2006 CHÁNH TƯ DUY 19
TRANG BỊ CÁC PHÁP XẢ
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Ngày giảng: 21/03/2006
Người nghe: Tu sinh nam
Thời lượng: [27:50]
Số lượng: 20 băng
Tên cũ: CTD07-(Nm)-GiớiTrọn.ĐúngPhápLàChứngĐạo-QuánThânTNX-ThầyĐộngViênTựCứuMình(21-03-2006)
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/2006-chanh-tu-duy-19-trang-bi-cac-phap-xa.mp3
(0:00) Tu sinh 1: Nửa tiếng đi, nửa tiếng nghỉ từ bảy giờ đến chín giờ. Chín giờ con ngồi thiền tới mười một giờ con mới ngủ. Nhưng mà ngồi thiền con cũng tác ý “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, có niệm gì thì xả không có niệm gì thì thôi. Một giờ con thức dậy ngồi thiền nhiều khi đến ba giờ hoặc hai giờ rưỡi không chừng và con cũng nhắc “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, có niệm gì thì xả không có thì thôi. Rồi bắt đầu con mới đi kinh hành nửa tiếng, rồi con nghỉ nửa tiếng, con cũng nhắc “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Nhiều khi tâm động hay có chuyện gì đó, bắt đầu nó quay qua quay lại, nhiều khi con không nhiếp tâm được.
Trưởng lão: Con tu, nói ra thì đúng rồi đó, thuộc về tâm xả rồi. Tức là con giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự, có chướng ngại gì tức là có niệm ở trong tâm, thì con dùng pháp tác ý hoặc là tư duy xả nó. Còn nếu không niệm mà cái thân con có những chướng ngại gì mỏi mệt thì con dùng Định Niệm Hơi Thở và pháp tác ý để đẩy lui cái chướng ngại của thân, có phải vậy không? Như vậy con tu đúng rồi, không trật đâu.
Tu sinh 1: Nếu có bệnh, nhiều khi tác ý không hết con dùng Định Niệm Hơi Thở để đẩy lui, nhưng mà nó có thời gian lâu là nhiều cái bệnh phải năm, bảy ngày mới hết, chứ đẩy lui hai ba bữa không hết.
Trưởng lão: Đẩy lui một ngày, hai ngày không hết. Nhiều khi cái bệnh nó nặng, có cái nghiệp nó nặng hơn, cho nên nó đòi hỏi phải có thời gian một, hai ngày cái bệnh nó mới lui được. Con có uống thuốc gì không, hay là chỉ dùng cái pháp đẩy thôi?
Tu sinh 1: Khoảng gần hai tháng nay con nghỉ uống thuốc
Trưởng lão: Không uống thuốc gì hết, khi có bệnh thì con chỉ dùng pháp đẩy thôi phải không?
Tu sinh 1: Có cái là nó kéo dài thời gian đẩy lui bệnh hơi lâu chút
Trưởng lão: Chắc có lẽ là có cái phần nào mà trên cái sự mà thanh tịnh giới, con giữ gìn lại, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý lại thì nó sẽ thanh tịnh giới là con đuổi nó mau lắm. Cho nên con cố gắng giữ cái gìn giới, đừng có nhìn qua thất ai nữa hết. Bây giờ con phải giữ gìn cho kỹ lưỡng lại. Bởi vì khi giới nó trợ giúp, con đọc lại mười bảy cái điều mà giới luật lợi ích đó. Khi mình muốn cái thân mình không bệnh, tất cả những cái điều mình làm mà nó không niệm, không thanh tịnh của thân tâm thì giới luật phải nghiêm chỉnh, thì ước nguyện đó mình sẽ hình thành.
(2:31) Cho nên vì vậy mà sự phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý phải cố gắng hơn con. Theo Thầy thiết nghĩ: chuyện của ai thây kệ! Chẳng cần biết tới nữa, mình không cần lưu ý tới họ, ai làm gì làm. Tâm con thì nói chung nó bị phóng dật trên cái, thấy cái người đó tu không được, hay hoặc là thấy người đó thì cái tâm con chịu không được. Con có ý, cũng như hồi nãy con có ý: "Biết cái chú này là lãng tai như vậy đó, thì nói cho Thầy biết. Để không thì coi như ông ta nghe rồi, lỗ tai bên này đi qua lỗ tai bên kia". Đó là cái tâm tốt, nhưng mà hiện giờ đó mình phải lo cứu mình con, phải từ từ ráng nỗ lực tu tập. Thì trong khi con trình bày trên cái sự tu thì đúng rồi, không có sai. Nhưng mà phải tập lại kỹ, thời gian ít lại để cho cái chất lượng cao. Nghĩa là mình tu ít với cái sức của mình. Chứ mình tu suốt, thí dụ mặc dù là tu cái tâm xả, nhưng mà quán cái thời gian dài quá cho nên vì vậy mà, khi xả là ôm cái pháp trước mắt là “tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì coi vậy chứ nó cũng có cái dụng công ở trong đó, chứ nếu mà không có dụng công thì con sẽ bị từng cái niệm mà nhiều khi nó tuôn trào. Có khi nào nó tuôn trào nhiều không con?
