LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 08
THẦY KHÍCH LỆ TU SINH SIÊNG NĂNG VIẾT BÀI
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu Sinh Nam
Thời gian: 22/02/2008
Thời lượng: [01:02:49]
Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo
Số lượng: 65 pháp âm
(00:05) Bây giờ Thầy dạy về hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Bắt đầu như cánh tay thì chúng ta nói: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra”, rồi đưa ra, để nghỉ. “Đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”, mấy con sẽ đưa vô. Nhưng hơi thở làm vậy không được.
Mấy con lưu ý! Vấn đề hơi thở không thể làm như vậy được, không thể tu tập như vậy được. Mấy con sẽ bị gián đoạn, thì tức là mấy con sẽ bị nín thở, và nín thở như vậy nó ảnh hưởng. Bởi vì nó là Thân Hành Nội, nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho mấy con rối loạn hô hấp, nó sẽ thành bệnh.
Nhiều khi mấy con tu sai là mấy con sẽ khạc ra máu, nó đứt mạch máu, mao quản. Đó là một cái phần quan trọng. Bởi vì cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì nó không quan trọng đâu, nhưng mà tới hơi thở thì rất quan trọng. Không nên tập hơi thở đại. mà phải có người hướng dẫn. Mấy con lưu ý về cái phần này phải cho kỹ!
Bây giờ tu tập về hơi thở thì mấy con phải nhắc nó: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, phải nhắc luôn cả hơi thở ra và hơi thở vô, vì một tức tức là hơi thở ra và hơi thở vô mới gọi là một tức. Cái danh từ một tức là cái danh từ chữ Hán mấy con. Một tức có nghĩa là hít vô và thở ra mới gọi là một tức. Còn mấy con nín thì nó không thể là một tức được. Cho nên người ta gọi là sổ tức, tức là hít vô và thở ra, nó là một tức.
Thì như vậy về hơi thở thì chúng ta tác ý một loạt. Cho nên trong cái bài mà Định Niệm Hơi Thở thì các con thấy rõ ràng đức Phật dạy chúng ta một loạt chứ không phải ngắt đoạn ra được. Thì mục mà dạy về hơi thở thì đức Phật nói: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là một cái câu, một đoạn tác ý, không thể ngắt cái câu này ra làm hai được. Nhưng mà về cái tay chúng ta đưa ra vô thì ngắt được mà cái hơi thở không được ngắt. Các con hiểu, nó hơi thở mà, nó đâu có đơn giản được.
(02:06) Mấy con thấy, bây giờ thí dụ mấy con nói như thế này: “Hít vô tôi biết tôi hít vô”, rồi mấy con hít vô đi. Rồi mấy con còn phải tác ý một lần nữa: “thở ra tôi biết tôi thở ra” thì khoảng mà các con tác ý là phải nín thở. Như vậy mấy con phải có một hơi thở nín rồi. Như vậy nó sai cái nhịp của Thân Hành Nội của mấy con và cái nhịp tim mấy con sẽ bị chậm. Và nếu mà tập một thời gian thì mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp.
Bởi vì thuở giờ mấy con thấy hít vô thở ra mấy con đều đều, mà bây giờ nó muốn tập luyện vậy thì tức là mấy con phải nín thở chứ làm sao. Mà nín thở như vậy là sai rồi. Mà không nín thở thì mấy con, thở như vậy là cái hơi thở, khi mà mấy con tác ý rồi thì nó đã thở ra hết rồi, thì mấy con còn hít vô nữa thôi thì nó trật nhịp rồi, nó đâu đúng đâu. Phải không, mấy con thấy không?
Cho nên vì vậy ở đây phải tác ý luôn. Và như vậy chúng ta phải đọc lại cái bài kinh về Định Niệm Hơi Thở mà đức Phật đã dạy: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rõ ràng đức Phật bảo chúng ta tác ý luôn một loạt chứ không phải tác ý một câu hay ngắt đoạn nó ra. Các con hiểu chưa? Cho nên không khéo chúng ta không hiểu là chúng ta sẽ làm sai. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi bây giờ hít vô.
Rồi kế đó chúng ta không tác ý nữa nhưng mà chúng ta dẫn nó. Dẫn nó bằng thế nào? “Hít”, bởi vì hồi nãy mình hít vô rồi mình thở ra rồi, là mình tác ý một cái câu rồi. Bắt đầu tiếp: “Hít, thở” bắt đầu thở ra. “Hít, thở, hít, thở, hít, thở.” Cái lệnh của chúng ta bằng cái tác ý đó mấy con. Còn mấy con mà cứ để mình biết thở ra thở vô một hơi thì có niệm khởi, các con hiểu chưa?
“Hít”. Nếu mà điều kiện mấy con thấy rằng làm ở trong này mà tác ý nhỏ thì nó vẫn còn có niệm, thì tức là chúng ta phải tác ý bằng âm thanh: “Hít, thở, hít, thở.” Phải không các con? Nó thở ra thở vô bằng cái lệnh của nó. Cho nên dẫn tâm vào đạo, dẫn vào cái chỗ nhiếp tâm thì nó sẽ nhiếp tâm được.
(04:20) Nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái sức của chúng ta. Vì trong khi vận dụng như vậy nó phải hao năng lực, hao cái năng lượng của chúng ta, cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta làm dài thì chúng ta không còn đủ sức để mà nhiếp, cho nên nó bị niệm khác đánh vô. Còn chúng ta tu tập để rồi nó quen đi, thời gian tu tập nó quen thì chúng ta tăng lên thì cái năng lượng của chúng ta nó không bị hao nhiều. Còn chưa quen thì vận dụng rất nhiều cho nên hao.
Và đồng thời nếu mà suốt cái thời gian cố gắng dùng hết cái năng lực của chúng ta trong người có để nhiếp tâm thì chúng ta sẽ bị căng thần kinh. Nó sẽ bị rối loạn thần kinh. Đó là mình cũng tu sai. Tại vì mình cố gắng mình nhiếp cho đừng có niệm khởi, mà mình vận dụng quá nhiều cho nên mình bị căng thần kinh. Tức là mình sẽ không rối loạn hô hấp, không rối loạn cánh tay mình, nó không rối loạn cái điều đó mà nó lại rối loạn thần kinh. Nó căng, nó nhức đầu. Mà nếu tiếp tục nữa mà tu tập để vượt qua thì nó lọt vào cái trạng thái của tưởng. Đó là cái sai của chúng ta mà, cái tu tập sai.
(05:30) Hôm nay Thầy dạy như vậy thì mấy con nhớ trong vấn đề tập luyện. Ở đây nó không có phải là chúng ta trong khi mà kiểm tra như thế này thì nó không phải trong một ngày, hai ngày mà nó xong cho cái lớp của chúng ta. Vì vậy mà Thầy sẽ kiểm tra, Thầy không báo trước nhưng mà mấy con phải về tập luyện kỹ lưỡng, để rồi Thầy sẽ đến Thầy kiểm tra về cái phần mà nhiếp tâm và an trú. Đặng mà, Thầy không thể nào mà dạy mấy con một tháng, hai tháng mà Thầy mới đến đây Thầy kiểm đâu. Trong một ngày một đêm là có thể Thầy đến Thầy kiểm được.
Nhưng mà cái lớp nào thì phải ra lớp nấy. Trong cái giờ nào Thầy đến đó thì báo cho cái người, thí dụ như bây giờ ở bên cư sĩ Thầy báo cho Kim Quang. Ở bên tu sĩ mà cái lớp mà từ 30 phút cho đến 5 phút thì Thầy sẽ báo sư Giác Thường. Nghĩa tập trung tất cả giờ đó, đến cái lớp đó giờ đó để Thầy kiểm tra. Và Thầy nhắc nhở, và Thầy để khi mà đạt được rồi Thầy sẽ tăng lên, chứ mấy con không được quyền tăng. Tại sao? Tại vì mấy con chưa biết được cái đặc tướng, cái khả năng của mình, mà mình tăng lên đại thì tức là mình bị tiêu hao năng lượng.
(06:52) Mà tiêu hao năng lượng thì mấy con sẽ không làm chủ, tức là nhiếp tâm nó sẽ không đạt được cái chất lượng. Đó cái thứ nhất. Mà nếu đạt được chất lượng thì mấy con sẽ bị rối loạn thần kinh. Nó rất nguy hiểm mấy con! Bởi vậy cái này là phải có người Thầy hướng dẫn, không có người Thầy hướng dẫn thì mấy con. Đó bây giờ từ lâu tới giờ mấy con tu là mấy con dậm chân tại chỗ. Mấy con nhìn lại cái sức mà nhiếp tâm. Thầy nói bây giờ mấy con tu như vậy, đem ra mà bây giờ căn cứ ra, mặc dù là Thầy biết là có một số người người ta có thể nhiếp được từ 10 phút đến mà 30 phút không niệm, nhưng mà nó vẫn chưa đều cho nên người ta chưa dám báo cho mình biết.
Nghĩa là đều như thế nào? Giờ nào tôi ngồi tu tôi cũng đạt được 30 phút không niệm thì tôi mới dám báo. Còn mà chưa, thì có lúc tôi cũng được 30 phút nhưng có lúc có 10 phút hà, có lúc có 20 phút, chứ không thể hơn được. Tại sao nó không đều? Tại vì mình chưa làm chủ, mình chưa dẫn nó, cho nên mình nhiếp vô lúc được lúc không.
Cho nên vì vậy có nhiều người ở đây có khi họ có thể đạt được 30 phút rất dễ dàng nhưng mà có lúc không đạt được. Cho nên đâu có dám báo, báo như vậy rồi tới chừng Thầy kiểm tra thì sao đây? Các con hiểu chưa?
