MÙA AN CƯ 20-PHÂN BIỆT TRIỀN CÁI, KIẾT SỬ VÀ DỤC TRƯỞNG DƯỠNG

2005 MÙA AN CƯ 20-PHÂN BIỆT TRIỀN CÁI, KIẾT SỬ VÀ DỤC TRƯỞNG DƯỠNG

2005 MÙA AN CƯ 20

PHÂN BIỆT TRIỀN CÁI, KIẾT SỬ VÀ DỤC TRƯỞNG DƯỠNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 2005

Thời lượng: [46:46]

Tên cũ: Tham vấn Mùa An Cư 2005

1- TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP

(00:00) Tại sao pháp đó biểu khắc phục tham ưu, mà tại ông sao không khắc phục tham ưu, để cho ông đui mù? Ông chứng đạo, ông đui mù thì cái đó ông sai. Chứng đạo mắt còn sáng nữa, chứ sao lại đui?

Cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ tại sao mà bây giờ con bệnh đau, kệ! Bây giờ cứ ráng tu chứng đạo thôi, thì cái đó là sai pháp rồi! Bởi vì chính trên thân mình chướng ngại. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thân quán thân là quán là xem xét lại cái thân, mình thấy nó đã có bệnh rồi chứ gì, có phải không? Vậy thì phải dùng pháp mà đẩy lui, chứ tại sao không đẩy lui? Mà Tứ Niệm Xứ là cái pháp, là cái chánh pháp của Phật giúp cho chúng ta đạt giải thoát đó. Nó là cái chân chánh pháp đó con.

Cho nên vì vậy mà bây giờ cái pháp Tứ Niệm Xứ mà không khắc phục được, mà còn tu tới cái chứng đạo chỗ nào nữa? Thầy nói: Chứng đạo chỗ nào mà thân tâm mình không thanh thản, an lạc, vô sự, tức là không an lạc cái thân, như vậy làm sao an lạc? Mù mắt làm sao an lạc? Cái đó là sai pháp rồi.

Tu sinh: Con mắt nó đau, làm sao tu được?

Trưởng lão: Nói cái đó không đúng pháp, lấy Tứ Niệm Xứ ra mà quét, phải không? Con thấy không? Quét cái câu đó đi, quét bài kinh đó đi.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Như vậy thì cái câu chuyện này đều người sau dịch lại rồi thêm bớt theo cái tư kiến riêng.

Trưởng lão: Thêm bớt với cái tư kiến của họ, cái tri kiến của họ.

Sư Pháp Ngộ: Theo con hiểu: Định luật nhân quả rồi?

Trưởng lão: Định luật nhân quả.

Sư Pháp Ngộ: Định mệnh rồi! Cho nên bởi vậy nói nhiều khi con cũng phân vân mấy cái chỗ đó.

Tu sinh 2: Thầy nói tu nó chuyển nhân quả cơ mà.

Trưởng lão: Thì chuyển, mà cái này nó không chuyển đó.

Sư Pháp Ngộ: Dạ! Mà cái kinh sách này nó được dịch ra rồi gọi là…​

Trưởng lão: Phổ biến khắp cùng nữa chứ ở đó!

Sư Pháp Ngộ: Thưa Thầy! Con thấy, nhiều khi mình tu cái pháp này rồi mình mới thấy.

Tu sinh 2: Con thấy cái vấn đề này, thì con sẽ lý luận là: Tại vì ông ấy chịu cái nghiệp đau mắt. Nhưng mà như là Thầy nói tu nó chuyển nghiệp.

Trưởng lão: Nó chuyển mà! Thầy nói chuyển, cũng như bây giờ con, cái nghiệp của con có cái bướu phải không? Thì con tu con phải chuyển chứ. Con chuyển rồi, khi mà con chuyển là con phải, con mới đắc đạo luôn. Bởi vì con chuyển được nó đâu phải dễ đâu! Nó là cái nghiệp của mình mà, mình chuyển nó sạch hết tức là hết bệnh rồi.

Sư Pháp Ngộ: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên trên thân, tâm của mình nó đâu có ưu phiền nữa, còn này nó mang bệnh mà làm sao không ưu phiền? Con thấy không?

2- TÁC Ý MÀ KHÔNG HẾT BỆNH LÀ DO CHƯA ĐỦ LỰC

(01:56) Tu sinh 2: Các cái pháp con tác ý là nó đi, còn bướu cổ con tác ý nó dứt khoát không đi được. Ví dụ như là cái bệnh thì thân tác ý đều đi hết, riêng bướu cổ nó không đi?

Trưởng lão: Nó không đi là tại vì nó nặng hơn, cái nghiệp nó nặng hơn con! Cái lực tác ý của con đó nó có chút à, còn cái bướu của con nó lớn như vầy. Cho nên con tác ý nó chưa đi, thì con tác hoài, tác riết nó bay. Con tác ý, bởi vì cái ý thức lực của con, con tác ý một lần nó thêm một cái lực một chút, cứ tác ý một lần thêm lực chút. Mà cái lực đó nó tương đương, thì nó phải lớn hơn cái lực của cái bướu con, thì cái bướu con phải dẹp, nó phải tiêu mất. Con thấy như sư Pháp Ngộ, tác ý mà nó quay cuồng ổng.

Sư Pháp Ngộ: Mới có 15 phút, 20 phút mà nó quay hết hà. Óc rồi, ngực rồi, banh nổ ra luôn đó.

Trưởng lão: Chứ không phải dễ đâu, nó mạnh lắm đó!

Sư Pháp Ngộ: Nó mà đủ sức lực là nó nổ ra được luôn đó.

Tu sinh 2: Tác ý cái chi mà mạnh?

Sư Pháp Ngộ: Tác ý thôi! Mình tác tham, sân, si thôi, mình lực hơi mạnh.

Tu sinh 2: Tác ly tham, sân, si thôi?

Sư Pháp Ngộ: Tác hôn trầm nữa, mà lực nó mạnh.

Tu sinh 2: Tác như là giống kiểu ra lệnh chứ gì?

Sư pháp Ngộ: Ra lệnh đó, nó là ra lệnh đó.

Trưởng lão: Ra lệnh!

3- HƯỚNG TÂM KHI TU TỨ NIỆM XỨ

(02:57) Cô Liễu Châu: Dạ thưa Thầy! Con có hướng tâm đến ngồi, mà nó cứ muốn đi hoặc là con ngồi thì nó cứ muốn ngồi mãi, nó cứ thanh thản nó cứ đưa con mãi vậy mà nó không muốn đi.

Trưởng lão: Nó không muốn đi, thì nó không hướng ra đi thì con cứ ngồi. Con cứ ngồi, nhưng mà con ngồi con nhớ coi chừng nó ngồi mà nó, mình phải cảnh giác nó, mình sợ nó ngồi nó sẽ lặng vô, vô thùy miên, hôn trầm mất đi. Mà nó tỉnh thì càng tốt, mà nó không có trạng thái tưởng thì tốt. Mà nó có những cái trạng thái tưởng xẹt vô là mình lọt trong định tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà cảnh giác lắm, khi mà tu Tứ Niệm Xứ là phải cảnh giác hết!

Cô Liễu Châu: Mọi hôm thì nó khởi lên, nhưng mà hôm nay thì con thấy nó không khởi lên một cái gì hết.

Trưởng lão: Nó không khởi thì con cứ ngồi, mà con đi vậy nó cứ muốn đi hoài, cứ đi. Đi mà nó thanh thản, cứ đi. Chừng nào nó khởi, bảo mình ngồi thì mình ngồi, mà nó không khởi thì thôi. Tức là nó không hướng, nó không hướng mà nó thích đi, thì nó an trú, nó thích đi thì cứ đi, có sao đâu.

Cô Liễu Châu: Dạ!

Trưởng lão: Cứ thanh thản như vậy thôi. Chứ không phải mình bắt buộc nó đâu. Tự nó, nó thấy rằng nó sẽ bị sắp sửa mỏi mệt hay là gì đó, hay hoặc là bị hôn trầm thì nó tác ý, nó hướng tâm ra nó đi, thì mình đi. Mà mình đi hơi, mà thấy nó hướng tâm, nó bảo: “ngồi” thì mình ngồi. Thì trong ngầm cái hướng tâm đó nó có cái, sắp sửa nó xảy ra cho mình một cái gì đó, nó mới hướng tâm như vậy, chứ nó không thì nó không có hướng đâu.

Bây giờ nó an trú được, nó thanh thản được trên cái bước đi con, con cứ đi, mà thấy nó thanh thản. Mà nó thích đi thì nó đâu cần phải ngồi nữa. Tại vì nó đi nó biết nó không có mệt mỏi gì. Nhưng mà lúc nào nó sắp sửa nó mệt mỏi thì nó bắt buộc nó hướng đó con, chứ không phải dễ đâu, bao giờ nó cũng hướng hết. Bây giờ con đi 3 tiếng đồng hồ đi, mà thấy nó cũng còn thích đi nữa, tức là con cứ kéo dài thêm. Bởi vì Tứ Niệm Xứ nó không có thời khóa đâu. Con kéo dài thêm coi, rồi một lát nữa cái tới đó nó bảo nó hướng ra, nó ngồi. Bây giờ đó, cái sức mà nó tinh tấn nó ham đi nữa, nó hết muốn rồi, tức là nó hướng ngồi. Con hiểu không? Chứ còn nó muốn thì cứ đi hoài, có sao đâu, đi sáng đêm cũng được.