Tu sinh 1: Nó có tuôn trào nhiều nhưng mà mình có tác ý là nó hết.
Trưởng lão: Con cũng có phương pháp rồi đó. Thì các con tu khá lâu rồi, thì các con cũng biết sử dụng rồi. Cho nên có tuôn trào mà ngăn chận được thì đó là biết pháp rồi, cho nên không lâu đâu. Rồi bắt đầu bây giờ có khi nào con tu tập pháp Thân Hành Niệm không?
Tu sinh 1: Năm nay con không có tu.
Trưởng lão: Không có tu pháp đó nữa hả? Được rồi cũng không sao, bởi vì cái pháp đó là cái cuối cùng của Tứ Niệm Xứ. Khi nào nó không đủ Tứ Thần Túc thì chúng ta mới tu nó thôi. Chứ hiện giờ tu là bị ức chế dữ lắm con.
Tu sinh 1: Khi nào buồn ngủ dữ lắm, nhiều khi nó vật cũng như hai bữa nay; trước thì ngồi thiền nhiều khi nó tê .. đêm hôm này sao con không ngủ được. Khoảng bốn giờ sáng nó hơi buồn ngủ, rồi đến bốn giờ rưỡi bắt đầu hơi buồn ngủ chút. Tới bốn giờ bốn mươi lăm con mới tắt đèn nghỉ chút. Mà ngủ cũng không được.
Trưởng lão: Cứ nằm tỉnh đó thôi à? Nó ngủ không được, nhưng nằm đó nó cũng là nghỉ ngơi đó con, cho nên không sao đâu. Cho nên trong khi đó giờ giấc mấy con nghiêm túc, cũng đừng vội tăng nhiều quá, đừng có tăng lên tới mười một giờ con
Tu sinh 1: Con tăng mười một giờ, với một giờ ba tháng nay rồi.
Trưởng lão: Như vậy là nó, thôi bây giờ cố gắng giữ, để vượt qua. Chứ lẽ ra thì nó phải có chất lượng cho hẳn hòi rồi mới dám tăng lên cái vấn đề đó. Chứ còn tăng lên giờ đó, Thầy sợ là mình cố gắng quá thì nó bị ức chế đó, thì nó tỉnh, nó không có chịu ngủ, thì nó cũng không có phục hồi sức khỏe của mình. Cho nên mình tu vừa sức để chờ Thầy kiểm tra lại cho tất cả những cái sự nhiếp tâm của mấy con nó đàng hoàng. Nếu mà thấy các con nhận xét như thế này: tu mà tâm mình thanh thản, an ổn thì cái sự tu đó nó mới có kết quả, nó thoải mái. Còn thấy bất kỳ, thấy trên thân tâm mình nó có bị chướng, mà mình tu trên pháp đó bị chướng thì mau mau dừng cái pháp đó lại, đừng tu, xả, tu cái pháp khác.
Nhớ kỹ khi mà bị chướng, có cái gì mà chướng ngại ở trên thân tâm của mình thì ngay đó xả liền. Hoặc những cái trạng thái tưởng mà xuất hiện ra cũng dừng lại liền, không ôm pháp đó tu nữa. Để chờ thưa hỏi lại Thầy, để rồi mới tu tập, chứ đừng có vội mà tu. Cứ tác ý rồi mình tiếp tục mình tu nữa thì nó sai đi, như vậy nó không tiến tới mà nó dậm chân tại chỗ. Nó tạo ra cái giai đoạn nó mất cái thời giờ mình rất uổng.