Cho nên do cái chỗ mà tu tập nó thiếu căn bản, thiếu sự dẫn dắt, cho nên chúng ta thiếu làm chủ. Bởi vì tu cái gì của đạo Phật đều là chúng ta có cái sự làm chủ nó hết, chứ không phải là thiếu sức làm chủ. Cho nên tu thiền định hoặc là tu giới luật đều là phải có cái sự làm chủ nó hết. Chúng ta phải dẫn nó, dẫn nó được rồi chúng ta mới thả nó ra.
Cũng như bây giờ một con bò rừng, một con trâu rừng, mà nếu không có ngàm thì lấy gì dẫn, buộc lòng chúng ta phải dẫn nó bằng cái sợi dây ý thức của chúng ta. Sau khi nó thuần thục rồi chúng ta thả lỏng nó vẫn, chúng ta muốn đi đâu nó đi theo đó. Đó, cho nên vì vậy sau đó nó thuần thục rồi thì coi như nó quen rồi, thì chúng ta bảo hít thở là nó sẽ hít thở một cách rất tự nhiên.
(08:53) Cho nên khi mà nó đã tự nhiên thì mới gỡ ở trên Tứ Niệm Xứ tu tập mấy con. Chứ mấy con chưa được tự nhiên mà còn dụng công như vậy đó, còn tác ý, còn dụng công như vậy, còn nỗ lực tập trung như vậy thì mấy con chưa được ở trên Tứ Niệm Xứ tu tập, chỉ có ở trên Tứ Chánh Cần.
Hôm nay mấy con thấy cái pháp Tứ Niệm Xứ và cái pháp Tứ Chánh Cần nó cách biệt xa lắm chứ không phải không. Cái người còn dụng công mà trên Tứ Niệm Xứ thì không được. Dụng công thì chỉ còn ở trên Tứ Chánh Cần để tạo thành một cái lực tỉnh thức của Tứ Chánh Cần, để ngồi đây mà nó thấy được từng cái niệm nó khởi ra, nó thấy để mà nó dùng cái tri kiến nó xả. Chứ không khéo nó mê mà không đủ cái sức tỉnh thức, nó mê nó lôi mấy con. Cái niệm nó khởi nó lôi mấy con một khoảng rồi mấy con mới chợt nhớ nó lại, thì nó đã suy nghĩ một cái khoảng thời gian của nó rồi.
(09:43) Đó, thì hôm nay bắt đầu thay vì Thầy kiểm nhưng mà đến đây Thầy xin dừng lại. Mấy con về. Ngày mai thì Thầy sẽ kiểm cái lớp của sư Giác Thường trước, rồi tới cái lớp mà kế đó, Chơn Tâm, rồi cái lớp của cư sĩ Kim Quang. Còn các con mà dự thính thì chỉ nghe thôi chứ còn. Nghĩa là ngày mai đó thì bắt đầu cái lớp của mấy con sẽ được thực hành, sẽ được kiểm.
Rồi những cái bài làm của mấy con, cái bài làm mà trong lớp học về giới luật đức hạnh mấy con phải nộp cho Thầy. Thầy xem qua để những cái bài làm coi cái tri kiến của mấy con ở cái mức độ nào. Thông suốt hay chưa thông suốt, áp dụng hay chưa áp dụng, đó là cái điều mà mấy con cần phải.
Thí dụ như cái lớp mà dạy thì chưa có bài kiểm thì mấy con báo cho Thầy biết Thầy sẽ gửi bài về. Thầy có rất nhiều bài, nhưng mà Thầy sợ đưa vào nhiều quá mấy con lại học không hết. Cho nên khi ở trong những cái bài học ở trong lớp, mấy con về mấy con làm, thì một cái câu đáp án mà mấy con làm được, khi hôm nay thì coi như là mấy con sẽ gửi về cho Thầy. Rồi Thầy sẽ đọc coi thử coi cái tri kiến của mấy con đến mức độ nào. Và cái người nào yếu ở cái chỗ nào thì Thầy sẽ trợ giúp cho những người đó sẽ tăng lên, sẽ có cái khả năng có thể vượt lên, chứ không thể mà dậm chân tại chỗ.
Mặc dù trình độ văn hóa mấy con có người thì chênh lệch nhiều lắm, nhưng không sao, Thầy sẽ giúp đỡ những người mà trình độ văn hóa nó kém. Nhưng mà Thầy giúp cho họ để áp dụng, và họ hiểu biết tường tận những cái đức hạnh đó để áp dụng vào đời sống của họ, để họ xả được cái tâm, là điều quan trọng.
(11:56) Đó, thì đến đây coi như là đã phân được, chúng ta thấy nó có được ba cái lớp rồi. Và nghe Thầy đã giải thích sự tu tập thì mấy con biết được như vậy thì hôm nay về mấy con tập lại cái sức tỉnh thức, cách thức như hồi nãy giờ Thầy dạy, để rồi Thầy kiểm trở lại. Các con hiểu không? Nhớ tập phải tác ý!
Còn những người nào mà đã có cái thời gian mà dài 30 phút như Giác Thường, 10 phút, 5 phút thì mấy con nên nhớ rằng xét nếu mà đều đặn trong khoảng thời gian lúc nào mà mấy con ngồi tu 5 phút, hoàn toàn lúc nào cũng là làm chủ không có niệm khởi trong 5 phút, thì đó là cái chất lượng mấy con đã đạt.
Còn trong 5 phút mà có lúc được lúc không, thì mấy con phải dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà dẫn nó giữ gìn trong 5 phút cho trọn vẹn. Lúc nào cũng phải đạt được 5 phút hoàn toàn trọn vẹn, không có lúc 5 phút được mà 5 phút không. Thì như vậy thì nó mới được. Còn Giác Thường thì con giữ 30 phút, mà nếu trong 30 phút mà lúc nào cũng được thì tức là chúng ta sẽ tăng lên. Nghĩa là 30 phút, bây giờ con ngồi tu 30 phút, một lúc nữa con sẽ tu, buổi chiều con sẽ tu 30 phút, buổi tối tu 30 phút, buổi khuya dậy tu 30 phút.
Mà lúc nào tu 30 phút thì con thấy mình nhiếp tâm không có niệm khởi ở trong 30 phút, thì đó là cái chất lượng đã đạt được. Mà nếu mà bây giờ tu 30 phút được, mà chiều 30 phút lại còn có một niệm xẹt vô. Một niệm thôi cũng chưa được. Nghĩa là con phải sử dụng bằng cái pháp dẫn tâm mình trong vòng 30 phút, mà buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya lúc nào cũng đạt 30 phút. Tức là hiện giờ là mình trình 30 phút, là mình đã tu tập được 30 phút. Nhưng xét lại trong cái khoảng thời gian một ngày một đêm để xem coi nó có đều hay không. Đều là sáng, trưa, chiều, tối, khuya nó bằng nhau hết, nó không có sai, nó không có niệm, thì đó là mình đã nhiếp được trong 30 phút trọn vẹn. Mà nó chưa trọn vẹn thì phải dùng pháp Như Lý mà dẫn nó.
(14:29) Lưu ý cái phần trong vòng 30 phút mà mình thấy căng đầu, nhức đầu thì không được, lui lại. Nhớ kỹ trong vấn đề đó. Bởi vì căng đầu, nhức đầu tức là mình vận dụng nhiều để tập trung nó mới như vậy. Còn nó không có thì tức là được. Được thì mình thấy nó còn xẹt vô một niệm, hai niệm ở trong khoảng thời gian 30 phút thì phải dùng cái pháp Như Lý Tác Ý dẫn nó.
Lúc nào mà mình thấy nó an trú được, cái lúc mà nó an trú thì nó sẽ không có niệm, mà nó chưa an trú là coi chừng nó sẽ có niệm. Do đó thì khi người tu rút tỉa từ bản thân kinh nghiệm của mình, mà khi nó không an trú được thì coi chừng phải dùng pháp Như Lý Tác Ý mà dẫn nó thì nó sẽ không niệm. Còn nếu mình không dùng Như Lý Tác Ý mà dẫn nó thì nó không an trú thì nó sẽ có niệm. Chắc chắn như vậy không có thể sai được. Bởi vì nó an trú nó làm cho thân tâm của chúng ta nó rất an ổn. Cho nên nó ở trong một cái trạng thái, nó không phải là cái trạng thái như chúng ta đang ở cái trạng thái bình thường như thế này, phải không?
Cái phần đó thì mấy con lưu ý, để khi tu tập cái này phải đạt cho được chất lượng hoàn toàn, sớm, trưa, chiều, tối, khuya. Trời mưa cũng đạt được mà trời nắng cũng đạt được, trời lạnh cũng đạt được mà trời… Bởi vì thời tiết nó ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta. Mấy con lưu ý trên cái vấn đề đó, không phải là nhiếp tâm mà chúng ta nói thường đâu. Nó cả nhiếp phục cả cái không gian của chúng ta đang ở nữa, đang xung quanh chúng ta đang ở.
(16:04) Nếu mà cái không gian của chúng ta đang có ác pháp thì cái sự nhiếp tâm chúng ta sẽ bị lui. Cho nên thí dụ như bây giờ mấy con ngồi trong cái thất này tu, mà cái thất kia nói chuyện thì mấy con khó nhiếp tâm lắm đó. Nó không đơn giản đâu, bởi vì nó ảnh hưởng của cái môi trường. Cho nên nói: “Tôi nhiếp tâm sao lại bữa nay không đạt được?” là hai cái người kia ngồi nói chuyện.
Đó, thí dụ như bây giờ đó, mấy con nhiếp tâm mà thấy có hai người ngồi ở bên hông này người ta ngồi nói chuyện, mà mình muốn nhiếp được thì chỉ có pháp Như Lý dẫn nó thôi. Chứ còn mấy con thả lỏng, mấy con chỉ để hơi thở ra vô là nó chỉ duyên qua lời nói chuyện của hai người kia.
Đó thì mấy con thấy, Thầy nói từ cái thời tiết nóng, lạnh thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự nhiếp tâm của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta nhiếp tâm trong cái thời mưa, gió, nóng, lạnh như thế nào, thời tiết thay đổi như thế nào, chúng ta nhiếp tâm vẫn được hết, tức là làm chủ.
