III- TRỊ BỆNH BẰNG NHƯ LÝ TÁC Ý

Cho nên, trong cái vấn đề tất cả mọi cái đều là dạy đạo đức là để chúng ta biết thương mình, thương người. Chúng ta có thân là phải có bệnh. Cái thứ nhất là muốn đẩy lui bệnh ra khỏi thân là đặt trọn niềm tin của đức Phật. Đức Phật nói: “Có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Bây giờ đó mấy con, nó hiện ra cái tướng đau nhức cái đầu, đó là lậu hoặc đã sanh, mà bây giờ có tác ý thì nó bị diệt. Cho nên, bây giờ muốn diệt nó thì con nói: Thọ là vô thường, hôm qua không đau nay đã đau, cái đầu mà nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra; hoặc theo cái tâm bất động thanh thản mà ra”, các con nhắc tiếp: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi bắt đầu mấy con ngồi yên lặng, còn thấy nhức đầu các con tác ý: Cái đầu đau này phải theo cái tâm bất động, thanh thản mà ra”, rồi mấy con ngồi yên lặng thanh thản một chút, vẫn thấy nhức các con. Cứ tác ý nữa, cứ tác ý mãi cho đến khi 5 phút hoặc là 10 phút trôi qua thì bỗng nhiên mấy con sẽ thấy hết nhức.

Đó là tín lực nó đẩy lui, cái lòng tin của mình, cái lòng tin đó nó thể hiện như thế nào. Người ta nói tui tin cái này, tin cái kia nhưng mà người đó mới tác ý một câu, hai câu người đó có tin nữa hay không. Nghĩa là cái người mà ngồi trì chí 1 phút cho đến 5 phút cho đến 10 phút, 20 phút vẫn tác ý 1 câu đó gọi là đức tin. Mình tin mình mới làm, còn mình không tin mình không làm mấy con, có phải không. Cái đức tin nó trừu tượng nhưng nó thể hiện qua cái hành động của nó. Tui tin Phật nhưng sự thật ra đức Phật dạy bảo mình tác ý như vậy mà mình tác ý có vài 3 lần thôi rồi nghỉ tác ý nữa thì như vậy có tin không, không có tin. Tui nói tin Phật mà tác ý có 5 ba câu thôi rồi, đủ rồi à, như vậy là cái lòng tin mình ít quá. Còn tin Phật là phải ôm chặt, tin hoài, nghĩa lúc nào cũng tác ý chừng nào hết đau đầu thì thôi. Đức Phật đã nói mà: “lậu hoặc đã sanh thì bị diệt”. Thì bây giờ mình tác ý nó chưa hết thì tác ý nữa chứ sao, cho nên tác ý đến cuối cùng thì nó hết, mà mình có tin thì tức là hết bệnh. Cho nên, ở đây có một số người tin Thầy, cho nên họ về họ làm hoài, 1 phút chưa hết, 2 phút chưa hết, 3 phút chưa hết, ...; còn chúng ta mới có 1 phút chưa thấy hết thì thôi chắc hổng hết đâu thôi đi bác sĩ cho chắc ăn, hoặc ra đi ngoài kia mua gói thuốc cảm thì chắc ăn hơn chứ ngồi đây nhức đầu quá. Thì mấy con thấy, cái đó là mấy con không tin rồi, còn tin mấy con cứ ngồi đó tác ý hoài. Bây giờ tui tin Phật tui cứ ngồi đó tui đuổi, cái lực của ý thức tác ý cho tới khi con thấy 1 phút trôi qua chưa hết, 2 phút, 3 phút là phải hết liền tức khắc. Mà nếu mà cỡ không hết ta quất 1 ngày coi có hết không, mấy người đó mới thực tin Thầy. Một ngày mà làm như vậy cái người đó tin dữ lắm, tin lời ông Phật, nghĩ ông Phật là người không dối trá, thành thật nói để chúng ta được giải thoát mà không tốn 1 đồng xu, chỉ có lo thân mình mà thôi. Hổng lẽ ông Phật nói láo sao mấy con, ông Phật đã dạy lời kinh lậu hoặc mà lời dạy này chẳng lẽ ông Phật dạy chúng ta sai sao, nói láo sao? Mà khi mà Thầy dạy người nào tin, họ sẽ cứu mình, cả bệnh ung thư nó cũng hết chứ chưa nói đến bệnh cảm, bệnh cảm mà hét không ra hơi chắc cũng chạy mất. Trời nắng mà bị cảm hoặc là trời mưa bị mưa rồi thì chỉ la mó một hơi bao nhiêu mồ hôi nó toát liền, đuổi nó 1 hơi thì nó mệt lả mồ hôi ra đó. Còn cái bệnh ung thư nó khó hơn nhưng mà người ta vẫn tác ý hết mà mấy con.