Cô Liễu Châu: Con đi cỡ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng là nó hướng hoặc là đứng hoặc là ngồi lại nó không có hướng đi.

Trưởng lão: Ờ! Thì mình ngồi đi.

(05:04) Tu sinh 2: Dạ, thưa Thầy! Con nhắc con thấy rõ là ví dụ như con đang đi đó, thì con thấy là tự nhiên con biết là có một người mà đi đến đây, thì tự nhiên cái tâm của con nó hướng quay trở lại thì con quay trở lại, nếu con đi thẳng thì sẽ gặp cái người này. Bạch Thầy!

Trưởng lão: Thì nó hướng đó con, nó hướng đó.

Tu sinh 2: Vâng! Con đi một cách tự nhiên, con quay trở lại luôn.

Trưởng lão: Nó hướng đó, cái kiểu đó là kiểu hướng, tự nó nó hướng, hướng quay đó.

Rồi bắt đầu bây giờ nó, bây giờ coi như nó không thích đi nữa rồi, cái nó hướng ngồi, thì con ngồi. Mà bây giờ con ngồi, bây giờ nó không thích ngồi rồi, cái nó hướng. Nó có cái không thích trong đó nó hướng ra chứ không phải là gì hết. Nó biết là sẽ mỏi mệt hay gì đó, nó không thích. Bởi vì khi mình đi mà nhiều được, đi ba, bốn tiếng đồng hồ nó có cái ham đi, thích đi, tức là nó có cái Tinh Tấn Giác Chi. Nó làm cho mình thấy đi mà nó giải thoát, nó an lạc lắm. Cho nên mình thích lắm, thích mình đi, đi hoài! Đi chừng nào mà nó hết thích, thì tức là nó hết thích tức là nó hướng mình ngồi.

Cô Liễu Châu: Dạ thưa Thầy! Khi nó hướng nó ngồi đấy thì con ngồi khoảng đâu 20 phút, 30 phút thì nó lại hướng đi.

Trưởng lão: Ờ! Thì vậy là tốt thôi, chứ có gì đâu.

Tu sinh 2: Ngồi nó thích hơn là nó đi, đi nó hướng hai, ba…​

Trưởng lão: Đó! Thì con nhớ Thầy nhắc cái chỗ mà hướng đó: "Hễ nó hướng ngồi thì mình ngồi, mà nó hướng đi thì mình đi". Bây giờ thí dụ như con đi như vậy đó, rồi bắt đầu nó hướng ngồi: “con ngồi”. Mà nó muốn ngồi chừng 5, 10 phút cái nó muốn hướng đi thôi, à được rồi: “đi”. Chứ không nói: “Bây giờ mày ngồi gì mới có mấy phút, mà mày ngồi gì mà ít quá, tao ngồi nữa”, thì không có được! Đừng ép nó. Tu Tứ Niệm Xứ thì không phải vậy con. Tu trong 4 oai nghi, mà nó đi nhiều được nó thích đi thì cứ cho nó đi, đi hoài, đi ba, bốn tiếng đồng hồ cũng được, đi suốt đêm cũng không sao. Mà nó không thích thì nó muốn ngồi thì cứ ngồi, mà nó muốn nằm thì nằm. Nhưng mà mỗi cái hành động thì cảnh giác rất cảnh giác! Nhất là hành động nằm là phải cảnh giác lắm!

Sư Pháp Ngộ: Con thấy nó cứ hướng con nằm không, mà không biết sao nữa?

Trưởng lão: Nó hướng con nằm đó, coi chừng đó!

Cô Liễu Châu: Nằm là nó ngủ đấy!

Tu sinh 2: Dạ thưa Thầy! Con đang đi, nhưng mà có người nó cứ gọi tên liên tục, mà cái tâm của con nó không muốn trả lời, thì như vậy có được không?

Trưởng lão: Con cứ không trả lời, nó hướng đó, nó hướng nó nhắc con: "Đừng có trả lời”.

Tu sinh 2: Dạ!

Trưởng lão: Thì con cứ không trả lời ai hết, vậy là mới tốt đó!

Đó, mấy con lần lượt, mấy con biết cách tu Tứ Niệm Xứ đó. Có hỏi, mấy con lần lượt, mấy con biết cách đó, thì mấy con mới giữ gìn được cái chân lý. Tức là chân lý được hộ trì bằng cách mà có rút tỉa từng kinh nghiệm đó mới hộ trì được cái chân lý của mình. Mà hộ trì rồi thì mới có giải thoát, chứ không hộ trì thì không có giải thoát. Chứng đạt chân lý rồi, khỏe lắm! Mấy con sống với tri kiến giải thoát, bất động.

4- CẢNH GIÁC HÔN TRẦM, THÙY MIÊN KHI TU TỨ NIỆM XỨ

(07:34) Sư Pháp Ngộ: Chắc con nghĩ: “Có mười hai tiếng đồng hồ thôi mà cũng làm chưa xong”.

Trưởng lão: Nhất Dạ Hiền thôi chứ có gì, một đêm là Thánh Hiền mà.

Tu Sinh: Không phải dễ đâu! 12 tiếng đồng hồ mà không biết 12 năm mình tới chưa.

Cô Liễu Châu: Dạ thưa Thầy! Ví dụ: Như bây giờ mình thức được 2, 3 tiếng rồi, nhưng mà mình thấy là nó vẫn thoải mái thì mình tăng lên 4, 5 tiếng.

Trưởng lão: Tăng lên chứ. Bởi vì Tứ Niệm Xứ nó không có pháp con. Nó không có giảm cái năng lực trong người con cứ tăng, cứ tăng lên, cứ sống thoải mái thôi.

Tu sinh 2: Tăng lên 12 tiếng mà thanh thản mà không niệm khó lắm!

Trưởng lão: Ờ! Vậy đó!

Tu sinh 2: Không có niệm 12 tiếng là mình chứng đạo.

Sư Pháp Ngộ: Không niệm, tức là mình đã gần chứng đạo rồi còn gì nữa.

Trưởng lão: Chứ sao! Còn mình còn niệm thì chưa chứng, hết niệm là chứng.

Tu Sinh: Cái đó mình phải kéo dài 12 năm.

Sư Pháp Ngộ: Nó từ từ nó tăng lên, nó đủ công lực nó tăng lên.

Trưởng lão: Mình cứ tu, rồi nó đủ công lực nó tăng dần lên, chứ mình đừng có nghĩ mau, nghĩ gì hết. Tui cứ biết tui tu thôi, tui biết. Nó thích thì tui cứ đi, mà thích ngồi tui cứ ngồi, mà nó muốn đứng dậy cũng đứng dậy. Nó cứ sao, tui làm theo nó thôi. Rồi muốn nằm thì tui nằm. Nhưng mà cảnh giác, chứ đừng có ngủ!

Sư Pháp Ngộ: Nó muốn ngủ thì tôi đừng ngủ.

Trưởng lão: Muốn ngủ thì tôi đừng ngủ, có cái đó thôi.

Tu sinh: Con có một cái nằm mà nó không ngủ, mà nhiều khi cái nó quay qua lại là nó lọt vô nó mơ màng chút đỉnh, quay qua lại cái nó mơ màng.

Trưởng lão: Thì vậy, mơ màng là ngủ chứ gì? Kiểu nó ngủ không có say, kêu là ngủ chập chờn đó.

Tu sinh: Chập chờn đó, nó không ngủ.

Trưởng lão: Nó bị sợ đó. Bị vì trong bụng nó hồi hộp, nó sợ mất Tứ Niệm Xứ đi. Cho nên vì vậy nó ngủ chập chờn.

Tu sinh 2: Đúng đó Thầy! Trong lúc con tu mà ngủ, là nó cứ lơ mơ trong khoảng mấy phút, nó không có dám ngủ say.

Trưởng lão: Đó, nó không dám ngủ say đâu.

Tu sinh: Nó chỉ mơ mơ chút thôi,

Sư Pháp Ngộ: Mơ mà mình còn tỉnh thức.

Trưởng lão: Nhưng mà ở đây không có được cái điều đó đâu, không có cho vô chút nào đâu, không có được!

Sư Pháp Ngộ: Lơ mơ là không được!

Trưởng lão: Lơ mơ không có được đâu!

Tu sinh 2: Ngây ngây là hắn giật mình.

Sư Pháp Ngộ: Ngây ngây là không được.

Trưởng lão: Ngây ngây giật mình đó.

Sư Pháp Ngộ: Ngây ngây là nó chiến thắng mình rồi.

Trưởng lão: Đó là nó thắng mình rồi. Tu Tứ Niệm Xứ mà để vậy không được đâu.

5- TRẠNG THÁI TƯỞNG KHI TU TỨ NIỆM XỨ

(09:24) Tu sinh 3: Con thì ngồi vào Tứ Niệm Xứ mà nó lại còn vào nữa là xong mình cứ tưởng, tức là nó thấy cảnh giới nào.

Trưởng lão: Con bị tưởng rồi, con lọt trong định tưởng rồi, nó mới ra cảnh giới đó. Tức là lọt vào cái tâm tưởng của mình đó, tưởng uẩn đó.

Tu sinh 3: Sao con thấy cái cảnh giới đó con bạch Thầy là con vội vàng đứng lên, đứng lên thì con lại vội vàng con tác ý…​

Trưởng lão: Thì nó hết!

Tu sinh 3: Tác ý đi.