Đó là cách thức chúng ta tu làm chủ được cả không gian của chúng ta đang sống, cả cái thời gian chúng ta đang tu. Buổi sáng có thể nhiếp được mà buổi chiều có thể nhiếp không được, mấy con lưu ý cái điều đó. Buổi khuya có thể nhiếp được mà buổi tối có thể nhiếp không được. Chứ không phải nói: ờ tôi nhiếp hồi nào cũng được đâu, không phải đâu! Cho nên vì vậy mà phải rõ ràng là chúng ta nhiếp không phải nhiếp nội cái tâm của chúng ta không mà nhiếp các pháp, nhiếp thời tiết.
Như vậy rõ ràng là chúng ta nhiếp phục cả cái quy luật của nhân quả. Bởi vì có nắng mưa gió bão, có tất cả mọi cái đều là bị quy luật nhân quả đang điều khiển vũ trụ. Cho nên một người nhiếp tâm là nhiếp cả vũ trụ chứ không phải nhiếp có cái tâm của chúng ta không. Các con hiểu chưa? Cho nên nó đâu phải đơn giản! Vì vậy mà gọi là nhiếp tâm không vọng tưởng là một điều khó chứ không phải dễ. Tập cho kỹ lưỡng, hẳn hoi thì chúng ta mới làm được, không kỹ lưỡng là không làm được. Mà nhiếp được nó mới có sức định tĩnh.
Thầy nói như một cái cây nó có cái rễ bàng, mà nó không có cái đuôi chuột thì gió bão sẽ đổ cây đó liền tức khắc. Mà chúng ta tu tập một cái người mà ác pháp tác động nó, mà nó không lay động được thì nó nhờ cái sự định tĩnh của nó. Nếu nó không định tĩnh là nó cũng bị dao động, nó cũng bị tức giận liền tức khắc. Đó, cho nên vì vậy mà cái sự định tĩnh nó rất quan trọng.
(18:27) Cho nên tại sao chúng ta tu thiền định? Thiền định nó mới có cái sự định tĩnh, nó mới có định lực, cái nội lực của chúng ta. Còn không tu thì không bao giờ có, mà tu cho đúng, chứ không phải ngồi nhiếp tâm cho hết vọng tưởng là đúng. Bởi vì cái mục đích chúng ta là mục đích phải diệt tham sân si, mà tham sân si còn thì định tĩnh không bao giờ có. Đó, cho nên tham sân si mà cái người đó tham sân si thì nhiếp tâm chỉ có ức chế thôi, chứ còn hoàn toàn là họ không hết tham sân si. Do đó định tĩnh đó là định tĩnh tưởng, không thể định tĩnh Chánh Định của đạo Phật.
Đó, thì hôm nay Thầy nhắc cho các con thấy trên cái sự tu tập nó phải tu tập như thế nào đúng và như thế nào sai. Hầu hết Thầy nói các pháp hiện bây giờ mọi người đang tu ở trên cái thế gian này mà nói về tôn giáo, và nói về phương pháp tu đều là lọt vào cái thế giới tu tập nhiếp tâm ức chế để mà có cái định tĩnh của nó, mà cái định tĩnh đó là định tĩnh tưởng chứ không phải định tĩnh thật. Cho nên dù có thần thông, dù có này kia, tâm tham sân si cái người đó cũng vẫn chưa hết.
Cho nên chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới giúp chúng ta ly dục ly ác pháp, tức là lìa cái tâm tham sân si của chúng ta để đạt được cái Chánh Định, cái Chánh Định không có tham sân si chứ không phải Chánh Định mà còn tham sân si. Ngoại đạo là còn tham sân si mà tập tu Chánh Định. Đó là cái sai!
(19:53) Đó, cho nên hôm nay chúng ta có duyên phước mà chúng ta tu tập đúng, thì chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cứu lấy mình, không ai cứu mình bằng chính bản thân mình.
Cứu tâm mình là không giận hờn, phiền não. Cứu thân mình là không bệnh tật, đuổi bệnh ra khỏi thân, làm chủ được sự sống chết, đó là cái mục đích của chúng ta. Chứ chúng ta không có tập luyện để có Tam Minh, Lục Thông, để có thần thông biến hóa, để làm cái trò ảo thuật thiên hạ, thì chúng ta hoàn toàn là không chấp nhận điều đó. Chúng ta là những người đệ tử của Phật là phải tu tập đúng theo phương pháp của Phật.
Và hôm nay Thầy đã hướng dẫn kỹ lưỡng rồi, thì ngày mai Thầy sẽ kiểm cái lớp thứ nhất của mấy con, rồi cái lớp thứ hai, rồi lớp thứ ba, tùy theo. Kiểm đâu có phải, mấy con thí dụ như bây giờ cái lớp 30 phút, 5 phút, 10 phút. Thì bắt đầu mấy con sẽ ngồi xếp bằng xuống đây Thầy kiểm, Thầy theo dõi trong khoảng thời gian mấy con nhiếp.
(20:50) Rồi, mấy con về tập, rồi mấy con sẽ tác ý như thế nào, mấy con sẽ như lúc nãy Thầy dạy. Người nào mà chưa có rớ tới hơi thở thì mấy con sử dụng mấy con ngồi đưa tay ra đưa tay vô như thế này, lấy cái thân hành, rồi lấy cái bước đi của mấy con để mà tập luyện, nhớ, cái bước đi. Nhất là cái pháp mà cần thiết cho mấy con để phá hôn trầm thùy miên trong giai đoạn này là đi 10 bước và ngồi xuống 5 hơi thở. Các con có nhớ pháp đó chưa?
Cái pháp đó quan trọng lắm! Bởi vì mấy con còn đang si, mà tham sân si tức là cái trạng thái si nó hiện ra cái tướng hôn trầm thùy miên buồn ngủ, cái tướng lười biếng. Cho nên muốn phá nó thì mấy con phải lưu ý cái vấn đề mà cái pháp này, đi 10 bước hay hoặc 20 bước ngồi xuống hít thở, nó sẽ phá dễ dàng. Trong lúc này mấy con không thể phá cái si bằng cái pháp nào khác hơn hết, chỉ có nó thôi. Hễ nghe nó hơi buồn ngủ thì phải tinh tấn ngay liền, chứ đừng có lười biếng mà nghe buồn ngủ là nó lười biếng ghê gớm lắm. Nó thích ngồi đó nó ngủ đó.
Mà ngủ ngồi có sung sướng gì đâu, có ấy thì thôi đi nằm đi cho rồi! Theo Thầy nghĩ ấy, bởi vì mình là con người làm thật ăn thật, chứ không có giả dối mà ngồi đó mà gục tới gục lui như thế này, làm như vậy chúng còn cười nữa. Cho nên vì vậy đó, thôi đi ngủ thì cứ nằm xuống ngủ đi, đi về thất rồi lên giường đó nằm cho ấm, ngủ đi cho rồi.
Còn siêng năng thì phải nỗ lực chiến đấu: “Giờ này không phải là giờ mày ngủ!”. Nhất định là không cho ngủ là phải bước xuống đi kinh hành 10 bước, ngồi xuống hít thở đứng dậy đi kinh hành. Cứ như vậy thì mấy con tập luyện thì mới được.
(22:31) Thôi, đến đây thì Thầy trả lại cái lớp của mấy con học, phải không? Bây giờ còn không thì mấy con về nghỉ để mà lo tu tập, có vậy thôi, còn làm bài. Còn Thầy đã lấy được cái danh sách này rồi thì ngày mai cứ theo danh sách này Thầy gọi, lớp nào ra lớp nấy. Để rồi Thầy sẽ hướng dẫn, sẽ kiểm nghiệm rồi sắp lớp cho mấy con tu. Coi như đây là mới có sắp lớp qua một cái nói thôi chứ chưa có cái kiểm nghiệm mấy con. Còn kiểm nghiệm mà phân chia các lớp mấy con nữa chứ không phải không đâu. Kiểm nghiệm xong rồi mới bảo đảm chắc chắn là mấy con sẽ ở cái lớp nào, tu ở lớp nào.
Cho nên vì vậy đó mà phải cố gắng, dù như thế nào mấy con còn trẻ nhưng sự vô thường nó cũng sẽ mang đến cho mấy con, cũng sẽ nhanh chóng lắm. Nó không đến thì thôi, chứ nó đến mấy con sẽ thấy rất là khổ!
May là chúng ta sống có giới luật, có đức hạnh, nó chuyển được cái nhân quả. Nhưng Thầy xin nhắc lại: mấy con ngồi tu đây mà mấy con thật sự mà giới luật nghiêm chỉnh, là nó chuyển cả gia đình của mấy con, nó bình an cho mấy con tu. Còn mấy con tu mà phạm giới phá giới, ở đây mấy con phạm giới thì gia đình mấy con sẽ có tai họa, để làm gì? Để mấy con không yên chứ không gì, bởi vì mấy con sống trong ác pháp. Còn mấy con mà sống thiện pháp thì gia đình mấy con nó chuyển, nó làm cho rất yên ổn, phải không?
(23:57) Thôi, bây giờ thì Thầy sẽ rời lớp học của mấy con, sẽ trả lại cái lớp cho mấy con học. Vì vậy mà ngày mai Thầy sẽ đến Thầy kiểm cái lớp thứ nhất, rồi lớp thứ hai, lớp thứ ba. Nếu mà còn thì giờ, Thầy sẽ phân ra cho hai lớp. Mà kiểm hai lớp thì rất mệt, bởi vì phải đi tới đi lui mà xem xét từng người nữa thì Thầy quá mệt, thôi thà là kiểm một lớp cho chắc ăn hơn.
