đức thì mình đem mình cho, chứ không phải cần tiền. Rồi những người ta có tiền người ta sẵn sàng người ta sẽ giúp đỡ mình, có gì đâu, mình đừng có lo, có vậy thôi mấy con.

Thầy khuyên cô Út hễ ai xin thì cứ cho hết. Chừng nào hết rồi đó bắt đầu bây giờ đó mình sẽ xin tái bản, thì bắt đầu phật tử người đồng, người cắt hợp nhau chúng ta sẽ xin một ngàn, hai ngàn cuốn, rồi chúng ta lần lượt cho nhau, cứ trao cho nhau thôi, chứ không bán ai hết. Đó là cách thức sách của Thầy.

Rồi con hỏi tiếp tục đi con, gì hả con?

13- BỐN LOẠI ĐỊNH TU BÁT QUAN TRAI

(01:00:50) Phật tử 2: Thưa Thầy con muốn hỏi là thế tu bây giờ thì như chúng con thì đầu tiên là Thầy ban pháp cho chúng con, Quy y rồi thì chúng con thọ giới là chúng con hành từng cái pháp một cho nó nhuần nhuyễn rồi chúng con mới chuyển pháp hay là…​?

Trưởng lão: Đúng rồi con! Con sẽ theo “Những chặn đường tu học của người cư sĩ”, thì trong đó có thọ Bát Quan Trai, mà trong bài kinh Thọ Bát Quan Trai thì nó có bốn cái pháp để tu tập. Thì bốn cái pháp đó trong một ngày, một đêm mà con thọ Bát Quan Trai con phải tập đúng bốn pháp đó hết, thì tập một thời gian sau nó nhuần nhuyễn rồi. Nó nhuần nhuyễn rồi thì người ta, khi mà về trong Tu Viện đó thì người ta kiểm tra lại coi sự tu tập của mình coi cái pháp đó, bây giờ con đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác, thì trong khi đó con đi người ta xem thấy con đi vậy là đúng rồi, đây thấy thuần rồi, đi từ cổng vô đây, rồi từ đây ra cổng thấy đi như vậy đúng, đúng cách nhiếp tâm rồi.

Thì người ta bảo con tu tập cái pháp Thân Hành Niệm, tức là cũng đi kinh hành mà tác ý từng hành động của nó, mà con nhuần nhuyễn con đi, con tác ý từng hành động nhuần nhuyễn, người ta thấy được rồi, như vậy là hai pháp này nhuần rồi.

Rồi bắt đầu bây giờ ngồi hít thở, người ta xem xét coi hơi thở con như thế nào, chậm hay là ngắn hay hoặc là bình thường, người ta xét thấy, rồi cái cơ thể rung động của con, rồi cách thức ngồi con ngay ngắn hay là nó xiên xẹo, người ta sẽ chỉnh đốn lại những cái xiên xẹo, cái không đúng cho con, để con thở cho đúng, mà nó đúng rồi thì người ta, ờ bây giờ được rồi thì con chuyển qua con ngồi con quán Vô Lậu. Mà quán Vô Lậu bây giờ người ta nói: “Bây giờ quán thân bất tịnh”, thì bây giờ con quán thân bất tịnh như thế nào? Con mới trình bày cho cái hiểu biết của con, cái tri kiến của con, hiểu biết con trình bày, thân bất tịnh như thế nào, sao sao con nói hết ra. Đó thì như vậy là rõ ràng là con nói đúng.

Thầy nói, bảo: “Quán thực phẩm bất tịnh”, thì con quán thực phẩm con cũng nói rõ ra hết.

Thầy nói: “Quán thân này vô thường”, thì con nói cái vô thường của nó như thế nào, thế nào. Thì như vậy là Định Vô Lậu con đã thông suốt rồi, thì bắt đầu cho tu pháp khác, còn chưa thông suốt người ta dạy thêm cho mình thông suốt.

(01:03:12) Đó là bốn cái loại định, người ta dạy mình ở trong cái Bát Quan Trai con. Đó thì con sẽ đọc trong đó con, Thầy sẽ dạy từng câu tác ý, cách thức tu tập như thế nào trong đó dạy rất kỹ. Rồi mấy con tập, rồi về người ta kiểm tra lại, coi tập trúng, tập trật nữa chứ. Như vậy thì mình sẽ không sai con, không sai. Chứ không phải là mình chưa tập rồi bắt đầu mình vô mình tập rồi trong khi mà Thầy kiểm tra đó mình lúng túng, còn mình tập nó quen rồi đó thì người ta kiểm tra mình, sửa cái mình biết cái đó mình tập sai, mình dễ dàng mình sửa nó, tại vì mình có tập.

Rồi còn hỏi gì thêm nữa không con?

Phật tử 2: Thầy có mệt?

