02-THẦY SÁCH TẤN TU SINH TU HỌC

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 02-THẦY SÁCH TẤN TU SINH TU HỌC

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 02

THẦY SÁCH TẤN TU SINH TU HỌC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 01/11/2007

Người nghe: Tu sinh nữ

Thời lượng: [01:25:26]

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

1- CHÀO MỪNG THẦY VỀ THĂM TU VIỆN

(00:00:14) Cô Diệu Quang: Chào mừng Thầy trở về thăm Giáo đoàn Chơn Như.

Kính thưa Thầy!

Kính thưa toàn thể Giáo đoàn Chơn Như!

Diệu Quang xin thay mặt người cư sĩ toàn Chơn Như hân hoan chào mừng Thầy về thăm Tu Viện, thăm chúng con.

Vắng bóng Thầy chúng con càng ước mơ có ngày được Thầy trở về thăm Tu Viện, thăm chúng con, thăm giáo đoàn Chơn Như. Giống như ước muốn của chúng con, hôm nay Thầy đã về. Từ ngày Thầy ra đi chúng con như những gà con mất mẹ, trong tâm thường kêu gọi: “Thầy hãy về với chúng con!”

Sau khi Thầy ra đi, Diệu Quang con đã phải gồng gánh mọi việc, trăm bề khó khăn, nhưng lại vượt qua tất cả mọi gian nan, thử thách là nhờ ơn Thầy khi ra đi, ẩn bóng.

Nhưng lúc nào Thầy cũng ở một bên với chúng con, luôn luôn sát cánh, kề vai, chỉ đạo và gửi về không biết bao nhiêu là những bức tâm thư. Trong ấy chứa đầy những lời khuyên nhắc sống phải đoàn kết. Không nên nói xấu nhau, không nên nói lời ly gián gây chia rẽ nội bộ, khiến cho Tu Viện ngày càng thêm bất an. Thầy đã gửi về những bài vở học tập các lớp Đạo Đức Giới Luật cũng như lớp Đạo Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy v.v. Khiến cho Tu Viện lần lượt đi vào một nền nếp tu tập, có tổ chức hẳn hoi, hơn xưa rất nhiều.

Tu Viện hôm nay đã thay da, đổi thịt. Đường xá, nhà ở đều được khang trang. Là khi Giáo đoàn Chơn Như ra đời để đào tạo những con người Giới Luật Đức Hạnh, nhập Thiền Định để làm thân giáo, để làm gương sáng cho mọi người soi. Làm như vậy từ đây những Phật tử đến với Tu Viện Chơn Như mới có biết thân, khẩu, ý tu tập, tu tập nhiều hơn để xứng đáng đệ tử của Chơn Như. Mỗi đoàn viên trong Giáo đoàn Chơn Như luôn thể hiện thân giáo, làm gương sáng Giới Luật Đức Hành thì mới dựng lại Chánh pháp của Phật.

(00:02:36) Làm rõ đường lối tu tập từ thấp tới cao. Người mới vào tu cũng như người ta tu lâu năm, đều có pháp hành cụ thể. Nhất là nền Đạo Đức Nhân Bản- Nhân Quả, dẫn dắt người từ phàm phu, bình thường để trở thành những con người có tâm hồn cao thượng, thánh thiện. Nhờ đó mọi người sống có Đạo Đức không làm khổ mình, khổ người.

Tuy Thầy ẩn bóng để viết sách dựng lại nền đạo đức cho loài người, nhưng lúc nào Thầy cũng không bao giờ quên chúng con. Thường khuyên nhủ chúng con tu tập xả tâm, để tâm được bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nhờ thế tâm chúng lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Tuy vắng bóng Thầy nhưng con vẫn được an vui, vẫn thấy mình được giải thoát.

Nếu không có Thầy làm sao chúng con biết được con đường nào giải thoát thân tâm của mình. Hôm nay đứng trước các ác pháp tâm chúng con bất động. Thật là tuyệt vời! Đấy không phải là giải thoát sao! Đấy không phải nhờ công ơn của Thầy sao!

Hôm nay Thầy về thăm và mong sao Thầy sẽ mãi mãi ở gần bên chúng con. Và Thầy đừng bỏ chúng con nữa. Con đường tu còn nhiều gian khó, nếu không có Thầy chỉ đạo chúng con làm sao biết phương hướng nào vượt qua trùng dương để đến bờ an toàn.

(00:04:01) Hôm nay Thầy về thăm, chúng con không không biết lấy gì dâng lên để tỏ lòng biết ơn sâu xa, nhất là để đền đáp công ơn của Thầy. Chỉ biết dâng lên những gì chúng con tu tập Giới Luật Đức Hạnh, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Những gì chúng con làm được giữ tâm bất động. Những gì giữ gìn và bảo vệ tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là trạng thái chân lý Niết bàn trong cuộc sống, không còn đau khổ nữa. Chúng con dâng lên.

Vậy chúng con mong Thầy nhận món quà đầy lòng thành thật biết ơn của chúng con.

Chúng con xin thành kính chúc Thầy sống mãi để dẫn dắt chúng con tới bờ bên kia, mãi mãi đừng bỏ Tu Viện nữa.

Sau cùng chúng con xin chúc Giáo đoàn Chơn Như ngày một đi lên vững mạnh để làm sáng tỏ đường lối tu tập của Phật Giáo Nguyên Thủy.

Đến đây chúng con xin chấm dứt và kính chúc quý vị có mặt trong buổi họp chào mừng Thầy trở về thăm dồi dào sức khỏe.

Hôm nay Thầy về thăm thì mong sao các con có những bài gì nên tiếp tục để nói lên được tiếng nói của Tu Viện của chúng ta và Cư sĩ đoàn của chúng ta như thế nào? Nói lên cho Thầy hiểu và Thầy biết rõ, để tu tập như thế nào? Đừng có thắc mắc những cái không đâu thì không đúng vào ý nghĩa lời Thầy dạy chúng ta.

(05:50) Trưởng lão: Chúng ta, còn người nào có những cái cảm tưởng khi mà Thầy về thăm cứ nói hết đi con!

Đại diện Ni đoàn: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc!

Tất cả chúng con đồng thành tâm đảnh lễ.

Kính bạch Thầy! Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Thầy ẩn bóng. Xa Thầy như đàn gà con mất mẹ, bao nhiêu công việc nặng nề cô Diệu Quang gánh vác hết. Hàng ngày, buổi sáng chúng con lên lớp được sự hướng dẫn của cô Diệu Quang về lớp Ngũ Giới. Và chúng con được học Đạo Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy. Hàng ngày Thầy gửi bài về cho chúng con học. Những bức tâm thư Thầy luôn nhắc nhở, sách tấn chúng con cố gắng xả tâm- ly dục, ly ác pháp, giữ gìn giới hạnh: Ăn, ngủ, độc cư và ba đức: Nhẫn nhục, tùy thận, bằng lòng.

Thầy và cô Diệu Quang đứng ra thành lập Tăng đoàn, Ni đoàn, Nam cư sĩ đoàn, Nữ cư sĩ đoàn. Và chúng con đã sống có tổ chức, đường lối rõ ràng. Được sự hướng dẫn của Thầy, cô Diệu Quang cùng sư cô Liên Châu, chúng con lần lần đi vào nền nếp, kỷ cương, giới luật nghiêm chỉnh, oai nghi, tế hạnh trang nghiêm. Mặc dù chưa được thuần thục, nhu nhuyễn lắm nhưng cũng tương đối ổn định.

Chúng con rất mừng là được gia nhập Ni đoàn, rất vui là được Thầy và cô Diệu Quang đứng ra tổ chức. Chúng con sung sướng, bình an vì được lưu ở trong từ trường thiện lành của Thầy.

Chúng con luôn cố gắng trau dồi và thực hành Đạo Đức Hiếu Sinh, biết thương mình, thương người. Luôn tác ý tỉnh giác, sống với Đức Ly Tham, lìa xa tâm dục để sớm đạt được Tâm Bất Động trước các pháp và các cảm thọ. Giờ hay nghe tin Thầy về thăm chúng con nói sao hết nỗi vui mừng, tâm tư chấn động.

(00:08:07) Chúng con cũng biết tuy ở xa nhưng từ trường Thầy không rời chúng con nửa bước. Sự ước ao, tâm tâm, niệm niệm chỉ mong gặp Thầy bằng xương, bằng thịt. Chúng con đã thấm thía cảnh sống xa Thầy lắm rồi. Cúi xin Thầy từ bi lân mẫn thương xót chúng con. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy trở về Tu Viện để tiếp tục dìu dắt chúng con đi trọn con đường Thánh Đạo.

Chúng con hứa nguyện dõng mãnh, gan dạ vượt qua mọi sóng gió, tinh tấn giữ gìn Giới Luật tinh nghiêm. Thà chết không xa rời Ni đoàn. Quyết tâm chiến thắng mọi tham dục. Vững trãi, bình yên lướt sóng bằng con thuyền Chơn Như trở về bến Giác an toàn.

Cuối thư chúng con thành tâm kính chúc Thầy được khương an, trường thọ.

Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ. (3 lễ)

Đại diện Nữ cư sĩ đoàn: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc!

Tất cả nữ cư sĩ chúng con thành tâm đảnh lễ Đức Trưởng Lão.

Kính bạch Thầy! Đã hơn một năm kể từ lúc Thầy ẩn bóng. Xa Thầy chúng con bơ vơ như gà con mất mẹ. Tất cả mọi công việc, hoạt động của Tu Viện cô Diệu Quang phải thay Thầy gánh vác trọng trách đó. Hàng ngày chúng con một buổi đến lớp được cô Diệu Quang hướng dẫn học tập đạo đức, rèn luyện nhân cách lớp Ngũ Giới về Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy.

Tuy ở xa nhưng Thầy luôn luôn theo dõi sự tu học của chúng con nên hàng ngày Thầy gửi tài liệu cho chúng con học. Và những bức tâm thư Thầy nhắc nhở chúng con giữ gìn Giới Luật, áp dụng Đức Hiếu Sinh trong cuộc sống hàng ngày để diệt ngã, xả tâm- ly dục, ly ác pháp. Thực hiện ba hạnh: Ăn, ngủ, độc cư; ba đức: Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng.

(00:10:09) Chúng con rất vui mừng, phấn khởi được Thầy và cô Diệu Quang thành lập Tăng đoàn, Ni đoàn, Nam cư sĩ đoàn, Nữ cư sĩ đoàn. Vì gia duyên ràng buộc tuy chưa gia nhập Ni, chúng con cũng được gia nhập vào cư sĩ đoàn, có kỷ cương, đường lối rõ ràng như trong thời Đức Phật còn tại thế.

Chúng con được sống trong từ trường thiện pháp của Thầy, chúng con luôn cố gắng tinh tấn học tập, rèn luyện nhân cách đạo đức. Học hỏi những oai nghi tế hạnh của người tu sĩ khi đi khất thực, cách thức thọ trai…​10:46. Thực hành Đạo Đức Hiếu Sinh- thương mình, thương người; ly dục, ly ác pháp; diệt ngã, xả tâm thật tốt. Chuyển đổi nhân quả của gia đình, muốn được xuất gia, được gia nhập Ni đoàn để tu tập rốt ráo.

Giờ đây Thầy đã về thăm chúng con, chúng con rất vui mừng, phấn khởi. Nhất là những người chưa được gặp Thầy, chỉ được nghe băng và biết pháp tu tập thì nói sao hết được nỗi vui mừng đó.

Cúi xin Thầy từ bi thương xót cho chúng con, chúng con thành tâm ở lại Tu Viện để tiếp tục dìu dắt chúng con đi trọn trên con đường giải thoát. Chúng con nguyện hứa:

Một: sẽ tự giác luyện rèn ba đức: Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và ba hạnh: Ăn, ngủ, độc cư.

Hai: sẽ tự giác học và tu tập cũng như thưa hỏi mọi vấn đề cùng cô Út, nhất định không làm động Thầy để Thầy yên ổn viết sách.

Ba: sẽ luôn luôn đoàn kết, hợp tác với cô Út để bảo vệ và xây dựng Tu Viện ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng tu tập.

Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thầy- vị Tôn Sư của chúng con- ở lại Tu Viện. Cúi xin Thầy từ bi, hoan hỉ nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Cuối thư tất cả nữ cư sĩ chúng con kính chúc sức Thầy an khương, trường thọ.

Chúng con đồng kính lạy Thầy ba lạy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cô Diệu Quang: Bây giờ bên Ni đoàn có còn những bài không? Ở bên Nữ cư sĩ đoàn còn có những bài nữa không?

Trưởng lão: Vậy chắc đủ rồi phải không? Có ai nữa không con?

Cô Diệu Quang: Bây giờ bên tu sĩ Thầy có những cái gì đó để truyền tải cho các con, cả cư sĩ nữa?

2- HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG

(12:57) Trưởng lão: Hôm nay cũng hơn một năm Thầy đã rời khỏi Tu Viện. Nhưng mà hôm nay về thì thăm lại thì Tu Viện khang trang hơn, có nơi lớp học của bên nữ, của các con. Và giáo đoàn Chơn Như, bên ni đoàn các con đã thực hiện được cái Ni đoàn, và cái Nữ cư sĩ đoàn.

Thầy rất mừng. Khi vắng bóng nhưng mà những Bức Tâm Thư Thầy gửi về, lần lượt Tu Viện có chiều hướng đi lên.

Nhưng đây là hình thức mấy con.

Còn về nội dung của nó thì chúng ta làm sao cho xứng đáng là một người đệ tử của Tu Viện Chơn Như. Các lớp học Giới Luật Đức Hạnh như các con biết năm giới tức là Đức Nhân Bản. Nếu là một con người thì phải có cái Đạo Đức Nhân Bản, là gốc của nó. Nếu chúng ta không sống đúng những cái đạo đức đó thì chúng ta là một loài động vật, chứ không là con người mấy con. Bởi vì đạo Phật nó xác định được con người và động vật. Dù chúng ta mặt người, nhưng tâm chúng ta là tâm của động vật. Cho nên nó gọi là Đạo Đức Nhân Bản.

(00:14:29) Và kế nữa mấy con biết rằng chúng ta học tới Thập Thiện, và Thập Thiện tức là Đạo Đức Nhân Quả. Mười cái điều lành từ thân, miệng, ý của chúng ta mà phát động ra cho nên nó gọi là Nhân Quả. Vì vậy mà chúng ta thấy trên con đường mà tu học của chúng ta từ nhân bản đến nhân quả chúng ta đều phải rèn luyện, tri kiến chúng ta phải hiểu biết thông suốt. Cho nên đức Phật dạy: "Những gì thông suốt cần phải thông suốt". Nhiều khi mấy con thông suốt những cái không cần thiết mà thông suốt. Trái lại những cái cần thiết thì mấy con không thông suốt.

Hôm nay mấy con mới học được 3 lớp: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy. Còn 2 lớp nữa mới xong cái lớp Ngũ Giới. Nhưng lần lượt các con sẽ học tập. Rồi học Thập Thiện tức là Đức Nhân Quả, Đạo Đức Nhân Quả. Rồi mấy con còn phải học Tam Quy mấy con. Mấy con nghe khi mà chúng ta vào chùa để xin mà thọ Tam Quy, Ngũ Giới chứ gì, thì thọ tức là phải thọ Tam Quy trước rồi sau đó mới thọ Ngũ Giới.

Thế mà ở đây, tại sao cái nhân duyên mà Thầy lại đưa ra cái giáo pháp để cho mấy con học Ngũ Giới trước, mà Tam Quy không nói.

Bởi vì cái xã hội chúng ta hiện giờ thì đạo đức nó xuống cấp quá nhiều. Nó biến con người trở thành những loài thú vật. Cho nên người ta cướp giật, người ta giết người, người ta đủ cách mà có thể làm cho con người nó quá đau khổ.

(00:16:11) Như mấy con biết hàng ngày đó tai nạn giao thông là do thiếu đức cẩn thận, do thiếu Đức Cẩn Thận Hiếu Sinh, nghĩa là không cẩn thận khi lái xe, khi đi đường mà người ta, người ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ có những cái tai nạn xảy ra làm cho chết người, làm cho của cải hao hư. Đó là mấy con thấy thiếu Đạo Đức Hiếu Sinh Cẩn Thận. Nếu mà chúng ta mà học được Đạo Đức Hiếu Sinh Cẩn Thận thì chúng ta đâu có các cái sự việc mất mát, cái sự khổ đau như thế này.

Do cái lý do mà xã hội nhiều những cái tệ nạn xảy ra do thiếu đạo đức. Cho nên buộc lòng Thầy phải soạn thảo cái bộ, cái bộ đạo đức nhân bản, tức là 5 giới luật của Phật. Để 5 cái bộ, 5 cái giới luật này được học đạo đức của nó, ngay cả bản thân của mấy con cũng là trở thành những người thân giáo. Thân giáo nghĩa là chúng ta sống đúng 5 cái đức hạnh đó, để làm gương cho những người khác. Và đồng thời nhờ đó thì Thầy tin rằng Bộ Giáo Dục họ sẽ nương vào đó mà soạn thảo ra cái bộ đạo đức dạy từ tiểu học, trung học và đại học, và phổ biến khắp nơi trong dân gian của chúng ta. Mọi người đều học đạo đức, do đó đem lại sự bình an cho đất nước của chúng ta. Không còn những cái tệ nạn xã hội nữa.

Thì như vậy mấy con thấy đây là một cái điều cần thiết cho nên Thầy phải soạn thảo cái bộ Ngũ Giới, cái bộ đạo đức nhân bản. Đó là những điều kiện mà chúng ta cần phải thông suốt. Mà đó là chúng ta đang tu tập, đang tu tập cái pháp nào mấy con biết không?

Đó là Định Vô Lậu, làm cho chúng ta xả được tâm chúng ta. Tâm chúng ta trở thành Bất Động do chúng ta sống đúng đạo đức, tức là Giới Luật Đức Hạnh làm tâm chúng ta không còn bị động, không còn giận hờn, không còn phiền não, không còn lo sợ, không còn đau khổ nữa mấy con. Đó là con đường của đạo Phật đi từ căn bản- Giới Luật- đi vào.

(00:18:10) Thế rồi Tam Quy tại sao chúng ta lại thọ Tam Quy rồi mới Ngũ Giới. Mà bây giờ chúng ta lại biết Ngũ Giới mà chưa biết Tam Quy.

Tam Quy tuyệt vời lắm mấy con, nó là cái hành động sống của đức Phật. Thí dụ như Quy Y Phật thì mấy con phải biết gương hạnh của Phật như thế nào?

Hôm nay mấy con thấy hình tướng của các cô, của ni đoàn. Đó là cái hình ảnh còn ba y, một bát mấy con. Người nào mà mang cái hình ảnh đó mà còn đồ đạc nhiều, còn vật chất nhiều thì không xứng đáng là cái người đệ tử của Phật, cái người đệ tử của Chơn Như. Mang cái hình ảnh như mấy cô hiện giờ chỉ còn ba y, một bát, một vài món cần dùng cho đời sống của mấy cô mà thôi. Mấy cô bỏ hết xuống, không phải mấy cô xuất gia vào tu để mà trở thành một con người tu tập giải thoát như thế này. Để rồi nay mình chạy về thăm nhà, mốt mình chạy về thăm nhà. Không phải đâu mấy con.

Các con nhớ đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi bỏ, khi bỏ gia đình của mình vợ còn trẻ, con mới sanh, cha thì già yếu. Ngài bỏ đi sáu năm khổ hạnh trong rừng già. Ngài không bao giờ về thăm. Các con đọc lịch sử đức Phật các con có thấy không?

Bởi vì Tam Quy mấy con chưa học, mấy con chưa có học lịch sử của đức Phật, chưa học được những đức hạnh của đức Phật mà trong kinh Nguyên Thủy rất nhiều cái hành động sống Đức Hạnh của đức Phật.

Khi các con thọ Tam Quy các con sẽ học những cái Đức Hạnh của đức Phật để cho mình sống, mình sống làm sao như Phật ngày xưa. Như vậy thì mình mới làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, mình mới làm chủ được, chấm dứt được luân hồi sanh tử.

Cách thức của chúng ta đi đến cuối cùng là làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Muốn chết là chết, muốn sống là sống. Điều đó là chúng ta phải tu tập. Chứ không tu tập thì không được. Và phải sống như Phật mới tu tập được. Còn sống không như Phật làm sao tu tập được mấy con.

(00:20:08) Đơn giản, chúng ta đọc lịch sử thấy khi đức Phật ra đi rồi. Không có 5 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm mà trở về thăm gia đình, thăm vợ con mình. Thăm Vua Cha coi bệnh đau hay này kia. Cho nên khi mà thành lập cái Ni đoàn rồi, thì mấy con đừng nghĩ rằng tôi sẽ về tôi thăm cha mẹ này kia. Không phải mấy con không biết ơn cha mẹ đâu, cha mẹ sinh thành. Chính mình nỗ lực mình tu tập, cha mẹ mình còn sống, một ngày mình tu chứng, mình trở về đem chánh Pháp của Phật dạy lại cho người để cứu người thoát khổ, thoát sinh tử luân hồi. Đó là cái ơn, cái ơn trả ơn cao nhất trong đạo Phật.

Còn bây giờ mấy con về thăm mấy con có làm gì được. Khi cha mẹ mấy con đau, mấy con có đau thế được không? Hay là mấy con đứng nhìn đó rồi mấy con đi. Mấy con nói báo hiếu. Cái hiếu của đời chưa có hiếu đâu mấy con.

Bây giờ cha mẹ mấy con mất rồi, mà bây giờ mấy con biết cha mẹ của mấy con sanh ở đâu không? Mấy con đâu có biết được. Vậy thì mấy con báo hiếu là báo hiếu chỗ nào?

Còn một người tu rồi người ta biết được cha mẹ người ta mất chỗ nào người ta biết, sanh chỗ nào người ta biết. Người ta tìm cách người ta độ cho những người thân của mình, người ơn nghĩa của mình, cha mẹ sanh mình sinh dưỡng dục mình rất là khổ.

Bây giờ chết mình không biết ở đâu hết thì như vậy mình có xứng đáng là cái người đi tu không? Bởi vì mục đích mình đi tu là phải làm chủ được sự sống chết và đền đáp công ơn của những người mà đã tạo, đã gieo cái ơn rất nặng, nhất là cha mẹ của mình.

Vậy thì hôm nay mấy con thấy khoác chiếc y, ba y, một bát giống đức Phật thì các con sẽ cần phải học, cần phải học cái bộ Quy Y Phật tức là bộ Tam Quy. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, các con cần phải học, học những cái bộ sách đó, tức là học đức hạnh về Phật, đức hạnh về Pháp, đức hạnh về chư thánh Tăng, trong thời đức Phật có chư thánh Tăng tức là từ ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La, ông Phú Lâu Na, toàn là những bậc Thánh Tăng, mà Thánh Tăng thì phải có đức hạnh của những bậc Thánh chứ.

Chúng ta chưa học những cái hành động sống của những bậc Thánh làm sao chúng ta biết. Cho nên mấy con còn học nhiều. Đó là những điều hiểu biết cần phải hiểu biết, những điều hiểu biết cần phải hiểu biết, đức Phật đã nhắc nhở chúng ta như vậy.

3- NHÂN DUYÊN THẦY ẨN BÓNG

(00:22:30) Cho nên hôm nay Thầy về đây là vì trong một năm ra đi khỏi Tu Viện, mục đích cũng có duyên, chứ không phải không duyên. Có duyên mới ra đi, ra đi không phải bỏ Tu Viện mà ra đi để viết sách. Thời gian của Thầy nó không còn dài lắm. Bởi vì tuổi đời Thầy cũng lớn rồi, đâu phải còn nhỏ. Cho nên những giờ phút mà có còn lại Thầy tập trung hết sức mình để viết những bộ sách đạo đức. Các con thấy như bộ sách Tam Quy bây giờ đâu có, còn ở trong đầu của Thầy. Rồi một cái tạng kinh nó rải rác biết bao nhiêu là hành động đạo đức của đức Phật, của chúng thánh Tăng. Ai mà kết tập lại những hành động này để trở thành một cuốn sách, để cho mấy con đọc. Hay là mấy con phải lật cái tạng kinh ra rồi đi tìm. Nhưng mà tìm mấy con có thấy được cái hành động nào đâu. Một, hai cái chứ mấy con làm sao mà gom góp được. Có phải không?

Một cái người mà người ta có chuyên môn, người ta có đủ trí tuệ, người ta mới gom góp lại những cái hành động đạo đức của đức Phật. Mới trở thành một cái bộ Tam Quy: Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Đó mấy con thấy không. Đây là cái công trình còn làm rất nhiều.

Rồi bây giờ mấy con mới học Ngũ Giới, mà cái bộ sách Ngũ Giới thì mới có được tới cái giới Chung Thủy. Còn cái giới Đức Thành Thật và cái giới Đức Minh Mẫn. Các con thấy nó còn những cái bộ sách đó cần phải viết. Thay vì một bộ, một cái giới ấy nó phải ít ra, nó phải đầy đủ, thì nó phải 6, 7, 8 trăm trang giấy.

(00:24:08) Mà chỉ viết có một tập 3 trăm mấy chục trang, 4 trăm trang thì làm sao mà đủ 1 cái đức hạnh, 1 cái giới luật.

Mà viết 1 cái đức hạnh giới luật mà 7, 8 trăm trang như vậy, đâu phải là ngồi viết cái có liền đâu?