Sư Pháp Ngộ: Cô này, cô tưởng dữ lắm!

Trưởng lão: Bị tưởng đó!

Sư Pháp Ngộ: Khí công, khí đồ cô bay đồ ghê lắm! Mật Tông nữa, úi cha! Con nói cổ mà về Thầy phải 1 ngày 1 đêm đó bạch Thầy. Có ông chồng, ông nhìn nhìn vầy nè, cũng thấy con nói ông cổ dữ quá, cô cũng lý luận dữ lắm! Thế mà mới chạy về đây, dữ lắm!

Tu sinh: Có ông Thầy ở bên Hòa thượng Thanh Từ ra, ổng vừa tu theo Hòa thượng Thanh Từ mà ông vừa tập yoga mỗi ngày. Ông muốn nói là nói, muốn ngưng là ngưng hà. Phải khéo linh động, cho nên nói…​ như ý muốn mình.

6- ĐỘC THOẠI CỦA TÂM

(10:23) Tu sinh 3: Kính bạch Thầy! Là trước kia thì các Luân Xa của con nó chuyển động. Nhưng thấy sau một năm thì Thầy có dặn con thì về giữ Giới, thì hoàn toàn con nghỉ ngơi và con cắt đứt những cái đấy. Mà hoàn toàn bây giờ ngồi không bao giờ có những cái luân xa chuyển động trong người con nữa.

Thế nhưng bây giờ con đi vào Tứ Niệm Xứ thì con thấy rất là an tâm, thân con thấy an và tâm con thấy an. Nhưng mà, thi thoảng nó đánh vào chứ không phải hoàn toàn là an lạc. Thi thoảng chỉ còn tức là trước kia cái bệnh của con thì bây giờ là không thấy nó trở về nữa rồi. Tức là cái bệnh đau đầu này thì coi như là những thuốc gần tháng tới giờ nó không có. Bỏ hoàn toàn không dùng đến, hơn 1 năm nay là con không đi uống thuốc nữa, là con không dùng nữa. Khi mà thấy khác khác là con chỉ tác ý không thôi.

Thế nhưng con còn là thi thoảng nó đau mỏi mệt người, con nghĩ là cái đấy thì trong người nó có cái mệt gì thì con cũng dùng thì coi như là thọ bệnh, thì con đuổi nó đi được. Thì con đuổi đi thì coi như là đuổi đi, đầu tiên con ngồi lại con đuổi đi một tiếng, xong bắt đầu con tác ý: "An tịnh thân", thế vừa khi đau nhức chỗ nào thì con nhắc chỗ đấy. Ví dụ: Thấy tay phải, hay là chân, hay chỗ nào đó, con tác ý thì con đuổi đi.

Trưởng lão: Đúng đó con, tu vậy đúng đó!

Tu sinh 3: Con ngồi độ khoảng 5, 10 phút hay 15 phút gì đấy xong con thấy an thì con thôi con không dùng “An Tịnh thân” nữa.

Con chuyển hướng khác. Ví dụ con lại giữ cái thân tâm thanh thản, an lạc thôi, con lại tác ý: "Thân tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm hiền hòa như đất, tâm đừng giận hờn, đừng tham, sân, si". Con dặn dò thế xong con lại ngồi. Nhưng con ngồi thi thoảng nó lại nhá tí nó lại vào có cái cảnh giới thật, cái cảnh giới…​ thi thoảng nó thoáng qua chẳng hạn, cũng như hôm vừa rồi con có trình cho Thầy nè. Thi thoảng con lại có cái lý, như lý với Thầy đó, trình Thầy hoặc có cái gì đấy không ấy được con lại tự như là con đang trình với Thầy như thế này này. Nhưng mà xong tự nhiên nó lại có cái gì đấy trả lời cho nó cảm thấy an. Ví dụ: Con có cái gì, con lại “ôi chết rồi! Sai như thế này là sai, phải không Thầy?” Ví dụ: Con lại như vậy, tự hỏi mình thôi mà không có Thầy. Nhưng mà nhiều lúc con bảo là: “Chắc thế này, thì con đang như thế này, chắc là con sai rồi, phải không Thầy?” Ý là như thế Thầy.

Trưởng lão: Đó là độc thoại đó con, đó là thuộc về độc thoại đó. Tự nó nó trả lời, tự nó nó hỏi.

Tu sinh 3: Con lại thấy, tự nhiên là con cũng nghĩ được một tí đó Thầy, cũng nghỉ một tí tựa như là nó đang tuôn trào, tự nhiên nó có cái tuôn trào này. Hỏi Thầy đến nơi đến chốn là con có đối đáp với Thầy rồi. Thế xong tự nhiên con bắt đầu thấy an, an thì bắt đầu nó hướng ngồi. Nó hướng ngồi thì con không thấy nó tham cái gì, nó muốn cái gì vào với mình cả, cái động bên ngoài thì đối với con, con không có bị động.

Trưởng lão: Tức là năm dục trưởng dưỡng nó không có, mà nó có đối thoại qua một cái pháp để mà hỏi, để mà…​ Coi như là tự nó nó đối đáp với nhau để rồi nhận ra được cái pháp mình tiếp tục tu, cái đó đúng con, không sai! Cái độc thoại đó là con đừng diệt, con đừng sợ nữa! Mà cũng không được sợ nữa. Cái đó là độc thoại đó con.

7- ĐỘC CƯ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘC CÂM

(13:13) Tu sinh 3: Ví dụ như con nói. Ví dụ như sáng hôm nay là có một sư đứng này, con đang quét. Ví dụ như Thầy nói là: "Khi làm thì coi như là tâm không thể động nữa". Thì con đang quét thì sư lại chạy ra hỏi, sư đang đi kinh hành, sư lại ra hỏi: Thế thì ông không làm ở đây thì thế nào? Ở chỗ nào? Xong con mới bảo, con nghĩ bảo: “không nói cũng được chứ Thầy”. Tại vì mình cứ nghĩ thân mình nó cứ lặng im, mà không nói thì không được. Thế con mới bảo bây giờ: “Bây giờ trình sư, sư ráng ra kia sư ngồi, thì bên này nó là khu nữ mà không phải là khu nam, sư thông cảm cho. Bây giờ sư muốn nói chuyện, cô Diệu Quang tưởng nói chuyện thì cũng phiền lắm. Thì giờ mời sư lên trên kia sư ngồi, sư chờ gặp cô Diệu Quang để sư trình với cô Diệu Quang, cô sẽ dẫn lên Thầy”. Thế thì con cũng nói cái vị như thế, thì sau con nghĩ bảo: “Không biết mình phạm hay không phạm?”

Trưởng lão: Cái đó không phạm đâu con.

Tu sinh 3: Dạ! Thế thì con nghĩ: “Bây giờ sư đến hỏi, mà con không nói thì có nghĩa là mình đâu có phải là á khẩu ạ!”

Trưởng lão: Cái đó mình nói được, không có gì đâu.

Sư Pháp Ngộ: Mà ra hỏi một câu bất kỳ quá, cho nên là nói.

Trưởng lão: Thành ra cũng như cái đó mình hướng dẫn cái người khác cho người ta biết thôi, để không người ta lung tung quá.

Tu sinh 3: Không phải là buông.

Sư Pháp Ngộ: Người ta lung tung!

Trưởng lão: Người ta không hiểu đó.

Tu sinh 3: Thế con lại biết là hơi thở của con rồi, con hầu như là cái hơi thở nó rất rõ chỗ này Thầy. Tức là khi xong cái gì đó, hoặc làm cái gì xong, hay nói gì đó xong, thì con lại trở về cái hơi thở, biết hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Không làm việc chỗ này, thế lại ngồi Tứ Niệm Xứ mà ngồi lại an thân, nhắc nhở là: "Thân tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Con ngồi một tí, thì con là không nhìn cảnh, mắt con không đưa nhìn đi cái cảnh gì đó, thì con lại biết hơi thở mình.

Trưởng lão: Thì được rồi! Cái đó là được rồi con, bởi vì cảnh giác được thường xuyên để mình lo. Còn về vấn đề con hỏi hồi nãy đó, như cái độc thoại đó, đó là cái tốt chớ không có xấu đâu, đừng có diệt nó. Cái thứ hai nữa, khi có người nào người ta đến hỏi mình vấn đề đó, mình thấy người ta không biết, mình nên hướng dẫn cho người ta biết, có vậy thôi.

Cái đó không phải là mình độc cư rồi mình độc câm đâu, không phải đâu mình trả lời đàng hoàng. Rồi mình không có tiếp, gợi chuyện nói chuyện thêm gì hết. Hướng dẫn cho người ta rồi thôi, rồi mình lo cái phận sự của mình, đó là mình độc cư. Độc cư không có nghĩa là câm mấy con.

Cho nên không phải, thí dụ như bây giờ mình ngồi tu vậy cái mình buồn buồn mình lại thất người ta kiếm chuyện mình nói, đó là phá độc cư. Chứ còn cái người nào mà người ta cần cái chuyện gì người ta đến hỏi mình thì cứ trả lời, chứ không có sao hết con. Chứ không phải là đụng người nào cũng thấy nói chuyện cái cho người ta nói chuyện, cũng tội người ta, không phải! Phải sáng suốt cái vấn đề đó.