Trưởng lão: Không sao đâu, Thầy giúp mấy con mà.

Phật tử 6: Con kính bạch Thầy! Thì con có xin Thầy, vừa rồi con có xem sách sơ lượt Thầy như là con đã trình bày Thầy, thế bây giờ thì mai Thầy kiểm tra cho hai cô ấy, thì Thầy cho con xin thực hành Thầy kiểm tra cho con.

Trưởng lão: Được rồi Thầy bắt, mà lo thực hành cho Thầy xem coi đúng hay sai đây.

Phật tử 6: Dạ! để cho con sửa, tại vì con chỉ còn chờ một tháng nữa là con về gia đình.

Trưởng lão: Rồi, được rồi con.

Phật tử: Sang năm thì con có nhiều việc phải giải quyết, chưa chắc con đã buông vào được, thì con ôm pháp con tu. Con xin Thầy là maI là Thầy cho con ké để Thầy coi kiểm tra.

Trưởng Lão: Không có ké gì hết, mai vô Thầy kiểm tra, rồi được rồi.

Phật tử 6: Dạ! Thầy giải quyết cho con. Con không nhớ con xin Thầy cái gì nữa, con chỉ xin Thầy mai Thầy kiểm tra thực tế cho con.

Trưởng lão: Rồi, rồi, Thầy sẽ kiểm tra thực tế cho chứ, có như vậy mình mới có biết đúng, biết sai con.

Phật tử 6: Dạ, con trông mãi giờ này mới có dịp Thầy ạ. Cô Út thì bận quá nên là không có gặp để xin cô Út kiểm tra.

Trưởng lão: Nói chung cô Út cũng bận, bận hoài đủ thứ. Thầy thì nói chung là cũng bận, nhưng mà Thầy dành ra cho mấy con. Thầy nói, mặc dù là thời nào Thầy cũng soạn thảo, Thầy viết những cái bộ sách đạo đức mấy con. Cho nên vì vậy mà Thầy cũng dành cái thì giờ để giúp mấy con. Bởi vì cái tu của mấy con, cái thực hành của mấy con nó quý lắm mấy con, nó phải làm cho được.

Phật tử 6: Con cứ chờ mong mãi hôm nay con mới có dịp.

Trưởng lão: Rồi, rồi, ngày mai Thầy sẽ đến.

Phật tử 6: Thầy cho phép con thực hành.

Trưởng lão: Kiểm tra cho mấy con.

Phật tử 6: Kiểm tra con để con tu xem thế nào, với mai Thầy dạy cho con để con ôm pháp con tu.

14- NGỒI THIỀN SAO CHO ĐÚNG

(1:05:56) Trưởng lão: Rồi con còn hỏi gì thêm Thầy nữa không con?

Phật tử 2: Con muốn hỏi Thầy một câu nữa là, thế con muốn cái tư thế ngồi thiền thì mở mắt hay nhắm mắt, hay là mở hờ hờ?

Trưởng lão: Mở coi như là con nhìn xuống con mắt nó mở ít thôi.

Rồi con nhìn xuống như thế này được rồi, con nhìn cái chỗ con ngồi đó khoảng độ tám tấc, con mắt con nhìn 8 tấc đó con thì con mắt nó sẽ mở có một phần ba mắt hà con. Còn con ngó lên vầy nó mở lớn ra, còn ngó xuống vầy, thì cúi xuống vầy, thì nhắm lại.

Phật tử 2: Không có được nhắm, nháy nháy mắt.

Trưởng lão: Không có được con.

Phật tử 2: Mỏi có được được không Thầy?

Trưởng lão: Mỏi nháy mắt được, nhưng mà không được nhắm mắt.

Phật tử 2: Không được nhắm.

Trưởng lão: Nhắm mắt con sẽ bị lọt trong tưởng đó con.

Phật tử 2: Ví dụ mà hôn trầm thì có ngẩng lên không?

Trưởng lão 2: À, hôn trầm thì đứng dậy đi kinh hành.

Phật tử 2: Đi kinh hành, chứ không thể là ngẩng lên nhìn.

Trưởng lão: Không được con, hễ thấy nó hơi buồn ngủ con, thì con đứng dậy đi liền, nó mới phá con.

Phật tử 2: Con xin phép Thầy.

Trưởng lão: Rồi, rồi, rồi mai Thầy kiểm tra cho, hỏi Thầy cho kỹ chứ, để không rồi nó trật sao mấy con. Thôi rồi bây giờ Thầy về con.

Phật tử 5: Dạ thưa Thầy, con còn một điều. Bây giờ giữa cái vấn đề mình ngồi kiết già với bán già, bây giờ chúng con già rồi, bắt chân ngồi kiết già nó cứng quá, bây giờ như giữa cái ngồi kiết già với bán già nó có trở ngại gì không?