Thầy nói cái thân mà người ta đứt mạch máu não người ta bán thân, nó liệt hết nửa người mà bền chí tác ý là nó phục hồi lại cái thân nó hết, cái sức của Phật pháp thật hay, tín lực thôi chứ mấy con chưa có thiền định đâu. Còn bây giờ mới tới cái giai đoạn Thiền định, mấy con sẽ chiến thắng bằng cái thiền định. Mấy con phải nhiếp tâm, nhiếp tâm để đừng có cái niệm khởi trong đầu của mấy con, đó là nhiếp tâm. Nhiếp tâm 30 phút không niệm gì hết thì mấy con sẽ tập an trú; mấy con tập an trú mà khi thân tâm mấy con được an trú thì làm sao mà có bệnh nào lọt vô, đã an trú rồi thì vô chỗ nào được, cho nên chúng ta tập an trú trong thiền định.

Và nhiếp tâm bằng cách nào, nhiếp tâm bằng phương pháp chứ không phải nhiếp tâm bằng câu niệm Phật: “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì cái đó nó không phải cái pháp của Phật đâu. Cái đó là dùng đối tượng câu niệm Phật để ức chế cái tâm, không niệm Phật, cho nên trong kinh Di Đà dạy chúng ta: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A di đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”, nghĩa là 7 ngày đêm niệm Phật không có niệm nào xen vô trong câu niệm Phật thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và Thánh chúng hiện tại. Ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có khởi niệm nữa thì ngay đó tưởng thức hoạt động thì ngay đó cảnh giới Di Đà hiện ra thì thấy đức Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà mấy con có biết không, thì thấy cái hình ông Phật Di Đà cũng đeo vòng đeo vàng, có phải không? Ông Phật mà đeo vòng vàng là ông Phật đó phạm giới mất rồi. Các con thấy cái này là ông Phật Di Đà không, à phải đeo vòng vàng nhiều, sang, bởi kinh Di Đà có nói mà, kinh Vô Lượng Quang có nói mà: đất của Phật Di Đà là lát bằng vàng. Sang thiệt! Mình ở thế gian mà tiết kiệm chỉ vàng hoặc bông vàng là thấy cực khổ, còn lên đó lát vàng thì thôi chỉ có lo mà cạy về thế gian mà xài cho hết, nó gợi cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Chúng ta ở đây người ta muốn xem hát phải mở Tivi, radio, hoặc đi ra coi hát mới có đờn ca nhạc, còn ở cõi Cực Lạc thì có hàng rào thì nó khua nhau cũng thành âm nhạc, khỏi cần mở gì hết ở ngoài nó cũng kêu ra, mà ý mình muốn nghe cái nhạc gì là nó mở cái nhạc đó, đất nào cũng như vậy. Cho nên, đất nước Cực Lạc thực sự là đất nước dục, nó gợi lòng ham muốn của chúng ta không phải dục sao?

Thầy nói thẳng nói thật, bởi vì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Quang diễn tả cõi Cực Lạc nó hạnh phúc tới mức độ như thế. Còn ăn uống như thế nào mấy con biết không? Ngồi đây muốn ăn cái gì nó hiện lên cái đó. Muốn ăn bánh hỏi nó cũng hiện lên bánh hỏi nữa mấy con. Cái gì nó cũng có mấy con, muốn ăn lagu, bít tết, đồ Tây gì nó cũng hiện lên chứ không phải mà nó hiện đồ Việt Nam mà nó không hiện đồ Tây được, nó hiện ra hết. Cực Lạc nó như vậy đó! Trời đất ơi, nó sướng dữ, khỏi nấu còn thấy thích; mà ăn rồi khỏi cần rửa, nó tự nó rửa hết à. Cho nên, những cái đó chúng ta mới biết rằng đó là những cái tưởng, tưởng của chúng ta. Ai ngồi đây tưởng mà không được. Không phải là Thầy bài bác đâu mấy con mà đó là sự thật, nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị dính mắc.