Nghĩa là mình buồn buồn đi lại thất người ta nói chuyện thì đó là trật! Mà mình đang tu thì người khác, người ta cũng đang tu thì không được nói chuyện với nhau. Nhưng mà có cái người lạ người ta không biết, người ta hỏi hoặc cái người đó người ta tu gặp cái trường hợp đó, người ta không hỏi Thầy được, người ta hỏi mình cái trường hợp đó, mình cũng vẫn có thể nói chuyện được chứ không phải không. Nói bây giờ cái trường hợp này đi lên gặp hỏi Thầy đi. Mình khuyên người ta, rồi mình lo mình tu, nó không có động gì hết mấy con. Chứ không phải gì.

Chứ còn mình mà nói chuyện đời, chuyện đạo, rồi tùm lum ra đó, thì ngồi cả buổi thì đó là sai. Chứ còn mình cứ trả lời vài tiếng, rồi mình lo phận sự mình. Coi như là mình chấm dứt ngay khi cái chuyện mà nó vừa có cái chuyện nó xảy ra, thì mình trả lời rồi thì chấm dứt, ai lo phận sự nấy. Chuyện đó không có nghĩa là phá độc cư.

Cái duyên, cái ác pháp nó đến tui phải ngăn diệt cái ác pháp đó, bằng cách tui phải làm cho cái người này hiểu rõ cái chỗ này để mà cho nó yên cho cái tâm người này và chính tui, tui cũng làm hết bổn phận tui. Thành ra mình có ngôn ngữ, chứ đâu phải không ngôn ngữ. Chứ không phải là nói độc cư rồi bắt người ta cứ tối ngày không có nói chuyện, không phải đâu!

Sư Pháp Ngộ: Không lẻ ai hỏi mình cái mình chạy vô phòng.

Trưởng lão: Vậy là trật rồi!

Sư Pháp Ngộ: Người ta nói mình man man.

Tu sinh 3: Coi như là cái chỗ đấy thì đôi khi chúng con cũng là xin phép Thầy ạ. Bởi vì chỗ này, chỗ động, nhiều khi khách trưa đến đông như vậy mà, nếu mà nhiều khi mở cái cửa ra thì nó thoáng gió nó vào nó cũng mát, đỡ phải ra ngoài nhiều. Nhưng mà thấy mà có đoàn đến, hay là có gì đó thì đúng là phải khép chặt cửa lại.

Trưởng lão: Đúng rồi! Mình giữ đó con, cái đó là bảo vệ phòng hộ đó. Mình giữ để không người ta không biết, người ta ùa vô người ta hỏi, này chưa hết, này chưa hết, chắc một lát chắc tôi động chết! Cho nên mình phòng hộ, phòng hộ mình đóng cửa lại.

Tu sinh 3: Cái nữa Thầy ạ! Ví dụ: Như họ không biết, họ vào lung tung rồi đằng sau cái công trình phụ đấy thì thôi cứ để cho họ đi rồi tí xong rồi mình ra mình dọn. Con đứng lặng im trong đó, họ không biết có người ở trong thất đâu. Nhưng mà sau họ đi rồi, về sau họ mới biết có người trong đấy, thì sau họ đi rồi mới biết có mình trong đấy.

Sư Pháp Ngộ: Họ đi rồi, họ quay lại mới sợ chứ. Có người tu mà mình làm bậy quá,…​ người tu sợ quá! Mình cũng làm bậy rồi. Họ sợ chứ!

Tu sinh 3: …​

Sư Pháp Ngộ: Họ lại tôn trọng mình!

8- NĂM TRIỀN CÁI - MƯỜI BẢY KIẾT SỬ - NĂM DỤC TRƯỞNG DƯỠNG

(17:54) Tu sinh 3: Động nhưng mà mình vẫn giữ tôn nghiêm của mình tâm mình quay vào trong thanh thản, đúng không ạ!?

Con có cái như thế này nữa thưa Thầy! Trước kia thì con ít khi con ngồi buồn ngủ lắm, mà giờ giấc con vẫn giữ như vậy, mà sao thời gian này con lại cũng hay buồn ngủ lắm. Tức là con vẫn thắng được, con chưa bị thua nó hôm nào, thế nhưng mà ngồi một tí cái con lại thấy nó ngưng ngưng lại, nhắm mắt xuống.

Trưởng lão: Như vậy nó đến, nó thăm viếng con, có sao đâu! Có lúc nó không đến, nhưng mà lúc này nó đến thì: “Mày đến thì tao có pháp Thân Hành Niệm nè, có gì đâu. Tao đi Chánh Niệm Tĩnh Giác, đi Thân Hành Niệm, mày sơ sơ tao đi Chánh Niệm Tĩnh Giác, mà mày quá, tao đi Thân Hành Niệm”. Con vô pháp đó con đi riết, Trời! Nó bật ra hết.

Bởi vì có lúc con, có lúc. Bởi vì tham, sân, si mình nó còn đó, có lúc thì nó vắng; nhưng mà có lúc nó tới. Mà nó tới, chứ nhiều khi nó gắt gao, nó đánh mình ghê lắm! Vừa ngồi xuống cái bắt đầu nó muốn lặng vô, nó muốn ngủ. Ghê lắm chứ, đâu cái mặt nó dữ lắm chứ. Còn có lúc, trời! Sao nó tỉnh queo, tiếng của nó, mặt nó không ra, nó ở đâu, nó trốn đâu?

Bởi vì nó thuộc về loại ngũ triền cái mà, cái màn nó che bít đi. Lúc mà bị cái màn nó che bít, nó không ló đầu ra được. Mà lúc nó tới, mà nó tới là kiết sử rồi, giờ ló cái mặt ra mình chịu không có nổi với nó đâu.

Các con biết không, hễ khi nó còn nằm khuất đó, mình thấy bây giờ Thầy không có buồn ngủ nè, tức là Thầy có si triền cái chứ không phải không đâu. Nhưng nó nằm, bởi cái màn nó che khuất rồi. Nhưng mà nó ló cái mặt lên là kiết sử rồi. Trời ơi! Giờ nó trói Thầy gục tới, gục lui hoài, đó là kiết sử. Mà bây giờ đó, mà Thầy không có chịu mà Thầy phá nó, thì nó sanh năm dục trưởng dưỡng liền tức khắc. Nghĩa là bây giờ Thầy thấy buồn ngủ quá, thôi để đi nằm đi. Đó là dục trưởng dưỡng rồi đó, nó dưỡng cái dục.

Cho nên ba cái pháp này nó rất là kế cận với nhau lắm, nó lộ ra đấy. Đầu tiên tham, sân, si, mạn, nghi đó là triền cái. Nhưng mà khi tham, sân, si kiết sử đó nó lộ mặt ra đó, thì các con sẽ thấy, nó lộ mặt ra thì nó gục tới gục lui vầy, phải không? Mà năm dục trưởng dưỡng nó hiện ra nữa, thì mấy con nằm xuống ngủ, đó là dục trưởng dưỡng, nó ngủ. Các con thấy chưa? Nó triển khai nó ra, nó triển khai lần đi đến năm dục trưởng dưỡng.

(20:03) Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Vậy là tham, sân, si đầu tiên là ngũ triền cái. Thứ hai đó là thất kiết sử là không phải trong triền cái.

Trưởng lão: Thất kiết sử là tham, sân, si rồi, nó không còn triền cái nữa đâu, nó lộ cái tướng nó ra.

Sư Pháp Ngộ: Nó thất kiết sử rồi bạch Thầy!

Trưởng lão: Nó thất kiết sử rồi đó.

Sư Pháp Ngộ: Rồi nó tăng lên hai.

Trưởng lão: Nó tăng lên.

Sư Pháp Ngộ: Thì bắt đầu tiếp tục nữa là năm dục trưởng dưỡng.

Trưởng lão: Năm dục trưởng dưỡng.

Sư Pháp Ngộ: Năm dục, mà năm dục, ở giữa là thất kiết sử.

Trưởng lão: Thất kiết sử con! Cái này năm, cái này năm, mà cái giữa này là bảy.

Sư Pháp Ngộ: Dạ! Nó lại tăng lên nữa.

Trưởng lão: Nó tăng lên! Bởi vì kiết sử nó tăng lên.

Sư Pháp Ngộ: Ái kiết sử.

Trưởng lão: Bởi vì nó Kiến kiết sử, Ái kiết sử, rồi nó tăng lên đó con. Nó tăng lên hai cái đó. Tham, sân, si, mạn, nghi nó đủ trong này, nó bằng cái kia năm rồi, mà nó thêm cái Ái kiết sử với Kiến kiết sử nữa.

Sư Pháp Ngộ: Hữu tham kiết sử nữa là gì Thầy?

Trưởng lão: Hữu tham kiết sử là cái tham, hữu sân kiết sử gọi là sân, là vậy đó.

Tu sinh 2: Thưa Thầy! Có khách muốn gặp Thầy.

Trưởng lão: Ở đâu con?

Tu sinh 2: …​

Trưởng lão: Vậy con mời họ uống nước đi, chút nữa Thầy ra.

Tu sinh: …​

Trưởng lão: Phải không, con thấy không? Mình thấy nó rõ ràng. Bởi vì khi nó tăng thêm, cái kiết sử nó tăng thêm, nó tham, sân, si, mạn, nghi nó đủ rồi mà nó tăng thêm bảy kiết sử.

Rồi nó còn tăng lên nữa, là nó tăng lên nữa, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử nữa. 17 kiết sử mà, thập thất kiết sử lận. Từ cái tham, sân, si, ngũ triền cái này nó sanh ra là 17 kiết sử, con ghê không? Mà nó gom lại thì năm dục trưởng dưỡng.

