Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 13/4/2006
Thời lượng: [28:12]
Tên cũ: 1300-(NgheAn)-TTAD-TacBach-(13-4-2006)
https://thuvienchonnhu.net/audios/20060413-thay-tham-nghe-an-thanh-lap-trung-tam-an-duong.mp3
(0:05) Trưởng lão: Đông quá, không có chỗ ngồi. Như vậy mai mốt để Thầy ra đây Thầy xây dựng cái khu An dưỡng cho mấy con chứ! Để cho mấy con có chỗ mấy con học, mấy con tu. Tới giờ con của Thầy đông như thế này mà không có chỗ nào rộng hết!
Mấy con yên tâm, để rồi Thầy lần lượt Thầy sẽ lo ở quê này mấy con có cái khu An dưỡng mấy con tu. Rồi mấy con đến mấy con vừa học đạo đức làm người, sống không làm khổ mình, khổ người, mà vừa tu tập nữa, phải không?
Mấy con nhớ ráng mấy con, thương thương, đông quá mấy con. Mấy con yên tâm đi con, mấy con chờ Thầy đi, Thầy sẽ lo. Từ từ Thầy sẽ lo.
(00:52) Đạo Phật nó không có khó mấy con! Nhưng mình không có cái chỗ yên, rồi mình không có được hướng dẫn, không được dạy bảo rồi mình không có cách thức mình tu tập. Chứ nếu mà có cái nơi để cho mình được huấn luyện, được dạy dỗ thì mấy con Thầy thấy người nào cũng được giải thoát hết, không có người nào là không giải thoát hết.
Mấy con thấy cái lớp Chánh Tri Kiến Thầy dạy rồi đó, do mình hiểu biết mà mình xả được cái tâm mình chứ gì?! Các con thấy nó thực tế chứ đâu có gì?! Ngoài cái sự hiểu biết của mình làm sao đi tìm cái sự giải thoát được mấy con?!
Cho nên Đức Phật nói: “Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ các pháp” mà. Tâm dẫn đầu, nó dẫn mình đi vào con đường thiện là giải thoát, mà dẫn mình vào con đường ác là mình khổ đau chứ gì?!
Mà chính cái tâm mình bây giờ nó dẫn mình vào con đường ác này: phiền não, đau khổ không. Mình học thì mình biết mình dẫn tâm mình vào đường thiện thì mình sẽ được giải thoát.
Tội nghiệp các cụ! Không có chỗ ngồi mấy con, tội quá! Ráng cố gắng!
Thầy làm sao Thầy cũng tìm cách để mà Thầy xin ở ngoài này có cái khu An dưỡng. Chi nhánh An dưỡng con, Thầy thành lập cái chi nhánh An dưỡng, Thầy cất một cái nhà rộng vậy để cho mấy con có chỗ ngồi. Rồi lần lượt mình cất những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ cho mỗi cụ, mỗi bác một cái nhà nhỏ đến ở một tuần hay hoặc là một ngày ở trong đó, rồi Thầy đến Thầy dạy từng chút, từng chút, mấy con sẽ có chỗ học, chỗ tu. Rồi Thầy cất nhà cho mấy cháu nhỏ nhỏ còn đi học này, rồi mỗi Chủ Nhật Thầy sẽ đến Thầy dạy cho mấy cháu học đạo đức, để mấy cháu sẽ lớn lên trở thành một người tốt hết.
(02:37) Đó, mấy con yên tâm đi. Bây giờ Thầy ngồi đây mà nói chuyện, mà còn mấy cụ, mấy bác mà đứng, Thầy đâu có nỡ lòng nào mấy con! Thôi, để Thầy thăm mấy con thôi!
Được rồi, rồi Thầy đi ra Hà Nội, rồi Thầy về Thầy lo xong cái trung tâm An dưỡng được, rồi cái trung tâm An dưỡng đó Thầy sẽ cố gắng Thầy gửi giấy tờ ra ngoài này. Mấy con sẽ xin cái chi nhánh. Rồi sách vở của Thầy, bộ sách đạo đức đã xin phép được hai tập, và Thầy sẽ gửi cho mấy con một số.
Lẽ ra Thầy mang nhiều mà mang sao cho được mấy con?! Chứ phải mang nhiều Thầy cho mỗi người một bộ sách đạo đức. Cho đạo đức mà, để cho mấy con sống đạo đức.