Nó phải có thời gian mấy con. Nó phải suy nghĩ đắn đo. Vì đạo đức nhân bản là phải lấy cái không nhân bản của con người mà nói cái nhân bản. Chứ không thể nào muốn viết là viết, muốn ghi là ghi, không phải vậy đâu. Nó phải có sự đắn đo, suy nghĩ rất kỹ để cho nó thực hiện được cuộc đời đạo đức của con người. Đó là cái đạo đức nhân bản.

Còn nhân quả là phải nói lên được cái nhân nào mà đem đến cái quả nào cho nó cụ thể, rõ ràng. Từ cái thân của chúng ta cho đến cái ý của chúng ta, cho đến cái lời nói của chúng ta, nó sẽ đưa đến những cái quả như thế nào. Thì như vậy mới gọi là bộ sách đạo đức nhân quả, nhân bản- nhân quả. Còn nếu không thì làm sao nói được nhân quả được. Vậy thì nó đòi hỏi công lao Thầy phải còn rất nhiều.

Ai là người đứng thay Thầy mà viết những bộ sách này? Chưa, chưa có người. Cho nên những điều mấy con cố gắng học, cố gắng tập luyện, cố gắng xả tâm, xả chừng nào tốt chừng nấy để xứng đáng trở thành là những người đệ tử của Chơn Như, là những người đệ tử của Phật.

Gương hạnh hình sắc của mấy con hôm nay là hình sắc của đức Phật ngày xưa. Chỉ còn ba y, một bát, không còn gì nữa hết. Những tâm niệm của mấy con phải cố gắng khắc phục, phải tìm cách để giải quyết cho gia đình của mình. Trong mấy con còn có những người thân chứ đâu phải không có người thân. Không phải mỗi chút chúng ta phải …​ điều gì chúng ta cũng phải chạy về nhà thăm. Không phải vậy đâu mấy con. Bây giờ phương tiện giao thông chúng ta rất tiện lợi. Ở đây chúng ta chỉ cần gọi điện thoại nói về gia đình của mình như thế này, thế này. Ba mẹ hãy thương con hay hoặc là chú bác, anh chị hãy biết thương người tu hành như thế nào?

(00:26:27) Vì nhiệm vụ tu hành nó không phải đơn giản, ví dụ như bây giờ mấy con đang ở đây tu tập như thế này. Bỗng dưng có chuyện gì mấy con đi ra khỏi cửa Tu Viện, mà khi khỏi cửa Tu Viện rồi thì mấy con biết bao nhiêu ác pháp nó sẽ tác động vào thân tâm của mấy con. Nó đổ dồn dập, mấy con đi ra nhìn thấy một cái tai nạn giao thông có người giãy chết. Cái hình ảnh đó, cái sự đau khổ đó nó sẽ ghi vào trong tâm mấy con, mấy con làm sao mấy con móc ra được, buông xuống được không? Thấy 2 người đó đánh lộn nhau thì mấy con bảo xóa đi, bỏ đi có được không?

Hay là khi trở về Tu Viện rồi ngồi thấy hình ảnh nó hiện ra, nó sẽ đổ dồn vào. Khi chúng ta ở trong Tu Viện thanh tịnh như vậy, chứ bước ra khỏi cổng Tu Viện thì nó đổ dồn vào. Nó đầy ắp trở lại, bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu tham, sân, si ngoài đời nó sẽ đổ vào tâm mấy con. Rồi mấy con trở về mấy con tu tập được, mấy con xả biết hết không?

Cho nên chúng ta chỉ cần khuyên lơn, nhắc nhở cho gia đình hiểu biết sự tu tập rất khó. Nói được tâm trạng của mình làm cho những người thân ở trong gia đình của mình, cha mẹ của mình cảm thông hiểu được, con đường tu tập khó vô cùng.

Nếu không khéo thì chúng ta tự chúng ta không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì nơi đó nó sẽ 6 trần tức là các ác pháp nó sẽ tuôn vào trong tâm chúng ta. Chừng đó chúng ta không làm sao mà chúng ta ngăn chặn được. Và tu mãi, tu mãi cuối cùng chỉ ức chế tâm mà thôi. Không bao giờ tham, sân, si ly hết.

(00:28:07) Cho nên khi không tu thôi, thành lập giáo đoàn rồi thì chúng ta cân nhắc rất kỹ lưỡng mấy con, rất kỹ lưỡng. Nếu con đường Giới Luật Đức Hạnh mà chưa xong thì mấy con tu tập đến Thiền định mấy con chẳng biết tu cái gì hết.

Thầy nói thật sự, tại sao vậy mấy con cứ ngỡ tưởng rằng mình ngồi nhiếp tâm, ngồi tâm bất động không niệm khởi, không vọng tưởng là Thiền định. Không phải, Thiền định như vậy không đúng đâu mấy con.

Ở đây chúng ta phải hiểu muốn mà nhập các định thì chúng ta phải luyện nội lực. Hầu hết có một số người tu nhiếp tâm dừng vọng tưởng thì chúng ta lọt định tưởng. Cho nên nhiều khi trong đầu chúng ta nghe lẩm nhẩm những cái pháp tác ý, tác ý liên tục ở trong đó là chúng ta đã trở thành một cái thói quen của tưởng mất rồi, sai mất rồi.

Ở đây chúng ta muốn tu tập giai đoạn Thiền định là Giới Luật phải thanh tịnh. Như trong các con người nào giữ Giới Luật thanh tịnh, tâm bất động được, ai nói gì mình như cục đất thì lúc bấy giờ mới được tu tập rèn luyện nội lực. Người ta hướng dẫn mình phương pháp để rèn luyện nội lực. Chứ không phải hướng dẫn mình ngồi đó ức chế tâm cho hết vọng tưởng. Các con hiểu cái lối hiểu của mấy con là cái lối hiểu của Đại thừa, của Thiền tông nghĩ rằng ngồi để nhiếp tâm trong hơi thở để cho đừng có niệm khởi, đừng có vọng tưởng là chúng ta thành công. Cái đó là cái hiểu từ xưa đến giờ. Cho nên con đường tu thiền định này chẳng có lợi ích gì, chẳng làm được những cái gì.

Các con có nghe: "Tứ Thần Túc" người ta ở trong đó, người ta nói: "Định Như Ý Túc", định như ý mình muốn. Vậy thì mình phải có cái lực. Chứ còn mình muốn, ý mình muốn, mà mình không có cái lực thì nó nhập được các định không?

(00:30:04) Bây giờ mấy con giữ Giới Luật thì mấy con ly dục, ly ác pháp. Mà ly dục, ly ác pháp đó, mấy con thấy cái tâm mấy con có nhập Thiền định được không? Không. Mấy con nghe danh từ: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền". Mấy con tưởng là mình nhập Sơ Thiền không phải đâu. Ly dục, y ác pháp của Giới Luật ấy thì mấy con được tâm bất động thanh thản vô sự. Các con có nhớ không?

Thanh thản an lạc vô sự đâu có nghĩa là Thiền Định. Có ai bao giờ nói nó là Sơ thiền bao giờ, có phải không?

Nhưng mà từ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó ở cái trạng thái bất động đó, đó. Người ta dạy mấy con phương pháp rèn luyện được Tứ Thần Túc, được Định Như Ý Túc. Làm cho mấy con muốn nhập định nào mấy con bảo ra lệnh liền nhập Sơ Thiền ly dục, ly ác pháp. “Thân tâm phải ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền!” thì ngay khi mà cái lệnh của mấy con, trong đầu mấy con muốn nhập Sơ Thiền thì thân tâm mấy con nhập vào trong đó liền tức khắc. Nhập liền trong đó nó phải tâm bất động của thanh thản, an lạc, vô sự của mấy con không? Không.

Nó hiện ra 5 chi Thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất Tâm, như vậy mới gọi là Sơ Thiền.

Còn mấy con muốn nhập Nhị Thiền mấy con bảo: “Diệt tầm, tứ nhập Nhị Thiền!" ý con muốn như vậy là thân tâm mấy con nhập Nhị Thiền liền tức khắc. Nó không phải, nó không phải là mấy con ngồi mà nó nhập được. Ở đây mấy con muốn nó nhập, mà muốn nó nhập thì tức là phải có Dục Như Ý Túc, phải không?

Muốn mà nó làm được thì đó là nó, nó phải có lực, nội lực của chúng ta, mà không tu tập nội lực thì làm sao có. Vậy thì bây giờ ngồi Thiền để hết vọng tưởng làm gì đây. Còn bây giờ mấy con tu tập để mà xả tâm mấy con, thì cái tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con phải triển khai. Mà triển khai thì mấy con phải học Đạo Đức, mấy con phải vô lớp.

Cô Diệu Quang nhắc tới, nhắc lui để cho mấy con xả tâm, thì cái mục đích đó làm cái tri kiến, cái sự hiểu biết này nó mới xả được cái ác pháp. Ờ, cái này nó làm khổ mình này, cái ý nghĩ này nó làm khổ người, làm khổ mình. Cái hành động này, cái lời nói này nó là ác ngữ này nó làm khổ mình, nó làm khổ người này. Dừng lại không được nói cái lời này, không được làm cái hành động này. Không được suy nghĩ cái nghĩ này, các con hiểu không?

(00:32:21) Và vậy như vậy thì nó sẽ dừng lại. “Ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện”, các con thấy lúc này là các con đang tu Tứ Chánh Cần. Cho nên càng học thì cái tri kiến của mấy con càng hiểu. Những gì thông suốt, những gì cần hiểu phải, phải hiểu. Chứ đâu có phải hiểu tất cả mọi cái lung tung hết đâu, không phải. Cái gì cần hiểu là phải hiểu. Cái gì cần thông suốt là mình thông suốt phải không? Thì như vậy mấy con thấy trong cái vấn đề mà tu học mấy con thì luôn luôn lúc nào mấy con cũng phải học Đạo Đức để triển khai cái tri kiến. Để tu tập cái Định Vô Lậu, làm cho tâm mình không còn lậu hoặc, tức là Bất Động Tâm. À, lúc này là lúc cần thiết để mình tu tập những cái này.

Cho nên lên lớp bắt đầu từ đây mấy con sẽ học cái Đức Chung Thủy, rồi Đức Thành Thật. Tới cái Đức Thành Thật mấy con sẽ học, một con người mà không thành thật là con người mất uy tín, là không còn uy tín với ai. Mình nói không thật thì mình mất uy tín. Mình nói đâu có đó là thành thật.

Cho nên cái người mà học Đạo Đức rồi thì không bao giờ nói, nói dối được. Mà cái người mà nói dối thì không có cái chuyện ác nào họ làm không được, phải không con, con thấy không. Cho nên ở đây là những người đệ tử của Chơn Như, là những người tu sĩ như mấy con, là những người cư sĩ của Tu Viện Chơn Như hãy cố gắng học. Bây giờ thì mấy con còn lỗi lầm. Nhưng mà sau khi học được cái giới đó rồi thì nhất định khắc phục không để cho mình lỗi lầm những điều đó.

Như mấy con học Giới Ly Tham, mỗi mỗi, chút chút của mấy con mà khởi một tâm tham là các con chặt đứt ngay liền, dừng lại, đây là tâm tham. Ngồi đây mà khởi sự muốn ăn, muốn uống điều gì là không phải tham sao?

(00:34:13) Chà bữa nay trời nắng nóng quá. Như vậy là rõ ràng mấy con không ly cái cái tâm tham mấy con, tham mát chứ gì, tham cho nó được thoái mái chứ gì mà bây giờ nóng nực à. Bữa nay sao mà trời lạnh quá. Các con mở miệng than ra các con đã biết rằng đó là một cái sai của mấy con, ở trong ác pháp không ly tham.

Các con hiểu cái tâm của mình từng chút, từng cái lời nói, từng cái ý nghĩ của mấy con, mấy con hiểu. Dừng lại thì cơ thể của mấy con trời nóng nó sẽ thích nghi theo cái trời nóng, nó thản nhiên. Còn mấy con mở quạt máy, mấy con làm điều này, làm điều kia, tức là cơ thể mấy con sẽ không có sự đề kháng, mấy con làm cho nó tê liệt. Trời lạnh thì mấy con lo đốt lửa rồi hơ cho ấm. Sự thật mấy con cứ để tự nhiên bất động tâm. Giữ cho tâm mình đừng sợ hãi trước thời tiết thì thời tiết cơ thể các con sẽ thích ứng ngay thời tiết liền tức khắc. Trời lạnh chẳng còn lạnh. Các con thấy không trong cái sự tu tập của mình để tạo cho cái cơ thể của mình nó thích ứng từng thời tiết của nó, từng hoàn cảnh, từng sự việc. Đó là tu tập.

Còn hở, hở mỗi chút thì mấy con cứ tránh né, trốn chạy. Ở đây sao không thanh tịnh, ồn náo quá, chính chỗ ồn náo mà thanh tịnh. Còn mấy con đi tìm chỗ thanh tịnh chưa hẳn đã là thanh tịnh. Cho nên trên bước đường tu tập chúng ta phải hiểu được từng tâm trạng. Nhiều khi chúng ta muốn sự thanh tịnh, muốn cho mình, mình ở trong thất mình tu cho thanh tịnh, điều đó là điều sai của mấy con. Hoàn cảnh nào chúng ta tu cũng được, tâm chúng ta bất động, ai làm ồn náo mặc.