Kiểm hai lớp là thí dụ mấy con ngồi ở ngoài này một lớp, bên đây một lớp. Thì Thầy phải đi ra đây xem, xem rồi trở qua, thì như vậy rõ ràng là rất phân tâm, rất là khó. Còn bây giờ mấy con ngồi đây sáu người hay năm người Thầy ngồi đây Thầy theo dõi nó dễ, mà theo dõi mà trong năm, sáu người cũng mệt, tâm Thầy cũng phân tâm ra đó. Chứ còn tập trung có một người ngồi đây Thầy theo dõi được dễ. Bởi vì tâm Thầy tập trung ở trong cái tâm của mấy con rồi, cho nên Thầy theo dõi rất dễ và rất đạt được chất lượng, để rồi Thầy cố gắng khắc phục hơn để mà theo dõi từng người đệ tử của mình. Chứ không khéo thì năm, sáu người mà ngồi thì cái tâm của Thầy sẽ phân, nhìn người này, rồi phải phân tâm nhìn người kia. Thì các con thấy sáu người là phải phân tâm sáu lần. Mà sáu lần như vậy là Thầy phải chạy bộ ở trong đó, Thầy ngồi đây chứ mà cái tâm của Thầy nó chạy trong đó. Nó lung tung thì mấy con biết nó chạy một thời gian thì nó mệt đuối nó chứ không phải không đâu. Bởi vì coi cái người này rồi xem người kia, mấy con ngồi lặng thinh như gốc cây vậy, còn Thầy thì chạy lăng xăng, các con thấy chưa? Cho nên nó không phải dễ đâu, cái chuyện mà kiểm nghiệm về vấn đề tu tập nó không phải đơn giản, nó rất khó chứ không phải không. Con còn hỏi Thầy gì?
(25:36) Tu sinh Pháp Châu: Con Pháp Châu, kính bạch đức Trưởng lão là, Trưởng lão có dạy chúng con là triển khai là về Chánh Kiến. Thì những cái bài mà đức Trưởng lão đã làm đáp án rồi thì chúng con là giải trình án, là cái đó có được không?
Trưởng lão: Được! Bởi vì cái phân đoạn và cái đáp án là mấy con còn có nhiều khi mấy con phân đoạn nó không đúng. Là vì thí dụ như thay vì mười đoạn thì mấy con phân làm ba đoạn, hai đoạn thì do đó nó không đúng, mà không đúng thì cái đáp án của mấy con sẽ bị sai, phải không? Thì do đó Thầy làm giúp dùm mấy con là cái phân đoạn và đáp án, rồi mấy con giải trình án để mấy con áp dụng vào. Rồi quen dần, rồi Thầy hướng dẫn từ từ mấy con sẽ phân đoạn và đáp án nó sẽ không sai nữa. Chứ còn mới vô mà để cho mấy con mà tự phân đoạn và đáp án Thầy thấy nó sai. Mà đáp án nó sai tức là mấy con sẽ giải trình án nó trật lất à, nó không đúng, con hiểu không? Đó, cho nên vì vậy mà Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con cái giai đoạn đầu. Rồi, con ngồi xuống đi. Được rồi con cố gắng giải trình án.
Con!
(26:54) Tu sinh Thiện Tâm: Kính thưa Thầy, Thầy có dạy là bài làm của mấy con để nộp cho Thầy, thì thưa Thầy chừng nào nộp thưa Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ mấy con cứ, ngày mai đó, nếu mà có bài làm bây giờ đó, thì mấy con sẽ góp lại mấy con sẽ gửi cho Thầy, Thầy sẽ kiểm nghiệm lại coi thử coi, bởi vì đây là phân lớp rồi. Theo những cái danh sách này đó, Thầy sẽ coi thử coi như thế nào để mà phân cái lớp mà giới luật, cái tri kiến của mấy con nó sẽ nằm ở chỗ nào rồi. Để cái người nào như thế nào, thế nào Thầy cũng sẽ phân lớp cái tri kiến đó ra, còn cái người nào mà nó kém quá là mình phải tìm cách mình nâng đỡ cái người đó lên cho nó đồng với nhau.
Cũng như bây giờ đây là phân lớp về cái lớp tu tập về cái tỉnh thức, là phân lớp qua cái vấn đề mà năm phút, mười phút, 30 phút này rồi. Còn cái vấn đề mà tri kiến của mấy con là phải phân cái lớp để mà biết cái người nào kém, để nâng cho cái người đó lên cho kịp với người kia để đồng một lớp tu. Chứ không khéo cái người kém quá và cái người hiểu biết cao quá thì tu không được, nó phải phân như vậy thôi.
Cho nên vì vậy mà hiện giờ những cái bài làm mà của quý sư, quý thầy thì hãy nộp cho Thầy, có bài nào thì nộp cho Thầy để mà Thầy xem cái bài nào mới nhất. Còn cái bài nào cũ thì đã Thầy thấy là cái số người như thế nào rồi. Còn cái bài mà mới nhất hiện giờ đó để coi cái trình độ của quý thầy họ tu như thế nào đó, để mà Thầy kiểm trong cái này, để mà sắp cái trình độ đó, để coi cái người nào còn kém Thầy sẽ đến Thầy trợ giúp cho họ. Nghĩa là coi như họ kém thì tức là Thầy sẽ gần bên họ, mà Thầy sẽ triển khai họ để trợ duyên cho họ, để cho họ cách thức cho họ triển khai cái tri kiến họ cho bằng với mấy người kia. Qua cái bài làm Thầy biết cái người nào kém, người nào không rồi mấy con. Đó, thì con sẽ góp bài con, góp bài rồi con sẽ gửi cho Thầy.
(28:50) Tu sinh Thiện Tâm: Dạ thưa Thầy, có nghĩa là hôm nay ai làm xong thì nộp bây giờ, còn ai chưa thì ngày mai. (Ngày mai.) Nếu chưa xong nữa thì vài hôm nữa.
Trưởng lão: Vài hôm nữa con, không lật đật. Người nào xong thì cứ góp cho Thầy. Còn người nào chưa xong thì cứ tiếp tục làm. Làm sao mà cho hay chừng nào thì đỡ Thầy, mà dở chừng nào thì mệt Thầy!
Mệt Thầy, bởi vì Thầy phải dạy rồi phải chỉ cách này kia nó cực Thầy nhiều. Mà mấy con làm cho hay hết thì Thầy đỡ, có như vậy thôi. Khỏi qua cái lớp này đi, thì Thầy còn chuyển qua cái lớp mà nhiếp tâm và an trú nữa. Cái lớp nhiếp tâm an trú này nó cũng mệt Thầy chứ đâu phải là không mệt. Nếu mà nhiếp không được thì Thầy phải ngồi đó để cho mấy con sợ mà mấy con ráng mà nhiếp. Còn nếu mà vắng Thầy ngồi đó mà sanh vọng tưởng, có phải không?
Cũng như mấy con mà bị hôn trầm thùy miên thì có Thầy đâu dám ngủ, cho nên cứ ráng mà chong mắt lên mà thức. Còn không có Thầy thì mặc sức mà khép mắt đó mà ngủ. Không, có Thầy thì đỡ lắm đó con. Tại vì cái uy lực của Thầy nó khác, mà không có Thầy thì coi như nó tự do, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cứ góp bài cho Thầy đi.
Đó là cái phần về giới luật, về kiến thức, về cái tri kiến. Còn về phần mà tỉnh thức, về phần định thì nó lại khác rồi mấy con. Ở đây một vị thầy đó, các con nên nhớ là một vị thầy là cái trách nhiệm. Mà gần đây Thầy có một số bài nói về một vị thầy. Coi như là người ta thương yêu học trò của người ta, là cái vị thầy mà dạy văn hóa đó các con thấy. Những trẻ em mà nhỏ đó thôi, những người mà dạy tiểu học, nhưng mà cái vị thầy mà thương trẻ con, cái người học trò mà dở phải tìm cách để giúp đỡ cho cái người học trò đó, nâng lên để cho nó bằng cái người học trò khác. Thì phải dạy nó nhiều hơn, phải báo cho cha mẹ nó biết để cho cha mẹ nó chấp nhận cho cái thầy hay cô đó đến nhà hay hoặc là cho đứa em đó đến cái lớp của thầy cô để mà hướng dẫn.
Cũng như bây giờ trình độ mấy con kém quá, thì buộc lòng Thầy phải cho mấy con phải được gần bên Thầy Thầy hướng dẫn, chứ không lẽ để mấy con Thầy dạy mấy con làm sao theo kịp bạn bè của mấy con đồng nhau ở trong một lớp?!
Thí dụ bây giờ một lớp mấy con nhiếp tâm và an trú, thì cái phần nhiếp tâm, an trú 30 phút, nhưng mà bây giờ về cái phần mà kiến thức về đạo đức thì mấy con lại chênh lệch quá chênh lệch thì làm sao mà theo kịp nhau?! Cho nên buộc lòng Thầy phải nâng cao cái trình độ đó lên. Thì do đó những người yếu thì được vị thầy đó giúp đỡ, còn mấy con có khá rồi thì mấy con tự mấy con vươn lên. Đó, thì mấy con thấy.
(31:27) Bởi vì một vị thầy mà muốn đào luyện cho một cái lớp người mà ngồi trước mặt Thầy mà làm chủ sinh già bệnh chết thì Thầy phải chịu cực khổ chứ làm sao mà không chịu cực khổ, phải không?
Nhưng mà để mấy con được làm chủ sự sống chết của mấy con, thứ nhất là cái lợi ích bản thân của mấy con rồi. Cái thứ hai là dựng lại chánh pháp của Phật giáo, để làm cho người ta biết rằng chúng ta tu phải làm chủ được như vậy như vậy, là dựng lại cái sự thật mà, chứ không thể mình nói suông cái lời nói.