Thầy mong rằng các con sẽ nghe lời Thầy dạy. Thầy sẽ dạy, Thầy đem lại hạnh phúc cho mấy con, đem lại cho mấy con được an vui.
Thầy dạy mấy con bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, dạy con như thế nào? Vợ chồng đối xử như thế nào? Con cái hiếu hạnh như thế nào? Ít nhất là để cho gia đình mấy con được hạnh phúc.
Thứ hai Thầy dạy cho mấy con tập tu để làm chủ được cái thân bệnh, làm chủ được cái sự mình muốn chết hồi nào mình chết. Nó tiện lợi hơn, để khi mình đau đớn quá mà mình chết không được, cứ nằm hoài, khổ quá, phải không?
Thầy sẽ dạy, mấy con sẽ cố gắng!
(04:12) Ở trong Tu viện cô Huệ Ân tám mươi tám tuổi rồi, Thầy dạy cô tịnh chỉ được mười lăm phút, mười lăm phút mấy con, hơi thở nó ngưng mà mười lăm phút không chết mấy con thấy cũng ghê lắm đó chứ!
Rồi bây giờ mấy con thử nín thở một phút coi: Trời ơi! Cái đầu nghe bưng bưng đó chứ, đâu phải dễ đâu. Mà các con thấy sư cô Huệ Ân lớn tuổi rồi, đâu phải nhỏ, mà tập hôm Thầy dạy tới nay khoảng độ chừng ba, bốn tháng; tập ngưng được mười lăm phút rồi mấy con, tịnh chỉ được mười lăm phút, không phải tập nín thở đâu mấy con! Mà tác ý rồi tự nó nó ngưng.
Còn bệnh đau thì mấy con cũng biết rằng nó có những cái phương pháp đẩy lui bệnh mấy con. Mình có phương pháp thì mình đỡ tốn tiền mấy con.
Làm sao cho cụ già kia có chỗ ngồi?
Phật tử: Mô Phật! Cô đó lớn tuổi đó, dạ.
(05:09) Trưởng lão: Mấy con tránh cho cụ vào đây, ngồi gần Thầy đây. Đó, cụ vô ngồi đây! Xê ra một chút. Đó.
Thầy nghe mấy con được học pháp Thầy tu, mà hôm nay thì cũng có người được gặp Thầy ở Tu viện, nhưng mà có người thì không được gặp. Như con thì được gặp tại Tu viện, còn một số người, mọi người mà Thầy nhìn mặt ít có người gặp Thầy lắm.
Hôm nay thấy mấy con có duyên gặp Thầy rồi! Các con là con của Thầy mà, làm sao Thầy bỏ đâu! Phải ráng nghe! Ráng tu nghe! Khó có Thầy, đừng có sợ!
Mà cái gì khó mà không có Thầy mới lo, chứ còn khó có Thầy, đâu có gì sợ?! Mấy con tu sai Thầy sửa, mà mấy con tu đúng thì Thầy giúp đỡ, Thầy khích lệ tu cho hơn nữa. Thì rốt cuộc rồi cuối cùng mấy con sẽ được hạnh phúc, an vui và giải thoát.
Thầy quyết định là đem lại hạnh phúc cho mấy con, cho nên Thầy cố gắng Thầy viết sách đạo đức để đem lại cái sự sống cho mấy con bình an, mấy con. Nên mấy con phải ráng, các con tự thắp đuốc lên đi. Các con nghe Đức Phật dạy không?! Chứ Thầy dạy mấy con mà Thầy thắp đuốc Thầy đi luôn chắc không được!
Cho nên ráng! Thầy chưa tịch đâu! Thầy chưa tịch, Thầy sẽ ở lại mà giúp cho các con! Cho nên mấy con vui vẻ, bình an. Thầy biết mấy con ngoài này mấy con ham tu lắm, cố gắng Thọ Bát Quan Trai, Nhưng gặp nhiều điều cũng khó khăn, không dễ! Nhưng mà từ đây về sau thì Thầy cố gắng để giúp cho mấy con không còn khó khăn, có chỗ rộng hơn. Chứ Thầy thấy vô đây rồi thấy cái nhà này mệt quá!