Mình cứ thấy người này sao mà làm ồn náo quá. Như vậy thấy lỗi người, chứ mình không thấy lỗi mình. Lỗi mình là tại sao thấy người ta làm ồn. Mình như cái chợ này mình mới thấy người ta ồn. Còn mình mà thanh tịnh rồi thì ở ngoài, các pháp thì theo nhân quả quy luật của nó thì nó phải động, nó không thể tịnh được. Cho nên mình đừng chạy trốn đi tìm cái chỗ tịnh. Mà mình phải ở trên cái chỗ động mà tâm bất động, thì chính chỗ đó là chỗ tu. Các con có nghe Thầy nói?

(00:36:17) Nhưng mà tu như vậy gọi là tu Giới Luật Đức Hạnh. Tu Giới Luật Đức Hạnh chứ chưa phải Thiền định gì cả. Bởi vậy muốn tu tập được như vậy thì các con căn cứ vào cái chỗ Pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác. Như Thầy đã nói, Tỉnh Giác nó không phải là Tỉnh Thức mấy con. Nó giác có nghĩa là nó giác ngộ, nó nhìn, nó thấu suốt xung quanh nó, tất cả những cái điều kiện gì xảy ra, thiện hay ác làm cho nó khổ, làm cho người khác khổ nó biết liền gọi là giác. Mà nó có tỉnh thì nó mới giác. Mà nếu mà không tỉnh thì con đâu bị hôn trầm, thùy miên. Còn bây giờ hơi, thức hơi khuya hay dậy khuya sao mà nghe còn lừ đừ, nó còn buồn ngủ thì đó là mấy con còn hôn trầm, thùy miên. Thì như vậy mấy con còn tâm si. Mà mình muốn xả tâm si này thì chỉ có Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Giác đâu có nghĩa là mấy con biết đi, bước đi của mấy con đâu. Mà mấy con phải quan sát trên bước đi của mấy con, phải tránh không dẫm đạp chúng sanh ở trên bước chân. Làm một cái gì mấy con phải dùng cái Đức Cẩn Thận mấy con. Trong Đức Cẩn Thận nó mang theo cái tính chất hiếu sinh của nó. Có lòng thương yêu chúng ta mới rờ, đặt cái tay trên bàn này thì phải nhìn trước, trên cái bàn này có con kiến côn trùng gì đây không?

Nếu mà không vô tình chúng ta để tay xuống chết con vật sao. Bây giờ nghe trên đầu chúng ta có ngứa, chúng ta nghĩ ngay liền ở chỗ ngứa này ít ra phải có muỗi cắn, còn không thì phải có một cái, mụn ghẻ, cái mụn nhọt gì đây, cái mụn gì đây nó mới ngứa. Thì trước khi các con suy nghĩ có con muỗi, mà nếu mà chúng ta đem kê tay vô gãi liền chết con muỗi sao. Cho nên chúng ta lần lượt phớt nhẹ tay đuổi con vật đi, có nó đi, mà không có thì thôi. Do đó chúng ta mới rờ nhẹ vào cái chỗ ngứa của chúng ta, rồi chúng ta chà nó vài ba lần cái, thì nó sẽ không còn ngứa.

(00:38:08) Chứ còn nghe chỗ này cái bắt đầu nghe ngứa, chỗ này chúng ta đập một cái làm vầy thì chết con muỗi còn gì? Tâm chúng ta có Đức Hiếu Sinh không mấy con, có chánh niệm không. Đang bị cái dục ngứa nó thúc đẩy chúng ta làm cái hành động ác.

Cho nên người tu tập theo đạo Phật phải tỉnh giác và tỉnh giác phải biết cái hành động chúng ta sẽ làm cái gì? Cho nên trước khi làm một cái điều đó thì chúng ta phải phớt nhẹ tay, cho con vật mà lỡ nó cắn chúng ta, nó tìm cái miếng ăn để nó sống thì nó bay đi. Rồi chúng ta xoa nhẹ trên vết, trên mặt chúng ta hay trên cái chỗ nó cắn, để cái vết đau, ngứa đó nó sẽ bớt đi, nó làm chúng ta dễ chịu hơn. Đó là cách thức tu tập của chúng ta, Chánh Niệm Tỉnh Giác mấy con.

Cho nên muốn tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác bây giờ ngồi đây mà buồn ngủ, mà còn nửa tiếng, một tiếng nữa hoặc là thức dậy lừ đừ, còn muốn ngủ. Rồi cứ nằm lên, nằm xuống là chúng ta đã tập theo cái kiểu dục, cái kiểu không có ly tham. Cho nên dừng lại cái tâm ly tham dục này, dừng ngay liền, đứng dậy liền, đi súc miệng, rửa mặt rồi bắt đầu tập ngay liền. Đi tới, đi lui, đi kinh hành bằng cách là chúng ta tập trung kỹ từng bước đi. Và quan sát kỹ, cố gắng nhìn bước chân đi chúng ta trong ánh đèn lờ mờ càng cố gắng hơn, thì chỉ đi một vòng từ kia lên đây là chúng ta tỉnh thức liền tức khắc, tức là chúng ta tỉnh giác liền. Các con hiểu không?

Chúng ta phải tập thật kỹ, thật nhiệt tâm, hầu hết mấy con tập cho lấy có thôi. Ờ, nghe nói làm vậy chứ còn buồn ngủ rồi đi tới, đi lui mà cũng còn ngủ ở trong bụng thì đâu có nhiệt tâm. Còn nhiệt tâm từng bước đi, từng cái bước đi. Chúng ta bước cái bước này rất nhiệt tâm với nó thì tỉnh ngay liền. Tu mà lơ mơ như vậy thì làm sao mà có nhiệt tâm được, phải không? Như vậy rõ ràng mấy con tu lấy có chứ không phải là tu thật tu. Còn tu thật tu là phải nhiệt tâm từng hành động của chúng ta. Từng hành, từng cái thân hành của chúng ta, cái bước đi, cái cánh tay đưa.

(00:40:16) Đây bây giờ Thầy nói như thế này này, cô Diệu Quang hoặc là Thầy dạy mấy con tu tập đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô để đuổi bệnh chứ gì. Mà mấy con có nhiệt tâm đuổi bệnh không hay là mấy con tu tập kiểu này lấy có. Cũng nói: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra.” Rồi đưa tay ra, ở trong đầu mới nghĩ bệnh ở cánh tay theo ra. Nhưng không nhiệt tâm thì bệnh mấy con không hết. Còn nhiệt tâm thật sự ra, tôi biết rằng đưa cánh tay ra thì cái bệnh nhức đầu của tôi sẽ theo cánh tay này mà ra. Với cái nhiệt tâm của chúng tôi mong muốn thật tình cái bệnh này phải theo cánh tay mà ra. Thì trong khi mấy con đưa tay ra 5, 10 lần như thế này, bên đây 5, 10 lần thì cái đầu của mấy con sẽ thấy giảm đi và không còn đau nữa. Đó là một cái nội lực nhiệt tâm của chúng ta. Mà cái người có nhiệt tâm phải có tín lực, cái lực của lòng tin. Còn bây giờ cũng đưa ra, đưa vô làm vầy cho lấy có, thì cũng tác ý, cũng nhắc: "Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô." Đưa ra thì cũng nghĩ rằng bệnh ra vậy thôi thì cũng làm lấy có thôi. Chứ sự thật cái nhiệt tâm mấy con không có. Cho nên mấy con không đuổi được bệnh.

Một cái pháp hay mà cần phải đầy đủ những cái lòng tin. Cần phải có sự nhiệt tâm trên cái hành động đó thì cái bệnh của mình sẽ đi. Chứ nó đâu có khó gì đâu. Đó là Thầy nói cái người tu chưa có đủ Tứ Thần Túc. Còn mấy con cứ lo nhiếp tâm cho đừng có vọng tưởng thì mấy con sẽ lạc đường, mấy con sai. Bởi vì cái ý thức của mấy con rất quan trọng cho cuộc đời tu tập của mấy con. Mấy con tới mà người ta có Tứ Thần Túc rồi, người ta muốn nhập các định nào thì cái ý thức nó ra lệnh chứ. Nó có diệt ý thức nó không hả mấy con, nó có ngồi đây như cục đá không hay gộc cây kia không?.

(00:42:02) Không, cho nên cái sự tu tập của chúng ta là cái sự tu tập của ý thức. Cho nên tri kiến của chúng ta cần phải triển khai cho nó, sự thông hiểu của nó, nó cần phải thông hiểu những điều cần thiết của nó. Cho nên nó thông hiểu rồi, bây giờ nó muốn cái gì là nó muốn đúng cái thiện pháp, chứ nó không muốn sai, nó không muốn theo cái dục lạc của nó. Cho nên nó muốn phải làm chủ được thân tâm nó bằng cách này, bằng cách khác đó là cách thức của nó.

Cho nên trong cái vấn đề mà tu học thì phải có sự nhiệt tâm của nó. Không tu thôi, mà hễ bước chân mà nói rằng giờ này là giờ tu, thì mỗi bước đi, mỗi hành động của hơi thở của các con hít ra, hít vô, mỗi cánh tay đưa ra, đưa vô, đưa lên, đưa xuống như thế này đều là nhiệt tâm từng hành động. Thì Thầy tin rằng cái kết quả của mấy con tu ít mà kết quả nhiều.

Còn mấy con tu không có nhiệt tâm, mấy con tu lấy có, tu cho hết giờ, tu nhiều, tu lúc nào, giờ nào cũng thấy tu, nhưng mà sự thật chất lượng không có. Đó là tu sai, mà không hỏi, không hiểu biết cái pháp tu nữa. Phải hỏi cặn kẽ, kỹ lưỡng.

Cũng như bây giờ về cái Giới Luật Đức Hạnh không hiểu cặn kẽ. Bây giờ thí dụ như Thầy đưa ra một cái bài mà bắt buộc các con phải phân đoạn và đáp án từng cái đoạn của nó là một cái Đức Hạnh gì? Mà khi mấy con làm được như vậy rồi, cái sự hiểu biết của mấy con rất là thông suốt, rất là thông suốt. Do cái sự thông suốt đó, nó làm cho mấy con xả được cái tâm của mấy con.

Cho nên thường thường Thầy gởi mấy con những cái bài về đây để cho mấy con học tu và đồng thời Thầy sợ mấy con phân đoạn sai. Bởi vì cái phân đoạn đó, có những đoạn nó có nhiều đoạn ở trong cái bài. Nó biết kết, kết hợp lại cái đức này với cái đức này, nó trở thành một cái đức nó kết hợp lại.

(00:44:05) Và nó biết chia ra, nó thấy hai cái đức này không thể kết hợp được thì nó chia ra. Cho nên nó phải khéo léo, phải sáng suốt nhận định được. Cái tri kiến của chúng ta mà người ta gọi là trí tuệ. Chứ không phải cái tri kiến hiểu biết của chúng ta làm việc như vậy. Càng ngày càng làm việc như vậy nó sẽ càng phân ra được những cái, cái đoạn. Xác định đúng cái đức của nó và cái tên để mà đặt cho cái câu, cái đoạn đó. Thành ra cái đức đúng là chúng ta đã nhìn thấy cái đoạn này nó nói về cái hành động đạo đức gì, hay hoặc là thiếu đạo đức gì. Đó là cách thức để mà triển khai cái tri kiến của chúng ta mấy con, cái sự hiểu biết.

Cho nên chúng ta tập trung học tập như vậy để làm gì? Để chúng ta thông suốt những cái điều chúng ta cần, những điều mà đạo đức, cái điều mà giới luật và để mà chúng ta hiểu biết, để làm gì? Cái mục đích đó để chúng ta xả cái tâm của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng cái xả tâm. Bây giờ xả tâm mà mấy con giữ được cái Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, đó là cái chân lý. Như hồi nãy cái hình như là cái bài của cô Diệu Quang có nói: "Cái tâm bất động của mình thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý". Mà cái chân lý đó được bảo vệ nó như vậy. Sống với chúng ta luôn luôn như vậy thì đó là chúng ta đã thành tựu, đã chứng đạo rồi đó.

Nghĩa là Thầy chưa nói Tứ Thần Túc đâu, nghĩa là trong khi cái tâm của mấy con mà thanh thản an lạc vô sự bất động trước các ác pháp, các cảm thọ như vậy rồi, mấy con đạt được cái chỗ này rồi thì cái chỗ đó là Chứng Đạo Vô Lậu rồi, tức là mấy con tu cái Định Vô Lậu, dùng cái tri kiến quán xét mà xả được cái ác pháp. Tâm bất động rồi thì cái trạng thái, cái trạng thái mà thanh thản này từ đó chúng ta mới luyện Thần Túc để mà chúng ta có thêm những cái, cái nội lực, cái nội lực của tâm chúng ta, để mà chúng ta nhập các Định, thực hiện Tam Minh.