Tu sinh: Mà sao trong kinh Tương Ưng nói. Nếu mà mình diệt được năm hạ phần kiết sử là mình cũng không còn tái sanh luân hồi.

Trưởng lão: Thì lẽ đương nhiên không còn tái sanh. Tức là nó hết tương ưng với chúng sanh rồi, chúng sanh nó còn năm hạ phần kiết sử. Còn mình đã diệt năm hạ phần kiết sử, thì ở trong kinh Tương Ưng, với trong kinh Tăng Chi nó đã nói điều đó rồi mà.

Sư Pháp Ngộ: Tức là chứng Tư Đà Hàm rồi.

Trưởng lão: Thì tức là nó không có trở về tái sanh nữa, nhưng mà nó ở đó, nó ở trong cái trạng thái tưởng nó tiếp tục nó tu. Bởi vì nó ở trong cõi trời, là cõi trời tưởng đó. Bị đức Phật nói ba mươi ba cõi trời là cõi tưởng mà, tưởng tri đó.

Thành ra nói sanh vào cõi trời, tức là mình không có tái sanh được làm người nữa, thì mình phải ở trong cái trạng thái tưởng. Từ trong trạng thái tưởng tiếp tục tu chứng vào Niết Bàn luôn, khỏi có trở lại đời này.

Cho nên diệt năm hạ phần kiết sử là thấy khoẻ rồi. Mà bây giờ trong mấy con nè, Thầy nói mấy con tu vậy là mấy con diệt năm hạ phần kiết sử rồi đó. Bởi vì mình vẫn thấy còn tham, sân, si nhưng mà muội lược con. Muội lược tức là ở ngoài đời mình, nó không còn tương ưng với người ta nữa. Mà hầu hết là cái tri kiến giải thoát mấy con có. Người ta chửi, mấy con có cái tri kiến, mấy con chặn đứng nó lại được hết. Cho nên nó muội lược hết. Coi chừng mấy con đều là có thể nói là trong một đời nay mấy con sẽ chứng được Niết Bàn rồi. Nhưng mà vì mấy con không có làm chủ được trong một cái hiện tại của các con. Nhưng mà các con sẽ chứng Niết Bàn trong khi các con bỏ thân này, các con tiếp tục ở trong tưởng tu tới.

Nó không có bất thành đâu, bởi vì tu nó phải muội lược, nó phải giảm. Các con cứ so sánh hồi mới đầu chưa biết tu, cái sân của mấy con như thế nào? Rồi bây giờ nó như thế nào? Rồi cái tham bây giờ nó như thế nào? Rồi cái ăn uống các con như thế nào? Rồi Cái ngủ mấy con thấy…​, nó muội lược hết chứ các con đừng có tưởng, giảm xuống nhiều lắm mấy con!

Thành ra nó là năm hạ phần kiết sử. Cho nên năm cái hạ phần kiết sử nó có tham, sân, si.

Tu sinh 2: Không nghĩ ngợi đến gia đình đâu ạ, không có nghĩ ngợi gì, không có tham đắm gì.

Trưởng lão: Đó, thì con thấy Ái kiết sử nó cũng giảm xuống liền.

9- PHÁ CƠN BUỒN NGỦ

(23:35) Tu sinh 3: Trước kia thì giờ giấc rất là nghiêm chỉnh, con giờ vẫn nghiêm chỉnh nhưng mà những cái người như thế thì buộc cứ phải là tối phải đi kinh hành nhiều ạ. Chứ cũng không dám ngôi. Theo Thầy nói là con muốn nằm thì vào nằm đi. Cũng nhiều hôm con cũng như thế, thấy như vậy là vào nằm, nằm chưa được năm phút vội vàng con phải bật dậy thật nhanh. Lúc bấy giờ nó kéo mí mắt không thể nào mà mở được ra, con phải bò ra.

Trưởng lão: Đúng rồi, nó hai con mắt, nó cứ chụp lại. Ghê lắm!

Tu sinh 3: mà nghe cái buồn ngủ này nó cứ lạ kỳ sao ấy?

Trưởng lão: Mấy con biết, mí mắt của mình nó nhẹ nhàng vậy đó. Mình tỉnh thì nó mở ra đó, mà hồi đó sao nó nặng quá, nó cứ ghịt xuống hà, nó đóng lại.

Tu sinh 3: Nó nặng cả người Thầy, lúc bấy giờ chỉ có thể hành quân, tức là con nghĩ là hành quân ngay, tức là bung cửa ra sau chạy ra ngoài. Nếu ngồi càng chết nữa. Nằm thì như thế, nhưng hễ vào ngồi mà ngồi ngây ngây thế này này, nó cứ kéo sụp mí xuống, không còn cách nào đỡ nổi, cho nên buộc phải chạy ra ngoài hứng gió cho nó mát.

Sư Pháp Ngộ: Con ngồi con đánh nó, con cũng dữ dằn, phải ý chí mạnh lắm nó mới chạy chứ. Sau mấy lần sau ngồi là bắt đầu phải lo chạy ra chứ ngồi không được nữa.

Trưởng lão: Thầy Chơn Thành ý chí cũng mạnh lắm nghe. Thầy nói: “Mày sắp sửa mày chết, mày ở đây còn ham ngủ à? Cút!”. Thầy nói vậy, mà Thầy la vậy cái nó đi con, cái buồn ngủ đi đó. Thầy ngồi tại chỗ thầy nói: “Mày sắp sữa gần chết, tuổi mày như vậy mà mày còn ham ngủ hả? Cút!”. Thầy la vậy, bắt đầu nó tỉnh bơ lại hà con, bị nó sợ chết!

Tu sinh 3: Đánh đau nó ngồi đấy cứ ngủ.

Trưởng lão: Đánh đau rồi, cái nó hết đau cái nó ngủ lại.

Tu sinh 3: Nó vẫn ngủ.

Trưởng lão: Ghê chứ, lì với ghê thiệt, đánh không sợ!

Tu sinh: Hồi mới tu người nào cũng vậy.

Trưởng lão: Tới bây giờ thì nó cũng muội lược rồi.

Tu sinh 3: Như con lúc đó muốn tát cho mấy tát cho nó tỉnh…​

Trưởng lão: Thầy Như Hải, ổng làm cái thau nước. Rồi bắt đầu ông cầm cái sợi dây bị buồn ngủ đó, cầm cái sợi dây. Mà xuống gục giựt cái vậy đổ nước, tỉnh, tá hoả tam tinh cái ổng tỉnh. Nhưng mà rồi lát ông ngủ hà. Nó làm gì làm, tới chừng ngủ nó vẫn ngủ.

Tu sinh 3: Lúc bấy giờ chỉ còn có mỗi đi kinh hành là ổn.

Trưởng lão: Chỉ có đi thôi, đúng là cái pháp của Phật dạy đi con.

Sư Pháp Ngộ: Đi nó cũng gụt hà.

Tu sinh 3: Đi nó gục nhưng mà nó vẫn cứ xiêu vẹo, chân tay là cứ nục ra.

Trưởng lão: Nhưng mà không đi là không thắng nổi đâu. Không đi là coi như là gục đầu xuống đó chịu đó.

Tu sinh: Coi như mình đi là một hồi bắt đầu nó cứ giảm, giảm, giảm dần tỉnh.

Trưởng lão: Giảm dần, nó tỉnh dần.

Nó ngủ mà nó gục rồi đó, mà nó buồn ngủ rồi, mình đi nó xiêu vẹo, nó ngủ trong khi đi, nhưng mà nó tỉnh dần, đi một lúc là nó sẽ tỉnh. Ráng dở chân mà đi thì nó tỉnh dần. Chứ hồi đầu nó đi lủi bên đây, lủi bên kia là nó đi ngủ ở trong đó rồi.

10- TU TẬP PHẢI THIỆN XẢO, KHÉO LÉO TÁC Ý

(26:32) Sư Pháp Ngộ: Kính bạch Thầy, cái vấn đề mà tu, con thấy nó có hai cái yếu điểm nhất. Thứ nhất là nó tăng dục trưởng dưỡng là cái ngủ, nếu mình không thắng là nó tăng cái ngủ, ngũ dục trưởng dưỡng là nó ngủ. Thứ hai nữa là về cái nói chuyện, nói chuyện nó cũng dục, nó tăng cái dục.

Trưởng lão: Nó là dục mà, nó tăng dục trưởng dưỡng mà.

Sư Pháp Ngộ: Bây giờ người ta hỏi một vài câu, mình trả lời thì không nói gì, nhưng mà đôi lúc mình muốn hiểu cái gì nữa là ông tăng lên.

Trưởng lão: Đó, coi chừng đó, nó tăng dục, tăng dục trưởng dưỡng, nó tăng cái dục lên. Bởi vậy ông Phật hay thiệt chớ, ông biết nó tăng từ cái nào, cái nào, bài kinh nói rõ con. Nhưng mà tu Tứ Niệm Xứ là ông nhắc nhở là năm dục trưởng dưỡng, ghê gớm lắm, sợ lắm!

Tu sinh 3: Thưa Thầy, cái chỗ mà giả dụ như mà như lúc nãy con trình, thí dụ như là không phải là lên hỏi pháp Thầy, nhưng mà vẫn là như đang hỏi pháp Thầy, và đang trình pháp với Thầy thì cứ mặc kệ nó hay sao?