(07:09) Phật tử 1: Mô Phật! Con xin bạch Thầy, trong thư của Tu viện Chơn Như, hôm nay thuộc duyên của chúng con: Nghệ An và Hà Tĩnh đã thuộc duyên hôm nay được đón Thầy, đón các vị chân tu đệ tử của Thầy, hôm chúng con rất đúng là hạnh phúc vô cùng được gặp Thầy qua cái mảnh đất Nghệ An và Hà Tĩnh nhiều nắng gió và khó khăn.
Chúng con nghiệp chướng thì sâu dày, tham sân si nó còn nhiều lắm thưa Thầy! Con cúi xin Thầy còn ở trên thế gian này được ngày nào chúng con được nương nhờ Thầy. Cho đến ngày dù chúng con cũng biết rằng rất là khó khăn, tu theo chánh pháp của Phật thật là rất khó khăn chứ không phải đơn giản.
Bởi vì chúng con nghĩ rằng là đã bao nhiêu kiếp nay, đến hôm nay mới được vinh hạnh là gặp một bậc A La Hán xuất hiện trên thế gian để chúng con được nương nhờ vào để mà học tập. Pháp của Thầy thật là tuyệt vời mà rất là khó khăn, như tham sân si không sao mà bỏ được!
Cho nên con cúi xin Thầy, đại diện bà con Phật tử ở Nghệ An, Hà Tĩnh, thật là vinh hạnh cho chúng con, thì chúng con một lòng một dạ dù có trôi lăn trong lục đạo, chúng con cũng thấy cái pháp của Thầy đến hôm nay: tuyệt vời, mà khó khăn, vô cùng khó khăn! Tuyệt vời nhưng khó khăn lắm!
Trưởng lão: Mấy con biết sao nó khó không mấy con?
Phật tử 1: Dạ, tham sân si là ngút trời, thưa Thầy.
(08:43) Trưởng lão: Nghĩa là mấy con chỉ cần bỏ xuống hết! Đạo là đạo, đời là đời, thì mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Chứ mấy con bắt cá hai tay, vừa đạo mà vừa đời thì không được.
Nhưng, cái giai đoạn đầu, đời thì mấy con sẽ sống đạo đức, phải làm tròn cái bổn phận đạo đức làm người, mấy con. Cho nên sống không làm khổ mình, khổ người.
Nhưng giai đoạn cuối cùng như các cụ bây giờ, bổn phận xong rồi, con cháu nó lớn khôn rồi, thôi vứt hết, bỏ hết xuống đi, theo Thầy đi mấy cụ! Thầy sẽ dạy giúp mấy cụ giải thoát. Thì nó dễ lắm, bỏ hết.
(09:18) Đừng có ngồi trong Tu viện, hay hoặc ngồi trong thất mà nhớ: “Không biết mấy đứa cháu tui nó ra sao?” đó thì chắc không được. Nhớ kỹ phải không? Nó khó chứ không khó đâu! Chỉ cần buông xuống, buông xuống hết đời, bởi vì cái con đường của đạo Phật là con đường nó đi ngược lại cuộc đời. Bởi vì mình tham sân si, mình đi ngược lại không tham sân si thì nó ngược lại chứ sao?!
Cho nên mình cần buông đời thì được đạo, mà đời đạo mà nó lẫn lộn thì không được, phải không? Mấy con thấy không? Khó chứ không khó đâu! Có Thầy không khó đâu!
Người nào bắt chước Thầy sống ba y một bát, bỏ hết. Tu viện cũng không phải của mình, mai mốt ở nơi đây có cái khu An dưỡng, cái khu An dưỡng này của mấy con làm, bộ Thầy làm sao? Thầy chỉ đến dạy thôi!
Cho nên Thầy bỏ hết, rồi mấy con muốn theo Thầy mấy con cũng bỏ hết, chỉ đến xin bữa cơm mình ở đó mình ăn, mình xin cái nhà mình ở. Chứ đâu phải của mình đâu mình dính, có phải không? Thì mấy con sẽ được giải thoát, giống Thầy.
Cho nên Thầy sẽ trang bị này, nếu mấy con quyết tâm tu Thầy trang bị này: mấy con sẽ có một bộ y áo giống Thầy, phải không? Rồi mấy con sẽ có một cái bát để ăn cơm, một cái muỗng để múc cơm, phải không? Rồi có một cái mùng để khi mình đến đâu mình giăng mình nằm mình nghỉ, muỗi không cắn, để không nó cắn mình độc muốn chết, cũng tội. Đó, mấy con thấy không? Mình phải thương yêu chứ!