Các con thấy rất tuyệt vời, một cái đôi mắt bình thường các con đừng có nghĩ rằng người ta có Tam Minh, Thiên Nhãn Minh là người ta dùng cái đôi mắt Tuệ người ta nhìn vũ trụ. Không phải, nó cũng cái đôi mắt này mấy con. Nhưng mà hiện giờ cái đôi mắt của mấy con mà nhìn thấy là mấy con đang hoạt động ở trên cái ý thức của mấy con, cái ý thức của mấy con, trên 6 thức của mấy con. Thì trong mắt của mấy con nó là nhãn thức, cái nhãn thức của mấy con, cái biết của nhãn thức. Nhìn cái cây đó biết cái cây đó là cây gì. Nhìn cái bàn này nó như thế nào nó dài, ngắn,vuông, méo như thế nào. Nhìn cái màu sắc này nó là màu gì mấy con biết phân biệt được thì đó là cái nhãn thức của mấy con, cái nhãn thức.

(00:46:39) Còn cũng đôi mắt này mà nó không dùng cái nhãn thức này nữa, nó không nhìn cái gần nữa. Mà nó nhìn cái vũ trụ, nó nhìn cách vách mà nó thấy được bên kia, nó nhìn xa hơn. Cách bao nhiêu ngàn, triệu, vạn cây số nó vẫn thấy biết như nó thấy những vật trước mặt nó. Nó cũng bằng đôi mắt này nó thấy. Nhưng mà nó không hoạt động qua cái nhãn thức bình thường này. Mà nó hoạt động qua một cái, cái nhóm tế bào khác ở trong cái đầu của nó. Thì cũng đôi mắt này mà nó nhìn suốt, nó cũng nhìn như mọi vật vậy. Nhưng mà tất cả mọi vật không ai thấy. Bây giờ tâm ruột các con nghĩ như thế nào, thì cái người mà người ta có được cái nhãn thức đó, người ta nhìn thấy suốt được tâm ruột của mấy con đang muốn nghĩ cái gì.

Thì với cái thân này là cái không gian, với cái thân khác là cái không gian. Cho nên không gian, không gian không còn ngăn cách được với cái, cái thiên nhãn của nó. Đó thì các con thấy, khi mà tâm mình bất động được rồi thì mới luyện được cái này. Còn tâm mình chưa bất động thì mình không bao giờ mình luyện được. Tại sao vậy, tại vì tâm mình còn tham, sân, si thì mình không bao giờ luyện được.

Cho nên Giới Luật rất quan trọng con đường tu tập. Cho nên đức Phật nói: "Giới- Định-Tuệ". Giới Luật xong rồi mới tu Thiền định, Thiền định rồi thì mới có trí tuệ Tam Minh, các con hiểu điều đó. Chứ không thể nào mà ngay vô đây, mà cứ lo mà ngồi tu Thiền được, thì không thể tu Thiền được. Đi sai mất rồi, tu sai rồi.

(00:48:15) Cho nên ở đây cần thiết Thầy mở lại những cái lớp học. Tại vì sau một cái thời gian Thầy thấy con người không phải là con người, muốn tu thì thật sự muốn tu, nhưng mà đạo đức thì không có người nào mà biết đạo đức. Giới Luật thì người nào cũng phạm hết. Thậm trí như mấy con thấy Thầy mở Tu Viện Chơn Như cho mọi người về đây tu tập. Nhưng mà vào dạy họ cách thức thọ Bát Quan Trai tu 4 pháp :

  • Định Vô Lậu.

  • Định Chánh Niệm Tỉnh Giác.

  • Định Niệm Hơi Thở và

  • Định Sáng Suốt.

Thì mấy con thấy đó là dạy chung chung thôi chứ thật ra nó chưa phải đi vào chuyên môn. Mà nếu mà nói về Định Vô Lậu thì vô lậu thì mấy con nghĩ thế nào, mấy con biết vô lậu chưa?

Đưa ra Giới Luật thì mấy con không biết gì hết. Bảo phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đừng nói chuyện để giữ gìn, thì lúc bấy giờ thì mấy con lại nói chuyện.

Hầu hết tu tập như vậy làm sao đi vào con đường đúng được của đạo Phật được. Cho nên không phòng hộ được các con thấy mình: Ăn, ngủ, độc cư - ngủ, ăn ấy thì mấy con ăn ngày một bữa được rồi, nhưng mà còn có nhiều người vi phạm chứ chưa hẳn đã là hoàn toàn hết được. Rồi cái ngủ mấy con cứ gục lên, gục xuống như thế này làm sao mà tăng giờ lên nổi. Từ cho 10 giờ, 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi ngủ. Rồi 2 giờ thức dậy mà hôn trầm, thùy miên không hết thì thử hỏi bây giờ tăng lên, bây giờ thức suốt đêm mấy con làm nổi không?

Nếu mà cho thức suốt đêm như vậy, suốt ngày như vậy thì cao lắm thì chừng 3, 4 bữa là mấy con chỉ có còn kéo đi nhà thương nằm thôi. Chứ không còn có cách nào khác nữa. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó đâu phải mà đơn giản được, và vì vậy mấy con phải biết.

Khi nào mà chúng ta đã tâm bất động thì nó sẽ không còn buồn ngủ. Nghĩa là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì tham, sân, si, mạn, nghi đều nó ly hết rồi. Mà nó ly hết rồi thì con người chúng ta tỉnh bơ à. Muốn ngủ thì nó ngồi nó bất động, nó yên lặng là nó ngủ chứ gì. Nhưng mà mọi sự vật gì đều xảy ra, đều biết hết. Đâu có cái gì nó không nghe đâu. Bởi vì nó tỉnh mà chứ đâu phải nó ngủ theo kiểu mê mờ. Đâu kiểu như bây giờ mấy con còn mê mờ, còn vô minh

(00:50:37) Cho nên mỗi, mỗi đều là bị làm tâm mấy con chướng ngại, mỗi, mỗi đều làm mấy con bị hôn trầm, thùy miên. Cho nên vì vậy lúc này mấy con phải tu tập như thế nào cho đúng để xả tâm.

Cho nên vì vậy mà nhất là Ni đoàn của mấy con. Khi mà mặc chiếc áo này, xả hết, Cố gắng thực hiện cho đạt được. Chứ không khéo chúng ta mang tiếng cũng là đi tu, nhưng mà đi tu không đạt được gì hết.

Rồi bắt đầu bây giờ về vấn đề cư sĩ mấy con cũng vậy. Mấy con đừng nghĩ rằng chúng tôi cư sĩ tôi tu từ từ. Mình còn gia duyên nhiều. Coi vậy chứ khi mà khép mình trong cái, cái nữ cư sĩ đoàn thì thấy cái trách nhiệm của mình, không thua kém gì bên Ni đoàn mấy con. Chúng ta cũng ăn mặc đồng phục như là một học viên. Một người tu sinh trong học viện ở trong các trường học. Một người tu sinh trong trường thì chúng ta hãy nỗ lực tu tập không thua gì bên Ni đoàn. Bên Ni đoàn cố gắng khắc phục sống như Phật, làm như chúng Thánh Tăng. Thì bên cư sĩ, Nữ cư sĩ đoàn của mấy con. Chúng ta cố gắng khắc phục để thành tựu. Những người cư sĩ xứng đáng trong thời đức Phật.

Cái sự nỗ lực tu tập, phải hết sức tu tập. Chứ không thể nào mà tu tập sơ sơ mà được mấy con. Đó mấy con nhớ kỹ trong cái vấn đề đừng nghĩ rằng chúng tôi cư sĩ, chúng tôi tu từ từ. Không, chúng tôi cũng xả tâm rốt ráo. Chúng tôi cũng học tập Giới Luật Đức Hạnh. Những gì cần chúng tôi thông suốt thì chúng tôi cũng phải cần thông suốt như ở bên Ni đoàn. Bên Ni đoàn khép mình trong khuôn khổ Oai Nghi, Tế Hạnh thì trong Cư sĩ đoàn chúng tôi cũng cố gắng lần lượt khép mình trong khuôn khổ Oai Nghi, Tế Hạnh.

(00:52:25) Bởi vì Oai Nghi, Tế Hạnh đó nó nói lên được cái đức hạnh của chúng ta trên cái thân hành, mình đi nhẹ nhàng, mình bước đi một cách rất, bước đi nào chững chạc bước đi nấy, tỉnh thức trên từng bước đi. Oai Nghi, Tế Hạnh- hành động làm, hành động suy nghĩ, hành động nói- chúng ta đều cẩn thận thì như vậy tức là chúng ta tập những Oai Nghi, Tế Hạnh của chúng ta. Không bao giờ những cái điều mà chúng ta lầm lỗi để chúng ta phải khổ, người khác khổ. Nói ra một lời nói chúng ta cần phải suy nghĩ rất kỹ những lời nói của chúng ta. Để hoàn toàn chúng ta không làm khổ mình, khổ người.

Các con nghe đạo đức cái danh từ nó không làm khổ mình, khổ người. Tại sao chúng ta cứ làm khổ mình, khổ người mãi. Cố gắng khắc phục bữa nay chưa làm được, ngày mai phải làm được. Ngày mai chưa làm được, ngày mốt phải làm cho được. Nhất định phải nhiệt tâm, phải làm cho được. Không còn làm khổ ai nữa hết. Nói lời nói, hành động, ý nghĩ chúng ta đều mang lại sự an ổn, sự yên vui cho người, cho mình thì mình làm. Tu học như vậy mới là tu học.

Trưởng lão: Hôm nay Thầy về đây mục đích là sách tấn mấy con. Vì thành lập được cái Tăng đoàn, trong Tăng đoàn nó có bốn cái đoàn, trong giáo đoàn nó thì nó có bốn đoàn:

  • Đoàn thứ nhất là Tăng đoàn.

  • Đoàn thứ nhì là Ni đoàn.

  • Đoàn thứ ba là Nam cư sĩ đoàn.

  • Đoàn thứ tư là Nữ cư sĩ đoàn.

Bốn đoàn hẳn hòi hoàn toàn. Vậy thì mỗi đoàn đều có sự tu tập, đều có sự nỗ lực để cho cái đoàn mình nỗi bậc và tốt hơn. Bởi vì chúng ta là những con người mà đã bước chân vào đây, đủ duyên để mà vào Tu viện để mà tu học thì chúng ta phải nỗ lực từng phút từng giây, từng hành động chúng ta có nhiệt tâm, nhiệt huyết xả tâm không để ác pháp tác động vào thân tâm chúng ta. Tu tập như vậy mới có sự quyết định cho cuộc sống của chúng ta, cho đời sống của chúng ta. Không khéo chúng ta tu để mà tu có hình thức, để mà tu để hiểu biết để đi nói thì cái chuyện đó không quan trọng.

(54:42) Chúng ta không danh, không lợi, không cầu một cái gì cả. Mà chúng ta chỉ tìm cầu một sự giải thoát, một sự làm chủ được, một sự tỉnh giác được từng hành động thân khẩu ý của chúng ta. Muốn suy nghĩ một điều gì thì chúng ta phải suy nghĩ điều đúng không được suy nghĩ sai. Muốn nói một lời nói gì thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ lời nói rồi chúng ta mới nói, không được nói bậy. Muốn làm một cái hành động gì, muốn bước đi, muốn làm một cái việc gì đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chúng ta làm. Làm không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó mới chính là cái sự học của chúng ta. Chứ không phải làm theo thói quen, làm ẩu, làm đại, làm cho lấy có…​

Cho nên hầu hết chúng ta tu tập cũng là như vậy. Làm thật quyết tâm, làm cho thật sự làm để được giải thoát hoàn toàn. Rồi đây mấy con còn phải bước qua một cái giai đoạn như hồi nãy Thầy nói luyện tập thần lực, lực như Thần.

(55:38) Trong người chúng ta có cái thần lực. Tại sao đức Phật làm được? Thầy làm được? Mà giờ mấy con lại làm không được? Cũng là con người tại sao người ta làm được? Đức Phật đâu có giỏi hơn Thầy, Thầy đâu có giỏi hơn Phật đâu.

Ông Phật làm được, thì Thầy làm được, Thầy làm được thì các con phải làm được. Cũng pháp đó chứ có gì hơn!

Sáu tháng ngồi tựa cửa Thầy chỉ có tác ý mà Thầy thành tựu. Thầy đâu phải ngồi đó mà giữ tâm thanh thản an lạc vô sự bất động, Thầy đâu có ức chế Thầy đâu. Mà Thầy ngồi đó Thầy rất sợ khi mà tâm không vọng tưởng. Cho nên Thầy tác ý: “Tâm ly dục, ly ác pháp…​”.