Mình tu là phải thấy được sự thoải mái dễ chịu là nó đúng. Mà tu mà không thấy thoải mái dễ chịu là sai. Bởi vì đức Phật đã căn dặn chúng ta: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy". Thấy sự giải thoát, chứ không phải thấy cái gì khác hết. Tức là thấy sự thoải mái dễ chịu, an ổn, thanh tịnh thân tâm, thì cái đó là mới đúng. Còn mình vô tu mà mình thấy nó mệt nhọc, nó lười biếng, nó khổ sở, cố gắng vận dụng công sức của mình bằng cách này, cách khác đều sai. Đạo Phật không có sử dụng như vậy. Mà vô tu ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự, có những niệm thì mình dùng cái tri kiến của mình, pháp tác ý mình đuổi nó đi một cách nhẹ nhàng thoải mái.
(7:08) Không chấp nhận thì nó tự đi, chứ không có gì hết. Tức là mình không chấp nhận, tức là mình ly nó, mình ly dục ly ác pháp, mình lìa ra nó. Ví dụ như bây giờ cái pháp đó đến làm cho mình nhớ thương, mình không chấp nhận, tức là mình sẽ không nhớ thương. Cái pháp đó đến làm cho mình tức giận, mà mình nhất định là mình không tức giận, thì đó là mình ly ra. Cái pháp đó nó làm cho mình phiền não, mà mình nhất định không phiền não, thanh thản an lạc vô sự, đó là mình ly.
Cho nên ly nó đầu tiên hết, như vậy mà trong các pháp phương pháp của Phật. Cho nên ngay cái chỗ mình ly thì tức là tâm mình nó sẽ trở lại bình thường, đó là giải thoát của đạo Phật, không có tu gì hết đâu. Cho nên mình biết pháp, vì vậy mà tu là như sống, chứ không có tu. Chỉ mình dùng cái hiểu biết, dùng cái phương pháp đó mà mình không chấp nhận cái đem đến nỗi khổ đau của mình, cái nỗi bất an cho thân tâm mình. Thì mình không chấp nhận, tức là mình có những cái phương pháp dùng nó đẩy lui. Hoặc là mình không chấp nhận không làm theo cái điều của nó muốn, thì tức là nó sẽ bị hóa giải, nó sẽ bị phá vỡ, nó không còn có tác động được tâm mình nữa. Thì các pháp biết rõ như vậy, thì các con tu không bao giờ sai hết, thoải mái dễ chịu không có khó khăn.
(8:22) Tu sinh 1: Nhiều khi nó vật con, lâu lâu nửa tháng nó vật con buồn ngủ hai ba ngày. Qua cái đó, bắt đầu nó tỉnh thức lại.
Trưởng lão: Khi mà con, thí dụ như lâu lâu nó tái diễn trở lại cái hôn trầm thùy miên chứ gì? Nó buồn ngủ đó. Lúc bấy giờ nó tái lại thì con biết rồi, con ôm pháp Thân Hành Niệm.
Tu sinh 1: Con không ôm pháp Thân Hành Niệm mà con đi kinh hành một chút là nó hết.
Trưởng lão: Thì vậy cũng được rồi. Con sử dụng pháp Chánh Niệm Tỉnh Thức chớ gì? Con đi kinh hành thì nó hết, vậy tốt rồi. Còn nếu mà nó không hết, nó nặng, mình đi mà thấy nó cũng còn lừ đừ, nó lủi qua lủi lại mà không hết thì áp dụng vào cái pháp Thân Hành Niệm. Còn nếu mà mình đi hết thì thôi rồi, con có phương pháp phá, mà đâu có gì sợ đâu.
Tu sinh 1: Con bây giờ buồn ngủ gì buồn ngủ, nặng lắm là đi chừng mười lăm phút là hết.
Trưởng lão: Như vậy là có phương pháp phá rồi, thành ra mình đã thấm được. Thời gian con ở đây con tu, coi như là mình đã biết pháp và thuần thục pháp. Khi mà có chướng ngại gì trên thân tâm của mình cứ áp dụng vào pháp để đẩy lui được. Nó đem lại sự bình an cho thân tâm con rồi, cái đó là tốt rồi.
Cứ tiếp tục những cái pháp như vậy con tu cho đến khi thành đạt. Bởi vì nó có thì mình phá, chừng nào nó hết, nó triệt tiêu nó hết, tức là mình đã diệt nó. Còn bây giờ mình tập ly nó, rồi tập từ bỏ nó, rồi mới tới cái diệt, con hiểu chỗ đó không? Bây giờ mình mới ly, mới từ bỏ chứ chưa diệt nó, thì nó phải còn chứ. Mà nó còn, lâu lâu nó lại thì: "Tôi có pháp tôi diệt anh, thì anh sẽ không còn gì tác động được tôi nữa. Do đó cuối cùng anh không tác động được nữa, thì anh không duy trì được cái nghiệp lực của anh thì tôi thành công chứ gì?" Con hiểu chỗ đó không?