Do đó thì Thầy sẽ dạy cho mấy con sống một đời sống buông xả, chỉ còn chút ít để chúng ta được sống thôi, thì như vậy là mình sẽ giải thoát chứ gì?! Tôi còn gì nữa đâu mà tôi ham, tôi giận, tôi hờn, tôi thương, tôi ghét nữa, bỏ hết mấy con. Đó, mấy con nhớ chưa?
Phật tử: Dạ, cảm ơn Thầy!
(11:04) Trưởng lão: Thầy sẽ dạy mấy con mà, mấy con nhớ, Thầy sẽ dạy là mấy con được giải thoát.
Thầy lo cho các cụ này, bữa nay gặp Thầy ngày mai mất sao?! Rồi Thầy dẫn đi, chưa sanh con nhan dưỡng, rồi mấy cụ mất đi, rồi mấy cụ sẽ tiếp tục sinh làm những đứa bé nhỏ, khổ lắm! Một đứa bé cha mẹ phải nuôi bao lâu nó mới đi đứng được, chứ không khéo nó lăn, nó bò, nó trườn, nó khổ lắm! Ăn cũng phải có người đút, phải không?
Cho nên làm sao mà kịp thời cái trung tâm An dưỡng ra đời, xin ở đây cái chi nhánh để các cụ có cái khu An dưỡng của tuổi già, đến đây Thầy sẽ hướng dẫn cho các cụ. Chứ bây giờ các cụ mà đi vào tới trong Thầy, “Trời ơi, tuổi già này ngồi xe chịu sao nổi!” phải không?
Thầy thương mấy con lắm, mấy con. Nên cố gắng, Thầy sẽ cố gắng để mà làm sao cho ở ngoài này có được cái khu An dưỡng, một số đông như thế này mà bỏ mấy con được à? Phải không? Mấy con đông quá! Bỏ các con sao đành?! Giúp cho mấy con.
(12:06) Phật tử 1: Mô Phật, con xin bạch Thầy là, cái chương trình dự án của Thầy hôm ở trong Chơn Như Thầy đưa cho con cái dự án đó, trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc, hôm nay chúng con đang tiến hành, mà chính quyền địa phương cũng như là tỉnh Hà Tĩnh người ta cũng có lời chào, mà con đã gửi vào cho Thầy rồi. Thế thì cái việc Ủy ban tỉnh cũng như là bên Tỉnh ủy người ta đã có lời chào như vậy, thì người ta còn thời gian đang nghiên cứu.
Còn dự án của Thầy, kinh sách của Thầy hiện nay con đã theo ý lệnh của Thầy, là sách và vở là con đã từ Nghệ An, Hà Tĩnh, là các cơ quan hành pháp là con cũng đã đưa hầu hết, thế bây giờ là họ đang còn nghiên cứu một giai đoạn cuối.
Thế thì bây giờ là sách của Thầy ra là ngay cả cơ quan hành pháp họ đọc họ cũng phải nói là: “Nếu như sách Thầy một thời gian nữa thì ở bên kia người ta không có đất để làm ăn, không có đất để thu nhập”, ngay cả cơ quan công an họ cũng nói như vậy. Thế thì bây giờ họ đang nghiên cứu cái đoạn cuối.
Chính ra các anh ở bên công an nói là để nghiên cứu từ từ, tý nữa, chứ còn nếu như mà làm ngay cái thì là sợ có sự xáo trộn…
Trưởng lão: Đúng vậy!
(13:12) Phật tử 1: … xáo trộn các cái loại hình tôn giáo trong nước, cho nên phải từ từ. Cho nên là con cũng xin báo cáo với Thầy: thì chúng con cũng cố gắng thì được nương nhờ vào pháp của Thầy.
Đúng là nhà con không có pháp Thầy ra thì nhà con cũng bơ vơ, con chưa biết đi trôi đến đâu?! Cho nên nhờ Thầy, pháp của Thầy chúng con đã lĩnh hội đủ một số ít mà chúng con đã cảm thấy vi diệu rồi.