Nhưng mà trong cái trọng thái mà sáu tháng Thầy ngồi mấy con đã biết Thầy nhập định như thế nào chưa? Bao nhiêu thứ định tưởng Thầy nhập, Thầy nhập cả 1, 2 tháng Thầy nhập được nữa. Thầy nhập vào định tưởng. Còn bây giờ mấy con nhập được chưa?

(56:35) Cho nên vì vậy bây giờ mấy con chỉ lo xả tâm để tâm được thanh thản, an lạc, vô sự mà thôi. Tâm bất động, cái mục đích chính là chỗ đó.

Còn Thầy đã lỡ tu sai theo Đại thừa, theo Thiền Tông cho nên đã nhiếp tâm mình không còn niệm. Cho nên ngồi im lặng không niệm thì nó lọt vào tưởng. Cho nên Thầy tác ý liên tục đề giữ ý thức mình không mất. Còn mấy con bây giờ ngồi thì vọng tưởng lung tung, còn Thầy thì ngồi không vọng tưởng nữa. Thì hai người đều khác mấy con. Có phải không?

Bây giờ mấy con ngồi đây mà không ôm một cái pháp nào, không giữ gìn nó thì vọng tưởng nó hiện ra. Ờ bây giờ ngay cả hít vô thở ra mà mấy con không đếm 1, 2, 3 lát không biết đây mình nghĩ cái gì, nó nhớ cái gì nữa đủ thứ đủ chuyện trong đó.

Còn Thầy thì hễ không ngồi thôi, mà ngồi thì nó bất động. Mà nó bất động mà nó không có pháp tác ý thì nó sẽ lọt trong tưởng. Còn mấy con ngồi thì vọng tưởng lung tung hết làm sao mà lọt trong tưởng được. Cho nên mấy con ức chế để cho không vọng tưởng thì nó lọt trong tưởng. Thì nó bắt đầu như Thầy mới tu Thiền Động độ mà thôi. Các con thấy cái sai của mấy con chưa?

(57:46) Cho nên bây giờ mấy con ngồi mà để xả tâm thì mấy con phải thông suốt được, phải quan sát được tất cả từng niệm. Cái trong đầu khởi ra đây là niệm thiện hay niệm ác. Đây là nhớ nhà, đây là kiết sử, đây là cái gì phải thấy rõ. Rồi bắt đầu mấy con tư duy quán xét để mà xả từng cái niệm đó, gọi là xả. Dùng cái hiểu biết mình đã học để xả nó. Để xả cho cái tâm bất động, nó thanh thản, tức là mấy con hộ trì và bảo vệ cái chân lý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Nghĩa là hiện giờ là mấy con đang tu để giữ gìn cái chân lý, cái tâm bất động của mấy con đó là cái chân lý của đạo Phật, bằng giới luật của mấy con. Mà bây giờ mấy con đạt chân lý rồi thì bắt đầu bây giờ thân mấy con lỡ mà có mất đi, có chết đi thì mấy con cũng ở trong cái trạng thái bất động đó chứ ở đâu. Chỗ đó là chỗ chư Phật, chỗ đó là chỗ Phật Thích Ca, chỗ đó là chỗ Thầy sẽ bỏ thân này Thầy sẽ vào đó chứ Thầy đi đâu. Thì chỗ đó bây giờ mấy con đang giữ gìn nó để mấy con sống được cái thời gian dài với nó, thì đó là mấy con bảo vệ và hộ trì cái chân lý của mấy con chớ cái gì.

Vậy thì hộ trì chân lý của mấy con mấy con đâu có phải như trong cái trạng thái của Thầy đã tâm không còn vọng tưởng. Còn mấy con còn vọng tưởng thì mấy con phải dùng cái tri kiến của mấy con quán sát để tất cả mọi cái để mà xả nó xuống, các con hiểu cái tu của mấy con chưa?

Chớ mấy con bắt chước Thầy để mà ngồi cho hết vọng tưởng thì mấy con lại chết rồi. Sai, đó là cái sai của mấy con để mà Thầy hôm nay về thăm để mà Thầy giảng cho mấy con thấy.

Còn mấy con đã giữ được tâm bất động của mấy con thanh thản, an lạc, vô sự bây giờ ngồi đây thì nó thanh thản, an lạc, vô sự tức là định, Định Sáng Suốt. Nó Định Sáng Suốt tức là nó tỉnh giác hoàn toàn nó sáng suốt, nó ngồi đây nó không mê mờ chút nào hết. Mà luôn luôn nó thấy hơi thở ra vô, tức là qua cái Định Niệm Hơi thở thì “cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Mà qua Tứ Niệm Xứ thì nó là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Rõ ràng là nó ngồi đây mà nó tỉnh thì nó thấy cái thân của nó chứ sao. Cảm giác toàn thân thì thân tâm nó xảy ra cái gì nó không biết, đó là Tứ Niệm Xứ chứ gì.

(59:56) Thì lúc bây giờ tâm mấy con nó chưa hết vọng tưởng, nó chưa hết tham sân si mà mấy con không chịu xả mà ở đây để giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự này thì mấy con dùng cái thanh thản, an lạc, vô sự này mà ức chế thì cái đó mấy con đã sai. Các con thấy cái sai của mấy con chưa?

Cho nên khi cái Định Sáng Suốt tức là mấy con phải trải qua cái giai đoạn tu Định Vô Lậu rất là nhuần nhuyễn, xả cho sạch tự tâm nó thanh thản, an lạc, vô sự rồi thì đó bây giờ nó mới ở trên Định Sáng Suốt. Và Định Sáng Suốt rồi thì bắt đầu mấy con mới luyện Tứ Thần Túc.

Mà luyện Tứ Thần Túc thì mấy con phải sống như thế nào, phải có cách thức như thế nào để mà luyện Tứ Thần Túc. Chứ bây giờ ở đây đóng cạch cạch, ở kia đóng cạch cạch; ở chỗ nọ đi tới, chỗ nọ đi lui; nói cái này, nói kia; còn cái lớp học còn rầm rộ như thế này thì làm sao mấy con luyện Tứ Thần Túc.

Phải không mấy con biết tu tập cái giai đoạn nào nó phải có cái giai đoạn nấy nó cụ thể nó rõ ràng. Và cái người mà người ta hướng dẫn Tứ Thần Túc người ta đâu có để mấy con tu trật đâu. Cho nên người ta hướng dẫn mấy con tác ý một cái nào, trong cái thời gian một cái hành động đó mấy con sẽ tác ý làm sao? Và thời gian đó nó bao lâu? Rồi người ta thay đổi một cái hành động khác để mấy con tác ý. Chớ không phải mấy con muốn tu tập Thân Hành Niệm mấy con muốn tác ý câu nào mấy con tác ý. Đâu phải vậy!

(1:01:20) Người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con bắt đầu mấy con luyện thần lực của nó thì mấy con phải tác ý một cái câu gì trước. Cũng như mấy con thấy Định Niệm Hơi Thở, cái đề mục của nó đề mục nào trước đề mục nào sau. Đề mục đầu tiên mấy con thấy “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra”. Rồi “hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn…​” . Rồi “hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài”. Rồi tới “hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn”.

Các con thấy từ cái hơi thở mà đức Phật dạy mình còn phải đi từng bước, chớ đâu phải muốn vô hít thở dài sao mình thở đâu được. Muốn tu sao tu đâu. Nếu mà tu vậy thôi thì đức Phật làm sao mà có những cái đề mục từ cái đề mục thứ nhất cho đến thứ 2, thứ 3 cho đến đề mục thứ 19, 18 của nó đâu. Các con thấy rõ ràng mà, chớ đâu phải muốn tu ngang xương mấy con tu được đâu. Mấy con phải theo cái sự hướng dẫn người ta kỹ lưỡng chớ.

Cho nên ở đây mấy con học cái lớp đạo đức thì mấy con phải học đạo đức mà thôi. Chớ đừng có tu sai, mà chỉ tu là tu Chánh Niệm Tĩnh Giác, giác được cái hành động hằng ngày các ác pháp xung quanh mấy con thôi. Bây giờ nó hôn trầm, thùy miên thì mấy con đi kinh hành để tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác. Thì Định Vô Lậu với Chánh Niệm Tĩnh Giác là hai cái mấy con kèm. Chứ Chánh Niệm Tĩnh Thức ai dạy mấy con? Chưa có ai dạy.

Đó cho nên vì vậy mấy con nhớ kỹ trong vấn đề này. Cho nên hôm nay Thầy về đây là mục đích nhắc nhở cho mấy con từ tu sĩ mấy con xả bỏ mấy con còn ba y một bát, cho đến người cư sĩ mấy con chuẩn bị để mình tạo cái điều kiện cho gia đình của mình rất là an ổn, rất là yên ổn để cho mọi người trong gia đình yên ổn để cho mình yên ổn mình tu tập. Mình nỗ lực mình tu không thua gì người tu sĩ. Như vậy mấy con mới xứng đáng chớ mấy con.

4- NHIỆT TÂM TU TẬP ĐÚNG PHÁP

(01:03:15) Tu không khó mấy con, mà tu sai thì nó giúp mấy con rất khó. Và tu hoài mà không có kết quả thì nó thối chuyển, nó bất mãn quá, làm không được. Chớ không phải là dễ đâu. Bởi vì các con thấy không mình học mà không được lên lớp thì mình ít hôm một năm, nửa năm thì mình phải nghỉ thôi chứ không cách nào khác nữa hết.

Còn tu hoài mà mình làm sao thấy không, sao cái tâm của mình sao còn giận hờn phiền não, tu hoài luôn vậy, mà mình không đạt được. Hôn trầm, thùy miên mà nó cũng còn, rồi ăn, uống thèm khát rồi nó cũng nhớ cái này, nhớ cái kia. Tu hoài sao xả không được như vậy. Coi như mình không làm được.

Sự thật ra mình tu sai. Thứ nhất là mình tu trật pháp. Thứ hai là mình tu không nhiệt tâm, mình thiếu nhiệt tâm của mình. Nói sao con quyết tâm mà con xả không được.

Bây giờ con nghiền thuốc quá, mà con đầu tiên thì con cố gắng, con khắc phục con bỏ được 5, 10 tháng. Bây giờ hút trở lại rồi bỏ không được, nó làm sao nó buồn phiền quá. Sự thật ra đó là mình không nhiệt tâm chứ không có gì hết. Đầu tiên mình biết thuốc lá nó có cái lợi hay cái hại, mình biết rồi. Nhưng bây giờ mình bỏ không được là nó đã, nó đã, nó đã thăm căn vào cái cơ thể của mình rồi. Cho nên nó làm cho mình cảm giác buồn phiền, cảm giác khó chịu trong người của mình. Chỉ cần hút vô một cái là nó thấy nó sảng khoái, nghe nó thoải mái, nó dễ chịu. Rồi mình cứ chạy theo như vậy thì càng ngày càng nghiện ngập nhiều hơn thì cái tham, sân, si nó cũng y như vậy mấy con.

(01:04:43) Cho nên chúng ta phải nhiệt tâm phải quyết, quyết định dứt bỏ là dứt bỏ. Chứ còn nhiều khi mấy con nói dứt bỏ chứ sự thật ra mấy con chỉ nói vậy thôi, chứ còn sự thật ra mấy con không quyết tâm. Còn nhiệt tâm, quyết tâm là dứt bỏ đây là ác pháp, nhất định là mày không tới nữa.

Chẳng hạn bây giờ Thầy nói như thế này này mấy con thấy rất rõ. Bây giờ cái hôn trầm, thùy miên của mình. À, giờ này nó cứ nó xảy ra, cứ giờ này nó lừ đừ, nó buồn ngủ. Nhất định là tao quyết định nhất định là phải bỏ cái này, không có thể mà để cho mày. Có sự quyết định là phải bước đi như thế nào bằng cách này, bằng cách khác để quyết định là diệt trừ nó thì chúng ta mới diệt trừ nó được.

Cho nên cái quyết tâm của chúng ta, cái nhiệt tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ làm được. Một cái người có nhiệt tâm quyết bỏ thuốc, bỏ rượu thì cái người đó sẽ bỏ được. Còn cái người mà không nhiệt tâm thì họ cũng biết cái đó có lợi ích hay không lợi ích. Họ biết cái đó gây ra bệnh tật cơ thể họ nhưng mà họ không nhiệt tâm họ bỏ không được. Đó là cái người thiếu ý chí, thiếu nghị lực. Còn người hèn nhát, mấy người đó là con người hèn nhát.

Chúng ta ở đây trong cái lớp học của chúng ta, xả những ác pháp mà xả không được là hèn nhát, xả không được hôn trầm, thùy miên là hèn nhát. Người không xứng đáng, không xứng đáng là đệ tử của Phật.

(01:06:10) Đó thì hôm nay Thầy đến, Thầy thăm, Thầy nhắc nhở cho mấy con. Đã không tu thôi, mà đã tu thì quyết định phải làm cho được. Phải xứng đáng là một người tu sĩ của đạo Phật.