Cho nên mình bền chí, bởi vì cái nghiệp mình nó tạo nhiều đời rồi, nó không phải là trong một bữa, hai bữa mà quét nó sạch đâu. Mình chỉ tập ly nó trước, từ bỏ nó. Rồi bắt đầu khi mà ly được và từ bỏ tức là mình không chấp nhận nó rồi. Thì nó tác động mình không được thì tức là cuối cùng nó phải bị diệt thôi. Con hiểu chỗ đó chưa?
Cũng như trước kia con thấy hôn trầm thùy miên của mình nó nhiều, phải không? Bây giờ mình thấy nó diệt xuống nhiều rồi, lâu lâu nó mới có tái diễn một, hai bữa. Mà một, hai bữa nó có nhằm nhò gì đối với mình. Mình chỉ dùng pháp là trong vòng năm, mười phút thì nó cũng đã bị bay mất rồi, con thấy không? Mà thậm chí như các cái cảm thọ ở trên thân con, đó là cái nghiệp của nhiều đời của mình huân mà. Cho nên khi mà nó hiện ra cái tướng mà đau nhức ở trên thân của mình, thì ngày thứ nhất mình phá không được, thì ngày thứ hai phá cũng trôi nó đi. Mà ngày thứ hai không xong thì ngày thứ ba nó cũng mất, mà có cần uống thuốc gì không? Rõ ràng là mình có phương pháp rồi. Con thấy không, rõ ràng là con có đủ khả năng để đẩy lui chướng ngại về cảm thọ trên thân con rồi, thì còn gì mà phải sợ. Không sợ nữa, có pháp rồi.
Giờ con biết cách thức phá cảm thọ, cách thức xả được tâm để ly dục, cách thức con xả được hôn trầm thùy miên, nó vững rồi. Bây giờ chỉ còn có nỗ lực siêng năng tu tập, giữ phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sống hạnh độc cư, ăn ngủ không phi thời, thì con sẽ đạt được đạo đó. Chắc chắn là nắm vững, trình bày như vậy là Thầy thấy đúng pháp rồi. Có cách thức đẩy lui được những chướng ngại, ác pháp, và dục ở trên thân tâm của mình được rồi. Mình ngăn chận được bằng pháp rồi, thì như vậy là cụ thể rõ ràng là nắm vững pháp tu tập được. Nhưng nghiệp mình còn mà, chưa có hết. Cho nên tiếp tục phòng hộ giữ gìn sống độc cư, độc bộ, độc hành.
(11:51) Thầy tin rằng đúng pháp rồi thì các con giữ gìn đúng giới luật, ăn ngủ đừng phi thời ,và độc cư trọn vẹn. Sống độc cư, độc bộ, độc hành một mình thì thời gian con sẽ thu ngắn lại, không còn xa. Không biết là trong năm ngày, bảy ngày, hoặc là một tháng, hai tháng hay là bảy tháng, nó sẽ đến với con, nếu mà con giữ gìn trọn vẹn. Bây giờ trong cái khu vực của mình cũng vắng vẻ, ít người rồi, nó cũng đỡ rồi, nó không bị động. Còn nếu mà nó đông quá, người ta làm, dù sao mình có mắt, mình cũng phải thấy, có tai mình cũng phải nghe. Nhưng mà lúc bấy giờ đông người, mình phòng hộ rất là cực nhọc. Luôn luôn lúc nào cũng nhắc tâm mình quay vào, nhắc tai mình quay vô mình nghe. Đó là những điều mà mình cần phải phòng hộ liên tục. Không tiếp duyên với người khác, nhưng tai và mắt của mình nó vẫn tiếp ở bên ngoài.
(12:46) Tu sinh 1: Có khi giác khuya, nó tỉnh thức rồi ngồi nữa tiếng đồng hồ không có niệm khởi nào; rồi khoảng chừng nửa tiếng trở lên bắt đầu có niệm lai rai, lai rai, lai rai
Trưởng lão: Đó thì trong cái nửa tiếng trở lên mà nó có niệm lai rai, đó là nó tu pháp xả. Còn nữa tiếng đầu mà nó không có, thì con thấy, vẫn thấy rõ ràng là tâm của con nó sẽ ở trên hơi thở. Chứ mình ngồi mà, nó sẽ thấy rung động của toàn thân nó, mà mình không tập trung trong đó. Tự nó, nó thấy rung động và tự nó, nó cảm nhận được thân nó rung động. Tức là nó trở về Tứ Niệm Xứ nó rồi đó. Trong ba mươi phút đầu con thấy sự im lặng của nó, nó không niệm thì con sẽ thấy được cái trạng thái này. Trạng thái nó quay vô, nó không có.