Cho nên, tất cả những cái này là sự thật, mình sống với đạo đức là mình sống với giới luật, rồi mình huân vào cái tâm của mình mà. Đạo Phật là đạo như thật, không có thế giới siêu hình. Tập luyện hằng ngày, sống hằng ngày, những ác pháp luôn luôn tác động, mình sống trong môi trường nhân quả, hồi sáng trời khác bây giờ trời khác, nhân quả mà, nó vô thường nó thay đổi đó, rồi lúc chiều nó khác mấy con, cái thời tiết của nhân quả chứ đâu phải có ông trời làm thời tiết. Các con nhớ quy luật của nhân quả nó xuyên suốt cả vũ trụ, nó không phải chi phối trên cái hành động của hành tinh chúng ta đâu mà cả cái vũ trụ, các con biết cả vũ trụ như thế nào!? Cái hành tinh này nó đi theo cái quỹ đạo của nó chứ không phải đi ngoài cái quỹ đạo của nó, ai điều khiển nó như vậy, không phải là quy luật của nhân quả sao, nó không bao giờ đi trật cái quỹ đạo của nó, đi trật quỹ đạo thì cái hành tinh này sẽ đụng cái hành tinh này tan nát hết, quy luật của nó rất là kỹ lưỡng. Thầy nói quy luật của nhân quả, mỗi người ở một xứ thôi mà nó tập trung vào một cái xe hơi để tai nạn chết cả đám, nó không trật nữa. Mỗi người mỗi xứ mà nó dám tập trung lại một chỗ lên một cái chuyến xe mà nó đi đúng ngay cái chỗ đó, thời điểm đó phải chết luôn. Các con có nghe cái việc làm từ thiện không?, nó tập trung bao nhiêu người ở trên xe để đi làm từ thiện để chết, thấy không? Nhiều cái việc mà chúng ta không ngờ cái luật nhân quả của nó chính xác kỹ lưỡng từng li, từng hào của thời gian.

Cho nên, chúng ta sống chúng ta phải hiểu cái luật nhân quả để chúng ta không làm điều đau khổ cho người khác, để đem lại sự đau khổ. Cũng như bây giờ các con thấy làm một món thực phẩm mấy con thấy ngon, nhưng ngon ở trong cái dục của mấy con nhưng mà cái tai họa sẽ đến trong gia đình mấy con sẽ biết, rồi cái thân mấy con thọ lấy những cái đau khổ khi mấy con nuôi ở trong thân mấy con, mấy con có biết không, mấy con có trốn được cái quy luật nhân quả đó không? Mà hễ ra đau khổ thì mấy con sợ hãi, mà ăn uống thì mấy con thấy cái này - giết hại chúng sanh để các con ăn. Cho nên, đó là một cái đau khổ vô cùng!

Cho nên, giới luật của Phật dạy 5 giới chúng ta phải tuân theo sống đúng 5 giới, từ đó người nữ cũng như người nam chúng ta sống đúng giới, không rượu chè, bài bạc, không hút sách, không bị nghiện ngập thuốc phiện, cafe, thuốc lá, tất cả mọi cái nghiện ngập, trà cũng không uống nữa. Mấy con thấy Thầy bây giờ trà cũng không uống nữa, uống nước lạnh thì uống chứ không nghiền trà, không uống trà có chết Thầy tí nào đâu mà khỏi tốn tiền phải đỡ không. Người ta nói trà đạo, sự thật ra nghiền trà rồi mới gọi trà đạo, ngồi đó mà nhâm nhi từng ly trà gọi là trà đạo, đạo gì, có giải thoát không. Bỏ tiền ra mua trà chứ hổng lý mà ra ngoài kia hốt cỏ vô mà nấu uống được sao!? Cái thẳng thắn thì nói, cái không thẳng thắn thì Thầy nói thẳng ra. Cho nên, lại có một cuốn sách gọi là Trà đạo thì Thầy thấy họ viết trà đạo để làm gì. Người ta không sợ những người uống rượu mà người ta sợ những người uống trà. Người uống trà là người làm chính trị, người ta ngồi lại uống trà người ta bàn tính cái chuyện phá phách chỗ này, phá phách chỗ kia làm cho náo động lên, ... Còn mấy cái ông uống rượu say rồi nói bậy nói bạ, cái gì mấy ổng cũng nói ra hết, cho nên không sợ mấy ông uống rượu. Vì vậy, uống rượu không có bao giờ làm việc chính trị được hết, hễ mấy ông nói ra người ta biết, bắt cầm đầu hết chứ còn ở đó... Còn mấy cái ông uống trà người ta sợ lắm. Cho nên, thực sự ra thì cái trà đạo nó không phải đạo mấy con, mà cũng là cái nghiền.