Tu rồi về cũng y như người đời, vậy tu làm gì. Tu phải nỗ lực hết mình. Tu phải thật sự làm cho bằng được. Nói xả là xả, chứ không để bữa nay nó xảy ra rồi mai xảy ra, mốt xảy ra, bữa kia xảy ra. Thí dụ như đức Phật dạy: "Thấy lỗi mình không thấy lỗi người". Từ đây về sau nó thấy lỗi ai nhất định là chặt nó liền: “Thấy lỗi mày để cho mày sửa, mày không thấy lỗi mày, mày thấy lỗi người là mày sai. Phật đã dạy như vậy tại sao mày còn thấy”.

Còn ai nói gì nói mình bất động như đức Phật ngày xưa. Người ta khen, người ta chửi Phật, Phật lặng thinh không nói một lời nói. Cái đầu óc của đức Phật lý luận: “Người ta khen đúng thì mình phát triển theo cái điều đúng. Người ta khen sai tức là người ta nịnh bợ mình thì mình, có gì mình phải chấp nhận, mình vui. Người ta chê mình, chê đúng là mình lỗi, mình sửa. Người ta chê sai mình biết rõ ràng, mình căn cứ vào Giới Luật Đức Hạnh mình biết mình rõ ràng. Người ta chê sai mình tức là người ta không biết, có gì đâu mà mình lại giận hờn người ta, mình buồn phiền người ta.”

Cho nên cái sự bất động của đạo Phật mà chính đức Phật cái hạnh của đức Phật ngày xưa, khi mà bị người ta mắng chửi, khi bị người ta khen tặng thì đức Phật mới rầy các đệ tử của của đức Phật. Các ông đừng vì một cái lý do đó mà tức giận, buồn phiền.

(01:07:56) Người ta khen đúng do mình giữ Đức Hạnh đúng. Người ta khen sai, do mình giữ Đức Hạnh đúng mà người ta khen trật là người ta nịnh bợ mình.

Người ta chê mình đúng là mình giữ Giới Luật đúng, người ta chê mình sai là mình giữ Giới Luật sai thì mình cố gắng mình sửa, có gì mình lại tức giận buồn phiền.

(01:08:23) Bản ngã của mình che giấu cái sai mà mình không chịu nhận cái sai thì do đó mình mới tức giận. Một người mà người ta thẳng thắn người ta nói lỗi mình thì mình mang ơn người ta biết mấy để mà mình sửa. Đó là cái tu hành. Cho nên cái câu đức Phật dạy tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩ. Muốn được giải thoát: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”. Bây giờ mình còn yếu đừng có thấy lỗi ai hết, mình nói người ta có nghe mình không? Không, mình nên thấy lỗi mình, cố gắng sửa, cố gắng sửa chẳng biết ai hết. Thì như vậy thì mấy con thấy con đường tu mấy con đó. Ngay đó là giải thoát rồi, tâm bất động rồi.

Rồi kèm thêm cái Đức Hiếu Sinh của mấy con luôn luôn lúc nào cũng thương yêu. Là một con vật mình còn thương yêu huống là một con người, người ta tại chưa hiểu người ta mới lỗi lầm có gì đâu mình phải trách móc mình phải nói này, nói kia. Người ta không hiểu người ta mới nói điều này, thế kia thì mình nên tha thứ cho họ. Mình nên thương yêu họ, chứ sao lại mình ghét họ.

Nên cuối cùng mọi mọi, Đạo Phật dạy cho chúng ta, trang bị chúng ta sự hiểu biết để chúng ta được giải thoát. Thế rồi chúng ta không chịu áp dụng vào cái sự giải thoát đó để rồi cuối cùng chúng ta được những gì đây.

Ở đây chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta sẽ làm Phật. Mà chúng ta tu để được giải thoát, để được tâm bất động, cái mục đích của chúng ta là như vậy. Đó như vậy thì bây giờ mấy con còn thưa hỏi Thầy điều gì.

Hôm nay Thầy về thăm là thấy cái giáo, cái giáo đoàn Chơn Như thành lập được Giới, được 4 cái đoàn thể của chúng ta. Sự tu tập của chúng ta rất là quan trọng và đồng thời sẽ chọn lấy những cái người mà Giới Luật nghiêm chỉnh, Đức Hạnh hoàn toàn để được vào tu tập Thiền định, tập luyện Đức Hạnh, tập luyện nội lực, thần lực của chúng ta.

(01:10:16) Rồi cô Diệu Quang có gì nói không, con cứ đứng nói đi con.

Cô Diệu Quang: Hôm nay Thầy về thăm làng cư sĩ của chúng con và tu sĩ nữ của chúng con, con rất biết ơn và khi con, con cũng được có những gì mà các cô đã thực hành cho bằng được, và nói lên tiếng nói là đoàn cư sĩ nữ của chúng con. Và tu sĩ nữ của chúng con được mãi mãi là làm tròn sứ mạng của mình và xả được cái tâm mình thật tốt. Và đem lại cái an vui lợi lạc cho mình, cho người và tất cả chúng sanh ngày nay và ngày mai.

Trưởng lão: Các con cố gắng ở đây có cô Diệu Quang giúp đỡ mấy con cố gắng tập trung và cái lớp học sẽ lần lượt sẽ mở tới cái lớp.

Hôm nay là học được cái lớp Đức Chung Thủy, chắc lần lượt sẽ mở cái lớp học Đức Thành Thật. Lần lượt Thầy sẽ gửi bài, gửi về khi soạn thảo xong, Thầy cho in cái Đức Chung Thủy xong thì Thầy sẽ gửi về cái đức Thành Thật Thầy cố gắng Thầy ẩn bóng để không, khỏi tiếp khách nhiều. Để cái thì giờ đó để mà Thầy viết những cái bộ sách rất cần thiết cho mấy con tu học. Và các con nhớ học tới đâu thì mình phải áp dụng tới đó để mà xả tâm cho thật kỹ lưỡng hẳn hoi. Và mỗi lần ráng nhiệt tâm với những cái hành động tu tập. Nhất là cái Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, phải tập kỹ đấy mấy con để chúng ta có cái sự tỉnh thức hoàn toàn, tỉnh giác hoàn toàn trong mọi hành động, mọi ác pháp để mà xả tâm cho cụ thể rõ ràng hơn.

Ừ, đến đây Thầy xin chấm dứt và chúc mấy con tu tập cho tốt.

5- TU SINH THƯA HỎI

(01:12:20) Cô Diệu Quang: Sự tu hành của chúng ta có gì cần nói với Thầy không?

Trưởng lão: Các con có gì thưa hỏi không?

Tu sinh 1: Con bạch Thầy khi mà con chưa vào Tu Viện thì con vẫn ước nguyện, nhưng mà bây giờ ấy là con không ước nguyện nữa có được không ạ?.

Trưởng lão: Ừ.

Tu sinh 1: Dạ, trước có thể mỗi khi mà tu xong một thời thì con ước nguyện một lần, nhưng bây giờ con ước nguyện vậy có được không.

Trưởng lão: À, không bây giờ con vào đây rồi thì ước nguyện gì nữa, cũng như ước nguyện đã mãn nguyện rồi đó.

Tu sinh 1: Dạ, còn cái thứ hai nữa con bạch Thầy. Trước khi con vào Tu Viện con đứng, thì mỗi khi con thư giãn thì con đọc câu là: “Tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự!” Như bây giờ con đọc ở trong mấy cái cuốn sách thì bây giờ con thêm có cái câu, bây giờ con xin hỏi là: “Toàn thân thư giãn, bây giờ cái đầu óc phải thư giãn!” Con thêm một cái câu như vậy có được không ạ.

Trưởng lão: Cũng được con. Ừ.

Tu sinh 1: Dạ.

Trưởng lão: Nhưng mà đó là cái giai đoạn đầu để tập quen thôi, chứ không phải để mà dẫn dắt cái tâm của con bất động đó mà đi vào.

Tu sinh 1: Thưa Thầy khi tu xong ấy thì, trước là con đọc: “Tâm phải thanh thản, thư giãn, nghỉ ngơi, vô sự, thanh thản, và an lạc!”

Trưởng lão: Ừ, ừ.

Tu sinh 1: “Tâm không được nghĩ ngợi lung tung. Toàn thân và các cơ buông xuống tự nhiên không được gồng, không được gò bó. Hai chân phải duỗi thẳng ra, tự nhiên thoải mái dễ chịu!”

Trưởng lão: Ừ, ừ.

Tu sinh 2: Bây giờ con thêm một câu là: “Toàn thân an tịnh” hay là: “Toàn thân an lạc lúc đang thư giãn, cái đầu óc phải thư giãn” rồi con mới cho cái câu kia vào. Thì hôm nay con bạch Thầy như vậy có được không ạ.

(01:14:08) Trưởng lão: Cũng được, nhưng mà sau con được Thầy hướng dẫn thêm cho con.

Tu sinh 2: Dạ.

Trưởng lão: Bấy nhiêu đủ rồi.

Tu sinh 2: Còn bây giờ con bạch Thầy câu nữa là khi con Định Niệm Hơi Thở xong, thì con tu tỉnh thức xong rồi chẳng hạn Định Niệm Hơi Thở, con định niệm là: “hít vô ngắn, hít vô dài” rồi nhưng sau khi đó nửa tức là con định niệm hơi thở cứ 5 phút thì con lại nghỉ một lần, con lại nghỉ một lần thì chẳng hạn nửa tiếng con đi kinh hành. Con đi kinh hành gì đó thì con đọc cái câu đi kinh hành theo tỉnh giác hay đi kinh hành bình thường.

Trưởng lão: À, coi như là đi kinh hành theo tỉnh giác thì đúng hơn.

Tu sinh 2: Dạ.

Trưởng lão: Mình đi bình thường đó mình đi cho có thôi.

Tu sinh 1: Vậy thế bây giờ con xin Thầy là. Con bạch Thầy trước khi cách đây là 4, 5 năm con vào ấy thì Thầy có bố thí cho con. Con ốm quá hồi đầu mà con, mà hồi mà cô Út cô ấy còn đuổi về, ở đây coi như là không có bác sĩ. Thầy bảo thôi con về nhưng mà con cũng cứ cố gắng con tu tập cho nó hết cái ba tháng chúng con mới về. Như thế con bạch Thầy cái thời gian tháng chín năm ngoái con đau, con tưởng con điên, ấy thế đến hôm nay con bạch Thầy con cũng xin cô Út là rất nhiều câu rồi, mà con cố đang hành những câu của cô Út mà nó vẫn chưa khỏi. Thì hôm nay con cũng xin bạch Thầy cho con cái câu tác ý cho nó khỏi, mà con cứ cố nhiệt tâm. Nhưng mà làm sao mà tâm con nó cứ phóng dật đi, nó không vô thì con bạch Thầy, Thầy cho con làm sao cho nó không phóng dật. Mà ở trong thất thì con cố nhiệt tình nhưng mà nó cứ đau ốm con cứ muốn ra ngoài, mà ra ngoài thì nó, cái tâm nó cứ không quay vô như vậy thì con xin Thầy, Thầy cho con.

Trưởng lão: À, do đó cái tâm con còn phóng dật. Tức là cái tâm con chưa hiểu Giới Luật Đức Hạnh. Cho nên từ từ lần lượt các con phải triển khai cái tri kiến về Giới Luật Đức Hạnh. Khi mà hiểu biết về Giới Luật Đức Hạnh rồi nó thấm nhuần rồi thì nó sẽ xả được cái tâm của con, nó sẽ xả được cái tâm của con, chứ không có gì đâu con.

Tu sinh 1: Con bạch Thầy cái đầu con. Bạch Thầy.

(01:16:08) Trưởng lão: Chứ không phải con tác ý mà nói nó xả đâu, không phải. Tác ý nó càng ức chế hơn nữa. À, nó lại càng không xả đâu. Cái, cái tác ý của con nó giúp cho con tỉnh giác mà thôi, chứ nó không có xả đâu.

Mà chính chỗ cái giác của con nó mới xả, cái hiểu biết của con nó mới xả. Mà bây giờ cái hiểu biết của con, cái chỗ mà con thông suốt, con chưa có thông suốt hết cái Giới Luật Đức Hạnh. Bây giờ cần thiết con phải học về những cái lớp Giới Luật Đức Hạnh cho thông suốt cái đã, thông suốt để nó giúp cái tri kiến hiểu biết của con đó nó mới xả tâm. Bởi vì mình hiểu biết rồi. Tất cả ác pháp khác tự cái hiểu biết nó phản ứng, cái hiểu biết đó nó thấy cái đó sai tự nó, nó ngăn, nó chặn ở ngoài rồi. Con hiểu không? Nó phản ứng một cách rất tự nhiên. Nó không cần phải có bằng câu tác ý này, câu tác ý kia. Con hiểu không? Cái câu tác ý thường thường câu tác ý người ta tu tập để người ta luyện những cái đạo lực, cái nội lực. Chứ có ít khi nào mà người ta chưa có, cái tâm mà người ta chưa thanh tịnh mà người ta tập luyện cái pháp tác ý đâu.