Bởi vì vừa rồi thì con cũng có nói với các anh ở trong Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh, là các anh cũng nhiệt tình lắm. Bạch Thầy là con có những cái gì đấy là con đã báo cáo với Thầy, thì như vậy là các anh cũng đã rất quan tâm. Chỉ có đoạn cuối nữa là họ đang còn nghiên cứu để ra vào cái thời điểm nào cho nó thích hợp, nếu không thì có sự xáo trộn.
Mà nhất là bên kia là người ta đang còn cúng bái, đang nọ kia các kiểu, cho nên là bây giờ đưa cái này ra cái là người ta không còn đất để làm ăn. Thì ngay cơ quan công an người ta phát biểu như vậy.
Bởi vì việc này là họ biết pháp của Thầy đi không còn một cái anh nào có thể là lý luận và bẻ gãy được cả. Thế cho nên cái việc này là họ cũng bảo là phải từ từ để tính. Chứ nếu mà ra liền là nguy hiểm. Thế đấy!
Cho nên là con cũng xin báo cáo với Thầy, với là các bậc đại sư ở trong Chân Như ra, thì nhà con Nghệ An, Hà Tĩnh rất là phước duyên, được sinh ra được gặp được Thầy, được gặp được pháp của Thầy. Dù là chúng con đang còn nhiều gia duyên ràng buộc, đang còn nghiệp chướng sâu dày, nhưng chúng con nhất quyết đi theo pháp của Thầy, không có cái pháp nào hơn nữa.
Thì Mô Phật! Coi như là đoạn cuối rồi, thì bà con, con cháu của Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay được đón Thầy ở tại đây, thật là vinh dự!
Mà con khi chiều giờ là run…
Trưởng lão: Thầy biết! Run quá!
Phật tử 1: … ở nhà các việc, con điện hết cho tất cả mọi người ở trong thành phố Vinh với Nghệ An vào, rồi cũng chưa hết đâu Thầy!
Trưởng lão: Chưa, chưa hết!
Phật tử 1: Dạ, chưa hết được. Rồi có người…
(15:00) Trưởng lão: Thầy đâu cho biết trước đâu!
Phật tử 1: Dạ, mà chị Sòng ở Thanh Hóa con cũng điện ra rồi. Và cuối cùng có lẽ là đương đi trên đường đi. Thế cho nên là con bạch Thầy là ra Hà Nội con điện cho anh Vinh ở ngoài, Nguyên Tánh đang ở Hà Nội với cô Bích, dạ thì biết rồi. Dạ! Ở ngoài kia cũng phấn khởi lắm.
Thì hôm nay cũng là tối khuya rồi, chúng con, nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, con cháu của Thầy mời Thầy, cả Thanh Hóa chị Thiết đây cũng vào.
Chị Thiết vào đây. Đây đây, hai chị em Thọ Bát Quan Trai Nguyên Thủy ở Thanh Hóa vào Vòng Mai. Thưa Thầy nhà ở ngoài cúng nhiều thầy cúng, bây giờ cũng gặp pháp Thầy là dạt ra hết rồi. Thế thì bây giờ bạch Thầy là hôm nay, nhà con nguyện là Thầy còn ở lại trên thế gian này khi nào con cháu đủ lông đủ cánh thì Thầy mới ra đi được! Mô Phật!
Trưởng lão: Chắc mời Thầy ở hoài!
Phật tử 1: Dạ! Chứ Thầy mà đi giờ là con cháu đương lơ ngơ, láo ngáo, khôn mà chưa khôn, mà dại thì chưa dại, bây giờ lơ ngơ lại kêu cho Thầy thì bây giờ muốn Thầy ở lại…
Trưởng lão: Bây giờ chưa có cái nhà nó ở mà bây giờ …
Phật tử 1: Dạ! Thế ạ! Thế thì con xin phép Thầy là trình bầy sau. Giờ là xin Thầy ở lại đây hôm nay cho nhà con, nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh được một bữa gọi là mưa pháp của Thầy tưới vì mảnh đất này cằn cỗi lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng sâu dày rồi.