Mà trong khi đó thì mấy con là những người phải bỏ công lao sức lực của mình ra để mà tu tập. Chứ còn mấy con mà không bỏ công lao sức lực ra tu tập thì Thầy cũng không làm gì được hết. Thầy chỉ làm cho Thầy chứ Thầy không làm gì được hết. Thầy chỉ có ráng khích lệ, hướng dẫn, chỉ bảo. Thì cái học tập và tu luyện thì mấy con phải làm thôi chứ còn không cách nào khác hơn hết. Còn mấy con mà không làm thì thôi mai mốt Thầy cho mấy con de đi, nghỉ đi, về chứ không còn cách nào khác hơn. Bởi vì không có tu tập, lười biếng quá độ mà cứ vô thất cứ ngồi đó mà ngủ hoài thì thôi rồi, cái chuyện đó thì thôi, về đi lo mà làm ăn nuôi vợ nuôi con đi chứ ở đây, nuôi cha mẹ đi chứ còn vô đây làm như vậy thì không có được! Buộc lòng mà một cái lớp như thế này vô đây phải là cuối cùng là không có người nào rớt. Mà nếu rớt thì cái lỗi của một cái người hướng dẫn, của một vị thầy.
Cho nên ở ngoài đời, mà cái lớp học người ta bốn chục người, bốn chục em học sinh là khi mà lên lớp hết, thì cái vị thầy mà dạy cái lớp đó họ mừng. Mà nếu mà bốn chục em mà hai chục em lên mà còn hai chục em ở lại là rất buồn. Một, hai em mà người ta thấy còn xót xa, huống hồ là nửa lớp ở lại thì mấy con thấy sao?
Còn ở đây mà một cái lớp như thế này là phải tu tập chứng quả A La Hán hết thì mới là một cái nỗi mừng của một vị thầy. Rồi sau này mấy con sẽ làm thầy rồi mấy con sẽ biết cái trách nhiệm, cái lo lắng của mấy con đến cái mức độ nào! Chứ bây giờ mấy con học trò thì chưa biết cái nỗi lo của thầy cô giáo như thế nào đâu. Các con hiểu không? Bây giờ mình truyền đạt cái tư tưởng của mình mà học sinh nó không hiểu là mình thấy cái lỗi của mình. Tại vì mình truyền đạt nó không có với cái trình độ của nó để nó hiểu.
(33:51) Cũng như từ lâu tới giờ Thầy truyền đạt qua cái sự tu tập, mà đến giờ xét lại mấy con kể như là không có lên lớp được. Thì bắt đầu bây giờ đó nói về cái sức mà tu tập, cái nhiếp tâm và an trú thì mấy con thấy. Từ cái số lượng người như thế này, Thầy nói trời ơi! Chắc, kiểu đó chỉ có Thầy bị thầy hiệu trưởng đuổi Thầy chứ khỏi có cho Thầy dạy trong lớp này nữa. Chứ học trò mà như vậy thì chỉ còn nước ông thầy này dở quá độ rồi còn gì. Có phải không mấy con thấy?
Mà bây giờ hai, ba năm nay rồi, mà hai mươi mấy năm nay mà không có người nào chứng quả A La Hán thì thôi ông thầy này đi luôn đi cho rồi chứ, ở đây mà dạy, tui đưa ông khác dạy còn ngon hơn. Có phải không? Nếu ngoài trường đời thì coi như là Thầy bị đuổi rồi đó, không có được dạy đó. Không, Thầy nói thật mà, mấy con phải biết. Do đó bây giờ phải làm sao, như thế nào để cho năm nay bước sang năm mà mấy con có được một người, hai người chứng quả A La Hán, là một cái điều vinh hạnh nhất Phật giáo, một vinh dự rất lớn đó mấy con.
Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta tu xong đó, đó là một nỗi mừng cho bản thân chính cho các con, mà cho cái trường của chúng ta nữa, trường chúng ta có người tu tập chứng đạo.
Đến đây Thầy xin dứt mấy con. Để rồi chúng ta…
Còn cái gì nữa? Cứ nói hết!
(35:11) Tu sinh Gia Quang: Kính thưa Thầy, con xin hỏi thêm Thầy, như ban đêm con đi kinh hành ngoài phạm vi ngoài thất, thì thất con ở đây như vậy thì có phạm giới không Thầy?
Trưởng lão: Trong ban đêm thì thật sự ra thì con không có nên đi xa như vậy, đi xung quanh thất mình thôi. Sự thật ra đi thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà điều kiện mình đi như vậy đó thì con đi ngang thất người khác, làm động người ta. Người ta cũng đang thức người ta tu, cho nên mình đi xung quanh thất của mình. Hoặc là trên một cái quãng đường mà không có thất người thì đi được. Mà có thất người ta, mình đi ngang, cái bóng dáng của mình cũng làm động người ta. Cho nên tốt nhất là con nên giữ gìn ở trong cái khu vực thất của mình. Mình đi xung quanh sân thất của mình.
Tu sinh Gia Quang: Dạ, con xin kính lễ Thầy!
(35:59) Trưởng lão: Cho nên mấy con thấy. Ở đây thì mấy con thấy thất còn xa xa. Chứ còn mà ở trong Thầy, khi mà cái lớp mà tu tập mà để luyện Tứ Thần Túc thì Thầy cất thất ở gần. Đặng chi mấy con biết là Thầy ngồi đây mà người nào mà đi ra sân là bị rầy liền tức khắc. Không có đi ra sân, ở trong thất mà rèn luyện. Đạo lực thì không phải bước ra khỏi. Nghĩa là nói chung là mấy con phải ở trong hang mà luyện chứ không có đi ra, đi ra ngoài thì không được! Nghĩa là lúc bấy giờ cái sức tỉnh thức của mấy con đến cái mức độ nào rồi. Chứ còn nó lơ mơ mà mấy con ở trong thất kiểu đó thì chắc có ngủ thôi chứ không có gì. Bây giờ mà nhốt trong thất thì mấy con chỉ còn ngủ.
Sự thật ra, thì bây giờ nó còn cái giai đoạn có thể mấy con còn đi vòng vòng vậy thôi. Chứ mà tới mà khi mà Thầy chọn mà rút vào, Thầy cho cái thất đó, bốn cái bức vách đó. Thầy ngồi tại một chỗ chứ mấy con ở trong thất tu, mấy con bước ra ngoài thì không được. Bởi vì thời gian mấy con không có, tu có 7 ngày hoặc là 7 tháng thì mấy con phải có đủ thần lực để mà nhập định đó. Mà mấy con tu mà lơ mơ mà đi dạo dạo chơi thì không được rồi. Nghĩa là hàng ngày phải luyện thần lực như thế nào? Ngồi đó mà luyện như thế nào? Tập luyện như thế nào? Ở trong cái thất của mấy con thôi chứ mấy con không có đi ra ngoài.
Mấy con nghe nói luyện thần lực mấy con chưa biết cách thức tu đâu, chừng đó Thầy sẽ dạy cho biết chứ bây giờ chưa, không dạy đâu. Dạy đi ra nói láo, nói tui cũng dạy thần lực, nhưng mà mình có thần lực gì đâu mà dạy, phải không?
(37:34) Cho nên ở đây thì chừng đó Thầy sẽ chọn lấy. Sau khi mấy con đạt được Tứ Niệm Xứ rồi Thầy mới cho vào luyện, tu tập Tứ Thánh Định. Thì trước khi mà nhập bốn thánh định này thì mấy con phải luyện Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần. Tứ Thần Túc, nghĩa là phải có đủ cái nội lực thì mấy con mới nhập các định được, còn không đủ thì không bao giờ.
Thôi, bây giờ Thầy chấm dứt, Thầy xin rời khỏi nơi đây Thầy về. Ngày mai Thầy thình lình đến thì Thầy sẽ báo cái lớp nào Thầy sẽ báo cái lớp nấy chứ còn Thầy không báo trước đâu. Rồi cái lớp…
Con hỏi Thầy gì?
(38:13) Tu sinh Minh Phước: Dạ, kính thưa Thầy cho con hỏi về vấn đề mà nhiếp tâm. Trong cái sự mà tác ý của Thân Hành Niệm Nội: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, Trong khi tác ý như vậy thì nó là có đầy hơi hay là hết hơi mình mới tác ý. Như vậy cái nào đúng xin Thầy chỉ dạy?
Trưởng lão: Coi như là mình tác ý một cách bình thường. Con ngồi xuống đi.
Như thế này. Thí dụ như bây giờ mình muốn tu hơi thở. Ờ, Thầy quên nói, trước khi tu cái pháp nào cũng vậy, là thân phải ngồi cho yên ổn, đàng hoàng. Chứ mới có kéo chân lên cái ngồi lo hít thở thì cái này không được. Cũng như mới có kéo chân lên cái đưa tay ra tay vô, tác ý liền không được. Phải để cái thân mình cho nó an ổn, cho hẳn hòi, đàng hoàng rồi mới đưa tay ra mới tác ý đưa tay ra, đưa tay vô.
Hơi thở cũng vậy. Ngồi xếp bằng bán già hoặc kiết già. Thầy ở đây không bắt ngồi kiết già, mà ai ngồi kiết già được thì cứ ngồi. Ngồi cho thân yên ổn, hẳn hoi, hoàn toàn rồi, làm trình tự chứ không phải vội vàng, không phải lật đật. Bắt đầu lưu ý giờ giấc của mình như thế nào, rồi xong xuôi đàng hoàng, ngồi thân yên ổn đàng hoàng rồi bắt đầu mới tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” Tác ý bình thường chứ không phải là nín thở mà tác ý. Mình có thở có này kia cũng được, nhưng mà tác ý rồi mới bắt đầu hít vô thở ra. Nhớ chưa?
Đó, thì bắt đầu con tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Đừng lưu ý cái chỗ mình nín thở, hay là không nín thở của cái hơi thở. Mình cứ tác ý như mình nói chuyện, cũng như Thầy nói chuyện mấy con, cũng như mình tác ý cũng như Thầy nói chuyện vậy, đừng có lưu ý cái hơi thở mình có nín hay không nín. Chứ để không rồi mấy con nín thở mà tác ý, con hiểu không?
