Khi thân tâm không còn lậu hoăc thì hành giả biết rất rõ:
1/. Không ham muốn.
2/. Không sân hận.
3/. Lúc nào cũng sáng suốt và bình tĩnH.
4/. Thân tâm thanh thản, an lạc, vô sự, không thấy mình hơn người, bằng người, thua người.
5/. Không thấy ai là sai, là ác.
6/. Tâm thường quay vô, không phóng dật ra ngoài.
7/. Tâm ra lệnh gì thì thân làm theo lệnh ấy.
Người mà tâm vô lậu tức là tu đã xong. (II / 133-134)