Sáng mai lên đường đi Hà Nội. Dạ, khi nãy bà con họ cứ hỏi, họ cứ nói là Thầy khi nào đi? Là Thầy sáng mai đi, chứ chưa hỏi ý kiến Thầy, như vậy con cũng xin Thầy luôn là sáng mai Thầy lên đường. Đêm hôm nay cho nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh tưới, chứ khô cằn nhiều năm, nhiều đời kiếp rồi!
Trưởng lão: Thầy thấy nho khô mà. Đâu có khô. Mưa thùng kia kìa, khô sao được!
Phật tử 2: Con bạch Thầy, con muốn thưa pháp, con xin với Thầy là Thầy với sư lên đường ra Nghệ An, ra Hà Nội thì sư Pháp Minh cũng như các pháp hữu, ở Nghĩa Đàn cũng như Hà Tĩnh là một số điện ra nói là xin Thầy từ bi, thế là mong, xin Thầy là ở lại với Nghệ An, Hà Tĩnh một đêm …
Phật tử 1: Để tưới tẩm chứ khô cằn lắm, lâu đời kiếp rồi thưa Thầy.
Phật tử 2: Sáng mai là các bác ý mới về đây để đảnh lễ Thầy được ạ.
Phật tử 1: Dạ, vì trên đường họ đang đi ạ! Ở các huyện miền núi bây giờ là thưa Thầy, họ đang đến. Và sư Pháp Minh cũng đang đến, ở trên mãi trên núi ạ, thì bây giờ đang đi ạ.
Phật tử 3: Dạ, con xin bạch Thầy, con có cháu ở trên quận 6, là con điện lên đi tám mươi phần dưỡng rồi. Là vì để xin Thầy là ở lại để cho các con, các cháu gặp, là vì chưa gặp được Thầy lúc nào cả. Là con của con cứ mong mãi! Mong được…
Phật tử 1: Đây rồi!
(17:58) Trưởng lão: Bây giờ Thầy nói như thế này, mấy con nghe coi được không nghe. Được thì chấp nhận, mà không được thì thôi! Thầy mong muốn bây giờ Thầy ở lại, Thầy cũng muốn ở lại lắm, tại sao vậy? Thầy muốn dạy cho mấy con những cái lời để cho mấy con tu tập cho nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn.
Từ lâu mấy con có người thì biết tu rồi, nhưng mà chưa chắc đã là tu đúng nữa, phải không? Thầy muốn ở lại lắm, cũng có nhiều người cũng chưa biết cách tu, chứ chưa phải là biết hết. Phải không? Nhưng mấy con muốn có cái khu An dưỡng hay là không muốn?
Các Phật tử: Dạ, có ạ!
Trưởng lão: Thì muốn có thì Thầy phải đi, tại sao? Thầy ở lại, Đại Thừa nó nói: “Tới giờ ông ra đây thì mình phải rút. Cho ông đừng có cái khu ở đây chứ!”, có phải không? Thì mấy con thấy sao? Tới giờ thì thay vì biết tập hợp đây, Thầy thuyết giảng được rồi, nhưng ngày mai Thầy đi nó biết cách rồi thì mấy con không xin phép được đâu. Như vậy phải không?
Phật tử 1: Con nghe Thầy. Dạ, đúng rồi.
Trưởng lão: Để cho bình an, để rồi mới được, chứ không khéo là không được đâu!
(19:13) Phật tử 1: Như vậy là con xin đội lời Thầy tý là thưa các quý vị, là sở dĩ Thầy cần phải đi ngay, là vì sao? Là vì nếu như mà còn ở lại đây thì nhiều lúc là họ hiểu nhầm, thế cho nên đang khó khăn cho cái Trung tâm, cho nên là để Thầy đi cũng được. Mai độ khoảng chín, mười giờ, mười một giờ là Thầy đến Hà Nội.
Trưởng lão: Mấy con sẽ chờ đợi Thầy, chứ bây giờ mà Thầy ở đây thì mấy con sẽ không có khu An dưỡng, có đúng không? Rồi.
Phật tử 1: Chúng con nghe lời Thầy.
Phật tử 3: Bạch Thầy, năm mới chúng con thì muốn Thầy và các sư ở lại Nghệ An, Hà Tĩnh một đêm…
Phật tử 1: Không, Thầy đã nói là…
Phật tủ 3: … Thầy dạy mấy con. Dạ.
Trưởng lão: Thầy biết lòng của mấy con lắm! Thầy hiểu lắm!