Trưởng lão: Cái đó là độc thoại đó con, cái đó là độc thoại. Ở trong cái bài Kinh Đại Không, đức Phật có nói cái đó là độc thoại, thì cái dòng suy nghĩ.

Tu sinh 3: Có phải bị tham không Thầy?

Trưởng lão: Không, không có tham. Con cứ để cho nó độc thoại.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Chẳng hạn như cái bài pháp mà con thâu con về con nghe và lâu lâu con mở con nghe nó. Vậy nó có ảnh hưởng gì không thưa Thầy?

Trưởng lão: Không, nó làm cho con thấm nhuần thêm, bởi vì con nghe nó thấm vô con. Người ta nói thính thị, mình nghe và mình nói nữa, nó quen. Rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nữa nó thấm nhuần. Con không có tư duy mà con để con nghe vậy, nó thấm ghê gớm lắm!

Nghe Thầy thuyết giảng vậy nó thấm dữ lắm con. Cho nên vì vậy mà chúng, ai ở ngoài ác pháp không gì làm, không động được đâu, tại vì tôi thấm cái đó rồi. Nghe nó thấm, nghe nó thấm lắm. Con cứ nghe không, bây giờ con học sinh ngữ con nghe riết con nói được con. Con nghe người ta nói, bắt đầu con nghe riết rồi bắt đầu con nghe con hiểu hết à. Bởi vì nó phải thính thị, thính mình phải nghe đó con, nghe lợi lắm!

Sư Pháp Ngộ: Cho nên bởi vậy, nhiều khi mà Thầy nói không, nhiều khi mình ở đây mình chưa có hiểu lắm. Nhưng về mình nghe một vài lần lại là mình hiểu sâu.

Trưởng lão: Hiểu sâu đó, nó thấm rồi đó. Còn hồi đầu mình nghe lướt qua, rồi mình nghe lại, nghe lại nhiều lần nó thấm, nó cũng như mình quán vậy, nó thấm!

Sư Pháp Ngộ: Rồi mình hành nó đúng bạch Thầy!

Trưởng lão: Ừm! Vậy đó con.

Trưởng lão: Tu tập mình phải biết, không có được ép mình nhiều, phải thiện xảo, khéo léo. Nó như cái dây đàn, nó căng quá thì mình cố ép nó sẽ đứt dây, còn nó mình chùng quá thì nó không hay. Nhưng mình biết cái cơ thể lúc bấy giờ nó uể oải như vậy đó, mà mình ráng là mình sẽ không có chịu nổi đâu. Cho nên con phải thiện xảo, khéo léo. Mình lúc bây giờ mình có cái Định Sáng Suốt mình thư giãn, mình nghỉ, mình xả. Nhưng mà nghỉ ở trong cái pháp, chứ không phải là nghỉ gọi là mình xả thả lỏng hết, không phải. Có cái pháp thư giãn, thành ra nó nhẹ nhàng hơn.

(29:21) Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Thì con thấy như thế này, khi mà mình tác ý trong một cái, tác ý thôi. Tác ý tức là nó sẽ có một chút hướng tâm nó phải nhiếp tâm chứ ạ. Khi con tác ý là nó nhiếp tâm vô liền. Trong lúc mình đang thư giãn, ví dụ như con nói: “Thân an tịnh, thân như nước”. Ví dụ như cái bài đó để con thư giãn cho nó thoải mái. Rồi con tác ý thêm vài ba cái tác ý này cho giải tỏa cho cái tâm, cái thân nó đang bực. Thì con giải toả nó thì một vài lần đầu thì nó không sao, nhưng mà tác ý một tý là nó không chịu. Con quán xét thấy nó bị cái tác ý nó làm như con thấy nó chấn động, bây giờ con tác ý là nó chấn động. Cho nên tác ý hai, ba cái là không sao, mà tác ý thêm nữa là con thấy nó không được, con phải xả luôn, con để thân nó thư giãn, thả lỏng luôn bạch Thầy.

Trưởng lão: Cái lực mạnh quá! Cái lực mạnh quá nó chấn động cả thân. Cái pháp tác ý đó con, nó mạnh quá, nó chấn động. Thay vì mình tác ý một vài lần mình thấy nó tốt rồi thôi. Mình tác ý cho nó mau, bắt đầu nó chấn động!

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Nói chung ngày hôm nay nó chỉ mỏi thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Vì biết dừng rồi, cái điểm mình biết dừng chứ nó không để quá, quá thì nó ảnh hưởng nặng! Nhưng mà con bạch Thầy là ví dụ khi nó như vậy thì con có cần, thì lâu lâu con tác ý cái câu: “Tâm như đất” đó bạch Thầy. Thì con thấy nó không có vấn đề gì, lâu lâu tác câu đó thí dụ nhiều chút nữa, thì con thấy nó vẫn bình thường, tốt! Mà thật sự ra mỗi chướng ngại pháp thì như nó biến mất, nó ngủ nó cũng không muốn ngủ, nó biến rồi. Hoặc là mấy cái tham, sân, si hay là loạn động gì nó chạy mất hết trơn hà không có, nó vẫn bình thường nhưng mà cái thanh thản, an lạc, vô sự thì hình như nó không có. An lạc mà đúng về cái thanh thản của nó thì không có, nó bị mệt, nó không có.

Trưởng lão: Là nó bị cái trạng thái mệt, nó mất cái sự an lạc thì cái tâm của nó cũng mất thanh thản. Thanh thản là cái khối của nó “thanh thản, an lạc và vô sự”. Mà cái thân nó không an lạc thì cái tâm nó cũng không an lạc; mà cái tâm không thanh thản thì cái thân nó cũng không an lạc. Cho nên mấy cái này là một chùm với nhau đó chứ không phải là nó rời nhau đâu.

Nhiều khi mà cái thân nó uể oải là cái tâm của mình nó mất thanh thản rồi.

Sư Pháp Ngộ: Dạ, mất thanh thản. Nhưng mà những cái ác pháp khác thì nó chạy mất tiêu.

Trưởng lão: Bỡi vì cái ác pháp này nó ngự ở trong này rồi thì mấy cái kia nó chạy hết. Nó không có tác động vô, để cho cái thằng này làm việc thôi. Chứ tao mà vô làm việc nữa chắc tiêu luôn. Nó cũng khôn lắm!

Sư Pháp Ngộ: Như vậy bạch Thầy thì con cũng lâu lâu cứ tác ý thư giãn, nhẹ nhàng bạch Thầy?

Trưởng lão: Đúng con, tác ý nhẹ nhàng, thiện xảo nó con, lúc bây giờ mình cần thiết thiện xảo. Bởi vì Thầy nói đối trị với bệnh mình, mình tác ý mà để đối trị cái thân bệnh của mình vẫn thiện xảo, nó mới tiêu. Chứ mình tác ý quá rồi nó điên đầu, rồi bắt đầu nó quậy luôn đó. Người đang bệnh mà nó còn thêm quậy nữa thì thôi chịu không nổi!

Cho nên mình thiện xảo, mình khéo léo. Cho nên Thầy nói tác ý, cái vấn đề rút tỉa qua kinh nghiệm Thầy nói: “Tâm như đất, ly tham sân si”. Mà có lúc thì mình nhặt, nhưng mà có lúc thì thưa, đó là cái lối thiện xảo của mình con. Mình chỉ tìm cái chỗ mà mình tác ý sao mà thanh thản, an lạc, vô sự, nó có cái sự an lạc đó. Có lúc thì mình tại sao mình lại tác ý nhặt?

Tại vì nó đang bị một cái chướng gì đó. Mà nó không chướng thì đừng có tác ý, tác ý nó càng chướng. Đó cho nên mình thiện xảo chỗ đó. Cho nên có lúc thưa đó. Bị vì nó đang nằm, nó đang phá trong đó, mình tác ý cái nó thức dậy, thức dậy cái nó rối loạn cơ thể mình liền. Nó bị chấn động đó, bị vì mình hối nó quá, nó luýnh quýnh, nó làm chấn động đó luôn.

Coi vậy chứ cái lệnh mà tác ý nó mạnh lắm con! Nó có cái lệnh của nó, bởi vậy Thầy nói cái ý thức lực mà. Có tu rồi mình biết cái lực của nó.

(33:30) Sư Pháp Ngộ: Dạ! Theo con nghĩ nếu mà tác ý tiếp tục làm dữ nó con sợ mình đi cấp cứu luôn.

Trưởng lão: Đúng rồi con. Nó chấn động quá cái cơ thể của mình.

Sư Pháp Ngộ: Mới nhẹ nhàng thôi chứ không bị rối loạn.

Trưởng lão: Rối loạn. Khi nào mà cái thân, tâm của mình nó càng lúc càng thanh tịnh thì nó dễ bị chấn động. Nếu mà người ngoài đời mới vô tu, tác ý gì tác ý, nó trơ trơ hà, nó không có sao hết. Còn mình đây mình mà tác ý sơ là thấy nó có chuyện đó.

Khi mình tác ý mà mình thấy có hiệu quả rồi thì cái pháp tác ý của mình phải thiện xảo, chứ không khéo nó bị rối loạn. Còn cái người mà người ta tác ý nó chưa có hiệu quả gì hết, mặc tình cho la đó không sao hết, nhưng mà vậy chứ nó tạo thành có cái lực sanh.