Tu sinh 1: Thấy nó quay vô, mình thấy mình đứng trên hơi thở, mình muốn điều khiển nó ra sao thì…
Trưởng lão: Nó dễ dàng lắm. Đó là cái các con đã cảm nhận được cái sự mà quán thân trên thân rồi. Ở đây mình không sử dụng Tứ Niệm Xứ quán thân trên thân mà tự nó đã nằm trên đó rồi. Tự nó quay về Tứ Niệm Xứ. Do đó thì tiếp tục tu, tu xả, xả riết. Xả riết thì bắt đầu cái thời gian mà nó quay vào thân con, thì nó sẽ trọn vẹn nó tăng lên. Khi mà nó được tỉnh thức, rồi nó đến định tĩnh, thì bắt đầu con thấy khi mà tâm được định tĩnh ở trên Tứ Niệm Xứ rồi, thì con tăng lên, nó không bao giờ có niệm xen vô nữa. Nó nhiếp phục tất cả những cái niệm và tất cả những cảm thọ đau ở trên thân của con. Thì bây giờ là đúng pháp, thì chỉ còn có thời gian tu nữa thôi. Mà nhớ giữ hạnh cho trọn vẹn, thì con sẽ tiến tu tốt.
Hôm nay Thầy nhắc nhở như dạy về phần con mà các thầy đều nghe rõ cái pháp tu rồi đó. Nó không còn xa đâu, cố gắng như vậy đi, thì nó không uổng một đời tu mấy con. Con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không? Cố gắng về tu tập cho đúng như cái lời mà con trình bày với Thầy và con sẽ tập tu. Nếu mà con giữ gìn đúng hẳn hòi hoàn toàn, Thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng. Thầy sẽ biết được trạng thái tâm con, Thầy khích lệ cho tu tập mau. Nhớ kỹ nha con.
(14:58) Rồi, bắt đầu bây giờ tới phần con, có gì con trình bày Thầy con.
Tu sinh 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước khi mà con trình bày, con xin đảnh lễ sám hối.
(15:15)Con biết cái tội con, mới vô mà tại sao cứ ham tu quá, thành ra con thành tâm sám hối với Thầy. Mong Thầy hoan hỷ tha cho con vì không biết. Thầy biết chừng nào có khả năng được thì Thầy dạy cho tu con báo lại cho Thầy. Con cũng biết cái lỗi đó, nhưng mà giờ Thầy khích lệ, sách tấn con mới dám xin Thầy hoan hỷ, từ bi, tha thứ. Con xin trình bày.
Trưởng lão: Con cứ trình bày cách thức tu cho Thầy nghe.
Tu sinh 2: Hôm trước con có trình bày qua ba câu hỏi với Thầy. Thầy xác nhận câu hỏi thứ nhất là trên tỉnh thức thôi, thành ra con lấy ý thức nhìn vào cái thân và nhìn vào cái cảm giác trên thân, Thầy nói đó là tỉnh thức.
Lúc đó con về con tập trung, con không có nhìn nữa. Con chia hai. Con lại tập trung hết vào thân, cái cảm giác rung động, thì con cảm thấy nó rung động mạnh hơn lúc trước, nó cũng bám vào thân nhưng nó bị chia hai. Hôm qua tới nay con tập lại, con bám hẳn vào thân đặng không chia để nhìn nó được an trú vào ở ngay cái chỗ cảm giác toàn bộ trên thân hành. Tác động của bước đi và cái hơi thở nó rung động tự nhiên chứ không phải là để mình hướng hơi thở vào cái bước.
Trưởng lão: Ừ! Con cảm nhận được.
Tu sinh 2: Con trình bày thêm, là lúc đầu nó chưa định tỉnh cao thì nó chỉ cảm nhận ở toàn bộ thân thôi. Sau mà đi một chập, thì nó cảm nhận luôn cả sự rung động của cái ý thức của mình biết cái nào nữa nó tác động nhưng mà cái đó thỉnh thoảng thôi, không có thường… (không rõ).. cái đó thỉnh thoảng bám chặt vào thân thì được rồi.