Phật tử 1: Thưa Thầy, cho con xin nói thêm là sách Thầy cũng viết hầu như là bày cho gần hết từ thấp đến cao rồi. Thầy cũng nói rất nhiều về trong sách rồi. Xin Thầy ở lại cũng là tuyệt vời đối với là nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, nhưng mà Thầy ra đi để đang còn việc rất là lớn lao nữa, cho nên là chúng ta cũng không, để cho Thầy đi để Thầy làm việc, đừng có… nhiều chuyện, còn nhiều người đòi hỏi nữa.
(20:23) Trưởng lão: Thầy nói như thế này để cho mấy con nghe nè. Bởi vì Thầy cũng như một người cha của mấy con, mà lâu ngày người cha về gặp mấy con mà đi liền sao?
Nhưng mà vì lợi ích của mấy con chứ, để cho mấy con không có chỗ, Thầy đã vô đầu tiên Thầy nói: “Trời! Cái phòng này hẹp quá! Con của Thầy đông quá mà cứ đứng như thế này thì tội quá!” Cho nên Thầy muốn có cái phòng rộng, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc mấy con. Phải không?
Để bây giờ Thầy là ông cha Thầy về Thầy xem nhà, phải lo làm cho mấy con có nhà cửa mấy con ở chứ! Phải vậy không? Cha phải thương con thiệt, để con không nhà, không cửa ở như thế này thì khổ! Con của Thầy khổ quá!
Thôi, bây giờ Thầy nói vậy mấy con hiểu rồi hén!
Phật tử: Con mời Thầy uống nước.
Trưởng lão: Rồi, Thầy sẽ uống nước đi mấy con. Mấy con sẽ đem phát sách xin phép đàng hoàng, sách đạo đức đó con. Không biết mình còn nhiều không con? Nếu còn nhiều cho thêm.
(21:31) Phật tử 4: Dạ, con xin thưa bạch Thầy, là như mọi lần là con đi vào, bữa đầu xuân con vào thăm Thầy ở trong Tu viện, con có bạch với Thầy là con có cái chỗ đất ở nhà làm cái giảng đường.
Mà vừa rồi đây là sư Pháp Ngộ ra là có nói với con là…, thì bây giờ cần làm cái trung tâm ở Hà Tĩnh, và trong con phải chờ đợi lâu, và sư Pháp Ngộ là động viên con nên xây gốc ngoài đó cho nó có tu tập. Thì bây giờ nhân thể là có thời gian và mọi người tập trung, thì như là lần trước Thầy cũng nói với chúng con là Thầy ra Hà Nội.
Trưởng lão: Ra thăm chỗ đất.
Phật tử 4: Để thăm cái chỗ đất của con, và thăm gia đình con, và Thầy sẽ trợ duyên cho con để con hoàn thành tâm nguyện đó. Bây giờ con là cái bữa con đi vào Chân Như cho đến giờ là con hằng mong đợi, cả ngày hôm nay…
Trưởng lão: Con mong đợi lắm, Thầy biết rồi.
Phật tử 4: Con mời Thầy là đến…
Trưởng lão: Rồi, con yên tâm đi.
Phật tử 4: Dạ, mời Thầy là đến thăm cái chỗ đất của con, để xây dựng lên của con đất thành hàng, là để chúng con làm cho mọi người được tu.
(22:45) Trưởng lão: Được rồi! Bây giờ Thầy hứa với con như thế này: Thầy đã khi mà con vào con đã xin Thầy rồi, Thầy đã có quan sát rồi. Con biết Thầy biết tấm lòng của con.
Thôi, bây giờ Thầy trao cho mấy con bộ sách đạo đức này, xin phép tắc đàng hoàng mấy con. Sách này tốt đẹp lắm đó! Hai mươi… Đây là băng đĩa, con. Và đây là bộ sách, cái bộ sách này nó tới hai mươi bốn tập, mà Thầy mới có xin phép, mới có viết được hai tập, còn hai mươi hai tập nữa. Bộ sách đạo đức làm người Thầy ra Thầy gửi tặng cho mấy con, bây giờ Thầy thăm Thầy gửi tặng.
Còn về vấn đề cái khu đất của con, con đừng lo, Thầy có giấy tờ Thầy đến. Chứ còn bây giờ con đừng làm gì hết.