Cho nên, ông bà của chúng ta ghiền trà rồi mấy con biết không. Trà phơi khô hoặc là lấy cái lá đó đem vô nấu nước chát chát uống, nó quen miệng rồi, không có nước chát chát uống nước lạnh thì nó uống hổng được, phải có cái gì chát chát trong miệng, tức là họ bị ghiền, họ ghiền.

Cho nên, trong thân của chúng ta không cần cái đó mà vẫn sống. Chúng ta ăn cơm, thực phẩm rau cải, tương dưa đơn giản nhất người chúng ta sống được rồi không phải lo gì hết. Ngày xưa trên Hòn Sơn, 9 tháng Thầy toàn ăn lá cây không, Thầy vẫn sống như thường, chứ con bò nó ăn cỏ vẫn sống chứ có chết bao giờ. Mà con thấy con bò nó còn có sữa gọi là sữa bò bổ phải không? Cỏ chứ đâu có thịt cá mà nó bổ, sao nó có sữa bò nó bổ vậy, rõ ràng là cỏ nó có bổ chứ! Cho nên, Thầy cũng là con người như mấy con vậy. Bây giờ bắt mấy con ăn lá cây mấy con sống nổi không, muốn ăn sống được phải tập chứ đâu phải dễ đâu, bao tử của mình chứ không phải bao tử của bò, cho nên mình tập dần dần mình mới quen đi rồi sống được, sống khỏe lắm mấy con, người mà ăn được cỏ là khỏe, cỏ nó để tự nhiên chỉ có ra việc cắt vô để một thau đó ăn rồi đi chơi, khỏi có làm gì, khỏi có ăn cơm, khỏi chiên xào nấu, mấy con thấy giải thoát phải không, giải thoát thực sự. Ăn phải nhai phải nuốt, rồi phải nấu nướng, rồi cơm gạo nuốt rồi ăn rồi phải đem rửa, trời khổ lắm chứ, mà ăn 3 bữa còn khổ nữa. Còn mấy con thấy bữa nay mình ăn có 1 bữa, trưa mình ăn rồi rửa mâm đi cất, từ sáng tới chiều ngồi chơi khỏe re. Các con thấy cuộc đời người nào giải thoát mấy con, đạo Phật thực sự ăn ngày một bữa giải thoát thật, nhưng mấy con ăn chưa quen mấy con ăn ngày một bữa, trời đất ơi sao bây giờ phiền quá, mấy con rên phải không? Mà đối với Thầy, Thầy thấy có đói chỗ nào đâu, nó sung sướng ngồi nó thanh thản, an lạc, vô sự; không có còn lo nghĩ đói, không có lo thức ăn này kia, không còn nghe cái mì gõ nó gõ cóc cóc ở đằng kia mà trong này nó đói bụng rồi. Ở đây gõ bể cái ống tre nó cũng không kêu được Thầy, tức là chịu thua, Thầy có đói có thèm đâu mà mua, còn mấy con nghe nó gõ cóc cóc là cái bụng muốn ăn rồi thì tức là phiền. Cho nên, vì vậy mấy con thấy khổ đúng không!?