Trưởng lão: Trong khi đó, con bây giờ đó, thật sự ra thì con tập như hiện giờ đó, khi con mới vào tập, thì con nên tập cái sức mà nhiếp tâm và an trú. Bắt đầu con tập như thế này:
Con đi kinh hành mười bước, rồi con ngồi xuống con hít thở năm hơi thở.
Rồi con đứng dậy, con đi kinh hành mười bước. Và con tập trong một ngày một đêm. Rồi thử coi trong cái sự tu tập của con, coi nó có những cái.
(18:24) Thầy dạy như vậy để coi cái nghị lực của con, nó có thấy rằng cái sự tu tập này nó có mệt nhọc hay không? Hay là nó có khó khăn không? Thì con sẽ tập để trong một ngày một đêm, rồi hãy trình lại Thầy.
Ví dụ như con đi mười bước, từ đây lại kia mười bước, rồi con ngồi xuống. Con đừng thấy cực khổ. Con ngồi xuống, rồi con hít thở năm hơi thở. Đừng ngồi nhiều, đừng có thêm bớt, đúng năm hơi thở đứng dậy thôi. Đếm cho đúng năm hơi thở. Và khi đi thì đúng mười bước, ngồi xuống thôi. Tập một ngày một đêm.
Rồi cái tâm trạng của con trong khi tập như vậy, con nhận xét nó. Nó suy nghĩ gì, nó nói gì ở trên cái phương pháp này, thì con sẽ trình lại Thầy. Để Thầy nắm được cái tâm lý của cái người mà quyết tâm tu, để mà giúp con đi tới cái chỗ mà tu tập cho tốt hơn
Ở đây thì về Định Niệm Hơi Thở, thì con đã trình bày cho Thầy vừa rồi đó, thì "Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra". Nghĩa là con hít vô, thở ra thì con thấy toàn thân con. Trước kia thì nó có hai phần "hơi thở" và " thân rung động của con". Còn bây giờ thì cái phần "rung động" thì con thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà có nhờ hít thở mà con thấy sự rung động. Cho nên bám vào hơi thở thì không có bám như trước nữa. Nhưng mà thấy toàn diện cái sự rung động của thân.
Cũng như đi kinh hành, con thấy cái sự rung chuyển của thân con. Tức là cái thân con nó nghiêng qua nghiêng lại, nó rung chuyển đó. Còn cái sự rung động thì nó nhẹ, ở trong nội thân con. Còn cái rung chuyển, tức là nó nghiêng qua ngã lại, đó là sự rung chuyển của thân con, con cũng cảm nhận được. Thì cái điều này là cái điều đã thực hiện được cái đề mục thứ tư của Định Niệm Hơi Thở "cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô hay là cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra". Hay hoặc "cảm giác thân hành tôi biết tôi đi kinh hành", con hiểu chỗ đó. Đó là cái đề mục mà đức Phật đã dạy chúng ta để chuẩn bị tu trên Tứ Niệm Xứ, chứ không phải gì khác hơn hết.
(20:30) Mà bây giờ con cảm nhận được rồi, thì khoan! Ở đây chúng ta còn chuẩn bị cho những cái tư thế chắc ăn hơn, chắc chắn hơn. Là chúng ta phải rèn luyện nghị lực, để trong khi mà chúng ta đi tới cái cuối cùng gặp những khó khăn, mà không có đủ nghị lực thì mình sẽ không vượt qua. Cho nên mình chuẩn bị cho có đầy đủ nghị lực. Rồi kế đó thì chúng ta lại chuẩn bị những cái pháp xả, chứ không khéo chúng ta ôm pháp cái này thì nó sẽ bị ức chế. Mà ức chế thì tưởng nó sẽ phát hiện trên con, thì con sẽ bị chận đường không tiến tới được nữa. Các con hiểu không?
Cho nên vì vậy mà trong khi con thực hiện được đi mười bước và ngồi xuống hít năm hơi thở, rồi kinh hành trở lại. Nếu mà thấy được, mà con tu tập được thì Thầy sẽ cho con tu tập nữa tháng hoặc một tháng, trên cái pháp này để rèn luyện cái nghị lực của mình. Nếu mà rèn luyện được nghị lực của mình thì Thầy dạy qua con cái Định Vô Lậu.