Sư Pháp Ngộ: Kính bạch Thầy! Như vậy con nhận xét thấy, con mới tác ý đây thôi, thì con nhận xét cái tâm con chuyển biến, chứ ngày xưa thì mình phải tập nhiếp tâm rất khổ sở! Phải nhiếp vô hơi thở, phải nhiếp nhiều nó rất khổ sở! Nhưng mà hôm nay con tác ý thôi là mình thấy nó đã nhiếp cái tâm vô rồi, vô trong cái câu tác ý rồi.

Nên con quán xét là do mình tác ý mạnh cho nên nó nhiếp tâm vào hơi thở, cho nên bó bung cái hơi thở của mình nó làm cho mình đau, cái thứ nhất. Cái thứ hai, do tác ý quá mạnh nó chấn động cái thần kinh, nó chấn động nó làm cho mình căng đầu lên, mình nhức đầu lên. Mình tác ý quá dữ…​

Trưởng lão: Đúng là cái pháp tác ý nó làm cho mình gom tâm quá mạnh, con hiểu không? Bởi vì nó gom rồi, rồi bây giờ mình tác ý nữa nó gom nữa, thành ra chấn động mình. Còn là nó gom thôi, còn hồi đầu đó là mình gom chưa có được, con hiểu không? Mình gom chưa được, mà tập gom cũng khó lắm! Nó cứ, nó không chịu gom. Mà bây giờ mình tác ý sơ mình thấy nó gom vô rồi, nó nhiếp vô được rồi.

Mà giờ mình cứ tác ý nữa là coi chừng! Nó rung rinh. Nó bung ngực mình ra chứ ở đó. Còn không nó gom riết cái đầu của mình nó căng lên, nó căng nó rối loạn thần kinh, ghê lắm chớ! Rồi cứ la hét không đó, bị rối loạn rồi cái la hét.

Sư Pháp Ngộ: Hôm nay con vẫn thư giãn tiếp tục bạch Thầy?

Trưởng lão: Thư giãn tiếp tục con.

Sư Pháp Ngộ: Đuổi nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà những ác pháp đó thì xong rồi, bây giờ sáng nay mới bắt đầu đi khất thực về con nói thư giãn nhẹ nhàng thôi.

Trưởng lão: Ừm! Thoái mái. Tiếp tục như vậy để nó trở về cái trạng thái thoái mái, tức là nó thanh thản, an lạc hơn, dễ dàng hơn. Rồi cũng từ đó mình tăng dần, mình đi trên con đường đó mình đi tới để bảo vệ cái chân lý thanh thản, an lạc, vô sự. Làm sao bảo vệ cho được cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự con đường đi tới nó sẽ tốt. Mình biết cái trạng thái đó rồi, cho nên mỗi một lúc mình tu tập đều nhắm vào để bảo vệ cái chân lý đó, cái Diệt Đế, cái chân lý đó!

Sư Pháp Ngộ: Bạch thầy! Nó hơi mệt con phải nằm nhiều đó bạch Thầy, có ảnh hưởng gì không?

Trưởng lão: Không! Không ảnh hưởng gì hết con. Bởi vì mình mệt mình nằm nhiều nó đỡ mệt.

Sư Pháp Ngộ: Con sợ nhiều khi nằm nhiều đôi lúc nó hơi qua cái…​

Trưởng lão: Sợ! Sợ nó ngủ thôi.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Thì sáng hai giờ là mình đã dậy, mà tối 10 giờ là mình đã ngủ, mình giữ cái mức đó rồi. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi con ngồi giữ thanh thản nó không chịu. Cái thân này nó không có…​

Trưởng lão: Nó không chịu, thì con cứ nằm.

Sư Pháp Ngộ: Dạ, nó đòi nằm không à. Vì nó mệt đó.

Trưởng lão: Thì nó nằm để cho nó cơ thể con nó nghỉ ngơi đi, nó nghỉ ngơi. Mà trong khi đó mình cảnh giác là mình sợ nó ngủ thôi, có vậy thôi. Còn nó nghỉ ngơi thì tốt. “Mày nghỉ ngơi, mày nằm nghỉ ngơi mà mày tỉnh cho tao thôi.” Lúc con tác ý đó.

11- CẢNH GIÁC NĂM DỤC TRƯỞNG DƯỠNG

(37:09) Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Con lúc nằm thì con thấy, con quán xét nó cũng nuôi cái dục trưởng dưỡng nữa bạch Thầy, chứ không phải không. Vì trong lúc mình đang nằm đó, thì đồng ý rằng cơ thể mình đang mệt thì mình cứ nằm tốt thôi. Chứ còn khi mình nằm được là mình cảm thấy nó thoải mái trong cái sự nằm đó đó, nó thoải mái vượt ra ngoài cái tiêu chuẩn kia đó, thì con thấy nó nằm trong cái dục. Nó vẫn tăng dục.

Trưởng lão: Nó nuôi dục trưởng dưỡng, năm dục trưởng dưỡng, cảnh giác! Bởi vậy đó là cũng cảnh giác.

Sư Pháp Ngộ: Mình nằm, ví dụ như một người bình thường khi mình nằm trong chăn ấm, mình nằm mình ngủ cho nó thoải mái, đó là nuôi dục trưởng dưỡng. Thì bây giờ mình bệnh, mình yếu mình vẫn cứ nằm, thì đó là tốt chứ không có gì. Nhưng mà trong lúc mình nằm đó tự nhiên mình cảm thấy như có vẻ như khỏe khoắn hơn, giống như mình tham nó quá ha?

Trưởng lão: Thì đây là năm dục trưởng dưỡng chứ gì.

Sư Pháp Ngộ: Con thấy như vậy không biết có đúng không?

Trưởng lão: Đúng đó con, cái đó đúng đó. Cảnh giác lắm đó con, chứ không khéo…​ Bởi vậy Thầy nói, nằm là phải cảnh giác dữ lắm! Nó không ngủ, nhưng mà nó cũng là cái vẻ lười biếng, nó nằm nó khoái đó, thì đó là nó năm dục trưởng dưỡng đó, cái mặt của nó ló đuôi.

Sư Pháp Ngộ: Mà cái nuôi đó là nó nuôi si ra rồi.

Trưởng lão: Nuôi si chứ sao. Chuyện đó là nuôi si.

Sư Pháp Ngộ: Cho nên, rồi nhiều khi phải cảnh giác nó chớ nhiều khi nó quen bạch Thầy, khi nó theo cái phong trào của nó rồi, khi mình nằm nó thích rồi, thì nó quen, bắt đầu mình phát giác ra là nó đã bị.

Trưởng lão: Nó thành ra cái thói quen rồi, nó cứ thích nằm. Cho nên vì vậy mà mình, sau đó mình thấy cơ thể mình bình phục rồi, không còn mệt mỏi nữa rồi. Chứ mà cái nằm đó nó thích à, nó bị năm dục trưởng dưỡng nó lớn rồi. Thì bắt đầu bây giờ, giờ giấc ngồi là phải ngồi, mà nằm là phải nằm. Mình điều khiển nó, chứ không đừng có để nó điều khiển mình chết. Năm dục trưởng dưỡng nó dưỡng lên rồi.

Sư Pháp Ngộ: Tới chừng đó tu lại mệt lắm!

Trưởng lão: Tu lại là mệt, bởi vì nghe nói năm dục trưởng dưỡng là sợ lắm!

Con thấy cái bài Đại Không mà đức Phật hay nhắc năm dục trưởng dưỡng đó, cái chỗ đó, cảnh giác lắm. Mà mấy con phát giác ra được cái này là hay đó, chứ không khéo, không thấy nó đâu.

(39:10) Sư Pháp Ngộ: Bạch thầy! Thì con nghĩ như thế này, là nếu mà mình tu đúng thời khoá như Thầy dạy trong Tu viện là 2 giờ dậy, rồi tối 10 mới được ngủ, hoặc là trong những giờ giải lao. Nhưng mà nếu trong những giờ giải lao, những giờ nghỉ đó đó, mình vẫn thực hiện đúng, nhưng mà giờ nghỉ đó, thí dụ như có một người nào đó họ vào họ nằm, họ chùm chăn hoặc trời mưa mưa họ nằm cho thoải mái một chút ấy mà. Nhưng như vậy, thì vô tình những giờ tu là mình diệt tham, sân, si nó rồi, nhưng mà cái giờ nghỉ hay cái giờ kia là mình nuôi nó lại, vì thích nằm ngủ cho nó tê tê một chút. Họ không cần phải ngủ đâu bạch Thầy, cứ nằm một chút cho nó thoải mái chút là mình nuôi dục nó rồi đó.

Trưởng lão: Thoải mái đó, cũng nuôi dục nữa, chứ không phải không.

Sư Pháp Ngộ: Như vậy người ta tu cho diệt dục, bên đây lại cho vô, cứ tu hoài không thành công gì hết.

Trưởng lão: Nó không tới, bởi vì mình bị kẹt trong năm dục trưởng dưỡng mà mình không thấy, đó cũng là cái dục trưởng dưỡng. Rồi cái ăn nó cũng dục trưởng dưỡng mình, rồi cái nằm nó cũng dục trưởng dưỡng. Bởi vì cái phương pháp mà tu của Phật là phải tỉnh giác, Chánh Niệm Tỉnh Giác. Mình tỉnh từng cái hành động dục trưởng dưỡng của mình, để cho mình cắt nó đi, đừng có để, diệt nó đi.