Trưởng lão: Không, không có trở ngại gì hết con. Bây giờ con ngồi ghế vầy cũng được, tu đây là ăn thua cái tâm. Chứ con ngồi kiết già đó nhiều khi nó bị tê, bị đau chân con quá thì nó bị loạn rồi con, cái tâm của con nó không được bình an con. Con ngồi bán già, con ngồi xếp bằng mà bán già hoặc là con ngồi trên ghế vầy, con giữ tâm con tác ý để giữ tâm bất động thôi, ăn thua cái tâm con. Chừng nào mà tới cái chỗ mà thiền định Thầy dạy cho ngồi kiết già.

Con an trú được rồi chứ gì? Tréo lên đi rồi cho nó tê đi, mình tác ý một cái an trú thì cái tê, đau nhức có được không? Lúc bấy giờ con muốn ngồi mấy giờ mặc sức, bây giờ con nhập định, con ngồi mấy ngày có sao đâu! Có cần gì phải tập ngồi chi cho đau chân, bộ điên sao? phải không? Đã là mình đi tìm tu để giải thoát, mà giờ ngồi để cho đau rồi thì giải thoát cái chỗ nào? Đau gần chết mà cứ ráng ngồi, cái tâm nó loạn rồi. Phải không, mấy con hiểu chưa?

(01:08:21) Cho nên ngồi thoải mái để giữ cái tâm bất động cho Thầy, xả tâm từng cái tâm niệm cho nó được thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Phải không?

Rồi chừng nào tới chừng mà Thầy nói cho ngồi. Bây giờ ngồi kiết già một tuần lễ, thì phải ngồi chết cho một tuần lễ Thầy. Mà Thầy đâu có dạy, điên gì dạy cho mấy con ngồi chịu đau đó sao? Rồi nó lọi giò, lọi chân mấy con sao? Phải không?

Ngồi nó im, nó an trú một cách kỳ lạ, ngồi 7 ngày mà không đau nhức chút nào hết thì ngồi. Nó không đói, không khát, không gì hết, mặc sức mà ngồi. Còn bây giờ nó ngồi mà đói bụng đó thôi chịu đâu có nổi.

Thôi bây giờ Thầy ra con. Rồi xá Thầy thôi con, rồi xá thôi.

Phật tử 7: Dạ bạch Thầy, Con tu Định Niệm Hơi Thở mà nó ù lỗ tai con.

Trưởng lão: À, bây giờ mình xả ra, mình tu cái Định Niệm Hơi Thở đó bị ù lỗ tai, con sẽ xả ra con tu tập cánh tay con thôi. Thì lần lượt rồi Thầy sẽ coi lại cái hơi thở của con rồi Thầy sẽ hướng dẫn. Chứ bây giờ đừng tập, tập nó sẽ lùng bùng, bị cái dạng của nó rối loạn đường hô hấp, nó làm cho cái tai con lùng bùng, khi mà tập trung rồi đó, ở trong hơi thở. Thì con xả hơi thở đi, con tập cánh tay con đưa ra, vô.

Rồi Thầy về con.

Phật tử: …​(không nghe rõ).

Trưởng lão: Thầy đang coi đó con, Thầy đang coi để Thầy sửa lại cái chỗ nào Thầy thấy sửa trở lại cho nó hoàn chỉnh được con.

Phật tử: …​ Thầy dùng nước Thầy.

Trưởng lão: Rồi, rồi, mấy con xách cái này vô con, rồi Thầy xách cái này Thầy vô con.

Ừ con, con nhớ nghe! Cái chân cẳng của con.

Phật tử 8: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con bạch Thầy, hôm qua Thầy bố thí cho con thế là con về tối hôm qua con tu con thấy là được, thế mà bây giờ là con bạch Thầy là cái chân của con thì nó cứ teo một bên mười, bên tám nó cũng không teo nhiều như mọi khi, thế thì con bạch Thầy là bây giờ thì theo thưa Thầy.

Trưởng lão: Cứ tác ý: “Bình thường lại, hai chân phải bằng nhau, không có teo teo!”. Tác ý cho mạnh nó đi, rồi nó phục hồi hai chân con không teo nữa, phải gan dạ nó sẽ qua con.

Phật tử 8: Còn cái bây giờ Thầy bố thí cho con.

Trưởng lão: Bây giờ thì con, sợ cái sức an trú con không có được cái thời gian 30 phút. Cho nên vì vậy mà con phải đi bệnh viện con. Còn nếu mà con an trú được rồi thì có định rồi thì cái chuyện đó, cái bệnh con khỏi, bệnh chạy tuốt hết! Phải không?

Thôi bây giờ Thầy ra con.

Phật tử 8: Vâng!