(40:01) Cho nên vì vậy đó, cho nên lưu ý cái phần này: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” Thì lúc bấy giờ nó nín hay là không kệ nó, mình chỉ biết tác ý thôi. Đừng có lưu ý cái chỗ hơi thở nín hay không nín, mình chỉ tác ý. Cũng như bây giờ Thầy ngồi yên rồi Thầy tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Đó, như Thầy nói vậy, Thầy không có lưu ý cái hơi thở Thầy nín hay không nín. Mà khi mình đang nói thì tự động nó nín mấy con. Chứ mấy con, nó tự mà, mấy con nín nó thì mấy con đó là sai. Để cho nó nín hay không kệ nó, nó thở nó làm gì nó… Nhưng mà khi tác ý rồi thì bắt đầu mình hít vô thở ra, hiểu không?
Con làm thử. Thì không tới chừng đó Thầy sẽ kiểm trở lại thì biết chứ gì đâu, khỏi đi. Nghĩa là cái ngày mai, ngày mốt mà Thầy kiểm, là bắt đầu cái chỗ nào đó thì cứ trình Thầy. Lúc bấy giờ Thầy bảo thở coi thử coi, tác ý rồi thở coi thử coi, nó nín chỗ nào đâu, hay hoặc nó thở chỗ nào đâu. Rồi chừng đó Thầy sẽ chỉ dẫn nó cụ thể bằng cái bản thân của con làm. Con hiểu chỗ đó chưa? Đây là thực hành mà.
Đó, vì vậy cho nên mấy con thấy có những cái điều mấy con hỏi để nó cũng là quan trọng lắm chứ không phải không. Để cho chúng ta biết khi mà chúng ta nhiếp tâm ở trong hơi thở, hoặc nhiếp tâm trong cánh tay của chúng ta. Đó thì nó rất cần thiết. Đó, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm không?
Con, xá Thầy thôi, con cứ hỏi.
(41:21) Tu sinh Minh Thiện: Kính thưa Thầy, con là phật tử Minh Thiện. Con muốn nói là cái hiểu của con. Theo con hiểu là chúng con là những người tu sinh đủ duyên chánh pháp, được bậc minh sư như Thầy ban truyền chánh pháp của đức Phật, nền đạo đức nhân bản nhân quả cho chúng sanh. Nhưng theo con nghĩ là tu sinh chúng con đã huân tập bao đời thành thói quen tham sân si mạn nghi, cho nên mới về tu học ở Tu Viện nhưng tâm ham muốn và lòng tham vẫn còn. Cho nên đã là, làm Thầy rất đau lòng. Chúng con đây là những người tha phương khác nhau về đây tu học. Nhưng mà đa số có những tu sĩ cũng đã theo Thầy từ lâu, nhưng riêng bản thân con thì từ ngày được gặp chánh pháp, và được gặp bậc minh sư như Thầy thì đúng ra cũng gần năm rưỡi nay.
Thì nói về trong việc học thì con cũng cố gắng tu học pháp Tứ Chánh Cần để xả bỏ cái hôn trầm thùy miên. Nhưng mà bởi vì cái dục, cái lòng tham quá còn nặng, cho nên hôn trầm thùy miên thường tấn công con hoài. Có đôi lúc thành ra giãi đãi, lười biếng cứ ngủ hoài, nhất là trong những lúc mà trời lạnh trời này kia. Hôm nay có Thầy về, con cảm thấy là thấy xấu hổ, muốn nói lên. Mong Thầy hoan hỷ, tha thứ, tha lỗi cho con. Con cũng quyết tâm, cố gắng, con tinh tấn và sửa đổi lại thân tâm của mình cho hoàn thiện hơn.
Còn nói về năng lực cuộc sống thì con hồi giờ chỉ có là lớp một thôi, cho nên trình độ là làm giải trình án, đáp án thì vẫn còn rất khó khăn. Con cúi mong Thầy từ bi hoan hỷ những ngày sắp tới, Thầy tận tình chỉ dạy cho con, nâng sự hiểu biết của con thêm. Con đội ơn đức Thầy!
Con xin hỏi là, con là tu hạnh cư sĩ, vẫn còn bận gia duyên với gia đình. Con cũng thường về gia đình, vì con còn nhỏ đôi khi vẫn về chỉ là giúp biết chánh pháp, những có thể là chỉ bảo thêm cho con con hiểu được chút nào hiểu. Con cũng có cái vi phạm cái giới hạnh nghĩa là thường về nhà, hay ra đời, xin Thầy giải đáp cho con rõ để con biết vấn đề này để con xả tâm, áp dụng vào đời sống của con. Con xin hết.
(44:40) Trưởng lão: Con ngồi xuống đi. Người cư sĩ thì không có sao hết, bởi vì người xuất gia rồi quan trọng, bởi vì mình bỏ, mình xuất gia tức là mình ra khỏi cái nhà thế tục rồi. Cho nên mình quan trọng lắm mấy con. Còn cư sĩ thì còn nhiệm vụ gia duyên. Cho nên khi mà xuất gia rồi thì coi như là chúng ta cắt đứt hết hoàn toàn, nỗ lực chỉ còn một hướng.
Còn người cư sĩ còn có cái qua cầu mà còn để cái cầu, chưa rút cầu đó con, còn trở lại. Cho nên nếu mà không trở lại thì thiếu đạo đức đối với gia đình của mình. Cho nên cái người cư sĩ chỉ học ở trên cái mức độ nào thôi chứ không thể nào đi tới xa hơn được nữa. Còn riêng mấy con là người xuất gia thì mấy con đi tới.
Còn riêng những người cư sĩ gia duyên đầy đủ, nghĩa là cái gia duyên nó được thuận tiện, đầy đủ thì mấy con tu cũng không thua gì người tu sĩ đâu mấy con. Còn những người mà gia duyên nó chưa được đủ thì mấy con tu ở trên cái vấn đề đạo đức. Rồi mấy con về gia đình để lấy cái đạo đức, đem cái đạo đức của Phật giáo mà hướng dẫn cho gia đình của mình được sống, đem lại cái sự mà hạnh phúc an vui cho gia đình của mình là hay nhất. Đó, mấy con hiểu điều đó.
Còn cái tu sĩ của chúng ta, khi mà con mặc chiếc áo mà tu sĩ rồi thì hoàn toàn là mấy con phải mạnh mẽ tiến tới, coi như là qua cầu rút cầu không có còn trở lui nữa mấy con. Đã xuất gia là coi như là đi tới chứ không có đi lui, để đạt được cái cứu cánh hoàn toàn. Còn người cư sĩ đó, cái người nào mà gia duyên đủ, thì mặc chiếc áo cư sĩ nhưng họ vẫn tu tập như chúng ta, như những tu sĩ. Còn những người nào mà cái gia duyên chưa đủ thì phải làm bổn phận, trách nhiệm của mình đối với gia đình của mình cho thật trọn vẹn.
Đó, các con nhớ điều đó, thì không có lỗi gì cái điều đó con. Càng học, người cư sĩ mà các con càng học thì đạo đức gia đình mấy con càng lúc càng hạnh phúc thêm, nó được êm ấm thêm, nó chuyển hóa. Nếu mấy con giữ gìn giới luật đức hạnh đầy đủ thì nó chuyển gia đình thì mấy con hạnh phúc lắm. Chứ còn mấy con mà phạm giới, phá giới thì đương nhiên là gia đình của mấy con gặp tai họa. Điều đó là một cái điều mà nhân quả rồi, không thể nào chạy khỏi. Bởi vì một chùm nhân quả, một người làm thiện ở trong gia đình thì nó kéo luôn cả những cái người ở trong gia đình được hưởng cái sự an vui.
(46:53) Cũng như bây giờ Thầy đặt thành vấn đề. Trong gia đình có một người đau thì cả gia đình cái người đó, bao nhiêu người cũng đều buồn khổ hết chứ không có vui vẻ được đâu. Đó là cái chùm nhân quả, cho nên một người đau thì cả gia đình đau, “một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ”, cái mục đích đó đó mấy con. Cho nên đó là cái nhân quả.
Mà nếu một người ở trong gia đình mà làm tốt, sống đúng thiện, nó chuyển cả những người trong gia đình đó được bình an. Nó là quy luật của nhân quả như vậy, một chùm nhân quả mà. Cho nên thí dụ như bây giờ mấy con đủ duyên mấy con tu tập, thì mấy con xuất gia mấy con tu tập, càng giữ giới bao nhiêu thì gia đình mấy con sẽ được bình an bấy nhiêu. Mấy con không ước nguyện đâu, nhưng mà tại vì cái sống của mấy con nó ảnh hưởng đến. Cũng như bây giờ mấy con tu tập, gia đình có anh chị em lo lắng, mấy con xuất gia tu tập. Nhưng mà không ngờ là cái báo hiếu của mấy con rất lớn, là cha mẹ của mấy con nhờ cái sự tu tập của mấy con mà cha mẹ của mấy con rất là bình an, không có đau ốm. Còn mấy con phạm giới, phá giới coi chừng cha mẹ mấy con ở nhà là bệnh đau. Mặc dù mấy con không nuôi, nhưng mà khi hay tin cha mẹ bị bệnh đau là mấy con lo rồi, bởi vì cái ác pháp nó không có chuyển được. Nó ác pháp nó không có chuyển được, cho nên vì vậy nó tạo thành một cái thọ quả khổ, cho nên nó không những cái những người ở trong gia đình mình khổ mà chính bản thân mình cũng vậy. Cho nên một người phạm giới là coi chừng gia đình mình khổ.
(48:17) Không biết Phật pháp thôi, thì chúng ta sống ở trong ác pháp thì chúng ta thọ lấy những cái quả khổ, cái nhân ác thì chúng ta sẽ thọ lấy quả khổ. Nhưng mà biết Phật pháp tức là biết thiện pháp, biết thiện pháp mà lại phạm vào những cái thiện pháp để trở thành ác pháp thì gia đình mình còn… Cũng như một người mà biết pháp luật mà phạm pháp luật thì nặng hơn cái người mà không biết pháp luật, các con hiểu điều đó.
Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tu học giới luật rồi chúng ta phải cố gắng mà giữ mình cho nghiêm chỉnh trong giới luật, thì nó chuyển cả những cái nhân quả, tai họa cho gia đình của mình. Bản thân mình càng tu tập mình khỏe mạnh, càng cường tráng hơn. Chứ còn nếu mà không thì mấy con sẽ thấy, sau khi tu tập mà cứ nay đau mai ốm thì nhìn lại thì giới luật mấy con sẽ biết mấy con sẽ phạm như thế nào.
(49:04) Người ta biết cái người đó mà thọ lấy những cái quả khổ như vậy là biết cái người đó là phạm giới phá giới. Tại sao quý thầy Đại thừa mà đi bệnh viện, đi này kia là phạm giới phá giới chứ gì. Điều đó là điều chắc chắn không có làm sao mà trật cái điều đó. Cũng như bây giờ mấy con ở đây mấy con ăn ngày một bữa mà lén lút ăn phi thời, mai mốt mấy con bệnh không có trật đâu, ờ ít bữa nó lòi ra hà. Nó bệnh đau thì lòi ra thì phải đi bác sĩ, thì biết là cái người này là có phi thời, ngủ phi thời nè, ăn phi thời nè, chứ không có chạy đâu khỏi hết hà. Đó là cái cách thức phạm giới đó mấy con.
Cho nên mấy người mà tu, càng tu càng khỏe, càng tu càng khỏe là mấy người giữ giới trọn vẹn, nó chuyển những cái ác pháp cho nên nó trọn vẹn. Các con tưởng, cái giới luật của Phật nó rất là tuyệt vời! Chứ đừng có coi thường nó mấy con. Cái giới luật nó chuyển được cái ác pháp, bởi vì giới luật Phật là thiện pháp, mà thiện pháp nó chuyển, nhân quả thì nó chuyển chứ nó đâu có cố định sao, cho nên nó thay đổi.
Mà nếu mà bắt đầu mình vô mình sống giới luật của Phật rồi, đừng phi thời, đừng ăn uống phi thời, đừng có ngủ phi thời, thì cái cơ thể của mấy con sẽ mạnh. Giờ nào ra giờ nấy hẳn hoi, nó sẽ mạnh, nó không có đau. Còn cái người nào mà hay đau, hay bệnh này kia rồi thì giới luật còn lỏng lẻo, chưa nghiêm chỉnh. Chuẩn bị lại giới luật cho nghiêm chỉnh thì nó sẽ tiến bước trên con đường tu dễ dàng.
Mấy con đừng nghĩ tôi tu nhiều đời nhiều kiếp. Trong một kiếp này! Chúng ta không tu thôi, tu là ngay đó có giải thoát. Mà giải thoát thì càng ngày càng giải thoát nhiều hơn, chứ đâu phải là giải thoát có nhiêu đó rồi đứng đó sao?! Đâu phải! Cho đến khi mà chúng tôi làm chủ được sự sống chết, tức là làm chủ được nhân quả thì chúng tôi mới thôi, các con hiểu.
Cho nên vì vậy đó thì phải cố gắng cứu mình chứ không ai cứu mình hết, mà mấy con không uổng. Theo Thầy, Thầy hướng dẫn mấy con đầy đủ và vì vậy mấy con phải giữ oai nghi chánh hạnh, những cái gì đều được trọn vẹn chứ không có nói suông cái lời nói chúng ta đâu, mà với cả cái sự sống của chúng ta.
Đó, hôm nay thì coi như còn ai hỏi Thầy gì nữa không? Con hỏi đi. Con.
(51:09) Tu sinh Giác Thường: Kính thưa Thầy, con tên Giác Thường, con xin thưa Thầy. Qua thời gian tu học, thì buổi sáng thì con đi lên học lớp Ngũ Giới, tức là lớp cơ bản đạo đức. Thì đã bấy lâu nay rồi, thì cấp đó Thầy cũng dặn con sáng là đi lên học đạo đức, chiều thì con về tu học Tứ Niệm Xứ.
Nhưng một thời gian nghe Thầy nói: “Thôi giờ về cứ lo tu Tứ Chánh Cần đi, để giới luật sao cho thông suốt đã rồi khi nào bước vào tu Tứ Niệm Xứ thì Thầy cho biết sau.” Thì thời gian đó thì con biết về Tứ Niệm Xứ con tu theo về Tứ Chánh Cần. Thì hôm nay thì qua cái phân công lớp mà Thầy đến chứng nhận cho cả con và ba lớp này. Thì theo Thầy, kính thưa Thầy, Thầy cho con trở về tập về Tứ Niệm Xứ được chưa? Xin Thầy.
Trưởng lão: Thầy sẽ còn kiểm đó con. (Dạ) Thầy sẽ còn kiểm lại, Thầy kiểm lại coi thử coi. Tức là Thầy bắt mấy con ngồi lại Thầy kiểm ở trong cái tâm tư của mấy con, thời gian ngồi nhiếp tâm đó. Thầy xét ở trong đó. Trong cái thời gian mà xét đó thì mới thấy rằng cái trình độ nhiếp tâm và an trú.
Và đồng thời thì Thầy sẽ thấy rằng 30 phút mà nhiếp tâm của con sáng trưa chiều tối, bốn thời của con lúc nào tu con cũng làm chủ được hết thì Thầy sẽ dạy các con cách thức để mà các con chuẩn bị để mà bước vào Tứ Niệm Xứ để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự cho đến 6 tiếng đồng hồ đúng. Đó, chớ nó không phải là trong một giờ, hai giờ, trong 30 phút đâu, mà nó cả một cái thời gian dài như vậy.
Cho nên vì vậy kiểm tra rồi mới, chưa kiểm. Bữa nay là Thầy chỉ đến đây giới thiệu cho mấy con cách thức tu tập, và hướng dẫn cho mấy con để mà cách thức nhiếp tâm để dẫn tâm vào đạo đó, dẫn cái tâm mình vào cái sức tỉnh thức đó bằng pháp Như Lý Tác Ý. Thì mấy con cố gắng về tập, và đồng thời Thầy sẽ kiểm lại cho mấy con tu tập đúng cách. Chứ còn không khéo thì người tu tập vầy, kẻ tu tập khác mà không bằng cách mà hướng tâm, dẫn tâm mình đi vào cái chỗ đúng.
(53:21) Bởi vì ở đây cái trình độ của mấy con, mình nhiếp tâm và an trú nó còn kém quá. Có khi, thí dụ chẳng hạn như hồi nãy Thầy đã nói, có khi nó an trú được thì nó không niệm, mà có khi nó an trú không được thì nó bị niệm. Có khi cái hoàn cảnh mà nó động thì mấy con cũng nhiếp tâm cũng không được, mà có khi thời tiết nóng lạnh thất thường thì mấy con cũng nhiếp không được, đó nó không có chủ động.
Còn ở đây người ta phải chủ động, người ta biết lúc này phải dùng pháp tác ý để mà dẫn nó vào. Thì lúc bấy giờ đó, dù là xung quanh đây người ta hát, tivi, radio, nghe ồn náo, ca vọng cổ sáu câu như thế này, thế khác nhưng mà ở đây con cứ an trú, hoàn toàn an trú bằng cái phương pháp dẫn nó vào. Bởi vì cái hoàn cảnh này là phải dùng cái pháp gì để mà dẫn tâm để làm chủ. Chứ còn bây giờ cứ ngồi im lặng hít thở thì mấy con sẽ bị ác pháp bên ngoài nó đánh vô con tan nát hết, mấy con không làm sao làm chủ được.
Cho nên ở đây dạy cho mấy con cách thức để mà làm chủ để mà tập cái sức tỉnh thức. Lúc bấy giờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái thời tiết này là phải tập cái pháp gì để mà làm chủ, chứ không khéo mấy con cứ nhiếp có một mức hà. Ờ, bây giờ hít thở thì cứ biết hít thở hít thở, lúc này nó động vậy mà ngồi đó hít thở vậy mà chịu được nổi à? Mấy con làm chủ được không?
Đó, cho nên vì vậy mà Thầy dạy cho cách thức làm chủ chứ không phải, bởi vì đạo Phật dạy làm chủ chứ không phải là dạy chúng ta ngồi để tự nhiên nó như vậy. Bộ chúng ta là gốc cây hay sao mà ngồi đó không nghe, không thấy, không biết gì?
Mà trong khi nó múa lân nó đập rầm rầm đây mà ngồi đây mà muốn thiếu điều muốn trợn trắng con mắt với nó mà bây giờ ở đây mà gọi là nhiếp tâm mà nhiếp sao vô, các con hiểu chưa? Mà vậy mà người ta vẫn thản nhiên trước điều đó là tại vì người ta có cái pháp dẫn. Người ta có cái phương pháp để người ta làm chủ được cái tâm lúc bấy giờ cái hoàn cảnh động.
(55:06) Đó, thí dụ như bây giờ, trời bây giờ tuyết nó lạnh cũng như là trời bây giờ nó, cái miền Nam này bây giờ thời tuyết xuống đây lạnh quá mà bây giờ mình mặc áo như thế này muốn run rồi, rét rồi, làm sao mà ngồi nhiếp tâm? Vậy mà người ta dùng cái phương pháp để cho nó thích nghi được cái hoàn cảnh, trời lạnh như thế này mà nó không lạnh. Chứ không phải là chạy kia rồi hốt rác kia đốt lửa lên hơ, thì cái chuyện đó không có được, các con hiểu chưa?