Cho nên, cuộc đời tu hành thực sự nó quen rồi thì ăn có ngày một bữa sống, trưa ăn một bữa rồi mà lại không có cần nữa. Mấy con để trong một cái nồi vậy, đây là đồ chiên đây là đồ xào, đây là canh. Thầy chỉ sắm cái bát thôi, lại Thầy múc cái này bỏ vô trong cái bát, rồi Thầy ăn trong cái bát, xong rồi Thầy rửa có cái bát thôi, còn nào là rửa dĩa, bát, tộ đủ thứ, ...  trời đất ơi, cực khổ! Các con dọn một cái mâm nào là cái dĩa đồ chiên, nào là cái dĩa rau, nào là tô canh, Thầy ăn rồi vừa rửa cái bát của mình rồi vừa rửa thêm cái dĩa, vất vả gần chết! Thôi Thầy ngay sẵn Thầy ngồi Thầy múc bao nhiêu đó Thầy ăn bấy nhiêu, rồi có rửa cái bát mà Thầy thấy còn cực chứ, có phải không mấy con!? Ở đời mình phải tiết kiệm từng chút thời gian mình sống được cho nó giải thoát, mình ngồi cho nó thanh thản, an lạc hoặc là thời gian còn lại mình làm lợi ích cho người khác, mình giúp đỡ người khác. Chứ mình cứ lo ăn, lo này kia, tối ngày núp ở trong bếp rồi ở bên ngoài hổng biết thứ gì hết. Mấy con phụ nữ mà nội trợ thực sự ra chỉ có đi chợ về làm đồ ăn này kia cho chồng cho con rồi cuối cùng ở ngoài hổng biết chuyện gì hết. Thành ra trong cuộc đời mấy con bị chi phối rất nhiều mà không có cái thời gian mà ngồi rảnh rang mà tu tập. Còn Thầy ngồi chơi, nhưng Thầy cực khổ là vì bây giờ nền đạo đức viết thành sách đạo đức chưa có người làm, chứ cỡ có người làm rồi chắc Thầy khỏe, Thầy ngồi chơi suốt ngày, ngồi thanh thản, an lạc, vô sự; ngồi mà không mõi, không mệt chứ không phải như mấy con ngồi có 5, 10 phút bắt đầu đứng dậy đi chứ mõi. Thầy thì ngồi suốt ngày được, Thầy ngồi trên ghế mà Thầy ngồi như vầy suốt ngày không mõi, cái thân an ổn, bởi vì tâm bất động, thanh thản, an lạc. Các con nghe thanh thản, an lạc, vô sự hoàn toàn, nó an ổn vô cùng. Còn mấy con thì ngồi không được, nó chưa quen, mà tâm thì nó chưa thanh thản nghĩ này kia. Cho nên, cái thân của mấy con bị động liên tục, nó không có yên, nó mõi chỗ này, nhức chỗ kia, còn Thầy thì nó không mõi, không nhức gì hết. Cho nên, vì vậy mà Thầy thấy tu hành rồi sướng thiệt, còn mấy người này thì khổ thêm, ngồi chút mà nó tê chân cóng giò, còn Thầy thì không tê chân cóng giò. Mấy con thấy cái nào là lợi ích !? Mà lại ngồi chơi, ngồi cái tâm không nghĩ ngợi, nó an lạc, nó thanh thản, nó không phải thiền định mà nó bất động, nó không nghĩ cái gì, nó không lo gì hết, ngồi yên, mà mấy con giữ được cái tâm đó như vậy chừng chỉ 5, 3 giây 1 phút là cao chứ không thể nào hơn được nữa.

Cho nên ở đây ráng cố gắng mấy con, Thầy sẽ dạy mấy con tập thì sẽ được như Thầy, Thầy cũng nhờ tập luyện chứ như khi không Thầy mà có như thế này đâu, phải tập luyện hết công, hết sức của mình. Nhiều khi mà Thầy nói là nản không muốn tập, ăn lá cây mà sống. Bởi vì nghĩ ăn cơm là phải xuống xin, ở trên núi mà xuống xin, rồi mang lên trên Hòn Sơn, ở trên đỉnh Hòn Sơn chứ đâu phải ở trên Hòn Sơn đâu, rồi phải xuống Hòn Sơn xin gạo rồi lại mang lên, cứ như vậy cực khổ. Cho nên, tốt hơn ở trên hái lá cây rừng mà ăn đi, ăn riết nó quen rồi thôi khỏi không đi, ở trên ngồi đó mà tu cho nó sướng. Đến cuối cùng Thầy sướng, Thầy tập nó quen, khỏi có lo ăn lo uống gì hết. Cho nên, bây giờ cuối cùng Thầy về Thầy sống như thế này, ăn ngày một bữa Thầy thấy ngon cũng được mà dở cũng được, không có chê gì hết, ai cho gì ăn nấy, chứ không đòi phải làm như thế này, thế kia, thế nọ, cho gì ăn nấy không có chê, dở thì ăn dở ngon thì ăn ngon miễn là ăn để sống, sống để làm việc có ích cho mọi người khác, cách thức của một người tu.