Sư Pháp Ngộ: Con thấy bây giờ nếu con nỗ lực tu vầy, mà bây giờ cái ăn mình cảnh giác rồi, bình thường mình cảnh giác, mình có bị thì nó cũng đỡ, nhưng mà cái ngủ thì ít ai được cảnh giác. Bây giờ con thấy đó, nếu mà mình không cảnh giác cái này thì nó nuôi cái kia thôi.

Trưởng lão: Nó nuôi cái kia, nó tăng trưởng lên.

Sư Pháp Ngộ: Nó luồn lách qua cái này nó nuôi, nó nuôi bây giờ mình nỗ lực tham, sân, si cho hết, mà nó không hết, bên này nó nuôi, bên kia là tu.

Trưởng lão: Bên kia là tu diệt, bên đây là nuôi. Hồi xả ra là nuôi. Thì bây giờ mấy con thấy nè, thí dụ như mình tu tới 5 giờ mình xả ra, nói thôi để đi nằm một chút, tức là cũng nuôi dục trưởng dưỡng đó. Coi vậy chứ nó không dễ đâu!

Sư Pháp Ngộ: Dạ! Như vậy thì bây giờ mình cứ nuôi bên này, bên kia mình tu; bên đây nuôi, bên kia tu.

Trưởng lão: Mình nói để mình nghỉ chút cho nó khỏe để rồi 7 giờ mình tu cho tốt, nhưng mà nó nuôi dục trưởng dưỡng. Nó lý luận. Đó, thành ra mình phải sáng suốt trong cái vấn đề đó.

Sư Pháp Ngộ: Cho nên con phát giác như vậy đó, con nói bạch Thầy cho nó kỹ, thì mình cũng nhận xét nó có như vậy thôi.

Trưởng lão: Có tu mới thấy con, không tu không thấy đâu.

Sư Pháp Ngộ: Dạ!

Trưởng lão: Có tu thì từ đó cái sức tỉnh giác của mình nó nhận ra được cái năm dục trưởng dưỡng của nó.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Ví dụ chẳng hạn trong thời gian khoảng 2 giờ dậy đi, mà trước 2 giờ mình đã dậy rồi, nhưng mà không chịu bung dậy, mình cứ nằm đó mình úm úm, cho nó nằm nằm thêm tí.

Trưởng lão: Đó, là cũng đang nuôi dục trưởng dưỡng.

Sư Pháp Ngộ: Trong lúc đó cũng đang nuôi nó luôn.

Trưởng lão: Nuôi đó. Dậy thì mình dậy, rồi mình đi súc miệng, hoặc là đi tới, đi lui chút đúng giờ vô mình ngồi tu. Còn cái mình: “Thôi bây giờ còn năm phút, mười phút nữa chưa tới đúng giờ”, đó là cũng nuôi dục trưởng dưỡng đó chứ không có gì đâu. Rồi nó làm một giấc tới 2 giờ rưỡi, có khi 3 giờ nó mới dậy. Thì dục nó phải đi…​

Sư Pháp Ngộ: Dục này con thấy nguy hiểm quá bạch Thầy!

Trưởng lão: Thường thường là bị đó.

12- ĂN BÌNH THƯỜNG VỪA ĐỦ NO

(42:12) Cô Liễu Châu: Thưa Thầy, ví dụ ăn cũng là vấn đề nó phát sinh dục, thưa Thầy chúng con nghĩ với cái …​

Trưởng lão: Không, con ăn bình thường thôi, đừng ăn ít. Trong bữa ăn của mình, mình ăn một bữa thôi. Nhưng mình ăn bình thường, ăn vừa no thôi, đừng ăn ít quá, khổ hạnh quá thì cũng không có tốt đâu, sức khỏe kém, kém tu cũng không được. Kém thì nó làm cho mình uể oải, làm cho mình mệt mỏi, rồi nó cứ đi nằm đó. Hễ mình kém ăn, sức khỏe mình nó kém xuống, thì coi như nó phải sanh cái dục trưởng dưỡng của nó, cái dục bên kia. Bên đây kém ăn, mình ngăn chặn cái ăn rồi, cái dục bên ăn thì nó không có rồi. Nhưng mà nó đi qua cái dục ngủ, thành ra mình khó thắng lắm. Dục ngủ là sợ lắm con, ăn không sợ chứ ngủ sợ lắm! Nó không đánh mình thôi, chứ nó đánh mình, không có chịu nổi với nó đâu.

Cho nên mình ăn, hoàn toàn cái bữa ăn mình ăn vừa no, vừa đủ thôi. Không ăn ráng, nhưng mà ăn vừa với cái sức của mình thôi. Rồi bắt đầu đó nó đủ sức để cho nuôi cơ thể, cho nên vì vậy mà cái sức khỏe của mình nó không có bị kém, thành ra về cái ngủ nó không có đập mình được.

Cô Liễu Châu: Con thấy mình tu thì nó cũng tốt hơn, là vì nó ăn một mình nó thì tất cả cái sự trong thân, tâm của mình là nó làm việc nhiều. Mình sử dụng hơi thở thì nó khó hơn, hoặc là ví dụ như thế này mình ăn ít hơn thì cái làm việc nó cũng được nó khỏe hơn. Như vậy nếu mà các con mà ăn no vừa, thì nó vẫn là còn cái no mà con thấy ăn giảm bớt cái lượng, ví dụ trước đây mình ăn ba bát thì bây giờ mình ăn hai thôi, thì con thấy nó tốt hơn, nó nhẹ nhàng hơn có được không Thầy?

Trưởng lão: Không phải con! Khi mà khổ hạnh, đức Phật trải qua thời gian mà khổ hạnh, ăn ít quá ít, nó làm cho cơ thể kiệt quệ. Thành ra coi như là khổ chồng khổ lên, chứ nó không có giải thoát. Cho nên sau khi mà đức Phật ăn uống trở lại bình thường đủ sức khỏe, thì cũng ăn ngày một bữa, ăn đủ, ăn no đủ đàng hoàng. Cho nên lúc bấy giờ đức Phật mới tu chứng đạo. Còn cái khổ hạnh…​

Còn Thầy thì cái hoàn cảnh mà trèo trên núi, mà xuống vác gạo lên núi mà nấu ăn, cực quá! Cho nên Thầy tập ăn rau cho nó đỡ, chứ không phải khổ hạnh. Nhưng mà Thầy biết rằng, nếu mà ăn rau mà cái sức khỏe mà để mà chiến đấu với hôn trầm, thùy miên thì không nổi, khó quá! Không phải dễ đâu. Cái cơ thể nó ăn rau, nó không có đủ cái sức khỏe của con người, tại vì mình không phải con bò mấy con. Cho nên vì vậy mình ăn, nó làm như là cái cơ thể nó không có chất bột đó, nó yếu lắm! Đi thì có đi vậy, chứ nó xanh lè, kỳ lắm! Thầy biết mà, 9 tháng Thầy ăn rau Thầy biết mà. Sống được, nhưng con người nó xanh lắm, không có làm được.

Thí dụ như bây giờ Thầy lớn tuổi, Thầy già mà Thầy cuốc đất, chừng năm, mười cuốc Thầy mệt. Thì lúc bấy giờ cái tuổi mà Thầy lúc đó Thầy còn trẻ, khỏe lắm, mới có bốn mươi mấy, năm mươi tuổi, gì chứ không có lớn lắm đâu. Nhưng mà nó giống như cái sức khỏe của Thầy bây giờ vậy đó, ra cuốc đất cái nó mệt. Nghĩa là làm cái gì hơi nặng thì nó, nhổ cái cọng cỏ lên mà nhổ, cố gắng giật lên vầy thì nghe nó mệt. Lúc ăn rau nó vậy đó, nó không phải mạnh như con bò mà cày đất.

(45:22) Người ta cứ ngỡ tưởng là con người mình ăn rau cỏ là nó cũng mạnh, không phải đâu. Tại cái con người mình nó phải có chất bột, chứ còn không có chất bột nó không mạnh được, ăn rau nó không mạnh. Khó lắm mấy con, chứ không phải dễ!

Vì vậy Thầy biết rằng ăn đúng cách. Đức Phật, sau khi đức Phật đúc kết lại cái sự ăn uống cho mình, là ngày ăn một bữa đủ rồi, nó sẽ ít dục. Nó cũng còn dục, nhưng mà nó ít, nó yếu đi. Ăn ngày một bữa, ăn vừa đủ, đừng có ăn quá, ăn quá bao tử căng, nó cũng đau nữa. Còn mình ăn vừa đủ, tức là vừa no thôi, đừng ăn đói. Đó là cái điều kiện mà nghiên cứu kỹ, sau khi đức Phật lợi dưỡng mà năm anh em Kiều Trần Như: “Cái ông Gotama, bây giờ ông lợi dưỡng rồi đây. Hồi đó ông khổ hạnh ông ăn ít, bây giờ ông làm bữa cơm dữ tợn”. Nghĩa là làm bữa cơm no đó, là mấy ông kia gọi là ổng lợi dưỡng, con hiểu không? Chứ không phải ông ăn hai ba bữa đâu, ăn một bữa. Nhưng mà năm anh em Kiều Trần Như là tin tưởng vào cái pháp khổ hạnh của ngoại đạo dạy. Là chờ cho Gotama mà thực hiện cái pháp khổ hạnh này, ăn ít như vậy là sẽ chứng đạo. Nhưng mà chờ tới chừng ông này gần chết ổng, thì ổng nhờ cái bát sữa dê mà của người chăn dê đổ…​

HẾT BĂNG