Nhưng mà cái người thọ Bát Quan Trai như cư sĩ mấy con, người ta dạy cho mấy con quen cái pháp tác ý cho mấy con biết thôi. Chứ không phải là mấy con đi sâu được nó. Con đừng nghĩ rằng mà ôm cái pháp đó mà có thể đi tới cuối cùng để mình thành tựu, không phải. Mà chính từ cái Giới Luật Đức Hạnh đó, nó mới có cái sự hiểu biết bằng cái tri kiến của chúng ta. Càng hiểu biết càng thấm nhuần được cái sự hiểu biết đó nó sẽ xả tâm mấy con, nó sẽ lìa ra khỏi những cái tham, sân, si, những cái đau khổ của thân tâm. Con hiểu không?

Tu sinh 1: Con bạch Thầy như bây giờ thì con học là con cố gắng hàng ngày cô Út dạy con, thì con cố gắng xả tâm cho bằng hết.

Trưởng lão: Đó, đó vậy con phải …​

Tu sinh 2: Con bạch Thầy bây giờ mà làm sao cái hôm con nó đau đầu đến lúc, thậm chí cái tên con, con cũng không nhớ nữa, đau đến mức độ như thế.

Trưởng lão: Không, mình không cần thiết đâu, cần thiết mình chỉ cần, con chỉ cần hàng ngày con vô học đó con thấm nhuần.

Cô Diệu Quang: Con cắt ngang ngay chỗ này, nếu mà con muốn hỏi như vậy thì thôi bây giờ để thời gian rảnh, lúc nào cô thưa hỏi em chỉ ngay chỗ này cho để đừng có để làm mất thời gian của Thầy.

Tu sinh 2: Vâng, vâng con bạch Thầy con.

(01:18:02) Trưởng lão: Không, không có sao đâu con, ráng! Còn ai hỏi gì nữa không con?

Bây giờ mấy giờ rồi?

Cô Diệu Quang: 10 giờ rưỡi.

Trưởng lão: Ừ, ừ.

Cô Diệu Quang: Hơn 10 giờ 15.

Trưởng lão: Rồi bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không con? À, nếu mà sau này, nếu mà còn cái gì mà thắc mắc ấy thì mấy con biên thơ gửi cho cô Út, cô Út sẽ đưa Thầy và Thầy xin nói trước cho mấy con biết là mấy con cố gắng mà tu tập. Sau này thì cô Út sẽ chọn lựa trong khi mấy con người nào mà xả tâm được đó thì mấy con sẽ cho mấy con sẽ đi vào ở trong thất mà tu tập để Thầy chỉ, hướng dẫn cho mấy con tu tập cái, cái Thần lực, cái nội lực để mà mấy con nhập các định. Thì mấy con cố gắng xả tâm được càng tốt chừng nào thì mấy con sẽ được sự chọn lựa để mà vào tu tập cái bước sau cùng để làm chủ.

Còn bây giờ những cái bước đầu tiên thì mấy con nhớ những cái chướng ngại mà mấy con có, đã có ở trong thân do cái nghiệp của nhân quả của đời trước của mình rồi. Thì hiện bây giờ mình cố gắng mình học đạo đức, mình học Giới Luật thì giữ gìn Giới Luật càng nghiêm chỉnh thì từ cái pháp thiện của Giới Luật đó, nó chuyển cái nhân quả đó. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, nó không đau đầu, nó không còn khổ nữa. Bởi vì cái thọ, cảm thọ mà đau khổ ở trong thân của mình, hầu hết là tất cả những cái chứng bệnh mà đau trong thân của mình đều là do nhân quả đời trước.

Trong khi mình tu tập mà mình tu nó chưa có đúng cái giáo pháp, tức là chưa có đúng cái thiện pháp của nó đó thì nó không, chưa có chuyển được ác pháp. Cho nên nó, nó càng tập trung thêm những cái đau đó nó không bao giờ hết. Cho nên vì vậy mà các con cố gắng càng giữ gìn Giới Luật nghiêm chỉnh bao nhiêu thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp ác pháp ở trên thân của mình, bệnh đau đó nó ít bệnh đau lắm mấy con. Cho nên Giới Luật một cái người mà giữ gìn 5 Giới mà thanh tịnh thì cái người đó họ ít bệnh đau lắm. Nó nói về cái thiện pháp mà nó chuyển ác pháp mấy con.

(01:20:07) Thí dụ một cái người vì sát sanh, ăn thịt chúng sanh mà người ta mới giết hại chúng sanh. Vì không ý tứ chúng ta mới đi dẫm đạp lên con côn trùng, con kiến, con vật nhỏ ở dưới chân chúng ta hoặc làm cố ý. Từ cái vô ý chúng ta mà tạo ác pháp, mà nó gây ra ảnh hưởng cho thân chúng ta phải bệnh tật, khổ đau. Cho nên vì vậy từ cái chỗ ác pháp đó nó tạo cho chúng ta có cái tâm phiền não giận hờn, dễ giận, dễ phiền não. Do cái chỗ mà giận hờn, phiền não nó cũng sanh ra cái thân chúng ta bị bệnh tật nữa mấy con.

Nó nhiều cái mặt của nhân quả của nó mà bây giờ chúng ta nhờ thiện pháp mà chúng ta chuyển hết những cái ác pháp. Do đó cái thiện pháp, cái sống thiện pháp chúng ta, chúng ta không cần tác ý nó mà tự nó nó chuyển cũng hết. Cho nên thân chúng ta không còn bệnh tật khổ đau nữa mấy con. Nhớ Giới Luật là nó tuyệt diệu như vậy đấy, nó là tuyệt vời. Nhưng mà không có sống đúng Giới Luật thì không đạt được đâu mấy con. Cách thức như vậy mấy con phải cố gắng.

Cho nên hôm nay thì mấy con phải biết rằng Giới Luật là cái phương pháp đầu tiên của đạo Phật. Giới- Định- Tuệ mà, Tam Vô Lậu Học, 3 cái pháp mà vô lậu của Phật thì đó là Giới Luật. Mà Giới Luật là cần thiết một đạo đức thật sự của đức Phật để đem lại cái sự giải thoát cho con người. Thì mấy con cần phải học tập nó, cần phải sống đúng nó đừng có vi phạm vì cái Giới Luật, cái vi phạm của Giới Luật. Mấy con thấy nó, chuyện nho nhỏ thôi, vô tình mấy con cũng vẫn bị vi phạm Giới Luật.

Vô tình mình đi, mình đạp chân, mình đạp chúng sanh là mình đã phạm tội sát sanh. Rồi mình vô tình mình nói một lời nói mà làm cho người khác buồn phiền đó là mình phạm cái lỗi Giới Luật rồi đó chứ không phải là không phạm đâu. Cho nên ở đây cái vấn đề tu tập mấy con phải cẩn thận, kỹ lưỡng mấy con.

Sắp sửa hết giờ rồi, Thầy, mấy con còn chuẩn bị về ăn cơm. Rồi Thầy thăm mấy con, chúc mấy con sẽ cố gắng khắc phục. Ngày nào nữa Thầy trở về Thầy thăm. Và Thầy sẽ không phải là hiện giờ Thầy hứa là Thầy ở lại đây đâu. Bởi vì công việc Thầy rất nhiều và Thầy tránh, Thầy không ở lại Tu Viện Thầy mới làm công việc nhiều. Chứ ở Tu Viện Thầy chắc chắn là ở gần mấy con. Mấy con nói vậy chứ sự thật ra mấy con có gì mấy con chạy hỏi Thầy tùm lum ra hết thì Thầy cũng không làm gì được đâu. Còn Thầy ở đâu ấy thì chắc chắn là mấy con không biết đâu mà mấy con hỏi. Thì do đó thì coi như là Thầy được yên ổn, Thầy ngồi đó để mà Thầy viết. Phải không mấy con?

(01:22:21) Còn phật tử mà bây giờ đến, có Thầy ở trong Tu Viện này, mà bây giờ con muốn gặp Thầy, thì bây giờ mấy con, bây giờ đi 5 người, 10 người hay là 1 chục, 2 chục người hoặc là 100 người, bây giờ muốn gặp Thầy, không cho gặp thì người ta sẽ buồn phiền biết bao nhiêu. Thà là không có thì thôi người ta về, người ta không có buồn phiền. Có phải không mấy con?

Cho nên mà bây giờ tiếp một cái đoàn như vậy hoặc là một ngày nào, ngày nào cũng tiếp hết thì cái thì giờ mà viết sách còn ai viết đâu. Mà sách này thì có ai viết được đâu. Phải không mấy con thấy không? Chỉ có Thầy viết mà thôi. Cho nên cái thời gian của Thầy hiện giờ tập trung vào cái chỗ viết để lại những cái bộ sách Đạo Đức. Và bây giờ mấy con có học được cái Đạo Đức đều phải dựa vào cái sách này chứ, đâu có đi ngoài cái, cái, cái lộ trình này được. Cho nên có Thầy mới dẫn cái lối này đi được.

Cho nên cô Diệu Quang ở đây dạy thì cũng phải dạy đúng ở trong cái lộ trình này mà thôi. Con hiểu điều đó.

Đó vì vậy các con thấy chưa, vì vậy rất cần thiết. Cố gắng, mấy con cứ nhớ lời Thầy dặn, cố gắng xả tâm dùng cái hiểu biết của mình. Mà hiểu biết nó thấm nhuần thì ở ngoài kia người ta nói lời nói, ở đây có hiểu biết nó, nó sẽ đánh bạt ra liền tức khắc. Các con khỏi cần quán nữa. Tự nó hiểu biết là nó xả mấy con. Tại vì bây giờ nói chung là mấy con xả không được. Nó vô nó xâm chiếm, mấy con tức giận rồi mấy con mới ngồi tư duy quán một hơi mới xả. Đó là tại mấy con còn yếu, mấy con chưa thấm nhuần cái Đạo Đức. Chứ mấy con thấm nhuần, cái sự hiểu biết thấm nhuần Đạo Đức rồi thì lúc bấy giờ người ta ở ngoài, người ta nói gì thì tự nó, tự cái sự hiểu biết đó, tự nó nó phản xạ. Thì cái tâm mấy con khỏi cần bảo vệ nó, nó cũng bất động nữa.

(01:23:49) Cho nên vì vậy mà càng ngày mấy con càng học thì nó huân vô ngày chút, ngày chút nó làm cho thấm nhuần cái Đạo Đức đó. Tại sao chúng ta học cái Đức Hiếu Sinh mà phải nhiều bài vậy. Lẽ ra nói một lần thôi thì hiểu rồi. Nhưng mà hiểu rồi mấy con có thấy nó phản ứng được không. Họ chửi cái tức giận liền tức khắc. Họ nói xấu mình cái chịu không nổi rồi, có phải không? Họ nói oan ức tôi, tôi tức quá trời. Những điều tôi muốn chết chứ đừng nói chuyện. Chứ tôi không có chuyện đó mà nói tôi vậy, tôi không chết sao được.

Tu sinh 2: Chúng con cám ơn Thầy.

Trưởng lão: Thầy cám ơn mấy con. Ráng tu học Thầy cám ơn mấy con. Mấy con tu học giải thoát nhiều chừng nào đó là Thầy biết ơn mấy con nhiều chừng nấy. Bởi vì chính mấy con tu được ấy thì Phật pháp nó mới còn. Mà Thầy là người muốn chấn hưng Phật pháp, mà mấy con tu được đó là Thầy mừng chứ sao. Tại mấy con tu không được Thầy mới buồn.

Nếu mà mấy con mà tu được, mấy con mà hoàn toàn chứng quả A La Hán hết thì chắc chắn là Thầy về đây. Tại vì sao mấy con biết không, về đây bởi vì mấy con chứng quả rồi, mấy con tiếp còn Thầy đâu còn tiếp nữa. Cho nên Thầy ngồi viết được, nghe không. Thôi được rồi mấy con, mấy con cố gắng đi con.

Tu sinh 3: Chúng con cố gắng nghe lời cô Diệu Quang hướng dẫn …​

Trưởng lão: Ở bên nữ có cô Diệu Quang giúp đỡ mấy con, mấy con có gì thì cô Diệu Quang sẽ trả lời. Và không ấy nữa thì mấy con sẽ viết thơ đưa cô Diệu Quang, cô Diệu Quang sẽ gởi đến Thầy, thì Thầy lần lượt sẽ trả lời mấy con. Mặc dù Thầy nói vậy chứ Thầy thấy thơ của mấy con Thầy sợ quá, mấy con biết không? Nó nhiều quá, mất thì giờ hết.

Thôi bây giờ Thầy trở về mấy con. (01:25:26)

HẾT BĂNG