Mình có cái phương pháp để dẫn cho cái thân tâm của mình nó thích nghi được cái môi trường lúc bấy giờ nó quá lạnh. Cũng như bây giờ mà Thầy đưa cho mấy con đi lên Liên Xô mà ở, mà gặp trời lạnh thì chắc chắn là mấy con thôi về quấn ba, bốn cái mền đó mà ngồi mà chịu đựng chứ còn nhiếp tâm nhiếp cái gì nổi, lạnh cóng tay. Mấy con phải biết. Khi đó người ta vẫn ngồi mà người ta nhiếp tâm trong cái thời tiết quá lạnh, mà người ta sử dụng cái thân để cho nó thích nghi được cái môi trường thời tiết đó. Đó là cái phương pháp, mà nếu mà không tập, không có biết phương pháp thì mấy con làm sao mấy con làm được?
Cũng như bây giờ Thầy nói bên đây hai ba người, bên kia hai ba người họ ngồi nói chuyện ồn náo, mà mình ngồi đây nhiếp tâm, thì thử hỏi cái tiếng nói họ, họ cãi cọ như vậy đó mà mình nhiếp được, là mình phải có phương pháp chứ. Nếu mấy con không có phương pháp thì mấy con ngồi hít thở một hơi thì nó chạy theo ra ngoài đó, nó nghe họ chửi lộn ở ngoài đó chứ ở đó nó nhiếp hơi thở mấy con à?!
Đó, buộc lòng mấy con phải học. Bởi vì Thầy phải dạy cho mấy con cách thức dẫn tâm mình vào, rồi từ cái chỗ dẫn tâm mình vào đó thì khi mà thời tiết, khi mà tất cả những cái gì đó, vì bây giờ cái thân của mình nó bị lạnh quá nó không an trú được, cho nên mình mới dẫn nó vào cái sự an trú để cho nó trú được rồi, thì bây giờ trời lạnh nó cũng không có lạnh. Mấy con hiểu chưa?
Bây giờ cái thân các con mà nhức cái đầu quá trời rồi. Nó nhức bây giờ chỉ còn có nước mà lăn lộn thôi. Thế mà vì cái thân của con không an trú được nên nó mới nhức cái đầu. Vậy thì bây giờ mình nhức đầu thì mình phải nhiếp tâm như thế nào và mình dẫn nó an trú như thế nào? Chứ không phải ngồi đây bây giờ hết vọng tưởng nó an trú. Mà mình không dẫn nó vào cái sự an trú mà tự nó an trú thì cái này là an trú ma. Cho nên khi bị đau, bị nhức thì không biết cách nào làm sao cho nó an trú. Thì lúc bấy giờ coi như mấy con học làm chủ, tu làm chủ chứ đâu phải mà tu để mà tự nó an, nó đến nó an cho mấy con đâu. Cách thức mà.
(57:29) Cho nên vì vậy đó, sau này Thầy kiểm tra rồi Thầy mới hướng dẫn mấy con đi từng cái pháp để mà làm chủ. Cho đến khi mình làm chủ sự sống chết của cái thân này cũng bằng phương pháp, bằng cái pháp. Bởi vì Phật pháp nó rõ ràng mà, nó có phương pháp đàng hoàng mà. Tại sao mà chúng ta có phương pháp mà không biết?
Nếu mà nó không có phương pháp thì bây giờ nó dạy mình niệm Phật thì chỉ có niệm Phật thôi. Mà nó dạy mình tu để cho hết vọng tưởng thì dạy mình xả cái niệm thiện niệm ác mình cho hết vọng tưởng thôi chứ nó đâu còn biết pháp nào nữa. Còn này tại sao đức Phật nói: pháp Tứ Chánh Cần nè, Tứ Niệm Xứ nè, Tứ Thánh Định nè, rồi Tứ Thần Túc nè, rồi Thất Giác Chi nè, tất cả những cái phương pháp nó có những cái pháp chứ. Mà mình không biết cách thức mình tu cái phương pháp này thì làm sao mình dẫn mình làm chủ cái thân tâm mình được.
Mỗi một cái phương pháp đó nó sẽ có một cái mục đích nó dẫn thân tâm mình đến một cái mức độ nào đó. Rồi nó đi tới thì nó trao qua một cái pháp khác. Căn bản mà mình đạt được chỗ cái tâm của mình thì mình mới tu tập tới cái pháp khác. Đó, các con thấy chưa?
Như vậy mình phải có phương pháp chứ! Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, là trợ cái đạo gì? Đâu phải là cái Niết Bàn. Mà ba mươi bảy phẩm để làm chủ sự sống chết của chúng ta, các con thấy chưa? Đó, thì như vậy mình phải học cho hết ba mươi bảy phẩm trợ đạo này. Mà ba mươi bảy phẩm trợ đạo này để giúp cho chúng ta tu tám cái lớp học Bát Chánh Đạo. Đó, thì như vậy chúng ta mới biết pháp mà tu. Như vậy rõ ràng là chúng ta tu cho đúng theo cái chương trình giáo dục, tu tập của đạo Phật, đâu có ngoài Bát Chánh Đạo, đâu có ngoài ba mươi bảy phẩm trợ đạo này. Phải không?
Bây giờ thì thôi Thầy sẽ trở về. Và đồng thời thì mấy con về tập. Nhớ hồi nãy Thầy nói chưa? Cách nhiếp tâm phải không, Thầy sẽ kiểm tra lại đó.
Rồi, con nói.
(59:24) Tu sinh Phước Tồn: Kính thưa Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con cái phương pháp nhiếp tâm trên mười bước đi và trong hơi thở phá hôn trầm?
Trưởng lão: Thì khoan đã. Cái ngày mai rồi sẽ, mấy con thì đã biết rồi, ngồi xuống hít thở năm hơi thở, và đi kinh hành mười bước thì người nào cũng biết sơ sơ rồi. Thầy sẽ kiểm cái phương pháp đó lại coi trật hay trúng rồi mới sửa, chứ bây giờ dạy riêng mình con không dạy, phải không? Bởi vì mấy con người nào cũng biết cái pháp đó rồi mà, pháp đó là pháp, đã nói phá hôn trầm thùy miên mà. Đi mười bước, ngồi xuống hít thở năm hơi thở, phải không? Người nào cũng có tu rồi hết phải không? Nhưng mà có lười biếng là không tu thôi. Bởi vì sao mà nhọc nhằn quá, đứng lên ngồi xuống kiểu này tôi ngồi suốt còn sướng hơn. Còn tu vậy cực quá, phải không mấy con? Đi mới mười bước chưa có đi được nghe nhiếp tâm được cái gì hết, chưa có an trú được chút nào hết cái ngồi xuống, ngồi xuống hít thở năm hơi thở cái phải đứng lên. Tu gì mà cực quá như thế này? Có phải không?
Nhưng mà rồi đây rồi nó sẽ biết. Tới chừng đó rồi, Thầy sẽ dạy chung cho mấy con để cách thức biết phương pháp để mà phá hôn trầm thùy miên. Và mấy con phải đi chứ đâu phải nói miệng không đâu, phải làm thực hành cho đàng hoàng. Đó là cái pháp tu, cho nên vì vậy mình phải làm, phải làm bằng hành động. Đi là phải đi, ngồi là phải ngồi, hít thở là phải hít thở, đó là cái thực hành.
Cho nên những pháp tu tập cần phải tu tập, còn những cái học thì mấy con phải bằng cái tri kiến ở trong đầu mấy con phải học, phải làm bài chứ. Còn mấy con lười biếng mấy con làm sao mấy con làm bài được? Siêng năng mới làm bài được, mới tư duy mới suy nghĩ trong cái đầu con viết ra. Mà viết ra, Thầy mới biết: Ờ cái thầy này siêng năng, cái thầy này lười biếng viết có mấy chữ à. “Trời đất ơi! Học hành mà có ba bốn chữ như thế này làm sao mà hết cái ý cho được?” Phải không? Dù mấy con văn hóa kém mấy con viết sai, chứ ý mấy con cũng biết chứ đâu có lý nào mà cái ý của mấy con không biết. Mấy con viết thì văn chương thì nó sai, nhưng mà ít ra nó cũng đúng mấy con, nó đúng được cái ý của mình. Nghĩa là mấy con viết câu văn nó không có gọn gàng như người ta có trình độ văn hóa, nhưng mà ít ra mấy con cũng diễn tả được cái ý của mình muốn nói cái gì chứ. Mấy con có thừa nào là thì, mà, là tùm lum trong đó cũng được nhưng mà ý Thầy nắm được thì mấy con cũng là giỏi rồi. Thầy ở đây đâu có dạy văn hóa, cho nên đâu có kiểm tra được cái văn phạm này kia của mấy con làm chi. Mà Thầy dạy cho mấy con gợi cái ý nói cho đúng ý mấy con muốn nói, có vậy thôi, các con hiểu chỗ đó chưa?
Sau này thì Thầy tiếp tục Thầy dạy mấy con cái vấn đề đó, để rồi mấy con sẽ tiến tới tu, rồi lần lượt từ đó thì mấy con sẽ lần lượt mà tiến. Ngày nào cũng viết, ngày nào cũng này kia thì lần lượt văn hóa mấy con sẽ tiến bộ. Không có gì đâu! “Ta nói viết mãi cũng thành nhà văn mà”, các con hiểu chưa? Không, tại lười biếng viết không thành nhà văn chứ viết miết cũng thành nhà văn chứ có gì đâu khó.
Các con yên tâm, cứ một cái người đó con biết không? Họ cứ ngày nào họ cũng ghi nhật ký mà cuối cùng họ trở thành một nhà văn đó, nó đâu có khó gì. Sau một thời gian viết rồi, người ta chỉ cần có mua một cái cuốn văn phạm thôi. Về người ta coi lại những cái câu văn, cái nào thừa, cái nào nó lượm thợm, thì chừng đó người ta hướng dẫn cách thức, sau đó mình trở thành nhà văn rất dễ dàng đâu có khó khăn gì! Các con hiểu chưa?
Thôi, bây giờ Thầy nghỉ mấy con. Rồi.
HẾT BĂNG