Tức là con sẽ triển khai cái bài học đầu tiên. Con sẽ triển khai cái tri kiến của con bằng cái phương pháp là con sẽ làm những bài Nhân Quả Thảo Mộc, rồi Nhân Quả Con Người, đường đi Nhân Quả, và Đạo Đức Nhân Quả. Những cái bài đó, Thầy sẽ giúp đỡ cho con có cái dàn bài để con tự triển khai tri kiến của con trên những cái hiểu biết cho nó sâu sắc. Vì khi mà hiểu biết, thì tự nó xả được cái ác pháp, và cái lòng ham muốn của mình. (21:51) Thì Thầy dẫn dắt con từng bước, để sau khi con trở về những cái pháp tu Tứ Niệm Xứ "trên thân quán thân" nó sẽ thành tựu trọn vẹn mà không bị ức chế, không bị rơi vào Tưởng. Chịu khó đừng vội vàng, chịu khó tu tập, Thầy sẽ hướng dẫn con.
Bây giờ về tu cái pháp, nghĩa là con tu ba mươi phút, thì con nghỉ ba mươi phút. Rồi con tiếp tục con tu, tu duy nhất một pháp "đi mười bước, ngồi xuống thở năm hơi thở ", cứ đếm đúng đừng quên. Và cứ thực hiện như vậy trong một ngày đêm để rồi trình lại Thầy. Thầy thấy được thì cho tiếp tục, mà Thầy thấy chưa được thì Thầy sẽ sửa lại cho con để thực hiện được, rèn luyện được nghị lực của con. Rồi, con cố gắng. Nhớ cái pháp nghe con. Rồi, bắt đầu bây giờ, cái gì con?
Tu sinh: (thưa hỏi)
(22:42) Trưởng lão: Phần con xong rồi phải không con? Con cố gắng nỗ lực phần con. Còn Trí Thiện con?
Trí Thiện: Con có chướng ngại chút, con trình Thầy đó. Có chướng ngại một tí, nó xả, Nó có dính mắc một chứt Có hai hơi thở, hơi thở lúc đầu mình ngồi .. đến đúng giờ đi kinh hành, chừng nó vô được cái hơi thở như loại Thầy nói, đó là loại hơi thở khi mình thoải mái dễ chịu có thể ngồi lâu. Con vô được hơi thở đó thì con ngồi thở một tiếng rưỡi, một tiếng, hai tiếng gì đó, nó thân thọ đều thanh thản
(23:37) Trưởng lão: Nó nhiếp phục hết hả con, cái đó bây giờ nhiếp phục hết những tham ưu.
Trí Thiện: …. còn ban ngày không có, cũng có mà một ít thôi, vậy con duy trì hơi thở đó được không?
Trưởng lão: Được con, cái đó là cái hơi thở nhiếp phục được, mà “Trên thân quán thân” thì cái hơi thở đó để nhiếp phục tham ưu. Tức là nó nằm ở trên cái phương pháp Tứ Niệm Xứ để "trên thân quán thân" đó.
Trí Thiện: Khi mà có hơi thở đó thì thấy con người nhẹ nhàng, nó cảm thấy thoải mái. Lúc đó mình biết rõ, không hôn trầm, không thùy miên nữa.
Trưởng lão: Tức là nó nhiếp phục. Con nghe nó “ trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu” chứ gì? Mà khi nó nhiếp được ở trạng thái đó, nó mới nhiếp phục được. Chứ còn hiện giờ mình đang tu tập mà thấy nó nhiếp phục, mà mình cứ một hơi chuyện này, một hơi chuyện khác, nó bất an ở trong thân tâm của mình thì làm sao gọi là nhiếp phục. Còn nó hiện ra rõ ràng, con thấy cái tướng trạng của "trên thân quán thân" mà bây giờ nó thấy thoải mái, nó dễ chịu. Có thể từ một giờ, hai giờ, nó một cách rất là dễ dàng mà không còn khó khăn. Tức là nó nhiếp phục được rồi đó, nó mới được vậy. Chứ còn nó nhiếp phục không được thì nó đâu có được đâu. Đó thì con đã nhận thấy được "trên thân quán thân" rồi. Cái đó là cái rõ ràng của cái pháp Tứ Niệm Xứ rồi. Mà mình biết đó, nhưng mà nhiều khi nó không vô. Mình tập quán, mình cũng nương vào hơi thở mà không lọt trong đó đâu.
Trí Thiện: Nhiều lúc nó không vô được.