Làm nhiều khi người ta sẽ nghĩ, bởi vì mấy con mà rục rịch ở đâu là Đại Thừa nó nhìn, rồi nó đình chỉ mấy con đó, nó khó cho mấy con. Còn hồi trước nó chưa có gì hết thì mấy con làm thì nó không biết. Còn bây giờ mấy con rục rịch là họ biết, đừng có làm gì hết, đừng có cất gì hết, chờ có giấy phép làm, không có giấy phép, khoan, con hiểu không?
Thà bây giờ chúng ta chỉ Thọ Bát Quan Trai trong gia đình năm, mười người, họ cho là chưa có chỗ thì mấy con họp được, chờ đợi Thầy! Chứ còn mấy con làm sớm quá rồi bể, trật hết! Rồi ở cái nơi quê hương này mấy con sẽ không có cái chỗ tu tập, chỗ học đạo đức mấy con. Nên nhớ lời Thầy, mấy con.
Có giấy phép đàng hoàng thì không ai làm gì mình được, còn không giấy phép thì không nên. Bởi vì nó khó mấy con. Thầy hiểu biết, con yên tâm đi, khi nào mà có tờ giấy rồi Thầy sẽ, và không có Thầy sẽ xin cái chi nhánh của trung tâm An dưỡng.
Bởi vì trong kia có lập thành được cái trung tâm có giấy phép, về đây Thầy xin cái chi nhánh. Làm sao người ta cái chi nhánh, ở trong kia trung tâm, thì ở đây phải xin chi nhánh đem lợi ích cho cái tỉnh này mà làm sao ông Tỉnh ông không mừng?! Con hiểu không?
Đó, thì mấy con yên tâm. Đừng có rục rịch gì hết mấy con. Mấy con rục rịch chỗ nào đó, coi chừng thì hổng tay. Nhớ không? Nhớ.
Thôi, được rồi. Bây giờ Thầy gửi cho mấy con sách vở này, phải không? Sau đó con phát cho giùm còn không thì con gửi cho chính quyền cũng được, rồi lần lượt rồi Thầy sẽ in tái bản nữa Thầy sẽ gửi.
(25:18) Phật tử 1: Dạ, con xin Thầy là lần sau con phát cho các vị.
Trưởng lão: Rồi, rồi, được rồi! Đó vậy được rồi. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thưa ra cho Thầy về chứ. Chứ không Thầy ngồi tới mai con. Thầy biết các con của Thầy không bao giờ muốn xa Thầy. Thôi, mấy con xá Thầy thôi mấy con.
Phật tử 1: Thưa Thầy, để đây khi nào, ngày mai thì con phát.
Trưởng lão: Rồi, rồi ngày mai con sẽ phát.
Phật tử 5: Con cúng dường kinh điển.
Trưởng lão: Ấn tống kinh hả con? Rồi, rồi. Thầy xin nhận. Lẽ ra thì Thầy cho kinh mấy con. Mấy con khoan đã, khoan cúng dường đã.
Rồi, Thầy cảm ơn mấy con.
Thầy cảm ơn con.
Vậy hả con? Cúng dường Tu viện. Được rồi, Thầy sẽ nhận, cám ơn con, con.
Cám ơn mấy con, mấy con.
Thôi, mấy con để lại đi con ơi.
Phật tử 6: Dạ. Chúng con kính cúng dường để Tu viện ạ. Dạ, Thầy, con xin là…
Trưởng lão: Thôi, được rồi mấy con. (Dạ) Mấy con lớn tuổi rồi, mấy con già để mà… Thôi, mấy con.
Phật tử 7: Thầy in sách cho mấy con.
Trưởng lão: Con để đây đi.
Phật tử 8: Bạch Thầy! Con xin cúng dường.
Trưởng lão: Thầy cảm ơn mấy con, con.
Phật tử 9: Bạch Thầy cho con trình, bạch Thầy: chúng con là tổ Nghệ An, thì bây giờ con, hai chị em vào đây, thì bây giờ con muốn Thầy tí nữa về qua đó, ít ra Thầy ghé qua cái chỗ đạo tràng của tổ bọn con, ở cái nhà bọn con. Vậy thì có thì giờ thì Thầy cũng ghé qua đấy xem như thế nào…
HẾT BĂNG