Trưởng lão: Nó không vô. Mà tới chừng nó vô được cái chỗ đó gọi là "trên thân quán thân" rồi. Cho nên vì vậy mà hiện giờ Thầy kêu các con xả đó. Mấy con xả mà nó hết rồi đó, nó không còn chướng ngại ở trên thân tâm thì nó sẽ vô đó đó, nó không có chạy đâu khỏi đâu. Thì nó sẽ nó an trú được ở trên thân tâm con, nó rất là an ổn, tức là đi vào pháp. Mà như vậy đó con sẽ thấy rằng, khi mình xả mà mình được đi vào cái này thì con thấy cái thời gian nó đâu có lâu. Con thấy nó dễ dàng quá mà, một hai tiếng đồng hồ con thấy nó không có cái thời gian dài đâu.
Cho nên khi đã nhận được "trên thân quán thân" con thấy nó để nhiếp phục tham ưu con đã nhận ra được cái trạng thái từ một giờ đến hai giờ rồi, thì sau này nó không. Con biết rồi mà, bởi vì mình đã có sống ở trong đó rồi, mình biết cái trạng thái đó rồi. Thì khi mà nó lọt vô đó, thì bắt đầu bây giờ mình cứ lo mình xả, để tự nó lọt, chứ mình đi tìm nó được không? Nó không muốn vô, con vô được không? Đâu có vô được đâu. Thì yên tâm mà nỗ lực tu, tu lần lượt xả tâm cho sạch thì nó sẽ tới, nó sẽ vào đó. Lúc nào mà nó vào được rồi đó, coi như tâm không phóng dật, mà nó ở "trên thân quán thân" nó lúc nào cũng vậy thì con vô cái nó dính, vô là dính. Cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn mới vô được. Nhớ như vậy thì mấy con sẽ không việc gì.
(26:07) Trưởng lão: Còn bây giờ Chơn Tịnh sao con?
Chơn Tịnh: (Thưa hỏi)
(26:12) Trưởng lão: Vậy hả con? Ráng con! Cái phần con ráng cũng bôn ba quá nhiều rồi, phải ráng nỗ lực tu. Thầy thấy cũng lớn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu, phải tự cứu mình. Bây giờ là các con đã nhận xét hết rồi. Tuy rằng các con được nghe, thì mấy con lại học thêm, hiểu thêm từ huynh đệ của mình để tập luyện, thì nó đem lại sự lợi ích cho chính mình chứ gì, mấy con. Cố gắng, mỗi người đều có một khả năng để cứu lấy mình đó. Mà Thầy đã dạy mấy con để cứu mình thoát ra cái thân nghiệp quá khổ, mang cái thân này quá khổ. Nó trói buộc mình. Nó như một cái nhà giam, nó luôn luôn nó trói buộc mình. Mình không có ra khỏi nó đâu. Cho nên phải cố gắng mình vượt ra khỏi cái thân nghiệp này, thì coi như là mình không còn ở trong cảnh địa ngục này. Ở mang cái thân này là mang cái địa ngục đó mấy con. Đi đâu nó cũng mang theo hết đó, cho nên khổ lắm, nhớ chưa? Còn mấy con về tập, nhớ lời Thầy dạy, mấy con tập đúng pháp Thầy dạy, Thầy sẽ giúp đỡ các con tới nơi. Chớ còn không khéo, không ai cứu các con đâu. Thầy không phải mà dạy chơi đâu, mà Thầy dạy chịu trách nhiệm với cái phương pháp của mình dạy các con đó. Mấy con cố gắng, chớ còn Thầy không làm sao tu cho các con được. Nếu tu được, Thầy sẽ tu dùm cho các con. Vì ai cũng có cái nghiệp riêng của mình. Mình tạo nhân quả thì bây giờ mình phải trả nhân quả đó, mình phải chuyển nhân quả đó, chứ không có người khác chuyển dùm được. Thầy là người hướng dẫn cho các con chuyển nhân quả của mình, cho nên các con ráng cố gắng. Thôi bây giờ mấy con trở về lo tập tu, để mất thời giờ nhiều lắm mấy con. Được nghe thì phải về tập tu thật sự, nhiệt tình, nhiệt tâm tinh tấn tu tập.
Tu sinh: Kính bạch Thầy! Chiều mai con trình với Thầy …
Trưởng lão: Chiều mai hai giờ con đến đây sẽ gặp Thầy trình bày pháp. Còn riêng con, Thầy sẽ trả lời, Thầy sẽ mang tới thất con. Thầy sao cái bài pháp này cho con để con đọc. Rồi các con ra về.
HẾT BĂNG